Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa - Tình Tịch

Chương 29: Lồng giam


Vào ngày thứ hai mươi sáu của vòng hai, ID [Đếm ngược xx ngày trước khi phá sản] trên điện thoại của Bạch Linh bị đổi tên rồi.

Khi kim đồng hồ vượt qua mười hai giờ đêm, tên tài khoản do cái gọi là “hệ thống” kiểm soát đổi thành: [Ngày đầu tiên sau khi phá sản.]

Bạch Linh không khỏi cười lạnh.

Về cơ bản cô đã nhìn ra tình hình thật sự trong vòng hai.

Đầu tiên, con mèo béo không có ý tốt.

“Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị nhốt trong một cuốn sách, trong đầu có một hệ thống. Hệ thống nói cho tôi biết, cứu vớt cô thì tôi mới có thể trở về…”

Chỉ có nửa đầu những gì mèo béo nói với cô là đúng, còn nửa sau là nói dối.

Không phải là phải cứu vớt cô thì mèo béo mới có thể thoát ra ngoài mà là trong tình huống cô có trí nhớ vòng một, mèo béo đưa cô vào bẫy, làm cô phá sản thì nó mới có thể thoát ra.

Thứ hai, mèo béo đã biết từ lâu rằng trong vòng một người dựa vào một tờ hợp đồng làm cho nhà cô phá sản cuối cùng là Lý Lương Thục Nghi, nhưng nó cố ý nói lảng nói tránh điều này.

Trong vòng một, Văn Duệ muốn cướp công việc kinh doanh của Bạch gia nên liên thủ với Lý Lương Thục Nghi, cuối cùng để bà ta lừa gạt nhà cô, kiếm được rất nhiều tiền. Mà tới vòng hai, mèo béo lợi dụng Lý Lương Thục Nghi để đạt được mục đích của nó.

Ttrong bối cảnh vòng hai, Văn Duệ không say mê Chu Miên Miên nữa, Lý Lương Thục Nghi cũng không nhúng tay vào chuyện nhà cô… Vậy làm thế nào để khiến Lý Lương Thục Nghi tiếp tục ra tay đây? Đương nhiên là lựa chọn lợi dụng Lý Chuẩn.

Cuộc đối đầu gay gắt giữa Lý Chuẩn và Lý Lương Thục Nghi, chỉ sợ có một cốt truyện chính bị chôn vùi trong nguyên tác, người bị kẹp ở giữa hẳn là Chu Miên Miên.

Hiện tại mèo béo biến người này thành Bạch Linh. Nó biết rõ Lý Lương Thục Nghi chắc chắn sẽ làm khó “bạn gái Lý Chuẩn”, hơn nữa quả nhiên là bà ta đã ra tay.

Vì vậy nó chưa từng đề cập đến thân phận thực sự của Lý Chuẩn, hỏi mấy lần đều trả lời rất mơ hồ.

Mà sai lầm lớn nhất của cô chính là quá tin tưởng con mèo béo ấy, tin tưởng nó ở cùng phe với mình!

Các đốt ngón tay của Bạch Linh siết chặt thành nắm đấm, ngay cả những đường gân trên mu bàn tay trắng nõn cũng nổi lên.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cô từng ôm con mèo béo kia ngồi trên ghế sô pha, vuốt ve bộ lông của nó, nghe nó lừa dối, hưng phấn nói với cô: “Lòng tin của chúng ta đã lên một tầm cao mới rồi!”, thậm chí còn bắt cô phải gọi “Tiểu Mập là con mèo đáng yêu nhất thế giới”… Mẹ kiếp, cô thật sự tưởng rằng bọn họ là một hội, tại sao cô có thể ngu xuẩn như vậy chứ?!

Cuối cùng vẫn bị người ta lợi dụng, bị người ta bán lấy tiền!

Văn Duệ tới Bạch gia.

Anh ta đã nghe nói về chuyện xảy ra với Bạch gia, cũng biết hôm nay cả nhà họ Bạch đang lâm vào cảnh khốn cùng, dù sao họ cũng có quan hệ hợp tác, nói gì thì nói cũng có quan hệ cá nhân nên anh ta tự mình tới thăm một chuyến.

Anh ta nói với Bạch Chính và Bạch Linh: “Hai người cũng biết nhà họ Bạch là nhóm người bán đầu tiên chúng tôi hợp tác để buôn bán ở nước ngoài, Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn cũng đã cung cấp lượng truy cập khổng lồ, nếu như không thể gửi những đơn hàng này đi thì nền tảng của chúng tôi sẽ bị tổn thất uy tín rất lớn. Một khi tiếng xấu đã hình thành, tương lai khó mà trở mình được.”

Bạch Chính cũng là một người biết đối nhân xử thế, trực tiếp thảo luận về năng suất của nhà máy với Văn Duệ, cam đoan sẽ giao đơn hàng trong vòng mười ngày, nhưng ông hy vọng chuyện bồi thường tiền phạt gấp ba lần vì không giao đúng hạn có thể nói chuyện thêm.

Văn Duệ lùi lại một bước: “Việc này là bất khả kháng, mọi người đều có thể hiểu được, vấn đề tiền phạt chúng ta có thể xem xét thêm. Nhưng về phía khách hàng, nếu giao hàng chậm trễ sẽ nhận được phiếu giảm giá không giới hạn giá trị đơn hàng, khoản tiền này quý công ty nhất định phải gánh chịu.”

Trong kinh doanh, quan hệ cá nhân dù tốt đến đâu thì vấn đề vẫn cần được giải quyết. Hơn nữa sự việc này đã khiến Khoa học Kỹ thuật Văn Viễn bị mất uy tín, nếu như xử lý không tốt, khó mà đo lường bằng tiền bạc được.

Mọi người đều là những doanh nhân giàu kinh nghiệm, chưa kể muốn hợp tác lâu dài thì lúc này phải xử lý vấn đề thỏa đáng.

Vì vậy Bạch Chính chấp nhận đề nghị của Văn Duệ, chỉ nói: “Xin cho chúng tôi chút thời gian.”

Sau khi tiễn Văn Duệ đi, Bạch Chính cười khổ nhìn con gái, lắc đầu nói: “Cả đời ta làm kinh doanh, tưởng rằng đã gặp đủ loại giông bão, không ngờ lại có thể không may mắn như vậy.”

Bạch Linh cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Thực ra người xui xẻo kia là cô, chỉ là lần này lại làm bố mẹ bị liên lụy. Nhưng cô cũng khó có thể nói ra sự thật.

Đúng lúc này, Bạch Chính nhận được một cuộc điện thoại.

Cấp dưới cho biết, một số tài sản công ty định bán đã có người mua, đối phương đưa ra mức giá rất ấn tượng, cao hơn nhiều so với dự kiến ​​của họ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phản ứng đầu tiên của Bạch Chính đương nhiên là “Tại sao”.

Gặp người bán của cải lấy tiền mặt gấp, trên thương trường bán được giá nào hay giá đó, nắm bắt được cơ hội người ta bán giá thấp, đâu có lý nào nâng giá lên?

Cấp dưới trả lời: “Đối phương không phải người Bình Thành, anh ta chỉ muốn mua bất động sản ở Bình Thành, có thể anh ta không hiểu rõ tình hình lắm. Về tiền chúng ta đã xác minh rồi, tiền trong tài khoản không có vấn đề gì, có thể thanh toán đầy đủ luôn.”

Bạch Chính nói: “Vậy các cậu nói chuyện trước đi.”

Bạch Linh cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này cô cực kỳ thận trọng.

“Lỡ là lừa đảo thì sao? Con tự mình đi xem xem.”

***

Trung tâm thành phố, khách sạn Hyatt.

Doanh nhân Bình Thành rất thích bàn chuyện ở đây, người ngoài “không hiểu biết” này dường như cũng không ngoại lệ, lúc nhìn thấy người đó Bạch Linh cơ bản đã hiểu rõ, chỉ là cô muốn xem con mèo béo, hoặc là nói cái thế giới này còn có thể làm gì cô đây?

Nếu phá sản thì đã sao, cho dù phá sản thì cô cũng có bản lĩnh vực dậy. Lần này cô lập kế hoạch mạo hiểm rất kịp thời nên không tới mức mất hàng chục triệu như vòng một, cho nên cô chẳng hề sợ hãi.

Bạch Linh bước vào căn phòng đã hẹn với đối phương.

Người trong phòng khách đã chờ cô từ sớm, ngoài dự đoán của Bạch Linh, người kia là một người đàn ông khá trẻ, nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi cô, thậm chí còn trẻ hơn một hai tuổi. Tướng mạo phương nam điển hình, tóc tai nhuộm vàng, tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai kim cương.

Như như tên phá gia chi tử.

Đây là lần đầu tiên Hà Đường nhìn thấy Bạch Linh, thành thật mà nói, anh ta có chút hoảng sợ.

Anh ta vẫn sợ hãi gu thẩm mỹ của anh trai nhà mình. Kiểu mảnh mai thuần khiết bình thường anh chẳng thèm liếc mắt nhìn, những năm nay trong nhóm bạn bè phái nữ được anh khen một câu đều là người giỏi giang đáng tin cậy, loại làm cho các ông lớn trong phòng họp không nói nổi câu nào ấy. Có thể thấy anh trai anh ta thích kiểu hung dữ.

Nhưng anh ta không thích hung dữ, anh ta có chút sợ hãi.

Đặc biệt là người phụ nữ trước mặt anh ta, chân dài miên man, ngồi ở trước mặt anh ta bắt chéo hai chân khoanh tay trước ngực.

Nhìn qua là biết không dễ chọc.

Hà Đường hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi đưa tay ra.

“Tiểu Bạch tổng, xin chào.”

“Cậu biết tôi là ai sao?”

Bạch Linh cười rạng rỡ làm da đầu của Hà Đường tê dại.

Tay phải của họ chạm vào nhau, Bạch Linh chẳng hề nhẹ nhàng, sắc mặt Hà Đường tái đi.

“A ha ha ha…” Hà Đường chỉ có thể cười lớn.

Hai người ngồi xuống.

“Hà tổng phải không? Không ngờ cậu còn trẻ như vậy.” Bạch Linh vẫn nở nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp.

“Tiểu Bạch tổng cũng còn rất trẻ mà. Thật ra tôi cũng không dám giấu cô, tôi chỉ là ra mặt thu mua thay bố tôi, rèn luyện một chút mà thôi.”

“Vậy tại sao cậu lại có hứng thú với hạng mục của nhà chúng tôi?” Bạch Linh nhấp một ngụm trà.

Lần này cô nóng lòng muốn thay đổi nên đã phát hiện ra nhà phát triển bất động sản ở địa phương muốn xây dựng một trung tâm mua sắm ở mảnh đất thương mại trước kia cô đầu tư để phục vụ cư dân ở các tòa nhà gần đó.

Bạch gia có quan hệ tốt với chính quyền nên có thể biết trước quy hoạch đô thị của địa phương, dù gì cũng đã có sự chuẩn bị lâu dài nhưng bây giờ cần tiền mặt gấp nên chắc chắn vẫn ít hơn nhiều so với dự kiến, thậm chí còn giảm giá rất nhiều.

Nhưng Hà Đường lại đưa ra cho Bạch gia một cái giá không thể từ chối, thậm chí còn bày tỏ chính đáng rằng bên họ rất lạc quan về tương lai phát triển của vùng đất này.

Bạch Linh cũng không sốt ruột, chậm rãi “thảo luận” với anh ta về quy hoạch thành phố, hồi lâu mà Hà Đường cũng không trả lời được cái gì.

Cho đến khi Bạch Linh bắt đầu vặn hỏi: “Tôi rất ngạc nhiên, dường như Hà tổng trông không giống đã hiểu rõ về nơi này, sao lại chắc chắn về tương lai mảnh đất này như vậy?”

Hà Đường gượng cười hai tiếng, nói: “Bố tôi biết rõ chuyện này hơn. Tôi chỉ hiểu một chút, quyết định thu mua là ông ấy quyết mà, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi.”

Dứt lời, anh ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hy vọng có thể bình tĩnh lại.

Ai có thể ngờ rằng câu nói tiếp theo của Bạch Linh là…

“Bố của cậu tên là Lý Chuẩn à?”

Hà Đường lập tức phun ra ngụm trà vừa uống, ho sặc sụa.

Anh ta không biết mình bị bại lộ như thế nào, thậm chí còn băn khoăn liệu đối phương có định cho anh ta nổ tung hay không, vì vậy anh ta quyết định tiếp tục vùng vẫy trong tuyệt vọng: “Tiểu Bạch tổng, cô nói đùa rồi, bố tôi tất nhiên họ Hà, tôi là con ruột đấy nhé.”

Nhưng cô gái trẻ ăn mặc lịch sự trông có vẻ giỏi giang trước mắt, rõ ràng không có ý định tiếp tục hùa theo anh ta nữa.

Bạch Linh xắn tay áo sơ mi, lạnh nhạt nói: “Tôi không có kiên nhẫn lòng vòng với cậu, chúng ta vòng vo lâu lắm rồi đấy. Là Lý Chuẩn phái cậu tới đây đúng không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hà Đường bị ép tới nỗi không chịu nổi nữa, anh ta chỉ là một phú nhị đại rảnh rỗi, không cần kế thừa gia nghiệp nên mới bám theo anh trai suốt ngày, mẹ kiếp, anh ta đâu có thể chiến đấu với người thừa kế thật sự trong giới kinh doanh thế này!

Hỏng rồi, anh ta bịa không nổi nữa.

Đối mặt với ánh mắt và giọng điệu hung hãn của Bạch Linh, lần đầu tiên trong đời Hà Đường nhận ra rằng việc cho tiền cũng có thể khó khăn đến vậy.

Cho đến khi có tiếng “két” vang lên, cánh cửa nối phòng khách với phòng ngủ được mở ra.

Lý Chuẩn bước ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người vừa bước ra, vẻ mặt Bạch Linh không hề thay đổi, lạnh lùng, thờ ơ và tràn đầy sự thù địch.

Lý Chuẩn cảm thấy trong lòng mình bỗng có một chỗ thiêu thiếu, trống trải.

“Cấp dưới của anh à?” Bạch Linh nâng cằm, chỉ vào Hà Đường.

“Em trai cùng lớn lên với anh. Ông nội của cậu ta là người sáng lập Viễn thông Hòa Ký ở Hồng Kông, còn bố cậu ta có vài công việc kinh doanh ở Bình Thành.”

“Lần này anh thành thật đấy.” Bạch Linh chống đầu, ánh mắt lạnh lùng.

“Anh biết em không muốn gặp anh nên anh mới bảo cậu ta làm trung gian, không ngờ em lại nhạy bén như vậy.” Lý Chuẩn nở một nụ cười nhạt.

“Vậy anh cũng nên biết, sau khi tôi biết người đứng sau là anh thì bất luận thế nào cũng sẽ không nhận ân tình của anh.” Bạch Linh lạnh nhạt nói.

Cô tính số nợ xong rồi, dù rằng bản thân có thể tự giải quyết sẽ tổn thất hơi lớn. Nhưng tiếp tục dây dưa với Lý Chuẩn, ai biết còn rắc rối gì tới nữa?

Quy mô mấy trăm triệu tới mấy chục tỷ, trước mặt Lý Ký to lớn, Bạch gia chỉ là con sâu con kiến.

Lý Chuẩn ngồi xuống đối diện cô, nghiêm túc nói: “Mảnh đất nhà em đầu tư, anh biết rõ nó có thể phát triển trong tương lai nên cái giá hiện tại đưa cho em cũng hợp lý, hai bên đều không thiệt thòi. Em bán cho người khác, khả năng cao phải bán lỗ, nếu cần gấp vậy chẳng bằng bán cho anh.”

Bạch Linh nhìn người đàn ông trước mặt như đang xem trò đùa.

Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói: “Hoàn cảnh túng quẫn này của tôi là người nào ban tặng vậy?”

Lý Chuẩn nhắm mắt lại.

Góc hẻo lánh sụp đổ trong lòng, bất giác trở nên đau đớn.

Mấy giây sau, anh lại mở mắt ra, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc: “Nếu là anh ban tặng, vậy em càng nên cầm số tiền này.”

“Vậy có thể coi là cái gì? Đại thiếu gia từ thiện à?” Bạch Linh cười lạnh nói: “Lý Chuẩn, anh thật sự thích tôi sao?”

“Anh thích em.” Anh trả lời không chút do dự.

“Đây là loại tình yêu gì vậy? Thích tôi như người tình bí mật hay là tiểu tam? Không có gì trở ngại với quan hệ thông gia thương mại giữa anh và người thừa kế của một gia đình giàu có ở Hồng Kông sao?”

“Anh không có bất kỳ mối quan hệ thông gia thương mại nào.”

“Anh cho rằng tôi ngu à?”

Bạch Linh nhanh chóng mở điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa “Lễ đính hôn của thiếu gia Hồng Kông Lý Ký”.

Có vô số tin tức, tất cả đều là tin đính hôn của đại thiếu gia Lý Ký ở Hồng Kông và thiên kim tập đoàn Cự Lượng. Lý gia che giấu Lý Chuẩn khá tốt, hầu như không có ảnh chụp tuồn ra ngoài, có thể tìm kiếm cũng chỉ là góc nghiêng khi còn bé hoặc bóng lưng nên tin tức đính hôn tất nhiên cũng không có ảnh chụp, nhưng cũng đã đầy đủ rõ ràng rồi.

Hồng Kông Lý Ký chỉ có một vị đại thiếu gia, nhị thiếu gia vẫn còn đang học tiểu học.

Lý Chuẩn nhanh chóng giải thích: “Chỉ là kế sách để cân bằng tình hình thôi, anh và cô ấy chẳng có gì cả, cũng lâu lắm rồi không liên lạc. Những tin tức này toàn là từ ba năm trước.”

“Tôi có thể chứng minh điều này!” Hà Đường ngắt lời: “Năm đó hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi!”

Bạch Linh vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ.

Nếu Lý Chuẩn nói với cô điều này sớm hơn, liệu cô có tin không?

Sẽ. Đương nhiên là cô tin anh.

Nhưng bây giờ, cô không tin một chữ nào.

Cô đứng dậy, giọng điệu quả quyết.

“Tài sản của nhà tôi, dù phải bán cho ai cũng không bán cho anh!”

Sau đó, cô gái trẻ đi giày cao gót quay người rời đi.

Nhưng lúc Bạch Linh đi tới trước cửa, cô chợt nhận ra cửa đã bị khóa.

Đúng lúc này, có tiếng cửa khác bị đóng và khóa từ phía sau.

Bạch Linh lập tức chạy tới, đáng tiếc đã muộn.

“Lý Chuẩn! Anh điên rồi à?!” Cô đập cửa mạnh đến nỗi khớp ngón tay đau nhức.

Phía đối diện cửa chỉ có tiếng thở dài.

“Ở đây có thiết bị gây nhiễu tín hiệu, em không thể gọi điện. Em bình tĩnh một chút, lát nữa anh sẽ mang bữa tối cho em.”

Bạch Linh cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào người.

Lúc này, cô nhận ra rằng Lý Chuẩn thực sự muốn nhốt cô.

Hơn nữa còn là lên kế hoạch từ trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận