Lúc này Thuẫn Thiên đột nhiên mở miệng nói:
“Giao trang sách trời kia giao cho ta, ta có thể tha chết cho hắn!”
Lời này là nói với Tiết Nhiễm Nhiễm. Thuẫn Thiên đã đánh Tô Dịch Thủy một trận, cơn tức giận tựa hồ đã tiêu giảm nên mới có đủ tỉnh táo để cân nhắc. Chấp niệm của gã sâu như thế, sao có thể vì tháp cốt sụp đổ mà từ bỏ, vậy nên sau khi cơn thịnh nộ qua đi gã liền lập tức suy nghĩ cách cứu vãn.
Nhiễm Nhiễm biết tờ sách trời này nếu đặt trong tay Thuẫn Thiên thì chắc chắn sẽ đổi lấy tai họa ngập trời, nhưng lúc này gã lại mở miệng cười lạnh:
“Mộc Thanh Ca năm đó quả là lớn gan, vậy mà dám nhìn trộm tờ sách trời đó…Nhưng các ngươi biết hậu quả của việc dám xem trộm thiên cơ không, vì sao một đám ô hợp như ba môn phái kia lại có thể đánh Mộc Thanh Ca đến hồn phi phách tán? Chẳng qua là Thiên giới muốn mượn tay ba môn phái để trừng phạt cuồng đồ xem trộm thiên cơ thôi! Giờ ngươi không còn trí nhớ mà vẫn muốn nhìn trộm sách trời, thật sự không sợ trời phạt lại lần nữa giáng xuống người ngươi?”
Nhiễm Nhiễm gật đầu nói:
“Lời ngươi nói có lý…”
Nói xong nàng đột nhiên dẫn ra chân hỏa chuẩn bị thiêu trang giấy. Cho dù Thuẫn Thiên không nói thì Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy giữ thiên thư cũng chẳng có gì tốt lành, nếu không hai mươi năm trước nàng cũng sẽ không gửi nó ở trên đảo rồng khi gặp chuyện. Giờ Thuẫn Thiên muốn cướp đoạt sách trời, không bằng cứ đốt trụi nó, để tránh ai cũng nhớ thương…
Nhưng lửa vừa nổi lên thì từ sau lưng Nhiễm Nhiễm đột nhiên xuất hiện một cánh tay cướp lấy, Nhiễm Nhiễm lách mình sang bên khó khăn tránh thoát, lại phát hiện người cướp sách chính là Nguỵ Củ. Gã cười hề hề, nói:
“Đồ quý giá vậy sao lại đốt đi, ngươi biết tầm quan trọng của nó không hả?”
Có được sách trời là biết được thiên cơ, đi trước người khác một bước, Ngụy Củ đương nhiên sẽ không để Tiết Nhiễm Nhiễm phí phạm của trời, thậm chí còn muốn đoạt nó về tay. Long thiếu niên thấy thế thì nhảy đến đầu tiên, đuôi rồng thần quét Ngụy Củ văng về một góc.
Tiết Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói:
“Ngụy Củ, ngươi nhất định phải làm mọi chuyện càng thêm rối sao?”
Ngụy Củ cười mỉa, còn chưa đợi gã trả lời thì một con gió mạnh thổi đến, Thuẫn Thiên đã áp sát tờ sách trời trong tay Tiết Nhiễm Nhiễm. Tô Dịch Thủy thấy vậy liền huơ kiếm vọt qua, đồng thời hô lớn:
“Bảo vệ Nhiễm Nhiễm!”
Long thần trấn đảo và tiên dược cũng lập tức tạo kết giới ngăn cản Thuẫn Thiên, mà lúc này gã cũng đến được trước mặt nàng. Thuẫn Thiên lười dây dưa với đám người này, đơn giản hạ đao lập tức đẩy lùi cánh tay của thần trấn đảo, tiên dược cũng bị sức mạnh to lớn đánh văng, hơi thở cuồn cuộn không thể nào ngăn cản.
Trước mặt Thuẫn Thiên không còn chướng ngại vật, thanh đao bổ thẳng tắp về phía Tiết Nhiễm Nhiễm. Bây giờ không còn ai là đối thủ của Thuẫn Thiên, ánh sáng lạnh dâng trào muốn đem người ta đóng băng trong nháy mắt, muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Lúc này lại có người đột nhiên xông tới dùng bảo kiếm đỡ thế tấn công trí mạng của Thuẫn Thiên, kẻ liều mạng ấy chính là Tô Dịch Thủy, chỉ là hiện giờ Tô Dịch Thủy giống như thay đổi thành một con người khác, khí thế cả người chẳng thua kém gì Thuẫn Thiên. Trên trán hắn lại mơ hồ toát ra ấn ký, lập tức đón đỡ đao Huỳnh Đế của gã.
Lúc trán Tô Dịch Thủy hiện ra ấn ký, khí thế cả người cũng hoàn toàn thay đổi. Hai mắt đỏ như máu của hắn tràn ngập tà khí, trào dâng tạo ra ma lực, lập tức đánh văng Thuẫn Thiên.
Thuẫn Thiên cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy Tô Dịch Thủy từng là ma tử nhưng hắn đã trả lại suối linh rồi, sao giờ lại có ma lực như vậy? Mà nhìn dáng vẻ bộc phát một cách tự nhiên của ma lực, giống như hắn sinh ra đã có sẵn.
Tô Dịch Thủy vươn tay, lại lần nữa ngưng tụ ma lực dùng thế dời non lấp biển đánh úp, Thuẫn Thiên có phần chống đỡ không được, pháp lực cả hai ở giữa không trung phát ra tiếng động mãnh liệt. Thuẫn Thiên kêu lên một tiếng, ói ra một búng máu đen, ban nãy một kích kia của Tô Dịch Thủy thậm chí phá vỡ cả lá chắn của gã, khiến tâm mạch gã chấn động. Gã từng là tiên rồi mới thành ma, cho dù là ma hay tiên thì đều không có chỗ cho một kẻ phàm nhân làm thương tổn. Vậy nhưng một kích bạo nộ ban nãy của Tô Dịch Thủy rõ ràng mang sức mạnh quỷ thần, vượt xa năng lực của một tu sĩ vẫn cứ chậm chạp chưa kết hạ Nguyên Anh như gã.
Thuẫn Thiên rốt cuộc định thần, kỹ lưỡng xem xét hoa văn hiện lên trên trán Tô Dịch Thủy. Hoa văn này thoạt trông rất giống hoa văn trên ma tử suối linh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đây rõ ràng là hoa văn của ma tiên! Tiên giới tuy xuất hiện vô số thượng, trung, hạ tiên, nhưng ma tiên đã mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện. Tiên như Thuẫn Thiên tuy vì lòng dạ cực đoan mà thành ma, cùng lắm cũng chỉ vì thân thể chậm rãi hư thối chứ tuyệt không phải là ma tiên kết Nguyên Anh mà thành.
“Có phải ngươi đã sớm phi thăng thành tiên?” – Đầu óc Thuẫn Thiên nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đưa ra kết luận như thế.
Tô Dịch Thủy nhàn nhạt nói:
“Hai mươi năm trước ta đã phi thăng thành tiên ma…”
Thời khắc hắn chính mắt thấy Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán, hắn đã đạt thành đại đạo, có thể phi thăng trở thành tiên ma. Đây cũng là kết cục tốt nhất mà Mộc Thanh Ca đã “quy hoạch” vì hắn.
Thiên giới vốn có ý dùng ma tử như hắn tới làm tai kiếp cho Nhân giới, giống như Đát Kỷ và Trụ Vương, khiến thiên hạ nhận số trời đại loạn hưng suy, cuối cùng thê thảm mà chết. Năm đó Mộc Thanh Ca vì thấy được ý trời như thế mới quyết tâm dùng mệnh mình để thay đổi số mệnh của Tô Dịch Thủy, nàng dùng mình làm kiếp số của Tô Dịch Thủy, nàng chết hắn liền có thể thuận lợi phi thăng thành ma tiên.
Tuy Tô Dịch Thủy nói với bên ngoài là hắn dùng kết đan để đổi lấy một được sống trong cây luân hồi, thực tế chính là dùng Nguyên Anh ma tiên của mình để nuôi dưỡng cây, kịp thời thu nhận một sợi hồn phách của Mộc Thanh Ca. Hao tổn kết đan thì có thể dần bồi đắp, thế nhưng tổn hao Nguyên Anh lại rất khó đền bù. Nói cách khác, hắn dùng vốn liếng của một vị tiên để đổi lấy cơ hội sống lại sau hai mươi năm cho nàng.
Nguyên Anh của hắn cứ vậy đã bị phế đi, về sau cho dù có trùng tu thế nào cũng khó mà phi thăng lần nữa, khó trách khi tông chủ các môn phái khác chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón độ kiếp phi thăng thì hắn lại chỉ mang bộ dáng nhàn tản chẳng hứng thú gì.
Tô Dịch Thủy vốn đã hoàn toàn quên mất một đoạn ký ức này, giờ bùa Tẩy hồn được giải nên tự nhiên hắn cũng nhớ ra, hắn là ma tiên đã hủy một nửa Nguyên Anh, không thể lại hao tổn linh hồn, vậy nên những năm gần đây hắn thường hấp thu linh lực của Ngụy Củ để bổ sung nguyên khí, hoàn toàn phong ấn một nửa Nguyên Anh khác của mình. Chỉ là ban nãy khi thanh đao Huỳnh Đế của Thuẫn Thiên sắp chạm tới Nhiễm Nhiễm khiến hắn hoàn toàn buông bỏ cấm kỵ, đánh thức một nửa Nguyên Anh ngủ say đã lâu, hoa văn ma tiên trên trán xuất hiện đi liều chết với gã.
Nhiễm Nhiễm nhìn ánh mắt phát đỏ của Tô Dịch Thủy, hơi thở quanh thân cũng mang theo cảm giác nguy hiểm và áp bức không nói nên lời. Giờ khắc này nàng cảm giác sư phụ hình như cách nàng rất xa…
Thần trấn đảo vẫn luôn không có quá nhiều biểu cảm của nhân loại, lúc này sắc mặt cũng hơi thay đổi:
“Ma tiên… sao thiên giới có thể chứa hắn?”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì không khỏi lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, dòng chữ trên tờ giấy vẫn chưa thay đổi, vẫn như cũ là “năm Dực Khôn, tháng sáu, giờ Tý bốn khắc, Tô Dịch Thủy một mình giết chết Thuẫn Thiên…” Chỉ là lúc nàng nhìn kỹ thì bên dưới mơ hồ lại hiện ra dòng chữ mới: “Tô Dịch Thủy cũng hao hết Nguyên Anh, cùng nhau đồng quy vu tận….”
Nguyên Anh? Tô Dịch Thủy chưa kết thành Nguyên Anh thì sao lại hao hết? Nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc nhìn thấy dòng chữ kia thì lập tức nhảy lên, lần nữa hướng Thuẫn Thiên đánh tới. Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, nội dung trên tờ sách trời này không phải là không thể sửa được, nếu nó nói Tô Dịch Thủy một mình giết chết Thuẫn Thiên thì nàng sẽ hợp sức với hắn để giết gã, sửa lại nội dung của nó.
Nhiễm Nhiễm đứng dậy, cùng lúc tiên dược cũng theo sau, thần trấn đảo và long thiếu niên đều hóa thành rồng bay lên trời, hướng về Thuẫn Thiên đánh tới:
“Sư phụ, ngàn vạn lần không thể để hao hết Nguyên Anh! ” – Sau khi Nhiễm Nhiễm lớn tiếng nhắc nhở Tô Dịch Thủy, liền cùng tiên dược và hai con rồng thay phiên hỗn chiến với Thuẫn Thiên.
Đồ Cửu Diên nhớ ơn Nhiễm Nhiễm, thấy vậy cũng rút kiếm xông lên, bị Ngụy Củ một phen giữ lại:
“Sao? Không đau bụng nữa à?”
Đồ Cửu Diên mấp máy môi:
“Ta không muốn thiếu nợ người khác…”
Ngụy Củ thật ra biết cấp dưới này của mình lớn lên từ nhỏ ở Xích Môn, dù tàn nhẫn độc ác nhưng cuộc đời lại ghét nhất thiếu nợ nhân tình. Nghĩ vậy gã liền hừ lạnh một tiếng:
“Ở yên tại đây, không được nhiều chuyện!”
Nói xong gã bèn rút ra roi dài, cũng phi thân phóng vào trận hỗn chiến, gia nhập trận tuyến đánh với Thuẫn Thiên. Sau đó cả Ôn Thuần Tuệ cùng những đệ tử khác của Tây sơn cũng lần lượt xông lên, cùng Thuẫn Thiên quyết chiến.
Tuy Thuẫn Thiên có pháp lực cao thâm, nhưng bị một nửa ma tiên trấn áp, lại còn tiên dược và hai con rồng, Tiết Nhiễm Nhiễm và Ngụy Củ, bất cứ một kẻ nào cũng phải lao tâm phí sức. Tiếc là tháp cốt bị hủy, một nửa lý trí của gã cũng bị hủy theo, nhìn đám người ngăn cản gã đoàn tụ vợ con, ma tính trong người càng lúc càng mãnh liệt. Thời khắc này gã dù chết cũng phải kéo theo tất cả đám người ở đây!
Thuẫn Thiên đã hoàn toàn phát điên, đầu tóc rối tung bay tán loạn, linh lực quanh người chỉ cần bạo phát là có thể khiến người khác thịt nát xương tan. Công lực bọn Cao Thương quá thấp, thậm chí còn chưa tới gần đã bị dư lực của nhóm đại năng làm chấn động, rơi xuống giữa không trung hộc máu mồm. Ngụy Củ cũng cản không được, chỉ trong mấy hiệp đã bị đánh văng, té xỉu trên mặt đất.
Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm cùng song tu thông khí nên dựa vào nhau, lúc này một nửa Nguyên Anh của Tô Dịch Thủy đã ở trên người Tiết Nhiễm Nhiễm, mà Nguyên Anh của Tô Dịch Thủy thức tỉnh cũng đánh thức một nửa kia ở chỗ nàng. Hai người sóng vai mà đánh, đúng là ngọc đẹp hợp lại với nhau, sức mạnh cũng vì vậy mà gia tăng rất nhiều. Mặt khác còn có tiên dược và hai con rồng giúp sức, khó khăn ngang sức với Thuẫn Thiên.
Tiếc là qua mấy hồi ác chiến, tiên dược và hai con rồng đều bị Thuẫn Thiên đánh trọng thương, gã cũng không ham chiến, chỉ muốn cướp lấy tờ thiên thư trên tay Nhiễm Nhiễm. Vậy nên sau khi đánh lui hai con rồng, gã bèn nhắm chuẩn thời cơ đánh úp một đòn như sấm sét về phía Nhiễm Nhiễm.
Tuy Tô Dịch Thủy kéo Nhiễm Nhiễm tránh đi đòn trí mạng, nhưng đòn đánh kia đúng lúc xé mở túi áo Nhiễm Nhiễm, tờ thiên thư kia cũng bay đi. Mà lúc này trên mặt đất đột nhiên chui lên một người, cầm lấy thiên thư thì xoay người chạy biến.
Đó là Mộc Nhiễm Vũ! Xem ra ả đã nghe lén lâu ngày, biết trang sách này là đồ tốt nên nhân lúc trai cò đánh nhau thì ngư ông đắc lợi.
Lúc Nhiễm Nhiễm thầm kêu không xong, Thuẫn Thiên lại phất tay một cái trực tiếp đánh ả ta lăn trên mặt đất. Lần này Mộc Nhiễm Vũ phải nói là đau đến kêu không được, cả người run rẩy nằm liệt không thể ngẩng đầu. Thuẫn Thiên bèn hừ lạnh, cũng chỉ là một cây cung cũ, còn tưởng có thể thành tinh bắn ngược trở về?
Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đáp xuống nhặt lấy tờ thiên thư, mà Thuẫn Thiên cũng vừa đuổi kịp, lần nữa ra đòn đánh về phía nàng. Tô Dịch Thủy bèn chắn trước người Nhiễm Nhiễm chịu một kích hung mãnh, Thuẫn Thiên quá mạnh, những kẻ giúp sức cũng bị gã đánh lui, vậy nên Tô Dịch Thủy biết chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, đưa bản thân vào chỗ chết rồi sau đó mới có cơ hội đánh bại gã. Bằng không dựa vào năng lực và sự nham hiểm của Thuẫn Thiên, sớm hay muộn cũng sẽ gây ra họa lớn.
Vậy nên khi thấy Thuẫn Thiên lần nữa đánh tới, Tô Dịch Thủy hoàn toàn không né không tránh, dùng một tay vừa đón lấy vừa đánh thẳng về phía gã, thanh Huỳnh Đế kia cũng đâm thẳng về ngực hắn. Lưỡi đao kia cực dài, nhưng Thuẫn Thiên chỉ đẩy mạnh về trước một tấc đã không đâm sâu vào được nữa.
Thì ra Tiết Nhiễm Nhiễm đã xông tới dùng tay giữ chặt lưỡi đao, còn phần Tô Dịch Thủy đã tay không chọc thẳng vào lồng ngực gã, nắm chặt trái tim của gã. Tuy chỉ còn một nửa Nguyên Anh nhưng ma tiên cũng là tiên, vậy nên hắn có thể nắm lấy trái tim của Thuẫn Thiên rồi lôi ra ngoài. Thanh đao vẫn ghim trong ngực Tô Dịch Thủy, vậy nhưng hắn vẫn cười lạnh:
“Ta còn tưởng ma sẽ không có nhịp tim và độ ấm, tim của ngươi thì ra vẫn giống con người…”
Thuẫn Thiên vẫn nắm chặt chuôi đao, gã che lại lồng ngực trống rỗng, gắt gao trừng mắt, vẫn ngoan cố muốn đâm lưỡi đao đâm hoàn toàn vào ngực Tô Dịch Thủy:
“Dù ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo làm đệm lưng!”
Sát khí của gã vẫn không giảm đi chút nào, nếu lại tiến thêm một tấc e sẽ đâm thủng ngực Tô Dịch Thủy.
Nhiễm Nhiễm dùng hết sức lực nắm lấy lưỡi đao, tay nàng đã chảy máu đầm đìa, vậy nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Cái khó ló cái khôn, nàng nhìn vào mắt Thuẫn Thiên, đột nhiên mở miệng nói:
“Núi Thiên Mạch có một ảo cảnh, suối nhỏ nhà tranh, chim chóc hót vang bên cửa sổ, đây nhất định là nơi ngươi muốn đến nhất. Chúng ta sẽ chôn ngươi ở chỗ này, ngươi sẽ được ngày ngày nghe thấy âm thanh trẻ nhỏ, còn có tiếng vợ ngươi hát ru một điệu đồng dao cho ngươi yên nghỉ…”
Nói xong, nàng cố nén đau đớn và gấp gáp trong lòng, nhẹ nhàng ngâm hát điệu đồng dao. Nghe thấy tiếng ca, gương mặt dữ tợn của Thuẫn Thiên chợt buông lỏng, gã bất giác nhìn về hướng núi Thiên Mạch.
Không sơn đối diện Thiên Mạch Sơn, sư tỷ gã năm đó lựa chọn chỗ này để tu chân, tầm nhìn thật sự rất tốt. Men theo tia nắng ban mai phía chân trời, gã có thể thấy dãy núi Thiên Mạch xanh ngắt chạy dài, thấy chính mình đưa thê tử leo lên vách núi. Nơi đó con trẻ la hét đòi hái quả trên cây, ăn hết quả này đến quả khác, ăn đến gãy răng thì khóc hu hu…
Nơi đó thật tốt đẹp làm sao, còn ảo cảnh kia mấy trăm năm qua gã chưa dám bước vào nửa bước, chỉ sợ giấc mộng này quá đẹp, khi tỉnh lại sẽ làm người ta đau đến mức muốn chết đi. Nhưng bây giờ gã sắp phải rơi vào giấc mộng vĩnh cửu, bị móc rỗng trái tim, nhưng vì vẫn đau đáu nhớ về ký ức đẹp đẽ kia mà không hề cảm thấy trống trải…
Khi Nhiễm Nhiễm khẽ cất lên tiếng hát mềm nhẹ, cánh tay đang nắm chặt thanh Huỳnh Đế rốt cục chậm rãi buông ra, sau đó gã dùng tay chỉ về hướng Thiên Mạch sơn mà suy sụp ngã xuống! Một thế hệ đại năng Thuẫn Thiên ở giây phút cuối cùng của cuộc đời chỉ mở to mắt nhìn thẳng về núi non trùng điệp, nhìn đến nơi mà gã đã cất giấu ảo cảnh kia…
Lúc Thuẫn Thiên ngã xuống, Nhiễm Nhiễm thậm chí còn không dám thở phào một hơi. Lưỡi đao tuy vẫn chưa hoàn toàn đâm xuyên qua ngực nhưng đối với Tô Dịch Thủy vẫn là một vết thương trí mạng. Nhớ tới dòng chữ trên sách trời đoán chuẩn xác cả hai đều đồng quy vu tận, Nhiễm Nhiễm mạnh mẽ dặn lòng không được khóc, càng không được hoảng loạn, không có chuyện chạy trời không khỏi nắng, không thể thay đổi ý trời ở đây. Nếu như nàng có thể sửa thiên mệnh một lần, vậy nhất định sẽ có lần khác.
Nghĩ vậy, nàng bèn lớn tiếng nói với thần trấn đảo:
“Nhanh đưa máu Thanh Long cứu Tô Dịch Thủy!”
Nàng vừa nói ra thì Phượng Mâu cũng ngầm hiểu. Tháp Nghịch Thiên trước đây được kết dính từ máu Thanh Long, vậy nên máu linh chứa thần lực vô hạn đối với vết thương của Tô Dịch Thủy vô cùng có ích, so với một trăm lần linh lực của Ngụy Củ còn tốt hơn. Vì thế thần lại lần nữa bay lên trời, vòng xung quanh phế tích, là thần hiệu lệnh chúng rồng nên nàng không cần tốn nhiều sức đã dẫn được máu bám vào tháp ra, sau đó dẫn thành một dòng suối bao bọc Tô Dịch Thủy.
“Chàng chịu một chút, ta sẽ rút đao ra.”
Có máu Thanh Long làm khép miệng vết thương, lúc này Tiết Nhiễm Nhiễm mới dám rút đi thanh đao vẫn luôn cắm trên ngực Tô Dịch Thủy. Đao này không phải vật phàm, vết thương một khi bị nó cắt đứt thì sẽ rất khó lành, may mà đao đâm không sâu, may là Nhiễm Nhiễm nhớ tới máu Thanh Long kịp lúc.
Lúc Tô Dịch Thủy được máu Thanh Long bao lấy miệng vết thương tốt hơn một chút, Mộc Nhiễm Vũ bên cạnh lại bò tới đây:
“Tỷ tỷ cứu muội…nhanh dùng máu Thanh Long cứu muội!”
Tiết Nhiễm Nhiễm đi lướt qua nàng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Đối với đứa em gái của kiếp trước này Tiết Nhiễm Nhiễm đã cạn tình cạn nghĩa, kiếp này nàng chưa từng nảy sinh chút tình cảm chị em gì với Mộc Nhiễm Vũ, mà việc trước đây nàng ta từng gài bẫy mình, bắn ra độc châm về phía mình đã làm mất đi chút đồng cảm còn sót lại. Sói mắt trắng không thể cảm hóa, vậy cũng nên để ả chịu một lần dạy dỗ thật đau!
Mộc Nhiễm Vũ bị thái độ lạnh nhạt của Tiết Nhiễm Nhiễm chọc giận:
“Ngươi là chị ta, sao có thể mặc kệ ta được? Chẳng lẽ ngươi đã quên dặn dò của cha mẹ? Ta là trách nhiệm của ngươi, là trách nhiệm mà ngươi không thể thoát khỏi!”
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn một thân trọng thương của ả, lạnh nhạt nói:
“Nhưng ta đã sớm không còn là chị ngươi, không phải sao?”
Mộc Nhiễm Vũ bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng làm cho đau đớn, nàng rốt cuộc phát hiện cô nhóc đối với ai cũng thân thiện này lại không thể che giấu sự chán ghét đối với mình. Hai mươi năm qua, tỷ tỷ chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy!
Lúc này Mộc Nhiễm Vũ bị Thuẫn Thiên đánh cho trọng thương có thể cảm giác chân khí của mình như một túi nước bị đâm thủng, sau nối tiếp trước mà chảy đi, còn có sinh mệnh còn sót lại không nhiều lắm của mình.
“Sao ngươi dám nói như thế, ngươi là tỷ tỷ ta, là tỷ tỷ thương ta nhất! Sao ngươi có thể, có thể trơ mắt nhìn ta chết dần chết mòn!”
Mộc Thanh Ca hộc một búng máu to, lại không cam tâm như cũ mà rít gào.
Tiết Nhiễm Nhiễm đang trị thương cho Cao Thương và Bạch Bách Sơn, nghe lời này cũng thở dài một hơi, giọng điệu buồn bã nói:
“Người chị gái tốt như thế không phải bị chính tay ngươi hại chết sao?”
Mộc Nhiễm Vũ nhất thời nghẹn lời. Năm đó quả thật là chính mình đã bán đứng tỷ tỷ, tiết lộ hành tung của tỷ tỷ cho ba đại môn phái, còn tự mình dẫn người vào vòng vây mai phục. Nếu là Mộc Thanh Ca, cho dù nàng làm gì thì Mộc Thanh Ca đều sẽ tha thứ cho nàng, tuyệt đối sẽ không tính toán chi li, có điều giờ Mộc Thanh Ca đã không còn nữa, bị chính tay nàng hại chết.
Lúc cái lạnh lẽo của sự chết chóc tìm đến Mộc Nhiễm Vũ, có lẽ vì mất máu quá nhiều khiến nàng sinh ra ảo giác. Khi đó nàng vẫn là một con bé còn thắt bím, khóc lóc than đói dưới mái hiên đổ nát, tỷ tỷ lấy trong túi ra một cái bánh bao cứng ngắc, vừa đút cho nàng vừa dịu dàng bảo:
“Muội chớ khóc, cứ tưởng tượng đây là một cái bánh bao thịt vừa mới ra lò còn nóng hổi, vừa thơm vừa mềm, vừa cắn là ngập nước!”
Khi đó trong lòng nàng tỷ tỷ như mẹ, nhưng từ lúc nào nàng đã đánh mất tỷ tỷ mình, không bao giờ tìm lại được?
“Tỷ tỷ, muội muốn ăn thịt tỷ nấu…” – Lúc Tiết Nhiễm Nhiễm đứng dậy, Mộc Nhiễm Vũ nghẹn ngào nói xong một câu cuối cùng, sau đó trút hơi thở.
Không biết vì sao đối với mấy lời mắng chửi của Mộc Nhiễm Vũ, nàng có thể lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với lời di ngôn không đầu không đuôi này đáy mắt nàng lại trào ra nước mắt. Nhưng khóc một trận như hoa lê dưới mưa xong, nàng lại không biết vì sao mình lại khóc, có lẽ chính là một con người khác của nàng đang vì Mộc Nhiễm Vũ chết đi mà đau lòng rơi lệ.
Tô Dịch Thủy lúc này đã có thể cử động một chút, lúc bắt gặp Nhiễm Nhiễm đang bất lực khóc như một đứa trẻ vì Mộc Nhiễm Vũ, hắn bèn cố gắng ngồi dậy ôm nàng vào lòng. Có lẽ hiện giờ nàng hoàn toàn không nhớ một chút nào về chuyện của quá khứ, vậy nhưng có một số thứ vẫn luôn được cất giấu ở nơi sâu nhất trong tận linh hồn.
Hắn đương nhiên biết Mộc Thanh Ca thương em gái mình tới cỡ nào, cũng vì vậy mà hắn đối với năm lần bảy lượt khiêu khích của Mộc Nhiễm Vũ đều thờ ơ. Có điều tạo hóa trêu ngươi, Mộc Nhiễm Vũ cuối cùng tự tạo nên nghiệp chướng, mua dây buộc mình. Điều hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể cho nàng một cái ôm ấm áp, để nàng khóc cho thỏa lòng, rồi sau đó dứt khoát với mọi ân oán kiếp trước.
Có điều Nhiễm Nhiễm vẫn còn nhớ một chuyện quan trọng, lúc nàng khom lưng muốn nhặt tờ sách trời kia lên thì lại phát hiện tờ giấy này trở nên nóng bỏng, khiến nàng phải buông ra.
Đúng lúc này từ phía chân trời đen đặc đột nhiên xuất hiện một dải ánh sáng, theo sau chính là một ngọn lửa trời đốt cháy tờ giấy kia.
“Thiên cơ không phải thứ để phàm nhân nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi đã quên kết cục khi xem trộm thiên cơ hay sao?”
Theo tiếng quát lớn này, phía chân trời xuất hiện vài cái bóng.