Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 23: Q.3 - Chương 7: Lỏng Tay Vồ Mồi




Ơ nơi cách biên giới tinh hệ Cổ Long Vân hàng ngàn năm ánh sáng, vị thiếu tướng Khải Tư Đặc(Kester) của Đế quốc Ngân Ưng đang ngồi trong phòng chỉ huy hạm đội, nâng cốc cùng thiếu tướng Đạt Luân Tư (Darlene), ảnh ảo ngồi đối diện. Khải Tư Đặc(Kester) uống một ngụm rượu cười nói: “Hãy đợi đông một chút, chiến hạm của chúng ta ở đây mấy tháng đã có thể động rồi.”
Đạt Luân Tư (Darlene) cười nói: “May mà anh có thể nén chịu thời gian dài như vậy,” nói xong uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp: “Tôi có chút không hiểu ý đồ của hai vị đại nhân Công tước và Bá tước, điều chúng ta đến tinh hệ biên giới một mạch mấy tháng trời không ra lệnh gì cả, hình như là quên chúng ta rồi. Cách đây không lâu cuối cùng đã ra lệnh, nhưng lại là di chuyển đến vùng đất chết chóc này, đưa cho cái tọa độ rồi ra lệnh tấn công bằng tia laser lãnh năng. Mặc dù biết là dọn đường, nhưng tại sao lại hạn chế ở tọa độ đó, hơn nữa còn quy định phải bắn trong thời gian nhất định nữa?”
“Khà khà, đây là mưu lược của hai vị đại nhân.” Khải Tư Đặc(Kester) cười nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hiểu dò hỏi Đạt Luân Tư (Darlene), vội nói: “Còn về mưu lược gì, không cần hỏi tôi, tôi cũng không biết.”
Khải Tư Đặc(Kester) nhìn thấy dáng vẻ của Đạt Luân Tư (Darlene), cười, ông ta lắc ly rượu nói: “Khà khà, nói ra, chúng ta trước đây mặc dù là bạn tốt, nhưng do đối tượng trung thành khác nhau, nên thường thường xảy ra tranh chấp. Nhưng ai ngờ rằng người cai quản quân sự, bá tước đại nhân và người nắm quyền chính trị của Đế quốc Ngân Ưng, Công tước đại nhân, hai người đối đầu với nhau lại là chiến hữu thân thiết.”
Đạt Luân Tư (Darlene) gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không phải cả hai vị đại nhân đồng thời cùng xuất hiện trước mặt chúng ta, cùng ra lệnh cho chúng ta rời khỏi Đế quốc chấp hành nhiệm vụ này, tôi cũng không nghĩ rằng hai vị đại nhân ở cùng chiến tuyến với nhau.”
“Đúng vậy, anh nói sau hai vị đại nhân điều hai đội bồ đội mạnh nhất trong Đế đô cấm quân đến biên giới, những người ở Đế đô sẽ nghĩ sao?” Khải Tư Đặc(Kester) cười một cách kỳ lạ nói.
Đạt Luân Tư (Darlene) trừng mắt nhìn Khải Tư Đặc(Kester) nói: “Hừ, anh hiểu rõ, sao còn hỏi tôi.” Ông ta mặc dù nói như vậy, những vẫn nói ra cách nghĩ của mình: “Đế đô trong chốc lát đã thiếu đi hai hạm đội mạnh duy trì trung lập, những vị hoàng tử luôn muốn tạo phản kia đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Nhưng anh có cảm thấy kỳ lạ hay không? Đã qua mấy tháng rồi, Đế đô lại yên tĩnh như vậy, theo quản gia nhà tôi, thì thời gian này trị an Đế đô tốt lạ thường, ngay cả vụ cướp giật nhỏ như thế cũng không xảy ra.”
Khải Tư Đặc(Kester) cười nói: “Trước khi bão nổi lên đương nhiên là gió yên sóng lặng rồi. Khà khà, không biết là hai vị đại nhân sẽ xử lý người phạm tội như thế nào? Tôi nghĩ như thế này là tiện lợi nhất.” Nói rồi đưa tay lên làm động tác cứa cổ. Đạt Luân Tư (Darlene) gật đầu hiểu ra, hai người đều rõ hai vị đại nhân sẽ xử lý người dòm ngó hoàng vị như thế nào.
Lúc này đài chỉ huy của hai vị sỹ quan vọng lại một tiếng b, Khải Tư Đặc(Kester) vội quẳng ly rượu, một mặt vui mừng reo lên: “Cuối cùng đã đến rồi.” một mặt ấn nút. Đạt Luân Tư (Darlene) nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình chỉ cười một lát, rồi ấn nút trên đài chỉ huy.
Trước mặt hai người xuất hiện màn hình ảo, hai người nhìn những văn tự hiện trên màn hình, vẻ mặt biến sắc kinh ngạc. Khi màn hình tắt, Khải Tư Đặc(Kester) có chút không dám tin nói với Đạt Luân Tư (Darlene), vẻ mặt bình tĩnh: “Không phải chứ, nhiệm vụ giữ hai hạm độ mạnh của chúng ta ở đây mấy tháng trời là vì cái này?”
Đạt Luân Tư (Darlene) chau mày nói: “Mặc dù nhìn thì có vẻ quả thật không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút gì đó giống trò chơi, nhưng hai vị đại nhân sẽ không làm việc gì mà không có ý nghĩa gì. Chấp hành nhiệm vụ thôi, nói không chừng nhiệm vụ này là làm vì đối tượng trung thành thần bí đó.”
Khải Tư Đặc(Kester) thở dài: “Hài, biết rồi, nhưng thật sự có gì đó không được ổn, còn tưởng là có thể đánh một trận ác liệt, không ngờ lại có kết quả như vậy.” Nói xong liền chào Đạt Luân Tư (Darlene) rồi tắt máy.
Đạt Luân Tư (Darlene) lắc đầu nói một mình: “Thật là một người hiếu chiến.” Ông ta tắt màn hình, ông ta rời khỏi phòng đi đến tháp chỉ huy chiến hạm, sau khi ngồi lên vị trí sỹ quan chỉ huy, nhìn phó quan của mình, phó quan liền bước lên trước nói: “ Thưa ngài, đã thông được đường.” Nói xong liền chỉ tay lên màn hình.

Đạt Luân Tư (Darlene) nhìn con đường an toàn hình tròn đường kính gần 1 dặm ánh sáng ở vùng đất chết chóc hiện ra trên màn hình, bất giác gật đầu nói: “Mệnh lệnh thượng tướng Tư Lai, bộ đội của ông ta đảm nhận nhiệm vụ tiên phong, nhắc ông ta chú ý phối hợp với tiên phong của quân đội bạn, không được tranh giành chen lấn.” Phó quan nhận lệnh liền lùi xuống.
Lúc này, vị trí của nhóm chiến hạm quân Đế quốc hiển thị trên màn hình, cố thể thấy được hai nhóm chiến hạm hình tam giác, bắt đầu tách ra hai nhóm nhỏ, số lượng mỗi bên 1000 chiến hạm. Những chiến hạm này đầu tiên dần dần tách khỏi bộ đội chủ lực, sau khi đến cửa thông đạo thân của những chiến hạm này băt đầu xuất hiện hiện tượng cong gập, nhìn là biết được chiến hạm bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian.
Chăm chú nhìn màn hình, Đạt Luân Tư (Darlene) cười nói một mình: “Thằng cha này nhìn thấy cửa an toàn đã thông, liền sử dụng bước nhảy không gian, giống như mong sao xuất hiện ngay lập tức ở tuyến phòng ngự của Liên Bang. Nhưng bọn họ nên biết rằng của thông đạo mở không sâu, sẽ không ngu ngốc đến nỗi xuất hiện ngoài vị trí đầu cuối của thông đạo?”
Đạt Luân Tư (Darlene) và Khải Tư Đặc(Kester) đều là thiếu tướng, chiến hạm mà họ được soái lĩnh chỉ có thể là 5000 chiến hạm, nhưng chỗ dựa sau lưng của hai người họ lại là đại nhân vật quyền lực rất lớn (quyền khuynh triều dã), tùy tiện động tay động chân là có thể cho bọn học tự mình thống lĩnh một hạm đội. Kỳ thực trực tiếp đề bạt bọn họ lên trung tướng thì có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh hạm đội, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng điều này là vì những vị tướng khác ganh tỵ với mình, khiến mình không thể dựa dẫm những trận tuyến khác nên mới ình đảm nhân chức thiếu tướng đô đốc này. Đương nhiên, do bọn họ là thiếu tướng đô đốc, số lượng quân quan dưới trướng bọn họ cũng được nâng cao tương ứng, giống như 1 thượng tá là có thể chỉ huy 1000 chiến hạm. So với hai ba trăm chiến hạm của một thượng tá Liên Bang bên này thì nhiều hơn rất nhiều.
Vùng đất chết chóc bên phía Liên Bang, may mắn hơn 1000 chiến hạm tự đi của quân Liên Bang đã tập hợp lại bên nhau. Nhưng hơn 1000 sỹ quan chỉ huy trước đó vẫn là thiếu úy, nay đã là trung úy đang dùng đường dây liên lạc, không ngừng cãi nhau ở đó. Bọn họ cãi nhau vì việc gì? Đương nhiên là tranh giành quyền chỉ huy trưởng của hơn 1000 chiến hạm rồi.
Trong chiến hạm của Đường Long bên này, thì không náo nhiệt như những chiến hạm khác, không những Đường Long không lên tiếng, những bộ hạ của Đường Long cũng không lên tiếng. Mọi người đều ngồi nhìn màn hình chính, 1000 hình ảnh của sỹ quan chỉ huy các chiến hạm khác đang ở đó kêu gọi kích động. Bọn người ngu ngốc đến đáng thương, chết đến nơi rồi mà còn ở đó tranh giành quyền chỉ huy.
Trần Di há miệng, cô ấy định nói cho bọn người trung úy này biết kẻ địch là 2 hạm đội mạnh, để bọn người không biết gì này ngừng tranh cãi, nhưng cô ấy chưa nói ra, bởi vì lần trước không nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của Đường Long, khiến cho gần 9000 chiến hạm không một chiếc nào khởi động màng bảo vệ. Bây giờ sếp của mình chưa lên tiếng, vậy mình làm sao dám nhiều chuyện, để tránh khỏi làm chuyện sai trái.
Mọi người đều yên lặng nhìn Đường Long, bọn họ đều hi vọng Đường Long đưa ra quyết định. Mary đang lo lắng đột nhiên phát hiện Đường Long không hề mất tinh thần, mà hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế chỉ huy, hai chân gác lên đài chỉ huy, nhắm mắt không biết là đang nghĩ gì.
Mary nhớ lại nếu Đường Long gặp chuyện chắc chắn thất bại, thì đều lộ vẻ buồn bã, chán nản, bất giác giấy lên hy vọng. Cô ấy nhìn Đường Long, quay lại kiểm tra hệ thống mà mình phụ trách. Động tác này khiến mọi người ngớ ra, nhưng bọn họ rất nhanh nghĩ ra gì đó, vội quay lại cương vị của mình.
Lúc này Đường Long đang dùng sự chấn động ở cổ họng nói chuyện với Tinh Linh: “Chị, có thể nhờ chị một việc có được không, bọn người này cứ cãi nhau như vậy quả thật là đợi người ta đến giết sạch.”
Tinh Linh cười nói: “Sao, em muốn giành được quyền chỉ huy sao? Điều này không thành vấn đề, nói đi, muốn chị làm sao giúp em?” Đường Long nói liền một mạch, sau đó đột nhiên mở mắt nhảy lên, hét lớn vào màn hình: “Câm miệng!” Câu hét lớn này khiến bọn người Lưu Tư Hạo ngừng tất cả công việc lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Đường Long. Bọn họ không biết những nhân viên trên các chiến hạm khác sắp điếc vì lời nói đó, bọn họ cũng không biết những hình ảnh đầy nhóc trên màn hình biến mất rồi, cả màn hình đều đã bị hình ảnh của Đường Long chiếm cứ.
Đường Long chỉ vào màn hình mắng: “***! Có ta ở đây mà các người dám tranh giành quyền chỉ huy cái gì? Chức đại ca của ta là giả sao? Các người thật là một lũ ngốc! Kẻ địch đã khai thông con đường an toàn, ngay lập tức sẽ lợi dụng bước nhảy không gian xuất hiện trước mắt chúng ta, lại còn có tâm trạng ở đây giành quyền chỉ huy nữa? Tất cả nhân viên radar nghe lệnh, tiến hành tính toán vị trí bước nhảy không gian có thể xuất hiện của kẻ địch!”
Đường Long nói đến đây, nhìn Cát Na đang ngớ người nhìn mình hét lớn: “Phó quan, hãy chuyển số liệu hình ảnh thông đạo đã kiểm tra ra được, số liệu vị trí nơi bắn laser lãnh năng cho tất cả các chiến hạm.” Cát Na giật mình, vội đáp vâng, liền bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Còn Ai Nhĩ Hoa thì đã bắt đầu tính toán vị trí bước nhảy không gian của kẻ địch.
Đường Long nói xong liền lạnh lùng hét lớn: “Hãy nhanh chóng tính toán cho ta, tính ra kết quả ngay lập tức báo cáo với ta, người nào muốn chết thì cứ lề mề ở đó!” Nói xong, vẫy tay một cái những màn hình trên các chiến hạm đều được thay bằng hình ảnh bản đồ thông đạo kia.
Cát Na, phụ trách quản lý máy tính, vừa hoàn thanh xong nhiệm vụ, nhìn lên màn hình, bất giác ngớ người. Mình không ấn nút thay màn hình, cũng không nhìn thấy sếp ấn nút trên đài chỉ huy, chuyện này là thế nào? Máy tính nhất thiết không được hư trong lúc này. Nghĩ đến đây, Cát Na đổ mồ hôi hột, lập tức kiểm tra hệ thống máy tính, đương nhiên là cô ấy phí công rồi.
Những sỹ quan chỉ huy của các chiến hạm kia đương nhiên biết chức đại ca của Đường Long không có thực quyền, nhưng trong tình hình bọn họ không phục, đành mặc nhận quyền chỉ huy của Đường Long. Đây là bản tính của con người, trong lúc quần long vô thủ, không biết mục tiêu, tranh cãi với nhau nên đi đường nào, mọi người đều không phục đối phương. Một người mà mọi người đều biết, hơn nữa biết được sự tích mạnh mẽ của người này đứng ra nói ta sẽ dắt các ngươi đi. Như vậy, bất luận mọi người có tình nguyện hay không, cũng sẽ đi theo.
Ngoài ra một nguyên nhân khác mà bọn họ đồng ý để Đường Long đảm nhận quyền chỉ huy là vì chuyện Đường Long nói kẻ địch sắp xuất hiện trước mặt. Bọn họ đương nhiên biết rõ thông đạo an toàn nghĩa là kẻ địch có thể tiến hành bước nhảy không gian trong phạm vi thông đạo. Nghĩ đến chuyện kẻ địch sắp xuất hiện, tuy nhiên không biết bọn họ mạnh thế nào, nhưng những người này không có kinh nghiệm, chưa trải qua chiến tranh nên đều sợ hãi.
Cho nên bọn họ hoàn toàn không có thời gian để ý đến việc mình có thể làm sỹ quan chỉ huy hay không, bọn họ bây giờ đang nôn nóng chờ vị trí bước nhảy không gian kẻ địch có thế xuất hiện do nhân viên radar dựa vào những dữ liệu nhận được tính toán ra. Mặc dù không biết tính toán ra thì có tác dụng gì, nhưng không biết mình phải làm gì mới được, cuối cùng cũng có chuyện khiến mình ổn định tinh thần.
Đường Long chau mày nôn nóng nhìn những ngón tay của Ai Nhĩ Hoa đang ra sức gõ, hắn chịu không được nói với Trần Di: “Vẫn chưa có chiến hạm nào chuyển kết quả tính toán đến ư?”
Trần Di lắc đầu không nói, Lưu Tư Hạo lên tiếng nói: “Thưa sếp, công việc tính toán vị trí bước nhảy, cho dù cả hạm đội cũng cần phải có một khoảng thời gian dài, còn chúng ta người ít, hơn nữa hệ thống máy tính của chiến hạm tự đi này cũng không hiện đại, thời gian tính toán sẽ phải mất một khoảng thời gian dài hơn.”
Lúc Đường Long há miệng đang tính nói gì, trong tai Đường Long đột nhiên vọng lại tiếng cười, tiếp đó liền nghe Ai Nhĩ Hoa nhảy lên hoan hô nói: “Tính ra rồi!” Trong lúc Lưu Tư Hạo kinh ngạc không dám tin nhìn Ai Nhĩ Hoa, Trần Di cũng vui mừng báo: “Thưa sếp, các chiến hạm khác cũng đã báo cáo, vị trí tính ra rồi ạ.”
Đường Long lập tức hiểu ra xảy ra chuyện gì, cổ họng hắn rung, trong tai vọng lại tiếng cười của Tinh Linh: “Không cần cám ơn, nhanh nghĩ xem sau khi tính toán ra vị trí rồi thì phải làm sao.”
Đường Long khẽ gật đầu, nói với Trần Di: “Nối liên lạc với tất cả chiến hạm, phó quan, máy tính giao cho ** làm.” “Vâng hai cô gái sau khi hành lễ liền xử lý công việc của mình. Đường Long ấn mấy cái nút trên đài chỉ huy, trên màn hình xuất hiện điểm bước nhảy xuất hiện của kẻ địch được tính toán ra. Nhìn thấy những địa điểm này ở khoảng cách cách mình 300 tung, hơn nữa cách mỗi mấy km thì xuất hiện một điểm bước nhảy. Một tung ở đây tương đương với 1 triệu km, trong chiến tranh vũ trụ, tung là dùng để tính toán khoảng cách bắn hữu hiệu.
“Đội quân hai ngàn chiến hạm!” tất cả những sỹ quan, binh lính nhìn thấy đều lo lắng. Số lượng của kẻ địch nhiều gấp đôi mình, hơn nữa đây có thể chỉ là quân tiên phong. Nhưng cho dù con số tính toán xuất hiện là 200, bọn họ đều không thể vui mừng lên được, bởi vì bọn họ hiểu rõ quân Đế Quốc sẽ không có loại chiến hạm bia đỡ giống như chiến hạm tự đi. Cho dù hai ngàn chiến hạm của kẻ địch là chiến hạm thấp nhất của kẻ địch, nhưng nếu so về thực lực thì cũng mạnh hơn mình gấp 10 lần. Hi vọng lập công của bọn họ bắt đầu tiêu tan, nếu không vì lúc đầu thượng tướng ra lệnh kẻ lâm trận rút lui, ai cũng có thể bắn, mình sớm đã bỏ chạy rồi!
Lưu Tư Hạo lo lắng nói với Đường Long: “Thưa sếp, thực lực của kẻ địch quá mạnh, chúng ta …” Đường Long quay đầu cười nói với Lưu Tư Hạo: “Không cần lo lắng, hai ngàn chiến hạm này của kẻ địch, chúng ta còn có thể chống đỡ nổi, nếu như may mắn, chúng ta vẫn có thể đợi cho đến khi hạm đội của hành tinh Hài Khả đến.
Lưu Tư Hạo ngớ người, sếp lại còn nói mình không cần lo lắng, có thể cầm cự được? Không phải là não hỏng hết rồi ư? Kẻ địch là hai ngàn chiến hạm chính quy, chứ không phải là loại loại chiến hạm bia đỡ giống như chiến hạm tự đi. Lúc Lưu Tư Hạo không biết nói gì, thì Lý Lực Quân ngu ngốc hỏi: “Thưa sếp, nếu như không may thì làm sao?”

Đường Long bĩu môi liếc nhìn Lý Lực Quân nói: “Điều này mà không nghĩ ra! Nếu không may thì đầu hàng thôi.” Nghe đến đây mọi người đều há hốc sững người, còn Trần Di ngớ người một lát rồi mới phản ứng tắt liên lạc với các chiến hạm khác. Sắc mặt nhợt nhạt nhìn Đường Long, những lời nói trong nội bộ nghe là được rồi, thuộc hạ của mình nghe xong cũng sẽ không ra ngoài nói bậy. Nhưng bây giờ là hơn một ngàn chiến hạm, lỡ bọn họ nghe thấy, khó tránh khỏi trong đây sẽ không ai đi cáo với tòa án quân sự. Chiến tranh mà nói đầu hàng, có thể tính là tội phản quốc.
Động tác của Trần Di mặc dù rất nhanh, nhưng người ở những chiến hạm khác đều nghe thấy lời nói của Đường Long. Bọn họ đều giật mình, bỏ chạy thì sẽ bị xử chết, còn chiến đấu thì tuyệt đối sẽ là tử chiến, vậy đầu hàng sẽ là một quyết định không tồi. Nhưng nghe nói Đế quốc Ngân Ưng vẫn còn chế độ nô lệ, những hàng binh, hàng tướng như chúng ta không phải sẽ bị giáng xuống làm nô lệ chứ!
Đường Long phát hiện máy liên lạc tắt, không hài lòng bật lên, lúc này Lý Lực Quân liền hỏi câu hỏi mà mọi người đều đang suy nghĩ, lo lắng.
Đường Long sau khi nghe thấy câu hỏi của Lý Lực Quân, bất giác cười nói: “Sau khi đầu hàng có bị giáng xuống làm nô lệ hay không? Khà khà, yên tâm đi, Đế Quốc vì biểu thị uy phong, không những không bị giáng xuống làm nô lệ, ngược lại sẽ chiêu đãi mọi bọn họ, sẽ cho bọn họ hưởng thụ đãi ngộ cao cấp. Bởi vì bọn họ muốn dùng để tuyên truyền, để có thể có nhiều hàng binh hơn. Xem tài liệu của Liên Bang chúng ta là có thể biết được, lúc đó những tù binh bắt được được đãi ngộ thật tốt.”
Nghe thấy lời của Đường Long, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đoạn ghi chép chiến tranh được công bố, mình còn nhỏ đã xem qua, lúc đó sự đãi ngộ đối với những tù binh bị bắt còn tốt hơn cả Liên Bang, mình còn tức đây này. Bây giờ những người của quân Liên Bang không còn lo lắng nữa, thậm chí những tên này còn bắt đầu suy nghĩ xem mình phải đầu hàng làm sao.
Nhưng đột nhiên Đường Long nói lớn chấn tĩnh mọi người: “Nghe rõ! Đừng cho rằng kẻ địch vừa đến thì ngay lập tức đầu hàng, kẻ địch sẽ không chấp nhận đâu. Cho dù bọn họ chấp nhận cũng sẽ xem các người là binh sỹ bình thường nhốt lại! Cho nên chúng ta phải dọa bọn họ một trận, khiến bọn họ tưởng rằng chúng ta rất giỏi, như vậy mới chiêu đãi chúng ta như những binh lính đặc biệt!”
Những sỹ quan, binh lính kia nghe thấy lời này bất giác gật đầu, đúng vậy, nếu mình đầu hàng như vậy, kẻ địch còn tưởng rằng mình giả bộ đầu hàng. Hơn nữa Đường Long cũng không nói là tấn công kẻ địch, chỉ là dọa bọn họ, kẻ địch sẽ không thẹn quá hóa giận.
Đường Long không đợi cho bọn họ truyền tin đến hỏi làm sao hù dọa, liền tự mình đứng dậy đi đến điểm bước nhảy mà chiến hạm địch xuất hiện ra lệnh: “ Tất cả các chiến hạm nghe lệnh, mỗi chiến hạm phụ trách 2 điểm bước nhảy, tiến hành thiết lập tọa độ ngư lôi theo bước nhảy, mỗi bước nhảy cài đặt 2 trái ngư lôi khác nhau. Sau khi chuẩn bị xong báo cáo chiến hạm chỉ huy, nghe lệnh của ta tiến hành bắn. Nói xong, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Long thay đổi, cười nói: “Khà khà, yên tâm, yên tâm chiến hạm khu trục của đối phương kém nhất cũng chịu được sự tấn công của hai trái ngư lôi.”
Mọi người đương nhiên đều biết độ tổn thất của hai trái ngư lôi gây ra đối với chiến hạm khu trục cao bao nhiêu, do đó cũng cho rằng Đường Long nói chính là trò cười hù dọa kẻ địch. Nếu như không phải như vậy, nên tập hợp toàn bộ ngư lôi tấn công mấy điểm bước nhảy, như vậy mới có thể có khả năng phá hủy chiến hạm của kẻ địch. Cho nên mọi người đều rất thoải mái bắt đầu thiết lập tọa độ ngư lôi, bây giờ là đợi hù dọa kẻ địch , sau đó giơ tay đầu hàng.
Người trên chiến hạm của Đường Long thì tâm trạng không thoải mái như những chiến hạm khác, bởi vì bọn họ nhìn thấy khi Đường Long nói xong câu cuối cùng, lộ ra nụ cười khiến bọn họ cảm thấy tà ác. Mặc dù cảm thấy có gì không ổn, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không ổn. Bọn họ biết cho dù chiến hạm khu trục dừng ở đó, màng bảo vệ đóng, hai trái ngư lôi mới có thể phá hủy nó. Nhưng khi tiến hành bước nhảy, màng bảo vệ sẽ tự động mở, hơn nữa bây giờ là giai đoạn chiến đấu, kẻ địch sau khi tiến hành bước nhảy xong cũng sẽ không đóng màng bảo vệ. Nhưng tại sao sếp lại cười tà ác như vậy? Dường như dưới nụ cười đó ẩn chứa âm mưu nào đó.
“Wei, vừa được thăng chức trung sĩ, trung sĩ Lưu Tư Hạo, anh ngớ người ở đó làm gì? Còn không nhanh chóng đi thiết lập vị trí ngư lôi?” Lưu Tư Hạo nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của Đường Long bất giác run lên, vội hành lễ chạy lại vị trí của mình.
Đường Long không thèm để ý những lời nói của Tinh Linh bên trong tai đang không ngừng hỏi hắn đang muốn làm gì, ngược lại vẫn giữ nụ cười đó, nhìn Trần Di nói: “Khà khà, Binh thượng đẳng Trần Di, có thể liên lạc với trong nước không?”
Trần Di vội lắc đầu nói: “Báo cáo sếp, đường dây liên lạc với trong nước hình như bị cắt đứt rồi, không liên lạc được.”
“Ừ, bị cắt đứt?” Khuôn mặt làm ra vẻ đó của Đường Long lập tức biến mất, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên. Nếu như trong chiến đấu ác liệt, tín hiệu bị cắt đứt thì còn có thể tin, nhưng mới nãy Thượng tướng mà trung tá còn liên lạc với mình, hơn nữa kẻ địch cũng chưa đến, không thể nói tín hiệu bị kẻ địch không chế được. Vậy kết quả chỉ có 1 …
Đường Long nghĩ đến đây suy nghĩ ớn lạnh trong đầu càng lúc càng đậm, lúc này hắn mới rung cổ họng nói chuyện với Tinh Linh: “Chị, chị biết tại sao không thể liên lạc với trong nước được không? Có phải là …”
Tinh Linh lạnh lùng hừ một tiếng, cô ấy hờn dỗi vì lúc nãy Đường Long không thèm để ý đến mình. Nhưng sau khi hừ xong, vẫn nói cho Đường Long những chuyện mình vừa mới biết: “Không sai, giống như em suy nghĩ vậy. Chính là trong nước cắt đứt liên lạc với bọn em, mới nãy hội nghị quân sự đã quyết định chiến trường chính là ở hành tinh Hài Khả, bọn em bị xem là những con tốt để mê hoặc kẻ địch.” “…” Đường Long sững người, theo ý này nghĩa là hạm đội Hài Khả vốn nhanh chóng bay chi viện sẽ không đến. Đường Long giận dữ nhảy lên lớn tiếng mắng: “**, lại giở trò, không dám nói thật là sợ chúng ta lâm trận rút lui, làm rối đội hình sao?” Vẻ mặt của Đường Long khiến mọi người đều ngớ người nhìn hắn, không biết vị sếp này lại bị gì. Nhưng Lưu Tư Hạo, đã thiết lập xong tọa độ , nghe thấy lời nói của Đường Long, giật mình, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, xem ra anh ta hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Đường Long.
Đường Long đang lớn tiếng mắng, đột nhiên vỗ đầu thở dài tự nói: “Hài, vì chiến thắng mà từ bỏ một vài người, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không thể hoàn toàn trách bọn họ được.”
Nhưng Tinh Linh nghe thấy lời này, nói cho Đường Long biết một tin tức chấn động: “Đường Long, chị cứ cảm thấy rất kỳ lạ, chính là Liên Bang tại sao lại chế tạo chiến hạm tự đi này? Cho dù hàng đẹp giá rẻ loại như thế này cũng hoàn toàn không có tác dụng gì đối với chiến lực của quân đội Liên Bang, vì thế chị đã lấy làm lạ đi điều tra. Do khoảng cách của chúng ta với trung ương quá xa, nên mãi cho đến khi tín hiệu bị cắt đứt mới nhận được tin, loại chiến hạm này chỉ sản xuất 10 ngàn chiếc thì ngừng lại không sản xuất nữa, hơn nữa Liên Bang đã mua với giá 200 triệu mỗi chiếc, nghĩa là đã dùng giá của một chiến hạm tuần tra cấp a để mua loại chiến hạm tự đi này.”
Mọi người nhìn thấy Đường Long ngừng mắng chửi, há to miệng, mắt mở to, sững người nhìn cách tường. Mọi người mặc dù không biết Đường Long tại sao có dáng vẻ như thế, nhưng trước đây Đường Long cũng thường biểu hiện những các loại cử chỉ kỳ lạ, cho nên mọi người cũng không để ý đến. Chú ý đến Đường Long chỉ có một mình Lưu Tư Hạo.
“Dùng giá của một chiến hạm tuần tra mua chiến hạm tự đi này … chính phủ sao lại bàn chuyện làm ăn lỗ như vậy?” Đường Long rung cổ họng một cách khó khăn.
Tinh Linh nói với giọng khinh rẻ: “Thiệt thòi là quốc gia, đây là quan thương kết cấu điển hình, giá thành của chiến hạm tự đi này chỉ có 20 triệu, nhà chế tạo và viên quan phụ trách lời to.”
Mặc dù trước đây Đường Long có nghe qua những chuyện nội tình đen tối như thế này, nhưng không ngờ mình lại kẹt trong một vụ như thế. Đường Long bây giờ không có thời gian giận dữ, điều mà hắn quan tâm lúc này là tình hình của chiến hạm này, cho nên hắn vội hỏi: “chị, chiến hạm này không phải là hàng chất lượng kém chứ? Em nghe nói sản phẩm được sản xuất trong tình cảnh này đều được chế tạo cẩu thả, em không muốn chết trong tay người của mình đâu!”
Tinh Linh cười nói: “Yên tâm, chiếc chiến hạm này của em vẫn còn là sản phẩm đạt chất lượng, có thể do những tên gian thương đã kiếm được rất nhiều tiền, không nỡ ngay cả giá thành 20 triệu cũng cắt xén.” Đường Long nghe thấy lời này bất giác thở phào, hắn quên hỏi những chiếc chiến hạm khác có phải cũng đạt tiêu chuẩn không. Nhưng cho dù hỏi, Tinh Linh cũng không thể trả lời được. Cô ấy kiểm tra chiến hạm của Đường Long, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, thì không thèm kiểm tra những chiếc chiến hạm khác.
Từ nãy đến giờ vẫn đang giám sát màn hình radar, lúc này mới hét lớn về phía Đường Long: “Thưa sếp, điểm bước nhảy xuất hiện sóng năng lượng, chiến hạm của địch sắp xuất hiện.”
Đường Long lập tức trở lại khuôn mặt lạnh lùng, ấn nút hướng về màn hình nói: “Tất cả ngư lôi thủ các chiến hạm chuẩn bị!” Lưu Tư Hạo nghe đến đây, vội tập trung tinh thần, sau khi nhanh chóng xác định tọa độ thiết lập ngư lôi, liền ngồi ở đó đợi Đường Long ra lệnh bắn.
Lúc này Tinh Linh bất mãn nói: “Hừ, em hỏi chuyện gì thì chị đều trả lời hết, còn em thì đối xử với chị như thế nào? Hồi nãy chị hỏi em làm mấy cái ngư lôi đó để làm gì, em cũng không trả lời chị.”

Đường Long miệng hé nụ cười, hắn rung rung cổ họng nói: “Khà khà, chị, có những chuyện nói ra thì không còn thú vị nữa. Giống như xem phim mà biết hết nội dung rồi, bộ phim đó mình sẽ không thèm coi tiếp nữa, chị đợi mà thưởng thức nha.” Tinh Linh nghe thấy lời này liền bĩu môi không thèm lên tiếng, mặc dù cô ấy có thể dùng máy vi tính tính ra kết quả Đường Long làm như thế để làm gì, nhưng giống như Đường Long nói, nếu như vậy thì sẽ mất đi cảm giác chờ đợi đó.
Đường Long nhìn thấy mục tiêu của ngư chiến hạm của mình, trong khoảng không gian vũ trụ bao la tối thui được phóng to trên màn hình, dần dần xuất hiện cảnh tượng uốn éo kỳ lạ. Vội giơ tay cao lớn tiếng ra lệnh: “Mỗi một tọa độ 1 trái ngư lôi có tính định hướng nổ, cài đặt ngư lôi sau khi tiếp cận mục tiêu lập tức nổ, tốc độ ngư lôi thiết lập là 5. Chuẩn bị ….”
Lời nói này của Đường Long truyền khắp các chiến hạm, hai ngư lôi thủ của chiến hạm, liền lựa chọn ngư lôi, đồng thời tiến hành thiết lập. Do sơm đã thiết lập vị trí tọa độ cho 4 trái ngư lôi, nên chỉ cần ấn vài nút, thì công việc đã hoàn thành. Ngư lôi trên chiến hạm tự đi, chia thành hai loại. Một loại là ngư lôi định hướng nổ, một loại là ngư lôi có tính xuyên thấu nổ, mỗi loại được trang bị hai trái.
Ngư lôi có tính định hướng nổ được sử dụng nổ trong nội bộ chiến hạm địch hoặc là nổ tại địa điểm chỉ định, từ đó sản sinh ra lửa lớn đốt chảy hoặc thiêu hủy thuyền viên và thiết bị điện tử trong chiến hạm. Đương nhiên, đối với chiến hạm khép kín mà nói, uy lực của nó rất thấp. cho nên muốn đạt được kết quả như dự định, thì phải nhờ sự giúp đỡ của ngư lôi có tính xuyên thấu nổ. Bởi vì, ngư lôi nổ có tính xuyên thấulà ngư lôi chuyên môn dùng để xuyên thấu thân chiến hạm cứng của kẻ địch, chỉ cần để nó bắn trúng, tuyệt đối có thể làm thủng một lỗ lớn trên thân chiến hạm. Nghĩ là bình thường trong chiến đấu, trước tiên phải dùng ngư lôi nổ có tính xuyên thấu mở thân chiến hạm, sau đó mới sử dụng ngư lôi có tính định hướng nổ.Những quân nhân Liên Bang hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên càng cho rằng đây chỉ là trêu đùa kẻ địch.
Phó quan Cát Na phụ trách máy tính, gật đầu với Đường Long, biểu thị tất cả các chiến hạm đều đã chuẩn bị xong. Sau khi đường long nhìn thấy, liền nói với Ai Nhĩ Hoa: “Kẻ địch còn bao lâu nữa thì hoàn thành bước nhảy?”
Ai Nhĩ Hoa nhìn radar một lát rồi nói: “Còn 20 giây nữa.”
Đường Long nghe thấy lời này, tay trên không trung dừng lại mấy giây, sau đó mới quật mạnh xuống lớn tiếng ra lệnh: “Bắn!”
Theo lệnh của Đường Long, mỗi chiến hạm đều đông thời bắn ra hai trái ngư lôi, hơn hai ngàn trái ngư lôi này toàn lực bay về phía không gian của kẻ địch còn chưa xuất hiện. Tay của ngư lôi thủ vừa mới ấn nút bắn mới có mấy giây, lệnh thứ hai của Đường Long đã hạ xuống: “Mỗi tọa độ một trái ngư lôi nổ có tính xuyên thấu, tốc độ ngư lôi là 3. Chuẩn bị …”
Ngư lôi thủ nghe thấy lệnh này, ấn nút một cách thoải mái, liền phát tín hiệu chuẩn bị xong về chiến hạm chỉ huy. Bởi vì bây giờ chỉ còn lại hai trái ngư lôi nổ có tính xuyên thấu, cũng không có nói rõ nổ ở đâu, chỉ là lựa chọn tốc độ bắn mà thôi, đơn giản hơn lệnh hồi nãy.
Theo lệnh bắn của Đường Long, hơn hai ngàn trái ngư lôi này đuổi theo huynh đệ của nó, đương nhiên do tốc độ bắn chậm hơn, nên bị huynh đệ bắn trước đó bỏ lại đằng sau một khoảng cách khá xa.
Đường Long nhìn thấy toàn bộ ngư lôi đều được bắn, lần nữa ra lệnh: “ Tất cả chiến hạm nghe lệnh, bắt đầu lắp đầy năng lượng pháo chủ, tọa độ bắn là s34x234z12y45!” Những tay chủ pháo nãy giờ không có việc gì làm, nghe thấy lời này sững người, nhưng nhanh chóng vui mừng chấp hành mệnh lệnh. Do sớm biết mình sẽ đầu hàng, cho nên bọn họ rất thoải mái, tâm trạng không có lo lăng gì cả. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa sử dụng bắn chủ pháo thật bao giờ, nên đều vui vẻ bắt đầu lắp đầy năng lượng pháo chủ đồng thời thiết lập tọa độ, chuẩn bị bắn trái pháo duy nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình.
Sỹ quan chỉ huy của các chiến hạm mặc dù không biết lắp đầy năng lượng pháo chủ để làm gì, nhưng bọn họ không suy nghĩ nhiều, dù gì thì bây giờ mình chẳng có việc gì làm, yên lặng ngồi ở đó chờ đầu hàng là tốt hơn. Hơn nữa mình cũng không biết tọa độ này là ở đâu, nói ra không phải thì sẽ khiến cho thuộc hạ của mình cho rằng mình vô năng?
Lúc này hơn hai ngàn trái ngư lôi có tính định hướng nổ đã đến vị trí tọa độ, bắt đầu tiến hành thiết lập trình tự tự nổ. Trong chiến hạm im phăng phắc, chỉ nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hàng ngàn chùm pháo hoa đẹp lóa mắt. Những binh lính sỹ quan nhìn thấy cảnh này bất giác hò reo vui mừng, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến cho bọn họ sững người.
Từ trên màn hình có thể nhìn thấy trong lửa mạnh, có hình ảnh hàng ngàn chiến hạm, chiến hạm này trong lúc ngư lôi nổ cũng đồng thời xuất hiện. Dáng vẻ và động tác của những chiến hạm này không giống như trong tưởng tượng sẽ hoàn toàn không tổn hại lập tức tập hợp tiến về phía trước, ngược lại dừng ở đó để mặc cho lửa mạnh bao vây, càng kỳ lạ hơn nữa là, thân của những chiến hạm này lại còn giữa lại hiện tượng cong vẹo sản sinh do lúc hoàn thành bước nhảy.
Có thể nhìn thấy những chiến hạm này bị không gian làm cong vẹo, còn chưa hồi phục lại. Nhưng không thể nào, vấn đề này rất lâu rất lâu về trước đã giải quyết rồi mà. Là quân hạm của Đế Quốc đặc biệt dở hay là do lửa mạnh kia?
Trong lúc quan binh Liên Bang vì cảnh tượng kỳ lạ này mà ngớ người, ngư lôi nổ có tính xuyên thấu đợt hai cuối cùng đã đuổi kịp huynh đệ. Những trái ngư lôi này không thiết lập trình tự nổ lúc nào, cho nên liền len vào ở trong thân chiến hạm trước mặt mình. Những trái ngư lôi này khi xuất xưởng đã được thiết lập, chương trình sau khi phá xuyên lớp vỏ lập tức nổ bắt đầu khởi động. Vì thế những chùm pháo hoa xinh đẹp kia lại càng trở nên lớn hơn và xinh đẹp hơn.
Những sỹ quan chỉ huy chiến hạm thông minh đã hiểu ra Đường Long muốn làm gì, vội vàng lớn tiếng hét. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, bởi vì mệnh lệnh của Đường Long khi những ngư lôi nổ có tính xuyên thấu kia xuyên vào trong những chiến hạm kia liền vọng đến bên trong tai của mỗi người: “Chủ pháo bắn!”
Động tác nhanh của sỹ quan chỉ huy vừa hét ra hai tiếng “Đừng bắn”, còn những người kia thì há miệng, động tác chậm, sững người. Chủ pháo thủ đội nón khi nghe thấy lệnh bắn, liền làm theo phản xạ ấn nút bắn. Vì thế, hơn một ngàn chùm năng lượng mạnh, bắn theo tốc độ ánh sáng hướng đến tọa độ đã định.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều biết tọa độ này là ở đâu. Năng lượng của hơn một ngàn chủ pháo bắn ra, toàn bộ tập trung tại vùng trung tâm của chiến hạm kẻ địch. Những năng lượng này, mặc dù là phân tán bắn, nhưng do mục tiêu cùng môt điểm, nên khi tiêp cận đã ngưng tụ lại thành 1 chùm năng lượng cực mạnh.
Sau khi chùm năng lượng này đến mục tiêu, nhưng quân nhân Liên Bang ở trong chiến hạm tự đi chỉ nhìn thấy màn hình đột nhiên sáng lóa kỳ lạ, hai mắt mở không nổi. Nhưng may là máy tính biết tự điều chỉnh độ sáng tối, nếu không mắt của mọi người đã bị mù mất rồi.
Tia sáng nhanh chóng biến mất, quân nhân Liên Bang nhìn thấy tình hình hiển thị trên màn hình chỉ có thể dùng chết lặng để hình dung. Ở điểm bước nhảy, hai ngàn chiến hạm của địch vừa mới nhảy ra còn chử phát huy được sức mạnh, đã là vật thể không một chiến hạm nào có thể gọi là chiến hạm. Vốn không có vật lạ, thông dạo an toàn được dọn dẹp sạch sẽ, vô số xác chiến hạm trôi nổi trở lại, có thể nói là của thông đạo đã bị chặn.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận