“Ngươi sợ hãi cái gì?! Ta mới chỉ khởi động thôi mà!” Mộ Dung Âm thấy vẻ mặt hắn đau đớn nên rất hài lòng, cây kiếm mạnh mẽ rút ra khỏi vai của Thiên Gia Nghiệp. Máu chảy tong tỏng xuống nền đất bùn dưới chân.
“Chà, hình như cây kiếm của ta thích ăn máu tanh bẩn hay sao ấy? Ta thấy nó nuốt mâu của ngươi nhiều lắm này! Hay ngươi cho nó no nê một bữa nhé?” Mộ Dung Âm vừa nhìn thanh kiếm vừa bất mãn nói, thì ra thanh kiếm này thích máu tanh bẩn? Vậy cho nó nhiễm nhiều chút!
Phập phập phập!!!!
Từng nhát kiếm liên tục đâm đến, từ bụng, chân đến ngực phải đều có vết thương. Tuy Mộ Dung Âm giáng xuống từng đòn nhanh như chớp nhưng vẫn đâm sâu vào da thịt của Thiên Gia Nghiệp.
Màu y phục trắng vàng của Thiên Gia Nghiệp nay đã là toàn máu máu bẩn thỉu, tanh tưởi và ô uế! Chính hắn còn cảm thán!
“Chơi kiếm cũng đủ rồi nhỉ? Giờ ta cho ngươi chơi với lửa đi? Hay lắm đó!” Mộ Dung Âm lau qua kiếm rồi nhét trở lại vào không gian. Lại lôi ra một quả cầu lửa màu xanh lục.
Thiên Gia Nghiệp lúc này đã mất quá nhiều máu, mắt hắn cứ muốn nhắm tịt vào. Trước khi ngất đi, hắn nhìn thấy nụ cười lạnh băng hiểm ác của Mộ Dung Âm, trêи tay nàng còn đang ném một thứ gì đó về phía hắn. Nhưng, chưa kịp làm gì hắn đã ngất đi…..
Phừng!!!!
Ngọn lửa lan ra nhanh chóng, Thiên Gia Nghiệp do ngất đi nên đã không hay biết gì. Mộ Dung Âm đốt cả căn ngục, nhìn thấy Thiên Gia Nghiệp bị quấn vừa biển lửa mới rời đi.
—————————–
“Thả ta ra!! Ta muốn gặp Nghiệp ca ca!!!” Trong tầng thứ hai của “”Phát sát ngục””, một nữ nhân đang gào thét trong sự đau đớn.
“Đã là chó thì đừng có kêu ca, tưởng mình là bà hoàng của tam giới?” Mộ Dung Âm đã thay một bộ y phục khác, cầm dây roi bước vào.
“Cô?!! Cô định làm gì?! Thả ta ra!” Giao Chi Trà nhìn thấy cây roi thì sợ hãi, hét toáng lên.
“Mồm cẩu gì mà rõ to, nên khâu lại đi! Phiền chết người khác!” Mộ Dung Âm nghe mà khó chịu, vung cây roi lên quất thẳng vào người Giao Chi Trà.
“AAAAAAAA!!!” Giao Chi Trà cảm thấy như bị thả vào dung nham vậy, vết thương bị quất vào ngay lập tức rỉ máu.
“Câm miệng chó của ngươi lại!!!” Mộ Dung Âm bực tức, lấy thẳng một miếng vải bịt miệng Giao Chi Trà lại.
“Ngươi đang phải trả giá cho sai lầm của mình! Ngươi không có quyền quyết định mình được sống hay chết! Giết người vô tội, sát hại sinh linh. Nay ta thay trời trừng trị ngươi!” Mộ Dung Âm thét giọng lớn, cây roi như được truyền tải sức mạnh, noa bùng cháy lên ngọn lửa của những linh hồn oán hận Giao Chi Trà.
Chết đi! Đồ độc ác!!!
Những linh hồn kêu ai kêu oán, Giao Chi Trà nghe mà như rơi vào địa ngục. Cả người cô ta run lên từng hồi.
Chịu như vậy là đáng! Nhưng chưa đủ!! Mộ Dung Âm sát khí đăng đẳng, nghĩ lại những vuệc ngày xưa cô ta làm với người thân của nàng. Sự phẫn uất khôn tả như được bộc lộ ra hết.
“Lưu ly tịnh hoả! Sát lịch vô ưu!!”
“Ngươi giết người thân của ta như thế nào, giờ ngươi sẽ phải chịu gấp trăm ngàn lần!!” Mộ Dung Âm đau xót nói, bông hoa tịnh hoả đã xuất hiện……
Tịnh hoả xuất hiện, đánh tan cái ác…..
Nhưng người triệu hồi nó, sẽ phải chết!
Mộ Dung Âm không hối hận, bởi chính là nàng đã biết sẽ có ngày như vậy.