Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 36: Thầy Quỷ


Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời đang còn nhá nhem chủ đoàn Hà đã đưa người tới chỗ hôm qua chôn dì Hà để đào lên lại theo lời Từ Chi Ngôn. Đào xong mở nắp quan tài ra, thi thể dì Mai đã biến mất giống như những hài cốt của tổ tiên.

Quay về đoàn kịch Kim Ngọc, chủ đoàn Hà lại cho người xới tung sân khấu hôm qua vừa mới lấp bằng, thấy một bộ xương trắng thì sợ mất mật.

Ông ta vội vàng chạy tới sân sau gõ cửa phòng Từ Chi Ngôn.

Trong lúc đang mê ngủ, Lê Duệ Bạch nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô đứng dậy mặc quần áo chạy ra, chủ đoàn Hà đang sốt ruột đứng không yên trước cửa phòng Từ Chi Ngôn, vẻ mặt lo lắng.

“Chủ đoàn Hà?” Lê Duệ Bạch tới gần ông, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mặt mũi chủ đoàn Hà tái nhợt, mãi một lúc sau mới nói: “Thi thể dì Hà hôm qua mới chôn ở nghĩa trang nay đã biến thành bộ xương trắng ở dưới sân khấu kịch. Sau khi phát hiện ra chuyện này tôi lập tức tới đây tìm tộc trưởng Từ nhưng gõ cửa hoài vẫn không thấy tộc trưởng Từ trả lời.”

Lê Duệ Bạch và chủ đoàn Hà cúi người, đứng hai bên trái phải che trán nhìn vào cửa sổ phòng Từ Chi Ngôn.

Lúc này, giọng nói của Từ Chi Ngôn đột nhiên vang lên sau lưng hai người: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Lê Duệ Bạch quay lại thấy Từ Chi Ngôn và Lý Tri Mệnh đang đứng sau lưng họ, trên tay cầm tượng Phật màu đen mà cô từng nhìn thấy trong giấc mơ.

Chủ đoàn Hà vội vàng bước tới, nói chuyện vừa xảy ra cho Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn gật đầu, ý rằng anh đã biết những chuyện này, sau đó bảo chủ đoàn Hà đi theo Lý Tri Mệnh để chuẩn bị đồ hạ táng theo yêu cầu.

Lê Duệ Bạch vẫn đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật màu đen kia.

Từ Chi Ngôn nói với cô, tượng phật màu đen kia tên là Thầy Quỷ, được lưu truyền trong nước từ thời Mãn Thanh. Đây là một loại tà thần được một số người thờ phụng. Loại tà thần này tồn tại bằng việc hút âm khí. Sau khi tế bái xong sẽ theo người cầu nguyện cả đời, nếu người cầu nguyện không đưa đồ tế bái lên đúng giờ thì Thầy Quỷ sẽ lấy người cầu nguyện làm đồ tế.

Lê Duệ Bạch hỏi: “Ngài tìm thấy thứ này ở đâu?”

Từ Chi Ngôn: “Trên xà nhà hậu trường.”

Dì Mai chết đã bị đưa lên tế, vậy vòng luẩn quẩn này đã đến hồi kết. Từ Chi Ngôn nói chủ đoàn bốc xương trắng lên đưa đi hỏa táng, chọn một ngày lành lại hạ táng lần nữa.

Bốn ngay sau sẽ hạ táng, vừa lúc là ngày cuối cùng diễn xướng quỷ.

Trước khi rời khỏi đoàn kịch, Từ Chi Ngôn nói với chủ đoàn Hà: “Đợi đến khi diễn xướng quỷ xong thì dỡ sân khấu kịch đi.” Nói rồi không để chủ đoàn Hà kịp phản ứng  đã đi ra ngoài sảnh.

Từ Chi Ngôn không thương lượng gì với chủ đoàn Hà, anh chỉ đơn giản nói phương pháp giải quyết chuyện này cho ông ta, còn làm theo hay không là chuyện của chủ đoàn.

Trên đường về, Lê Duệ Bạch hỏi: “Tiên sinh, tại sao phải phá sân khấu kịch?”

Từ Chi Ngôn gác khuỷu tay lên cửa sổ đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi, hơi nhướng mày nói: “Mấy người treo cổ kia không liên quan gì tới dì Mai.”

Lê Duệ Bạch lập tức sững sờ, trong đầu hiện lên hình ảnh Hiểu Mai bị treo cổ trên sân khấu kịch, rùng mình một cái.

Hôm đoàn kịch Kim Ngọc diễn xướng quỷ buổi cuối, Lê Duệ Bạch theo Từ Chi Ngôn tới đoàn lần nữa. Lần này Ngộ Triệt và Ngộ Trừng rốt cuộc cũng được tới như mong muốn.

Ngày cuối, đoàn diễn vở [Chung Quỳ gả muội].

Trước đó Lê Duệ Bạch đã được Ngộ Triệu nói qua, diễn xướng quỷ kiêng kị xuất hiện nhân vật có dương khí mạnh như Thần Chung Quỳ hay Quan Công, Tần Quỳnh, nhưng sẽ diễn nhân vật đó khi kết thúc.

Làm vậy để dọa những ma quỷ ngồi nghe diễn mãi không đi, tránh cho ám nơi đây.

[Chung Quỳ gả muội] là một truyền thuyết xa xưa  kể về người đồng hương kiêm bạn tốt Đỗ Bình của Chung Quỳ, là người thích làm việc thiện, thường trợ cấp tiền tài cho Chung Quỳ.

Chung Quỳ có diện mạo xấu xí nên bị hoàng đế miễn bỏ chức trạng nguyên, tức giận mà chết. Người đi dự thi cùng hắn là Đỗ Bình an táng long trọng cho hắn. Sau này khi Chung Quỳ trở thành quỷ vương, để báo đáp ân tình của Đỗ Bình, đích thân dẫn lính quỷ hiện về trong đêm giao thừa, gả em gái mình cho Đỗ Bình.

Từ xưa đến nay, Chung Quỳ luôn là vị thần trừ tà cứu tế, ở vùng Bảo Đảo còn có pháp sư hóa trang thành Chung Quỳ, làm lễ trừ tà tạ thần cho quỷ thắt cổ.

Có đoàn kịch khi khai trương sẽ diễn tiết mục có Chung Quỳ ngụ ý làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn.

Sau khi diễn xướng quỷ xong, chủ đoàn Hà dẫn người trong đoàn kịch Kim Ngọc lên sân, đứng trước bàn thờ cúng bái tổ nghề.

Cung xong, trời quang đãng, Lê Duệ Bạch ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Hiểu Mai treo cổ trên sân khấu.

Hiểu mai gồng lên giãy giụa, hai mắt đỏ hằn tia máu, dần mất hô hấp.

Chủ đoàn Hà chuẩn bị bữa sáng cho họ. Không khí trong đoàn kịch Kim Ngọc lặng trầm, có lẽ vì sắp phải dỡ bỏ sân khấu, mãi mà chủ đoàn Hà vẫn chưa ngồi vào bàn.

Không biết Từ Chi Ngôn đang nghĩ gì, chưa từng động đũa vào món nào. Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng thì ăn uống say mệ, Ngộ Triệt thì chỉ húp một chén cháo.

Qua loa ăn bữa sáng, mấy người Lê Duệ Bạch tới nghĩa trang của đoàn kịch Kim Ngọc.

Thời tiết hôm nay khá âm u, như bất cứ lúc nào cũng có thể trút mưa. Nghĩa trang nằm trong vườn cây, mát mẻ đến ớn lạnh.

Đặt hũ tro cốt vào quan tài, hạ táng, toàn bộ quá trình kéo dài đến hai giờ.

Lúc hạ táng, Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi ngôn lấy Thầy Quỷ ra, bọc lại bằng một cái túi vẽ bùa chú màu vàng, đặt vào trong quan tài.

Từ Chi Ngôn cong eo, thắp ba nén nhang, nhẩm nhẩm gì đó rồi cắm nhang vào ngay giữa bàn thờ ở mộ.

Ngay khi hạ táng xong, Từ Chi Ngôn lập tức rời đi.

Chủ đoàn Hà cảm ơn rối rít, nhìn theo mấy người Từ Chi Ngôn bước ra khỏi nghĩa trang.

Vài ngày sau, Lê Duệ Bạch đọc được tin đoàn kịch Kim Ngọc đã dỡ bỏ sân khấu.

Lúc cô nhận được tin này, Từ Chi Ngôn đang ngồi cạnh cô, ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình điện thoại như là đang chia sẻ tin tức với người khác.

Lê Duệ Bạch vẫn còn chưa hiểu lắm: “Lần này ngài chỉ bảo chủ đoàn Hà dỡ bỏ sân khấu chứ không làm phép trừ tà gì, vậy oán khí của Hiểu Mai có hóa giải được không?”

Từ Chi Ngôn nói: “Không nhất thiết phải hóa giải, còn kêu bọn họ dỡ bỏ sân khấu là để thay đổi bố cục phong thủy của đoàn kịch Kim Ngọc.”

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì vẫn không hiểu gì, cũng chẳng rõ những lời Từ Chi Ngôn nói là thế nào.

Từ Chi Ngôn khẽ than một tiếng, nói: “Còn nhớ chuyện thiên chiết sát tôi từng nói không?”

Lê Duệ Bạch gật đầu.

“Bố cục phong thủy của đoàn kịch Kim Ngọc từ ban đầu đã được xây dựng tỉ mỉ, tuy thiên chiết sát mang ý nghĩa tai ương ngập đầu nhưng dùng trong nghề làm ăn với ma quỷ ngày thì ưu điểm nhiều hơn nhược điểm.” Từ Chi Ngôn nói: “Bao nhiêu năm qua vẫn luôn bình an không có chuyện gì, bỗng xảy ra án mạng là vì có người đặt bức tượng lên xà nhà.”

