Trước nay hắn vẫn ngủ như bình thường, chưa bao giờ bị mộng du cả.
Tối hôm nay trước khi ngủ hắn đặt báo thức định sẽ tự tỉnh nhưng mở mắt ra lại thấy mình đang ở phòng triển lãm, trước mặt còn có một cô bé ba bốn tuổi.
Điều khiến Mộc Đồng cảm thấy sợ hãi chính là bé gái này giống hệt với con rối hắn mang từ Nhật về. Hắn sợ tới mức hét lớn một tiếng, bò dậy muốn chạy ra ngoài.
Bé gái kia đột nhiên nhảy lên người hắn, đưa hai tay ôm mặt hắn, ghé sát bên tai hắn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Mộc Đồng giơ tay túm chặt bé gái muốn đưa nó xuống khỏi người mình, bé gái kia thì nắm chặt tóc hắn. Một người trưởng thành như hắn mà sức lực còn không bằng một bé gái nhỏ.
Trong lúc giãy giụa, hắn vô tình bổ nhào vào chỗ bức Tranh trăm quỷ. Trước mắt đột nhiên trắng xóa, bé gái kia cũng biến mất. Đến khi hắn nhìn tới chỗ quầy trưng bày thì con rối nhìn chằm chằm về phía hắn nở một nụ cười quỷ dị.
Hắn lập tức chạy như bay ra khỏi phòng triển lãm, lái xe tới Từ trạch.
Nói đến đây, Mộc Đồng cẩn thận liếc nhìn Từ Chi Ngôn: “Thiện Hạnh tiên sinh?”
“Đợi đến khi tận mắt thấy mới có thể tính tiếp.” Từ Chi Ngôn nói.
Mộ Đồng lập tức trả lời: “Nếu ngày mai ngài rảnh, tôi sẽ chuẩn bị xe tới đón ngài qua xem thử.”
“Tối mai cho người tới đón tôi, cứ theo thời gian đi ngủ của anh.” Từ Chi Ngôn đáp.
Mộc Đồng gật đầu, bỗng nhiên tỏ vẻ xấu hổ hỏi: “Tôi có thể ở đây đến khi trời sáng không?”
Mọi người trong phòng nghe vậy thì sắc mặt phức tạp.
Từ Chi Ngôn: “Anh yên tâm, thứ đó sẽ không rời khỏi phòng triển lãm.”
Sau khi bị từ chối, Mộc Đồng lưu luyến rời khỏi Từ gia.
Ngộ Triệt dẫn Mộc Đồng ra ngoài, Từ Minh Sương mới hỏi Từ Chi Ngôn tại sao lại đồng ý giúp Mộc Đồng, đây không phải phong cách làm việc bình thường của anh.
“Trong tay anh ta có đồ vật mà tôi muốn.” Từ Chi Ngôn chỉ nói một câu lấp lửng như vậy, không nói rõ rốt cuộc là đồ gì.
Khoảng mười rưỡi tối ngày hom sau, Mộc Đồng đã tới Từ gia từ sớm, Lê Duệ Bạch và mấy người Từ Chi Ngôn ngồi lên xe.
Trước bữa tối, Từ Chi ngôn đưa cho Lê Duệ Bạch một cái túi kẹo nhỏ xinh, kêu cô đêm nay mang theo. Lê Duệ Bạch khó hiểu, hỏi anh tại sao nhưng anh chỉ nói: “Đến lúc đó sẽ biết.”
Phòng triển lãm cũng nằm ở ngoại thành, từ chỗ họ tới đó mất khoảng một giờ lái xe.
Tơi phòng triển lãm, Mộc Đồng đứng trước cửa nở nụ cười lấy lòng: “Thiện Hạnh tiên sinh, tới rồi.”
Xuống xe, bọn họ lần lượt bước vào phòng triển lãm. Vì gần đây phòng triển lãm xuất hiện quỷ ám nên bảo vệ trực đêm đã nghỉ việc, cũng có nhiều nhân viên từ chức.
Cửa chính của phòng triển lãm không khóa, Mộc Đồng xấu hổ giải thích: “Ban nãy tôi vội đi quá.”
“Mời đi bên này.” Mộc Đồng dẫn đường, từ sảnh vào toàn bộ đồ sưu tập đa dạng nhiều màu đều bày ra trước mặt bọn họ.
Mọi người thấy con rối đang bị khóa trong quầy triển lãm.
Đó là một con rối kiểu Nhật Bản thường thấy. Tóc mái ngang, đen thẳng và dài, mặc một bộ ki mô nô màu đỏ điểm hoa văn, chân mang dép gỗ. Mặt trang điểm trắng bệch còn môi được tô đỏ thẫm, khiến người ta mới nhìn vào đã thấy ớn lạnh. Ngũ qua của con rối cực kì sinh động, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia.
Trước quầy triển lãm có đặt một tấm bảng về nguồn gốc ra đời của nó.
Trên đó ghi, con rối được chế tạo vào thời kì Edo Nhật Bản. Trong gia đình võ sĩ, nếu gả con gái đi thì có phong tục đưa con rối trừ tà làm của hồi môn, giống con đang trưng bày ở phòng triển lãm này.
Trên bản ghi chép, người con gái đứng sau câu chuyện xưa của con rối tên là Cúc Tử.
Trước chiến tranh, ở Hokkaido, quận Sorachi, Hokkaido có một vị tên Suzuki vì muốn tưởng nhớ con gái Kikuko (Cúc Tử) qua đời khi mới ba tuổi nê đã làm một con rối có hình dạng giống con gái mình và cất ở chùa Vạn Niệm. Sau chiến trận, ông Suzuki về nước, tới chùa thăm thì thấy tóc con rối đã dài ra vài cm. Không chỉ thế, khuôn mặt của nó càng ngày càng giống con gái ông.
Chuyện này bị người ta truyền miệng, dần thành một câu chuyện kinh dị. Họ nói rằng con rối có sự biến đổi là vì linh hồn của Cúc Tử đã bám vào nó mà sống.
Quanh thân con rối cũng không có oán khí, nhìn qua có vẻ là một con rối bình thường.
Từ Chi Ngôn nói: “Lấy nó ra đi.”
Mộc Đồng cẩn thận mở tủ, run run cầm con rối ra.
Con rối dài khoảng 60cm, thoát khỏi ngăn cách của ngăn tủ thủy tinh, nó còn sinh động hơn nữa, hệt như thật.
Ngộ Trừng nhỏ giọng nói: “Sao mà con rối này giống người thật thế?”
Từ Chi Ngôn đáp: “Vì nó chính là thật.”
“Gì cơ?” Mộc Đồng hốt hoảng, sợ đến nỗi thả tay ra.
Con rối rơi xuống đất, bị làm rớt đứt cả một chân ra. Ngay khi con rối chạm đất, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng con nít la đau.
Mà Lê Duệ Bạch cũng thấy hình như có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi con rối.
Bỗng đèn trong phòng triển lãm “bụp” một tiếng tắt ngúm, Mộc Đồng hét to ông đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Trong hành lang tĩnh lặng có tiếng “cộp cộp cộp”, Lê Duệ Bạch nhận ra đó là tiếng dép gỗ.
Lê Duệ Bạch thì thầm hỏi: “Tiên sinh, ban nãy người nói nó là thật tức là thế nào vậy?”
Từ Chi Ngôn bình bình nói: “Con rối này được chế tạo từ thi thể của Cúc Tử. Còn vị Suzuki kia vì Cúc Tử không nghe lời nên đã đánh chết cô bé, làm thành đồ chơi.”
Mộc Đồng đang ngồi dưới đất bỗng nằm bò ra như mất ý thức, tứ chi chống ngược ra sau, bò đi như trong phim kinh dị.
Xung quang phòng triển lãm nổi lên tràng cười khặc khặc như chuông, âm thanh vô cùng sởn gai óc, nhưng Lê Duệ Bạch lại cảm nhận được sự vui sướng trong tiếng cười đó.
Lưng của Mộc Đồng cong cong như thể có thứ gì đó đang cưỡi trên lưng anh ta. Nhìn cảnh này Lê Duệ Bạch nhớ tới mấy đứa bé hay thích bám lấy người lớn chơi cưỡi ngựa.
“Ngộ Triệt.” Từ Chi Ngôn gọi.
Ngộ Triệt gật đầu, ngầm hiểu chạy về phía Mộc Đồng, nhưng tốc độ của Mộc Đồng đột nhiên tăng nhanh.
“Tiên sinh, con rối giống người này muốn làm gì vậy?” Lê Duệ Bạch thắc mắc. Mỗi ngày nó đều khiến Mộc Đồng mộng du tới đây, lại chẳng làm gì tổn thương đến anh ta cả.
Từ Chi Ngôn đáp: “Vì thích anh ta, muốn chơi cùng anh ta thôi.”
Lê Duệ Bạch ngẩn người, không ngờ lí do lại đơn giản như vậy.
Cô nhìn về phía Mộc Đồng đang quỳ trên mặt đất với tư thế kì dị, hơi hơi đồng cảm, chắc Mộc Đồng không biết anh ta bị đùa giỡn như thế vì được yêu thích.
Ngộ Trừng và Ngộ Triệt chia ra một trước một sau để chặn lại nhưng chưa thể bắt được Mộc Đồng.
Lê Duệ Bạch cảm thấy sau khi Ngộ Triệt và Ngộ Trừng tham gia thì tiếng cười của Mộc Đồng càng vui hơn, tốc độ bò cũng nhanh hơn.
Từ Chi Ngôn bảo Lê Duệ Bạch lấy kẹo ra rải lên đất.
Ngay khi Lê Duệ Bạch ném kẹo xuống, Mộc Đồng lập tức phát điên, nhảy chổm ra. Một bé gái tầm ba bốn tuổi chạy nhanh tới chỗ Lê Duệ Bạch, ngồi xổm nhặt kẹo lên, còn chưa mở giấy gói ra đã nhét vào miệng.
Mấy người Ngộ Trừng đi tới, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt: “Gì vậy trời?” Vong linh không thể nào cầm được đồ vật có dương khí.
Ngộ Triệt nhìn về phía Lê Duệ Bạch, xung quanh cô toàn là sương đen dày đặc, cậu nhíu mày.
Vong linh đúng là không thể tiếp xúc đồ vật có dương khí nhưng thể chất của Lê Duệ Bạch là thuần âm, đồ vật được cô cầm sẽ dính đầy âm khí. Tuy nhiên oán khí xung quanh người cô lại khiến cậu hơi khó hiểu.
Theo lý, phong thủy sư thường xuyên hành thiện tích đức, sẽ có khí lành bao quanh người mới đúng. Tại sao trên người Lê Duệ Bạch lại có oán khí nồng đậm như vậy?
Từ Chi Ngôn nhìn đứa bé Cúc Tử ngồi dưới đất liên tục nhét kẹo vào miệng, thở dài nói: “Ăn no rồi thì chuẩn bị lên đường thôi.”
Cúc Tử ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh như là không hiểu anh nói gì.
Từ Chi Ngôn lại nhìn về phía Mộc Đồng đã xỉu nằm trên đất, không khỏi bất đắc dĩ.
Ngộ Trừng nhanh trí lấy điện thoại ra mở phần phiên dịch lên, nói lại lời Từ Chi Ngôn vừa nói sau đó để điện thoại phiên dịch ra.
Bây giờ Cúc Tử đã hiểu, nhìn Từ Chi Ngôn nói gì đó.
Ngộ Trừng lơ tơ mơ: “Đây là tiếng nước nào vậy?”
Từ Chi Ngôn nhíu mày, anh có vẻ hiểu lời cô bé nói: “Nghĩ cho kĩ, quá thời hạn thì không thể đầu thai được.”
Cúc Tử gật đầu thật mạnh.
“Cần gì phải thế?” Giọng nói của Từ Chi ngôn mang theo chút bực bội: “Nếu không muốn đầu thai thì cũng không thể ở đây được.”
Dứt lời, Cúc Tử đột nhiên mở miệng òa khóc, tiếng khóc rung trời, đèn pha lê trong phòng triển lãm cũng phải lắc lư.
Mộc Đồng đang còn xỉu ngang trên đất bị tiếng khóc làm cho giật bắn mình. Anh ta mở mắt luống cuống tay chân bò dậy, chạy thẳng về phía Ngộ Triệt đang ở gần mình nhất để trốn. Chỉ ló đầu ra nhìn bế gái ngồi khóc kia.
Nhìn bé gái nhỏ xíu không chịu khuất phục, Ngộ Trừng thì thầm với Lê Duệ Bạch: “Vậy mới nói, chọc gì thì chọc chứ đừng có dại mà chọc tới em bé.”