Khương Trúc ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng vội lấy mấy món đồ đã mua dưới núi ra.
“Tứ sư huynh, cho huynh này, năm gói kẹo vị nho đấy!”
Thiền Tâm nhìn chằm chằm vào mấy gói kẹo được nhét vào tay mình mà sững sờ một lúc. Hắn ngước lên, thấy trong tay nàng còn một số thứ khác thì không khỏi thắc mắc: “Những thứ này là…?”
Khương Trúc nghịch chiếc chuông gió trong tay. Khi gió thổi qua còn phát ra âm thanh trong trẻo êm tai, nghe thật êm tai.
“À, mấy thứ này là quà ta mang về cho các sư huynh và trưởng lão. Trong túi trữ vật còn có mấy món đồ chơi thú vị khác cho các sư đệ. Các ngươi quanh năm không xuống núi nên chắc chưa từng thấy những món mới lạ này đâu.”
Thiền Tâm cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp, hắn vô thức nở nụ cười: “Tiểu sư muội nhớ đến họ thì chắc chắn trưởng lão và các sư huynh sẽ rất vui.”
Mặt mày Khương Trúc rạng rỡ: “Vậy lần sau tứ sư huynh còn giúp ta che giấu nữa không?”
Mặt Thiền Tâm lập tức tối sầm lại: “Muội mơ đi.”
Nói xong hắn lập tức vội vã rời đi.
Khương Trúc bĩu môi.
Không giúp thì thôi, nàng tự mình xuống núi cũng được.
“Này, tứ sư huynh, chờ ta với, chúng ta cùng đi phát quà nào!”
“Tiểu sư muội, muội chắc chắn muốn làm như vậy sao?”
“Suỵt! Đây gọi là tạo bất ngờ, hiểu không?”
Cả hai vô cùng khổ sở ngồi chồm hổm trong khe hẹp phía sau tủ.
“Đợi khi trưởng lão Thông Trần quay về mà nhìn thấy mấy thứ này trên bàn thì chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho coi. Lúc đó chúng ta nhảy ra, cảm động c.h.ế.t đi được!”
Thiền Tâm nghi ngờ, thầm đánh giá hành động của cả hai.
Bất ngờ không thì chưa biết nhưng dọa sợ thì chắc chắn là có, chưa kể là còn có thể bị coi là trộm mà đuổi ra ngoài.
Lúc này, ngoài cửa vang lên vài tiếng động. Khương Trúc vểnh tai lên, lập tức ra hiệu giữ im lặng.
Không lâu sau, trưởng lão Thông Trần đẩy cửa bước vào.
Lão ta ngay lập tức nhìn thấy những thứ vốn không nên xuất hiện trên bàn.
Lão ta nhớ rõ trước khi ra ngoài thì trên bàn không có gì cả.
Thông Trần cau mày, bước đến gần bàn định đưa tay lấy thì từ sau lưng vang lên một tiếng hét lớn khiến lão ta giật mình suýt đánh rơi đồ trong tay.
Ngay sau đó, hai người chẳng biết từ đâu nhảy ra.
Trưởng lão Thông Trần quay người lại nhìn, đến khi nhìn rõ là ai thì lập tức nổi giận quát lớn: “Hai ngươi đúng là không coi ai ra gì, dám giở trò với ta hả?”
“A, không phải…”
Chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, hai bóng người vẽ thành một đường cong hoàn mỹ mà bay ra ngoài.
Khương Trúc và Thiền Tâm bị ném ra ngoài một cách bạo lực, ngã hết sức khó coi.
“Phì, phì…”
Khương Trúc đứng dậy, nhổ lá cây trong miệng ra.
Thiền Tâm thì cực kỳ chật vật mà phủi bụi bẩn trên người: “Tiểu sư muội, trưởng lão Thông Trần không thích bất ngờ của muội lắm đâu. Cảm động đâu thì không thấy nhưng tức giận lại tích tụ không ít.”
Khương Trúc xụ mặt, ỉu xìu quay người bước đi: “Không ai hiểu muội hết!”
“Này… Tiểu sư muội…”
Thiền Tâm vội vàng đuổi theo an ủi: “Muội đừng nản chí, trưởng lão Đạo Ngộ sẽ thích mà.”
Mặt Khương Trúc lập tức lộ ra nụ cười gian xảo: “Hì hì, muội biết mà. Tứ sư huynh, chúng ta đi tìm trưởng lão Đạo Ngộ thôi.”
Thiền Tâm: “?”
Không phải chứ, lại kéo hắn đi nữa à?
Hắn đã tốt bụng an ủi nàng rồi mà, không thể lấy oán báo ơn thế này chứ!
Vì Khương Trúc và Thiền Tâm vừa ra khỏi Cấm Tháp nên tất nhiên là phải tham gia lớp học. Chỉ có điều là do chỉ có hai người nên bọn họ được xếp học chung với các đệ tử nội môn.
Trên sân luyện võ rộng lớn, hơn mười đệ tử nội môn đang học khoá công pháp.
“Ta chỉ dạy các ngươi ba chiêu. Chiêu thứ nhất gọi là ‘Pháp luân hộ thể’, thi triển xong sẽ có pháp luân bảo vệ xung quanh thân thể, là công pháp phòng ngự.”
“Chiêu thứ hai gọi là ‘Kim Cương Quyền’, cần dồn linh lực vào nắm đấm, một quyền phân thành chín, quyền nào cũng phá gió.”
“Chiêu thứ ba là ‘Đại Phần Thiên Quyết’, là chiêu tấn công từ xa, biến linh lực thành lưỡi kiếm sắc bén, c.h.é.m sắt như bùn.”
Trưởng lão Huyền Thương vừa biểu diễn động tác vừa giải thích: “Mắt phải nhìn thẳng, thu thần quang, trước tiên dồn linh lực vào đan điền, hơi thở phải đủ rồi mạnh mẽ phát lực.”
Vì là lần đầu tiên học nên hơn mười đệ tử chỉ có thể loay hoay bắt chước động tác một cách vụng về. Không biết có bao nhiêu sức mạnh thực sự nhưng tinh thần thì rất cao.
Bên cạnh, một đệ tử nội môn đã đánh trúng Khương Trúc đến lần thứ năm, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa nên quay đầu lại nhìn.
Đập vào mắt nàng là một người có tư thế cực kỳ kỳ quái. Hắn ta vặn tay thành hình xoắn ốc, hai chân nửa ngồi xổm, nửa gập, nửa mở, lại còn hơi vắt chéo, hai chân hình chữ bát. Rõ ràng là một tư thế rất buồn cười, vậy mà biểu cảm lại nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn.
“Phụt! Ha ha ha—”
“Huynh đang làm phép sao?”
Khương Trúc cười không ngớt.
Tên đệ tử kia ngây ra tại chỗ, không biết phải làm gì.
không phải nàng đang cười nhạo hắn ta đấy chứ?
“Huynh có muốn thử biểu diễn chiêu ‘Đại Phần Thiên Quyết’ một lần không?” Vẻ mặt của Khương Trúc đầy mong đợi.
Nàng có linh cảm rằng lần này sẽ còn buồn cười hơn.
Quả nhiên, tên đệ tử ấy thật thà diễn lại một lần.
Khương Trúc ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Thiền Tâm đứng bên cạnh chỉ biết đưa tay lên trán, muốn nàng khiêm tốn lại chút nhưng khi chứng kiến động tác của tên đệ tử kia thì cũng chẳng biết nói gì.
Không lẽ hắn ta đang bắt chước động tác của trưởng lão Huyền Thương à?
Nói sao nhỉ, tay thì vẫn là tay, chân thì vẫn là chân nhưng khi phối hợp lại thì cực kỳ lóng ngóng, giống như một bà lão đang tập vận động phục hồi vậy.
“Phải là chân trái bước lên trước, tay phải dẫn linh lực.” Khương Trúc bắt chước theo dáng vẻ của trưởng lão Huyền Thương, diễn lại một lần cho hắn ta xem.
Dường như bẩm sinh tay chân của tên đệ tử ấy đã không phối hợp linh hoạt được. Hắn ta học theo Khương Trúc đến bốn, năm lần mới miễn cưỡng bớt đi chút dáng vẻ hài hước, nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn ta lại khiến người khác khó mà nhịn được cười.
“Ta tên Khương Trúc, huynh tên gì?” Khương Trúc cười tươi, nàng cảm thấy người này rất có tiềm năng.
Rất có tiềm năng trở thành bậc thầy tiếu lâm.
Người bình thường không phối hợp tay chân tốt thì đương nhiên nàng sẽ chẳng quan tâm, nhưng với những kẻ quá vụng về như vậy thì nàng phải làm quen mới được.
“Ta biết muội… Ta tên Đạo Toàn.”
Là đệ tử thân truyền mà, cái tên Khương Trúc này đã truyền khắp tông môn ngay từ ngày đầu tiên rồi, nghe nói mới ở Luyện Khí Kỳ mà đã có được bổn mệnh hỏa.
Trong mắt Đạo Toàn hiện lên sự ngưỡng mộ.
Quả nhiên những người có thể trở thành đệ tử thân truyền đều không đơn giản, chỉ cần học qua một lần là đã có thể nắm bắt được ngay.
Khương Trúc tươi cười, cứng rắn kéo Thiền Tâm đến cùng dạy cho Đạo Toàn.
Được hai đệ tử thân truyền hướng dẫn, Đạo Toàn cực kỳ vui mừng, không chỉ học được các chiêu cơ bản mà còn biết được thêm không ít các chiêu thức khác.
Còn về phần Khương Trúc và Thiền Tâm, hai người chỉ đơn giản là vừa tìm thấy niềm vui từ Đạo Toàn.
Khi Đạo Toàn cuối cùng cũng miễn cưỡng học xong ba chiêu, Khương Trúc đã nghĩ ra cả đống trò nghịch ngợm mới.
Nàng nở một nụ cười đầy âm mưu, giọng điệu khiến người ta không khỏi rùng mình: “Tứ sư huynh, huynh qua đây, ta có cái hay muốn cho huynh xem.”
Thiền Tâm ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, nhất quyết không nhìn Khương Trúc.
Khương Trúc đen mặt, quay đầu nhìn về phía Đạo Toàn đang chăm chỉ, đổi giọng đầy thân thiện: “Đạo Toàn sư huynh, huynh qua đây, ta có cái này hay muốn cho huynh xem.”
Đạo Toàn ngơ ngác tiến lại gần: “Cái gì?”
“Ta mới nghĩ ra một chiêu mới, huynh có muốn học không? Yên tâm, chiêu này rất lợi hại.” Giọng nói của Khương Trúc đầy mê hoặc.
Trong lòng Đạo Toàn chấn động.
Đệ tử thân truyền ghê gớm như vậy sao?
Ngay cả tuyệt chiêu mới cũng có thể tự nghĩ ra.
“Chiêu gì?”
Thấy người đã mắc bẫy, Khương Trúc lập tức bắt đầu dạy dỗ tận tình.
“Đúng, chính là thế này, trước tiên huynh vận khí để tạo ra kiếm quang từ Đại Phần Thiên Quyết, sau đó niệm chú pháp vận hành linh lực của Kim Cương Quyền.”
Đạo Toàn học theo cực kỳ bài bản, kiếm quang trên tay hắn ta càng lúc càng lớn.
“Tốt lắm, ngay bây giờ, ném nó đi!”
Theo lệnh của Khương Trúc, kiếm quang trong tay Đạo Toàn bay vút ra ngoài, nhắm thẳng vào bia ngắm làm bằng thạch kim lân.
Lưỡi kiếm đột nhiên tách ra làm hai giữa không trung, sau đó lại tách ra làm bốn, cuối cùng chia thành chín lưỡi kiếm.
Khung cảnh hoành tráng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng cũng dưới sự chú ý đó, chín lưỡi kiếm ấy bỗng xoay vòng lại rồi bay ngược về phía họ.
!!!
Hơn mười đệ tử hoảng hốt, hét toáng lên cùng nhau tháo chạy tán loạn.
Cả sân luyện võ lập tức biến thành một mớ hỗn độn.