Bạch Linh vừa rời khỏi nhà đã gửi cho mèo béo một tin nhắn. Tuy nhiên, kẻ hay trả lời ngay lập tức, giờ phút này cả buổi chưa trả lời.
Gần như ngay lập tức, cô xâu chuỗi lại tất cả thông tin.
Lý Chuẩn là thiếu gia của Lý Ký, mèo béo không thể không biết chuyện này.
Cho nên chỉ còn một khả năng, nó vẫn luôn lừa gạt cô.
Khó trách.
Khó trách nó nói rõ ràng khi nhắc đến các nhân vật nam chính khác, nhưng khi nhắc đến Lý Chuẩn thì lại không biết gì, nó thường nói “Tôi vẫn còn viết tiếp”, “cậu ta xuất hiện không nhiều lắm”, “tôi cũng chưa nghĩ ra”… Sao ngay cả thông tin cơ bản này còn chưa nghĩ ra chứ?!
Cô lại còn thực sự cho rằng Lý Chuẩn là một tiểu kiều hoa nghèo khó! Ngẫm lại, khí chất quanh người anh thật sự có thể rèn luyện ra khi theo học Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, tới Lý Ký thực tập một thời gian thôi sao?
Còn có khu nhà ở công cộng ở Thâm Thủy Bộ rõ ràng đã được cải tạo cách đây không lâu… Nếu anh thực sự là một sinh viên nghèo sống một mình, trang trải bằng học bổng thì lấy đâu ra tiền sửa sang nhà ở?
Những chi tiết ban đầu bị bỏ qua giờ đây đều được phóng đại vô hạn.
Mọi thứ Lý Chuẩn cho cô xem đều hoàn hảo về mặt logic tổng thể. Dù sao thì anh thậm chí còn đưa cô về nhà mình ở Thâm Thủy Bộ. Mọi chi tiết về anh đều chưa từng bị cô nghi ngờ.
Bạch Linh trực tiếp lái xe về nhà.
Con mèo béo thường ở trong căn hộ của cô, mặc dù cô không chắc con mèo có còn ở đó hay không, nhưng dù sao cô cũng phải chặn nó lại.
Lúc Bạch Linh mở cửa, nó thậm chí còn cố ý di chuyển nhẹ nhàng, xuất phát từ trực giác.
Cô chỉ cảm thấy mí mắt mình giật giật, linh cảm mách bảo rằng, sắp tới sẽ xảy ra sự kiện sấm sét liên hoàn, giống như vòng một vậy.
Hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Bạch Linh mở cửa rất khẽ, nhìn chung quanh thì phát hiện mèo béo không ở phòng khách.
Nhưng có một âm thanh phát ra từ phòng ngủ.
Không sai, đó là giọng nói của nó. Chẳng lẽ nó dẫn theo người trở về?
Mèo béo đang lăn lộn trên giường, nói chuyện với hệ thống.
Nghênh ngang nói chuyện đã quen, nó chẳng thể từ bỏ thói quen này trong chốc lát.
“Bạch Linh lại phá sản rồi.”
“Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, làm cho toàn bộ nội dung chính của tác phẩm gốc xảy ra rồi.”
“Tiếp theo, tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh vây hãm này khôi phục thân phận con người?”
Giây tiếp theo sau đó vang lên một tiếng “rầm—”, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra.
Cô gái đi vào nhà, đối diện ánh sáng mặt trời, ánh sáng tạo ra bóng tối mờ ảo trên cơ thể cô ấy.
Vẻ mặt cô lạnh như băng.
Lông khắp người con mèo béo dựng đứng lên.
“Bạch Linh?! Cô về khi nào vậy?!”
Bạch Linh sải bước đến bên giường, trực tiếp túm lấy gáy con mèo béo, nhấc nó lên. Con mèo béo thậm chí không nhịn được mà rụt đuôi lại, phản ứng hoàn toàn theo bản năng.
“Này, này, hãy nghe tôi giải thích, tôi có thể giải thích!
Nhưng nữ phản diện lại không cho nó cơ hội nói hết câu, mà là xách thẳng nó ra cửa, sau đó ném nó ra ngoài.
Con mèo béo thậm chí còn không kịp quay người trên không, lao xuống đất như một con ngỗng hoang rơi trên bãi cát phẳng.
Không có cơ hội để giải thích.
Lại một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa bị đóng chặt, khóa trái.
Con mèo béo cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng: Nó đã bị đuổi ra ngoài.
***
Lý Chuẩn mãi không nhận được tin tức gì từ Bạch Linh, mọi câu hỏi thăm gửi đi cũng như đá chìm đáy biển.
Lúc đầu anh còn tưởng Bạch Linh ở nhà đang bận việc nên không để ý trả lời tin nhắn của anh, tốt nhất không nên quấy rầy cô vào lúc khẩn cấp này.
Anh thậm chí còn gọi điện cho Hà Đường, bảo Hà Đường chuẩn bị tất cả số tiền mặt có thể chuyển.
Hà Đường bối rối, vẫn còn ba hoa hỏi: “Chuẩn ca, anh một không chơi gái, hai không đánh bạc, ba không vay nặng lãi, bỗng nhiên cần dùng nhiều tiền như vậy làm gì?”
Anh ta thậm chí còn cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như bình thường, chẳng hạn như Lý Chuẩn trước tiên sẽ nói với anh ta rằng “Đừng nhiều lời” rồi quay lại chủ đề.
Nhưng Lý Chuẩn không làm vậy.
Rời xa Hồng Kông một thời gian dài, anh hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với Hà Đường: “Có thể còn hơn thế nữa. Tôi không chắc rốt cuộc cần bao nhiêu, nhưng trước hết cứ cố gắng chuẩn bị càng nhiều càng tốt.”
Lúc này Hà Đường mới trở nên nghiêm túc.
“Đã xảy ra chuyện gì à? Không, bây giờ anh không cần tiền nữa, bạn gái anh có chuyện gì à?”
“Ừ, tôi sợ chuỗi cung ứng tài chính của nhà Tiểu Bạch sắp đứt.”
Cả hai đều xuất thân từ gia đình kinh doanh, Hà Đường ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Anh có thể bù vào được không? Công việc kinh doanh của gia đình cô ấy không hề nhỏ, tuy không phải là công ty niêm yết nhưng vẫn có danh tiếng ở trong Thương hội Bình Thành mà.”
“Tôi không biết, bù trước rồi nói. Cùng lắm thì cầm cố hết tài sản trong tay.” Lý Chuẩn như đang nói chuyện chẳng đáng quan trọng, khiến Hà Đường không khỏi líu lưỡi.
“Anh thật sự là… được được, dù sao anh cũng không quan tâm đến tiền bạc.” Hà Đường phàn nàn rồi cúp điện thoại.
Tuy nhiên, cho đến khi Hà Đường tính xong số tài sản tiền mặt có thể huy động trong trường hợp khẩn cấp rồi thông báo cho Lý Chuẩn thì Bạch Linh vẫn không có tin tức gì, cũng không thể liên lạc được qua điện thoại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong lòng Lý Chuẩn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Đầu tiên anh quay lại tòa nhà Thương hội, nhưng nhân viên nói Tiểu Bạch tổng vẫn chưa về, sau đó anh lại tới nhà Bạch Linh thuê, đứng ở dưới tầng bấm số phòng, một lúc lâu chẳng có người nghe.
Cũng không có ở nhà sao?
Lý Chuẩn đang định vòng tới đến biệt thự nhà Bạch Linh thì phát hiện chuông cửa điện tử của căn hộ đã bị “ngắt” vào giây cuối cùng.
Nó không tự động kết thúc sau khi hết thời gian chờ, mà rõ ràng bị người ta ngắt.
Trong nhà có người, đối phương nhìn thấy anh qua camera, hồi lâu không chịu mở cửa, có lẽ chuông ngoài cửa kêu liên tục cả buổi, vào phút cuối cùng thấy phiền phức nên chủ động ngắt.
Nghe có vẻ rất giống chuyện Bạch Linh có thể làm ra.
Cô gái này rất quyết đoán, yêu ghét rõ ràng, lúc thích bạn sẽ trang điểm lộng lẫy rồi chạy tới gặp bạn , ghét bạn thì không muốn ở bên bạn một giây nào, có thể nói rõ ràng thì sẽ nói thẳng, chưa bao giờ che giấu.
Lý Chuẩn bấm chuông cửa điện tử lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.
Lý Chuẩn thở dài, gửi tin nhắn cho Bạch Linh.
Dưới một đống tin nhắn [có ổn không?], [đừng lo lắng] mà không có ai trả lời, một tin nhắn mới được thêm vào: [Anh biết rõ em đang ở nhà.]
Ba giây sau khi tin nhắn này được gửi đi, cuối cùng cũng có tiếng “cạch”, cánh cửa mở ra.
Lý Chuẩn đi thang máy lên.
Lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy Bạch Linh đang dựa vào cửa, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.
Đó là một ánh mắt lạ lẫm mà Lý Chuẩn chưa từng thấy trước đây.
Đối phương chặn cửa, tỏ vẻ phòng thủ, không có ý cho anh vào.
Rõ ràng cô gái này mềm lòng đến mức sẵn sàng mang một người uống say về nhà lúc nửa đêm.
“Tiểu Bạch?” Lý Chuẩn nhìn cô.
“Đừng gọi tôi như vậy.” Bạch Linh mặt không thay đổi nói: “Hình như tôi không thân với đại thiếu gia Hồng Kông Lý Ký như vậy.”
Trái tim của Lý Chuẩn đột nhiên thắt lại.
Anh sửng sốt một lát, ngơ ngác nhìn Bạch Linh.
“Không phản bác đúng không? Vậy là sự thật rồi.” Khóe miệng Bạch Linh giật giật.
Nụ cười này khá lạnh lùng.
“Vậy thì…” Cô hít một hơi thật sâu: “Cảm ơn Lý đại thiếu gia chơi trò chơi gia đình với tôi hai mươi lăm ngày qua, tin rằng số tiền ít ỏi trong công ty hai ta, thiếu gia ngài cũng chướng mắt nên tôi đã tính toán xong, tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp vào thẻ của anh. Chúng ta sẽ rút khỏi công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ nào nữa.”
Nói xong cô lập tức đóng cửa lại.
Cũng ngay giây sau Lý Chuẩn sải bước về phía trước, giữ khung cửa.
Cơ thể thay đại não ra tay, anh chỉ biết lúc này tuyệt đối không được để Bạch Linh đóng cửa lại.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh hỏi với giọng trầm trầm.
Hai người cách nhau rất gần, một người đang muốn đóng cửa, một người đang chặn cửa, hơi thở của Lý Chuẩn gần như đến gần bên tai Bạch Linh.
Cô đã từng rất mong chờ được gần anh như vậy, Bạch Linh nghĩ.
Ít nhất là ngày hôm qua ở Hồng Kông, cô đã nghĩ họ sẽ thân thiết hơn trong tương lai.
Nhưng ai biết được, chỉ chưa đầy 24 giờ sau, mọi thứ đã thay đổi.
Được rồi, cô không thích nói chuyện không rõ ràng, nói rõ ra cũng tốt.
“Lý Lương Thục Nghi tìm tôi rồi, bà ta đã giăng bẫy để lừa nhà tôi, hiện tại tôi phải bán tháo tài sản đi để đền bù.” Bạch Linh khàn giọng nói: “Tôi chưa từng gặp bà ta, anh cảm thấy, tại sao bà ta muốn đối phó tôi chứ?”
Bạch Linh lặng lẽ nhìn Lý Chuẩn, đôi mắt đó ẩn chứa nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp, mà Lý Chuẩn lại tình cờ nhìn thấy thái độ anh không muốn nhìn thấy nhất.
Thất vọng.
Đúng vậy, là thất vọng.
Đầu óc Lý Chuẩn trống rỗng. Bạch Linh đang muốn đóng cửa lại, anh vô thức dùng tay chặn lại, suýt chút nữa đã bị kẹp vào cửa nên Bạch Linh vội vàng dừng lại vào giây sau cùng.
“Con mẹ nó, anh không sợ đau sao?!” Giọng nói của Bạch Linh gần như giận dữ.
“Bà ta có đe dọa em không?” Lý Chuẩn hỏi.
“Đe dọa? Bà ta dồn tôi vào chân tường, còn mời tôi hợp sức đối phó với anh, như vậy sẽ thả cho tôi một con đường sống.” Tiếng nói của cô gái lạnh lùng: “Sau đó, tôi đổ cà phê lên đầu bà ta.”
Lý Chuẩn ngơ ngác nhìn cô.
“Em… vì sao…”
Nhiều suy nghĩ nảy ra một cách không thể kiểm soát trong đầu, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên đứt quãng.
Bạch Linh ngắt lời anh: “Cũng chẳng phải lần đầu phá sản, tôi sao có thể sợ bà ta? Bà ta cho rằng dùng cách này tôi sẽ cầu xin bà ta ư? Đừng hòng!”
“Không phải là lần đầu tiên phá sản?” Có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến Lý Chuẩn khó mà phản ứng kịp.
Anh biết do dùng thuốc lâu ngày nên khả năng phán đoán của anh đã giảm sút, không còn nhạy bén như xưa.
Nhưng anh vẫn nắm được những điểm mấu chốt theo bản năng, nhưng anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Cho đến khi cô gái kết án tử hình anh.
“Không quan trọng, cũng không liên quan gì đến anh. Tôi sẽ không phản bội anh, nhưng xin anh tránh xa tôi ra. Thiếu gia Lý ở Hồng Lông còn có hôn thê xinh đẹp mà? Anh cùng cô ta từng lên đỉnh núi Thái Bình rồi phải không? Hôn tôi ở đó anh không ngại bẩn à? Anh không ngại nhưng tôi ngại bẩn lắm.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô nói những lời đó với giọng điệu mạnh mẽ.
Nhưng anh biết rằng mỗi một câu cô nói ra đều đau lòng như cắt.
Bàn tay nắm khung cửa của Lý Chuẩn cuối cùng cũng thả lỏng, sau đó từ từ trượt xuống, cho đến khi bỗng nhiên rơi xuống ở một điểm nào đó.
Trong mắt anh hiện lên sự hoài nghi, nhưng anh cũng vô cùng bối rối.
Vừa mới buông ra, cửa đã bị Bạch Linh đóng lại.
Lý Chuẩn không biết mình làm cách nào ra khỏi chung cư, khi ý thức được bản thân đang làm gì thì anh đã đi bộ xuống đường.
Chiếc xe bấm còi điên cuồng, tài xế thậm chí còn hạ cửa sổ xuống đã cắt chửi rủa bằng phương ngữ Bình Thành: “Mày không nhìn đường à, mù hay sao”, mà Lý Chuẩn chỉ thờ ơ liếc nhìn đối phương, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Cứ đi như vậy chẳng biết bao lâu.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một người.
Chu Miên Miên.
Cô ta bước ra khỏi ghế sau của một chiếc Passat, nhưng cửa không đóng, Lý Chuẩn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đưa tay về phía Chu Miên Miên, nắm lấy cánh tay cô ta kéo cô ta trở lại xe, sau đó làm một số hành động rất mập mờ.
Passat tuy không đắt nhưng là một chiếc xe công vụ điển hình, người lái phía trước rất có thể cũng là tài xế riêng.
Gần một phút sau, Chu Miên Miên được buông ra, sau đó cửa xe đóng lại, Lý Chuẩn im lặng nhìn Passat rời đi.
Anh ghi nhớ biển số xe Passat rồi gửi tin nhắn cho Hà Đường.
“Kiểm tra chiếc xe này. Ngay bây giờ.”
Ban đêm.
Ký túc xá sinh viên quốc tế Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Thành.
Sinh viên trao đổi từ các trường đại học bên ngoài đại lục sống trong ký túc xá sinh viên quốc tế, mỗi phòng là một phòng đơn, Lý Chuẩn cũng không ngoại lệ. Khi Hà Đường mới đến đây đã giúp anh dọn nhà, lúc ấy anh ta còn chê ký túc xá quá nhỏ, tất cả cộng lại cũng chẳng bằng phòng ngủ lúc trước của Lý Chuẩn. Nhưng lúc ấy Lý Chuẩn đã mất hứng thú với hầu hết mọi thứ, anh cũng không quan tâm đến đời sống vật chất.
Hôm nay là lần thứ hai Hà Đường đến đây, trên bàn có một đống tài liệu anh ta đã tìm được, toàn bộ là kết quả sau khi điều tra trong hôm nay. Lý Lương Thục Nghi biết bọn họ sẽ kiểm tra, thậm chí còn đợi bọn họ kiểm tra, bà ta cố ý bỏ lại mọi dấu vết, chỉ trong một buổi chiều mà mọi chuyện đã rất rõ ràng.
Tất cả các thông tin đều được tổng hợp ở đây, không chỉ có ảnh của chủ nhiệm Hồ mà còn có địa chỉ ngôi nhà nơi chủ nhiệm Hồ bao nuôi Chu Miên Miên. Đương nhiên, hợp đồng Bạch Chính ký khi ông vay ngân hàng cũng bị điều tra ra.
Lý Lương Thục Nghi không bị lỗ gì, số tiền bán nhà máy đã được ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân của bà ta, nhưng Bạch gia vẫn cần phải trả khoản vay ngân hàng.
Về phần nhà họ Bạch, đối mặt với việc thời gian tới không thể gửi đơn hàng, dựa theo quy định nền tảng, ít nhất phải bồi thường gấp ba lần.
Hà Đường suy nghĩ mãi không thể hiểu tại sao Lý Lương Thục Nghi lại phải hao tâm tổn trí bày ra cái bẫy này.
“Bà ta muốn làm gì? Bà ta đối phó Bạch Linh có ích lợi gì? Cho dù Bạch gia phá sản, anh cũng có thể xử lý được mà?”
Lý Chuẩn không trực tiếp trả lời vấn đề này mà ngước mắt hỏi: “Việc tôi thích Tiểu Bạch, rõ ràng vậy sao?”
“Anh nghĩ sao? Kể từ khi anh quyết định bán hũ tro cốt với cô ấy, em đã nghĩ anh điên rồi.” Hà Đường xòe tay ra.
Lý Chuẩn gật đầu.
“Vậy thì rõ ràng rồi…” Anh nhìn lên trần nhà: “Tôi hiểu rồi.”
“Anh hiểu gì cơ?”
“Bà ta không muốn tôi sống tốt nên mới xử lý những người trong lòng tôi. Nếu như những người tôi quan tâm duy nhất ghét tôi thì tôi muốn sống tốt cũng khó nhỉ?” Lý Chuẩn thản nhiên nói: “Tốt nhất tôi nhảy thẳng từ mái nhà máy, bà ta không thấy nữa thì lòng cũng chẳng phiền.”
Hà Đường sửng sốt.
Lý Chuẩn đứng dậy, ném tất cả thuốc trên bàn vào thùng rác.
“Này! Bác sĩ không nói anh chưa ngừng uống thuốc được mà?!” Hà Đường vội vã ngăn lại.
Lý Chuẩn rất bình tĩnh.
“Không thể uống nữa. Thuốc này sẽ làm chậm phản ứng của con người.”
Hà Đường biết rất rõ điều này, tư duy của Lý Chuẩn nhanh đến mức anh ta không thể theo kịp, thường thường anh ta chưa kịp hiểu được tình hình kinh doanh trước mắt thì Lý Chuẩn đã lên kế hoạch bao trùm giai đoạn tiếp theo, rồi sau đó Lý Chuẩn phải chia nhỏ và giải thích từng phần thì anh ta mới có thể hiểu hết được.
Lý Chuẩn bây giờ rõ ràng “chậm chạp” hơn, nói chậm hơn, ít nói hơn, hầu hết mọi việc đều bất cần, mấy tháng nay ngoại trừ Bạch Linh ra, hầu như không thấy anh để ý những người khác hoặc chuyện khác.
Về phần giúp Bạch Linh kinh doanh thương mại điện tử, e rằng anh cũng chưa bỏ ra hai phần thực lực.
Nhưng Hà Đường đã nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của Lý Chuẩn.
Suy nghĩ càng nhanh thì càng dễ hiểu những điều mà người bình thường không thể hiểu được. Nhưng đôi khi, tinh thần suy sụp là vì sự thật của vấn đề không thể nào chấp nhận.
Nếu anh ngừng dùng thuốc, rất có thể anh ta sẽ trở lại trạng thái tồi tệ nhất của mấy tháng trước.
Nhưng hình như không cần phải ngừng dùng thuốc, dù sao triệu chứng cũng đã xuất hiện rồi.
“Không phải bà ta muốn tôi phát điên sao?” Lý Chuẩn thờ ơ nói: “Vậy tôi sẽ cho bà ta thấy tôi điên đến mức nào.”