Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc - Đàm Thiên Âm

Chương 4: 4: Công Tử Vô Ý



Yến Tử Kinh đứng thẳng người, mỉm cười với Uất Trì công tử, còn người đang đảo mắt, to gan nhìn thẳng vào Uất Trì là Đoan Ngọ.
Hắn hắng giọng, Đoan Ngọ vội vàng cúi đầu giống như một con gà mổ thó, không nhìn Uất Trì công tử nữa.
Khuôn mặt Uất Trì trong sáng, đôi mắt phượng vẫn tĩnh lặng như tranh vẽ, như thể hắn không hề quan tâm đến điều đó.Yến Tử Kinh: “Thành chủ…”
“Giữa ta và đệ không cần khách khí như vậy? Trước khi ta may mắn trở thành thành chủ, chẳng phải cũng chỉ là một khách thương hay lui tới Yến gia đó sao? Mặc dù lệnh đường đã vào Phật môn, nhưng khi xưa bà ấy hay gọi ta là mặt hiền “vô tình” vẫn còn sống động trong tâm trí.” Uất Trì công tử cười nói.
Yến Tử Kinh mặt mày ủ rũ: “Thời thế khó khăn, hiện tại không còn được như trước nữa.

Tử Kinh bất tài, sản nghiệp của Yến gia cũng không còn như xưa.

Lần này ta tới thăm thành chủ, đầu tiên là muốn lấy văn thư thông quan đến thành Diệp Nhi Khương, thứ hai là muốn ngài trả lời thư của ta.”
Uất Trì ngồi thẳng, dùng ngón tay dài cầm một mảnh lá xanh trong cuốn sách rồi khép lại.

Hắn nói: “Văn thư thông quan, ta nhất định sẽ đưa.

Nhưng thư của đệ…” Hắn dừng lại một chút, lấy ra một chiếc chén ngọc, rót đầy: “Ta không biết phải đáp lại thế nào.

Bởi vì ta không có năng lực đáp ứng yêu cầu của đệ.

Tử Kinh, ta cũng không lừa đệ, cũng không nỡ từ chối.”Hắn đưa chén ngọc cho Yến Tử Kinh, áy náy nói: “Nào, uống một ly nước ép lựu cho đỡ mệt.”Sắc mặt Yến Tử Kinh tái nhợt: “Ta không thích đồ ngọt.”
Uất Trì dùng ngón tay hất nhẹ chiếc chén ngọc, cười sảng khoái: “Đúng vậy, là ta quên.

Đệ mới rời đi ba năm, lẽ ra ta không nên quên.

Cho nên mới nói làm quan chốn thế tục khó tránh khỏi hỗn loạn.” Hắn uống ly nước do chính mình rót, đôi môi hơi tái nhuốm màu lựu đỏ.Yến Tử Kinh vừa nghe được chữ “ba năm”, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Đoan Ngọ nhớ lại cuộc nói chuyện của Yến Tử Kinh và thúc phụ của hắn trên thuyền, đoán được ba năm trước, hắn chắc chắn đã trải qua một chuyện rất kinh khủng ở Tây Vực.
Từ vẻ mặt bĩnh tĩnh, điềm đạm của Uất Trì công tử, quả thực không thể tưởng tượng được chuyện kinh khủng nào.
Yến Tử Kinh nói: “Ba năm trước, ta không từ mà biệt là bởi vì không biết khi nào mới có thể khôi phục như cũ.

Ta không những không muốn đối mặt với Tây Vực, mà còn càng không muốn chết ở mảnh đất này.

Lúc đó ta còn quá nhỏ, không hiểu rõ đạo lý.

Lần này, lòng ta đã chắc như bàn thạch.

Chỉ cần thành chủ giúp ta thuyết phục triều đình Sát Hợp Đài xuất binh trừ phiến loạn, ta nhất định sẽ không tiếc gì tính mạng, tài sản để đi theo dưới trướng thành chủ.”
Uất Trì thở dài: “Trừ phiến loạn? Mấy năm nay, mặc dù bắt được vài tên, nhưng ngay cả thủ phủ của tên đầu sỏ ta cũng không chiếm được.

Kỵ binh Mông Cổ và Đột Quyết của triều đình Sát Hợp Đài dũng cảm, thiện chiến nhưng lại hung hãn, điều này ai cũng biết.

Ngoài việc trừ phiến loạn, quân đoàn từ xa tới nhất định sẽ cướp bóc của bách tính trong thành Hòa Điền của ta.

Đệ muốn dùng hàng ngàn người dân trong thành để đổi lấy mạng sống của vài thương đội sao?”
Yến Tử Kinh tiến lên một bước, nói: “Thành chủ nhân từ, không muốn ra quân ồ ạt, sinh linh đồ thán.

Nhưng nhượng bộ thế này, liệu có thể bảo vệ được gia sản không? Trên đường đến đây, ta nhìn thấy cảnh đám giặc giết người, thây phơi khắp ngơi.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế, danh tiếng của Uất Trì công tử sẽ bị giảm xuống, trở thành “kẻ hèn nhát” trong mắt mọi người.

Thành Hòa Điền sẽ không còn là trọng trấn đối với những đoàn thương lữ nữa, mà sẽ trở thành tử thành không thể tiếp cận giống Lầu Lan.

Đến lúc đó, ngài có thể ở đó mà niệm Phật được sao? Sát Hợp Đài đã hòa giải với Đại Nguyên, rảnh tay sẽ chỉnh đốn lại cương vực.

Ngọc Côn Sơn là bảo vật quý hiếm và là nguồn thu trọng yếu của triều đình.

Nếu bây giờ không chủ động đánh, chẳng lẽ còn chờ người khác đoạt đi vị trí thành chủ của ngài sao? Vinh quang truyền thừa ngai vàng của gia tộc Uất Trì chỉ còn là quá khứ, Vô Ý ca ca, ngài chẳng qua chỉ là một chức quan địa phương do người Mông Cổ bổ nhiệm!”
Uất Trì đặt tay lên trán, thấp giọng cười khổ: “Tử Kinh, cuối cùng đệ cũng chịu gọi ta một tiếng Vô Ý ca ca.

Đệ nói đúng, những chuyện này ta đều biết, nhưng ta có nỗi khổ riêng.

Ta sẽ không giúp đệ, bởi vì trước mặt chúng ta có hai chướng ngại vật.

Đầu tiên, bắt giặc phải bắt vua, đến nay chúng ta vẫn chưa biết hang ổ của đám giặc ở đâu.

Diệp Trung Tuyết, Hổ Phách Quang, hai tên này lui tới như Phi tướng quân.

Chúng ta không có mục tiêu thì dù cung tên có tốt đến đâu cũng không có chỗ dùng? Đến truy binh giữa sa mạc rộng lớn hay xông vào đỉnh núi Côn Lôn cao chót vót? Thứ hai, rồng phải có đầu.

Để đối phó với những kẻ liều lĩnh, tàn ác như Diệp Trung Tuyết và Hổ Phách Quang, phải có chỉ huy giỏi.

Đệ không được, ta cũng không được.

Đúng như đệ nói: Bây giờ đã không còn là thời đại mà nhà Uất Trì có thể xưng vương nữa.

Năm ngoái, tân Đại Hãn lên ngôi, trao bốn ốc đảo, trong đó có Hòa Điền cho Nặc Mẫn, con trai của Đại Hãn trước.


Nặc Mẫn vương tử là chủ nhân thực sự của nơi này.

Hắn vốn là thành viên của hoàng tộc, kế thừa khí khái của Lãnh chúa Anh, nhưng số phận không cho hắn cơ hội lập thêm thành tựu.

Sau khi đến thành Diệp Nhi Khương không lâu, mắc phải một căn bệnh lạ.
Bệnh của hắn nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến trái tim và khối óc của toàn bộ vương thất Sát Hợp Đài.

Trong khi Đại Hãn đang nỗ lực chữa trị cho đứa con yêu quý của mình, liệu chúng ta có thể vượt qua dãy núi xanh, thuyết phục ông ta phát động chiến tranh đánh vào thái ấp của vương tử mình không?”
Sắc mặt Yến Tử Kinh tối sầm.

Đôi mắt vốn tràn đầy nhuệ khí trở về trạng thái lạnh lùng, im ắng.Trong sân có cây bồ đề, ao tắm tú lệ.

Phía sau lưng Uất Trì, trong bụi cây xanh tươi, hoa mạn đà la màu xanh lơ tụm năm tụm ba thi nhau đua nở.
Mắt phượng của Uất Trì ngước lên, nói: “Là ta sai, ta không nên khiến đệ thất vọng.

Đệ chờ đợi hơn nghìn ngày, lại đi quãng đường xa như vậy…”
Đoan Ngọ gật đầu.

Có lẽ Uất Trì có nỗi khổ riêng, nếu không phải do Yến Tử Kinh hùng hổ dọa người, hắn sẽ không nói ra tất cả.

Nhưng bây giờ không trấn áp bọn cướp, một ngày nào đó sẽ phải trả giá.

Sẽ có một ngày, đám giặc này lộ dấu vết.

Mà bệnh của Nặc Mẫn, dù sống hay chết, thì đều sẽ có lời giải quyết ổn thỏa…!Tất nhiên, tốt nhất là hắn chết luôn, tránh cho những phản lão hoàn nữ trở thành thuốc dẫn.
Nàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức giống như một con cừu non để Yến Tử Kinh trói đến chỗ vương tử Mông Cổ để xẻ thịt…!Nàng vẫn sẽ chạy trốn! Đôi mắt nàng khẽ chuyển động, não điên cuồng suy nghĩ.
Uất Trì công tử muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này nên lấy thêm một chiếc chén ngọc khác, rót một ly nước ép lựu, mỉm cười với Đoan Ngọ: “Ngươi có muốn uống một ly để giải khát không?”
Đoan Ngọ ngạc nhiên.

Nàng khẽ cử động đầu lưỡi, cổ họng có khói bay ra, nhưng…!nàng chạy chậm về phía trước, vươn tay ra như muốn cầm lấy chiếc chén, nhưng sau đó lại rụt rè nhìn Yến Tử Kinh, bàn tay nhỏ bé của nàng run lên như bị dọa sợ, cười hì hì nói: “Thôi không cần đâu.

Ta uống chén này, gia lại thưởng cho ta một roi, bỏ đi! Gia, chén này ta có được uống không? Ta đều nghe người.”
Yến Tử Kinh nghiến răng, không nói.
Nếu hắn nói uống đi thì nghe rất ngu ngốc, còn nói không được uống thì người khác sẽ nghĩ hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Đoan Ngọ nhe răng, cảm thấy so với việc được uống ly nước kia còn vui hơn nhiều.
Uất Trì nhìn xung quang, lúc hắn nhìn chăm chú tạo cho người ta cảm giác ân cần thâm tình, khiến cho Yến Tử Kinh cũng không trưng ra được bộ mặt lạnh lùng nữa.
“Ta biết tính tình của Tử Kinh.

Không nói lời nào chính là hứa hẹn.”
Đoan Ngọ nhận lấy chén ngọc, ừng ực uống cạn.
Uất Trì cười, nói với Yến Tử Kinh đầy ẩn ý: “Đệ đi ba năm, hôm nay bên người có thêm cô bé này, ta mừng thay cho đệ.”
Yến Tử Kinh giống như bị sỉ nhục, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Ta và nàng ta, một người là chủ, một người là nô.

Sao ta có thể muốn cái loại đó…”
Đoan Ngọ ngẩng đầu lên, bĩu môi.

Trong lòng không khách khí nói: Trừ khi ta bị ngược nhiều thành nghiện, bằng không sao ta có thể muốn một người suốt ngày miệt thị ta, tổn thương ta?
Yến Tử Kinh tránh đi ánh mắt đen nháy, mang vẻ khiêu khích của Đoan Ngọ, đổi chủ đề: “Nếu thành chủ thương mà không giúp được gì, vậy ta cũng không ép buộc người làm gì.

Đi đường xa như vậy, ta muốn về quán trọ nghỉ ngơi, ngày khác quay lại sau.”
Uất Trì chưa kịp trả lời, một khúc nhạc uyển chuyển vang lên ở hậu viện.
Quản gia khom người bẩm báo: “Công tử, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Có người mang đến mấy món dê bò.”
Uất Trì nhướng mày cười với Yến Tử Kinh: “Đệ xem, ta không định giữ đệ lại, nhưng cơm muốn níu chân đệ.

Ta chỉ ăn chay, mấy món dê bò đều cho đệ đi.”
Tuy Uất Trì tỏ ra thân thiết, còn Yến Tử Kinh nãy giờ vẫn luôn tỏ ra khách sáo, nhưng thịnh tình khó từ chối, nên cuối cùng hắn vẫn đi đến dưới giàn nho.
Đoan Ngọ lê bước, đang định tìm một chỗ thích hợp.

Khóe mắt nhìn thấy Uấy Trì Vô Ý dùng tay đẩy ghế đá lên rồi đứng dậy.
Hắn có vóc người cao lớn, vạt áo dài hơn người thường mấy tấc, từ nhìn lại khiến người ta tưởng hắn đang đứng trên đài sen.
Đột nhiên, đôi mắt của Đoan Ngọ mở to: Uất Trì cầm quyển sách lên, đi về phía này, dáng đi hơi kỳ lạ.Hắn chỉ dùng một chân để bước, chân còn lại dùng sức của cơ thể “kéo” về phía trước.
Câu nói “người hắn có tật” của Bát nương vang lên bên tai.
Thành chủ Hòa Điền, hóa ra là một người thọt.

Thảo nào áo choàng của hắn lại dài vậy…!Mới nhìn trông rất tao nhã, đặc biệt, nhưng thực ra là để che giấu khuyết tật bẩm sinh của hắn, nàng lập tức cụp mắt, sau đó nghĩ động tác này hơi không được tự nhiên, nên nàng quyết định đè nén sự ngạc nhiên, tỏ ra bình thường nhất có thể.
Nàng ngẩng đầu, thấy Uất Trì đi ngang qua nàng.

Nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp của hắn như lơ đãng lướt qua chỗ nàng.
Bởi vì ánh mắt ấm áp kia, Đoan Ngọ bỗng nhiên thấy thương tiếc.
Nàng là người thích chạy nhảy, mà người này…!À, không đúng lắm, hắn mười hai mười ba tuổi người không xu dính túi, sao có thể đến biển Hợp Phổ, Liêm Châu được? Thế thì hắn đúng là một người kỳ lạ.
Uất Trì phân phó quản gia mấy câu, quản gia gật đầu rồi lui ra.Trên tấm thảm Ba Tư tuyệt đẹp kê những chiếc bàn thật dài.


Bát bạc, đĩa vàng, hoa văn tráng men, tất cả đều phô bày sự giàu có của vùng đất Hòa Điền.
Thịt dê nướng tươi ngon, bánh nướng thơm phức, đủ loại trái cây, cái gì cũng có.

Những chàng trai người dân tộc tuấn tú trong bộ áo ngắn thêu hoa liên tục rót rượu nho cho khách.
Dưới sự chiếu sáng của đèn đuốc đốt bằng nhựa thông, Yến Tử Kinh vẫn trưng ra bộ dạng dè dặt, đôi mắt trong veo lạnh như băng.

Uất Trì chuyện trò vui vẻ, trên khuôn mặt như có ánh nến, điềm tĩnh, dịu dàng, sáng bừng.
Thiếu niên tiếp rượu mang đến cho Đoan Ngọ một chiếc bánh nướng mè, một đĩa thịt dê và một bầu nước ép lựu.
Đoan Ngọ di chuyển từ hành lang đến dưới bóng cây, ăn ngấu nghiến trong góc tối.

Nàng thực sự rất đói, hiếm khi được ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng thế này, giữ hình tượng gì nữa.

Ăn xong, nàng không quên liếm sạch hạt mè trên đĩa, rồi liếm ngón tay còn vương mùi thịt ngon lành.

Nàng trở lại hành lang, đứng ợ một cái.
Yến Tử Kinh nghe được, tay chợt khựng lại, nhưng cũng không nhìn nàng.

Đoan Ngọ để ý thấy trên tay hắn có thêm một chiếc nhẫn đá.

Nàng không thấy hắn đeo trang sức bao giờ.

Chắc là nhập gia tùy tục, bởi vì các thương nhân Tây Vực đều thích đeo khuyên tai, nhẫn, vòng cổ các loại.
“Công tử, người tới rồi.”
Yến Tử Kinh lộ ra gương mặt nghiêm túc.

Uất Trì nâng ly, cười nói: “Ta chuẩn bị phái người này đi vấn an Nặc Mẫn vương tử, cũng đã chuẩn bị quà rồi.”
“Thật sao? Ta cũng đã chuẩn bị một món quà.”
Trong lòng Đoan Ngọ dâng lên hận ý.

Nghe thấy Uất Trì cũng chuẩn bị quà, mặt nàng không khỏi nhăn lại.
Uất Trì nói: “Bệnh của vương tử cần vật có vẻ đẹp thuần khiết.

Ta có một hộp bảo vật, bên trong có tám mươi tám tuyệt sắc giai lệ.

Tử Kinh có muốn nhìn một chút không?”
Yến Tử Kinh mặt đầy vẻ khó tin, nói: “Hy vọng canh bạc này sẽ nhanh kết thúc.”
Một ông lão bước chân tập tễnh, cầm một chiếc hộp bạc khảm bảy bảo vật đi tới.
Yến Tử Kinh lại mỉm cười, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn khiến Đoan Ngọ cảm thấy cứ quái quái.
Hắn liếc nhìn Uất Trì: “Chiếc hộp đẹp quá.

Chỉ mong mọi người sẽ không “lấy gùi bỏ ngọc”.”
Uất Trì vỗ tay: “Tử Kinh, đệ thật thông minh.”
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trai lớn nhỏ cân xứng.
Thị lực Đoan Ngọ không đủ tốt, chỉ biết trong đó nhất định có tám mươi tám viên ngọc trai có kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Đã lâu không chạm tay vào ngọc trai, trong lòng ngứa ngáy, nàng kiễng chân lên xem.
Yến Tử Kinh xem xét chiếc vòng: “Có phải ngọc trai Hợp Phổ không? Năm nay ta đến Hợp Phổ không tìm được viên nào tốt…” Hắn nhìn về phía xa.
Uất Trì phân phó: “Đưa vòng cho Yến đại nhân xem.”
Ông lão vâng lời, lắc hộp, lấy chiếc vòng ra.

Thân thể lão run rẩy, chiếc vòng rơi xuống đất, lăn trên mặt đất, va chạm với cột trụ.

Rắc rắc, sợi dây đứt ra, Đoan Ngọ và các thiếu niên khác vội vàng đi tìm ngọc trai, cuối cùng cũng tìm đủ tám mươi tám viên.
Tất cả các thiếu niên không hẹn mà cùng đưa hết ngọc trai cho nàng.

Đoan Ngọ chỉ trực hô lên “Chậm thôi, chậm thôi”, nàng dùng vạt áo đựng ngọc trai, rồi trả lại cho ông lão.
Ông lão than thở: “Haiz, đứt dây rồi? Vợ ta ngồi làm cả đêm mới xong…”
Đoan Ngọ thấy lão buồn bã, không khỏi nói: “Ta làm được, đưa ta một sợi chỉ vàng loại tốt.”Uất Trì mỉm cười, Yến Tử Kinh khẽ nhún vai, cả hai đều không phản đối.
Đoan Ngọ ngỗi xếp bằng ở hành lang, nàng trải những viên ngọc trai dưới ánh sáng, lẩm bẩm gì đó, rồi nhẹ nhàng nhặt chúng lên, chậm rãi như làm bàn tính, lúc thì nhắm mắt vuốt ve, lúc lại cầm chúng trên tay.

Nàng dùng thời gian một nén nhang để khôi phục lại chiếc vòng bị đứt về hình dạng ban đầu.
Chúng thiếu niên cảm thán, Đoan Ngọ vừa thấy tự hào lại vừa xấu hổ.
Nàng sờ bím tóc đuôi sam, cười ha ha: “Ta luyện từ nhỏ ấy mà…!Nếu các ngươi sinh ra ở đó, thì làm được vầy không có gì to tát.”
Uất Trì hỏi Yến Tử Kinh: “Nàng ấy là người đệ mang từ Hợp Phổ ra à?”
Yến Tử Kinh qua loa lấy lệ, ừ một tiếng.

Đoan Ngọ cười khinh, sao hắn có thể nói ra lời đáng xấu hổ như vậy?
Yến Tử Kinh uống thêm mấy ly, ngà ngà say.Hắn muốn cáo từ, nhưng bị Uất Trì nhẹ nhàng giữ lại mấy lần.


Đến khi mặt Yến Tử Kinh đỏ bừng, Uất Trì tự rót cho mình một ly, rồi rủ rỉ nói: “Trước kia ta đến Đại Đô, lệnh đường luôn giữ chân ta ở lại.

Quán trọ đơn sơ, Tử Kinh, nếu đệ không chê chỗ ta nhỏ thì ở lại đi.

Người đâu…”
Mấy thiếu niên bước tưới, đỡ lấy Yến Tử Kinh.
Đoan Ngọ nghĩ: Nếu tên này còn tỉnh chắc chắn sẽ không chịu ngủ lại qua đêm.

Uống ít rượu thôi, tự mình làm bậy, không ai cứu được.
Túi tiền của Yến Tử Kinh rơi xuống đất, Uất Trì nhặt lên đưa cho Đoan Ngọ: “Chăm sóc tốt cho chủ nhân của ngươi.”
Đoan Ngọ chộp lấy túi tiền, miễn cưỡng đi theo phía sau nam nhân kia.

Họ quay người đi đến một căn nhà có cách bài trí giống như ở Trung Nguyên.
Mấy thiếu niên đặt Yến Tử Kinh lên giường, giao phó: “Tám người hầu của các ngươi đều đã đưa vào phủ theo yêu cầu.

Nước rửa mặt ở trong rèm, trên bàn có mận giải rượu và canh bồi bổ, chăn nệm cũng đã được dọn sạch.

Ngươi phục vụ cho tốt, chúng ta không lo việc ở đây nữa.”
Đoan Ngọ đã gắng gượng từ đêm qua đến giờ, mí mắt sắp đánh nhau đến nơi, tai thì ù đi.

Nàng ôm quyền nói: “Không tiễn, không tiễn.”
Lúc đám người đã về hết, nàng ngồi xuống ghế, lắc đầu, chén luôn mận giải rượu, rồi từ từ thưởng thức bát canh nóng.
Thấy Yến Tử Kinh say bất tỉnh nhân sự, nàng không khỏi vui vẻ: “Sao ngươi nằm cứng đơ thế, tốt nhất là đến thẳng chỗ Diêm vương, ứng tuyển làm con rể ở đó đi!”
Nàng ngửi thấy mùi thịt dê còn sót lại trên tay, chạy đến bên rèm, lấy nước lẽ ra dành cho Yến Tử Kinh để rửa tay.

Dọn dẹp xong, nàng kéo chăn gối thơm phức ra phòng khách bên ngoài, nằm trên sàn ngủ một giấc.

Nàng nghĩ ở Hòa Điền đêm sẽ không nóng, ngủ một lúc là tỉnh.
Đúng như nàng dự đoán, khi nàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cát, chỉ mới hai giờ trôi qua.

Nàng lén ném chăn nệm xuống dưới chân người đang say rượu kia.
Chậu lan đỏ yêu thích của Yến Tử Kinh được đặt ở đầu giường.

Đoan Ngọ đưa đầu về phía nhành hoa, nhổ hai miếng nước bọt, coi như tưới hoa đi.
Lúc này nam nhân cử động một cái, Đoan Ngọ lập tức nhảy giật lùi lại.

Nhưng hắn vừa xoay người, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn đá trên tay hắn đã không cánh mà bay.

Rơi mất rồi à?
Đột nhiên, ở gương đầu giường có vật gì động đậy.

Có người ngoài cửa sổ?
Đoan Ngọ không lên tiếng, cẩn thận đi đến bên cửa sổ, đột nhiên mở ra: “Ai đấy?”
Một bóng đen nhỏ nhắn chạy trốn như bay vào bóng tối ở hành lang.

Đoan Ngọ nhón mũi chân chạy sát theo sau, sau khi đuổi đến nơi thì thấy hai cánh cửa sắt mạ vàng, còn bóng dáng kia đã biến mất từ lâu.
Đoan Ngọ lén nhìn qua khe cửa, hình như có vài nữ nhân đang tán gẫu, nhưng nàng không nghe rõ họ nói gì.
Cửa đã khóa trái bên trong, Đoan Ngọ cũng không muốn xông vào.

Có người cười, có người than thở, có người đang chơi ngũ huyền cầm.
Có cô gái giọng hát uyển chuyển, đang hát mấy bài bằng tiếng địa phương.

Lúc Đoan Ngọ đang định quay về, bên trong có người hát lên một bản tình ca buồn.
“Đừng mong trần thế có trái ngọt.
Trong những khu vườn kia chỉ có tiếng cây đang khóc,
Người làm vườn sắp đến rồi, hãy cẩn thận!
Gió thổi qua một cái, tất cả chỉ còn là tro bụi.”
Đoan Ngọ nghe mà hoang mang.

Những nữ nhân đó cũng là nô lệ sao?
Nàng mang theo cảm giác buồn rầu, tìm về phòng của Yến Tử Kinh.

Nhưng nhà sau chỗ Yến Tử Kinh ở như một cái mê cung.

Cứ đi mãi đi mãi vẫn không thấy đường…
Nàng toát mồ hôi lạnh, tự trách mình sơ suất.

Giọng hát vẫn văng vẳng đâu đây, nàng cố tìm về khung cửa sắt, tìm đường về.
Nàng đi bộ được một lúc lại thấy mình đang ở khu vườn nơi gặp Uất Trì lần đầu tiên.
Mặt trăng sau đám mây giống như nửa chiếc đĩa ngọc.

Dưới gốc cây bồ đề có một vật nhỏ đang động đậy.
Đoan Ngọ nhảy ra sau một cái cây, một chú mèo con kêu meo meo, trốn trong cỏ.
Đoan Ngọ nhỏ giọng nói: “Chờ chút, mèo con, ta cho ngươi ăn cá.”
Bản tính của mèo rất nhạy cảm, chắc là biết nàng đang khoác lác, nên không động đậy, sau đó nhảy về phía hồ nước hình chữ nhật đang phản chiếu ánh trăng.
Đoan Ngọ không chịu bỏ cuộc, trực giác của nàng cảm thấy con mèo này có gì đó kỳ lạ.
Nàng đuổi theo đến mép nước, nhưng dưới chân trơn trượt nên rơi ùm xuống hồ, may mắn là những nô lệ được huấn luyện ở phường Mò Ngọc đều là những tay bơi giỏi.
Đoan Ngọ tiếp xúc thân mật với làn nước, Tây Vực hạn hán ít mưa.

Nếu đã xuống nước, thế thì nàng bơi hai vòng cho thỏa.

Sự mệt mỏi trong sa mạc, nỗi thống khổ chốn nhân gian đều được nước cuốn đi.

Con mèo ngồi xổm ở góc hồ, đôi mắt nó có hai màu xanh vàng, đang nhìn nàng chăm chú.
Đoan Ngọ lặn xuống nước.


Con mèo đang ngẩn người thì bất ngờ bị một nữ tử nhô lên khỏi mặt nước ôm lấy.
Đoan Ngọ cả người ướt sũng, leo lên bờ: “Tục nữ có câu: Kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi xảo quyệt, ta còn xảo quyệt hơn.”
Con mèo không sợ người, nhưng lại không cam chịu, há miệng kêu vài tiếng, phô trương thanh thế với Đoan Ngọ.

Đoan Ngọ cười, vuốt tai con mèo.
Vừa lạc đường vừa lo lắng, nhưng bây giờ nàng đã quên đi tất thảy.

Đoan Ngọ nghĩ: Cùng lắm thì mình nói tìm một nơi để giải tỏa.

Dù sao thì cũng không phải mình chạy trốn thật, nàng vẫn còn đang ở trong một cái lồng.

Cả người ướt đẫm cũng không hay lắm, nàng phải kiếm chỗ nào đó hong khô y phục.
Nàng nảy ra ý tưởng, ở Tây Vực ít mưa hạn hán, thường có những không gian thoáng đãng như sân thượng.

Đoan Ngọ nghĩ xung quanh vườn của Uất Trì kiểu gì cũng có một nơi như vậy.
Nàng vắt nước khỏi xiêm áo, ôm con mèo rồi đi ngang qua Phật đường, nơi đó có người đang nói chuyện.
Giọng nói của hắn du dương, nhàn nhã, thoạt nghe rất giống tiếng của Uất Trì.

Nhưng tất cả những gì hắn nói đều là thổ ngữ Tây Vực.
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của hắn nghe như tiếng tụng kinh, vang vọng khắp đại sảnh, khiến người ta không khỏi tĩnh tâm.
Đáng tiếc còn có người khác đang nói chuyện, hai giọng nói chồng lên nhau, phá nát phong cảnh.
Đoan Ngọ nghĩ một lúc, người ta tâm sự, mình đứng xem náo nhiệt làm gì? Thế là vội vã đi đường vòng.
Cuối cùng nàng cũng tìm được một chiếc thang ở góc vườn.

Nàng leo lên tìm một nơi bằng phẳng, thoải mái.
Nàng cởi áo ngoài ra, dùng sức vắt kiệt.

Cẩn thận nhìn con mèo, nàng hít vào một hơi.
Con mèo này không phải mèo thuần chủng, khá giống mèo Trung Quốc nhưng lai “nửa mèo Ba Tư”, còn nhỏ, có bộ lông trắng tinh, khá dễ thương, nhưng thiếu mất một chân trước, hình như là bị người ta tàn nhẫn cắt cụt.
Đoan Ngọ thở dài: Nô lệ không được coi là con người, chứ đừng nói gì một con mèo? Đáng thương quá.

Nó chỉ là một con mèo con, không có ai nuôi thì không có cách nào tồn tại.

Không giống như Uất Trì công tử, cho dù đi đứng không thuận tiện nhưng có thể dùng trí tuệ của mình để tung hoành khắp thiên hạ.
Bộ lông của mèo con mượt mà, óng ả, không giống mèo hoang.

Có lẽ nó được những nữ tử đang ca hát đằng sau cánh cổng sắt kia nuôi?Nàng vuốt ve con mèo, ngắm nhìn thành Hòa Điền, trầm tư hồi lâu.

Hàng ngàn ngôi chùa Phật giáo trong bóng đêm càng trở nên hoang tàn.
Mặc dù người Mông Cổ khoan dung với tất cả các tôn giáo, nhưng ngày càng có nhiều tín đồ Phật giáo ở Tây Vực, ở mảnh đất này trước đây Phật giáo từng rất hưng thịnh, nhưng giờ đã suy tàn.
Đoan Ngọ không quan tâm những thứ này, nàng đang suy nghĩ về tương lai của mình.

Sau này…!nàng sẽ đi đâu về đâu?
Dường như ông trời đang cố ý chống đối nàng.

Cơn mưa Tây Vực ập đến lúc nào không hay.

Khi hạt mưa rơi xuống, Đoan Ngọ hoàn hồn, vội vàng mặc áo ngoài vào.
Y phục còn chưa khô hẳn mà đã ướt thêm lần nữa, ơ nhưng thế lại hay, dễ bề lượn lẹo.
Ai ngờ vừa buông tay ra, con mèo ba chân kêu lên meo meo, cúi xuống bên cạnh sân thượng.
“Quay về đi, không phải là không nhảy được.

Nhưng mà để ta ôm ngươi xuống…” Nàng chớp đôi mắt to, dỗ dành con mèo.
Con mèo phía dưới kêu meo meo, hoàn toàn không nghe thấy.

Đoan Ngọ nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, ta…”
Nàng dùng lại trò cũ, bất ngờ đưa tay ôm lấy con mèo.

Nhưng nàng dùng lực hơn lớn, trong nháy mắt, rơi từ sân thượng xuống.
Nàng “a” lên một tiếng, ôm chặt con mèo.
Một nam nhân cao lớn dang tay ra như muốn đón lấy nàng.
“Ngốc nghếch, chết người đấy!” Trong lòng nàng lập tức nảy lên suy nghĩ.
Nàng ngã cái bịch vào người nam nhân kia, đúng như dự đoán, nam nhân không thể đứng vững, ngã xuống bãi cỏ ngoài hiên nhà.
Đoan Ngọ thở hổn hển, chật vật đứng dậy, hoảng sợ nhìn thấy con mèo vẫn bình an vô sợ, đang trốn dưới mái hiên trú mưa.
Trời rất tối, nam nhân rên lên mấy tiếng nhưng không kêu đau.

Vẫn cầm lấy cánh tay Đoan Ngọ, hỏi: “Có sao không?”
“Ngươi hỏi ta hay hỏi con mèo?” Đoan Ngọ nghĩ: “Còn ngươi thì sao?”
Nam nhân mỉm cười trong ánh sáng lờ mờ: “…Ta không sao.” Hắn thả lỏng tay.
Đoan Ngọ sửng sốt, nam nhân ngồi trên đất không ai khác chính là Uất Trì công tử, thành chủ thành Hòa Điền.
Nàng nhất thời hoảng sợ, không biết phải nói gì, đanh lau nước mưa trên mắt.
Uất Trì yên lặng, Đoan Ngọ thấy hơi kỳ lạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Nàng cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó.
“Muội lớn rồi, rơi xuống cũng nặng đấy.” Uất Trì nói.
Đoan Ngọ nghe hắn nói thì không khỏi giật mình.

Hắn có ý gì?
“Uất Trì công tử, ta…” Nàng nói.Uất Trì ngăn nàng lại, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đoan Ngọ, ta còn định vượt biển để tìm muội, nhưng muội lại vượt đèo băng núi đến bên cạnh ta.”
Đôi mắt to của Đoan Ngọ đầy vẻ ngạc nhiên.

Nàng “hả” một tiếng.
Lá cây đung đưa vì gió thổi, mưa phùn xào xạc.

Công tử vô tình, mắt phượng ngước lên, lặng lẽ mỉm cười..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận