Mộ Dung Âm đang đứng trước cửa sổ ngắm nhùn cây hoa anh đào đang chơm chớm nụ hoa. Ánh mắt nàng xa xăm, chận rãi lên tiếng.
“Ừ, giúp ta coi chừng hắn!”
“Dạ Tiểu Ngư không dám, đây là trách nghiệm từ bấy giờ của Tiểu Ngư, chủ tử không cần phải nhờ vả!” Tiểu Ngư nghe vậy có chút khó xử.
“……..Dù sao chúng ta cũng là chơi thân với nhau gần chừng hơn năm năm, Dung Âm ta mời ngươi uống chén rượu, thế nào?” Nàng không muốn nói về vấn đề chủ tớ liền chuyển chủ đề.
“Dạ được, vậy Tiểu Ngư sai người đi lấy rượu!” Vừa định quay đi thì Mộ Dung Âm đã ngăn cản. “Không cần, ta có để trong đây một bình” Nói rồi đi đến hộc tủ, mở ngăn tủ to nhất ra, trong đó đựng một vò rượu lớn.
Chẳng lẽ ngày nào tiểu thư cũng uống rượu?! Tiểu Ngư nhìn thấy vò rượu liền cảm thán lo sợ. Đu chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Âm uôang rượu, nhưng chắc tửu lượng của nàng cũng kha khá, nếu không suốt đêm uống rượu như vậy mà không gây ra động tĩnh gì thì cũng lạ.
“Ngồi xuống đi, ta đi lấy chút bánh quế làm đồ nhắm!” Mộ Dung Âm thản nhiên nói, lâu lâu nàng mới nổi hứng lấy đồ ngọt làm đồ ăn để uống chung với rượu, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Ấy ấy, tiểu thư để cho hạ nhân lấy cũng được mà!” Tiểu Ngư nói xong mới thấy mình gọi quen hai chữ “”tiểu thư””! Chắc chủ tử không trách mình đâu nhỉ?
“Vậy để cho hạ nhân lấy đi, ta đi thay y phục trước, muội cứ ở đó chờ!” Mộ Dung Âm nghe vậy cũng rất tự nhiên, trêи mặt vẫn giữ bộ dạng bình thản.
Tiểu Ngư thấy vậy không nói gì thêm, sai phó hạ nhân đi lấy đồ rồi ngồi chờ.
———————————–
Mộ Dung Âm nhanh chóng bước ra, nàng bận bộ y phục trông rất thánh thót, toả lên phong cách của một tiểu thư đài các.
Tiểu Ngư nhìn có chút ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi chưa thấy tiểu thư mặc lại mấy kiểu đồ như thế này. Từ sau khi vào Bỉ Ngạn cung, Mộ Dung Âm không còn ăn mặc theo kiểu này nữa, quy tắc của Bỉ Ngạn cung là vậy. Phàm là cung chủ cần phải sang trọng, cư xử đúng mực. Và vẫn là bấy lâu nay Mộ Dung Âm luôn làm đúng theo như vậy, đâm ra rất được mọi người trong cung coi trọng.
Mộ Dung Âm và Tiểu Ngư mỗi người rót cho nhau một chén rượu, cầm chén rượu lên mời đối phương rồi uống hết mộ hơi. Hai người là cùng nhau uống rượu không kể đến thì giờ, hai vò rượu đầy ắp đã hết từ bấy lâu.
Tiểu Ngư tửu lượng vốn không tốt, bây giờ uống nhiều như vậy dĩ nhiên sẽ say thϊế͙p͙ đi. Mộ Dung Âm đưa Tiểu Ngư về phòng, sai người canh chừng rồi đến ngục.
———————————-
Thiên Gia Nghiệp ở trong ngục vốn là sống không bằng chết! Cả ngày nay hắn bị bỏ đói, ngay cả hụm nước cũng không cho uống. Đan viên mà Tiểu Ngư cho hắn uống vào quả thật có hiệu quả, mỗi giây mỗi phút đều là tra tấn dữ dội!
“Sao? Thấy người của ta hành hạ ngươi thế này có vui không?” Mộ Dung Âm bước đến, giọng nói coa chút khinh bỉ.
“…..Mộ Dung Âm ngươi!!..” Thiên Gia Nghiệp cố gắng thốt ra được từng đó câu chữ đã là tài lắm rồi! Vốn dĩ đan dược này là làm cho người uống vào bị câm không thể nói.
“Ngươi đang hối tiếc khi chưa bị hành hạ đủ hả? Không sao, đấy là người khác hành hạ ngươi! Giờ đến ta!” Rút ra trong không gian một cây kiếm, Mộ Dung Âm lau qua chuôi kiếm lâu ngày chưa dùng.
“?!!” Thiên Gia Nghiệp sợ tới mức chỉ muốn chui vào cái lỗ chuột ngay bây giờ! Nhưng hắn đâu thể trốn? Dây xích nặng trĩu này trói hắn rõ là chặt! Muốn nằm xuống thôi mà cũng chẳng được.
Keng! Phập?!!