Tiền Kiếp

Chương 52: Lần lôi tru thứ nhất!


*Ầm ầm*

Sấm sét liên tục đánh vang khắp bầu trời tạo nên cảnh tượng vừa hãi hùng vừa hùng vĩ đến đáng kinh ngạc. Đứng lọt thỏm giữa thiên uy, loài người trở nên nhỏ nhoi và yếu đuối đến mức tưởng như bị nuốt chửng giữa sức mạnh đáng sợ kia. Tuy vậy, lúc này lại có những kẻ gan dạ nhất…..không! Những gã thần kinh có vấn đề nhất đang sẵn sàng thách thức thiên uy! Họ là ai?

Đức “máy ủi” – một tay giang hồ đã từng là thiên tài xuất sắc bậc nhất phái Chính Nhất. Cao Kim Viên – một gã thái tử Kim Quy tộc trong hình hài một con người và một gã là……Lạc Long Quân??? Nói đúng hơn thì là một gã hậu kiếp của Lạc Long Quân – Chu Võ Đức Huy – một thanh niên trẻ tuổi, tính tình phá phách, tinh nghịch và hào sảng. Tuy tiền kiếp hắn là Lạc Long Quân, hắn chỉ có được một phần mười sức mạnh của tiền kiếp.

Còn đối thủ của họ? Là Lôi Thần vang danh khắp Á Đông – Lôi Chấn Tử, vị thần của thưởng thiện phạt ác trứ danh mà bất cứ ai nghe tên qua đều phải sợ vỡ mật. Ngài ta đang thi hành nhiệm vụ trừng phạt Đức “máy ủi”, kẻ đã cả gan phá đi lời thề cả đời không dùng bất cứ đạo thuật nào của phái Chính Nhất, cả gan bội ngôn lời thề của Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận.

Lôi Chấn Tử mắt nộ quang năng, các tia sét bao quanh thân lúc ẩn lúc hiện, tạo nên những âm thanh chấn động khắp bầu trời. Ngài ta khẽ nhoẻn chiếc miệng chim cười thích thú nhìn ba tên phàm nhân không tự lượng sức chống đối mình:

_ Ra là bọn mi có kế hoạch từ trước! Thảo nào tên Vũ Huy Đức kia dám dùng thuật Thỉnh Lôi Thần của phái Chính Nhất mời ta hiện thân…..

_ Bẩm Lôi Thần, bần đạo chỉ là bất đắc dĩ….

_ Không cần giải thích! Bổn thần đã hứa sẽ cá cược với mi, giờ mi muốn cược thế nào, nói thử ta xem!

_ Bẩm Lôi Thần, bần đạo đề nghị Lôi Thần thi triển ba lần lôi oanh! Khi tia sét từ Kinh Tà (búa) đánh vào Thiên Khiển (tán) phát ra, không cần biết trong hoàn cảnh nào đánh về phía bần đạo, chỉ cần bần đạo và hai vị huynh đệ đỡ được thì xem như bần đạo thắng cuộc

Lôi Thần sau khi nghe đề nghị xong, ông ta trầm ngâm đôi chút để suy nghĩ. Những tia sét quán ra từ thân của Lôi Chấn Tử cũng thu liễm lại không còn bá liệt như trước. Liệu có cái bẫy nào được bày ở đây? Lôi Chấn Tử cẩn trọng phân tích lại từng lời mà Đức “máy ủi” đã nói.

“Kể từ khi Kinh Tà….Thiên Khiển…..hừm? Hợp lý!”

“Ba lần lôi oanh……nếu bần đạo….hai vị huynh đệ….Hợp lý!”

“Không cần biết trong hoàn cảnh nào….hừm? Cái này…có gì đó…..Thôi! Chấp nhận được! Thần há lại thua phàm nhân”

Lôi Chấn Tử suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định! Chỉ dựa vào sự cẩn trọng của Ngài ta, có thể thấy Lôi Thần không phải dạng hữu dũng vô mưu, biết phân tích thiệt hơn, nắm chắc phần thắng mới dám cá cược cùng Vũ Huy Đức. Ngài ta gật đầu đồng ý với lời thách đấu của tên phàm nhân phái Chính Nhất này:

_ Được! Bổn thần chuẩn theo ý mi! Vậy bây giờ bắt đầu!

Lôi Thấn Tử nói là làm, Ngài ta trên bán không đưa Kinh Tà lên trời, đón lấy những tia sét từ thiên ngoại giáng xuống thẳng vào đầu búa. Những tia sét giật phát ra những âm thanh xoen xoét, đùng đùng khiến người xem phải kinh hãi tột độ.

Viên chậm rãi nuốt ngụm nước bọt xuống cổ, sức ép từ Lôi Thần khiến nó cảm giác khó sống qua nổi con trăng này. Nó khẽ liếc mắt ngang sang nhìn thằng bạn thân của nó, Chu Võ Đức Huy. Huy lúc này ánh mắt phát ra đầy quyết tâm, cơ thể thả lỏng còn tinh thần thì tập trung tột độ, rõ ràng Huy đặt hết quyết tâm và sức lực cho lần cá cược này.

Vũ Huy Đức thì càng không nói, nếu không thành công anh ta khẳng định vĩnh bất siêu sinh. Còn nếu anh ta thành công sẽ tiêu sái mà hưởng thụ sức mạnh Lôi Thần, há điều đó chẳng đẩy anh ta đến con đường không có gì để mất sao? Nhìn thấy thần thái của cả anh Đức lẫn Huy khiến Viên bình tâm được đôi chút, ngọn lửa đấu tâm đã lan sang cả chính Viên. Được! Vậy thì cùng điên nào.

*Xoẹt* *Xoẹt* *Đùng*

Lôi Chấn Tử thu nạp thiên lôi đã đủ, khí vận thập túc sẵn sàng một đòn giáng xuống đầu bộ ba liều mạng ở dưới. Sấm sét trên đầu Kinh Tà không ngừng run lên, Lôi Thần vận hết sức tung một búa thẳng vào đầu Thiên Khiển, sấm sét truyền sang lập tức phóng thích giáng một đòn khai sơn động địa xuống phía dưới.

_ Ể! Sao chỉ có 7 phần?

Tia sét vừa phát ra từ Thiên Khiển khiến Lôi Chấn Tử ngạc nhiên cực độ. Rõ ràng Ngài ta đã dồn mười phần sức mạnh vào đòn đánh này, khẳng định kẻ đỡ đòn này không vĩnh bất siêu sinh cũng nát thây vạn mạnh, há tại sao vừa rồi tia sét rời đi chỉ có bảy thành công lực?

Vũ Huy Đức không bỏ lỡ thời cơ, vội kết ấn dẫn trận ném thẳng một trong bảy thanh mã tấu trước mặt. Nhìn kỹ lại, dưới chuôi mỗi thanh mã tấu này đều được gắn một sợ xích to, đầu các sợi xích kết nối với nhau thành một mạng lưới xích-kiếm chắc chắn. Đức “máy ủi” khẩn trương thi triển giải số, lập tức tung một thanh mã tấu phá không phi thẳng lên đón lấy sấm sét giáng xuống.

_ Thổ Nhược Kiếm! Dẫn động!

Thanh mã tấu được Đức “máy ủi” ném lên đón trọn đòn sấm sét. Thật không dám tin một thanh mã tấu nhỏ nhoi kia có thể hứng trọn một đòn thiên uy bạt hạn đến như vậy. Tuy nhiên, huyền cơ thực sự nằm ở sáu thanh mã tấu còn lại.

Chỉ thấy thanh mã tấu ném lên, sợi xích ở chuôi kéo sáu thanh mã tấu còn lại bay lên theo lên không trung. Vũ Huy Đức dùng hai ngón tay tụ lại làm chỉ, vỗ mạnh vào thanh mã tấu. Cứ mỗi thanh anh ta dùng chỉ vỗ vào, miệng lập tức gọi tên kiếm và đẩy các thanh mã tấu di chuyển cắm xuống đất tạo thành một trận pháp hình lục giác:

_ Lưu Phong Kiếm! Hoả Diệt Kiếm! Thuỷ Tức Kiếm! Hàn Sương Kiếm! Mộc Huyền Kiếm! Lôi Tịch Kiếm!

Khi sấm chớp vừa chạm đầu thanh Thổ Nhược Kiếm mà Đức ném lên, sáu thanh còn lại cũng đồng thời cắm chặt xuống đất. Tia sét truyền từ Thổ Nhược Kiếm di chuyển khắp thân kiếm, đến sợi xích rồi lan truyền xuống sáu thanh mã tấu còn lại. Sấm sét bị phân tán thành sáu phần dẫn động xuống đất biến uy lực chỉ còn lại một thành. Bảy thanh mã tấu đồng thời cũng vỡ nát ra ngay sau đó

Một phần thiên khiển đánh thẳng xuống Vũ Huy Đức, anh ta hít một hơi đề thăng công lực lên Vô Hải Khí Lượng Quyết đệ lục tầng, đỡ trọn đòn đánh khiến Huy và Viên phải nín thở vì lo lắng. Vũ Huy Đức khoé miệng khẽ mỉm cười, xem ra anh ta đã hoàn toàn hoá giải cú sét giáng đầu tiên.

Một trận pháp phối hợp tuyệt mỹ giữa đạo thuật và khoa học, lợi dụng đạo thuật Thất Tinh Kiếm Trận tạo sức phòng ngự đỡ đòn của Lôi Thần. Lợi dụng đặc tính dẫn điện của kim loại phân tán sức công phá của thiên lối, dẫn động xuống đất triệt tiêu xung lực.

Phương pháp nhìn tuy có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi kẻ bày trận phải nắm bắt rõ đặc tính của lôi điện, đồng thời bảy thanh mã tấu Đức lựa chọn cũng phải thuộc hàng cực phẩm, nếu không ngộ nhỡ giữa chừng mã tấu không chịu nổi vỡ tung ra thì trận pháp hoàn toàn bị phá huỷ. Cuối cùng, kẻ thi trận phải nắm bắt rõ thời gian sấm sét giáng xuống, nắm bắt thanh kiếm đầu tiên chịu được bao lâu để thi triển sáu thanh còn lại.

Không ổn! Lôi Thần lập tức dùng thần nhãn dò tìm xem sự bất thường ở đâu mà đến. Ánh mắt Ngài ta dừng lại khi phát hiện căn hộ đối diện khu nhà của Vũ Huy Đức. Đó là một căn nhà nhỏ, kín đáo nhưng phát ra linh khí khác thường. Lôi Chấn Tử đại nộ thét lớn:

_ Cút ra đây cho bổn thần!

Tiếng nói uy động dẫn thiên uy giáng thắng xuống ngôi nhà nhỏ, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Khi khói bụi tan đi, kẻ đang giở trò tác quái ở phía trong không ai khác chính là Tiêu Xuân Phú. Anh ta khoác trên mình bộ đạo bào phái Chính Nhất màu xám, tay đang tạo ấn trên thiên linh cái, nhắm nghiền mắt tập trung cực độ. Lôi Chấn Tử chăm chú quan sát kẻ lai phạm rồi phát hiện ra điều không ổn, Ngài ta gầm lên đầy phẫn nộ:

_ Lũ phàm nhân các mi dùng trò gian trá! Bỏ! Bỏ hết! Không cá cược gì nữa!

_ Bẩm Lôi Thần, bần đạo mạo muội hỏi……tại sao Ngài gọi là trò gian trá!

_ Mi gian trá! Mi nói chỉ có ba người các ngươi đỡ thiên khiển của ta……Nay lại có thêm tên đạo sĩ kia dám thỉnh linh ba thành sức mạnh của ta…..

_ Bẩm, rõ ràng chỉ có ba người chúng tôi đỡ đòn! Còn sư huynh bần đạo chỉ…….thỉnh linh!

_ Mi…..! Rõ ràng không công bằng! Ta không trong trạng thái tốt nhất!

_ Chúng ta đã giao kèo! “Bất kể hoàn cảnh nào….”! Ngài nhớ chứ?

_ Mi!!!! Được! Tên nhãi kia dám thỉnh ba thành sức của ta, để ta xem hắn giữ được sức ta trong bao lâu!

_ Haha! Ngài nên lo cho Ngài thì đúng hơn!

_ Lo cho ta? Tại sao lo cho ta?

_ Ngài đến đây chắc phải có sự cho phép của Nam Thiên Triều? Vậy chắc phải có giới hạn thời gian chứ?

_ …………..

_ Để bần đạo đoán! Nửa canh giờ?

_ Hê hê! Thì ra từ đầu bọn mi đã tính sẵn! Được! Ta không cho tên kia thỉnh linh nữa là được chứ gì? Xéo cho ta!

Lôi Chấn Tử Khẽ vẫy tay khiến ba thành sức của Phú rời thân quay về Ngài ta. Phú cảm giác cơ thể bị cưỡng bức lấy đi sức mạnh vậy, điều này khiến anh ta đau nhức rêm người gã vật ra đất. Không chậm trễ, Lôi Chấn Tử lại đưa Kinh Tà lên trời hứng lấy thiên lôi, súc thể đánh về phía Khiên Thiển, lần này ông ta quyết tâm đánh mười phần sức mạnh về phía những tên phàm nhân dám lừa gạt ông ta:

_ Hách Hách Đông Phương

Nhất Xuất Đông Phương

Vạn Sự Thần Pháp Kiết Tường

Hồ Thần Đệ Tử Thủ Chấp Phần Hương

Cẩn Thỉnh Lôi Thần Lôi Chấn Tử

Ông Chỉ Thiên, Thiên Thành Phù

Ông Chỉ Địa, Địa Bình Phù

Ông Chỉ Nhân, Nhân Trường Sinh

Ông Chỉ Quỷ, Quỷ Diệt Hình

Cấp cấp như luật lệnh

Nhập!

Tiêu Xuân Phú lợi dụng lúc Lôi Chấn Tử thỉnh thiên lôi từ thiên ngoại, đang tụ sức mạnh lại rồi lập tức thỉnh nguyên thần ông ta nhập thân lần nữa. Lại một lần nữa mất đi ba thành sức mạnh khiến Lôi Thần giận sôi máu, bây giờ đã trở thành cuộc chiến Cướp – Lấy lại ba thành sức mạnh của Tiêu Xuân Phú và Ngài ta. Lúc tụ thiên lôi thì Lôi Chấn Tử không thể đề phòng Phú được. Ngài ta nghiến răng kèn kẹt, sục sôi máu lên đầu, khuôn mặt đỏ gay rống lên:

_ Được! Không có bảy cây kiếm rách thì xem mi chống bảy thành công lực ta thế nào! Thiên Khiển! Diệt!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận