Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 125: Tương lai


Ở gần suối nước nóng nên cái lạnh trên người Lê Duệ Bạch đã giảm đi rất nhiều, nhưng sự ấm áp đó chỉ kéo dài không bao lâu.

Chỉ mấy ngày sau, cái lạnh thấu xương lại thổi từng cơn khắp người cô.

Mấy hôm nay trời mưa phùn, mãi tới hoàng hôn mới ngừng. Lê Duệ Bạch ra khỏi động nhỏ ra ngoài động lớn.

Chắc Lý Tri Mệnh đã bày trận pháp nên dù cô đi quanh chỗ này rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được cách thoát ra.

Mỗi ngày Lý Tri Mệnh đều đi ra ngoài mua một số vật dụng hằng ngày và đồ ăn, ông ta cũng không hạn chết hành động của cô như rất chắc chắn rằng cô không thể đi khỏi.

Mây đen trên trời đã tản đi, có thể lờ mờ nhìn thấy núi xa, tia nắng mỏng manh từ khe hở nhỏ chiếu lên vách đá, mặt trời vừa mới lộ ra đã chuẩn bị đi nghỉ.

Lê Duệ Bạch mang tâm trạng nặng nề, cảm thấy không khí xung quanh mình như đặc lại. Chẳng biết ánh nắng đã tắt từ khi nào, mây đen lại ùn ùn kéo tới như lại sắp mưa. Cô ngẩng đầu lên nhìn, bên trên chỉ toàn mây đen.

Từ ban đầu cô đã không định làm như lời Lý Tri Mệnh nói, ở lại đây và kết thúc mạng sống của mình. Chưa bàn tới độ thật giả trong lời Lý Tri Mệnh, cô chỉ muốn nghe sự thật do chính miệng Từ Chi Ngôn nói cho mình.

Hơn nữa, trên tay Lý Tri Mệnh nhuốm máu bao người như vậy sao cô có thể để ông ta toại nguyện được?

Dù có chết, cô cũng muốn chết bên cạnh Từ Chi Ngôn.

Buổi tối, Lý Tri Mệnh mang cho cô ít đồ ăn như thường lệ.

Lê Duệ Bạch rét run lẩy bẩy, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Mấy hôm nay cô chỉ miễn cưỡng uống được cháo loãng và sữa. Nhưng bây giờ chỉ bưng cốc sữa thôi mà cô cũng phải cố hết sức.

Mãi cô mới nâng cái ly lên được, chầm chậm đưa nói lên miệng uống ừng ực từng ngụm, chỉ sợ ngừng lại thì sẽ nôn hết chỗ sữa mới uống vào ra.

Hiện thực tàn khốc và cơn rét lạnh nhắc nhở cô rằng cô đã dần bước tới trường hợp không thể ăn uống bất cứ thứ gì.

Thân thể của cô càng lúc càng suy yếu, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thời gian không còn nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Lý Tri Mệnh vừa rời đi, Bạc Liên lập tức xuất hiện trong gương, Lê Duệ Bạch theo sự hướng dẫn của cô ta tới hai gốc cây.

Hai cái cây này nhìn có chút quen mắt, Lê Duệ Bạch suy tư một lúc mới nhận ra đây chính là hai cái cây cất giấu quan tài chứa thi thể của Bạc Liên sau núi Bạc gia kia.

Hai cái cây trước mặt cô không hề chết khô nhưng cũng không lớn hơn là bao.

Lê Duệ Bạch cau mày trầm vào nghĩ suy.

Khả năng cao bọn họ đang ở sau núi Bạc gia.

Bước tới trước gốc cây, Lê Duệ Bạch cắn ngón tay vẽ trận pháp Bạc Liên vừa mới dạy cho cô.

Cô nhấc chân đi về phía trước, được một đoạn thì ngoảnh đầu quay lại. Hai gốc cây kia chậm rãi lớn lên thành hình dạng như ban đầu.

Đúng lúc này, Lý Tri Mệnh bỗng xuất hiện trước mặt cô, ông tay khoanh tay trước ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô.

Ông ta nhếch môi cười, nụ cười đó khiến gương mặt cứng nhắc của ông ta thêm phần âm trầm: “Cô cảm thấy tôi sẽ cho cô cơ hội rời đi ư?”

“Không hề.” Lê Duệ Bạch nói: “Cho nên tôi mới phải nghĩ cách trốn chạy.”

Lý Tri Mệnh tức giận nói: “Sao cô phát hiện ra trận pháp?”

Lê Duệ Bạch chẳng hề giấu giếm: “Bạc Liên nói với tôi.”

Thấy khuôn mặt Lý Tri Mệnh hiện lên vẻ kinh ngạc, cô tiếp tục nói: “Cô ấy còn nói với tôi rằng cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện sống lại. Lý do duy nhất mà cô ấy còn tồn tại đến bây giờ đó là không muốn anh tiếp tục phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa, không muốn anh giết vô số sinh mệnh vì cô ấy nữa. Cũng hủy hoại luôn chính cuộc đời anh.”

Lý Tri Mệnh tức giận thét lên: “Câm miệng!”

Lê Duệ Bạch cố nén sự hoảng loạn trong lòng lại, lạnh lùng nhìn Lý Tri Mệnh nói: “Nếu không tại sao anh lại không dám xem trước tương lai của anh?”

Thấy Lý Tri Mệnh im lặng, cô tiếp tục: “Bởi vì anh không dám, anh sợ thấy tương lai vẫn cô đơn một mình. Những điều thương thiên hại lý, hãm hại người khác mà anh hao tâm tổn tứ để làm kia liệu trời cao sẽ rủ lòng thương mà thành toàn cho anh một bước cuối cùng?”

Lý Tri Mệnh nghe vậy thì thở dài: “Vậy đi tới chỗ này.”

Nói xong anh ta lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, chầm chậm bước về hướng Lê Duệ Bạch.

“Duệ Bạch!” Đúng lúc này, bên tai Lê Duệ Bạch đột nhiên vang lên giọng của Từ Minh Sương.

“Duệ Bạch? Lê Duệ Bạch?” Còn có tiếng của mấy người Ngộ Tịnh.

Lý Tri Mệnh nghe vậy cũng không giật mình kinh ngạc mà ngược lại rất bình tĩnh như sớm biết mấy người Từ Minh Sương sẽ tìm được nơi này.

“Sư phụ!” Lê Duệ Bạch nhấc bước, gọi vọng về hướng âm thanh phát ra.

Ánh mắt Lý Tri Mệnh lạnh lùng, càng bước nhanh hơn về phía cô.

Ngay khi khoảng cách giữa anh ta và Lê Duệ Bạch chỉ còn mấy mét, đột nhiên có một bóng người nhảy bổ xuống từ trên cây, hóa ra là Mục Thiên Sơn.

Lý Tri Mệnh thấy Mục Thiên Sơn xuất hiện thì trầm mặt, lạnh lùng nói: “Là cậu.”

Mục Thiên Sơn nói: “Con đường của anh đã tới đoạn kết.”

“Chỉ với cậu thôi ư?” Lý Tri Mệnh cười khẩy một tiếng, “Không biết tự lượng sức mình.”

Mục Thiên Sơn cong môi nói: “Đương nhiên là không chỉ mình tôi.” Vừa dứt lời, Từ Minh Thủy xông ra.

Bóng dáng của mấy người Từ Minh Sương cũng xuất hiện từ nơi xa. Ngay khi nhìn thấy bóng của của Từ Chi Ngôn, những giọt nước mắt uất nghẹn mà Lê Duệ Bạch nén nhịn bấy lâu thi nhau chảy xuống thành dòng.

Lý Tri Mệnh nhắm mắt lại trong chốc lát rồi đột ngột mở bừng. Không biết dùng cách gì mà bóng dáng anh ta đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Lê Duệ Bạch, vác cô lên chạy về phía hang động bằng đá.

Lê Duệ Bạch bị Lý Tri Mệnh vác trên vai, nhìn bóng dáng Từ Chi Ngôn dần biến mất mà há miệng nói không thành lời.

Cô bị Lý Tri Mệnh đưa vào hang đá nhưng không hiểu sao mấy người Từ Chi Ngôn lại không đuổi theo.

Ngay khi nhìn thấy Từ Chi Ngôn xuất hiện thì Lý Tri Mệnh lập tức cảm thấy hoảng loạn, anh ta vứt mạnh Lê Duệ Bạch từ trên vai xuống mặt đất lạnh lẽo.

Lý Tri Mệnh bước tới trước thi thể của Bạc Liên, cúi người vuốt ve khuôn mặt cô ta, run giọng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta sẽ sớm được bên nhau mãi mãi.”

Lý Tri Mệnh túm tay Lê Duệ Bạch lôi cô đứng dậy, Lê Duệ Bạch chỉ có thể để mặc anh ta làm gì thì làm.

Cơn đau thấu xương lan tràn khắp cơ thể, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ, cô chỉ thấy cánh môi Lý Tri Mệnh mấp máy chứ không nghe được anh ta đang nói gì.

Cổ họng cô như có gì chặn lại, dù cô có cố gắng tới đâu cũng không cất thành lời được.

Trong giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cô thấy trên khuôn mặt Lý Tri Mệnh giàn giụa nước mắt, mà chắc đó chỉ là ảo giác của cô. Lê Duệ Bạch thầm gọi tên Từ Chi Ngôn trong lòng, hy vọng có thể nhìn thấy anh một lần cuối, dù là chỉ thoáng qua thôi cũng được.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lê Duệ Bạch bị cơn rét lạnh làm cho tỉnh lại. Cả người cô vô cùng lạnh lẽo và mỏi mệt, cô cố gắng hé mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một cầu thang dài không thấy điểm cuối.

Lê Duệ Bạch lê lết thân thể đứng dậy. Những chuyện vừa rồi vô cùng chân thật, vậy thì có thể lúc này đây cô đã chết rồi, bởi ở đầu cầu thang cô nhìn thấy Bạc Liên.

Bạc Liên đứng ở đó vẫy tay với cô.

Lê Duệ Bạch bước chân về phía Bạc Liên. Vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cảnh tượng sau lưng cô bỗng biển đổi, trong biển lửa xuất hiện một đứa trẻ.

Đó là một bé trai bụ bẫm khoảng ba bốn tuổi, nó mặc tăng phục rộng thùng thình đi theo phía sau Tuệ Tịnh đại sư, bọn họ thong dong đi về phía nào đó.

Cả người nó dơ bẩn như thể vừa bò ra từ trong vũng bùn.

Dù cho cô chưa gặp Từ Chi Ngôn hồi nhỏ bao giờ và cũng chưa từng thấy hình của anh hồi nhỏ nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua cô đã nhận ra đó là anh hổi còn bé.

Lê Duệ Bạch đi tới bên cạnh Bạc Liên, cúi đầu nhìn cảnh tượng đang không ngừng biến đổi kia và hỏi: “Đó là gì vậy?”

Bạc Liên đáp: “Ký ức của Từ Chi Ngôn.”

“Đi thôi.” Bạc Liên nói rồi xoay người dẫn cô bước lên những bậc thang khác.

Càng lên cao cảnh tượng càng biến hóa nhiều hơn, Từ Chi Ngôn cũng dần lớn lên. Lúc anh mười tuổi đã có tính cách như hiện tại.

Hình ảnh biến hóa, trong đó thế mà lại xuất hiện hình ảnh của Lê Duệ Bạch. Từ Chi Ngôn cõng cô của tuổi mười bốn đi trong màn đêm, theo Ẩn Vụ đại sư lên trên núi.

Lê Duệ Bạch nhận ra những năm mình sống trên núi đều có bóng dáng của Từ Chi Ngôn, anh không chỉ tới thăm cô một lần, lúc cô niệm kinh hay lúc cô ngồi nghe chuyện của mấy tiểu hòa thượng anh đều có mặt.

Lúc cô ăn cơm, luyện bùa, đọc sách, đón giao thừa, Từ Chi Ngôn đều âm thầm ở bên. Anh cùng cô trải qua những năm đó một cách lặng lẽ.

Nhìn không nổi nữa, Bạc Liên ở phía trước mới nói với cô: “Đúng ra thì Từ Chi Ngôn thích cô còn sớm hơn những gì cô tưởng.”

“Bây giờ tôi chết rồi ư?” Xem những ký ức đó, Lê Duệ Bạch nước mắt chảy dài.

Bạc Liên lắc đầu: “Không.”

“Vậy tại sao tôi lại ở đây?” Lê Duệ Bạch chùi đi nước mắt trên mặt và hỏi.

Bạc Liên: “Vì Từ Chi Ngôn đang phá bỏ mệnh số tương liên của hai người.”

Lê Duệ Bạch cứ vậy chứng kiến quá trình trưởng thành của Từ Chi Ngôn, nhìn anh từ một đứa bé bụ bẫm sau đó lăn lộn trong đầm lầy biến thành một đứa trẻ dơ dáy, rồi lại biến thành một người trưởng thành đao thương bất nhập. Càng lúc cô càng thấy lưu luyến Từ Chi Ngôn.

Cảnh tượng xung quanh tan biến, cô đã bước đến những bậc thang cuối cùng từ khi nào không hay.

Bạc Liên nói: “Đã tới nơi rồi.”

Lê Duệ Bạch ngạc nhiên: “Cái gì?”

Bạc Liên cong môi đáp: “Hãy cố gắng sống sót, đừng phụ tấm lòng của Từ Chi Ngôn.”

Nói rồi không chờ Lê Duệ Bạch phản ứng, Bạc Liên đã nhảy xuống biển lửa bên dưới.

“Đừng!” Lê Duệ Bạch bừng tỉnh, gào thành tiếng.

“Tỉnh, tỉnh rồi!” Giọng điệu kích động của Ngộ Trừng vang lên bên tai. Đầu óc Lê Duệ Bạch mơ hồ, không thể nào xác định được tất cả những chuyện vừa rồi là mơ hay thực.

Trần nhà quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, và cả mùi đàn hương nhàn nhạt trong không khí đều chứng minh một sự thật là cô đã ở nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận