Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 10: 10: Nhục Mặt



Như Quỳnh thấy bạn mình có vẻ không tin nên vội vàng xác nhận lại, nói:
– Tao nói thật đó.
Hoà Dao khuôn mặt đầy sự bực mình mà không làm được gì, Việt Linh hừ một tiếng mà khoanh tay lại mà lời nói phát ra như khinh người khác vậy.
– Dù công ty to cỡ nào thì công ty nhà tôi cũng phá được hết.
Hoả Lân nở nụ cười lạnh, từ từ đứng dậy mà rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước đi một cách chậm rãi đến phía của nhóm cô ta đang ngồi và đứng trước mặt cô ta mà lạnh lùng nói:
– Mặt đẹp mà nết xấu, tôi sẽ gọi điện cho bố cô xem như nào?
Cô ta nhíu mày khó hiểu, cậu ta cầm điện thoại mà bấm số mang tên “Tổng giám đốc Việt Hưng”, cậu ta cười một cách rất đắc ý làm khiến cô ta có cảm giác không lành.
– Alo, chào tổng giám đốc Việt Hưng…
– À, chào cậu.

Hôm nay gọi tôi có chuyện gì thế?
– Con gái ông muốn nhờ công ty nhà ông phá nhà hàng của tôi, phải làm sao đây?
– Cái gì? Con với chả cái…!Tôi xin lỗi cậu, cậu bình tĩnh.
Ông bố của cô ta vừa dập máy của cậu ta để gọi cho cô ta, lời lẽ đầy sự mắng nhiếc:
– Mày khùng hả con? Mày có biết đó là ai không? Đo là chủ phân phối nhà hàng cho công ty chúng ta đó.

Mày mà dám làm gì đắc tội cho cậu ta là mày tự chịu trách nhiệm đi.
Việt Linh nghe mà tay run rẩy đến mức làm rớt điện thoại, nhìn liếc qua Như Quỳnh làm người đó sợ mất hồn.

Tức quá mà không dám đắc tội, khi sáng đã đắc tội nhóm người của Hoàng Kiệt rồi, giờ nếu có đụng chạm gì thêm Hoả Lân nữa thì công ty của nhà cô ta có thể bay trong một nốt nhạc.

Cô ta mới nói:
– Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa.
Hắc Vũ nhếch mép bảo:
– Đầy mùi giả tạo.
Thành Long trừng mắt lên nhìn cô ta mà nói:
– Biến.
Cô ta và cả nhóm đều vội vàng rời đi, nhóm các cô thấy mà lại cười hả hê thêm một lần nữa.


Tại không phải ai cũng bị người khác mắng đến mức phũ phàng tận hai lần như nhóm Việt Linh.
Nhóm của cô ta thấy các cô đang cười trêu chọc thì bắt đầu sôi máu và vội vàng đi đến đánh túi bụi vào người của cả ba.

Mọi người ở đó mở mắt to sửng người mà chưa kịp phản ứng.

Vì tình huống không ngờ nên Mi Lê đã bị thương cháy máu ở vùng trán vì có người đã nắm đầu tóc cô mà đập xuống bàn, Hoà Dao định đi tới tát thêm, lập tức Thành Long đi nhanh nắm chặt lại.

Đinh Hương định thần lại thì đã lấy chén nước mắm mà tạt ngay mặt của cô ta.

Vi Vi ném chiếc chén vào mặt Hoà Dao rồi nhìn với ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

Thành Long hất mạnh người của Hoà Dao mà bảo:
– Làm gì cho đúng với lương tâm đi cho tôi.

Ngu xuẩn.
Vi Vi lo lắng xem vết thương của Mi Lê, mà bảo:
– Có sao không?
Mi Lê nhíu mày nói:
– Không sao, tay mày cũng bị thương kìa.
Vi Vi lấy khăn giấy lau nhẹ vết máu của Mi Lê mà đáp:
– Không sao, mày bị nặng hơn tao.
Đinh Hương nói:
– Đã biết là hang nhiều hổ còn muốn xông lên đánh.
Nhóm Việt Linh nhục mặt lần thứ ba trong ngày mà bỏ đi trong cay cú.

Đinh Hương nhìn Thành Long mà cúi đầu xuống, mỉm cười nói:
– Cảm ơn cậu đã giúp.
Thành Long nhìn Mi Lê rồi lại quay sang nhìn cô mà cười nhẹ, đáp:
– Không sao.

Cả ba nhớ bôi thuốc vào, bị thương hết rồi kìa.
Đinh Hương gật đầu bảo:
– Ừ.

.

.
Mọi chuyện kết thúc tại đó, quay lại về những hoạt động cũ, đang ăn miếng que cay thì bỗng dưng Hoàng Kiệt đã nhớ gì đó mà lên tiếng với cả nhóm:
– Ê, tính ra các chị giấu nghề kinh khủng luôn.
Thiên Phong nghiên đầu ngơ ngác bảo:
– Nếu bốn chị của Hoàng Kiệt giàu vậy thì chị tao giàu đến mức nào vậy nhỉ?
Thành Long gật đầu đồng tình mà nói:
– Tao cũng muốn biết.
Quân Nghi cũng xen vào nói:
– Làm người ta không thể theo kịp luôn.
Hắc Vũ bảo:
– Ghê quá.
Hoả Lân ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời:

– Mai mốt gì cũng nhường cho tụi mày thôi.
Hoàng Kiệt thắc mắc hỏi:
– Vì sao?
Hoả Lân nói:
– Cả chục ngàn công việc đang chờ họ xử lý, ở đây không rảnh làm thì phải nhường thôi.
Thiên Phong mím môi rồi nói:
– Biết đâu mà làm.
Hoả Lân lấy tay ôm trán bất lực mà bảo:
– Học là biết làm hết.

.

.
Bên ngoài sân trường, tự dưng Như Quỳnh bị tất cả thành viên trong nhóm mình lơ đi mà không nói chuyện.

Rõ ràng hồi nãy cũng không đắc tội với nhóm lắm mà bị bơ.

Hoà Dao liếc nhìn Như Quỳnh một cách vô cảm, còn Việt Linh đi tới nhéo má của cô ta một cái thật đau mà bảo:
– Mày nên biến ra khỏi nhóm được rồi, không còn giá trị chơi vui vẻ nữa rồi.
Như Quỳnh ngơ ngác, mặt có chút nhíu lại vì đau mà bảo:
– Vì sao?
Việt Linh mỉm cười đắc ý đáp:
– Tại nhà mày bị nghèo rồi.
Như Quỳnh ngạc nhiên hỏi:
– Tụi mày làm gì nhà tao? Tao đã làm gì sai?
Hoà Dao đáp lại:
– Tại hồi nãy mày làm tụi tao bị nhục mặt.
Như Quỳnh cười phá lên một cách không thể tin nổi, sao có thể đổ lỗi hết tội vào đầu mỗi mình cô ta? Rõ ràng cả nhóm hành động chung, nhục mặt chung, vậy mà lại có thể đối xử một cách phũ phàng như thế, “Tại hồi nãy mày làm tụi tao bị nhục mặt” một lý do hết sức vô lý, không có tính thuyết phục, không hiểu được nhưng mà vẫn phải chịu.

Việt Linh nhường mày nhìn rồi quay lưng đi một cách phũ phàng cùng với nhóm.

Bỏ Như Quỳnh đứng một mình bơ vơ, cô ta nhận được cuộc gọi của mẹ:
– Phá sản rồi, đổ nợ khiến bố con tự tử, mai mốt tự lo cho mình nhé con.
Như Quỳnh chưa kịp trả lời thì mẹ đã dập máy ngay, cô ta lập tức chạy nhanh về nhà thấy nhà mình đang bốc khói nghi ngút.


Hàng xóm chạy sang dập lửa giúp nhưng không cứu vãn được, ngôi nhà trở thành đám tro tàn, khi cô ta chưa kịp phản ứng thì đám xã hội đen đã đến đòi nợ ráo riết bắt phải trả nợ càng nhanh càng tốt.
– Tao cho mày một tháng, nếu một tháng sau mày không trả nợ, tao đập chết mày để theo bố mẹ mày luôn đó.

Đi.

.

.
Một tháng sau, kì thi đánh giá năng lực chính thức bắt đầu diễn ra hai ngày.

Họ nghiêm túc làm bài thi, không có chuyện gian lẫn ở phòng thi.
Vào chiều ngày thứ năm đẹp trời của tháng 11, các anh đang đi trên đường thì thấy nhóm người mặc đồng phục màu xanh và có bốn người không mặc đồng phục đang làm gì đó.

Hoàng Kiệt nhìn Hoả Lân tò mò hỏi:
– Họ đang làm gì đấy?
Hoả Lân bảo:
– Đó là đội thám tử và cảnh sát đang cùng nhau điều tra án đó, để xem hung thủ là ai mà trị tội.
Thiên Phong ngạc nhiên bảo:
– Chắc mất thời gian lắm ha…
Hoả Lân còn bảo:
– Ừ, nhưng có một đội thám tử nổi tiếng cùng với tiệm bánh của họ đã giúp cảnh sát nhiều vụ rồi.
Hoàng Kiệt mỉm cười nói:
– Con người nơi đây cũng có người nghiêm túc và giỏi ghê, làm một lúc hai việc luôn.
Đang đi thì bị đụng trúng một người, Thành Long cúi đầu xin lỗi và ngược lại, người đó lập tức gãi đầu cười gượng bảo:
– Do gấp gáp quá nên tôi không để ý.
Hoả Lân mới nhận ra người đó nên mới bảo:
– Có phải là anh Lam Thịnh, cậu chủ của tiệm bánh Bí Ẩn không ạ?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận