Chiếc mền ướt đã ngăn được phần lớn lửa đang hừng hực cháy, Lạc Dao nhảy xuống thành công, nhưng chân nàng bị trẹo và lúc chạy thoát ra hai bàn chân nàng đã bị bỏng.
– Bên này có người vừa nhảy xuống!
Tiếng một tên lính hét toáng lên báo cho những người khác.
Lạc Dao không quan tâm đến vết thương nữa mà đứng lên chạy hết sức.
Bình Minh vừa ló dạng Lạc Dạo cũng đã chạy vào trong núi, vừa chạy lại vừa trốn, tránh để bọn chúng đuổi kịp.
Nàng chạy đến một con suối thì bị đuối sức.
Nàng ngã khụy xuống, ý thức vẫn còn giữ được nàng bò trường tới gần con suối, nàng muốn uống nước.
Lúc này, cơn đau từ vết bỏng dưới bàn chân nhói lên làm nàng đau đớn, nàng lại chạy cả một đoạn đường dài như vậy, nếu không kịp chữa trị e là đôi chân này nàng cũng không giữ được nữa.
Lạc Dao thở d.ốc, tay run run lấy từng ngụm nước đổ nhanh vào miệng.
Khi nhìn con suối này, nàng nhớ ra lời bà đỡ từng nói, bà ta đã cho người thả đứa bé ở một con suối.
Gương mặt nàng lại ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
– Đi dọc theo hướng này có lẽ sẽ đến được hạ nguồn.
Con gái của ta, con nhất định còn sống phải không?
Lạc Dao lại dốc sức đứng dậy chạy, nàng bắt đầu lẩm bẩm “Phải tìm con gái, phải tìm con gái…” Có lẽ câu nói này chính là động lực lớn nhất giúp nàng có thể đứng lên và chạy với đôi chân như hiện giờ, mặc cho Huyễn Siêu vẫn đang truy đuổi gắt gao ở phía sau nàng cũng không bỏ cuộc.
Người của Huyễn Siêu không lâu sau đã đuổi đến.
– Vương Tử, cô ta đang ở phía trước.
Nhưng nếu cô ta băng qua suối thì rắc rối rồi.
– Nếu không muốn rắc rối, vậy còn không mau bắt nàng ta trước khi nàng ta chạy đến đó.
– Vâng, vâng thuộc hạ hiểu rồi.
Không còn thời gian để ngoảnh lại nữa, chỉ còn vài bước nữa và về được quê nhà, Lạc Dao cứ dồn hết sức mà cắm đầu chạy.
Lạc Dao nàng vừa chạy lại vừa quan sát đoạn suối nào cạn thì nàng sẽ nhảy xuống bơi qua.
Lạc Dao không chần chừ nhảy xuống khi phát hiện đoạn thuận lợi.
Bọn lính của Huyễn Siêu cũng hoảng hốt, chạy nhanh tới nhảy xuống suối không để cô vào lãnh thổ Hoàng triều.
Chẳng máy chốc Lạc Dạo đã chạm tay vào bờ bên kia, nhưng cũng đúng lúc đó, bọn chúng đã đuổi kịp.
Lạc Dao giữ tay vào đám cỏ để không bị bọn chúng lôi đi, nàng vô tình nhìn thấy đằng xa có một đoàn người liền hô hoán lên.
– Cứu với, cứu….!
Bọn lính kia sợ là quân của Hoàng triều bọn chúng bịt miệng nàng lại không cho nàng mở miệng, bọn chúng cũng không dám dìm chết nàng vị Huyễn Siêu ra lệnh phải bắt sống.
Tình cờ đoàn người mà Lạc Dao nhìn thấy lại chính là đoàn quân của Ẩn Thương, ngày nào Ẩn Thương cũng dẫn quân đi thị sát biên giới và tìm tung tích của nàng.
Một tên lính trong đoàn đã nghe thấy tiếng thét của nàng liền báo cáo.
– Vương gia hình như bên kia có tiếng người.
Một tên khác lại nói.
– Chắc là đám người tị nạn muốn vượt biên.
Ẩn Thương nhìn về hướng đó rồi nhíu mày thúc ngựa chạy tới, binh lính cũng chạy theo.
Lạc Dao không chịu đựng được lâu nữa, chỉ mong đoàn người kia mau tới cứu mình.
Tay nàng bị nắm vào cỏ cứng đến nỗi chảy máu, ba bốn tên cứ ra sức kéo nàng.
Lạc Dao choáng váng dần buông lỏng tay, những tên lính kia mừng thầm vì cuối cùng nàng cũng ngất, nhưng bất ngờ đoàn người kia lao đến nhanh như chớp, bọn họ cũng lao xuống nước, những tên lính của Huyễn Siêu đã bơi gần nửa con suối nhưng ngoảnh mặt lại Ẩn Thương cùng binh lính của mình đã đuổi tới nơi.
.