“Năm bốn mấy phụ nữ chắc không còn bó chân đâu nhỉ?” Ngộ Trừng thắc mắc.
Hứa Y Đằng nói: “Đại đa số phụ nữ khu vực này đều vậy. Nhưng người ở Sơn Nguyên cổ hủ lạc hậu, những tập tục xấu này còn lưu lại lâu hơn nơi khác, mẹ ta từng nói nếu sinh sớm hai năm chắc chắn cũng sẽ bị bó chân.”
Lê Duệ Bạch ngẫm lại, vậy có thể hiểu tại sao trên sàn phòng ngủ Vương Thân và Hứa Bân có dấu giày lớn nhỏ khác nhau.
Đã gần chạng vạng, Hứa Y Đằng sắp xếp mấy căn phòng trống cho bọn họ nghỉ ngơi. Từ Chi Ngôn để Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng ở lại nhà, anh và Hứa Y Đằng tới xem mộ.
Tuy ở nhà an toàn hơn nhưng Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng cảm thấy nơi nào có Từ Chi Ngôn nơi đó mới an toàn nhất. Vì vậy trước khi Từ Chi Ngôn xuất phát liên tục tranh nhau đề cử bản thân. Khỏi cần nghĩ cũng biết kết quả chắc chắn là cả hai đều thất bại.
Sau khi Từ Chi Ngôn và Hứa Y Đằng đi khỏi, Ngộ Trừng ngồi ở bàn ngoài hiên vẽ bùa với Lê Duệ Bạch, để đến lúc gặp con quỷ kia còn có thứ kéo dài thời gian.
Vẽ chưa được mấy tấm Ngộ Trừng đã chán nản uể oải. Ngược lại, Lê Duệ Bạch càng vẽ càng quen tay, nét bút trơn tru, có đầu có đuôi, phù hiệu rõ ràng. Cậu than một tiếng, làu bàu: “Có phải là sư phụ lén dạy cho chị bí quyết gì không?”
Lê Duệ Bạch: “….. ” Tuy Từ Chi Ngôn không dạy cô bí quyết gì nhưng mỗi lần cô vẽ bùa lâu cảm thấy bút nặng hơn thì hình xăm trên cổ tay sẽ tản ra chút nhiệt độ, khí nóng đó từ cổ tay tụ vào bàn tay cô, cảm giác nặng nề nhức mỏi sẽ giảm bớt đi.
Ngay khi Lê Duệ Bạch đang phân vân không biết có nên nói chuyện này hay không thì Vương Xuyên Tân trong phòng hét một tiếng chói tai.
Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng bốn mắt nhìn nhau, không hề vọt vào xem ngay như mấy bộ kinh dị trên TV.
Bọn họ thật sự biết rõ năng lực của mình tới đâu, hơn nữa nhờ trải nghiệm chạy trốn ở cô nhi viện mà bọ họ cảm nhận được sự trân quý của mạng sống.
Hai người túm lấy chỗ bùa vừa vẽ xong, sóng vai nhau cẩn thận bước vào phòng Vương Xuyên Tân.
Ngộ Trừng khẽ nói: “Không hiểu sao em cứ thấy là chúng ta không nên vào xem.”
Dứt lời, cửa phòng Vương Xuyên Tân đột nhiên rầm một cái mở toang, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng đang tính co chân chạy, nhìn thêm lần nữa chợt nhận ra đó là Vương Xuyên Tân đang vừa lăn vừa bò ra ngoài.
Thấy hai người bọn họ đứng ngoài cửa, ông ta vội vàng lao tới trốn sau lưng Ngộ Trừng: “Đại sư, nữ quỷ kia đang ở trong, cô ta đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm tôi ngủ.”
Tuy hình ảnh khá là kinh dị nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy lời từ miệng Vương Xuyên Tân cứ như nữ quỷ kia đang ăn đậu hũ của ông ta.
Là người của Từ gia, hai người bọn họ đều lựa chọn đứng bên ngoài hành lang, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cứ chờ Từ Chi Ngôn về rồi lại nói.
Lúc ra lại hiên trước nhà Lê Duệ Bạch mới cảm thấy thiếu thiếu. Mới nãy Vương Xuyên Tân hét lớn vậy nhưng tài xế vẫn không chạy tới. Phòng của anh ta ngay cạnh phòng Vương Xuyên Tân, bọn họ ở trước sân còn nghe thấy chứ đừng nói anh ta.
Lê Duệ Bạch nói chuyện này với Ngộ Trừng, cậu do dự: “Hay là chúng ta tới kiểm tra?”
Lê Duệ Bạch: “Đến coi thế nào, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Vậy nên, hai người họ, lôi kéo cả Vương Xuyên Tân chậm chạp tới phòng của tài xế.
Tới trước cửa phòng, Ngộ Trừng thận trọng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, tài xế ngồi dựa trên ghế, trên giường có người đang nằm, chính là Vương Xuyên Tân.
Tài xế thấy bọn họ đột nhiên đẩy cửa xông vào, khó hiểu mà hỏi: “Đại sư, sao vậy?”
Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch sững sỡ.
Lê Duệ Bạch phản ứng cực nhanh, nhấc chân chạy vào phòng nhìn rõ người trên giường. Quay đầu lại xác nhận lần nữa người đứng sau lưng Ngộ Trừng, đó nào phải Vương Xuyên Tân, đó là nữ quỷ.
Ngộ Trưng nhìn biểu cảm của Lê Duệ Bạch, hiểu ra sau lưng cậu là thứ gì, gào lớn chạy vọt vào phòng.
Ngay lúc cậu xoay người thì nữ quỷ đã biến mất.
Vương Xuyên Tân bị tiếng gào của Ngộ Trừng làm cho tỉnh, ngồi bật dậy nhìn hai người trong phòng mình mà rên ư ử.
Da gà da vịt cả người Lê Duệ Bạch nổi lên, chỉ sợ Ngộ Trừng là bóng ma biến thành.
Cô liếc nhìn mặt mũi của bốn người, bên ngoài có tiếng Từ Chi Ngôn gọi: “Duệ Bạch?”
Ngộ Trừng nghe thấy giọng của Từ Chi Ngôn thì mừng rỡ tung cửa xông ra ngoài, Lê Duệ Bạch chạy theo mấy bước bỗng khựng lại, có lúc nào mà Từ Chi Ngôn gọi mình là Duệ Bạch?
Cô muốn kêu Ngộ Trừng tới nhưng chỉ mới chốc lát mà chẳng biết Ngộ Trừng đã chạy đi đâu.
Lê Duệ Bạch tính quay vào phòng lại, vừa đặt chân xuống đã dẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống xem hóa ra là bao lì xì trên tủ đầu giường của Vương Thân.
Cô nhớ rõ bao lì xì đó đã được Từ Chi Ngôn cầm đi, sao lại xuất hiện ở đây? Cô nghĩ chắc Từ Chi Ngôn làm rớt nên nhặt lên, cầm tới tay mới biết cái này không giống.
Sờ tới nhúm tóc bên trong, cô lập tức nhớ đến lời nói của Từ Chi Ngôn. Trong tục âm hôn, bao lì xì dựng tóc, sinh thần bát tự của người chết. Cô sợ hãi vội đặt bao lì xì xuống đất lại.
Trong miệng niệm: “Người không biết không có tội, không biết không có tội.”
Vừa đứng thẳng người lại, sau lưng cô bỗng có người vọt tới. Nhưng lúc Lê Duệ Bạch cảm nhận được thì đã bị một lực tác động cực mạnh khiến cô mất đi ý thức.
Tiếng ca dao văng vẳng quanh quẩn bên tai đánh thức Lê Duệ Bạch.
“Tân nương quỷ, tân nương quỷ, ngồi kiệu hoa, qua cầu lớn.
Mẹ khóc, cha khóc, bước chậu than, ngồi kiệu trúc.
Bái thiên địa, ý tri tâm, xốc khăn voan, vào động phòng.
Đêm tân hôn, đóng quan tài, đời đời khiếp kiếp mãi bên nhau.”
Đầu óc Lê Duệ Bạch ong ong choáng váng, cố gắng mở to mắt. Nhưng xung quang tối om, cô cảm giác mình đang ngồi trên một cái kiệu lắc lư.
Bài ca dao vẫn tiếp tục, trên đầu Lê Duệ Bạch bị trùm kín, cô đoán là khăn voan. Tay và chân cô bị trói chặt, cô không nén được mà thời dài, hình như cô tới một nơi xui xẻo quá mức rồi. Mà lần này từ tất cả các giác quan và cảm nhận cô có thể phán đoán rằng mình không hề xuất hồn.
Cô há miệng thật lớn nhưng không thể phát ra âm thanh gì, may mà còn há miệng được, chưa bị khâu lại.
Khoảng mười phút sau, cô nghe được giọng của một người phụ nữ tầm trung niên: “Hạ kiệu tân nương!”
Lê Duệ Bạch cảm thấy có người xốc màn kiệu lên, vươn tay túm lấy cô lôi ra ngoài, cởi trói dây thừng trên cổ chân cô.
Tuy chân đã được trả tự do nhưng hai vai và tay cô đều bị túm chặt, chỉ cần cô hơi cử động chút là bị ghì lại.
“Tân nương bước qua chậu than, bình bình an an!”
Cùng với tiếng nói, Lê Duệ Bạch cúi đầu thấy có người bước lại, nhân lúc cô nhấc chân lên thì đưa một chậu than qua.
“Tân nương ngồi kiệu trúng, không sóng không gió.”
Lê Duệ Bạch bị người ta ấn xuống ngồi lên một cái ghế nhỏ, sau đó chân nhấc khỏi mặt đất, đã ngồi trên kiệu trúc được nâng lên.
“Ngày tốt giờ lành đã tới, tân nương mời vào nhà.”
Trong quá trình di chuyển, khăn voan trên đầu Lê Duệ Bạch bay bay, cô thấy được người đi hai bên. Bọn họ vẻ mặt vui vẻ hớn hở cãi cọ ầm ĩ, còn cúi người nhòm vào dưới khăn muốn xem coi tân nương trông thế nào.
Cô bỗng liếc mắt tháng thấy thứ gì đó khiến cô nín thở.
Người nọ nằm trên đất, cổ và vai vặn vẹo, mặt mũi trắng bệch, bên má có vết thương thấy cả xương.
Lê Duệ Bạch nhớ tới con trai Hứa gia âm hôn với Lý Lan Tâm.
“Kiệu trúc dừng trước nhà chính, an an ổn ổn, hai người bái đường!”
Lê Duệ Bạch đột nhiên khom lưng muốn rũ khăn voan đi nhưng người đứng hai bên cô đã đoán được động tác của cô, ấn chặt khăn voan lại lên đầu.
Cô lại bị lôi xuống khỏi kiệu trúc, kéo xềnh xệch tới trước mấy bước.
Lê Duệ Bạch thấy có đôi chân cạnh mình, gót chân nhấc khỏi mặt đất, mũi bàn chân thì lết trên đất tới.
“Mời bà mối phối hỉ từ!”
“Cáo nhữ Giáp Ất, nhữ đã mất sớm, đại nghĩ chưa thành, cô độc ở u tuyền, mỗi khi phong nguyệt, chết cũng ngại đơn, không có lương duyên, tái ly nam nữ, họa chung đức môn.”
“Hai người bái đường!”
Lê Duệ Bạch không ngờ lần đầu tiên cưới gả lại lãng phí một cách vô nghĩa như vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Cô tính toán trong lòng xem giờ mình nên làm gì, mũi đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đó là mùi đàn hương nhàn nhạt, hơi thở sạch sẽ không hề ăn nhập với mùi khói nhang xung quanh. Lê Duệ Bạch cảm thấy mùi này rất quen, ngẫm một hồi đột nhiên sững sờ.
Cô cúi đầu nhìn lại, gót chân của thi thể kia dần dần hạ xuống, có thể nói là đứng vững trên mặt đất.
Đang lúc chờ Từ Chi Ngôn tới cứu, âm thanh bén nhọn vang lên lần nữa: “Nhất bài thiên địa!”
Lê Duệ Bạch không kịp phản ứng, đầu cô bị ấn xuống buộc phải cong người.
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
Ngay khi đứng thẳng người dậy, Lê Duệ Bạch bỗng kinh hồn táng đảng, người bái đường cùng cô chính là Từ Chi Ngôn.
Mà khi anh ngẩng đầu cũng nhìn về phía Lê Duệ Bạch, há miệng mấp máy, Lê Duệ Bạch đọc khẩu hình biết anh nói: “Đừng sợ!”
Không hiểu sao ngay khi nhìn thấy Từ Chi Ngôn, nước mắt cô không khống chế được nữa mà bắt đầu chảy liên tục. Nội tâm bị lấp đầy bởi cảm xúc khác thường, nhanh chóng trào ra vây lấy người cô.
“Phu thê uống rượu giao bôi!”
Đột nhiên có người túm chặt tay Lê Duệ Bạch, sau đó lòng bàn tay đau nhói một cái.
Có người bẻ cằm cô, bắt cô ngửa cổ, đổ một li rượu lạnh vào miệng cô, còn có cả vị máu tanh tanh.
“Kết thúc lễ cưới, đưa vào động phòng!”
Cả người cô lại bị nâng lên, như bị đưa vào không gian kín mít. Sau đó cô cảm thấy bên phải có người ở đó, rồi lại bị sự lạnh lẽo bao bọc.
Có thứ gì đó bay trước người cô như tiền giấy, ánh sáng trước mặt lại biến mất lần nữa, bóng tối bao trùm.
Cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể cố gắng đưa bàn tay bị trói chặt mò mẫm. Đột nhiên tay cô bị một bàn tay lạnh băng cầm lấy, cởi trói trên tay cô.
Xốc khăn voan trên đầu mình.