Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 9: 9: Chăm Chỉ Học Hành



Tại lớp học, giáo viên đứng trên bục giảng, lướt qua một lượt quanh lớp rồi mỉm cười, giọng nói dịu dàng được cất lên:
– Cô dặn dò lớp một chút, một tháng nữa có bài thi đánh giá năng lực nên các em cố gắng ôn luyện nhé.
Đinh Hương giơ tay phát biểu lên hỏi:
– Lần này có tài liệu ôn không cô?
Giáo viên gật nhẹ, đáp lại:
– Có nhé, các bạn mới chuyển vào phải ôn luyện cho kĩ nhé.
Nhóm các anh nghe được nên lễ phép đồng thanh trả lời:
– Vâng ạ.
Giáo viên còn nói tiếp:
– Bây giờ cô phải đi họp rồi, cả lớp trật tự nhé.

Lớp trưởng trông lớp giúp cô.
Lớp trưởng đáp:
– Vâng cô.
Sau giáo viên rời khỏi lớp, cả lớp lấy sách vở ra tự học, đúng là một trong những lớp có thành tích tốt của trường, dù có giáo viên hay không vẫn nghiêm túc học hành.

Ngay sau đó, có một giáo viên đã giao tài liệu cho lớp phó để đưa các bạn cùng ôn.
Ở bàn của Hoàng Kiệt và Đinh Hương, hai người nhận được và nhìn vào một cách chăm chú, anh lật nhẹ để tránh ánh hưởng người khác, xong xuôi thì anh bắt đầu làm thử mấy câu có vẻ hợp với năng lực của anh.

Còn cô, cô chỉ lướt qua rồi bắt đầu làm theo thứ tự, làm một hồi lâu thì cô bắt đầu cắn đầu bút rồi ngó qua Hoàng Kiệt.

Anh đang ghi các công thức cần dùng, bỗng dưng anh nhìn qua thì thấy cô đang chống cằm nhìn bài tập anh đang làm.

Anh mỉm cười hỏi:
– Sao vậy?

Đinh Hương thở dài, phồng má lên mà bảo:
– Bài khó vậy mà cậu làm được bốn câu rồi kìa, tôi mới làm hai câu.
Hoàng Kiệt lấy vở cô mà nói:
– Đâu, cho tôi xem nhé.
Cô chỉ cho anh một câu mà cô đang làm dở, anh nhìn bài toán rồi cũng suy nghĩ hồi lâu, dù vậy nhưng anh vẫn có thể giải ra, anh nhìn cô mà nói:
– Tôi nghĩ làm cách này sẽ dễ giải hơn á.

Để tôi hỏi Quân Nghi xem.
Anh quay lui bàn Hắc – Bạch, thấy Quân Nghi đang cúi đầu chăm chỉ làm bài mà lấy ngón tay gõ nhẹ, cậu ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:
– Có chuyện gì sao ạ?
Hoàng Kiệt nói:
– Câu 25 ra mấy vậy?
Quân Nghi đáp:
– Ra đáp án A, là 43 đó.
Hắc Vũ chu môi đồng thời tay xoay bút mà nói:
– Giỏi mà đi hỏi người khác vậy kìa…!Hehe.
Hoàng Kiệt nhíu mày lại bảo:
– Đấm mày đấy.
Hắc Vũ nghe xong mếu máo mà nhìn anh: “Mới tối qua mà đổi cách xưng hô nhanh vậy? Người thích nghi nhanh quá rồi.”.
Anh không thèm nhìn biểu cảm của Hắc Vũ mà quay lưng lại luôn, cô và anh cùng nhau làm những bài toán khác nữa.

Quân Nghi lấy khuỷu tay khều nhẹ vào người của Hắc Vũ mà nói nhỏ:
– Tiểu điện hạ của chúng ta hình như chăm chỉ hơn hẳn rồi đấy.
Hắc Vũ cố gắng cười không phát ra tiếng mà bói lại:
– Không còn như trước, lúc trước là khi nào cũng rên rỉ công việc nhiều hết.
Đến bàn của Thiên Phong và Vi Vi, cô đang làm trò trong tập tài liệu vừa phát, cậu nhìn qua thấy được mà có chút nhắc nhở:
– Học đi, còn một tháng nữa đấy.
Vi Vi không nói không rằng mà chỉ chỉ vào tập tài liệu, cậu nhíu mày rồi có chút nhìn qua mà cú nhẹ trán cô một cái mà mỉm cười bảo:
– Vẽ tào lao nè…
Vi Vi ôm trán mà bĩu môi nói:
– Đâu có tào lao…
Cậu nghe vậy mà chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, một lát sau, cậu quay qua nhìn cô hỏi chuyện:
– Mà cậu chủ nhà hàng của cậu có học ở đây không?
Vi Vi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại:
– Hoả Lân hả? Cậu ấy có học ở đấy á, lớp 12B5.
Thiên Phong nghe mà có chút bất ngờ, cậu cũng không ngờ Hoả Lân có học ở đây, tính ra cậu chỉ hỏi cho vui thôi, ai ngờ là thật.

Vi Vi khó hiểu nên có chút thắc mắc hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Thiên Phong mới bảo:
– Không có gì đâu, lỡ gặp lại thì có dự định làm bằng hữu một chút.
Vi Vi ngơ ngác nói:
– Bằng hữu? Cậu bị nhiễm cổ trang hả?
Thiên Phong nghe xong mà cười trừ ra mà bảo:
– Chắc vậy.

Còn sang bàn Thành Long và Mi Lê, cậu mới làm bài tập một lúc thì quay sang đã thấy cô ngủ gục trên bàn, cậu xoay bút mà vỗ vai nhẹ kêu cô dậy:
– Nè, đừng ngủ trong lớp.
Mới dứt câu là thầy giám thị đột ngột kiểm tra các lớp thì phát hiện ra và cái kết cả hai người bị phạt quét hành lang vì một người tội nằm ngủ trong lớp, một người tội không nhắc nhở bạn dậy.

Các anh hoang mang, còn hai cô thì bật cười ha hả cả lên.

Hai người đó quét hành lang đến tiết cuối mới được nghỉ.

Tính ra họ chỉ cần làm đến hết tiết ba là xong, tại họ chí chéo với nhau, lại bị thầy giám thị thấy nữa nên phạt thêm giờ.
Đến giờ tan học, họ dự tính là ở lại trường luôn vì dù sao chiều hôm nay cũng có tiết.

Cả năm người họ đang ngồi ở bàn căn tin thì gặp Hoả Lân nên kêu lại ngồi cùng.

Hoàng Kiệt nói:
– Vậy mà không nói gì với tụi này?
Hoả Lân bĩu môi bảo:
– Biết rồi còn gì.

À, nghe bảo sáng có người gây chuyện với tụi mày hả?
Thành Long bèn đáp:
– Ừ.

Mà trai bao có nghĩa gì thế?
Hoả Lân bảo:
– Trai bao nghĩa là người nam phục vụ trong quán bar ấy, họ làm bán thời gian ở một cách…rất ghê, nói chung là kiếm tiền và làm thoả mãn người khác.

Hình như cái đó nghe bảo ở đây bị coi là bất hợp pháp, và ở dưới Âm Phủ phạt nặng lắm đấy, đúng không bạn kia ơi?
Hoàng Kiệt mới ồ lên, anh có chút quên thôi chứ anh biết đó là gì khi nghe Hoả Lân nói, anh gật đầu nói:
– Ừ.

Hình phạt hơi gắt đấy.
Hắc Vũ nói tiếp:
– Dù biết họ ở đây có nhiều lý do nhưng không thể không phạt được.

Quân Nghi cũng gật đầu đồng tình, Thiên Phong mới bảo:
– Thật ra Thiên Đình cũng phạt mấy người đó nhưng đa phần sẽ giao lại cho Âm Phủ giải quyết hết.
Hoàng Kiệt bĩu môi bảo:
– Nói như đúng rồi vậy.
Đúng lúc đó, nhóm Việt Linh đang đi mà thấy nhóm các anh đang ngồi nên họp nhau đến đó ngồi chung.

Khi họ thấy nhóm Việt Linh không mời mà ngồi thì họ có chút khó chịu.

Thiên Phong phũ phàng mà bảo:
– Đã mời ngồi đâu mà ngồi.
Thành Long tiếp lời:
– Đúng là bất lịch sự.
Việt Linh ỏng ẹo nói:
– Tụi tôi xin rồi mà.
Hoả Lân nói:
– Xin mà không đồng ý đấy.

Làm ngứa mắt tôi.
Hoà Dao mới cười khinh bảo:
– Này, học lớp quậy nhất trường thì đừng có lên tiếng.
Như Quỳnh lấy tay khều vào người bạn mình mà nói:
– Cậu ta là cậu chủ nhà hàng mà ngày qua tao kể đó.
Hoà Dao bất ngờ bảo:
– Cái gì cơ?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận