Ba vị sư huynh nhìn nhau xác nhận, ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao chúng ta có thể nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội?”
“Mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng lòng người thì không thể dối trá.”
“Đúng vậy, tiểu sư muội nhất định là bị oan.”
“Chúng ta bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội, chắc hẳn là vì tâm linh tương thông.”
Ta nghe mà không khỏi lắc đầu cười.
Bọn họ thật sự hoàn toàn tin tưởng Khương Dung.
Hơn nữa, việc đột nhiên nghe được tiếng lòng, bọn họ lại giải thích thành tâm linh tương thông.
Thật đáng khâm phục.
Có lẽ, đây chính là sự yêu thương vô điều kiện.
Sự việc xảy ra trong buổi sáng nhanh chóng lan truyền khắp tông môn, mọi nơi đều bàn tán sôi nổi, đúng lúc này Khương Dung lại ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, nàng lập tức quỳ xuống xin lỗi sư tôn, các sư huynh, cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, đi khắp nơi gặp gỡ các đệ tử trong tông môn, khóc lóc cầu xin sự tha thứ, khẩn cầu cho nàng một cơ hội, nói rằng nàng không muốn bị trục xuất khỏi Vân Tiên Tông.
Ta nghe vậy, chỉ cười nhạt: “Thật biết diễn trò.”
Không xin lỗi ta, kẻ bị hại, mà lại đi xin lỗi người khác để cầu sự tha thứ, quả thực đáng kinh ngạc.
Điều kỳ lạ hơn là mọi người đều thay mặt ta mà tha thứ cho nàng.
Trong tông môn bắt đầu xuất hiện những lời đồn rằng ta cố tình sử dụng lưu ảnh thạch giả để hãm hại Khương Dung.
Dưới sự bảo vệ của sư tôn và các sư huynh, cộng thêm vẻ ngoài yếu đuối của Khương Dung, hầu hết mọi người đều tin tưởng lời đồn đến tám, chín phần.
Kỳ lạ hơn nữa, có người còn nói, dù nội dung trong lưu ảnh thạch có thật, thì cũng là do ta đáng đời.
Ai bảo trước đây ta luôn bắt nạt Khương Dung, khiến nàng vì sợ hãi mà đẩy ta.
Gieo nhân nào gặp quả ấy, tất cả đều là do ta tự chuốc lấy.
Hơn nữa, ta bình an vô sự trở về, lại còn muốn đuổi Khương Dung đi, thực sự quá thù dai, phẩm hạnh kém cỏi.
Nghe đến đây, ta không khỏi kinh ngạc, Long Khải cũng cảm thán: “Khương Dung quả thật đã đi một nước cờ tuyệt diệu. Hiện giờ nàng là khí vận chi nữ, mọi người đều sẽ đứng về phía nàng… Tiểu nha đầu, ngươi định làm thế nào?”
Ta cười đáp: “Không sao, cứ để nàng đắc ý vài ngày.”
Trước đây, ta luôn tránh mặt Khương Dung, nhưng lần này ta quyết định chủ động tấn công, tiếp cận nàng, ép nàng phải liên tục sử dụng năng lực tâm thanh.
Tại trường luyện kiếm, các đệ tử vây quanh Khương Dung, ân cần hỏi han.
“Nghe nói tiểu sư muội bị phát tác bệnh suyễn, không sao chứ?”
Khương Dung tái nhợt, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
“Ôi, tất cả là tại Tần Ca, nàng không chịu tha thứ cho ngươi, mới khiến ngươi phát bệnh.” Một vị sư tỷ nói, “Trước đây nàng cố ý tặng ngươi con bướm đúng không, hại ngươi phát cơn suyễn, thật ác độc!”
Ta bước tới, nói: “Sư tỷ, lời này không đúng rồi.”
Mọi người liền quay đầu nhìn ta.
Ta ung dung chỉ vào Khương Dung: “Hỏi một câu, Khương Dung là kẻ ngốc hay đồ đần?”
“Cái… cái gì?” Mọi người không ngờ ta lại hỏi như vậy, đều ngạc nhiên.
“Sư tỷ…”
Khương Dung lập tức tỏ ra vẻ sắp khóc, thân thể nàng run rẩy như muốn ngã.
Nhìn thấy vậy, mọi người lập tức trách mắng ta: “Tần Ca, ngươi đừng quá đáng!”
Ta không nhịn được, ngắt lời: “Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được sao? Nàng là ngốc hay đần?”
“Tiểu sư muội đương nhiên không ngốc, nàng rất thông minh!” Có người không kìm được lớn tiếng trả lời.
Ta hài lòng gật đầu: “Đúng vậy, nàng không ngốc, cũng chẳng đần, vậy hẳn là nàng biết mình mắc bệnh suyễn. Đã biết mình bị suyễn, tại sao lại nhận con bướm mà ta tặng, để rồi phát bệnh?”
Người vừa tức giận trả lời rằng Khương Dung không ngốc, giờ bỗng im lặng.
Những người khác cũng dần hiểu ý của ta, tiếng trách mắng cũng nhỏ dần.
“Rõ ràng nàng biết mình bị suyễn, người bình thường sẽ nói ra, ta đâu có ép nàng phải nhận con bướm đó.” Ta lạnh nhạt nói, “Lúc đó ta mới lên núi chưa lâu, không biết nàng mắc bệnh suyễn, nàng cứ nói ta hại nàng, nên ta mới đi bắt con bướm về làm quà tặng, mong nàng đừng đối đầu với ta nữa. Chuyện này ta đã nói rõ với nàng từ trước. Nếu nàng không phải kẻ ngốc, kẻ đần, thì đã nói cho ta biết sự thật rồi.”
“Nhưng nàng thì sao? Nàng giấu bệnh, chờ đến khi ta mang bướm về tặng nàng, nàng liền phát bệnh, còn làm ầm ĩ cả tông môn đều biết.”
Ta đi đến trước mặt một vị sư tỷ: “Mộc sư tỷ, ta nhớ lúc đó tỷ cũng bị thương, nhưng tin tức lại không lan truyền khắp tông môn.”
Sư tỷ cau mày: “Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải tuyên truyền khắp nơi.”
Ta nói: “Đúng vậy, Mộc sư tỷ bị thương, rất nhiều người đều không hay biết. Khương Dung chỉ bị phát cơn suyễn, trên núi có nhiều linh đan diệu dược, sao phải sợ chứ? Nhưng chuyện nàng bị phát bệnh lại truyền khắp tông môn. Nếu không có người cố tình loan truyền, thì ai mà biết?”
Nghe xong, mọi người đều chìm vào suy nghĩ.