– Anh đã giúp em giải quyến ổn thoả chuyện nhà sách. Ông ta chưa đọc bản thảo của em nên không biết em viết tốt như vậy. Vì thế chỉ cần đưa cho ông ta một chút tiền là xong.
– Cảm ơn anh. Em sẽ mau chóng trả anh đầy đủ. Quỳnh cảm thấy chữ “mau chóng” thật mong manh, nhưng vẫn phải nói vậy.
– Nếu em muốn báo đáp gì đó thì cứ việc chuyên tâm viết sách đi. Anh đảm bảo với em là, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn tình cảnh khó khăn hiện nay. Trầm Hoà nói một cách quả quyết.
– Anh tin em đến thế à? Quỳnh khẽ hỏi.
Xuống chân núi, Quỳnh và Trầm Hoà chia tay. Trầm Hoà hỏi cô có phải sẽ về nhà, anh có thể chở cô, thuận tiện thăm Trác. Quỳnh bảo không. Em muốn tìm một chỗ khác để ở. Trầm Hoà hỏi tại sao. Quỳnh bảo Trác đã lớn thật rồi, đã có bạn gái, em đã trở thành một người thừa ở đó. Quỳnh nói xong nhún vai chế giễu mình. Trầm Hoà nói, tạm thời em cứ ở căn nhà đó của anh. Bây giờ không có ai ở đó. Quỳnh lắc đầu: Không cần đâu, cảm ơn. Cả đời em dường như chưa bao giờ được như những ngày này, không chịu bất kỳ một sự ràng buộc nào cả. Lúc nãy đứng trên đỉnh núi hoang, nếu em tìm một chỗ nào thật vắng rồi chết đi, sẽ chẳng ai quan tâm là em đã biến mất, chắc chắn phải rất rất lâu sau mới bị tìm ra. Thôi, để cho em đi, chưa bao giờ em thử sống những ngày hoàn toàn tự do.
Quỳnh quay lưng lại phía Trầm Hoà bước đi.
Quỳnh lang thang trên đường, không mục đích. Cô cảm thấy được Trầm Hoà đang theo sau mình nhưng cũng chẳng buồn quay đầu lại hỏi tại sao. Đêm đó, Quỳnh như một nữ hiệp giãi dầu sương gió. Trước hết, cô lang thang qua quán “Manđôlin” của Mạn. Cô nghĩ mình chưa bao giờ vào đây, bèn đẩy cửa bước vào, tựa như cái lò xo kéo quá độ đàn hồi, không bao giờ trở lại được trạng thái ban đầu.
Cánh cửa trong Quỳnh giờ đây đang hoàn toàn mở rộng, không dè chừng, không căng thẳng. Chưa bao giờ cô nhàn tản như vậy, cô vui vẻ uống rượu mạnh, ăn bánh pho mát.
Buồn nôn. Quỳnh nhanh chóng rơi vào trạng thái ăn cuồng. Cô giam mình trong toa lét quán bar để nôn rất lâu, cô muốn nôn ra tất cả những gì đã ăn. Nhưng trong khung cảnh xa lạ, dưới ánh đèn rực rỡ, sự hổ thẹn cũng tăng lên. Nắm đấm cửa bị người bên ngoài xoay vặn nhiều lần – có người muốn vào toa lét. Quỳnh im thin thít, cô sợ mình sẽ phát ra tiếng động, sợ cửa chưa đóng chặt. Khi đó sẽ lại là một lần bị bắt quả tang trước đông người – vô phương cứu vãn. Cô càng sợ sẽ gặp Mạn ở đây. Có lẽ vì đã lâu không nôn, Quỳnh cảm thấy hết sức khó khăn. Cổ họng như cái van rỉ sét lâu ngày, không sao tuôn qua được, mặc cho cô ra sức dồn nén. Quỳnh cảm thấy chóng mặt chưa từng thấy, máu dồn cả lên trán, lên đỉnh đầu, khiến cô gần như mất hết tri giác. Cô cảm thấy mắt sưng đau, nước mắt trào ra như phản xạ máy móc.
Một số khách không mở được cửa, đứng ở ngoài phàn nàn to nhỏ.
Cuối cùng Quỳnh cũng không nôn ra được thêm nữa, cô tựa vào góc tường trên bệ xí nghỉ lấy hơi, một lát sau mới đứng dậy rửa mặt. Cô úp mặt xuống nước, rửa liên hồi. Khi ngẩng mặt nhìn, Quỳnh suýt hét lên khi thấy mình trong gương. Một con mắt của cô có máu. Không phải tụ máu, không phải những tia máu vằn đỏ mà cô đã quen thuộc. Mắt cô chảy máu thực sự. Quỳnh sợ hết hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quỳnh chưa bao giờ thấy mắt mình như vậy, tựa hồ như tròng đen của mắt đã bị châm một bó lửa.
Quỳnh hứng nước rửa mắt. Cô lập tức nhận thấy muốn làm nhạt cái màu đỏ kia là điều vô ích. Máu chảy bên trong võng mạc dù tầm nhìn còn tương đối rõ ràng. Thậm chí cô còn dùng tay định gạt cái lớp đỏ ấy ra nhưng chẳng tác dụng gì. Quỳnh bỗng thấy thú vị. Đây là “địa bàn làm ăn” của mẹ. Cô đúng là không nên tới đây. Mạn chắc chắn đã có lời nguyền rủa nào đó.
Cùng lúc quyết định bỏ cuộc, Quỳnh nghĩ tới chữ “báo ứng“. Đã nhiều lần cô cảnh cáo bản thân không được ăn cuồng rồi móc họng cho nôn. Thế rồi lần nào cô cũng nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng. Điều đó không khác gì một kẻ cai nghiện bất thành. Nhưng lần này, cô đã bị trừng phạt. Cô không biết mắt mình rốt cuộc bị làm sao, có thể bình phục được không, liệu có bất thần chảy máu không.
Quỳnh lảo đảo mở cửa toa lét đi ra, đi qua giữa hai người phụ nữ đang đứng chờ ở ngoài cửa. Cô ra sức cúi thấp đầu xuống, chỉ nhìn thấy từng đôi chân đi qua mình. Tóc Quỳnh xoã ra, che lấp khuôn mặt, khuôn mặt với con mắt đỏ máu đầy hổ thẹn. Cô chạy thẳng ra khỏi cổng. Bỗng bị người phục vụ gọi lại: Cô gì ơi, cô vẫn chưa trả tiền…
Quỳnh bàng hoàng đứng lại, vội vã rút tiền ra, đầu vẫn cúi gằm. Bỗng có một bàn tay to lớn khoẻ mạnh từ bên phải ngăn cô lại. Bàn tay kia trả tiền một cách nhan chóng, rồi dắt cô nhanh chóng đi xa khỏi quán “Manđôlin“.
Ra khỏi cổng, Trầm Hoà hỏi cô, “Tại sao em lại hoang mang như vậy, đã xảy ra chuyện gì?“.
Quỳnh ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng con mắt đỏ lòm. Bất kỳ ai nhìn vào con mắt ấy đều phải thót tim. Trầm Hoà lập tức hỏi “Sao lại nên nông nỗi này? Em đánh nhau với người ta hay sao vậy?“.
Quỳnh lắc đầu vô vọng, nói lí nhí: “Em bị mụ phù thuỷ đó niệm chú“.
Trầm Hoà thấy cô không tỉnh táo, bèn không hỏi thêm. Anh gọi tắc xi đưa cô đến bệnh viện. Quỳnh không chịu đi, nhưng Trầm Hoà vừa dỗ vừa doạ, cuối cùng cô cũng lên xe.
Quỳnh được chẩn đoán là xuất huyết kết mạc. Nguyên nhân do huyết áp ở não quá cao, làm vỡ mạch máu trong mắt. Máu chảy ra khỏi những mạch máu li ti trong mát, tràn ra nhãn cầu, nhưng không có lối chảy ra ngoài nên chúng tập trung lại ở giác mạc. Nhưng vì Quỳnh không chịu nói gì, nên bác sĩ không sao kết luận được nguyên nhân xuất huyết, có khả năng do ẩu đả, cũng có thể do uống rượu quá nhiều, do nôn oẹ.v.v… Chỗ máu đó không thể làm sạch được, chỉ có thể chờ cho chúng tiêu dần. Muộn rồi. Bác sĩ kết luận.
Quỳnh tỉnh dậy, khắp người đau nhức, cô thấy mình lại nằm trong căn hộ của Trầm Hoà. Nhớ ra chuyện mắt mình, Quỳnh bật dậy chạy ra chỗ gương soi, mong sao đó chỉ là giấc mơ. Nhưng con mắt bên phải giống như y quả cầu thuỷ tinh màu đỏ máu khảm vào hốc mắt. Vừa lúc đó Trầm Hoà đẩy cửa bước vào. Trông thấy cô đã dậy bèn nói:
– Anh nghĩ, con mắt em bị như vậy là sự trừng phạt cho sự phóng túng liều lĩnh của em. Hơn nữa, anh nghĩ rằng nó cũng hy vọng em sẽ ở lại đây điều trị cho khoẻ, chứ không vác con mắt đỏ lòm này ra đường doạ mọi người.
– Nhưng em còn nhiều việc phải làm, không ở lại đây được. Quỳnh thấp giọng. Lúc này cô đã quyết định lưu lại, nhưng trong lòng vẫn thèm được anh sẽ nài níu thêm một lần.
– Những việc gì, nói với anh, anh sẽ làm hộ em. Trầm Hoà nói.
– Sắp vào học rồi, em phải đi ghi danh, nhận sách, đi toà soạn lĩnh nhuận bút, rồi gửi đồ cho một người thân. Cô ấy thích hạnh đào. Loại có vỏ. Ừm… còn cả hạt dẻ, ô mai… loại có hột. Ngoài ra còn mua cho cô ấy sữa bột và sữa mạch. Chút nữa em sẽ cho anh địa chỉ của cô ấy, anh gửi đi giúp em. Nếu anh còn thời gian, đi thăm Trác giúp em. Quỳnh nói không chút khách khí. Nhìn Trầm Hoà đang cố gắng ghi nhớ, cô thấy xúc động.
Quỳnh lưu lại trong căn hộ chung cư mới tinh ở tầng mười một của Trầm Hoà. Cô lại bắt đầu viết sách. Trầm Hoà buổi chiều đến, buổi tối đi, ăn cơm với cô, đem cho cô rất nhiều sách. Trầm Hoà còn mua cho cô một chiếc kính đen. Cô dùng nó để che con mắt đỏ, buổi chiều tà có thể cùng Trầm Hoà ra ngoài đi dạo. Có lúc hai người hai cái điều khiển chơi điện tử trước ti vi màn ảnh rộng. Cả hai đều rất say sưa, như hai tên cướp tả xung hữu đột, không kiêng dè bất cứ điều gì. Mỗi lần qua màn, hai người lại đập tay vào nhau một cách ăn ý. Trò chơi điện tử đơn giản nhưng khiến cho cả hai hết sức vui vẻ. Khi xem phim đĩa, trong phòng tối om, hai người mượn ánh sáng của màn hình để nhìn trộm nhau. Dường như Quỳnh chưa bao giờ biết “giải trí“. Cuộc sống đối với cô, tựa như “giải quyết” hết “vấn đề” này sang “vấn đề khác“.
Viết lách đối với Quỳnh, duờng như không còn là một việc căng thẳng nữa. Không hề có giới hạn thời gian, thoát ra khỏi cái khung “chuyện tình”, Quỳnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí, Quỳnh có một thói quen mới, mỗi khi trong đầu xuất hiện ý tưởng mới, cô lại rất muốn kể cho Trầm Hoà nghe. Không phải cô muốn Trầm Hoà góp ý, chỉ là rất muốn san sẻ với anh. Dần dần, bất kể lúc nào, mỗi khi sắp xếp ý tưởng xong, nếu Trầm Hoà không ở bên cạnh cô lập tức gọi điện thoại cho anh. Có lúc đêm đã rất khuya, cô cũng không chần chừ gọi cho anh. Trầm Hoà đã ngủ, nói năng thều thào, hỗn độn. Quỳnh không chắc là anh có thể nghe hết, nhưng cô rất muốn kể. Chỉ đơn giản có vậy. Có ngày gọi cho anh rất khuya, Quỳnh cứ thế tự kể rất nhiều, đầu dây bên kia Trầm Hoà mơ màng ậm ừ. Quỳnh nói xong im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Trầm Hoà xin lỗi anh, em đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh. Đó không phải là ý định của em“. Cô thở dài ngắt điện thoại.
Liên tiếp mấy buổi chiều Trầm Hoà không thấy Quỳnh đâu. Anh ngồi chờ trong căn hộ, không bật đèn. Gần nửa đêm Quỳnh mới trở về. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu hồng, không trang sức, cổ trống trơn. Quỳnh rất ít ăn mặc như vậy. Dưới lớp váy, cô thấy cả người không thoải mái, để lộ sự vụng về của cô gái nhỏ. Giày cao gót cũng không hợp với cô, chúng khiến cô nghiêng ngả, lúc nào cũng như muốn ngã. Nhưng trông cô thật hấp dẫn, Trầm Hoà nghĩ vậy. Nhưng anh trách móc: “Biết trước là để tiền cho em, em sẽ đi uống rượu thì anh đã không để“.
Trong bóng tối, Trầm Hoà nhìn thấy màu máu ở mắt Quỳnh đã gần hết, con ngươi mắt sáng như ngọc được mài. Cô đã hơi say, ngồi xuống cởi giày, cười nói: “Anh biết không, đây là lần đầu tiên em ăn mặc kiểu này, lần đầu tiên em đi khiêu vũ. Anh biết không, Trầm Hoà, hồi nhỏ em thường nhìn thấy mẹ trang điểm rất đẹp để đi khiêu vũ. Em nhìn qua cửa sổ tầng hai nhìn thấy mẹ đi xa dần. Bà ấy đẹp lắm, như một con hồ ly, thoắt một cái không thấy đâu nữa… Em đã mặc trộm quần áo của bà ấy, cả áo lót nữa. Bởi vì em không có, mà cũng không chịu mở miệng xin bà. Thế là em đã lén mặc thử…“.
Trầm Hoà nhìn thấy Quỳnh chảy nước mắt, lặng lẽ bước tới, ôm lấy Quỳnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh ép đầu Quỳnh lên ngực mình. An ủi như với một đứa trẻ: “Ừ, anh biết rồi. Đây là lần đầu tiên của Quỳnh, không trách Quỳnh nữa!“.
Quỳnh vùng thoát ra: “Anh và em đến gần nhau quá, sẽ phải hối hận đấy“.
Trầm Hoà không nói gì, nhưng vẫn giữ chặt Quỳnh và kéo cô lại. Ôm lấy cô. Quỳnh vẫn vùng vẫy và nói: “Em không như những người bình thường khác, có cha có mẹ, có nhiều bạn bè, có tình yêu chia làm nhiều phần. Nhưng em thì không. Em chỉ có một tình yêu, vì thế nếu cho đi, em sẽ tóm cặht lấy người ấy, dựa dẫm vào người ấy. Tình yêu nặng như thế, anh có gánh nổi không?“.
“Anh không biết“. Trầm Hoà thành thực. “Anh đã hết tuổi nói những lời dỗ ngọt các cô gái. Anh cũng không mãnh liệt như thời thiếu niên xông xáo. Trước những việc không chắc chắn, anh sẽ nói là không“. Lời nói thật luôn có gì đó tàn nhẫn, khiến Quỳnh thấy lạnh ngắt. Cô quay lưng đi về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Trầm Hoà châm một điếu thuốc, ngồi xuống sô pha. Xung quanh là bóng tối dày đặc, không thể xuyên qua.