Từ Chi Ngôn chắp tay sau lưng, trên mặt không tỏ vẻ gì, cũng không nhìn ra cảm xúc của anh, nhưng Lê Duệ Bạch lại cảm thấy trên người anh đang tỏa ra sự không thoải mái.
Thấy Từ Chi Ngôn không nói gì, Hứa Y Đằng nhỏ giọng tiếp tục: “Thiện Hạnh tiên sinh, chắc ngài không biết tuy tôi đã có sự nghiệp riêng nhưng cũng là nhờ có nhà họ Vương giúp chống đỡ. Chồng tôi tính cách gia trưởng cố chấp, không có ai nói được cả.” Hứa Y Đằng cứ thế đẩy trách nhiệm lên người Vương Xuyên Tân.
Ngộ Trừng nhìn không nổi nữa, bèn nói: “Con trai bà đã âm hôn với nữ quỷ kia rồi, giờ mấy người lại tìm người âm hôn thêm một lần nữa không sợ nữ quỷ kia trả thù à!?” Dứt lời, Ngộ Trừng cẩn thận nhìn phản ứng của Từ Chi Ngôn, thấy anh không trách cứ mới âm thầm thở dài một hơi.
Lê Duệ Bạch cảm thấy hành động của cậu hơi buồn cười. Hứa Y Đằng lớn vậy mà để một thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi răn dạy cho mất mặt, nhưng vì có Từ Chi Ngôn ở đây nên phải dằn sự khó chịu trong lòng xuống.
Từ Chi Ngôn nói: “Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chỉ một mạng của con trai bà vẫn chưa thể hóa giả oán khí của nữ quỷ kia.”
Nếu như lời này là do người khác nói, Hứa Y Đằng chắc chắn họ đang nói bậy nói bạ lừa tiền, nhưng lời này là do Từ Chi Ngôn nói, bà lập tức hoảng loạn: “Thiện Hạnh tiên sinh, ý của ngài là gì? Chuyện này vẫn chưa kết thúc là sao?” Bà đã mất đi con trai mà vẫn còn chưa đủ ư?
Từ Chi Ngôn không nói thêm gì nữa, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.
Hứa Y Đằng thấy Từ Chi Ngôn thật sự không tính tiếp tục tham gia nữa, vội vàng đến nóng nảy, giọng nói mang theo sự nức nở: “Thiện Hạnh tiên sinh, cầu xin ngài giúp tôi với, coi như là nể mặt mẹ ngài…”
Lê Duệ Bạch để ý, lúc Từ Chi Ngôn nghe Hứa Y Đằng nhắc tới mẹ mình thì biểu cảm ngừng lại, sau đó nhíu mày như thể không muốn người khác nhắc tới mẹ mình.
Không biết rốt cuộc quan hệ của Hứa Y Đằng và mẹ Từ Chi Ngôn là gì, chỉ thấy anh yên lặng rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đành đồng ý.
Từ Chi Ngôn nói với bà, sau khi tang lễ kết thúc thì lập bia mộ cho nữ quỷ kia, ngày mai anh sẽ tụng kinh siêu độ cho cô ta.
Đến khi Từ Chi Ngôn về phòng, Lê Duệ Bạch ngồi nói chuyện với Ngộ Trừng, nhắc tới chuyện lúc nãy: “Mối quan hệ giữa mẹ tiên sinh và Hứa Y Đằng là gì vậy?”
Ngộ Trừng nghĩ nghĩ mới nói: “Chắc là bạn bè, em cũng không rõ lắm. Từ sau khi em đi theo sư phụ thì không có ai nhắc tới cha mẹ ngài ấy cả.”
Lê Duệ Bạch gật đầu, nhớ tới lúc tế tổ trên núi, vẻ mặt lạnh nhạt lúc Từ Chi Ngôn đứng trước mộ phần của cha mẹ.
Hôm sau, mới 5 giờ sáng Lê Duệ Bạch đã bị Từ Chi Ngôn gọi dậy.
Dọn dẹp đồ đạc một chút rồi lái xe tới nhà họ Vương.
Trên đường đi, Từ Chi Ngôn nói với họ tối qua Vương Xuyên Tân mơ thấy con trai mình và một người phụ nữ mặc hỉ phục bái đường thành thân.
Ông ta và Hứa Y Đằng ngồi trên ghế chủ vị, nhận trà của người phụ nữ kia.
Đột nhiên có một toán người lao tới đè ông ta xuống, lấy kim chỉ khâu miệng ông ta lại. Ông ta bị giấc mơ dọa cho tỉnh, nhưng sau khi thức giấc ông ta nhận ra miệng mình thật sự bị khâu lại, sau bức màn ở cửa còn có bóng người.
Đó là một người phụ nữ mang giày thêu đế cao màu đỏ.
Ông ta muốn hét lớn nhưng miệng đã bị khâu lại vô cùng đau đớn nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.
Nữ nhân sau bức màn kia đột nhiên nhào tới chỗ ông ta khiến ông ta bị dọa tới bất tỉnh. Lần nữa tỉnh lại thì trong phòng đã yên tĩnh, chỉ có miệng là đau đớn không ngừng nhắc nhở ông ta tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.
Hứa Y Đằng đang ngủ bị Vương Xuyên Tân lay tỉnh, vừa bật đèn lên thì bị bộ dạng của ông ta làm cho khiếp vía, không biết làm gì ngoài gọi cho Từ Chi Ngôn.
Tới biệt thự, Hứa Y Đằng và Vương Xuyên Tân ngồi ở sô pha, sự sợ hãi trên mặt còn chưa biết mất. Vương Xuyên Tân như thể người mất hồn cứ ngồi ngây ngốc trên ghế, để bác sĩ làm gì thì làm.
Ngay khi Hứa Y Đằng nhìn thấy Từ Chi Ngôn, bà ta đứng vọt dậy bước nhanh tới, vốn định đưa tay nắm tay anh nhưng bị Từ Chi Ngôn khẽ nghiêng người né đi.
Bà hoàn toàn không còn hơi sức để xấu hổ, chỉ khóc mãi, từ cổ họng phát ta nức nở: “Thiện Hạnh tiên sinh, nữ quỷ kia thật sự tìm tới rồi, ngài cứu chúng tôi với.”
Từ Chi Ngôn không có chút giao động nào: “Đã lập bia mộ chưa?”
Hứa Y Đằng gật đầu.
Tô Chi Ngôn không nói gì nữa, lấy ra một danh sách đồ cần dùng đưa cho người tài xế hôm qua khiêng bột mì kia chuẩn bị rồi mang tới nghĩa trang.
Sau đó cùng Vương Xuyên Tân và Hứa Y Đằng tới nghĩa trang trước.
Trên bia một chỉ có 5 chữ “Mộ phần Lý Lan Tâm”.
Tài xế kia nhanh chóng tới, ôm theo một bao đồ lớn đưa cho Từ Chi Ngôn.
Từ Chi Ngôn lấy đồ ra đặt trước bia mộ Lý Lan Tâm. Có một chén gạo nếp đầy, một bó nhang, một cây kéo sắc ben và một ngọn nến đỏ.
Anh châm ba nén hương rồi cắm vào bát gạo nếp: “Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn”, sau đó lại đốt nến lên:”Quảng tu triệu kiếp, chứng ngộ thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn.”
Đột nhiên, một trong ba cây nhang đang cắm trong bát gạo bị đứt ngang.
Vẻ mặt Từ Chi Ngôn không có chút biểu cảm nào, lại châm hương nói: “Thị chi bất kiến, thính chi bất văn.”
Lê Duệ Bạch bỗng giật mình lùi ra sau một bước, người phụ nữ mặc hỉ phục kia đột nhiên xuất hiện chỗ bia mộ. Cô ta nhìn chằm chằm Từ Chi Ngôn, hai mắt đẫm lệ, môi cố gắng mấp máy.
Ngay khi Từ Chi Ngôn ngẩn đầu thì người phụ nữ đó lập tức biến mất.
Lê Duệ Bạch nói: “Tiên sinh…”
Từ Chi Ngôn đứng dậy nhìn cô, gật đầu, nói với Hứa Y Đằng: “Cô ta được chôn cất ở đâu?”
Hứa Y Đằng đáp: “Ở phần mộ tổ tiên tại Sơn Nguyên.”
Từ Chi Ngôn: “Ngày mai tới Sơn Nguyên.”
Hứa Y Đằng ngẩn người, tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn đồng ý. Điện thoại bà bỗng rung lên, giúp việc trong nhà gọi đến báo rằng Hứa Bân đã chết.
Mọi người tới biệt thự, thấy ông đã tắt thở, trên người có rất nhiều lỗ nhỏ, máu chảy đỏ thẫm giường. Dưới nền trong phòng có rất nhiều dấu chân dính máu lớn nhỏ khác nhau, không cùng một người.
Vương Xuyên Tân về nhà gặp cảnh này lập tức bất tỉnh.
Ngộ Trừng đếm số dấu chân, đoán là có sáu người. Nhưng xem lại camera thì không có ai vào đây cả. Lê Duệ Bạch ngồi coi lại đoạn băng ghi hình, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Trên tán cây lớn bên ngoài cửa sổ, bóng người nghìn nghịt kín cả. Qua độ phân giải thấp nhưng vẫn thấy được những người đó đều bị khâu miệng, nhìn chằm chằm vào phòng Hứa Bân.
Hứa Y Đằng khóc đến hỏng mắt, người không còn chút sức sống nào.
Đầu tiên là con trai bà, giờ đến cha của bà. Sai lầm của đời trước sao bà cứ phải gánh chịu?
Vẻ mặt Từ Chi Ngôn giờ đã rất khó coi, nói: “Chuyện này không thể để lâu được nữa, lập tức mua vé máy bay, tranh thủ trong chiều nay tới Sơn Nguyên.”
Tài xế đứng bên gật đầu, nhanh chóng đi làm việc.
Hứa Y Đằng cho người xử lí thi thể Hứa Bân, chờ chuyện này kết thúc mới hạ tháng. Lúc này, bà đang rúc vào người Vương Xuyên Tân nức nở.
“Thiện Hạnh tiên sinh, xin ngài nói cho bọn tôi với, chuyện này rốt cuộc là sao đây?” Ngồi trong phòng khách một lúc, Hứa Y Đằng nén tâm trạng lại hỏi.
Từ Chi Ngôn trả lời: “Tạm thời tôi không xác định được, đi Sơn Nguyên rồi hãy nói.”
Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng cũng không biết gì cả, nhưng dựa vào biểu cảm của Từ Chi Ngôn thì chắc chắn đây không phải là chuyện đơn giản.
Khoảng bốn mươi phút sau, tài xế quay lại đón bọn họ ra sân bay.
Ba giờ chiều, bọn họ tới được Sơn Nguyên.
Tên của Sơn Nguyên xuất phát từ bài thơ [Đằng vương các tự] của Vương Bột, “Sơn nguyên khoáng kì doanh thị, xuyên trạch hu kì hãi chúc”. Nơi đây đúng như thơ ca miêu tả, núi rừng và thung lũng đan xen nhau, cảnh sắc choáng ngợp.
Hứa Y Đằng đã sắp xếp ba chiếc xe chờ sẵn bên ngoài sân bay, một tiếng sau bọn họ tới cửa Từ gia thôn.
Mới vừa đặt chân xuống, Lê Duệ Bạch đã cảm thấy khí lạnh thổi buốt lương. Đến khi vào thôn cô thấy toàn thôn chỗ nào cũng âm u, giống như bị sương đen lại giống như bóng đen.
Từ nhà cửa, cây cối tới sân vườn, chỗ nào cũng âm u.
Cảnh trong thôn không giống với nơi khác của Sơn Nguyên. Đa số đường đi chưa được trải nhựa, vườn tược thì cỏ dại mọc đầy, cả thôn vắng vẻ im ắng không có một bóng người. Nhà nào cũng đóng chặt cửa, ngày cả tiếng gà tiếng chó cũng không có.
Ngẩng đầu lên nhìn, Lê Duệ Bạch cũng bị sương đen mù mịt kia bao phủ khiến cô nghẹt thở, trong thôn tĩnh lặng như thể không có một sinh vật sống nào.
Ngộ Trừng hình như cũng thấy được sương đen và những bóng người kia, hỏi nhỏ: “Trong thôn này đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Duệ Bạch nhìn những bóng người đó, bỗng nghiên nghĩ tới bóng quỷ dày đặc trên cây ở biệt thự Vương gia, trong lòng nổi lên dự cảm không hay.
Bối cảnh trong thôn rất xưa cũ, tường đỏ ngói xanh, nghe nói trước kia còn là cổ trấn.
Hứa Y Đằng đi đằng trước, tài xế đỡ Vương Xuyên Tân đi bên cạnh bà.
Tới một dãy nhà cũ, Hứa Y Đằng dừng bước lấy chìa khóa mở cửa.
Sân nhà vô cùng rộng rãi, một căn nhà hai tầng, nếu ở thời trước thì nhà nào xây được như vậy chắc chắn rất giàu có.
Trong phòng khách treo rất nhiều ảnh chụp, người nào cũng mặc quần áo của thời trước. Trong đó có một người Hứa gia đứng giữa ảnh chụp thu hút sự chú ý của Lê Duệ Bạch.
Tổng cộng có năm người trong ảnh chụp, ông già và bà cụ kia chắc là ông bà của Hứa Y Đằng. Bà cụ ôm một tấm ảnh đen trắng, đó là một thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ ngay thẳng, còn có Hứa Bân và một người phụ nữ trẻ tuổi bế một bé gái.
Hẳn là Hứa Y Đằng và mẹ của bà.
Lê Duệ Bạch lại gần hơn, nhìn kĩ mới thấy trong ảnh cũng có nữ quỷ kia. Cô ta đứng bên trái ảnh chụp, dựa sát vào bức ảnh đen trắng của nam thanh tiên, giống như một thành viên trong gia đình.
Bỗng người phụ nữ trong bức ảnh dần di chuyển về phía Lê Duệ Bạch, càng ngày càng gần như thể giây tiếp theo sẽ kéo cô vào trong anh luôn.
Từ Chi Ngôn luôn chú ý, đi tới bên cạnh Lê Duệ Bạch đặt tay lên vai cô.
“Tiên sinh?” Lê Duệ Bạch quay đầu lại, không hiểu sao anh lại làm vậy.
Từ Chi Ngôn chầm chậm nói: “Nơi này không được bình thường, để ý chút.
“Vâng.” Lê Duệ Bạch gật đầu, đến khi cô nhìn lại vào ảnh chụp thì nó đã trở lại hình dạng ban đầu.