Huy cũng không kém cạnh! Huy là một đứa đam mê võ thuật, ngoài Vovinam nó đã luyện suốt 6-7 năm nay, thời gian gần đây Huy còn tiếp xúc thêm Wushu, MMA, Muay Thái, Boxing và nhiều loại võ thuật khác. Dù thời gian tiếp xúc không dài lắm, Huy vẫn nắm được cơ bản của các loại võ học này. Đối thủ trước mặt tuyệt đủ để nó tận tình thi triển thân thủ.
*Vút* *Bang* *Bang* *Bang* *Bốp*
Huy lại động thận trước! Huy chủ động dùng nhanh đánh nhanh, tung ba cú crossfight (đấm thẳng) liên tiếp về phía Đức “máy ủi”. Gã ta chủ động vừa lùi vừa dùng Vịnh Xuân gạt hết, trước khi bất ngờ đảo tay dùng chỏ chấn vào quai hàm của Huy.
*Chát* *Chát* *Chát* *Binh* *Binh* *Bốp*
Cú chấn chỏ khiến thế công nhanh của Huy bị gián đoạn. Gã Đức không bỏ lỡ dùng Vịnh Xuân áp sát Huy chỉ độ nửa cánh tay, tung ba quyền Nhật Tự Xung Quyền áp đảo Huy. Tình thế Huy lúc này không khác gì Viên lúc nãy!
Tuy nhiên, khi quả đấm thứ tư vừa xuất tới, Huy đã khéo léo dùng tay trái bắt được cổ tay phải của Đức “máy ủi” kéo về phía nó. Tiếp theo, bằng một động tác xoay người nhanh nhẹn, Huy đã xoay 180 độ tung cú giật chỏ ngược bằng tay phải vào đầu gã Đức, trong khi tay trái vẫn khống chế tay của hắn.
Cú giật chỏ khá nặng và đẹp mắt khiến Đức “máy ủi” choáng váng, tay phải thì bị khống chế, hắn theo bản năng dùng tay trái đấm mạnh vào lưng Huy để thoát ra. Cú đấm trái tay thiếu uy lực không những không giúp hắn thoát thân, còn tạo khoảng cách cho Huy tung cú đá số 4 vào thẳng đầu hắn.
Xung lực cú đá khá mạnh nên Đức “máy ủi” thoát khỏi sự khống chế của Huy. Chưa kịp định thần, Huy lại tiếp tục sử dụng muay Thái tung chỏ liên tục về phía Đức “máy ủi”. Gã Đức lúc này chỉ còn biết co tay lại phòng thủ, hắn thầm kêu khổ vì lỡ dùng nhanh đánh nhanh với tên nhãi ranh trước mặt.
Rõ ràng, luận về khí lực tên nhãi ranh này không thua gì hắn ta, kỹ thuật cũng rất đa dạng, còn phản xạ phải nói thuộc hàng nhất lưu. Nếu tiếp tục để tên nhãi này đánh thuận tay, mình bị hạ gục mất!
*Binh*
Vũ Huy Đức nghĩ là làm! Hắn hít một hơi sâu rồi cúi đầu, húc vai thẳng vào ngực của Huy. Cú húc khiến Huy không thể đánh được nữa, đẩy Huy lui ra sau vài bước. Huy sợ Đức “máy ủi” thừa cơ truy sát nên nó lập tực co tay lại sát đầu phòng ngự. Tuy nhiên, Đức “máy ủi” thấy được lại thôi, hắn không tiếp tục tấn công Huy nữa. Hắn lập tức lùi ra sau thủ thế, tận hiển phong phạm quyền vương thu phóng tựa như không
“Phải điều khiển lại nhịp độ!”
Đó là ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu Vũ Huy Đức. Rõ ràng, từ nãy đến giờ hắn đang bị cuốn theo nhịp độ tấn công của Huy. Hắn quyết định giảm nhịp độ trận đấu lại để quan sát thêm về đối thủ. Đức “máy ủi” quả nhiên là quyền thủ vô địch đầy kinh nghiệm, chỉ trong tích tắc đã kịp nhận ra ý đồ của Huy.
Chu Võ Đức Huy cũng đã nhận ra Đức “máy ủi” đang nghĩ gì! Nó thôi không hùng hục lao đến Đức đánh như pháo đạn nữa. Huy chầm chậm tiến đến Đức “máy ủi”, hai tay dâng lên cao tỏ ý sẵn sàng đấu quyền cận chiến cùng hắn.
*Bang* *Bang* *Bặc* *Bặc* *Bốp*
Huy quyết định dùng sức mạnh 7 vạn cân để giao chiến cùng Đức “máy ủi”. Vẫn như lần trước, lần này Huy quyết định động thủ trước, cách đánh này phần nào nói lên con người của Huy. Chủ động và quyết đoán! Khác hoàn toàn tính cẩn trọng và bình tĩnh của Viên!
Sau cú tung chỏ phải khá bất ngờ bị Đức “máy ủi” chặn lại, Huy lập tức tay trái đỡ cú đấm thọc vào be sườn từ đối thủ. Vũ Huy Đức không thẹn là cao thủ, ngay khi cú đấm thọc bị chặn hắn lập tức gạt chỏ phải Huy xuống, tay trái đấm móc vào mặt Huy.
Huy trúng đòn vội tung gối giải vây nhưng bất thành! Tay phải của Đức “máy ủi” đã đấm mạnh vào đùi Huy chặn thế lên gối lại. Huy không nghĩ nhiều, nó vội dùng cả hai tay co sát lại đỡ theo bản năng. Quả nhiên, một cú chấn chỏ cực mạnh khiến hai tay Huy bung ra, cơ thể bật ngửa lui ra sau. Tiếp đó, một cú đấm cực nhanh xuyên qua hai cánh tay Huy hướng thẳng vào mặt nó.
*Bốp* *Vút* *Chát*
Cú đấm đầu đắc thủ khiến mũi miệng Huy muốn biến dạng. Rõ ràng về trình độ Đức “máy ủi” vẫn hơn Huy một bậc. Cú đấm tiếp theo, Huy khẽ lách đầu sang trái tránh. Tiếc thay, đó vốn chỉ là hư chiêu. Đức “máy ủi” mở rộng nắm đấm thành thủ đao, một chiêu chặt ngang bất ngờ vào thẳng thái dương phải Huy khiến đầu óc nó chao đảo.
*Bốp*
Huy chưa kịp lấy lại thăng bằng, nó thấy một vật thể không xác định bay thẳng vào mặt nó. Một cảm giác đau từ sống mũi, mặt, gò má lan đến tận não rồi Huy thấy cơ thể nó lộn vài vòng và trời đất tối đen lại. Đó là Đức “máy ủi”! Lợi dụng Huy đang quay cuồng, hắn ta bay người lăng lệ tung một cú lên gối thẳng vào mặt Huy. Đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh khiến Huy không kịp nhận thức ra đã bất tỉnh tại chỗ.
Tiêu Xuân Phú và Viên chỉ biết há hốc mồm đứng ra nhìn. Trận đấu nhìn chung có vẻ cân bằng, tuy vậy trình độ của Đức “máy ủi” không cần phải bàn cãi. Chỉ trong tích tắc, hắn ta đã thay đổi cục diện trận đấu dẫu cho đối thủ có là tiền kiếp của Lạc Long Quân hay thái tử Kim Quy Điện. Vũ Huy Đức khẽ nhíu mày quan sát kẻ hắn vừa đánh bại, rồi xoay sang nhìn anh Phú:
_ Hai thằng này anh lụm ở đâu ra vậy? Good đó!
_ Goo…good thiệt hả?
_ Ha! Anh biết cú đá cuối em dùng lên đệ thất tầng không?
_ Thật….thật á?
_ Thôi, mang nó vào nhà đi từ từ bàn tiếp!
********************************-*-***************
Một tay đại ca giang hồ vừa bước vào một võ đường khá hiện đại với đầy đủ dụng cụ tập gym, bao cát, võ đài chăng dây…….. Nơi đây có khoảng 30-40 võ sĩ đang tập luyện hăng say. Khi hắn vừa bước vào, các võ sĩ đang tập luyện ở trong lập tức cung kính chào hỏi:
_ Anh Quân!
_ Ô! Chào anh em! Ngũ gia đâu?
_ Văn phòng đấy anh Quân! Ảnh vừa mới dợt đám em út!
Gã đàn ông tên Quân này bị chột một mắt, hắn ta tạo cảm giác đã kinh lịch qua vô số biến cố trong đời! Một kẻ không nên xem thường!
Gã ta khẽ liếc về phía sàn tập, nơi có ba tên võ sĩ đang nằm dài dưới đất. Kẻ thì máu mũi máu miệng chảy ròng, kẻ thì bất tỉnh nhân sự và kẻ thì gãy cả xương ngón tay đang co quắp lại xuýt xoa rên rỉ. Quân đưa tay chào các tay võ sĩ rồi tiến vào văn phòng.
Vừa bước vào phòng, gã Quân cảm thấy khí tức đáng sợ xuất hiện. Một gã đàn ông tuổi chỉ trạc hơn 20, tóc đỏ, tay xăm kín và chân mày uốn cong lên như mày phượng. Hắn ta chính là Ngũ Gia, Bạch Ngũ Lang của Bạch Môn Ngũ Hổ, cũng là ân nhân và là đại ca của Đức “máy ủi”.
Gã ta tay cầm điếu xì gà đang rít từng hơi thuốc khó nhọc, miệng lẩm bẩm chửi thề điều gì đó. Tên Quân biết rõ, gã tóc đỏ này đang tâm trạng không vui, hắn vội cúi đầu sát xuống chào a đại của hắn:
_ Ngũ Gia!
_ Quân chột à? Mày đến trễ thế?
_ Đức vừa gọi cho em
_ Nó nói gì?
_ Nó tìm được người cùng nó lo vụ kim cương rồi!
_ Thế à?
Gã Ngũ Gia này tâm trạng cũng thật mâu thuẫn. Khi vừa nghe Quân chột nói Đức “máy ủi” vừa gọi cho hắn, hắn lập tức nhổm người dậy khỏi ghế, giương to mắt muốn biết Đức nói gì. Đến khi nghe tin Đức “máy ủi” tìm được phụ tá, hắn lập tức xì xuống như quả bóng hơi.
Quân chột khẽ nhoẻn miệng cười, hắn đoán được tâm trạng Ngũ Gia của hắn đang nghĩ gì. Thật ra, Quân chột chính là tâm phúc của Ngũ Gia suốt bao năm nay. Nếu Vũ Huy Đức là cánh tay phải, là tay đấm số 1 của Ngũ Gia, thì hắn chính là cánh tay trái, là bộ não của riêng Bạch Ngũ Lang. Hắn tiếp tục hỏi Ngũ Gia:
_ Ngũ Gia tiếc Đức như vậy sao còn đề cử nó đi đánh line ma tuý?
_ Mày không biết thôi! Nó vô địch quyền chui 4 năm liên tiếp rồi! Bây giờ mỗi lần tao mang nó đi đánh ai cũng sợ trốn đi.
_ Ơ em thấy cũng có người chịu đánh với nó mà?
_ Có đánh thì tỉ lệ cược của nó thấp lắm, tiền kiếm chả được bao nhiêu mà nuôi nó tốn kém quá! Ba trăm triệu mỗi trận thắng!
_ Nhưng Ngũ Gia có tìm được ai thay thế nó chưa?
_ Vẫn chưa! Mày thấy tụi nằm ở ngoài rồi đấy, chịu không nổi hai phút với tao thì nhằm nhò gì!
_ Haizzaaaa, lại thêm gần đây cảnh sát để ý chúng ta…..
_ Có line ma tuý thì tao tha hồ có tiền! Nhưng ngặt cái ông anh trai, Nhị Lang cũng muốn tranh với tao!
_ Đức “máy ủi” sợ gì ai hả Ngũ Gia?
_ Đối thủ là Văn Vĩnh Thắng! Thằng đó lợi hại lắm! Mày thì có thể là đối thủ chứ Đức không ăn thua!
Thì ra mọi chuyện là như thế. Bấy lâu nay hoạt động quyền chui của Bạch Long Hội do Bạch Ngũ Lang quản lý. Thời gian gần đây line của hắn liên tục bị cảnh sát theo dõi nên thành ra doanh thu thất thu. Thêm tay đấm số 1 của hắn không kiếm được tiền như trước nữa nên hắn dự tính đề cử Đức “máy ủi” đi giành line ma tuý thay cho hắn.
Quả là nhất cử lưỡng tiện! Hắn không cần phải tốn ba trăm triệu/trận cho Đức “máy ủi” nữa, vừa có thể giành được line ma tuý kiếm tiền về. Đầu óc tinh mật như thế cho thấy bản lĩnh của tên Ngũ Gia này quả không tầm thường. Gã Quân chột nheo mắt suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng:
_ Hay Ngũ Gia để em đi tranh đi!
_ Mày không được! Mày là tâm phúc của tao! Sau này line quyền chui tao sẽ để cho mày hết
_ Em làm gì có tài đức gì…..
_ Ê! Ý tao đã quyết! Mày xứng đáng mà!
Bạch Ngũ Lang phất tay ra hiệu ý đã quyết. Quân chột biết mình nói gì thêm cũng không ý nghĩa gì nữa. Hắn khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, lòng thầm nghĩ: “Thằng chó! Mày sợ tao nuốt được line ma tuý sẽ nổi hơn mày chứ gì?”
Bạch Ngũ Lang rít nốt điếu xì gà, hắn suy tư lo lắng cho tương lai của Đức “máy ủi”. Hắn biết Vũ Huy Đức không phải dạng tầm thường, chiến lực khó có ai là đối thủ. Tuy nhiên, Văn Vĩnh Thắng là tay anh chị thứ thiệt thật sự. Văn Thắng ca vốn chỉ đứng sau Bạch Nhị Lang, là phó tướng dưới tay Nhị Lang nắm giữ đường dây bảo kê các quán bar, café, nhà hàng lớn ở Việt Nam.
Trình độ của hắn đã khó dò, đầu óc còn thâm sâu, thêm Bạch Nhị Lang toàn lực dốc sức giúp đỡ hắn thì như hổ mọc thêm cánh.
Theo nguồn tin mật báo, Bạch Nhị Lang đã mời sư phụ hắn là Cử Trang, một đạo sĩ có đạo hạnh thâm sâu của phái Thuận Tiêu, và Thanh Tùng, một gã đạo sĩ nức tiếng Hà thành bởi vẻ tuấn lãm và khả năng của hắn cũng chẳng thua kém Cử Trang là bao. Nghĩ đoạn, Bạch Ngũ Lang xoay sang nhìn Quân chột:
_ Quân chột! Mày nói Đức tìm được người à?
_ Dạ tìm được! Nghe nói rất được!
_ Hừm! Thằng Đức không bao giờ bốc phét! Nó nói được là được! Mày!
_ Vâng?
_ Tìm phương tiện và ít anh em theo hỗ trợ nó! Dò giúp tao xem bọn Văn Thắng làm đến đâu rồi!
_ Vâng! Ngũ Gia!
********************************-*-***************
Quay trở về ngôi nhà của Đức “máy ủi”, nơi Phú, Huy và Viên đang cố gắng nằm vùng để trở thành đàn em của hắn. Ở phía trên cao, một gã đàn ông đầu chim, thân mặc áo vest đang dang rộng đôi cánh trên cao nhìn xuống căn nhà. Hắn ta tay phải cầm búa, tay trái cầm tán, ánh mắt hằn lên nộ hoả, cao giọng giáng xuống:
_ Vũ Huy Đức! Khá khen cho tên phàm nhân dám trái lời thề! Bổn thần Lôi Trấn Tử sẽ chấp hành thiên pháp!
Cớ sao lại như vậy? Hồi sau sẽ rõ!