Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 124: Lý Tri Mệnh


“Duệ Bạch, Duệ Bạch?” Trong lúc hoảng hốt, Lê Duệ Bạch nghe thấy có người đang gọi tên mình, thanh âm nọ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.

Lê Duệ Bạch dần lấy lại ý thức của mình giữa tiếng gọi nọ. Cô cố hết sức mở hai mắt, thấy mình đang ở trong bóng đêm vô tận, xung quanh tràn ngập sương trắng khiến cô không rõ là đang ở đâu.

Cả người cô trống không, những đồ vật cô mang theo đã biến mất, đoạn ký ức cuối cùng của cô là lúc xuống máy bay lên xe với Lý Tri Mệnh tới vùng nông thôn xa xôi kia.

Tiếng gọi tên cô kia vẫn đang tiếp túc, nghe một hồi cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Lẫn trong đó còn có tiếng nước, cô nhăn trán nghĩ xem ai đã đưa cô tới đây, trong lòng cũng lờ mờ đoán được.

Nơi nó nước thì nhất định sẽ có đường sống, cô lò mò trong bóng đêm di chuyển tới nơi có tiếng nước.

Dần dần cô thấy được chút ánh sáng mỏng manh, nương theo tia sáng nhỏ nhoi đó cô mới nhận ra xung quanh đều là vách đá, mà ánh sáng là từ một cái hang nhỏ xíu truyền tới.

Càng tới nguồn sáng, tiếng nước tí tách Lê Duệ Bạch dần chuyển thành tiếng ùng ục của nước sôi.

Sương mù lơ lửng, chầm chậm bay quanh vây lấy Lê Duệ Bạch. Mà lạ là hơi lạnh thấu xương trên người cô lúc trước đều biến mất sạch.

Ra khỏi hang đá, trước mắt sáng rõ lên, đây là một cái động bằng đá kín bưng không có ánh mặt trời. Trên vách động là một hàng nến, chiếu sáng không gian ẩm ướt này.

Đi thêm một đoạn nữa là một suối nước nóng, bên dưới là nước ngầm đang trào lên, sôi sục không ngừng.

Lê Duệ Bạch lập tức biết được nguồn gốc của sương mù nọ.

Cô sợ lạnh nên nhiệt độ từ suối nước nóng này khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, mà sương mù kia chính là do nước sôi bốc hơi lên.

Bên trên suối nước nóng có một cây cầu đá bắc ngang, dẫn tới một bên khác.

Đi qua bên đó, cô vào một thạch động có bài trí như thời hiện đại, đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt, ba lô của cô đang đặt trên giường,

Lê Duệ Bạch mở ba lô tìm một lát, quả nhiên không thấy gương đồng đâu cả.

Cô sờ chuỗi tràng hạt trên tay, may mắn nó vẫn còn đó.

“Duệ Bạch, sang bên này, mau tới bên này cùng tôi.” Giọng nói kia lại vang lên, Lê Duệ Bạch nhấc chân bước theo.

Vào sâu bên trong, cô nhìn thấy một cái quan tài màu đỏ, xung quanh chiếc quan tài có rất nhiều bó hoa khác nhau vẫn đang còn tươi mới. Lê Duệ Bạch đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi hoa, trên cánh hoa còn có sương sớm, có vẻ như mới được hái hoặc là mua về.

Lê Duệ Bạch nuốt nước miếng cố nén sự sợ hãi trong lòng, bước tới chỗ quan tài. Cô ló đầu nhìn vào trong, bên trong là thi thể của Bạc Liên.

Bên cạnh thi thể là chiếc gương đồng mà Từ Chi Ngôn đưa cho cô.

Lê Duệ Bạch vươn tay lấy lại nó, bỗng nghe thấy ở đằng xa có tiếng bước chân.

Cô đứng yên một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn, không hề có ý định trốn đi.

Đúng như suy đoán của cô, lão già đeo mặt nạ kia xuất hiện trước mặt cô.

“Đã lâu không gặp.” ông ta tới gần, chầm chậm lên tiếng.

Lê Duệ Bạch nói: “Rốt cuộc ông muốn làm gì? Lý Tri Mệnh đâu?”

Hắn ta cười lạnh một tiếng nói: “Yên tâm đi, hắn chưa chết được đâu.”

Ánh mắt của hắn chuyển tới gương đồng trong tay Lê Duệ Bạch, mở miệng nói: “Tôi đưa cô tới đây là muốn cho cô xem một thứ.”

Lê Duệ Bạch không trả lời, tỏ vẻ không quan tâm tới lời hắn ta nói.

Người nọ cũng chẳng vội, nhìn cô nói tiếp: “Máu của người thuần âm nhỏ lên gương sẽ thất được sự thật, vậy cô có biết máu của người thường nhỏ lên gương thì thấy được gì không?”

Hắn ta chẳng quan tâm Lê Duệ Bạch có đáp hay không, tự hỏi tự trả lời: “Nhỏ máu của người bình thường lên sẽ thấy được tương lai của chính mình.”

“Vậy thì sao?” Lê Duệ Bạch lạnh lùng hỏi.

Hắn ta cười cười, nói ra một đề nghị khiến người khác không thể nào từ chối: “Cô có muốn biết Từ Chi Ngôn thấy gì trong đó không?”

Lê Duệ Bạch im lặng không nói gì.

Hắn ta lấy một lá bùa ra đưa cho cô: “Đốt cái bùa này, cô sẽ thấy được tương lai của Từ Chi Ngôn.”

Lúc Lê Duệ Bạch nhìn thấy bàn tay của người nọ thì ngẩn ra, làn da nâu xám, hình dạng khớp ngón tay cũng có chút quen thuộc.

Quả nhiên giống suy đoán của Từ Chi Ngôn và Tuệ Tịnh đại sư, người này ở trong giới phong thủy.

Lê Duệ Bạch nhận lấy lá bùa, niệm vài câu chú, lá bùa bỗng bốc cháy.

Ngọn lửa vừa bùng lên, trên mặt gương xuất hiện bóng người Từ Chi Ngôn.

Anh đang đứng một mình giữa sân vườn tiêu điều, cầm chổi quét lá rụng.

Xung quanh người anh có khí đen dày đặc quấn quanh, chúng chầm chậm bay như có sinh mệnh.

Trong đám khí đen đó, Lê Duệ Bạch thấy được chính mình.

Ở những hình ảnh cuối cùng, Từ Chi Ngôn khụy xuống bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay anh bắt lấy mép giường chặt đến mức trắng bệch, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh như đang chịu đựng nỗi đau vô hình nào đó.

Ống tay áo trượt xuống, trên cánh tay anh có vô số vết sẹo ngang dọc, có vết thì đã kết vảy, cũng có vết thì tươi mới rướm máu. Cổ họng Lê Duệ Bạch căng lên, không hiểu tại sao tương lai Từ Chi Ngôn lại biến thành như vậy.

Trong gương, Từ Chi Ngôn cầm một con dao nhỏ, không chút do dự rạch xuống cánh tay đang chằng chịt vết thương của mình một đường thật sâu. Máu tươi trào ra, chảy thành một vũng dưới sàn nhà. Từ Chi Ngôn khổ nhọc trèo lên trên giường, hơi thở mỏng manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.

Hình ảnh dừng lại, cuối cùng Từ Chi Ngôn ngã nhào xuống đất, hai mắt Lê Duệ Bạch đỏ ửng.

Từ trước đến nay, trong mắt Lê Duệ Bạch đều là sự bình tĩnh và ôn hòa, dù là lúc cô biết mình sinh ra để làm tế phẩm, biết nguyên nhân cha mẹ mình mất hay nguồn cơn của oán khí bách quỷ trong người mình, cô cũng chưa từng lộ ra chút bi quan nào.

Nhưng lúc này đây, trong mắt cô tràn ngập bi thương, như thể trời xuân ấm áp bị giá rét mùa đông phá hủy.

“Đây là thật ư?” Giọng của Lê Duệ Bạch đã khàn đi.

“Đương nhiên.” Không hiểu sao giọng nói của người nọ lại có chút thương hại: “Từ Chi Ngôn tìm đá lang bi và ngọc huyết thấm không phải để loại bỏ oán khí bách quỷ trong người cô mà là để chuyển nó sang người mình.”

“Ông đưa tôi tới đây là để ngăn cản Từ Chi Ngôn dời oán khí đi, bởi nếu dời oán khí thành công thì ông không thể nào làm Bạc Liên sống lại được đúng không?” Lê Duệ Bạch mím chặt môi.

Người nọ bật cười khe khẽ, nói: “Đúng vậy. Từ Chi Ngôn hao tâm tổn tứ giấu giếm cô, giấu giếm bất cứ ai để không bị lộ một chút nào ra.”

“Từ Chi Ngôn đâu?” Lê Duệ Bạch hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?”

Người nọ đáp: “Cô yên tâm, cậu ta vẫn sống bình thường, chỉ là bị nhốt trên núi mà thôi, đợi đến khi cô chết đi thì cậu ta sẽ được thả ra.”

Lê Duệ Bạch đột nhiên bàng hoàng như bị một suy đoán nào đó làm cho sợ hãi.

“Ông là ai?” Giọng Lê Duệ Bạch run rẩy.

Người nọ biết mình đã bại lộ, không tính giấu danh tính nữa nên chậm rãi tháo mặt nạ ra. Gương mặt Lý Tri Mệnh bất chợt xuất hiện, Lê Duệ Bạch vừa cảm thấy bất ngờ lại vừa cảm thấy đây là chuyện dễ hiểu.

“Thì ra là ông.” Lê Duệ Bạch bình tĩnh hơn những gì Lý Tri Mệnh tưởng.

“Đúng vậy.” Lý Tri Mệnh gật đầu, nói: “Xem ra cô đã biết từ sớm.”

Lê Duệ Bạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông ta.

Người nọ biết hết tất cả đường đi nước bước của bọn họ, bao gồm những chuyện riêng chỉ Từ Chi Ngôn muốn làm.

Ông ta chỉ kìm chân Từ Chi Ngôn trên núi chứ không có xuống tay với anh.

Quan trọng nhất là dù trạng thái của Lý Tri Mệnh có đang không tốt thì cũng không dễ dàng bị người ta lừa sập bẫy, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Lý Tri Mệnh nói với cô Từ Chi Ngôn bị nứt xương đang ở trong nhà dân, mà người này thì lại nói là Từ Chi Ngôn bị nhốt trên núi.

Trong tình huống này, cô chắc chắn sẽ tin tưởng người này, vậy thì nhận ra Lý Tri Mệnh đang nói dối.

Cho nên, tất cả mọi chuyện chính là do ông ta tự biên tự diễn.

Mà vừa rồi cô chợt nhớ tơi lời người nọ nói trong căn phòng ở Miêu gia, “Xa tít chân trời gần ngay trước mắt.”

Tuy trong lòng cô đã có những phỏng đoán nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Lý Tri Mệnh lại là người yêu của Bạc Liên?

“Tôi vốn định chờ đến lúc cô còn một chút hơi thở cuối cùng mới hạn màn,” Lý Tri Mệnh nói: “Nhưng không ngờ tên tiểu tử Từ Chi Ngôn kia cứ tìm tôi mãi, tôi không còn thời gian nữa.”

Lê Duệ Bạch trầm giọng: “Nếu đã đưa tôi tới đây vậy tốt nhất đừng để tiên sinh tìm ra tôi.”

Trong mắt Lý Tri Mệnh có chút ngoài ý muốn, ông ta gật đầu nói được.

Lê Duệ Bạch chưa từng hỏi Lý Tri Mệnh định làm gì, suốt mấy ngày liền cô liên tục xem đi xem lại những hình ảnh trong gương đồng.

Mãi tới một hôm, cô vừa chấm máu lên thì thấy được bóng người Bạc Liên.

“Mau chạy đi, cô không thể ở lại đây được.” Khuôn mặt luôn trầm tĩnh của Bạc Liên giờ hiện ra sự nôn nóng.

“Tôi chết đi thì cô được sống lại một lần nữa, vậy không tốt sao?” Lê Duệ Bạch thờ ơ nhìn cô ấy nói.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sống lại.” Bạc Liên nói: “Tôi còn lưu lại trên thế gian vì muốn an ủi Lý Tri Mệnh. Nhưng tôi không ngờ được anh ấy càng lúc càng sai, vì tôi mà hủy đi đường sống của chính mình.”

“Rời khỏi đây, cô và Từ Chi Ngôn vẫn còn cơ hội.” Bạc Liên nói.

“Cơ hội?” Lê Duệ Bạch lẩm bẩm, “Tương lai trong gương đồng đã hiện rõ, bọn tôi không có cơ hội.”

“Tương lai vô định có thể biến đổi khôn lường!” Bạc Liên vội vàng nói: “Nếu Từ Chi Ngôn không nối mệnh cách của hai người lại thì cô chỉ sống được đến 21 tuổi mà thôi.”

21 tuổi, cũng là năm ngoài, vốn cô sẽ chết ở tháng 11 nhưng vì Từ Chi Ngôn nối liền mệnh cách hai người nên tương lai đã thay đổi.

“Tôi chết rồi, thì có thể thay đổi tương lai.” Lê Duệ Bạch nói, như vậy thì Từ Chi Ngôn có thể sống bình thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận