Quỳnh về đến nhà đã rất khuya, cô đi bộ liền mấy tiếng đồng hồ. Mệt mỏi leo lên lầu, trong lòng cô dần dần bình thản trở lại. Cô sẽ giải thích với nhà sách, hy vọng ông ta sẽ “nương tay“. Sắp phải nộp học phí cho Trác. Cô sẽ vừa làm thêm mở quán cà phê vừa bắt đầu viết lại. Đã đến lúc đi thăm Ưu Di, lâu rồi không đi, chỉ sợ cô ấy lại hỏi chuyện cuốn sách mới. Câu chuyện sẽ làm cô ấy thất vọng. Cô cần thêm vài tháng, lần này cô sẽ viết nhanh hơn.
Quỳnh về tới trước cửa. Lấy chiếc chìa khoá lạnh ngắt ra khỏi túi, cô mở cửa vào.
Đêm, trong nhà đen như mực. Phòng khách không có ai. Cửa phòng Trác đóng kín. Quỳnh thấy nhớ cậu, muốn lập tức gặp cậu. Quỳnh đẩy cửa, mò tay lên tường tìm công tắc.
Tiếng động như tiếng thở dài êm dịu. Âm thanh đó ong ong trong đầu Quỳnh, cô bật đèn lên và nhìn thấy họ. Không phải chỉ có Trác. Đó là lần đầu Quỳnh nhìn thấy cơ thể Trác trần trụi kể từ khi Trác lớn lên. Hồi nhỏ hai đứa từng chui vào buồng tắm tắm chung. Quỳnh còn nhớ lúc đó đầu Trác rất to và cổ lại rất mảnh, giống như một con vịt con nghểnh cổ. Cô thích từng động tác của Trác, cô tin rằng con người đó sẽ trở nên lấp lánh sáng ngời, và thời gian đã chứng minh điều đó. Trác bây giờ là một thiếu niên đẹp trai, có thể sánh với những bức tượng Hy Lạp đẹp đẽ.
Tiểu Nhan đang nằm trong lòng Trác, nũng nịu dịu dàng như cánh hoa quyến rũ. Mái tóc đẹp của cô quấn quanh cổ, xoã ra trên ngực. Hai người quấn quýt bên nhau, ôm chặt nhau không rời.
Trong một tích tắc Quỳnh thấy chóng mặt. Đã rất lâu cô không nghĩ đến chuyện trai gái. Cô cùng Trác sống với nhau lâu như thế, lúc nào cũng như bị băng giá bao trùm. Họ chẳng hề đến gần sát nhau, chẳng hề rung động. Cô đối xử với cậu hơi giống như một đứa trẻ.
Quỳnh chợt nhớ tới những hình ảnh nhìn trộm ở nhà số 3 phố Đào Lý của Mạn với Dật Hán. Đó là một tiếng sét giữa bầu trời ngây thơ của cô, nó quá sáng, khiến người ta không mở nổi mắt. Giờ đây lại là một rạch sét khác, rạch qua bầu trời hiện tại của cô. Chẳng lẽ đây là sự giày vò dẳng dai, đeo đẳng mãi hay sao?
Quỳnh lui ra khỏi phòng. Động tác đó như một sự hạ màn thật sự. Cánh cửa cót két đóng lại, khiến cô cách biệt với thế giới đã làm cô hoa mắt bên trong kia.
Quỳnh lui về phòng mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Không lâu sau Trác gõ cửa. Quỳnh ở trong phòng nói vọng ra mình quá mệt, có việc gì để hôm sau hẵng nói. Cô lắng nghe tiếng dép của Trác nhỏ dần, cậu đã đi khỏi cửa.
Đêm đó, Quỳnh ngỡ mình cả đêm sẽ không ngủ được. Nhưng thật kỳ lạ, vừa đặt lưng xuống cô đã thiếp đi, thẳng một giấc tới sáng. Khi tỉnh dậy, hồi tưởng lại xâu chuỗi sự việc, cô tự nhủ mình phải vui mới đúng, từ nay về sau, chuyện của người khác sẽ không còn ảnh hưởng tới cô nữa. Không còn ai khiến cô phải lo lắng. Cuối cùng mình cũng đã có thể sống cho chính mình rồi. Không hề bận tâm lo lắng bất cứ điều gì là một cuộc sống ở cấp độ cao. Điều đó rất đáng để chúc mừng.
Quỳnh đẩy cửa bước ra, bỗng thấy Trác ngồi ngay ở cửa, đang ôm gối ngủ. Trác lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Quỳnh. Cô định nói rồi lại thôi, đi ra ban công. Trác đi theo cô ra ngoài. Quỳnh đẩy cửa ban công, đã nhìn thấy bao nhiêu là hoa trúc đào, từng chậu từng chậu tươi, xếp kín một vòng ban công. Chắc chắn là Trác đã mua để mừng sinh nhật cô. Ở giữa đó còn đặt một chiếc ghế mây, nằm ngửa ra đó nhất định rất khoan khoái. Quỳnh chợt thấy thắt lòng, mắt nhìn không chớp. Đêm qua mưa giông, nhưng cô không hề hay biết. Giờ đây mỗi bông hoa đều long lanh những giọt nước, trông càng xinh đẹp. Chỉ có bông nào không đủ cứng mới bị gãy gục. Quỳnh nhắm mắt nghĩ, một buổi sớm thế này chắc chắn không đến hai lần. Ánh nắng vẫn còn dịu mắt, có thể nghe rõ tiếng chim hót từ phương nào vọng đến. Có tiếng người ở tầng dưới đang chăm sóc hoa, phàn nàn về trận mưa giông lúc đêm.
Quỳnh tự châm một điếu thuốc. Thời đó Quỳnh còn rất ít hút thuốc, thỉnh thoảng buồn cô mới hút một điếu. Cô chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây, lim dim đôi mắt, đung đưa chiếc ghế.
– Quả là dễ chịu, sợi mây không hề chọc vào da. Quỳnh nói nhẹ nhàng.
– Ghế mua lại chị ạ, rất rẻ. Trác lập tức trả lời. Cậu vẫn lo lắng trông chừng Quỳnh ngồi lên đó.
– Trác lớn thật rồi, đã biết tiết kiệm tiền. Quỳnh cười, vẫn không mở mắt.
– Chị nhỏ, có phải chị vẫn đang giận không… Em biết sai rồi. Em không nên chưa xin phép chị mà yêu Tiểu Nhan… Giọng Trác như đôi trẻ trốn nhà đi thời phong kiến đang nhận tội với cha mẹ. Quỳnh lắc đầu, giọng cay đắng:
– Đó là quyền của em, em đã lớn rồi.
– Không, đáng lẽ em phải hỏi ý kiến chị trước. Em xin lỗi. Trác thất vọng buồn rầu.
– Chị không phải là cha mẹ em. Quỳnh trả lời căng thẳng. Cô mở mắt ra ngồi dậy, không còn đong đưa chiếc ghế nữa. Cô thở dài: “Trác à, quyết định của em là đúng. Có điều chị nghĩ là chị sẽ chuyển đi chỗ khác. Em trông đấy, em cũng đã lớn lắm rồi, đã biết tự lo cho mình“. Quỳnh không hề làm bộ giận với Trác. Nhưng cô cảm thấy không sao tỏ ra bình thản vô tư được. Lòng đố kỵ là một thứ quan trọng của phụ nữ.
– Đừng chị nhỏ, xin đừng bỏ chúng em. Trác đi vòng ra trước mặt Quỳnh, cầm lấy tay cô. Nghe thấy Trác nói “chúng em”, Quỳnh trong lòng bật cười. Cô liền nghĩ sao mình vẫn còn so đo với cái chữ đó nữa. Mắt cô đỏ hoe, giọng buồn tủi:
– Chị còn nhớ hồi nhỏ em hỏi chị là có phải lớn lên rồi sẽ không bị yêu quỷ bắt nạt nữa. Chị bảo là đúng thế và em đã sợ. Em sợ chị lớn lên trước, bỏ lại một mình em. Bây giờ có lẽ không phải vậy, hoá ra em đã lớn lên trước rồi.
– Không đâu, chị nhỏ. Chị đã lớn từ rất lâu rồi, chị đã đi rất xa rồi, em nhìn chị không còn rõ mặt nữa. Trác quỳ xuống bên chân Quỳnh, ôm lấy chân cô thật chặt.
Thấy Quỳnh không nói gì, cậu lại nói tiếp:
– Hồi nhỏ, em nghĩ sẽ ở bên chị suốt cả đời, em sẽ không yêu một ai khác. Sau khi ba mất, chị em mình đã nượng tựa nhau qua ngày, là người thân duy nhất của nhau. Nhưng mà, chị em mình không thể nào gần nhau như trước nữa. Chị cao quá, xa quá, lạnh lùng nữa, không sao với tới được. Làm sao có thể đến với trái tim chị? Em lúc nào cũng tự hỏi như vậy.
Quỳnh hoang mang nhìn Trác: “Thật thế sao?“.
– Chị giống như bức gương của em, để em nhìn thấy chính mình – nhu nhược, bất lực. Em không thể giúp chị san sẻ buồn đau, vất vả, chỉ biết nhìn chị tiều tuỵ, trầm mặc. Điều duy nhất có thể làm là không được khiến chị phải bận lòng thêm. Chị nhỏ, chị biết không, ngày nào em cũng lo lắng, lo mình sẽ đổ bệnh. Em biết như thế sẽ rất tốn kém, và làm cho chị càng vất vả.
Quỳnh se thắt cả lòng:
– Em đã làm được rồi Trác ạ. Từ khi chú Dật Hán ra đi, em không ốm một lần nào. Nhưng chưa bao giờ chị thấy em là vô dụng cả. Em chính là nguồn động lực để chị tiếp tục cuộc sống.
– Nhưng em không phải là người chị cần thực sự. Chị yêu ba em, đúng không ạ? Ông khiến chị thấy thực sự an toàn, ấm áp, đúng không? Hồi ở nội trú chị trốn không gặp ông, chị cố gắng là mọi việc đều là vì ông, đúng không? Sau khi ba mất, em rất buồn, nhưng ông không hề xa chị em mình. Ông ở giữa chị và em, vì thế chị thường nhìn em như ba. Giọng Trác rất bình thản, nhưng khiến Quỳnh sững cả người. Cô và Trác chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. Cô không biết phải trả lời cậu ra sao, nhưng cô buộc lòng thừa nhận, khi cô ở thật gần Trác, thì Dật Hán cũng rất gần. Nhưng cô vẫn phủ nhận.
– Không, không phải vậy. Trác à, chị không coi em là người thay thế cho ông ấy, hai người khác nhau chứ.
– Em không phải là người thay thế, nhưng em cũng không có tình yêu của chị. Chị nhỏ, em thích chiếc áo xanh da trời chị mua cho em, nhưng chị không hề biết rằng em không thích màu xanh da trời. Người thích màu da trời là Ba. Chị tưởng em thích hoạ sĩ Edvard Munch nhưng ba mới là người thích hoạ sĩ đó. Em cảm thấy chúng ta đang sống trong một gia đình hoài cổ, những đồ vật xung quanh đều là những thứ mà ba ưa thích… Chị không hề biết em thích cái gì. Trác nói rồi gục đầu chua xót.
Trác vốn định tổ chức cho Quỳnh một lễ sinh nhật thật đẹp. Hôm đó cậu đã cắt tóc cho Quỳnh, giao hẹn với Quỳnh hãy mở cửa tâm hồn, để mọi người xung quanh có thể đến gần hơn. Quỳnh đã nhận lời khiến cậu hết sức vui mừng. Thế mà chiều hôm ấy cô bỗng nhiên mất tích. Không có điện thoại gọi về, không có bất cứ lời nhắn nào để lại. Họ không hiểu vì sao chỉ có đi dạo mà lại lâu như thế. Họ đã chuẩn bị một bữa ăn trưa ở ngoại ô, có bánh xăng uých kẹp thịt bò và cá thu, đặt trong một chiếc giỏ mây. Tiểu Nhan còn chuẩn bị một tấm khăn trải bàn kẻ ô vuông, khi trải ra giống như một chiếc thuyền.
Trác gọi đó là thuyền Nô-ê, khiến Tiểu Nhan bật cười. Cô ghé sát người thơm lên mặt Trác, nhỏ nhẹ: Vậy mình lên thuyền đi lánh nạn đi.
Họ còn mượn về một chiếc máy ảnh, chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm. Trong tay họ đã có vé xe ra ngoại ô. Thế mà chờ đến tận đêm khuya mới nhận được điện thoại của cô, giọng lè nhè, chỉ nói không về nhà rồi cúp máy. Trác và Tiểu Nhan quay lại nhìn thuyền Nô-ê của họ, cảm giác cô độc, đồng bệnh tương lân càng sâu sắc hơn. Họ gọi điện thoại trở lại, mới biết đó là quán bar, đã đóng cửa.
Chủ nhà đến đòi tiền, tiền học phí đầu năm phải nộp, lại còn tự nhiên có một ông ở nhà sách đến đòi bản thảo gì gì đó… Hai người đối mặt với những yêu sách thẳng thừng và thô lỗ. Sự bơ vơ và an ủi lẫn nhau khiến hai người đến gần với nhau hơn nữa.
Trên thực tế, Tiểu Nhan là một cô gái sớm trưởng thành. Tình cảm của cô lại nồng nàn ráo riết. Vì thiếu vắng tình yêu nên cô biết tính toán. Cô biết phải bày tỏ, không che đậy. Cô cần sự đáp trả, như cần một bức tường giữa thảo nguyên hoang dã, giúp cô nghe thấy tiếng vọng của chính mình, giúp đẩy lùi nỗi sợ hãi trong lòng, đẩy lùi cảm giác lạnh lẽo cô độc.
Tối hôm đó, họ xem ti vi, lại là phim kinh dị. Nhưng lúc này, Trác không còn sợ nữa, cậu đã là một chàng trai. Ngược lại, cậu còn bảo vệ Tiểu Nhan, dùng bờ vai mình cho Tiểu Nhan nép vào. Xem xong phim hai người chào nhau, trở về phòng mình đi ngủ. Đột ngột Tiểu Nhan nắm lấy tay Trác: “em có thể sang phòng anh không, em sợ lắm“.
Cô chui vào chăn của Trác, cười khúc khích. Trác nghe tiếng cười đó thấy hơi chếch choáng. Sự chếch choáng đó chính là thứ mật ngọt nhất trên trần gian, không ai có thể cưỡng lại. Khi Tiểu Nhan đẩy lưỡi mình vào miệng Trác, cậu không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn suối tóc đen dày của cô, như cánh rừng rậm ngào ngạt hương thơm mê say.
– Tiểu Nhan khác chị. Cô ấy trông thật mềm yếu, khiến người ta không thể không che chở. Cô ấy cũng là một cái gương soi. Nhưng hình bóng em trong đó mới chính là em, một người đã lớn. Không có hình bóng của ba lồng vào đó. Trác nói.
Quỳnh cảm thấy tất cả những gì mình đã làm lâu nay, cứ ngỡ là rất đẹp đẽ, hoá ra đều là sai cả. Cô đã cố gắng để mang lại cho cậu điều tốt nhất, sao cho cậu cảm thấy hài lòng nhất. Nhưng đó lại không phải là điều cậu muốn nhất. Cô đã liên tục áp đặt mọi thứ cho cậu, cho đến khi Tiểu Nhan xuất hiện, cứu Trác thoát ra, không phải sống bởi vì người khác muốn thế. Điều đó giúp Trác vui.
Trác vui, đó là điều tốt, còn mình thì tự do rồi, giải thoát rồi, cũng không còn phải sống vì người khác nữa… Quỳnh nhắm hai mắt, tiếp tục đẩy cho ghế mây đung đưa.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng tầng dưới mở bài côn khúc “Du viên kinh mộng“. Giọng ca nữ như tiếng va chạm của đồ sứ, sắc nhọn, nhưng ý tình triền miên không dứt. Cô bất giác nhớ tới nhiều năm trước, bà nội đã thích nghe những thứ này. Bà nội ngồi bên đèn khâu áo bông mùa đông cho Quỳnh, đài thu thanh nhỏ phát bài côn khúc này. Giờ nghĩ lại, mới thấy đó là thời khắc mà bà thấy tình cảm dâng trào, trong lòng đang bừng lên những niềm hy vọng còn chưa tắt. Cô nhớ lại bà nội trầm lặng, ở goá từ trẻ, cô đơn cả nửa cuộc đời. Chắc trong lòng bà có rất nhiều nỗi buồn. Người bị tỉnh giấc mơ sớm sẽ khắc khoải với đêm dài vô tận, nhưng vẫn cố làm ra sắp ngủ trở lại. Chi bằng thức hẳn dậy, ít ra cũng còn một nửa đêm tự do tự tại trong tỉnh táo. Giờ thì Quỳnh cảm thấy giấc mộng của mình đã tỉnh. Vậy cô nên thoải mái mới đúng.
Quỳnh đưa hai tay ra, nói với Trác:
– Ôm chị một lần nữa đi.
Trác ôm cô thật lâu. Trong không gian nồng nàn hương hoa trúc đào, Quỳnh bật khóc. Cô vẫn loáng thoáng nghe thấy “Du viên kinh mộng” hát đến đoạn ai oán nhất. Trác nhẹ nhàng vuốt tóc Quỳnh:
– Chị nhỏ, em yêu chị nhiều lắm. Nhưng tình cảm này như sợi dây leo núi không bao giờ tới đỉnh. Em đứng ở dưới nhìn lên đã quá lâu, không nhìn thấy nổi hình ảnh thực sự của chị. Cuối cùng em đành phải bỏ cuộc. Xin tha thứ cho sự nhu nhược của em.
Quỳnh chỉ khóc. Cái độ cao lên thấu mây xanh ấy, chỉ có cô mới biết nó thật nực cười, thật giả dối. Cô thuộc về những nơi thấp bé, cô đang đi tìm những tình cảm thật dung dị. Nhưng rốt cục cô đã không có được.
Côn khúc ở tầng dưới đột ngột dừng lại, tựa như đang nhắc nhở Quỳnh, cần phải đi thôi. Quỳnh thấy tim lạnh buốt, thấy thế gian như bỗng trôi qua mấy năm trời. Bài ca bà nội nghe năm nào, giờ đã tới lượt cô nghe. Sự lơi tay buông dần đối với số mạng kia, thực ra đã đến từ khi sự sống bắt đầu, và tiếp tục truyền sang cho đời sau.
Quỳnh kiên quyết ra đi, khiến cho Trác và Tiểu Nhan rất khó xử. Nhưng không còn cách nào khác, họ đành nhìn cô ra đi. Quỳnh sắp xếp đồ đạc mới phát hiện ra, hầu như chẳng có thứ gì thuộc về riêng mình. Chẳng có mấy áo quần hay sách vở. Thật buồn cười, Quỳnh của chúng ta. Khi chuyển nhà tới đây đã từng nghĩ sao đồ đạc nhiều thế, chuyển mãi chẳng hết. Đến lúc ra đi mới thấy chẳng có gì mang theo.
Quỳnh chỉ lấy chiếc ba lô to dùng để đi học, nhét vào đó sách vở, quần áo và đôi dép, cuối cùng cô thả thêm vào đó mấy cuốn sách của Tùng Vy. Chỉ chừng đó. Quỳnh đi ra cửa, quay đầu nói với Trác đang ra theo:
– Chị đi đây. Tiền điện nước của chủ nhà chị sẽ trả giúp em. Tiền sinh hoạt hằng ngày chị sẽ gửi vào tài khoản của em. Có chuyện gì em có thể viết thư cho chị qua toà soạn tạp chí, chị sẽ nhận được. Cô cố ý để lại cách liên lạc ngoắt ngoéo như vậy, hy vọng họ sẽ không liên lạc nhiều, nhưng lại lo lắng cho mấy đứa, nếu có chuyện gì cô vẫn có thể giúp đỡ chúng. Điều cần dặn dò đã dặn dò xong, “người ra đi” đã có thể “đầu không ngoảnh lại“. Nếu tất cả có thể cứu vãn trở lại chỉ bằng một vài sự việc nào đó, cô nhất định sẽ cố hết sức thực hiện. Quỳnh lại nói với Trác:
– Khi nào chị lại chuyển đến một căn nhà có ban công rộng, em lại giúp chị trồng hoa móng tay nhé.
Quỳnh cười buồn, bước ra khỏi cửa.