Tiểu Bạch Và Tiểu Kiều Hoa - Tình Tịch

Chương 36: Chuyện ngày trước


Sau đó, cô gái không bao giờ xuất hiện ở trường đua ngựa nữa.

Mặc dù rõ ràng cô ấy đã hứa rằng mình sẽ “trở lại”.

Nhưng dù Lý Chuẩn có đến tập luyện bất kể mưa nắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không chờ được đối phương xuất hiện.

Cho đến khi Trịnh Dĩnh Hi tìm thấy anh.

“Người cậu đang đợi sẽ không tới đâu.”

Lý Chuẩn liếc nhìn cô, không trả lời.

“Đính hôn theo kế hoạch thôi, A Chuẩn.” Trịnh Dĩnh Hi thở dài: “Cậu đã trưởng thành, có thể sử dụng cổ phần mẹ để lại cho cậu rồi. Nhưng nếu cậu muốn tham gia hội đồng quản trị, cậu phải có sự ủng hộ của bố tôi, không phải sao? Chẳng lẽ cậu cam tâm chắp tay dâng tặng Lý Ký cho Lý Lương Thục Nghi sao?”

Tất nhiên là không cam tâm, Lý Chuẩn nghĩ.

Anh đã chịu đựng suốt sáu năm, không phải là vì trơ mắt nhìn Lý Lương Thục Nghi chiếm lấy toàn bộ Lý Ký làm của riêng mình.

Anh đã lên kế hoạch từ lâu chỉ để đợi đến khi trưởng thành.

Ngay cả việc hợp tác với Trịnh Dĩnh Hi cũng là vì mục đích này, Trịnh Dĩnh Hi muốn thoát khỏi gông cùm, rời bỏ gia đình quê hương để đến Anh, vì vậy cô ấy chỉ có thể đạt được điều mình mong muốn bằng cách đính hôn với anh, để anh lấy danh nghĩa đưa vị hôn thê ra nước ngoài bồi dưỡng.

Hai người có mong muốn riêng, cuộc trao đổi có lời không lỗ.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái đã làm trái tim anh bị quấy nhiễu, phá vỡ kế hoạch của anh.

Anh không muốn hẹn hò với cô rồi lại đi đính hôn với cô gái khác, cho dù hôn ước này chỉ là một giao dịch.

Nhưng… người anh quan tâm đã biến mất.

Rõ ràng đã hứa sẽ gặp lại, nhưng không thực hiện được lời hứa của mình.

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.

Đính hôn, tham gia hội đồng quản trị, bắt đầu phụ trách công việc kinh doanh của Lý Ký.

Nhận cúp cưỡi ngựa cá nhân lần thứ N.

Nhận bộ phận kinh doanh thứ N của Lý Ký.

Lý Lương Thục Nghi ném hết mớ hỗn độn có thể ném vào người anh, gọi hoa mỹ là “rèn kinh nghiệm”, nhưng bà ta không ngờ rằng Lý Chuẩn chỉ mới hai mươi tuổi lại có thể dễ dàng giải quyết hết.

Đặc biệt là kinh doanh thương mại điện tử. Có rất ít công ty ở Hồng Kông giỏi về lĩnh vực này và trình độ hoạt động của họ tụt hậu so với đại lục mười năm, nhưng Lý Chuẩn đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận thương mại điện tử Lý Ký, nơi có hiệu suất thấp nhất vào đại lục mở một trang web chính thức trên nền tảng thương mại điện tử trong nước, là cửa hàng hàng đầu tiên, đồng thời giành vị trí đầu về doanh số bán hộp quà bánh trung thu trực tuyến trong dịp Trung thu năm đó.

Hai năm trước, kinh nghiệm vận hành thương mại điện tử mà cô gái bất ngờ xuất hiện nói với anh đều có tác dụng vào thời điểm này, tư duy của anh thậm chí còn đi trước thời đại.

Cùng lúc đó, Lý Hậu Trình đổ bệnh, phải nhập viện do nhiều năm thăng trầm trong giới kinh doanh.

Bác sĩ nói ông ta cần nghỉ ngơi.

Vậy ai sẽ là người đứng đầu Lý Ký khổng lồ?

Nói một cách logic, Lý Lương Thục Nghi là vợ chính thức của Lý Hậu Trình và đã ở công ty được 8 năm, lúc này bà ta có thể hợp pháp đảm nhận vị trí quyền CEO.

Tuy nhiên, toàn bộ ban giám đốc đều nhất trí ủng hộ Lý Chuẩn.

Cuộc đấu tranh vừa công khai vừa bí mật giữa mẹ kế và con riêng cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, hai người bắt đầu đối đầu nhau trong phòng họp, không ngừng sắp xếp các con chíp đánh bạc trong tay để có lợi nhiều nhất.

Cho đến một ngày, Lý Lương Thục Nghi bỗng nhiên hỏi Lý Chuẩn một câu…

“Cậu có biết mẹ cậu chết thế nào không?”

Lông mày Lý Chuẩn nhíu chặt.

Chết như thế nào?

Chẳng lẽ không phải vì bà gửi ảnh chụp cho bà ấy, kích thích bà ấy nên tế bào ung thư mới lan nhanh, không trị được rồi bà ấy mất sao?

Nhưng nghe giọng điệu của Lý Lương Thục Nghi, dường như chuyện này còn có ẩn tình khác…

Lý Chuẩn ngay lập tức đến bệnh viện nơi mẹ anh nhập viện khi bà bị bệnh, quả thực điều tra ra sự thật.

Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn mới tìm được bác sĩ điều trị chính năm đó, nhưng những gì ông ấy nói ra lại làm anh khó có thể tin.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đối phương kể lại rằng, tám năm trước, chính Lý Hậu Trình với tư cách là chồng của bệnh nhân, là người đích thân yêu cầu ngừng thuốc. Cuối cùng, các loại thuốc mà Triệu Huy Nhã sử dụng, dù là truyền dịch hay uống đều là giả dược, cho nên tình trạng sức khỏe của bà ấy suy sụp rất nhanh và qua đời sau chưa đầy một tháng.

Là người năm ấy bà bỏ hết tất cả bỏ trốn cùng vì tình yêu, tự tay kết thúc tính mạng của bà.

Lý Chuẩn không thể nhớ mình đã bước ra khỏi nhà của bác sĩ điều trị như thế nào.

Anh chỉ nhớ rằng ánh nắng chiều gay gắt đến mức không thể mở mắt, đầu óc dường như có thứ gì đó bắt đầu mất kiểm soát, anh lái xe thẳng đến tòa nhà của Lý Ký, xông vào văn phòng của bố anh, bảo Lý Hậu Trình cho anh một câu trả lời hợp lý trước mặt một đống người.

Lý Hậu Trình im lặng hai giây, sau đó yêu cầu mọi người trong văn phòng rời đi.

Thư ký đóng cửa lại.

Lý Chuẩn gần như suy sụp.

Anh nghiến răng tra hỏi bố mình từng chữ: “Bà ấy yêu ông tới mức từ bỏ tất cả và theo ông đến Hồng Kông, còn ông thì sao? Ông đã lừa dối bà ấy khi bà ấy bị bệnh và ngủ với người phụ nữ khác trên giường của bà ấy, bà ấy bệnh nặng tới mức hấp hối, ông lại nói dối là bận công tác không tới kịp lúc được, trên thực tế đang ở một bệnh viện khác chào đón đứa con thứ hai chào đời!”

Giọng của Lý Chuẩn trở nên nghẹn ngào và đứt quãng.

“Bà ấy thậm chí còn không trách ông, trước khi chết bà ấy cũng không nói xấu về ông. Bà ấy chỉ ôm tôi và khóc. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được bà ấy đau khổ thế nào…”

Lý Hậu Trình chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình.

Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: “A Chuẩn, không có người đàn ông nào muốn có người từng nhìn thấy hắn thất bại còn sống trên đời này. Sau này con sẽ hiểu.”

Lý Chuẩn không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời này.

Còn Lý Hậu Trình gần như cũng trá hình thừa nhận, năm đó chính ông ta chủ động từ bỏ việc trị liệu cho vợ, đưa bà vào chỗ chết.

Ông ta thật sự máu lạnh và vô tình.

Ông ta thật sự có chết cũng chẳng ăn năn.

Lý Chuẩn lắc đầu, lùi lại từng bước một.

“Bà ấy quá tốt bụng nên mới bị ông ức hiếp thành như vậy.” Anh nói bằng giọng khàn khàn.

Kể từ ngày đó, người đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với Lý Ký như anh cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Công ty này là một vinh quang lớn lao đối với cuộc đời Lý Hậu Trình, thậm chí là nở mày nở mặt, rửa sạch hổ thẹn quá khứ, bởi vậy về sau này Lý Hậu Trình liên tục liên lạc với Triệu Gia Tề, người đàn ông xuất thân lái thuyền ngày nào luôn cười nhưng không cười trong lòng, tỏ vẻ cảm ơn lệnh “phong sát” của Triệu lão năm ấy ở bến tàu.

Triệu Gia Tề chỉ đáp lại bốn chữ: Tiểu nhân đắc chí.

Mà bởi vì Lý Ký to lớn này làm cho người đàn ông nhẫn tâm đó đắc chí nên Lý Chuẩn mới càng thêm ghét bỏ nó, đồng thời cũng ghét bỏ toàn bộ Lý gia.

Không, nơi này đã không thể được gọi là “nhà” nữa, ít nhất nó không còn là nhà của anh.

Ba người đó vẫn khoe khoang gia đình họ hạnh phúc như thế nào, thậm chí còn thể hiện tình cảm với giới truyền thông, Lý Lương Thục Nghi cố tình ngồi vào lòng Lý Hậu Trình, khen Lý Hậu Trình là một người bố tốt. Lúc Lý Chuẩn nhìn thấy tin tức này, anh chỉ cảm thấy buồn nôn.

Sau này Lý Chuẩn nghĩ, nếu lúc trước mẹ anh mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi.

Mạnh mẽ hơn một chút, lúc yêu một người hết mình cùng ông ta bỏ trốn, không yêu nữa thì nhanh chóng đuổi ông ta đi, bảo ông ta đưa tình nhân của ông ta ra khỏi nhà, không cần tôn trọng làm gì.

Nhưng người phụ nữ đó quá hiền lành, số phận đã định trước bà sẽ chỉ biết bất lực ôm con mà khóc trong đêm khuya.

Lý Chuẩn suốt đêm không ngủ được.

Anh sẽ mở mắt từ nửa đêm cho đến rạng sáng, sáng hôm sau mắt anh đỏ ngầu.

Anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng dường như không có nhiều cải thiện, bác sĩ tâm lý nói rằng nhiều khi họ không thể giải quyết được vấn đề, điều duy nhất họ có thể làm là lắng nghe.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng Lý Chuẩn thậm chí còn không muốn nói ra, bởi vì anh không tin bác sĩ tâm lý Hồng Kông. Những câu chuyện xấu xa ở nhà bọn họ là tư liệu sống rất hay không phải sao? Nếu bán cho phóng viên giải trí thì có thể bán với giá cực cao.

Anh không biết phải làm sao, anh cảm thấy bao nhiêu cố gắng, vất vả trong nhiều năm qua của mình đều trở thành trò cười. Ai lại muốn cái công ty kinh tởm này chứ, anh thậm chí còn không thèm cho chó ăn.

Vào đêm khuya nào đó không ngủ được, anh bỗng nhiên rất nhớ mẹ.

Rất nhớ rất nhớ mẹ.

Ngày hôm sau, Lý Chuẩn tới tòa nhà Huy Nhã.

Tòa nhà này được Lý Hậu Trình xây dựng “để tưởng nhớ người vợ đã khuất”, hiện được dùng để tổ chức các buổi học thuật, buổi hòa nhạc cũng như các hoạt động nghệ thuật và nhân văn khác quanh năm, tro cốt của Triệu Huy Nhã cũng được cất giữ tại đây.

Nhưng anh không ngờ rằng, trong nhà tưởng niệm của mẹ lại có một vị khách không mời mà đến.

Đúng vậy, trong mắt anh, Lý Hậu Trình chỉ có thể coi là “vị khách không mời mà đến”.

Lý Hậu Trình thắp hương cho người vợ đã khuất của mình, dùng vải lụa nhung lau bài vị của người vợ, vừa lau vừa nói một cách chậm rãi: “Huy Nhã, mấy năm nay chắc hẳn bà cũng cảm nhận được phải không? Phong thủy tòa nhà này đúng là dùng để trấn áp bà đấy. Đừng cho rằng tôi tuyệt tình, tôi thật sự không dám thả bà đi. Nghe nói một người khi càng sống càng dịu dàng thì sau khi chết sẽ hóa thành ác quỷ, sát khí rất nặng. Vì để gia nghiệp hai mươi mấy năm chúng ta xây dựng không bị ảnh hưởng, tôi chỉ có thể nhốt bà ở đây. Nhưng mà mỗi ngày có nhiều người tới, người tới người đi, chắc hẳn bà cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.”

“Thật ra, Huy Nhã à, là bà có lỗi với tôi trước mà. Năm đó tôi theo đuổi bà mãnh liệt, tốn bao tâm tư muốn lấy bà, chẳng qua nhìn trúng thân phận con gái độc nhất của Triệu gia của bà thôi. Ai ngờ người bố ngu ngốc của bà, thà rằng về sau nhận con nuôi quản lý gia nghiệp, cũng không chịu cho người con rể là tôi đây! Bà nói xem lúc ấy bà nhất quyết đòi bỏ trốn với tôi có ích gì chứ? Cũng chẳng giúp gì được cho tôi. Nhưng mà Triệu Gia Tề cho rằng chỉ cần khiến tôi không lái thuyền được thì tôi sẽ đầu hàng ông ta, ngoan ngoãn đưa bà trở về ư… Hừ, ngây thơ.”

“Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi đến gặp bà, vì vậy tôi muốn nói sự thật cho bà biết. Đúng vậy, năm đó tôi là người đã dừng thuốc của bà, A Chuẩn cũng đã biết. Còn một chuyện nữa tôi chưa nói cho bà biết, thật ra tới bây giờ tôi chưa từng có ý cho A Chuẩn kế thừa Lý Ký, những lời nói với bên ngoài tất nhiên là lừa gạt thôi. Nhưng mà dù sao nó cũng là con trai trưởng, lại lớn hơn A Khôn mười mấy tuổi, trước mắt có thể giữ gia nghiệp thay em trai. Đứa con trai này của bà xem như cũng giỏi, dù sao với tư cách công cụ cũng khá tiện…”

Lý Chuẩn thậm chí còn không biết tại sao mình lại phải nghe hết.

Cho đến khi anh phá cửa vào và vung nắm đấm.

Anh gầm lên điên cuồng như một con thú bị mắc bẫy, đôi mắt đỏ hoe: “Vì sao ông còn còn quấy rầy bà ấy nghỉ ngơi?! Tại sao? Tại sao bà ấy lại có lỗi với ông chứ? Ông đối xử với bà ấy như vậy, rốt cuộc ông có nhân tính không?! Súc sinh còn biết liêm sỉ hơn ông!”

Mọi thứ anh có thể nhìn thấy đều bị hất xuống đất.

Nhân viên bảo vệ lao vào tóm lấy anh, nhưng anh không còn nghe thấy tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài nữa…

Sau ngày hôm đó, Lý Chuẩn phát hiện trong đầu mình bắt đầu xuất hiện một giọng nói khác.

Không, không chỉ một mà là rất nhiều.

Họ nói chuyện như đang ở trên quảng trường, khi thì họp mặt, khi thì cãi vã, mỗi khi họ bắt đầu nói chuyện cùng một lúc, Lý Chuẩn lại cảm thấy như đầu mình nhức như búa bổ.

Anh không thể loại bỏ chúng, chỉ có thể để những âm thanh ồn ào đến từ mọi nơi quanh quẩn trong đầu mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận