Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 45: Oán khí


Một tiếng đồng hồ đã qua nhưng vẫn không thể làm gì được bé gái, cuối cùng Từ Chi Ngôn đành phải thu vong linh của Cúc Tử vào một cái túi đen nhỏ rồi mang về Từ gia.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Đồng ôm một hộp quà tới Từ gia, được Ngộ Tịnh dẫn thẳng tới chỗ của Từ Chi Ngôn.

Đêm qua, Lê Duệ Bạch về ngủ mơ thấy một giấc mộng kì lạ. Trong giấc mơ cô biến thành Cúc Tử. Cúc Tử ba tuổi thấy cha mình, người đã lâu không về, lập tức vui vẻ chạy tới dang tay ra muốn được ôm. Nhưng ông Suzuki chỉ lạnh lùng nhìn cô bé một cái, vẻ mặt hầm hừ dọa người.

Cúc Tử chỉ mới ba tuổi nên không hiểu tại sao cha mình lại có biểu cảm như vậy, cũng không rõ như vậy nghĩa là sao. Cô bé chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, sau đó khóc lóc chạy quanh cha mình.

Suzuki đột nhiên lộ ra vẻ khổ sở, hai tay ôm đầu cúi gằm xuống đầu gối. Sau đó ông ta cầm một bình rượu đập mạnh lên đầu Cúc Tử, cứ đập liên tục cho đến khi cô bé tắt thở.

Toàn bộ quá trình này ông ta luôn lạnh lùng, thậm chí lúc kết thúc còn có vẻ nhẹ nhõm như được giải thoát.

Ông ta trộn xương cốt Cúc Tử với bùn đất sau đó làm thành con rối. Nhìn kiệt tác của mình ông ta hài lòng mỉm cười.

Lê Duệ Bạch tỉnh dậy từ ác mộng, cả người bực bội vô cùng.

Sau khi Mộc Đồng rời đi, Từ Chi Ngôn nói Ngộ Tịnh gọi Lê Duệ Bạch tới chỗ hắn.

Cửa phòng không đóng, Lê Duệ Bạch gõ tượng trưng mấy cái rồi bước vào.

Từ Chi Ngôn đang ngồi trên ghế, trước mặt có một cái hộp đã mở. Bên trong có một chiếc gương đồng cực kì đẹp, mặt sau có trang trí hình mặt trời mọc.

“Tiên sinh.” Lê Duệ Bạch không biết tái sao Từ Chi Ngôn lại gọi mình tới đây.

“Ngồi đi.” Từ Chi Ngôn nói: “Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, tối qua ngủ không ngon hả?”

Lê Duệ Bạch đáp: “Vẫn tốt, chỉ gặp ác mộng thôi ạ.”

Cô tưởng Từ Chi Ngôn không có hứng thú với ác mộng của mình nhưng anh lại hỏi: “Ác mộng thế nào?”

Lê Duệ Bạch: “Mơ thấy lúc Cúc Tử bị cha sát hại.”

Từ Chi Ngôn nhìn cô, im lặng không nói như đang đợi gì đó.

“Tiên sinh, em không hiểu, tại sao Cúc Tử lại không chọn tự mình báo thù?” Lê Duệ Bạch bộc lộ sự khó chịu trong lòng, trong giọng nói dần dần pha trộn sự phẫn nộ: “Rõ ràng là cha cô bé làm sai nhưng lại để Cúc Tử gánh chịu. Ông ta không chỉ giết mà còn lấy xương cốt cô bé làm thành con rối, khiến cô bé cô đơn quạnh quẽ trong con rối mấy trăm năm.”

Từ Chi Ngôn nói: “Còn gì nữa không?”

Lê Duệ Bạch cảm thấy cô còn chưa hết tức nên nói tiếp: “Cúc Tử không những không báo thù mà còn ở bên cạnh che chở cho ông ta tới khi ông ta chết đi. Người như vậy tại sao lại được sống bình yên cả đời. Tất cả đều nói ác giả ác báo, tại sao ông ta giết con gái mình còn có thể sống an ổn? Đời sau còn tưởng ông ta nhớ con nên làm người rối kia, còn nói là oán niệm của Cúc Tử ám lên con rối.”

Lê Duệ Bạch nói xong, trong lòng không khống chế được mà nổi lên sát ý. Nếu giờ phút này cô có thể nhìn thấy chính mình chắc chắn sẽ nhận ra cô đã bị sương đen chứa oán niệm vây kín.

Đúng lúc này Từ Chi Ngôn vươn tay, cầm lấy chỗ hình xăm của cô.

Sau đó Lê Duệ Bạch cảm thấy khí nóng cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay Từ Chi Ngôn không ngừng chảy vào cơ thể mình.

Lê Duệ Bạch sửng sốt, cảm xúc bực bội trong lòng dần lắng xuống. Cô cảm thấy mình không được ổn lắm.

Từ Chi Ngôn thu tay lại, Lê Duệ Bạch cảm thấy chỗ hình xăm nóng rát đau đớn, cô xoa xoa cổ tay, nói: “Tiên sinh, em bị sao vậy?”

Cô cảm thấy từ khi gặp ác mộng xong cả người không giống như bình thường. Trong lòng luôn cảm thấy bực bội, mãi đến lúc nãy, cô thậm chí không thể khống chế được những cảm xúc đó.

Từ Chi Ngôn không nói gì cả, chỉ cầm cái gương đồng trên bài rồi giơ lên trước mặt cô.

Lê Duệ Bạch nhìn hỉnh ảnh phản chiếu trong gương mà sững sờ.

Trong gương cô bị sương đen dày đặc bao phủ, dần dần sương đen hiện ra mặt người. Bọn họ bám xung quang cô, biểu cảm dữ tợn, ghé vào tai cô, môi mấp máy như đang thì thầm gì đó.

Lê Duệ Bạch nuốt nước bọt, sợ hãi run run hỏi: “Tiên sinh, đây là gì thế?”

Từ Chi Ngôn nói: “Oán khí.”

Lê Duệ Bạch để ý, lúc anh nói lời này vẻ mặt thoáng trầm xuống như thể đeo gông đeo nợ.

“Nhưng mà….” Lê Duệ Bạch ngập ngừng: “Em đâu có làm chuyện gì xấu xa.”

Từ Chi Ngôn gật đầu: “Tôi biết, chuyện này không phải do em.” Từ Chi Ngôn lại cầm cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Nhớ chuyện chúng ta có mệnh cách tương liên không?”

Lê Duệ Bạch ngơ ngác gật đầu, những bực bội của cô lập tức biến mất khi Từ Chi Ngôn nắm lấy tay cô, dần dần biến thành cảm xúc khó nói.

Từ Chi Ngôn: “Vốn tôi muốn dùng hình xăm này để khiến mệnh cách chúng ta gắn chặt, như vậy cũng có thể ngăn chặn oán khí trong người em.”

Lê Duệ Bạch thắc mắc: “Nhưng mà…”

Từ Chi Ngôn ngắt lời: “Oán khí này liên quan tới lỗi lầm của Từ gia, mà nó bám vào người em lại là sai lầm của tôi.”

Lê Duệ Bạch chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hóa ra nhờ có nó cô mới có thể ở bên cạnh Từ Chi Ngôn, vậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.

Từ Chi Ngôn vừa thở dài vừa nói: “Những gương mặt ác quỷ em thấy trong gương kia, mỗi giờ mỗi phút đều đang đứng sâu trong linh hồn em, lợi dụng những ác niệm, tà niệm dần dần cắn nuốt em.”

Lê Duệ Bạch há miệng nhưng một câu cũng không nói ra được. Lúc này đây chỉ có độ ấm từ tay Từ Chi Ngôn mới có thể đem cho cô chút ít an ủi, giúp cô chống đỡ được chân tướng bất ngờ khó tiếp thu kia.

Im lặng hồi lâu, Lê Duệ Bạch miễn cưỡng lấy lại ý thức, hỏi: “Vậy tài năng của em đây đều chỉ nhờ có oán khí, âm khí quá nặng mà có?”

Từ Chi Ngôn trả lời: “Một phần nào đó, vì âm khí nặng nên em sẽ thấy được thứ mà người khác không thấy, nhưng không phải tất cả đều nhờ âm khí. Thiên phú của em có liên quan tới mệnh cách.”

Anh buông tay ra: “Tôi nói với em điều này là muốn em có thể chuẩn bị tâm lý, chuyện như ngày hôm nay sẽ còn xảy ra.”

Trầm mặc một lúc lâu, Lê Duệ Bạch hỏi: “Oán khí trong người em có ảnh hưởng tới ngài không?”

Từ Chi Ngôn ngẩn người, tưởng mình nghe không rõ: “Cái gì?”

Sau khi biết chuyện oán khí trong cơ thể có thể cắn nuốt mình, phản ứng đầu tiên của Lê Duệ Bạch là nghĩ tới mệnh cách tương liên giữa mình và Từ Chi Ngôn sẽ có ảnh hưởng hay không.

Lê Duệ Bạch nói: “Ngài cho em chỗ ở, còn dạy em nhiều thứ, tạo cho em môi trường sống tốt như vậy, nói thế nào đi nữa thì vẫn là em lời. Mệnh cách em và ngài tương liên, oán khí trong cơ thể em nhất định sẽ ảnh hưởng tới ngài. Vậy nên, nếu có thể, mong ngài hãy giải trừ hình xăm này.”

Từ Chi Ngôn thở dài, nhất thời không biết nói gì mới tốt, lời này của Lê Duệ Bạch khiến anh trở tay không kịp.

Anh thương tiếc sờ đầu cô: “Em luôn có những phản ứng mà tôi không ngờ được.”

Từ Chi Ngôn thả tay nói: “Thế sự khó lường, em có thể chấp nhận hiện thực đương nhiên rất tốt. Nhưng không nên coi đó là những điều em phải gánh chịu rồi liều mạng đâm đầu, có hiểu không?”

Lê Duệ Bạch tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

Từ Chi Ngôn lấy hộp gấm từ ngăn kéo ra, đưa cho Lê Duệ Bạch: “Đeo cái này sẽ giúp được em đôi chút.”

Lê Duệ Bạch nhận ra đây là vòng ngọc Từ Chi Ngôn mua được ở hội đấu giá. Cô biết giá của nó, phản ứng đầu tiên là đồ vật này quá quý giá không nhận được: “Tiên sinh, cái vòng này quý quá, em không nhận nổi.”

Lần này Từ Chi Ngôn không cho cô từ chối nữa, đáp: “Lần trước tôi thấy nó đã cảm thấy rất thích hợp với em, nhận đi, đây là tâm ý của tôi.”

Lê Duệ Bạch mấp máy môi, nghĩ một lúc rồi cẩn thận nhận lấy. Cổ ngửi thấy trên hộp gấm có mùi hương quen thuộc, là mùi đàn hương của Từ Chi Ngôn. Tim cô bỗng đập rất nhanh, cô hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt anh, cúi đầu nói: “Cảm ơn tiên sinh.”

“Sau này nếu em có chuyện gì cũng đều có thể tìm tôi, những lời này tôi không chỉ nói để em nghe.” Từ Chi Ngôn nhìn cô: “Sau này gặp tình cảnh như hôm nay, cứ trực tiếp tìm tôi, nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.” Lê Duệ Bạch gật đầu.

“Lê Duệ Bạch…” Từ Chi Ngôn muốn nói lại thôi, sau đó thở dài: “Thôi, em về đi.” Hình như anh đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Lê Duệ Bạch đứng đậy rời đi.

Hôm sau, Từ Minh Sương thấy vòng ngọc trên cổ tay Lê Duệ Bạch thì hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Lê Duệ Bạch rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng hiểu ra gì đó.

Chiều hôm đó, Từ Chi Ngôn thả vong linh của Cúc Tử trong túi ra.

Chắc do dương khí trong nhà mạnh, mọi người lại quây quần trong nhà chính nên mới đầu Cúc Tử hơi sợ hãi co lại, không giống vẻ hoạt bát vui vẻ lúc ở phòng triển lãm.

Chỉ là nhắc tới chuyện đầu thai thì cô bé vẫn lộ ra vẻ quyết liệt không thỏa hiệp.

“Cô bé muốn gì?” Từ Minh Sương hỏi.

Cúc Tử vươn tay chỉ về phía Lê Duệ Bạch: “Cô ấy.”

Lê Duệ Bạch trợn mắt, hỏi lại: “Tại sao?”

Cúc Tử không biết nên nói thứ đồ nó muốn như thế nào nên chỉ chỉ vào miệng.

Lê Duệ Bạch lập tức hiểu được, hỏi: “Kẹo hả?”

Ngộ Trừng chưa kịp mở phần mềm phiên dịch trong điện thoại ra đã thấy Cúc Tử gật đầu, cậu cảm thán một câu: “Quả nhiên, sức mạnh của mỹ thực là sức mạnh tuyệt đối.”

Sau đó Ngộ Tịnh ra ngoài mua mấy túi kẹo lớn, Lê Duệ Bạch cầm thả hết lên đất. Cúc Tử ăn xong thì vui vẻ, tươi cười biến mất.

Từ Chi Ngôn nói với Lê Duệ Bạch rằng người giết hại Cúc Tử không chính xác là ông Suzuki, mà là chiến hữu trên chiến trường của ông ta chết trận.

Vốn Suzuki có thể cứu chiến hữu nhưng ông vô cùng sợ hãi, chỉ biết trốn một chỗ. Nên sau khi vị chiến hữu kia chết, oán hận hóa thành ác linh bám theo Suzuki, khiến thảm cảnh xảy ra.

Cúc Tử luôn biết chuyện này nên cô bé luôn canh giữ bên người Suzuki, đề phòng ác linh tổn thương ông ta.

Suzuki  vì sự áy náy hối hận, buồn bực mà chết, hưởng dương 47 tuổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận