Tiểu Nữ Tử A Trúc/Tiểu Sư Muội Nói Chuyện Thần Kinh Cũng Là Thần

Chương 22


Tông Chủ Phong ——

“Việc khảo hạch ngoại môn thăng cấp nội môn sắp tới cần chuẩn bị kỹ càng, còn bí cảnh Huyết Nguyệt chỉ còn nửa năm nữa là mở ra, khi đó để Tam Thanh dẫn theo các đệ tử ra ngoài đi dạo một chuyến, ngay cả Độ Chân cũng nên đi. Hắn ta mãi vẫn chưa thể đột phá, lần này ra ngoài nói không chừng sẽ tìm được cơ hội.”

Bí cảnh Huyết Nguyệt được coi là một bí cảnh cỡ trung, chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào, là cơ hội tốt cho các đệ tử nội môn rèn luyện.

Trưởng lão Thanh Mộc vuốt râu: “Ta nghe Huyền Chân nói, lần này bí cảnh Huyết Nguyệt rất có thể liên quan đến chiến trường thượng cổ…”

Các trưởng lão khác kinh ngạc: “Thật sao?”

“Hai ngày trước, tình cờ ta gặp Huyền Chân, lão có nhắc tới chuyện này, các ngươi cũng biết, lão cả ngày chỉ ru rú trong viện nghiên cứu tinh tượng, nói xong rồi đi ngay, ta cũng không có cơ hội hỏi thêm.” Mặt trưởng lão Thanh Mộc đầy bất đắc dĩ.

Tông chủ mân mê chuỗi Phật châu trong tay: “Chắc không sai được, Huyền Chân thường nghiên cứu Tinh Thần thuật, lời lão nói có đến tám chín phần là chính xác.”

“Dù không phải chiến trường thượng cổ, chắc chắn cũng là một bí cảnh cực kỳ hiếm có.”

“Chúng ta có tin tức, các tông môn khác hẳn cũng không thiếu mánh khoé để lấy được thông tin, nếu lần này bí cảnh Huyết Nguyệt thực sự liên quan đến chiến trường thượng cổ, vậy phải cố gắng để càng nhiều đệ tử đủ điều kiện tham gia càng tốt.”

“Đại hội Tông môn cũng sắp đến, trong khoảng thời gian này các tông môn khác chắc chắn sẽ xuống núi rèn luyện.”

Nhắc đến đại hội Tông môn, các trưởng lão không hẹn mà cùng nghĩ đến những thiên tài của các tông môn khác.

Phong Thanh Tông thu nhận một đệ tử có song linh căn cực phẩm, Vô Cực Kiếm Tông có một thiên tài kiếm cốt bẩm sinh, các tông môn khác cũng có không ít thiên tài…

Lần đại hội này chắc chắn sẽ rất sôi nổi.

Sau khi bàn xong chính sự, câu chuyện tự nhiên chuyển đến Khương Trúc và mấy người khác.

“Nghe nói con bé đã ra khỏi Cấm Tháp rồi?”

“Phải, mới một tháng đã ra được, xem ra cũng có chút bản lĩnh thật.”

Trưởng lão Như Tâm thở dài: “Đứa trẻ này quá ham chơi, dám tự ý xuống núi một mình, Huyền Tịch và Minh Huệ cũng vậy, thân làm sư huynh mà không ngăn cản, còn đi cùng con bé.”

Trưởng lão Đạo Ngộ bật cười, chỉ vào tách trà trong tay: “Dù nói vậy, nhưng bọn trẻ đều có tâm tính thuần thiện, nhìn xem, xuống núi còn không quên mang chút quà về cho đám lão già chúng ta.”

“Cái này cũng đúng, chỉ là ta lo lắng nếu cứ quá nghịch ngợm như thế sau này sẽ ảnh hưởng đến đạo căn của con bé…”

Trưởng lão Đạo Ngộ uống một ngụm trà, cười lắc đầu: “Chuyện này ngươi không cần lo, chẳng phải con bé đã ra khỏi Cấm Tháp rồi sao? Chắc chắn đã trải qua quá trình vấn tâm của các tiền bối, hơn nữa, mấy sư huynh của con bé đều là Phật tu chính quy, lớn lên dưới sự giám sát của chúng ta, Tiểu Trúc ở bên cạnh họ suốt ngày, làm sao có thể lạc lối được chứ.”

Trong khi câu chuyện bên này đang diễn ra sôi nổi thì trưởng lão Thông Trần lại chăm chú nhìn tách trà trong tay Đạo Ngộ, im lặng một cách bất thường.

Ra khỏi Tông Chủ Phong, trưởng lão Thông Trần gọi một đệ tử đang canh giữ trước cửa tông chủ lại.

“Hôm trước, Khương Trúc có đến Tông Chủ Phong không?”

Đệ tử đáp: “Có, nàng nói là đến để tặng quà.”

Nghe câu trả lời, trưởng lão Thông Trần lạnh lùng gật đầu rồi quay người rời đi.

Đệ tử nọ nhìn theo bóng lưng của trưởng lão, bối rối gãi đầu.

Chẳng lẽ tiểu sư muội lại làm gì chọc trưởng lão nổi giận nữa rồi?

Trở về phòng, trưởng lão Thông Trần liếc nhìn chiếc chuông gió đã bị ném vào thùng rác, ngần ngừ một lúc rồi chuẩn bị rời đi, nhưng chân còn chưa bước thì đã quay lại.

Sau khi đắn đo mãi, cuối cùng lão ta vẫn cúi xuống nhặt Đang Tử ra khỏi đống rác.

Đầu tiên rửa sạch với nước, rồi lau khô bằng khăn tay, cuối cùng là đặt nó ngay ngắn gọn gàng vào cùng với các pháp khí khác trên kệ.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng trưởng lão Thông Trần vẫn quyết định ra ngoài.

Lão ta nhớ hình như lúc này bọn họ đang học khóa công pháp.

Trên đường gặp các đệ tử chào hỏi, trưởng lão Thông Trần bỗng có chút mất tự nhiên.

Thậm chí lão ta còn buột miệng nói: “Ta đi kiểm tra lớp học.”

Đệ tử kia rõ ràng không ngờ trưởng lão lại giải thích với mình, ngẩn ngơ gật đầu, đến khi không còn thấy bóng dáng trưởng lão mà vẫn chưa hoàn hồn.

Đồng bạn chạy đến chọc hắn ta: “Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì, đi học đi chứ.”

“Vừa rồi trưởng lão Thông Trần mới chủ động nói chuyện với ta…”

“Ngươi ngốc rồi à.”

“Thật mà!”

“Ngươi nhìn nhầm rồi, đó thật ra là trưởng lão Đạo Ngộ.”

“Hả? Ta nhìn nhầm… thật sao?”

Ở phía bên kia, trưởng lão Thông Trần vừa bước đến sân luyện võ thì đối mặt với vài luồng kiếm quang bay thẳng tới.

Lão ta hoảng hồn né tránh, ngẩng đầu lên nhìn thấy cả sân luyện võ tràn ngập kiếm quang.

Ở rìa sân luyện võ, có hai đệ tử đứng đó, cả hai hình như đều đang luyện tập một công pháp kỳ lạ nào đó.

Còn những đệ tử khác thì đứng giữa sân, kiếm quang bay loạn xạ khắp nơi, mấy đệ tử khác lại như đang chơi đùa, nhảy nhót tránh né.

Cứ mỗi khi hai luồng kiếm quang va chạm nhau thì phát nổ ngay, b.ắ.n ra những tia lửa sáng chói, sau đó sẽ có một người giơ tay hô lớn: “Ta vượt qua rồi, đến lượt người kế tiếp”, nói linh ta linh tinh đủ thứ.

Từng người một nối nhau nhảy vào giữa các luồng kiếm quang, tiếng nổ vang dội không ngớt bên tai.

Ngay trước mắt trưởng lão Thông Trần, một chiếc bia ngắm bằng thạch kim lân đã bị phá vỡ một góc.

Kia là thạch kim lân đấy!

Thạch kim lân có thể chịu được đòn tấn công của tu sĩ Kim Đan, vậy mà lại bị rơi ra cả một lỗ hổng như thế, nếu không may kiếm quang đó mà trúng vào đệ tử…

Trưởng lão Thông Trần nghĩ mà giật cả mình, trán lão ta nổi đầy gân xanh.

“Dừng lại hết cho ta!”

Nhưng tiếng nổ quá lớn, các đệ tử không nghe thấy lời lão ta.

Khương Trúc là người đầu tiên thấy trưởng lão Thông Trần, nụ cười trên mặt nàng biến mất ngay lập tức, nhưng không quên ra hiệu hiệu cho các đệ tử khác.

Sân luyện võ dần trở nên im lặng.

Trưởng lão Thông Trần nghiêm mặt: “Ai cho các ngươi luyện công pháp như thế này? Trưởng lão Huyền Thương đâu rồi?”

Các đệ tử liếc nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói gì.

“Khóa công pháp này mà là do lão sư phật pháp dạy các ngươi sao? Các ngươi học cái gì vậy hả!” Trưởng lão Thông Trần giận dữ.

Kim Cương Quyền không ra Kim Cương Quyền, Đại Phần Thiên Quyết thì cũng chả giống Đại Phần Thiên Quyết, đúng là không ra làm sao cả.

Chưa kể đến tất cả bọn họ đều biết dùng công pháp này, rõ ràng là có ai đó đã dạy.

“Trưởng lão Huyền Thương dạy các ngươi như vậy sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi!”

Lão ta muốn đi hỏi trực tiếp tông chủ xem Huyền Thương đã dạy đệ tử cái kiểu gì.

Các đệ tử nghe thấy liền cuống cuồng.

Trưởng lão Huyền Thương rất tốt mà.

“Không phải, không phải… Không phải trưởng lão dạy đâu… là… là…” Đám đệ tử liếc nhanh về phía Khương Trúc, rồi lập tức quay đầu đi.

Tiểu sư muội đã chơi cùng bọn họ, lại còn mang đủ thứ đồ chơi từ dưới núi lên cho họ nữa, không thể nào khai nàng ra được!

Lúc này trưởng lão Thông Trần đang rất tức giận, thấy đám đệ tử cứ nhìn về phía Khương Trúc, lão ta dường như đã hiểu ra vấn đề.

“Thiền Tâm, ngươi nói đi.”

Thiền Tâm bị gọi tên: “…”

Xem ra, làm kẻ xấu là phần của hắn rồi.

Sợ hắn nói dối, trưởng lão Thông Trần nghiêm giọng: “Phật tu không nói dối, Thiền Tâm, ngươi nghĩ kỹ đi rồi nói.”

Thiền Tâm nghiến răng.

Xin lỗi nhé, tiểu sư muội.

“Đúng là… tiểu sư muội dạy…”

Khương Trúc giật mình, mặt đầy vẻ sợ hãi, dường như dự đoán được chuyện tiếp theo bèn nhanh chóng bịt kín tai mình lại.

Trưởng lão Thông Trần gầm lên như sư tử: “Khương Trúc, lại là ngươi! Trước đây ngươi không giữ quy củ đã đành, giờ lại dám công khai truyền bá công pháp tà môn, còn dắt các sư huynh luyện tập cùng!”

“Ngươi đúng là coi trời bằng vung!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận