Tiên Đài Có Cây

Chương 102: Một Trang Sách Trời


“Sư phụ…Ta là thật!”

Sau khi nghẹn ngào nói xong mấy chữ này, đồ giả kia mềm oặt ngã xuống như một vũng bùn nằm trên mặt đất. Kỳ quái ở chỗ kẻ giả mạo lần này lại không như trước lập tức hóa thành khói nhẹ tan đi, chỉ không nhúc nhích nằm liệt tại nơi đó. Tiết Nhiễm Nhiễm nghi ngờ nàng ta chưa chết, đề phòng khom lưng kiểm tra hơi thở và mạch đập, lúc thấy hoàn toàn không động tĩnh mới yên tâm.

Tô Dịch Thủy cũng nghi hoặc nhìn máu đỏ còn dính trên thân kiếm của mình, lại dùng ánh mắt đó dời về phía thi thể trên mặt đất. Chợt nhiên Tiết Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu cất tiếng cười to:

“Sao vậy, thấy kỳ lạ vì hàng giả này không hóa thành khói sao?”

Tô Dịch Thủy chậm rãi dời ánh mắt về phía nàng. Lúc này mây đen phía chân trời hơi tản ra, ánh trăng sáng rỡ chiếu rọi xuống trần thế, cái bóng dưới chân Tiết Nhiễm Nhiễm từng chút một tan đi, mà ở chỗ hàng giả đã ngã xuống bên cạnh kia lại mơ hồ xuất hiện…

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất thời không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì.

Chợt nhiên từ phía xa xa truyền đến tiếng mõ, một hồi, hai hồi thanh âm thanh thúy báo rõ với mọi người bây giờ vẫn là giờ Tý…

Vì sao tiếng mõ lại báo giờ Tý lần nữa?

Sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ biến, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau. Tiên dược cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện những chỗ ánh trăng chiếu tới đều trở nên vặn vẹo thay đổi, giống như gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, có điều trong nháy mắt thì hết thảy lại khôi phục. Hắn chợt hiểu ra trận gió ban nãy thật ra chính là thủ thuật che mắt, Thuẫn Thiên lợi dụng cát bay đá chạy trá hình thổi họ ra sau núi, thực tế chính là đưa họ tới ảo cảnh trong gương. Tiếng cầm canh báo giờ từ thôn trấn phía xa ban nãy cũng là giả, vậy nên ban nãy vốn chẳng phải giờ Tý gì.

Trong ảo cảnh này, ai có bóng ai không đều là do điều khiển của chủ nhân nó, mấy ngày qua những kẻ giả mạo lần lượt xuất hiện ở Tây sơn khiến trong đầu bọn họ đều bị cường hóa lên tầm quan trọng của việc nhìn bóng suy đoán, dần hình thành nên sự mặc định cứ kẻ nào không có bóng thì nhất định chính là giả. Nhờ vào điểm này, Thuẫn Thiên bèn khéo léo đổi trắng thay đen cho đồ giả kia một cái bóng, sau đó lợi dụng chính kiếm của Tô Dịch Thủy giết chết người hắn yêu…

Khâu Hỉ Nhi nghe lời tiên dược giải thích xong thì thét lên một tiếng thảm thiết gục bên vũng máu của sư muội, luống cuống tay chân nhét thuốc vào miệng nàng:

“Sư muội cố gắng lên, mau tỉnh lại!”

Vương Toại Chi thì nước mắt giàn giụa, dùng cả tay và chân bò về hướng sư phụ.

Thanh kiếm của Tô Dịch Thủy cũng “keng” một tiếng rơi xuống mặt đất, sau đó hắn điên cuồng chạy đến xô ngã hai kẻ đang khóc la, ôm lấy cô bé máu tươi đầm đìa trong lồng ngực. Cặp mắt đang nhắm chặt của nàng sẽ không bao giờ có thể như trước kia mà đột nhiên mở ra nhìn về hắn cười được nữa…

Thấy kẻ giả mạo bên kia cười to đến càn rỡ, Cao Thương và Bạch Bách Sơn biến đau thương thành sức mạnh, bọn họ bị sư phụ bỏ mặc, họ liền kêu lên một tiếng rồi đánh về đồ giả kia. Sức mạnh sinh ra từ cơn nóng giận rất lớn, vậy nên chỉ cần một đao của Cao Thương thì đã chém đầu kẻ đó lăn trên mặt đất rồi.

Chỉ thấy tứ chi của nó lập tức hóa thành khói rồi tan nhanh trong gió, chỉ còn cái đầu lăn lông lốc còn ra vẻ đắc ý mà cười.

Những kẻ tụ họp lại với nhau ở đây tuy mục đích khác nhau, chính tà cũng bất đồng, nhưng chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là đều có hảo cảm nông sâu với cô nhóc Nhiễm Nhiễm. Vậy nên nhìn Nhiễm Nhiễm đã chết thì không chỉ thầy trò Tây sơn mà cả long thần trấn đảo, thiếu niên, Ôn Thuần Tuệ đều hiện ra vẻ khổ sở trên mặt. Tiên dược từng là bạn của Mộc Thanh Ca nên sự thổn thức trong lòng không cần phải nói, ngay cả Ngụy Củ và Đồ Cửu Diên đều cảm thấy phẫn hận khó bình.

Đặc biệt là Đồ Cửu Diên, trong lòng nàng vẫn biết ơn Nhiễm Nhiễm năm lần bảy lượt tương trợ, tình cảm đối với Nhiễm Nhiễm cũng rất diệu kỳ. Ngờ đâu chút tình cảm này lại sớm không còn nữa…

Lúc này từ trên không trung lại truyền đến giọng nói hòa hoãn của Thuẫn Thiên:

“Thấy không, thấy người thân của mình bị giết thì trong lòng cảm thấy thế nào?”

Tô Dịch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt thoáng như bị suối linh nhập thân, đỏ lựng một mảng, trên trán cũng hiện ra hoa văn của suối linh âm giới. Hắn gằn từng chữ:

“Sao ngươi gài bẫy bọn ta?”

Thuẫn Thiên cười đau khổ:

“Không phải ngươi luôn thắc mắc sao ta phải xây tháp Nghịch Thiên ư? Tạo hóa trêu người, trời xanh bất công, rõ ràng là thứ quý giá nhất ở trước mắt mình nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn nó biến mất, loại mùi vị này nếu không tự mình cảm nhận sao có thể hiểu ra? Tiết Nhiễm Nhiễm là quả cây luân hồi, cho dù ngươi làm lại cách cũ cũng vô dụng. Muốn nàng sống chỉ còn một cách là ngươi cam tâm tình nguyện đến trước tháp Vĩnh Sinh moi tim hiến tế, khi thời gian đảo ngược ngươi mới có cơ hội vãn hồi…”

Tiên dược nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, hắn rốt cục đã hiểu vì sao Thuẫn Thiên lao tâm khổ tứ bày ra hết thảy kế hoạch này. Tháp Nghịch Thiên tuy có thể quay ngược thời gian nhưng thân thể Thuẫn Thiên đã nhập ma hư thối, gã muốn dùng ký ức hiện tại để trở về quá khứ bù đắp tiếc nuối xưa kia thì phải tìm một thân thể mới hoàn toàn, vậy nên gã mới trăm phương nghìn kế đưa hài cốt còn chưa hồn phi phách tán của ma vương, khiến Tô Dịch Thủy tự nguyện hiến tế trái tim mình để vận hành tháp sống, lúc thời gian nghịch chuyển sẽ đổi cho mình sống lại. Có được linh hồn và trái tim của ma tử hai đời, Thuẫn Thiên rốt cục có thể lấy được sức mạnh to lớn để điều khiển tháp Nghịch Thiên, trở lại khoảnh khắc khiến gã hối hận để đưa ra lựa chọn khác.

Nghĩ vậy tiên dược vội hô lên với Tô Dịch Thủy:

“Đừng nghe lời khùng điên của Thuẫn Thiên, nếu như ngươi chết thì sao có thể cứu người yêu của mình?”

Tô Dịch Thủy vẫn luôn cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên thì trên mắt đã có hai hàng huyết lệ, vậy nhưng ngữ khí của hắn lại bình tĩnh dị thường:

“Tuy ta chết, nhưng nàng sẽ sống lại không phải sao?”

Giọng của Tô Dịch Thủy quá mức bình tĩnh, nếu không phải hai hàng huyết lệ quá bắt mắt trên mặt hắn thì sẽ khiến người ta nghi ngờ hắn vốn không bi thương như vậy. Khi người ta quá mức đau thương, thái độ mới trở nên chết lặng, ở Tây sơn ai nấy đều biết Tô Dịch Thủy yêu Nhiễm Nhiễm sâu nặng thế nào, huống hồ lần này chính hắn lại tự tay giết nhiễm Nhiễm. Vậy nên có lẽ hắn đang đau khổ đến điên cuồng, ngữ điệu bình tĩnh kia cũng thật khiến người ta khó chịu.

Giờ ngẫm lại tên Thuẫn Thiên kia vẫn luôn lề mề không động thủ, lại cố ý để Tô Dịch Thủy cởi bùa Tẩy Hồn chắc vì sợ Tô Dịch Thủy yêu không đủ sâu, khó lòng đạt tới cảnh giới đau khổ khi mất rồi tìm lại được, lại tự tay đánh mất một lần nữa. Dùng vật hiến tế thống khổ tới mức độ này mới có thể sinh ra đủ oán niệm, đủ sức mạnh để mở ra tháp Nghịch Thiên.

Lúc này Tô Dịch Thủy rốt cuộc chậm rãi buông ra Nhiễm Nhiễm, đặt nàng lên một bãi cỏ mềm rồi dùng áo choàng che lại. Đoạn, hắn đột nhiên đứng dậy bước tới linh tháp.

Tiên dược nóng nảy, vội vàng cao giọng quát:

“Ngàn vạn lần không thể để hắn đi hiến tế tháp linh, mau ngăn hắn lại!”

Một khi thời gian nghịch chuyển, càn khôn đại loạn thì mọi chuyện trên đời đều sẽ xảy ra thay đổi, khi đó ngay cả Mộc Thanh Ca có được sinh ra hay không còn không biết chứ nói gì mà sống lại hay không?

Nhưng giờ đương nhiên Tô Dịch Thủy đã bị hối hận chi phối, hoàn toàn bị Thuẫn Thiên mê hoặc, một lòng chỉ muốn quay ngược thời gian cho Nhiễm Nhiễm một con đường sống. Một khi hắn hiến tế thành công thì tháp linh sẽ khởi động, sợ là trời phạt cũng sẽ buông xuống.

Tiên dược không dám nghĩ đến nữa, chỉ có thể hô to để mọi người cũng nhau ngăn Tô Dịch Thủy lại, để hắn không bước được lên linh tháp.

Lời tiên dược còn chưa tan thì tất cả đã cùng xông lên muốn ngăn Tô Dịch Thủy. Ngụy Củ là đầu tàu, dùng roi muốn cuốn Tô Dịch Thủy xuống, chỉ là roi của gã vừa vung lên đã lập tức bị bắn trở về. Thì ra Thuẫn Thiên đã sớm đặt kết giới ở sau Tô Dịch Thủy, ngăn cách hắn với tất cả mọi người, để hắn không bị phân tâm, vậy cho nên dù rồng con đã biến về nguyên hình liều mạng xông vào lá chắn trong suốt thì cũng không thể vào được.

Cuối cùng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch Thủy một mạch tiến về phía trước, đạp lên cầu thang được rải rác những xương cốt, bước chậm rãi từng bước lên đến đỉnh. Lần này tháp cốt cũng không xuất hiện gai nhọn có tính công kích, để Tô Dịch Thủy thuận lợi lên trên.

Lúc hắn vào đỉnh tháp, ngay lập tức đã trông thấy đầu lâu của ma vương đã dính liền với tháp linh, thậm chí cái đầu đó cũng đã mọc ra máu thịt màu đen, mà bên dưới đầu lâu cũng có một chiếc bàn để vật tế.

Đúng lúc này, giọng của Thuẫn Thiên lại vang lên:

“Đừng do dự nữa, làm nhanh đi, chỉ cần ngươi chịu hi sinh thì Tiết Nhiễm Nhiễm sẽ sống lại lần nữa. Đây là thanh đao năm xưa ta dùng để giết Ma vương, ngươi hãy dùng nó để moi tim mình…”

Cùng lúc đó, một thanh đao khắc rồng bay vào tay Tô Dịch Thủy, đôi mắt Tô Dịch Thủy hắn rỏ máu cầm lấy thanh đao, sau đó chậm rãi hỏi:

“Chỉ có tim của ta mới đủ tế sao?”

Thuẫn Thiên đáp:

“Nhớ ao Tẩy tủy ở núi Thiên Mạch không? Năm đó ta để lại ao kia là vì để chọn người hiến tế, kẻ lựa chọn ao đen tự nguyện đoạn tuyệt tình yêu, một khi lại động tình thì so với đám người đa tình kia càng thêm sâu nặng. Cái ao đó đã trải qua nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy nhưng thích hợp nhất cũng chỉ có ngươi, đáng tiếc năm đó Mộc Thanh Ca lại đảo loạn hết thảy, khiến kế hoạch của ta chút nữa là nảy sinh biến hóa… Đừng chần chừ nữa, một khi bỏ lỡ thì Tiết Nhiễm Nhiễm sẽ không cứu được đâu, từ đây về sau trong trời đất này sẽ không còn một nữ tử trong sáng tuyệt trần như vậy nữa.”

Câu cuối cùng quả nhiên làm nam nhân chảy huyết lệ hơi biến sắc. Tô Dịch Thủy nhắm mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn đột nhiên giơ cao thanh đao, hung hăng đâm xuống ngực mình.

“Không! Sư phụ!”

“Sư phụ! Không thể!”

Lúc này các đệ tử Tây sơn dưới chân núi đã kêu khóc ầm ĩ, mọi người đều nước mắt giàn giụa tấn công kết giới để ngăn cản Tô Dịch Thủy. Nhưng một đao sắc bén kia vẫn rơi xuống, dừng bên trên đầu lâu của Ma vương.

Đao mà Thuẫn Thiên sử dụng là đao Huỳnh Đế năm xưa đã giết Quỳ *, là đao thánh trừ tà đuổi hung, một khi chém xuống thì thứ cứng rắn như đầu lâu vàng cũng vỡ vụn. Hai hàm của đầu lâu rung lên, tựa như phát ra âm thanh thống khổ tru tréo, chấn động đến những đám mây trên trời cũng tan ra.

(GT: Quỳ là sinh vật được ghi chép trong Thượng Cổ Dị Thú Thần Thú. Trong truyền thuyết, Qùy sống trên một ngọn núi gọi là Lưu Bộc, ở nước Đông Hải. Qùy có hình dạng và phần đầu giống trâu, nhưng lại chỉ có một chân, cả thân mình đều có màu xanh đen. Cả người Qùy tỏa ra ánh sáng, tiếng gầm như sấm sét. Trong trận chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế và Xi Vưu, Hoàng Đế đã bắt được Qùy, lột da nó làm trống và dùng xương làm dùi. Tiếng trống này tương truyền vang khắp 500 dặm, cổ động sĩ khí vô cùng.)

Thuẫn Thiên phát ra tiếng rống giận rung trời:

“Đáng chết! Không!”

Theo tiếng rống của gã, thang cốt dưới chân Tô Dịch Thủy tức khắc tan thành từng mảnh, tháp cốt cũng lần nữa mọc ra gai nhọn. Đáng tiếc linh hồn của tháp là đầu lâu Ma vương đã vỡ vụn, đó là điểm chí mạng của tháp linh, khiến cho toàn bộ máu thịt đen ngòm trên thân tháp nhanh chóng co lại khô khốc, lộ ra lớp khung xương vốn có của mình.

Tháp cốt cao ngất chợt lung lay sắp đổ. Thuẫn Thiên lúc này rốt cục hiện thân giữa không trung, một nữa gương mặt thối rửa đến méo mó. Gã phẫn nộ rít gào:

“Sao ngươi dám? Ngươi có biết chính mình đã hủy đi cơ hội sống lại duy nhất của người ngươi yêu?”

“Không phải ta đã từng nói rồi sao? Chàng sẽ không bao giờ giống ngươi, bởi vì chàng biết ta vĩnh viễn sẽ không giẫm lên máu thịt của kẻ khác để đổi lấy mạng sống tạm bợ!”

Giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai mọi người, ai nấy đều kinh ngạc quay đầu, phát hiện Tiết Nhiễm Nhiễm đã sớm tắt thở nằm trong vũng máu lại tinh thần phơi phới đứng sau họ. Chỉ là trên ngực áo nàng vẫn đổ máu ào ạt, nhìn qua quái quỷ cực kỳ.

Lá gan của Khâu Hỉ Nhi vốn nhỏ, thình lình trông thấy sư muội xác chết sống dậy thì còn chưa kịp mừng rỡ đã trợn mắt ngất đi, may sau được Cao Thương kịp thời ôm lấy. Chỉ là Cao Thương cùng nhị sư đệ cũng hét lên hoảng hồn, ba vị đồng môn đứng ôm chặt lấy nhau.

Thuẫn Thiên không ngờ Tiết Nhiễm Nhiễm có thể chết đi sống lại, không khỏi trợn mắt:

“Sao có thể, ngươi rõ ràng đã chết!”

Lúc Tiết Nhiễm Nhiễm trúng kiếm, Thuẫn Thiên điều khiển đồ giả kia xác minh rõ nàng đã không còn hô hấp, gã cũng không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được thi thể không nhúc nhích kia đã không còn âm thanh của huyết mạch, hơn nữa đổ nhiều máu như vậy cũng không thể là giả.

Tiết Nhiễm Nhiễm thở dài nhìn đám đồng môn nhát gan, sau đó phủi bụi trên người, động tác có chút đáng khinh mà móc từ trong ngực ra một cái…túi nước. Máu tươi ào ạt chảy chính là từ túi nước này ra.

“Vì túi nước mía đỏ này mà ta phải nhai đến trẹo quai hàm! Thấy sao, màu đỏ này đủ khả năng đổi trắng thay đen chưa? Này này, mọi người đừng nhìn ta như thế, ta là người chứ không phải quỷ đâu à nha!”

Thì ra số “máu” vừa rồi lại là nước mía. Nhìn Nhiễm Nhiễm nghịch ngợm xoa xoa quai hàm, Khâu Hỉ Nhi vừa mới tỉnh lại cũng nín khóc mà cười to, lại kinh ngạc hỏi:

“Nhiễm Nhiễm, ban nãy tỷ sờ muội không có mạch đập! Tỷ không nằm mơ chứ?”

Nói xong, Khâu Hỉ Nhi mạnh bạo nhéo lên đùi Cao Thương, đau đến đại sư huynh kêu lên mấy tiếng, tiếng “ui da” liên tiếp này đã chứng minh nàng không phải nằm mơ.

Tiết Nhiễm Nhiễm cười liếc nàng một cái, lại gỡ lá bùa dán trên ngực mình ra, giơ lên:

“Đây là sáng chế mới của lão tiên rượu, có thể đột ngột giả chết, tuy hiệu lực chỉ có một nén nhang nhưng dù sao cũng đủ giải quyết một hồi căng não.”

Trước đây khi lão tiên rượu vẽ bùa này cho nàng đã từng nghiêm túc nói vì để thoát khỏi núi Xích Diễm lão mới tạo nó ra, tiếc là rượu Xích môn đưa tới quá thơm nên lão cũng lười giả chết, chẳng có cơ hội dùng. Giờ lão đưa nó cho nàng, cũng khuyến cáo nàng mọi việc không thể quá chủ quan, nếu gặp địch mạnh thì không ngại dán bùa giả chết để che mắt gấu. Không ngờ tới thứ râu ria này lại có tác dụng đúng lúc này.

Về phần một kiếm xuyên tim phải nhờ vào khả năng của Tô Dịch Thủy. Nhuyễn kiếm của hắn do Tăng Dịch chế tạo, chỉ cần khéo léo chút là có thể đâm thủng túi nước trong quần áo rồi vòng qua người nàng xuyên ra sau lưng. Nói trắng ra hết thảy đều là chiêu trò của giang hồ thuật sĩ ngoài đường phố.

Đương nhiên huyết lệ nhìn thì đáng sợ kia của Tô Dịch Thủy cũng là từ nước mía, trong tối có thể che giấu được kỹ thuật diễn có hơi vụng về của hắn. Nam nhân luôn mang vẻ mặt vô cảm, nếu muốn diễn được nỗi đau mất người yêu thật thê thảm cũng khó, may sao có số nước mía này gánh vác.

Thuẫn Thiên vẫn không thể tin được, lạnh lùng nói:

“Không thể nào, từ bao giờ các ngươi nhìn ra được kế sách của ta?”

Tiết Nhiễm Nhiễm ném túi nước mía xuống đất, lấy khăn tay lau màu đỏ rực trên người, quyết định giải đáp hoàn toàn nghi hoặc của Thuẫn Thiên:

“Kỳ thực ta luôn suy nghĩ ngày đó vì sao ngươi lại phái Đồ Cửu Diên và Ngụy Củ tới cửa? Nếu như chỉ muốn bắt sống bọn ta thì hình như cũng chẳng cần phải vội vàng, thế thì rút dây động rừng để làm gì? Cho đến khi ta thấy được…”

Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong tay áo, chính là thứ vừa lấy được ở đảo rồng. Sau khi trời phạt vạn kiếp đánh mở tráp, Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy khi tránh mưa dưới tán cây bên triền núi đã cùng mở ra xem. Lúc ấy Ngụy Củ còn tưởng bọn họ làm chuyện nam nữ dơ bẩn gì, còn hậm hực một trận.

Trong tráp kia thực ra chỉ có một tờ giấy. Nhưng nói là giấy cũng chẳng phải giấy, bề mặt nó thoắt ẩn thoắt hiện như có linh tính. Khi hai người nhìn xuống, chợt thấy có một dòng chữ rất rõ ràng:

“Năm Dịch Khôn, tháng Sáu, canh ba giờ Hợi, Tô Dịch Thủy giết Tiết Nhiễm Nhiễm…”

Lúc bọn họ trông thấy dòng chữ này thì giật mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó chữ trên giấy lại mơ hồ lần nữa, lại hiện lên câu:

“Thiên cơ tiết lộ, thế sự đã định…”

Tô Dịch Thủy lúc ấy liền hiểu rõ tờ giấy này hẳn là một tờ thiên thư mà Mộc Thanh Ca đã xé xuống năm đó. Khi ấy nàng lén xem sách trời, vi phạm thiên quy biết được mệnh số của Tô Dịch Thủy, vậy nên mới cả gan đổi tên thay hắn, dùng mạng mình đổi lấy cơ hội thoát khỏi số mạng ma đạo cho hắn. Sau đó không biết vì sao nàng vẫn luôn giấu tờ giấy này trên đảo rồng, cho đến khi rơi vào tay Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm, tờ giấy này mới lại thấy ánh mặt trời lần nữa.

Còn dòng chữ ban nãy rõ ràng là tiên đoán sự việc sẽ phát sinh, tiếc là bị Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn thấy, vậy nên “thế sự đã định” này còn có khả năng thay đổi!

Dựa vào câu nói này, Tiết Nhiễm Nhiễm thông tuệ lập tức đã suy nghĩ cách giải quyết với Tô Dịch Thủy, dù họ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng sau khi Nhiễm Nhiễm trúng phải độc rắn thì hai người cũng có hơi hiểu ra vì sao Thuẫn Thiên sẽ cho hai tên giả mạo xuất hiện ở quán trọ kia. Có lẽ gã muốn lợi dụng Tiết Nhiễm Nhiễm giả để vàng thau lẫn lộn, động tay động chân làm việc gì đó.

Vậy nên những chuyện tiếp theo đều nước chảy thành sông, hai người không cần lên sân khấu diễn tập cũng có thể thong dong phối hợp làm hết thảy. Thật tình Tô Dịch Thủy cũng chẳng phân biệt được thật giả, nhưng cho dù Tiết Nhiễm Nhiễm khi đó có là kẻ giả mạo thì hắn cũng sẽ không giết nàng. Mà lúc thanh kiếm kia vòng qua người, thấy Nhiễm Nhiễm cũng phối hợp diễn thì hắn đã biết ngay thật giả ra sao, bèn thuận theo tự nhiên mà treo biển hát tuồng. Tháp cốt kia quá mạnh, nếu không dùng chút trò quỷ để làm lơi lỏng lòng phòng bị của Thuẫn Thiên thì cũng vô phương tiếp cận, vậy nên hai thầy trò mới nghĩ ra kế sách này, quả nhiên có thể chém nát trọng tâm của tháp cốt.

Tháp cốt không ngừng lung lay, phát ra tiếng ầm ầm sụp đổ. Sau khi Thuẫn Thiên nghe Tiết Nhiễm Nhiễm giải thích thì một nỗi thất vọng và giận dữ bốc lên cuồn cuộn, cơ hội chờ đợi trong đau khổ vô số năm bỗng chốc tan thành mây khói, đủ để hủy diệt tâm trí còn sót lại của một vị tiên đã nhập ma. Gã hét lớn một tiếng, vung tay cầm đao đánh về phía Tô Dịch Thủy.

Tháp cốt vỡ vụn, trời phạt cũng tự ngưng, bầu không khí vốn đang trầm thấp dần tiêu tán, bản lĩnh của long thần và tiên dược cũng có thể thi triển được. Vậy nên khi Thuẫn Thiên tấn công lại đây, hai vị thần tiên cũng phi thân đến cạnh Tô Dịch Thủy giúp đỡ, ngăn cản thế công kích của gã.

Tô Dịch Thủy vung tay lên, nói:

“Hai vị không cần tương trợ, đây là chuyện của ta và gã, vẫn nên tự mình kết thúc mới tốt.”

Tô Dịch Thủy từng giao thủ qua với Thuẫn Thiên, hắn biết năng lực của gã có bao nhiêu đáng sợ. Huống gì tháp cốt đã sập, trong lúc vô cùng rống giận sức lực của gã càng lớn hơn, Tô Dịch Thủy muốn một mình đi đánh nhau khác gì lấy trứng chọi đá?

Thấy việc giữ núi Xích Diễm có hi vọng, Ngụy Củ nhất thời tỉnh táo, vừa thấy Tô Dịch Thủy muốn hai vị tiên rút lui, gã lập tức khẩn trương hô to:

“Lúc này rồi mà còn chủ quan, đánh bại Thuẫn Thiên liên quan đến an nguy trong thiên hạ, không thể để có nửa điểm sơ suất!”

Câu nói này trọng nghĩa mười phần, nhưng thốt ra từ trong miệng Ngụy ma đầu lại vô cùng buồn nôn. Có điều ý Tô Dịch Thủy đã quyết, sau khi để hai vị tiên lui về sau, hắn liền một mình tiến về phía trước nghênh chiến Thuẫn Thiên.

Sức mạnh địch ta thật sự cách nhau xa quá, chẳng mất bao lâu, Tô Dịch Thủy đã bị sức mạnh như hàng vạn thiên binh đánh ngã thật mạnh trên mặt đất. Thấy sư phụ bị đánh tàn nhẫn, đám đồ đệ Tây sơn thi nhau hít hà. Cao Thương có hơi vội vàng hỏi Tiết Nhiễm Nhiễm:

“Sư muội, chúng ta cứ đừng trơ mắt nhìn sư phụ bị đánh vậy sao?”

Tiết Nhiễm Nhiễm không đành lòng nhìn Tô Dịch Thủy bị đánh, vậy nên nàng dứt khoát cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Lúc này trên giấy kia hiện lên một dòng chữ:

“Năm dị khôn, tháng Sáu, giờ Tý bốn khắc, Tô Dịch Thủy một mình giết chết Thuẫn Thiên…”

Hiện giờ còn hơi sớm, Tô Dịch Thủy thật sự một mình nghênh chiến Thuẫn Thiên, nhưng làm sao giết được gã thì Nhiễm Nhiễm không nhìn thấy được. Một tờ sách trời này có thể bại lộ, có chỗ nào thiếu sót không? Nếu như không cẩn thận đọc nhầm, sự thật là “Thuẫn Thiên một mình giết chết Tô Dịch Thủy” thì sao nhỉ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận