Chén trà trước mặt đã nguội lạnh, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên mái nhà rào rào.
Từ Minh Sương nói mình hơi mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Tuy cô hỏi Lê Duệ Bạch có muốn làm đệ tử của Từ Chi Ngôn hay không cho vui nhưng Lê Duệ Bạch mãi chưa trở lại bình thường được.
Đột nhiên cửa phòng trà bị mở ra, Lê Duệ Bạch quay đầu lại nhìn, thấy Từ Chi Ngôn đang bước vào.
Từ Chi Ngôn xoay người đóng cửa, quay lại đang định vào thì khựng lại, không ngờ Lê Duệ Bạch đang ở đây.
Lê Duệ Bạch đứng đậy, nói: “Tiên sinh.”
Từ Chi Ngôn gật đầu, ngồi xuống đối diện, nhìn chén trà trên bàn hỏi: “Từ Minh Sương dẫn em tới đây??”
Lê Duệ Bạch gật đầu, thu mình đứng một bên.
Từ Chi Ngôn: “Biết pha trà?”
Lê Duệ Bạch: “Một chút xíu, không giỏi lắm.”
Hôm nay Từ Chi Ngôn mặc bộ đồ màu trắng cổ tay dài rộng. Anh nâng tay lên, gấp cổ tay áo lên một đoạn nói: “Tôi dạy em.”
“Vâng.” Lê Duệ Bạch ngồi lại xuống ghế, tầm mắt dừng trên bàn tay thuần thục của anh, vòng ngọc trên cổ tay anh di chuyển theo từng chuyển động. Anh lấy khăn tay màu xám trong túi áo lau tay, đầu ngón tay sạch sẽ hấp dẫn ánh mắt Lê Duệ Bạch.
Từ Chi Ngôn chậm rãi nói: “Bước đầu tiên trong pha trà là phải dùng nước ấm để rửa sạch dụng cụ pha trà, sau đó lấy trà.”
Từ Chi Ngôn làm mẫu một lần, đưa mắt nhìn Lê Duệ Bạch: “Học được chưa?”
Vừa rồi sự chú ý của Lê Duệ Bạch đều đặt vào ngón tay của anh, nghe anh nói mới giật mình, ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ ngập ngừng nói: “Đã nhớ.”
Từ Chi Ngôn như biết Lê Duệ Bạch không tập trung, rót cho cô một lý trà: “Nếm thử đi.”
Lê Duệ Bạch đưa hai tay cung kính nhận trà, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.
“Từ Minh Thủy và Từ Minh Sương được bà nội tôi đưa về từ Miêu Cương.” Từ Chi Ngôn đột nhiên nói: “Bọn họ mồ côi từ nhỏ, lúc bà nội tới Miêu Cương, người trong thôn đang tính hỏa táng hai chị em họ để tế sơn thần.”
“Trước đó em hỏi mấy con rết ngoài phòng Từ Minh Sương là gì…”, Từ Chi Ngôn dừng lại một chút: “Giống như khí đen ngoài phòng, đó là số mệnh của cô ấy.”
Lê Duệ Bạch lặp lại: “Số mệnh?”
Từ Chi Ngôn cầm ấm trà, châm thêm trà cho cô: “Lúc cứu bọn họ, vì tuổi Từ Minh Thủy còn quá nhỏ, hít phải khói nên ngất đi, không thể chống đỡ đến lúc rời khỏi Miêu Cương.”
Lê Duệ Bạch chấn động, Từ Minh Sương chưa bao giờ nói chuyện này với cô.
“Từ Minh Thủy có thể sống đến bây giờ là nhờ Từ Minh Sương đưa sáu phần mệnh cách cho.” Từ Chi Ngôn nói: “Mệnh cách giống như tuổi thọ, người đã chết là người không có mệnh cách. Từ Minh Sương lấy sáu phần mệnh cách cho Từ Minh Thủy, bây giờ các cơ quan nội tạng trong người cô ấy đã không khác gì người già.”
Lê Duệ Bạch cau mày, cô đang cố gắng tiêu hóa những thông tin mình mới tiếp nhận, lý giải câu từ mà Từ Chi Ngôn nói. “
“Cô ấy vẫn luôn dùng cổ thuật của Miêu Cương để làm khí mạch trong cơ thể luôn ở mức cao, khiến cho người ta mới nhìn thì thấy cô ấy đi lại bình thường. Nhưng sau này, tình huống giống như hôm nọ sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.”
Từ Chi Ngôn thấy Lê Duệ Bạch như sắp khóc tới nơi, vội vàng nói: “Em không cần quá lo lắng, tôi có cách giúp cô ấy. Tôi nói chuyện này với em là vì muốn giải thích cho em hiểu chuyện Từ Minh Sương để em theo tôi không phải do em.”
Nước mắt Lê Duệ Bạch sắp trào ra khỏi bờ mi nhưng nghe Từ Chi Ngôn nói vậy thì lập tức dừng lại, vẻ mặt sững sờ, tâm trạng như một chuyến tàu lượn, lên xuống liên tục.
Thấy Lê Duệ Bạch ngẩn người, Từ Chi Ngôn ho nhẹ một tiếng, nói: “Sau này nếu em gặp điều gì khó hoặc không hiểu có thể tới tìm tôi.”
Lê Duệ Bạch: “Vậy ý ngài là sư phụ sẽ không sao đúng không?”
Từ Chi Ngôn nhìn vẻ mong chờ của Lê Duệ Bạch, chỉ có thể gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau khi rời khỏi phòng trà, Lê Duệ Bạch bỗng nghĩ tới một vấn đề, tại sao Từ Chi Ngôn lại biết cô đang cảm thấy như vậy? Trước kia cũng hay thế, Từ Chi Ngôn như có thể biết được suy nghĩ của cô.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Lê Duệ Bạch bám lấy bên cạnh Từ Minh Sương tận tình chăm sóc, khiến Từ Minh Sương chẳng hiểu gì.
Mãi đến khi không chịu nổi, Từ Minh Sương tìm Từ Chi Ngôn hỏi: “Anh đã nói gì vậy?”
Từ Chi Ngôn vẫn bình tĩnh đáp: “Nói đúng sự thật về sức khỏe và những gì em đã trải qua thôi.”
Từ Minh Sương cảm thấy định nghĩa “đúng sự thật” của cô và của Từ Chi Ngôn vô cùng khác nhau.
Một hôm tạnh ráo, thời tiết đẹp đẽ, Lê Duệ Bạch ngồi trong sân xem Từ Chi Ngôn đang dạy cho Ngộ Trừng cách xem khí.
Lê Duệ Bạch dần nhận ra việc xem khí của cô và Ngộ Trừng không giống nhau, vì vậy ngồi bên cạnh vô cùng mong đợi, hỏi: “Tiên sinh, cách xem khí ngài đang dạy cho Ngộ Trừng hình như em chưa được học.”
Từ Chi Ngôn: “Đây là cách xem khí cơ bản, em vốn có thể thấy được nên không cần học.”
Ngộ Trừng nhìn về phía Lê Duệ Bạch, ánh mắt mang theo sự căm tức. Từ trong đoạn đối thoại ngắn ngủi của Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn, Ngộ Trừng thu được hai tin tức. Một là Lê Duệ Bạch đã được học xem khí trước cậu, hai là học được cách xem khí đỉnh hơn cậu.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Ngộ Triệt dẫn một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt rất đẹp đi vào từ cửa chính.
Người phụ nữ đó ăn mặc đơn giản, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, khí chất sang trọng quý phái, khiến người ta mới nhìn qua đã biết được thân phận cao sang của bà.
Lê Duệ Bạch thấy xung quanh người ba có khí lành vờn quanh, nhưng thứ khiến người ta chú ý là ánh mắt thống khổ của bà.
Nhìn thấy người phụ nữ này, Ngộ Trừng mở to mắt kinh ngạc, không ngờ lại thấy người này ở đây.
Lê Duệ Bạch hỏi: “Cậu biết người đó?”
Ngộ Trừng nghe vậy thì còn kinh ngạc hơn, hỏi ngược lại: “Chị không biết bà ấy á?”
Lê Duệ Bạch lập tức lắc đầu.
“Chồng bà ấy là Vương Xuyên Tân, ông trùm bất động sản ở thành phố B. Tháng trước vừa được xếp hạng trong top 10 Forbes đấy!” Ngộ Trừng nói, “Bà ấy tên là Hứa Y Đằng, chị có biết thương hiệu thời trang Nhất Đằng không? Bà ấy chính là người đã sáng lập ra nó, hiện nay một bộ sưu tập đã lên tới bảy con số!”
Người tên Vương Xuyên Tân này Lê Duệ Bạch không biết, nhưng nhãn hiệu Nhất Đằng thì cô khá quen thuộc. Đa số quần áo Từ Minh Sương mua cho cô đều từ nhãn hàng này, mà Từ Chi Ngôn cũng có một số bộ quần áo từ hiệu đó.
Hứa Y Đằng đi tới trước mặt Từ Chi Ngôn, vẻ mặt đau khổ nói: “Không ngờ lại gặp mặt ngài trong hoàn cảnh này.”
Từ Chi Ngôn gật đầu, mời bà vào nhà chính.
Hứa Y Đằng mặc một bộ quần áo màu xám như thể trong nhà vừa có tang. Ngồi xuống ghế ở nhà chính, Hứa Y Đằng nói qua về lý do bà tới đây.
Quả thật trong nhà bà vừa có người mất, nhưng khiến người ta không ngờ nhất là người đó là con trai bà.
Đêm khuya ngày hôm qua, bà và chồng mình đang ngủ thì nghe thấy có tiếng động như thứ gì rơi bịch xuống đất. Bà mở cửa sổ ló đầu ra nhìn thì thấy thi thể con trai bà, Vương Thân, từ trên lầu rớt xuống.
Hứa Y Đằng hoảng loạn vừa chạy xuống lầu cùng chồng vừa gọi 120 nhưng đã muộn, Vương Thân ngừng thở.
Gia đình bọn họ sống trong biệt thự ba tầng, Vương Thân ở tầng ba. Trong nhà không gắn camera, chỉ có ở cổng lớn. Xem lại video thì thấy Vương Thân tự mở cửa nhảy xuống, nhưng bộ dạng khi chết của hắn vô cùng quỷ dị.
Hắn mặc hỉ phục đỏ rực kiểu Trung Quốc, miệng bị kim chỉ khẩu lại. Sau khi pháp y khám nghiệm cắt ra thì thấy bên trong miệng hắn đang ngậm một nhúm tóc nhỏ cột bằng chỉ đỏ, dựa vào chiều dài sợi tóc thì đoán là tóc của phụ nữ.
Trong lòng bàn tay Vương Thân có một vết thương, dựa vào vết cắt có thể xác định trước khi chết hắn đã dùng dao gọt hoa quả sắc bén cắt, trên đầu còn thiếu một chỏm tóc.
Khám nghiệm cho thấy, trong dạ dày hắn có cồn và một loại chất lỏng nào đó màu đỏ, giám định ra mới biết đó là máu của hắn.
Hứa Y Đằng cảm thấy chuyện này vô cùng quái dị nên ngồi xe 4 tiếng tới Giang Nam.
Từ Chi Ngôn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Bà có từng định hôn cho con trai mình với trẻ con không, hoặc bạn bè xung quanh Vương Thân phụ nữ nào chưa kịp lấy chồng đã chết không?”
Hứa Y Đằng nghĩ kĩ một lượt, lắc đầu: “Không có.”, rồi bà chợt nhớ ra lại nói, “Nhưng mấy hôm trước nó có nói với tôi gần đây nó đang quen bạn gái.”
Không biết Từ Chi Ngôn có mối quan hệ thế nào với Hứa Y Đằng, anh lập tức xuất phát tới thành phố B.
Trước khi tới thành phố B, Lê Duệ Bạch có tra chút, biết Hứa Y Đằng không chỉ lấy một người chồng tốt, mà bối cảnh gia đình bà cũng vô cùng thâm hậu. Tranh thêu Hầu mã được lưu truyền bấy lâu là từ Hứa gia nhà bà.
Nhà mẹ đẻ của Hứa Y Đằng ở Sơn Nguyên, vì nghề thủ công thêu Hầu mã đã được truyền qua nhiều đời và nổi tiếng nên lúc 4 tuổi, cha bà đã đưa cả gia đình tới thành phố B.
Hứa Y Đằng trải qua tuổi thơ yên bình, thích làm việc thiện. Xưa nay chưa làm chuyện gì trái lương tâm. Sau khi bà sáng lập ra nhãn hiệu Nhất Đằng, một phần lợi nhuận được trích ra để làm từ thiện, không hiểu sao ông trời lại đối xử như vậy với bà.
Tới thành phố B đã là giữa trưa, Từ Chi Ngôn muôn tới xem thi thể nên mọi người chỉ ăn đơn giản rồi tới nhà tang lễ.
Ngay khi nhìn thấy thi thể, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng đều rùng mình. Quanh miệng Vương Thân chi chít lỗ nhỏ, bị thít lâu nên dấu vết vẫn còn rõ. Cổ gãy vẹo, uốn lượn một đường với vai. Vì rơi từ trên cao xuống nên mặt bên phải bị ma sát rớt nguyên mảng thịt lộ cả xương trắng, thật sự vô cùng quỷ dị.