Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 1: Khởi đầu


Tại Tiên Giới, đang bình yên nơi tiên cảnh thì hoạn nạn xảy đến….

Tại Tiên Cung, một tên Kim Tiên thương tích đầy mình chạy tới báo tin:

“Có Kẻ Xâm Nhập!!!”

“Xoẹt!” – Tiếng chém đứt đôi tên Kim Tiên đó.

Vô số tên từ Ma tu bậc Ma Tôn cho tới Tiên Đế, Thượng Thần, Thánh Tôn hoặc cả một đại quân Long tộc, Thần tộc, Thiên Cung, Tử tộc,….

Nhưng điều đáng ngạc nhiên, kẻ dẫn đầu, chủ mưu của chuyện này lại là người của Tiên Giới, Bạch Hạn, em trai của Huyết Hải Tiên Tôn.

“Đệ!!!…Đệ đang làm cái quái gì vậy!!!”

Huyết Hải bật dậy, hắn không tin vào chính mắt mình rằng sư đệ hắn lại làm như vậy, hắn quát lớn:

“Các ngươi đã làm gì sư đệ của ta!”

Những tên đó đều im lặng, sự thật rằng tất cả đều do Bạch Hạn cố ý bày mưu hãm hại hắn.

“Sư huynh à, huynh ngồi đó lâu như vậy cũng phải nhường cho ta chứ nhỉ, đừng có kẹt xỉ vậy chứ”

Huyết Hải nghe vậy mới biết rằng bản thân bị chính đệ đệ ruột ám toán, hắn không thể nào ngờ.

“Nếu đệ muốn ngồi thì ta có thể nhường, sao đệ lại làm vậy!?”

Huyết Hải vốn dĩ không bị dục vọng che mắt, sẵn sàng vì người thân mà bỏ đi mọi thứ.

“Chậc chậc…, sư huynh à, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, một núi không thể có hai hổ, ta cũng đã “”””dọn dẹp”””” cả 2 tên kia với cả nương tử của ngươi rồi, và giờ ngươi đã được tự do hahahaha!”

Huyết Hải nghe xong câu này, hắn không làm chủ được bản thân, tay hắn nắm chặt đến nỗi cây bút làm từ Nguyên Hoàn Thạch vạn năm cũng bị vỡ vụn.

Sát khí từ người hắn toả ra ngùn ngụt, đến những tên tu vi cực cao bậc đế tôn cũng phải lạnh gáy.

“Ha…đấy chỉ là…một chút tu vi…nhỏ nhoi ấy…thì làm sao có thể…ngăn cản được…bọn ta…”

Bạch Hạn cũng đã sợ đến không toát lên lời, nhưng bản tính điếc không sợ súng, hắn cùng những tên khác lao lên, cứ như thiêu thân lao vào lửa vậy.

Huyết Hải giơ tay, tạo ra một lỗ không gian, rút thanh kiếm từ trong hư vô, tiện tay chém một cái.

Chỉ trong một nhát tùy tiện, những tên tu vi thấp hơn bậc vương hoàng đều bị chém đến nỗi thần hồn cũng tan biến, còn bậc đế tôn đổ lại thì trọng thương.

Chỉ với một nhát chém đơn giản đã khiến cả một biển quân thành biển máu, Huyết Hải liền hấp thụ lấy số máu đó, tích trong cơ thể.

“Cái gì!?” – Bạch Hạn thốt lên

Lúc này, tên nào tên ấy đều căng tròn hai con ngươi, thốt không ra hơi, Bạch Hạn rút cây pháo ma trong người, lấy linh khí đốt lên.

Pháo ma cháy rực lên, Bạch Hạn lấy máu viết tên của Ma Thần lên trên bông. Ngay lập tức, pháo ma bay lên cao rồi nổ “đoàng”.

Ma Thần thấy tín hiệu từ xa liền tới ngay. Chưa đến nửa khắc hắn đã đứng cạnh Bạch Hạn, trên tay là thanh kiếm của tên Tiên Đế mới giết còn tanh mùi máu.

“Hử? Chỉ một tên mà cũng khiến ngươi sợ đến nỗi gọi cả ta sao?”

Nhìn xung quanh, tên Ma Thần mới nhận ra toàn bộ đội quân đã chết gần hết, thấy xác nhưng không thấy máu.

“”””Có lẽ tên này đủ sức làm đồ chơi cho ta đấy””””

Tên Ma Thần cầm thanh kiếm chém vào huyết hải, kiếm khí như xé trời, nhưng đối với Huyết Hải, nó cũng chả là cái thá gì.

Hắn đơn thuần chỉ lấy một tay đỡ kiếm khí, kiếm khí gãy làm đôi cứ như bị bẻ gãy vậy.

Tên Ma Thần cười lớn, nói:

“Cuối cùng cũng có tên cho ta giải trí rồi!!!”

Huyết Hải cũng bắt đầu dồn sức, chuẩn bị cho trận chiến long trời lở đất.

“Thiên Long, hợp thể”

Ngay lập tức, một con thiên long lông trắng như tuyết, lục giác mãng lân, thập trảo, tròng đen nhãn biếc, hợp một thể với Huyết Hải, khiến hắn toả ra tu vi kinh người, sức mạnh mạnh vô cùng biến thái.

Ma Thần lao lên đánh với Huyết Hải, trận chiến rung chuyển tam giới, kéo dài 3 ngày 3 đêm trên tiên giới.

Đến cuối cùng, Huyết Hải vẫn giành được chiến thắng nhưng thương tích đầy mình, tưởng rằng đã thắng, đã trả được mối thù nhưng không….

Bạch Hạn đã đâm lén từ đằng sau, xuyên qua tim khiến hắn ngã gục xuống, trút nốt hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó, Ma Thần đứng dậy nói:

“”””Ngươi làm tốt lắm…””””

Và ngay lập tức Ma Thần bóp lấy cổ Bạch Hạn nhấc lên, dùng huyết chú thuật lên Bạch Hạn để cướp lấy sức mạnh, hồi phục tu vi.

“”””Ngươi…tên phản bội…”””” – Bạch Hạn vùng vẫy nói

Ma Thần cười phá lên, nói:

“”””Phản bội? Nhìn lại bản thân đi, một núi đúng là không thể có hai hổ…hahaha!””””

Huyết Hải nhân cơ hội bọn chúng xuống tay với nhau, liền đưa một mảnh tàn hồn trốn khỏi Tiên Cung.

Tàn hồn tới chỗ nương tử của hắn: Vũ Thiên Tuyết. Hắn liền đưa số tàn hồn chuyển thế đi nơi khác trong tu chân giới.

Chỉ riêng hai huynh đệ thân thiết, gắn bó với hắn nhất là Hạ Phàm và Tử Triệu, mà hắn giờ không đủ linh khí tồn dư, liền mang hai viên ngọc trong thần thức ra.

2 viên ngọc này là 2 viên ngọc mà Huyễn Thần Tàn Cung đưa cho hắn, dặn khi nào có người muốn chuyển sinh tới dị giới thì cho tàn hồn vào trong đó.

Hắn liền cho tàn hồn hai người vào, gửi chút linh khí cuối cùng để khởi chạy nó. Lập tức, viên ngọc bay vút lên Thần giới.

Sau khi xong việc, linh khí cũng đã cạn, hắn chỉ nhờ “”””rồng nhỏ”””” của hắn việc cuối cùng.

“Nhờ ngươi…giúp đỡ ta kiếp sau…và đưa thứ này cho ta…của kiếp sau…hộ ta…”

Mảnh tàn hồn lập phong ấn vào hồn thể Thiên Long, liền trong thần thức mang ra viên hỗn độn – thôn phệ và một cái ngọc bội.

Sau đó mảnh tàn hồn biến mất, chuyển thế sang kiếp sau, còn Thiên Long dần nhắm mắt, chờ kiếp sau của hắn sinh ra.

Còn tên Ma Thần, không ai biết sau trận chiến đó hắn đã đi đâu, làm cái gì, nhưng ai ai cũng biết tới trận chiến rung trời đó.

– Linh Vân Thế Giới – Huyền Nguyên Đại Lục-

Ngay trong phủ Long gia

“Thưa phu nhân, ngài đã hạ sinh được một thiếu chủ khôi ngô tuấn tú, đây là một điềm lành cho Long gia!” – Bà đỡ vui mừng

Người phụ nữ nằm trên giường sau cơn đẻ đau quằn quại hai mắt đẫm lệ đã mỉm cười trước đứa bé.

“Bắc Phong, con trai chàng rất giống chàng hồi xưa đấy chàng biết không…”

Càng nói, những giọt nước mắt càng rơi thêm, cô lau đi những giọt nước mắt, thả lỏng cơ thể. Long phu nhân nói:

“Gọi Tiểu Nhiên tới đây…”

“Vâng, tiểu nhân đi ngay ạ!” – Nữ hầu

Nữ hầu ngay lập tức đi tới phòng lớn nhất Long gia để gọi người thừa kế Long gia tương lai, Long Tiểu Nhiên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận