Mọi người đều sững người nhìn những cái xác đang trôi nổi kia, không ngờ rằng đơn giản như vậy đã tiêu diệt hơn hai ngàn chiến hạm của kẻ địch. Bọn người Lưu Tư Hạo lộ ánh mắt không dám tin nhìn Đường Long, đang ngồi yên lặng trên ghế chỉ huy, nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, có những lời muốn hỏi nhưng đành phải nuốt vào trong bụng.
Bọn họ lấy làm lạ, tại sao sếp lại hoàn toàn không có gì là vui vẻ trước thắng lợi như thế? Đột nhiên bọn họ nhớ đến số lượng kẻ địch đến trinh thám, hai ngàn chiến hạm này chỉ là bộ đội tiên phong của địch, tiếp đến một đội quân lớn sắp ra chiến trường, làm sao có thể vui được cơ chứ? Cho nên bọn họ vội trở lại sắc mặt bình thường trở về cương vị.
Nhưng khi bọn họ chuẩn bị công việc, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười, quay đầu nhìn, phát hiện Đường Long nhắm mắt khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, tiếng cười đó chính là do Đường Long phát ra.
Khi mọi người đang ngạc nhiên, Đường Long đột nhiên mở miệng cười lớn: “A ha ha ha ha, mình thật là lợi hại, đơn giản như vậy đã tiêu diệt được kẻ địch, mình thật khâm phục mình quá đi.” Nói rồi ngồi trên ghế, vui mừng hoa tay múa chân.
Mọi người đều trong giây phút này mất đi tư duy, một lát sau, bọn họ mới vỗ trán, không thèm để ý đến Đường Long, quay người tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Đường Long vui mừng hét lên: “Toàn thế giới nghe lệnh, di chuyển đến vị trí trên đây ngay lập tức, chuẩn bị đánh đội quân tiếp theo của địch, bản đồ tinh hệ đó trên màn hình, ngay lập tức hiện ra địa điểm các chiến hạm chuẩn bị đến.
Mội người trên chiến hạm nhìn thấy những tia sáng chỉ thị kia, liền nhìn nhìn ra Đường Long yêu cầu các chiến hạm sắp thành hình tròng lập thể, bố trí bao vây vòng ngoài nơi xác chiên hạm trôi nổi của an toàn thông đạo. Xem ra là muốn ở trển dưới trái phải của điểm ngăn cản này đánh úp kẻ địch.
Mary lập tức tuân lệnh lái phi thuyền di chuyển đến địa điểm đã xác lập, nhưng chiến hạm vừa mới di chuyển, Trần Di vội hốt hoảng nói lớn: “Thưa sếp, các chiến hạm khác nhắn tin đến, từ chối di chuyển, đồng thời yêu cầu được nói chuyện với ngài.”
Nghe thấy lời này mọi người đều ngớ ra, còn Đường Long giận dữ hét lớn: “Cái bọn người ngu ngốc này định làm gì? Không nhanh chóng vào vị trí, kẻ địch sắp đến rồi!” Nói đến đây Đường Long không vui vẫy tay nói: “Nối liên lạc, ta muốn xem xem bọn họ tại sao lại từ chối di chuyển!”
Màn hình thay đổi xuất hiện một sỹ quan thiếu úy tầm 30 tuổi, anh ta nhìn thấy Đường Long cũng không chào liền đỏ mặt, chỉ vào Đường Long hét lớn: “Anh đang làm gì vậy? Không phải là nói chỉ hù dọa bọn họ thôi sao? Tại sao lại tiêu diệt hết bọn họ! Anh muốn chúng ta chết hết ở đây sao?!”
Đường Long thần sắc giận sớm đã dữ biến mất, hắn nhún vai, hai tay xòe ra lộ vẻ đành chịu, nói: “Tôi cũng không biết là chiến hạm của địch lại dở như vậy, chỉ có hai tái ngư lôi thôi đã tiêu diệt một chiếc. Nhưng như vậy không phải là rất tốt sao? Chúng ta có thể là lập đại công.”
Mắt của vị thiếu úy kia muốn nhảy ra ngoài, anh ta giận dữ hét lớn: “Lập đại công cái con khỉ! Trong nước đã bỏ chúng ta rồi, bây giờ phía sau kẻ địch còn hai hạm đội đang nhanh chóng đến đây, những chiến hạm tự đi như chúng ta làm sao có thể chống nổi? Ban đầu ngươi định đầu hàng, những người chúng tôi rất vui vẻ đồng ý, bây giờ đã tiêu diệt nhiều chiến hạm của địch như vậy, anh nói phải làm sao?”
Đường Long cười nói: “Ồ, thì ra các người không những biết trong nước đã bỏ mặc chúng ta, mà còn biết số lượng của địch.” Những sỹ quan chỉ huy chiến hạm này cũng không phải là kẻ ngu ngốc, phát hiện ra không liên lạc được với trong nước, nhớ lại mệnh lệnh của thượng tướng, liền biết được là chuyện gì. Còn về số lượng của kẻ địch, bọn họ trong lúc liên lạc với Đường Long, từ trong máy tính có được, cho nên bọn họ mới nghiêng về phía đầu hàng.
Đường Long tiếp tục cười nói: “Đây không phải là rất tốt sao? Chúng ta chỉ dùng có 1000 chiến hạm tự đi tiêu diệt hai ngàn chiến hạm chính quy của kẻ địch, không phải là hiện ra giá trị của chúng ta cho kẻ địch biết sao? Đến lúc đầu hàng sự đãi ngộ dành cho chúng ta càng tốt còn gì.”
Vị thiếu úy đó nhìn Đường Long, nghi ngờ hỏi: “Thật không? Kẻ địch lẽ nào sẽ không vì mất hai ngàn chiến hạm, thẹn quá hóa giận không tiếp nhận đầu hàng tiêu diệt sạch chúng ta?”
Đường Long cười khà khà vỗ tay: “Đương nhiên là không rồi, chúng ta ưu tú như vậy, bọn họ làm sao nỡ tiêu diệt chúng ta chứ? Nhanh tuân theo chỉ thị di chuyển đến vị trí đã định, chúng ta phải đi tốt bước cuối cùng.”
Vị thiếu úy kia chần chừ một lát, mắt không thèm nhìn Đường Long, hình như là đang bàn bạc với người khác. Tinh Linh xen vào nói: “Đường Long, trên màn hình của hắn đều là hình ảnh sỹ quan chỉ huy của các chiến hạm khác, xem ra hắn là người được những sỹ quan chỉ huy chiến hạm khác tiến cử đứng ra bàn chuyện với em.”
Đường Long gật đầu không nói, chỉ vừa ra hiệu chi Ai Nhĩ Hoa dò thám vị trí của địch, vừa chờ đợi thiếu úy kia trả lời.
Đang lắng nghe gì đó, thiếu úy kia đột nhiên giận dữ dậm chân mắng lớn: “Tên khốn, ngươi là tên khốn kiếp, lại dám lừa chúng ta, lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta có thể tiêu diệt được hai hạm đội sao? Đường Long trong lòng thở dài, xem ra bọn họ đã biết mình muốn làm gì.
Lúc Đường Long đang muốn nói, khuôn mặt của vị thiếu úy kia trở lại bình thường, giành nói trước: “Bây giờ chúng ta nhất trí bãi bỏ quyền hạn sỹ quan chỉ huy của ngươi, chúng ta đều là trung úy, không có chuyện ai nghe ai. Anh muốn tấn công bọ họ thì anh tự mà đi, chúng tôi sẽ đợi ở đây đầu hàng bọn họ.
Đường Long không tức giận, ngược lại lại lộ ra nụ cười gian xảo, nói: “Khà khà, tiêu diệt đội quân tiên phong của địch, các người còn muốn đầu hàng ư? Chỉ cần địch xuất hiện, bọn họ sẽ không thèm nghe các anh nhiều lời, chắc chắc là ngay lập tức tấn công. Nghe theo tôi thì còn có thể con đường sống, nếu không thì ở đó mà đợi làm bia đỡ đi!”
“Khôn kiếp, ban đầu ngươi đã ngấm ngầm bày kế!” Vị thiếu úy kia giận dữ mắng, lúc anh ta đang định nói gì, thì đèn cảnh báo trên tất cả các chiến hạm đều sáng lên, đồng thời tiếng còi cảnh báo hu hu vang lên không ngừng.
Từ nãy giờ vẫn giám sát màn hình radar, Ai Nhĩ Hoa nói với Đường Long: “Thưa sếp, kẻ địch còn 10 phút nữa sẽ xuất hiện tại nơi 500 tung , số lượng của địch là 18 000 chiến hạm, trong đó hàng không mẫu hạm 4 chiếc, tàu chiến đấu (tàu chủ lực) 1000 chiếc, chiến hạm tuần dương 7000 chiếc, chiến hạm khu trục 6000 chiếc, tàu vận chuyển 4000 chiếc, không loại trừ khả năng có tàu ngầm, là hai hạm đội mạnh của địch! Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta!”
Mọi người đều sững người, con số thật khủng bố, hơn nữa toàn bộ đều là những chiến hạm cao hơn mấy lần so với chiến hạm tự đi, trong đó điều khủng bố nhất là phía địch lại không có chiến hạm tuần tra.
Bọn họ đều nhìn lên màn hình, trên màn hình ngoài việc vị trí chiến hạm của địch xuất hiện trên bản đồ tinh hệ ra, hoàn toàn không nhìn thấy tông tích của địch. Phát hiện này khiến bọn họ nhẹ nhõm, bởi vì nếu như có thể dùng mắt nhìn thấy chiến hạm của địch, vậy có nghĩa là chỉ cần địch bắn một phát, những chiến hạm này của mình sẽ biến thành bụi vũ trụ.
Đường Long nhanh chóng ấn mấy nút trên đài chỉ huy, trên màn hình lập tức hiện ra bên địch đang xếp thành hình con rắn dần dần tiến về phía trước thông đạo an toàn. Đường Long ngẩng đầu hét lớn: “Chiến hạm của địch đều là chiến hạm lớn, không thích hợp qua lại ở vùng đất chết chóc, những chiến hạm nhỏ như chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nhanh! Lập tức chấp hành mệnh lệnh, đến ngay địa điểm chỉ thị.”
Hình ảnh thiếu úy kia biến mất khi lúc cảnh báo vang lên, lần nữa xuất hiện trước mắt Đường Long. Vẻ mặt rất thoải mái, cười nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã phát tín hiệu đầu hàng cho Đế Quốc, bây giờ đang đợi sự trả lời của sỹ quan chỉ huy của bọn họ. Chúng tôi không muốn làm bia đỡ, anh cũng nên nghĩ lại, hay là cùng chúng tôi đầu hàng vậy.”
Đường Long ngạc nhiên hét lớn: “Đừng! Quân Đế Quốc sẽ không chấp nhận sự đầu hàng của các người đâu!”
Vị thiếu úy kia và những người trên chiến hạm của Đường Long đều không hiểu nhìn Đường Long, sao Đế Quốc lại không chấp nhận sự đầu hàng cơ chứ? Hơn nữa người đầu tiên nói đầu hàng không phải là ngươi sao? Tinh Linh cũng cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Đường Long, tại sao em khẳng định quân Đế Quốc sẽ không chấp nhân đầu hàng?”
Lúc Đường Long trả lời câu hỏi của Tinh Linh, đồng thời cũng nói trước màn hình: “Tôi (em) đã xem qua biên chế của Liên Bang và Đế Quốc, bình thường mà nói một hạm đội do 1 hàng không mẫu hạm, 1000 chiến hạm chủ lực, 1000 chiến hạm tuần tra, hơn 2000 chiến hạm khu trục các loại, hơn 4000 chiến hạm tuần tra và hàng ngàn tàu vận chuyển hợp thành! Mặc dù do nhiệm vụ khác nhau, con số trên đây cũng khác nhau, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ vượt qua hạm đội 500 chiến hạm chủ lực hợp thành. Từ chiến hạm chủ lực mà nói, hai hạm đội của địch tương đương với sức mạnh của 10 hạm đội bình thường. Theo thông lệ của Đế Quốc, hạm đội mạnh như vậy chỉ có Cấm vệ quân của Đế Quốc. Nếu như Đế Quốc muốn xâm lược nước ta, không thể phái quân đội bảo vệ Đế Đô. Hơn nữa bây giờ 100 ngàn quân đồn trú trên hành tinh Khắc Tư Lạp hoàn toàn không có động tĩnh gì, có thể xác định, những đội Cấm vệ quân này đến đây không phải là vì xâm lược, bọn họ là có nhiệm vụ đặc biệt! Một đội quân như vậy có thể tiếp nhận hàng binh hay không?”
Lời nói này của Đường Long khiến mọi người sững hết, bọn họ cũng biết một hạm đội bình thường hoàn toàn không có được sự phối thuộc lớn như vậy, hạm đội có được sự phối thuộc lớn như vậy của Đế Quốc quả thực chỉ có Cấm Vệ Quân bảo vệ Đế Đô, vậy Cấm Vệ Quân không ngại đường xá xa xôi chạy đến đây làm gì? Nói là xâm lược, không nói là không thể phái Cấm vệ quân cách biên giới xa xôi xuất binh, hơn nữa hơn 100 ngàn quân đồn trú ở hành tinh Khắc Tư Lạp cũng quả thật không có động tĩnh gì. Đế quốc xâm lược chỉ có thể điều động hai hạm đội tăng cường sức mạnh thôi sao? Nghĩ đến Cấm vệ quân là có nhiệm vụ mà đến, tất cả mọi người đều giật mình.
Tinh Linh nghe thấy lời nói của Đường Long lập tức hỏi: “Đường Long, em làm sao biết và phân tích ra được những thứ này?” Đường Long cười rung cổ họng trả lời: “Đây không phải đều là do những vị sỹ quan huấn luyện người máy biến thái kia sao, bọn họ giống như nhồi vịt vậy, bắt em học xử lý phân tích tin tình báo. Mặc dù học không được nhiều, những những cái này em vẫn có thể nhìn cái là biết ngay.”
Tinh Linh nghe thấy mùi vị đắc ý trong lời nói của Đường Long, bất giác bĩu môi nói: “Đắc ý” Cô ấy đương nhiên biết sỹ quan huấn luyện dạy Đường Long những kiến thức này, vốn nhìn dáng vẻ của Đường Long còn cho rằng hắn ăn tươi nuốt sống không hiểu thấu đáo những kiến thức đó, nhưng bây giờ xem ra những kiến thức học được đã trở thành một loại bản năng của Đường Long rồi.
Vị thiếu úy đó khuôn mặt biến sắc, lúc muốn nói gì, đột nhiên trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhìn Đường Long một cách khinh thường nói: “Anh không cần lừa chúng tôi nữa, Đế Quốc đã tiếp nhận sự đầu hàng của chúng tôi.” Nhìn thấy lộ vẻ ngớ người, hắn gian xảo cười nói: “Thật ngại quá, qua sự thương lượng của chúng tôi, chúng tôi quyết định đem kẻ phạm tội tiêu diệt hai ngàn chiến hạm của quân Đế Quốc giao nộp cho họ. Khà khà, xin anh thứ lỗi, chúng tôi ít nhất cũng phải đem ít lễ vật để ra mắt chứ.”
Ai Nhĩ Hoa lập tức hét lên: “Thưa sếp, chiến hạm tự đi của chúng ta bắt đầu bao vây chiến hạm của chúng ta, hơn nữa tất cả chủ pháo đều nhắm vào chúng ta!” Nghe thấy lời này mọi người trên chiến hạm đều nhìn Đường Long, bọn họ biết nếu Đường Long từ chối, những nòng pháo của người mình này sẽ bắn đến chiến hạm của mình, với màng bảo vệ 20% như hiện nay, tuyệt đối chỉ cần 1 phát là chết ngay! Trong lúc trong chiến hạm yên lặng, Trần Di ấn máy trợ thính lắng nghe một hồi, có chút căng thẳng nói: “Thưa sếp, quân Đế Quốc yêu cầu được nói chuyện với ngài.”
Đường Long không thèm để ý đến lời nói của Trần Di, bởi vì Tinh Linh đang nói chuyện với hắn: “Đường Long, làm sao đây? Bây giờ xem ra em phải làm tù binh rồi.” Đường Long cười khổ, xem ra mình bị những thằng cha thiếu úy sợ chết này hại chết rồi, vốn lợi dụng chiến hạm hình dáng to lớn của địch, ở vùng đất đầy xác chiến hạm chết chóc này tập kích bất ngờ kẻ địch, khiến cho những xác chiến hạm này hợp thành sự ngăn chặn lớn hơn, để theo kế hoạch mình có thể chạy trốn xa hơn đã bị phá sản.
Trong lúc Đường Long đang đau đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó, hai mắt phát sáng, rung cổ họng nói với Tinh Linh: “Chị, lúc tập hợp, tốc độ của chiến hạm này đạt đến tốc độ 2g, là do chị làm đúng không?”
Tinh Linh cười: “Sao? Muốn trừ điểm của chị sao?” Đường Long vội cười nói: “Khà khà, nào dám, em muốn nhờ chị giúp một việc.” Nói đến đây thì lầm bầm một hồi, Tinh Linh nghe xong cười: “Em thật là người thích đùa. Nhưng chị thích vậy, như vậy mới thật kích thích chứ.” Đường Long nghe thấy chỉ có thể lắc đầu, hy vọng đến lúc đó lò động lực có thể gắng sức đến thời gian mà mình hy vọng.
Lúc này Đường Long lại lần nữa nói lớn: “Thưa sếp, có nói liên lạc với quân Đế Quốc hay không?” Đường Long mới có phản ứng, vẫy tay nói: “Nối liên lạc.”
Nghe thấy lời nói của Đường Long, mọi người đều trở về vị trí của mình, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quan chức cấp cao của Đế Quốc, bất luận lát sau là đầu hàng hay tử chiến, mình đều phải có dáng vẻ của một quân nhân mới được.
Lưu Tư Hạo ngồi lên ghế, phát hiện hai chân của mình run lên, hắn biết được rằng vận mệnh không thể biết trước tiếp sau này mà run lên. Anh ta ra sức cố gắng giữ chân mình lại, anh ta xấu hổ vì mình lại sợ chết như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh khuôn mặt trắng bệch, hơn nữa mồ hôi đầm đìa, sự xấu hổ trong lòng kia đã vơi bớt đi phần nào.
Theo lời nói của những cựu chiến binh, lúc chiến tranh hoàn toàn không cảm giác được sự chết chóc, bởi vì đều do một pháo đã quyết định vận mệnh của mình, mình còn chưa kịp dấy lên cảm giác sợ hãi, thì đã biến thành bụi vũ trụ rồi. Lần này mình như vậy, một là mình là một tân binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu, hai là bây giờ chỉ có một cảm giác chết chóc bao trùm, đối diện với tình hình này, tin rằng cho dù là một cựu chiến binh trải qua trăm trận, cũng sẽ run lên như mình.
“Hài, vận mệnh của hơn mười người bọn mình đều được quyết định bởi một lời nói của sếp.” Lưu Tư Hạo nghĩ đến đây bất giác quay đầu nhìn Đường Long, phát hiện trên khóe miệng Đường Long lộ một nụ cười lúc có lúc không. Lưu Tư Hạo bất giác thừ người, hắn nhớ lại nét mặt của Đường Long trong thời gian chiến đấu gần đây, Đường Long không những thể hiện năng lực chỉ huy không gì sánh nổi lâm trận ứng biến, mà còn rất bình tĩnh và tự nhiên, cho dù đối diện với sự uy hiếp chết chóc như vậy, anh ta không có vẻ gì là lo lắng. Cảm giác cho người ta hoàn toàn không phải giống như là một tân binh, càng không giống như là một quân nhân được huấn luyện trong hệ thống chiến đấu, cảm giác đó giống như một đại tướng quân đã từng chỉ huy thiên binh vạn mã, trải qua chiến đấu sinh tử.
Hơn nữa, sếp làm sao biết được tình hình của chiến hạm này và những chuyện thối nát trong bóng tối ở trong nước? Nhớ đến không lâu trước đây mình nghe thấy những lời nói lầm bầm của Đường Long, bât giác than thở: “Xem ra vị sếp này không phải đơn giản như vậy biểu hiện ra.” Lưu Tư Hạo nhớ đến đây, lại nghĩ đến mình, bất giác thở dài, có thể thoát ra khỏi số kiếp của mình không? Lúc này, một tiếng b, tính hiệu liên lạc đã được nối, khiến cho Lưu Tư Hạo ngưng suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn màn hình.
Trên màn hình hai quân nhân trẻ tuổi trên người mặc bộ quân phục thiếu tướng của Đế Quốc phẳng phiu, tóc màu vàng sáng lấp lánh tự nhiên, thêm vào đó là khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, hiện ra dáng vẻ phong độ bất phàm. Lưu Tư Hạo bất giác quay đầu nhìn Đường Long, hắn đang so sánh lúc Đường Long ở vào độ tuổi của hai vị thiếu tướng kia, có thể làm thiếu tướng được chăng? Cái nhìn này, khiến Lưu Tư Hạo nhìn thấy một cảnh kinh ngạc, bởi vì Đường Long nhìn thấy hai vị thiếu tướng kia lại lộ vẻ ngạc nhiên đồng thời buột miệng nói: “Là các ngươi!”
Khải Tư Đặc(Kester) và Đạt Luân Tư (Darlene) khi biết được tin tức bộ đội tiên phong của mình đã bị tiêu diệt chỉ bởi một pháo, không hiểu còn cho rằng tai của mình có vấn đề, nghe nhầm. Sau khi xác nhận hai ba lần tin tức chính thức chính xác toàn quân, bọn họ đều ngạc nhiên không dám tin. Bởi vì ở đó chỉ có 1000 chiến hạm gọi là chiến hạm tụ đi, loại chiến hạm này, một chiếc chiến hạm tuần tra có thể đối phó với 10 chiếc, sao có thể toàn quân bị tiêu diệt hết được?
Bọn họn nghiên cứu tin tức những chiến hạm trước khi chết gửi về, càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì bọn họ sau khi bọ họ tiến hành bước nhảy xong lại không thể hoạt động, chiến hạm bị không gian bóp méo. Thông qua scan năng lượng, phát hiện cùng lúc với nhảy ra, đối phương tại điểm bước nhảy cho nổ một trái ngư lôi, chính vì trái ngư lôi này mà khiến cho chiến hạm bị bóp méo. Bọn họ kinh ngạc vội đưa những số liệu này lưu vào máy tính gửi về nước, bọn họ thật không thể ngờ rằng lại có thể sử dụng cách như thế này để ngăn chặn chiến hạm tiến hành bước nhảy, nếu như sau này đều như thế, vậy chiến tranh làm sao đánh? Cho nên quyết định gửi những số liệu này về nước giao cho Phòng nghiên cứu chiến hạm Đế Quốc nghiên cứu. Đồng thời bọn họ đối với người chỉ huy Liên bang chỉ huy trận chiến này vô cùng hiếu kỳ, bởi vì còn chưa có người nào lại sử dụng phương pháp tấn công như thế này, vị sỹ quan chỉ huy Liên Bang làm sao phát hiện ra?
Bọn họ đương nhiên không ngu ngốc tiến hành bước nhảy lần nữa, không nói địch rất có thể sử dụng chiêu này, chính là những xác chiến hạm sau khi nổ trôi nổi ngăn cản bọn họ tiến hành bước nhảy. Bọn họ đành hạ lệnh toàn thể xuyên qua thông đạo an toàn, lợi dùng tốc tộ bình thường tiến về phía trước. Vốn nghĩ rằng đối phương sử dụng xong chiều này sẽ chạy thật xa, nhưng thật không ngờ bọn họ lại ngừng lại ở đó, đồng thời phát tín hiệu đầu hàng. Hơn nữa còn phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ, đó là tất cả các chiến hạm tự đi đều chĩa nòng pháo vào một chiến hạm. Thông qua liên lạc, biết được người bị người của mình bao vây này chính là sỹ quan chỉ huy của chiến hạm này.
Sau khi bọ họ đồng ý sự đầu hàng của đối phương, liền đưa ra yêu cầu muốn được gặp mặt sỹ quan chỉ huy đối phương, lúc trên màn hình hiện ra hình ảnh vị thiếu úy rất trẻ tuổi, bọn họ đều sững người, ai có thể ngờ được vị sỹ quan chỉ huy khiến ình vô cùng kinh ngạc lại là một sỹ quan trẻ tuổi chức vị thấp như thế. Lúc bọn họ còn chưa lên tiếng, liền bị lời nói của vị thiếu úy trẻ tuổi này dọa giật mình.
Khải Tư Đặc(Kester) và Đạt Luân Tư (Darlene) đều nhìn nhau, bọn họ không ngờ rằng đối phương lại biết mình, mình thì thật chưa nhìn thấy hắn bao giờ, hơn nữa hai người mình ở Đế Quốc cũng không phải là nhân vật nổi tiếng cho lắm, ngoài nhũng người bên cạnh ra, hoàn toàn không có ai nhận ra mình, vậy vị thiếu úy này gặp qua mình ở đâu?
Đạt Luân Tư (Darlene) có chút kinh ngạc hỏi: “Thiếu úy, anh đã gặp qua chúng tôi sao?”
Đường Long vội lắc đầu nói: “Ơ, tôi chưa từng gặp qua hai ngài thiếu tướng, hồi nãy nhìn dáng vẻ của hai người, phát hiện ra rất giống với 2 người bạn của tôi, cho nên mới ngộ nhận cho rằng các người là bọn họ.” Đường Long vẫn không ngu như vậy, thừa nhận mình gặp qua bọn họ, nếu hỏi ra sự tình thì nguy to. Làm sao giải thích mình và những người máy Đế Quốc cùng nhau chiến đấu cơ chứ? Lẽ nào nói sỹ quan huấn luyện của mình là bọn của bọn họ, nhờ bọn họ giúp huấn luyện mình?
Khải Tư Đặc(Kester) sờ mặt, nghi ngờ hỏi: “Có người giống như mình sao? Không thể nào? Mình là một chàng đẹp trai của Đế Quốc, không thể nào có người lại đẹp trai giống mình được.” Đạt Luân Tư (Darlene) nhìn thấy tính cách kiêu ngạo của bạn mình biểu hiện ra trước mắt địch, bất giác vội ho lên một tiếng nhắc nhở.
Đường Long mặc dù trong lòng lầm bầm kẻ điệu đà, nhưng trên khuôn mặt lại cười nịnh: “Đâu có, vẻ đẹp của ngài là không ai sánh bằng, không nói Đế quốc Ngân Ưng không có, cả vũ trụ cũng không có người đẹp trai hơn ngài.” Lưu Tư Hạo và những thuộc hạ của Đường Long, không biết làm sao, nghe thấy lời nói này của Đường Long, trong lòng vội giật mình, mặc dù nói không ra lý do, nhưng cảm giác được sếp lại đang bày trò gì đây.
Khải Tư Đặc(Kester) cười ra vẻ đắc ý hài lòng một lát, rồi trở lại khuôn mặt bình thường, sau khi hành lễ nói: “Tôi là sỹ quan chỉ huy hạm đội 3 Cấm vệ quân Đế Đô Đế quốc Ngân Ưng – thiếu tướng Khải Tư Đặc(Kester).” Bọn họ đều không tin lời nói của Đường Long, vị thiếu úy này chắc chắn đã gặp qua mình, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi những chuyện này, hãy chiêu hàng hắn trước rồi nói sau.
Đường Long cười một lát, khuôn mặt hồi phục vẻ mặt lạnh lùng, chào theo quân lễ một cách không chê vào đâu, cao giọng nói: “Tôi là hạm trưởng chiến hạm số 512 chiến hạm tự đi Vạn La Liên Bang – trung úy Đường Long”
Đường Long nhìn thấy lông mày Đạt Luân Tư (Darlene) nhảy lên, biết hắn đang nghĩ gì, cười nói: “Chức trung úy này của tôi là do sau khi các ngài dùng laser lãnh năng phá hủy 90% chiến hạm của chúng tôi, thượng tướng quân khu liền đề bạt nhân viên của hơn ngàn chiến hạm tự đi còn sống sót, toàn bộ quan binh thăng lên 1 cấp.”
Khải Tư Đặc(Kester) cười nói: “Khà khà, thủ đoạn điển hình để các người tự tìm đường chết. Trung úy Đường Long, bây giờ các người đã bị người của mình bỏ rơi rồi. Không cần ngạc nhiên vì sao chúng tôi lại biết được chuyện này, theo thường lệ, khi cấp trên hạ lệnh thăng quan trước trận chiến, điều đó có nghĩa là bọn họ chuẩn bị bỏ rơi các anh. Đại quân của chúng ta sắp đến nơi, đối với anh mà nói hoặc chiến đấu hoặc bỏ chạy đều là những sự lựa chọn rất tốt, vậy bây giờ câu trả lời của anh là gì?”
Khải Tư Đặc(Kester) sau khi nhận được tín hiệu đầu hàng của quân Liên Bang, liền biết được Đường Long không đồng ý đầu hàng. Nói thật, hắn rất thích tên nhóc này, hơn nữa còn có những nghi vấn cho nên mới tiến hành khuyên hàng.
Bọn người Lưu Tư Hạo ngồi ở vị trí đều lo lắng nhìn Đường Long, bọn họ cũng không biết mình hy vọng Đường Long trả lời như thế nào. Mặc dù mình mới đi lính không lâu, nhưng đối với chuyện đầu hàng thì cảm thấy phản cảm kỳ lạ, nhưng không đầu hàng sinh mạng của những người mình đều phải chôn tại chỗ này. Bọn họ đau đầu không biết trong vô thức đã quyết định giao vận mệnh của mình vào trong tay Đường Long, chuẩn bị theo lện Đường Long đối mặt với vận mệnh khác nhau.
Lúc này trong tai Đường Long vang lên giọng nói của Tinh Linh: “Chuẩn bị ok, bây giờ cách địch 200 tung.” Đường Long nghe thấy lời này, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười kỳ lạ, hắn vội quay lưng lại với Khải Tư Đặc(Kester) và Đạt Luân Tư (Darlene), lúc hai người còn không biết là chuyện gì, dùng tay vỗ vào mông, quay đầu mắng: “ăn cái rắm vậy, muốn ta đầu hàng? Nè!” Nói xong quay người đưa ngón tay giữa lên hướng về phía hai người đó.
Lúc mọi người còn ngây người chưa kịp phản ứng, đai an toàn trên chiến hạm ngay lập tức nhảy ra buộc chặt mọi người, sau đó Đường Long vẫy tay hét lớn: “Nhảy nào!” Chiến hạm liền phát ra một tiếng nổ lớn. Dưới góc độ vũ trụ mà nói, chiến hạm này của Đường Long bị người ta bao vây, phía đuôi đột nhiên phun ra lửa mạnh, chiên hạm với tốc độ không thể tượng tượng nổi, vèo một tiếng, xuyên qua vòng vây, lẻn vào vùng đất chết chóc, nơi khắp nơi đều là xác chiến hạm, bay vèo một cái thật xa.
Bọn người Lưu Tư Hạo bị lực ép mạnh ép chặt một mặt cười khổ, một mặt nhìn hai vị thiếu tướng lên màn hình. Còn Mary thì ra sức kiểm tra hệ thống lái, đương nhiên kết quả là cô ấy đã mất quyền điều khiển. Trong lòng cô ấy mặc dù lầm bầm, nhưng do cách đây không đã từng xuất hiện qua tình trạng giống như bây giờ, cho nên không hề lo lắng. Bây giờ kẻ ngốc cũng biết được là, những chuyện kỳ lạ xảy ra trên chiến hạm đều có liên quan đến sếp.
Đường Long cười nhìn hai vị thiếu tướng nói: “Khà khà, không cần phải giận dữ như vậy nếu như các người không phải là Cấm vệ quân của Đế Đô, mà là quân nhân bình thường, tôi sớm đã đầu hàng rồi. Bây giờ tôi cảm thấy bây giờ trở về tiệp nhận sự xử phạt của tòa án quân sự, còn tốt hơn đầu hàng các người.” Nói rồi vẫy tay để Tinh Linh tắt màn hình.
Hai sỹ quan chỉ huy của hạm đội Đế quốc Ngân Ưng, nghe thấy lời này, khuôn mặt biến sắc, cho dù là ảnh chiếu ảo, bọn họ cũng phát hiện ra trong mặt bạn mình lộ ra vẻ kinh ngạc. “Lẽ nào người này đã biết mình đến đây làm gì? ! Không thể để hắn chạy!” Đây là cách nghĩ của cả hai người, bọn họ đồng thời ra lệnh: “Toàn quân tăng tốc tiến về phía trước! Để cho những chiến hạm tự đi kia đuổi theo Đường Long, nhất thiết phải tiêu diệt được hắn!”
Những sỹ quan chỉ huy chiến hạm tự đi đã đầu hàng kia sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, có hai trăm hạm trưởng ngay lập tức ra lệnh truy kích. Những chiến hạm khác hoàn toàn không có động tĩnh gì, có thể là những hạm trưởng này không muốn truy kích người của mình chăng?
Bọn họ không nghe thấy Đường Long và hai vị thiếu tướng kia nói chuyện, mặc dù không biết hai vị thiếu tướng kia tại sao lại nghiến răng nghiến lợi ra lệnh tiêu diệt Đường Long, nhưng biết được đây là cơ hội sau khi đầu hàng mình có được trọng dụng hay không, hơn nữa để Đường Long trở về nhiều chuyện, mình sẽ có thể bị Liên Bang chụp lên đầu tội danh gì đó công bố toàn vũ trụ.
Cho nên bọn họ ngay lập tức ra sức toàn lực truy kích Đường Long, do những chiến hạm tự đi này rất nhỏ, cho nên xác chiến hạm của vùng đất chết chóc đối với bọn họ mà nói không có trở ngại gì, nhưng tốc độ của Đường Long quá nhanh, khiến cho bọn họ chỉ có thể bắn pháo ở cự ly xa mà thôi.
Lan Văn Đặc phụ trạch hệ thống động lực đã lớn tiếng nói: “Công suất xuất ra của lò động lực là 200%, miệng phun chỉ có thể chống đỡ trong hai phút nữa thôi sẽ nóng chảy!” Còn phó quan Cát Na sau khi thân chiến hạm lắc mạnh, hét lớn: “Bị tấn công, nhưng do tốc độ của chúng ta quá nhanh, không có tổn thất gì!”
Đường Long gỡ đai an toàn, lắc lư đi đến bên cạnh Mary nói: “Mary, chúng ta đổi chỗ.” Nghe thấy lời này, Mary vô cùng ngạc nhiên, ý của sếp là để sếp lái chiến hạm sao? Mình khổ luyên mấy tháng trời mới có thể lái được chiến hạm, sếp làm sao biết được cơ chứ? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đường Long, vẫn gật đầu, ra sức gỡ đai an toàn, đi đến ngồi ở ghế chỉ huy của Đường Long.
Tinh Linh cười hi hi nói: “Sao? Ngứa tay hả? Em biết lái chiến hạm sao?” Đường Long cười nói: “Lâu rồi không chơi, em nghĩ lái chiến hạm và chiến đấu cơ cũng như nhau thôi?”
Tinh Linh vỗ vỗ đầu nói: “Trời ạ, chiến hạm và chiến đấu cơ làm sao giống nhau? Nhưng nguyên lý của chiến hạm tự đi này quả thực là chế tạo theo hệ thống lái của chiến đấu cơ, bởi vì chỉ có hệ thống lái của chiến đấu cơ mới thích hợp với chiến hạm nhỏ như vậy, chị giúp em thay đổi mấy chương trình, để chiến hạm tự đi này biến thành chiến đấu cơ vậy.”
“Ha ha, cám ơn chị, chị vẫn là vạn năng nhất.” Đường Long cầm lấy nói đội lên cười.
“Hừ, em cùng không thèm suy nghĩ xem chị là ai, chuyện này đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà Đường Long nè, chị nói cho em biết, sau này chỉ khi nào em gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chị mới giúp em, đừng có tưởng chuyện gì cũng đều ỷ vào chị, điều này đối với sự phát triển của em không tốt.” Hình ảnh ảo của cô gái máy tính vốn đang bĩu môi tỏ vẻ đắc ý, sau khi nói xong câu này, trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc có vẻ gì đó buồn bã.
Đường Long cười nói: “Khà khà, chị không nhắc em cũng chuẩn bị nói ra. Nếu như cứ ỷ mãi vào chị, em cũng không cần cực khổ, bây giờ chúng ta quy định nhé, chỉ khi nào em nhờ chị giúp thì chị mới được giúp có được không? Bởi vì em phát hiện không có làm khó được chị, nếu cứ như vậy sau này không có sự giúp đỡ của chị, em sẽ không biết làm gì.”
Tinh Linh buồn bã cười, cô ấy biết là Đường Long nói ra lời này, vậy sau này hắn sẽ rất ít khi cầu xin mình, theo tính cách của Đường Long, thậm chí có thể từ giờ cũng sẽ không nhờ vả nữa. Cô ấy chỉ biết gật đầu không biết nói gì, cô ấy biết sự tồn tại của mình đối với Đường Long mà nói giống như bộ đồ chơi giúp em bé tập đi, nếu không rời bỏ, em bé mãi mãi sẽ không học được tự mình bước đi.
Đường Long nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tinh Linh, bất giác cười nói: “Chị, yên tâm đi, em không phải sau này không để ý đến chị đâu, cũng ta cũng có thể nói chuyện cùng nhau như bây giờ vậy, cùng đi dạo phố mạng ảo.”
Tinh Linh nghe thấy lời này, gật đầu cười nói: “Được, sau khi lần này kết thúc, em phải đi dạo phố cùng chị, em đã thất hữa mấy lần rồi, lần này không được thất hữa nữa nhé.”
“Đường Long cười nói: “Yên tâm, lần này em sẽ không thất hữa nữa. Được, hãy để tốc độ trở lại bình thường, nối hệ thống radar vũ khí với hệ thống lái!” Câu nói sau là Đường Long lớn tiếng nói.
Phó quan Cát Na ngớ người, nhưng vẫn ngay lập tức nối hệ thống radar vũ khí với hệ thống lái. Còn những người phụ trách radar và phó pháo đều sững người nhìn Đường Long, không biết sếp muốn làm gì. Lúc này tốc độ của chiến hạm chậm dần, thân người của mọi người đều nghiêng về phía trước, bọn họ biết rằng chiến hạm đã trở lại bình thường.
Sỹ quan chỉ huy 200 chiến hạm càng đuổi càng xa kia, phát hiện tốc độ của Đường Long đạt đến 2g, liền vội hạ lệnh: “Tăng tốc tiến về phía trước! Không cần sợ lò động lực đạt đến cực hạn, lò động lực của chiến hạm thằng nhóc kia sớm đã vượt qua 200%, hắn không phải là không sao đấy ư? Nói không chừng đây là năng lực tiềm ẩn của chiến hạm tự đi này, hãy dốc toàn lực cho ta!”
Nghe thấy lời nói của hạm trưởng, lại nhìn thấy tốc độ của Đường Long, binh sỹ phụ trách quản lý động lực cũng cho rằng là như thế, không có chuyện chiến hạm của Đường Long có thể đạt đến tốc độ đó, mà chiến hạm của mình lại không làm được, không phải đều là chiến hạm tự đi sao? Không có sự khác biệt! Cho nên bọn họ đều dốc toàn lực nâng năng lượng cao đến cực hạn, nhìn thấy những con số ngày càng tăng cao, trong lòng lại cảm thấy vui mừng.
Lúc này những hạm trưởng kia nghe thấy nhân viên radar báo cáo tốc độ của Đường Long chậm lại, bất giác vui mừng, lớn tiếng: “Các vị, vinh quang nằm ở phía trước, tăng tốc cho ta, phó pháo khai hỏa, chủ pháo tích trữ năng lượng, ta muốn là người bắn hạ Đường Long!”
Trong chớp mắt hàng ngàn tia laser bắn tới tấp về phía Đường Long, Đường Long liếc mắt nhìn những con số trên mũ, bất giác hừ một tiếng: “Ngu ngốc, ngắm chưa trúng mà đã vội bắn, ông mày đứng ở đây ày bắn, ông mày không tổn thất gì.” Đường Long vừa lầm bầm mắng, vừa nắm chặt máy điều khiển, thân thuyền tự trôi, hai xác chiến hạm từ hai bên trong không gian hẹp bay qua, khiến cho bọn thuộc hạ ngồi trên ghế nhìn màn hình hết hồn thất thanh la lên.
Bay qua xác máy bay, Đường Long nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, đắc ý nói: “Không cần lo lắng, sếp của các người năm đó là cao thủ chiến cơ thiên hạ vô song, đây chỉ là trò chơi nhỏ, các người hãy yên tâm thưởng thức sự biểu diễn kiệt xuất của ta đi.”
Nghe thấy những lời này, mọi người đều ngớ người nhìn Đường Long, trong lòng bọn họ đều nghĩ: “Cao thủ chiến cơ? Đại ca, đây không phải là chiến cơ!” Cách nghĩ này không biểu lộ ra, lại bị một đống xác máy bay lớn xà tới trên màn hình, hết hồn nhắm mắt lại.