Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa - Tình Tịch

Chương 35: Chuyện ngày trước


Lý Chuẩn mất mẹ khi anh mới 12 tuổi.

Mà trước lúc vợ mất, người làm chồng thậm chí còn chẳng ở bên.

Lý Hậu Trình đã trắng trợn thổi phồng bản thân “đau đớn vì mất đi người vợ yêu dấu”, còn bỏ một món tiền khổng lồ xây dựng “tòa nhà Huy Nhã” để bày tỏ lòng tưởng nhớ người vợ đã khuất của mình.

Cùng lúc đó, xương cốt người cũ chưa nguội, bà chủ mới đã chuyển vào căn biệt thự cao cấp của Lý gia ở đỉnh núi Thái Bình.

Hơn nữa, đối phương còn mang theo một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi.

Lý Chuẩn mãi tới lúc ấy mới biết nguyên nhân Lương Thục Nghi nóng lòng muốn vạch trần thân phận với mẹ anh.

Vì bà ta đang mang thai, đứa bé sắp chào đời.

Mà trước khi mẹ anh qua đời, lý do tại sao bố anh bạc tình bạc nghĩa không chịu nhìn mặt lần cuối cũng rất đơn giản.

Bởi ngày hôm đó, ông ta đang vui vẻ chào đón một sinh mệnh mới.

Rồi trong những năm về sau, ở dinh thự Lý gia không ai làm giỗ cho phu nhân đã mất.

Bởi vì mọi người đều đang bận tổ chức sinh nhật cho thiếu gia thứ hai.

Sau hai năm Lý Hậu Trình và Lương Thục Nghi kết hôn, Lương Thục Nghi chủ động đổi tên theo họ chồng, yêu cầu bên ngoài gọi bà ta là “Bà Lý”.

Lý Hậu Trình mất hai năm để hoàn thành “lòng tưởng nhớ” của ông ta với vợ, bảo đảm hình tượng của mình trong mắt công chúng không bị tổn hại mới chính thức tái hôn.

Đứa con thứ hai của ông ta cũng đã hai tuổi.

Sau hôn lễ, ông ta thậm chí còn công khai tuyên bố rằng con trai của người vợ quá cố là con trai trưởng mình coi trọng nhất, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp. Lúc ấy Lý Lương Thục Nghi đứng ở bên cạnh kéo tay ông ta, cong môi nở nụ cười giả tạo.

Không ai biết hai người này đang nghĩ gì trong đầu.

Như thể những điều này không liên quan gì đến mình, Lý Chuẩn vẫn hoàn thành việc học và hoạt động ngoại khóa theo chương trình.

Được nhận vào Trường Kinh doanh Khoa học và Công nghệ Đại học Hong Kong với số điểm cao nhất.

Giành được hai huy chương vàng liên tiếp tại Giải đua ngựa chuyên nghiệp Hồng Kông.

Một số khoản đầu tư cá nhân vào chứng khoán Hồng Kông và Mỹ đã mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Trong giới kinh doanh và chính trị Hồng Kông, ai nhắc đến đại thiếu gia William của Lý gia đều phải thốt lên “hiếm có” và “tương lai rộng mở”.

***

Trường đua ngựa.

Lý Chuẩn mặc trang phục cưỡi ngựa đen trắng, đội mũ bảo hiểm, ngồi trên một con ngựa đen tuyền, anh dùng một tay mở mũ bảo hiểm, mồ hôi trên trán chảy xuống

Cậu bé mười tám tuổi rõ ràng đã cao lên, ngoại hình của cậu thậm chí còn đẹp hơn mẹ cậu hồi đó.

Lý Chuẩn vừa hoàn thành tiết huấn luyện ngày hôm nay, cực kỳ căng thẳng và không hề giảm cấp độ nào.

So với Lý Chuẩn, Hà Đường cảm thấy mình chỉ đến đây đi dạo.

“So sánh người ta với nhau thật khó chịu.” Hà Đường ngồi phịch trên lưng ngựa: “Tại sao chúng ta bắt đầu học cưỡi ngựa cùng tuổi, anh đã trở thành nhà vô địch, còn em vẫn là kẻ thua cuộc?”

“Bởi vì cậu ngốc và kém cỏi.” Cô gái cưỡi ngựa bên cạnh làm mặt xấu với Hà Đường.

“Trịnh đại tiểu thư, nếu tôi không dẫn cô đi, chúng ta có thể chạy thêm vài vòng nữa.” Hà Đường tức giận nói.

“Nếu không dẫn tôi theo, hai người hiện tại thoải mái, về sau William làm sao đây?” Cô gái hỏi.

Bên cạnh Bạch Linh đang cưỡi một con ngựa khác, huấn luyện viên hướng dẫn người mới ở trường đua ngựa nắm dây cương, chậm rãi dắt cô về phía trước.

Cô bây giờ đã mười tám tuổi, dung mạo không khác nhiều so với ba năm trước, nhưng trông cô non nớt hơn.

Cô cứ nhìn về hướng Lý Chuẩn.

Cô biết Hà Đường, nhưng cô gái kia là ai, là “hôn thê” của Lý Chuẩn sao?

Đúng lúc này, một thanh niên đột nhiên phi ngựa đi qua, thậm chí còn lao thẳng về phía Bạch Linh.

Ngựa của Bạch Linh sợ hãi giơ vó trước lên khiến cô không cẩn thận ngã xuống.

Cũng may đây chỉ là một con ngựa nhỏ, Bạch Linh khá nhanh nhẹn, khi ngã xuống đã bám vào yên ngựa đáp xuống đất. Huấn luyện viên dùng hết sức để an ủi con ngựa đang sợ hãi, lại nhìn Bạch Linh không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng hung thủ lại không hề có ý định xin lỗi, kiêu ngạo kéo dây cương, quay người đi đến bên cạnh Bạch Linh, ngồi lên ngựa, trịch thượng nói: “Có người mới đến chiếm chỗ à? Tại sao không tới vườn thú bảo người ta dắt ngựa ra cho cưỡi hai vòng?”

Hai ba người theo dõi nhanh chóng tụ tập xung quanh anh ta, tất cả đều làm theo lời anh ta nói.

“Giải Masters năm nay sẽ sớm được tổ chức, lúc này tân thủ tới trường đua ngựa làm gì?”

“Đúng vậy, nó ảnh hưởng đến việc huấn luyện của chúng ta.”

. . .

Sắc mặt Bạch Linh không thay đổi hỏi: “Cậu là ai?”

Giọng điệu có chút khinh thường.

Cô cảm thấy mình luôn rất lịch sự, nhưng vì đối phương đến gây sự với cô trước nên cô cũng không cần phải nói chuyện đàng hoàng, không hỏi “Cậu là cái thá gì?” đã rất nể tình rồi.

Thủ phạm cười lớn như thể vừa nghe được một câu chuyện cười.

Người hầu bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội này để nịnh nọt anh, chủ động đứng dậy nói: “Cô hỏi anh ấy là ai ư? Cô thật sự là ngày đầu tiên cưỡi ngựa à? Nghe này, đây là Alex, á quân cuộc thi Đua ngựa Hồng Kông năm ngoái, biết chưa?”

Bạch Linh “Ồ” một tiếng, hời hợt hỏi lại : “Vậy sao cậu ta còn ở đây? Không sợ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của quán quân sao?”

“Cô?!”

“Các cậu đang làm gì vậy?” Một giọng nam vang dội truyền tới

Khi nghe thấy giọng nói này, những người đàn ông kiêu ngạo đột nhiên dừng lại.

Lý Chuẩn bước nhanh tới, vẻ mặt nghiêm túc.

“À, quán quân tới rồi.” Bạch Linh cười nhìn hung thủ: “Thật xin lỗi, tôi chỉ biết quán quân thôi, không ai nhớ được tên tuổi và ngoại hình á quân.”

Vẻ mặt của Alex bỗngnhiên trở nên xấu xí.

Huấn luyện viên thì thầm với Lý Chuẩn chuyện vừa xảy ra, sắc mặt Lý Chuẩn nghiêm túc như muốn vặn hỏi, mà Alex ngay lập tức nói rằng chuyện này là những hiểu lầm, chỉ vì thấy Bạch Linh là người mới hoàn toàn nên muốn cô đổi sang một địa điểm phù hợp hơn, tránh cho ở đây bị các tuyển thủ dự thi xô đẩy.

Bạch Linh thầm nghĩ, cô đến đây không phải để học cưỡi ngựa, cô đến để gặp Lý Chuẩn.

Lý Chuẩn rõ ràng không nghe Alex nói dối, nghiêm túc nói: “Nếu hôm nay cậu không muốn luyện tập thì cút về đi.”

Bạch Linh khẽ “wow” một tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô nghe Lý Chuẩn nói chuyện cứng rắn như vậy. Vậy trước kia anh là như vậy sao? Thiếu niên bá đạo? Không phải tiểu kiều hoa, mà là bá vương hoa à?

Alex và những người theo anh ta nhanh chóng rời đi.

Lý Chuẩn nói với Bạch Linh: “Xin lỗi, cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

“Không.” Bạch Linh lắc đầu: “Bọn họ là người của cậu sao? Tại sao cậu phải tới xin lỗi?”

“Trường đua ngựa này là của tôi.” Lý Chuẩn nói.

“…” Bạch Linh nhất thời không nói nên lời.

Ngựa, cô có thể mua được.

Nhưng cả một trường đua ngựa… Được rồi, cô không đủ khả năng chi trả.

Lý Chuẩn nói những người đó là thành viên của câu lạc bộ đua ngựa, cũng là những vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, nhưng vì sự việc xảy ra hôm nay nên anh sẽ hủy tư cách thành viên của họ, còn nói sẽ cho Bạch Linh cưỡi ngựa miễn phí.

Bạch Linh nói, cô không muốn miễn phí.


Lý Chuẩn hỏi, vậy cậu muốn gì?

Bạch Linh nói, cậu có thể mua cho tôi một tách cà phê không? Tôi đã xem trận đấu của cậu, tôi rất thích cậu.

Cô đã xem Lý Chuẩn thi đấu, trong khoảng thời gian dài hai mươi năm này, thực ra chỉ là trong nháy mắt, lần đầu tiên cô biết Lý Chuẩn giỏi một môn thể thao như vậy, nhiều lần đoạt huy chương ở các cuộc thi quốc tế.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội ngồi trên khán đài, nhìn anh lao về đích và tận hưởng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ đám đông.

Như vậy, quá khứ mà cô chưa từng trải qua cũng như chưa từng biết đến này, ở tương lai sẽ bị Lý Chuẩn vứt bỏ sao?

Lúc này, Lý Chuẩn thậm chí còn không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là thoáng suy nghĩ về chuyện đó trong hai giây rồi gật đầu.

Thật ra Lý Chuẩn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Hàng ngày gặp rất nhiều người khác giới, có người thẳng thắn thổ lộ, có người tiếp cận theo đường vòng, đa phần anh hoàn toàn phớt lờ họ, nhưng cô gái trước mặt lại phóng khoáng bảo anh mời cô uống cà phê, anh thế mà lại vâng lời.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đúng, là “vâng lời”, anh luôn cảm thấy đối phương dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn mình, giống như một con cáo nhỏ trắng như tuyết trong rừng đang rình mồi.

Sau đó, anh bằng lòng cắn câu.

Trong quán cà phê, cô gái nói, tôi họ Bạch, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Bạch nhé.

Lý Chuẩn có chút ngờ vực.

Cô gái cười: “Chúng ta gặp nhau khi còn rất nhỏ, lúc bảy tám tuổi, cậu không nhớ, còn tôi thì nhớ.”

“Không thể nào.” Lý Chuẩn cười.

Sao có thể trùng hợp như vậy, anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.

“Cậu thậm chí còn đưa tôi về nhà, tại một khu dân cư ở quận Du Tiêm Vượng. À, cậu còn có một ngôi nhà ở khu nhà ở công cộng ở Thâm Thủy Bộ.”

Lý Chuẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nhưng cô gái chỉ cầm cốc cà phê ấm trên tay, mỉm cười với anh với khóe miệng và hàng mi cong cong.

Vào lúc đó, Lý Chuẩn cảm thấy mình gần như bị nụ cười này đánh trúng.

Bạch Linh nói, mình là người Bình Thành, khi còn nhỏ từng tới Hồng Kông chơi, hiện tại tới đây du học nhưng sắp quay về đại lục rồi.

Cả hai đều sinh ra trong gia đình kinh doanh nên trò chuyện về việc kinh doanh một cách tự nhiên.

Bạch Linh cho biết gia đình cô có kinh doanh thương mại điện tử, hơn nữa giới thiệu chi tiết ý tưởng hoạt động thương mại điện tử của mình với Lý Chuẩn, anh im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của cô gái.

Trong sáng, có năng lực và sáng suốt trong suy nghĩ.

Hoàn toàn khác với những cô gái cùng tuổi mà anh từng gặp trước đây.

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã chạng vạng.

Lý Chuẩn chở Bạch Linh về nhà, anh vừa lấy bằng lái xe và mua một chiếc Lamborghini mui trần phiên bản giới hạn mới. Bạch Linh ngồi ở ghế phụ, không tỏ ra ngạc nhiên khâm phục với chiếc xe của anh như những người khác, thậm chí còn tỏ ra quen với việc anh lái xe lắm rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Chiếc Lamborghini đỗ dưới chân đỉnh núi Thái Bình, mặt trời chỉ còn lại một nửa vòng tròn màu đỏ cam phía chân trời, ánh nắng vàng ấm áp lười biếng chiếu xuống trên người họ.

Những khoảnh khắc như vậy được gọi là “khoảnh khắc gặp ma” ở Nhật Bản, đồng thời cũng là điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai.

“Hôm nay” của Bạch Linh kết thúc tại đây. Sau khi mặt trời lặn, thời gian của cô sẽ tiếp tục trôi về phía trước như một chiếc đèn lồng quay. Khi vòng này hoàn toàn kết thúc, Lý Chuẩn cũng sẽ không nhớ ra cô, càng không nhớ tất cả những gì từng xảy ra giữa bọn họ.

“Hôm nay cảm ơn cậu.” Cô tháo dây an toàn, chuẩn bị ra khỏi xe.

Chỉ là ma xui quỷ khiến, cô chợt hỏi: “A Chuẩn, cậu có bạn gái chưa?”

“Chưa.” Lý Chuẩn lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nhận ra rằng mình dường như đã đi quá xa trong việc trả lời mọi câu hỏi, đã hoàn toàn rơi vào bẫy của con cáo trắng nhỏ này.

Bạch Linh mập mờ nói “À~”, giọng điệu thay đổi, trong mắt tràn ngập ánh hoàng hôn nóng bỏng.

Sau đó, cô bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía ghế lái, dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải nâng cằm của Lý Chuẩn rồi hôn lên môi chàng trai trẻ.

Cô liếm môi như chưa hài lòng.

Ánh mắt của hai người vô cùng gần nhau, dây dưa.

Sau đó Bạch Linh lại hôn anh, cạy răng của anh ra, môi và lưỡi đan xen vào nhau.

Khi nụ hôn khó hiểu và mập mờ kết thúc, Bạch Linh bỗng nhiên nói: “Anh phải nhớ rõ em nhé.”

Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm của Lý Chuẩn, giọng điệu thậm chí còn có chút nũng nịu vô lý.

“Em sẽ còn tới tìm anh chứ?” Lý Chuẩn hỏi.

“Ừ, sẽ.” Bạch Linh gật đầu.

“Vậy ngày mai gặp nhé.”

“Tạm biệt.”

Em sẽ đợi anh ở bên kia thời không, Bạch Linh trong lòng bổ sung thêm.

Cô bước xuống xe, ánh mặt trời lặn phủ lên lưng cô một lớp vàng cam ấm áp, Lý Chuẩn nhìn bóng lưng cô không thể rời mắt hồi lâu, cho đến khi bóng lưng cô gái biến mất sau góc con phố dài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận