Bên cạnh Huy, Cao Kim Viên cũng đang chăm chú lăng nghe Phú nói. Huy khẽ trở mình ngồi dậy, Viên vội lao đến đỡ thằng bạn thân của nó. Dư chấn cú đá khá nặng, Huy cố lắc đầu vài cái mới có thể ngồi thẳng người lại được. Vũ Huy Đức liếc mắt nhìn sang Huy vài giây trước khi hướng ánh mắt về phía Phú:
_ Không phải em không tin anh! Chuyện đại ca em cử em thay nắm trùm line ma tuý em cũng đã tin tưởng kể anh nghe còn gì!
_ Em không tin anh từ đầu! Anh thừa biết em kể ra để xem phản ứng của anh.
_ Anh nói đi đâu thế! Em làm gì có
_ Lúc đi ra Lương Sơn Quán anh quan sát cả rồi! Có vài đứa theo dõi, nếu bọn anh khả nghi thì em “xử” liền phải không?
_ Anh nghĩ đi đâu thế!
Vũ Huy Đức lại tiếp tục rít thuốc! Hắn từ đầu đã nghi ngờ Tiêu Xuân Phú cố tình tiếp cận hắn ở sòng bạc vì lý do nào đó. Lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, ở vị thế một đại ca giang hồ máu mặt, hắn đâu phải không biết bỗng nhiên ở đâu cố nhân lại tìm đến hắn.
Dẫu cho Tiêu Xuân Phú có là ân nhân của Đức “máy ủi” đi chăng nữa, hắn cũng phải đề phòng người anh em này. Chỉ có điều, Tiêu Xuân Phú cũng chẳng phải loại đậu hũ thối, anh ta đủ nhạy cảm và tinh tế để đi guốc trong bụng của Đức. Gã ta im lặng mươi giây rồi lảng sang vấn đề khác:
_ Anh biết đấy! Em đang theo vụ line ma tuý! Kẻ địch rất mạnh mà em thân cô thế cô, em sợ không chu toàn được hai thằng ranh này!
_ Tụi nó mạnh mà, có thể giúp đỡ em đấy! Em cũng thấy rồi!
_ Thấy! Anh cũng nói: 1 đứa là Lạc Long Quân hậu kiếp, một đứa là thái tử Kim Quy Điện!
_ Vậy sao em…….
_ Khoan! Để em nghĩ!
Tiêu Xuân Phú vẫn chưa kịp nói hết câu, Đức “máy ủi” đã giơ tay lên ra hiệu im lặng. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó! Hắn nghĩ liệu có thể mạo hiểm dùng hai tên nhãi ranh này được không. Dù gì nếu giành được line ma tuý, hắn cũng dễ ăn nói hơn với Ngũ Gia.
Vũ Huy Đức tuy là tay đấm đơn thuần nhưng không phải hắn không có não. Hắn biết Bạch Ngũ Lang đang gặp khó khăn thế nào và vì sao Ngũ Gia đề cử hắn. Bây giờ nếu hắn lấy được quyền làm chủ kinh doanh ma tuý Bạch Long Hội, hắn xem như trả đủ ân nghĩa cho Ngũ Gia.
Còn về hai tên nhãi ranh này, thật ra yêu cầu cũng không có gì quá đáng. Hắn có thể mang Huy và Viên sang nước ngoài, phụ trách vận chuyển ma tuý cho hắn chẳng hạn.
Dù cho kẻ địch có là thần tiên đi chăng nữa, khi muốn sang lãnh thổ nước khác, đều phải xem xem lãnh thổ đó có vị thần tiên nào khác phụ trách hay không. Chẳng hạn như Thuỷ Tinh là thần của Nam Triều (Việt Nam), khi sang Bắc Triều (Trung Quốc) cũng phải có sự cho phép của Bắc Triều!
Nếu làm như vậy, ít nhiều sẽ hạn chế nguy hiểm cho Huy và Viên, cũng xem như có thể ăn nói được với sư huynh của hắn. Vũ Huy Đức suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định:
_ Được thì được! Nhưng em có hai điều cần làm rõ!
_ Em nói đi Đức!
_ Một: Bọn nó và anh phải giúp em vụ lần này!
_ Không thành vấn đề!
_ Hai: Trong thời gian lo vụ này, nếu…em nói ngộ nhỡ nhé, Thuỷ Tinh có tấn công bọn nó em vô can
_ Ơ….giao kèo gì kì thế em?
_ Haizzaa! Đâu phải anh không biết em có Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận! Với nội khí thì làm sao đủ đánh với thần linh, nói chi cấp cao như Thuỷ Tinh!
_ Nếu anh có thể giải quyết vấn đề này thì sao?
_ Sao?
Đức “máy ủi” mở tròn mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngay khi nghe câu hỏi của Tiêu Xuân Phú. Có nằm mơ cả đời này hắn ta cũng mong có thể sử dụng đạo thuật phái Chính Nhất một lần nữa. Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận là một trận pháp mà người dùng phải thề một vấn đề nào đó với Lôi thần.
Nếu kẻ thề vi phạm, đích thân Lôi thần sẽ hiện thân tru diệt kẻ bội ngôn, không những một mà đến ba lần sét đánh, đánh đến khi hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Chỉ cần Đức “máy ủi” dùng đạo thuật phái Chính Nhất, Lôi Thần sẽ tìm hắn truy sát.
Lần này cầu còn không được, hắn muốn trả thù con hồ yêu đã khiến hắn thân bại danh liệt rời khỏi phái Chính Nhất. Đức lập tức lao đến nắm vai Phú, khuôn mặt đầy rạng rỡ:
_ Anh có cách gì?
_ Đừng nôn nóng! Ban nãy em nói điều kiện của em rồi! Giờ là điều kiện của bọn anh
_ A!
Đức “máy ủi” buông tay khỏi đôi vai của Tiêu Xuân Phú, người thả thõm xuống bộ ghế gỗ. Đúng là không đơn giản, dĩ nhiên nếu có cách nào đối phó với lôi thần thì phải mạo hiểm hết sức, có khi là mạo hiểm cả tính mạng. Vì vậy nếu sư huynh có yêu cầu thêm điều kiện cũng là điều tất nhiên, Đức thừa biết điều này. Tiêu Xuân Phú tiếp tục nói:
_ Anh có cách giúp em phá trận nhưng anh có ba điều kiện!
_ Sư huynh nói đi!
_ Một: Sau khi phá trận em phải bảo vệ hai đứa nhỏ cho anh, kể cả khi Thuỷ Tinh đến!
_ Được! Còn điều hai?
_ Em phải dạy cho bọn nó Khí Hải vô lượng quyết đến tầng 9!
_ Ể! Em làm gì….
_ Đừng giấu anh! Sư phụ cách đây hai năm có nói với anh rằng sư phụ luyện cũng chỉ đến tầng 8, còn em là đứa duy nhất luyện được đến tầng 9
_ Vậy….được! Còn điều cuối?
_ Xong vụ này! Em hoàn lương, đừng làm giang hồ nữa!
_ Ể! Cái này…không được!
_ Có gì mà không được! Em chỉ việc giao line ma tuý lại cho Ngũ Gia là xong
_ Nhưng Ngũ Gia đối với em….
_ Có ơn chứ gì? Giao line đó ra là đủ trả ơn rồi!
_ ……………..
_ Anh không muốn em sống thế này nữa!
_ Em hứa! Vậy anh có cách gì?
_ Cách là thế này………………
Đó là câu chuyện của một giờ trước. Còn hiện tại, Lôi Thần Lôi Chấn Tử đã đến trước nhà của Đức “máy ủi”. Vị thần đại diện cho thưởng thiện phạt ác này như quỷ thần đến đòi mạng, tay lăm lăm mũi tán và búa, một búa giáng sét thẳng vào căn nhà nơi Đức trú ngụ
*Đùng*
Tiếng sét giòn tan phá tan căn nhà khiến căn nhà vỡ tan ra thành từng mảnh. Quả là sức mạnh quỷ khốc thần sầu! Tuy căn nhà vỡ tan ra nhưng Lôi Chấn Tử tuyệt nhiên chưa có ý gây thương tích cho kẻ ở bên trong. Ngài ta biết rõ ngoài Vũ Huy Đức ra, trong căn nhà còn có kẻ khác. Đòn sét này chỉ nhằm mục đích phá tan nơi trú ẩn của Đức “máy ủi”
Khói bụi căn nhà tan ra, Lôi Chấn Tử nhìn thấy rõ những kẻ đang trú ẩn trong nhà. Vũ Huy Đức đang mặc bộ đạo bào màu xám, tay phải cầm mộc kiếm và tay trái đang cầm một một chiếc chuông đồng. Trước mặt hắn ta, một bàn cúng được sắp đặt công phu, trên bàn đặt một chiếc thau màu vàng bằng đồng và bảy thanh mã tấu.
Hành động này rõ ràng là đang thách thức Lôi Chấn Tử. Bày trận pháp này, lẽ nào Vũ Huy Đức tự tin đạo thuật của hắn có thể sánh ngang với ba lần lôi tru của Lôi Thần. Ở cạnh hắn ta, Huy và Viên đã đứng sát cạnh, tỏ ý sẽ sát cánh cùng Đức chống lại Lôi Thần. Lôi Chấn Tử mặt nộ hoả bừng bừng, đánh một đòn sét đến trước mặt Đức đe doạ, rồi cao giọng hỏi:
_ Tên phàm nhân kia! Mi làm vậy là muốn thách thức bổn thần?
_ Bẩm Lôi Thần! Bần đạo biết dù thế nào ngài cũng sẽ truy sát bần đạo!
_ Rõ biết mà còn dám phá lời thề? Dám bội ngôn?
_ Bần đạo thật hết cách! Có việc cần làm nên không thể không phá trận!
_ Dựa vào mi?
_ Dựa vào bần đạo và hai vị huynh đệ cạnh đây!
_ Bọn chúng? Hử……mi là…….còn mi là…………
Lúc này, theo như lời của Vũ Huy Đức nói, Lôi Chấn Tử mới để ý đến hai kẻ ở cạnh tên bội ngôn kia. Ban đầu, Ngài ta không để hai tên nhãi ranh này vào mắt, có chăng chỉ nghĩ là hai tên đạo đồng đứng cạnh trợ giúp cho Đức “máy ủi”. Đến khi biết vai trò của hai tên phàm nhân kia, Lôi Chấn Tử không khỏi tò mò dùng thần nhãn nhìn qua chân thân của hai tên phàm nhân ấy.
Ngài ta quẳng chiếc tán và búa bay lên không trung, hai món thần khí ấy bỗng hoá mờ rồi biến mất tựa như không. Lối Chấn Tử chăm chú nhìn rồi giật mình nhận ra hai tên phàm nhân này vốn không phải người thường, thảo nào tên đạo sĩ phái Chính Nhất kia lại ngang nhiên thách thức quyền năng Lôi Thần.
Thực ra Huy, Viên và cả Vũ Huy Đức nữa, cả ba đang khẩn trương hết sức. Kế hoạch mà Tiêu Xuân Phú đề ra không rõ nắm chắc được bao nhiêu phần thành công, chỉ biết muốn vượt qua ba lần lôi tru chắc chắn phải thí hết cả mạng. Thôi thì không thành công cũng thành nhân, xem như là liều ăn nhiều vậy.
Không khí đang cực kỳ căng thẳng, ai cũng cảm thấy không thoải mái, nhất là Huy và Viên đang bị Lôi Chấn Tử soi mói từ nãy giờ. Bất ngờ, một giọng nói nam nhân vang sát cạnh tai của Viên khiến nó giật nảy mình nhảy dựng ra sau:
_ Ô! Một tiểu kim quy! Cha mi vẫn khoẻ chứ?
Cả Vũ Huy Đức lẫn Huy cũng bất ngờ không kém. Kẻ vừa lên tiếng là …….Lôi Chấn Tử! Huy quay ngoắt đầu về phía không trung lần nữa, thân ảnh Lôi Chấn Tử trên cao từ từ mờ đi rồi biến mất hẳn. Đó chỉ là tàn ảnh của Ngài ta, còn chân thân đã vòng ra sau lưng của cả ba người từ lúc nào chẳng rõ!
Chu Võ Đức Huy thấy lạnh cả sống lưng. Nếu vừa rồi Lôi Thần tấn công vào nhóm ba người có lẽ ông ta đã lấy mạng cả ba mất rồi. Đức “máy ủi” cũng rùng mình không kém! Rõ biết chênh lệch giữa thần và người rồi nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Lôi Chấn Tử liếc mắt nhìn những khuôn mặt thảng thốt, Ngài ta ngửa mặt lên trời, rung rung chiếc mỏ chim cười thật to:
_ Hahahaha! Không phải chứ? Bổn thần dùng năm thành sức mạnh bọn mi đã không theo kịp rồi sao? Một con rùa con, một con rồng? Hửm? Không phải Long tộc phương Nam đã bị diệt tuyệt rồi sao?
_ Tôi…tôi…tôi là hậu kiếp của Lạc Long Quân?
_ Lạc Long Quân? Đừng nhận bừa nhé! Lạc Long Quân không kém cỏi như mi đâu! Tài phép chỉ có vậy mà muốn phá trận?
Mới chỉ năm thành công lực thôi sao? Mẹ cha ơi! Năm thành công lực của Lôi Chấn Tử mà đã khiến cho cả Đức, Huy và Viên phải run sợ thế này rồi. Lôi tru của Lôi Thần đánh phát nào phát nấy chả dùng toàn lực?
Huy bất giác nhìn sao Đức “máy ủi”. Hắn ta lúc này cũng sợ xanh mắt mèo rồi. Tuy nhiên, lúc này với Đức đã không còn đường lùi nữa. Hắn ta cố trấn tĩnh bản thân rồi chắp tay bẩm với Lôi Thần:
_ Bẩm Lôi Thần! Ngài có dám đánh cược với bần đạo một phen?
_ Cược? Mi muốn cược gì?
_ Cược bần đạo có đỡ nổi 3 lần lôi tru của Ngài hay không?
_ Nếu mi đỡ được?
_ Ngài không được đánh sét vào bần đạo một lần nào nữa trong kiếp hiện tại! Đồng thời cho phép bần đạo được thỉnh nguyên thần ngài nhập thân khi cần!
_ Mi tham lam quá đấy! Nhưng chắc gì mi đã sống sót nổi! Theo ý mi đi! Còn nếu mi không đỡ được?
_ Bần đạo sẽ chết tan xác!
_ Mi dĩ nhiên là chết rồi! Giao kèo ta chả có lợi gì sao phải cược với mi?
_ Vậy….…nếu bần đạo không đỡ được, bần đạo sẽ cho ngài biết tung tích của Yêu Hồ vạn năm!
_ Yêu Hồ vạn năm? Mi biết nó ở đâu? Mau cho ta biết! Chẳng phải bọn tu đạo bọn mi hay nói cái gì Trừ Yêu Diệt ma cứu chúng sinh sao?
_ Gượm đã! Cá cược mà! Bần đạo nếu sau khi thoát được Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận cũng sẽ tìm con Hồ Yêu này tính sổ nợ cũ!
_ Hừm……Để ta suy nghĩ thêm!
Lôi Chấn Tử không nói gì thêm, ông ta khẽ nhún người bay lên không trung, lơ lửng cách nhóm của Đức “máy ủi” độ chừng hơn hai mươi trượng. Ngài ta ngửa đầu lên trời, nhắm nghiền mắt tính toán điều gì đó trong đầu.
Chừng hai phút sau, Lôi Chấn Tử mở mắt, ánh mắt sáng loà đưa tay lên trời, miệng hô lớn:
_ Kinh Tà! Thiên Khiển! Ra đây cho ta!
*Vút* *Keng* *Keng* *Keng* *Đùng* *Đùng*
Bỗng từ đâu, chiếc tán và đầu búa từ không trung xé không bay vút đến tay của Lôi Chấn Tử, hai thứ thần khí va chạm vào nhau tạo âm thanh chói tay kèm những tia sét uy mãnh đến bức người. Ở trên bán không, Lôi Thần không nộ tự uy, âm thanh phát ra chấn động cả vùng trời:
_ Được! Bổn thần cược với mi!