Lê Duệ Bạch càng mờ mịt: “Nhưng trước đó ngài đã nói là những người treo cổ kia không liên qua gì tới dì Mai mà?”

Từ Chi Ngôn nói: “Thầy Quỷ là một loại tà linh cũng giống như Phật bài của Thái Lan, đều luyện chế từ linh hồn có oán niệm nặng nề. Sân khấu kịch nằm ở chính giữa bố cục thiên chiết sát nên tích tụ nhiều oán khí, mà dì Mai lâu chưa hiến tế mới khiến cho nó giết người.”

Lê Duệ Bạch tiếp tục hỏi: “Nếu đã giết những người kia, tại sao Thầy Quỷ vẫn muốn hiến tế dì Mai.”

Từ Chi Ngôn: ” Tuy những người đó đã chết nhưng Thầy Quỷ vẫn không nhận được hiến tế.”

Lê Duệ Bạch gật gù như là hiểu ra gì đó.

Trước đó Từ Chi Ngôn có nói, những thi thể biến mất và những bộ hài cốt dưới sân khấu là dùng để hiến tế.

Điều cần thiết là phải hỏa táng thi thể, vậy thì Thầy Quỷ sẽ không sử dụng chúng được. Nếu lần này thi thể của dì Mai được hỏa táng nay thì sẽ không thể hiến tế được, vậy thì vòng luân hồi mãi không kết thúc, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chết hơn.

Mấy ngày gần đây mưa phùn tí tách, thời tiết cực kì mát mẻ, tháng tám mà nhiệt độ khoảng 28 độ thì cũng không quá nóng.

Thứ duy nhất gây khó chịu chính là Giang Nam giờ sương mù giăng khắp lối, chỉ là một thành phố giáp phía nam Giang Nam mà đã ẩm ướt vô cùng.

Cho dù nhiệt độ có thay đổi ra sao thì Từ Chi Ngôn vẫn mặc thêm áo khoác ngoài, kể cả đi trong mưa thì người cũng không bị ướt.

Mưa ngớt dần, thầy trò hai người Từ Minh Sương và Lê Duệ Bạch bung dù tản bộ trong sân.

Trong nhà có khí lành chảy quanh, là chảy theo vòng tròn xung quanh nhà.

Sau khi đã quen với toàn bộ sắp xếp trong nhà,Lê Duệ Bạch bỗng nhiên phát hiện nhà này còn có cả phòng trà.

Cô vào Từ gia đã hai tháng nhưng có vài chỗ trong nhà vẫn chưa đi tới. Bình thường chỉ đi lại trong nhà chính, nhà ăn và phòng mình, cứ loanh quanh ba điểm đó, nếu có xa hơn thì chỉ tới sân trước phòng Từ Chi Ngôn là cùng.

Vào phòng trà, bên trong vô cùng sạch sẽ, sau đó cô biết được nơi này đều do Từ Chi Ngôn tự mình dọn dẹp.

Từ Minh Sương pha một ấm trà, cầm một mẩu gỗ nhỏ lên, Lê Duệ Bạch nhận ra đây là bậc lửa giống cái trong phòng Từ Chi Ngôn.

Trà dùng để pha là loại thượng hạng, mới uống thì thấy hơi ngọt, sau đó thì có chút chua đắng, cuối cùng quay lại vị ngọt dài lâu.

Từ Minh Sương châm một điếu thuốc lá cho nữ giới, đột ngột hỏi: “Em cảm thấy Thiện Hạnh tiên sinh thế nào?”

Lê Duệ Bạch ngẩn người, cứ tưởng mình đã làm gì sai, bị Từ Chi Ngôn kêu Từ Minh Sương tới nói mình, vì thế sợ hãi nói: “Em cảm thấy tuy thường ngày tiên sinh không quan tâm tới nhân tình thế thái nhưng thực ra là một người vô cùng lương thiện.”

Từ Minh Sương nhả một làn khói, không nghe được đáp án mình muốn bèn hỏi lại: “Chỉ vậy?”

Lê Duệ Bạch cẩn thận hỏi: “Sư phụ, có phải em làm gì sai không?”

Từ Minh Sương cúi đầu cười nhạt, sau đó thở dài một tiếng: “Thôi vậy.”

Im lặng một lúc, Từ Minh Sương lại nói: “Em có muốn nhận Thiện Hạnh tiên sinh làm sư phụ không?”

Lê Duệ Bạch bị Từ Minh Sương làm cho hoảng hốt, trượt tay làm đổ ly trà trên bàn.

Cô vội vàng đặt chén trà lại, lấy khăn lau sạch nước trà vương vãi: “Sao đột nhiên sư phụ lại hỏi như vậy?”

Từ Minh Sương thấy Lê Duệ Bạch luống cuống, trong lòng cảm thán quả nhiên là mình hơi nóng vội, đã dọa đến cô bé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận