Tô Thiên Tuyết không nói lại được bọn họ, đành phải quay sang cầu cứu các sư huynh của mình.
“Sư huynh, ta thực sự bị oan mà.”
Trịnh Phổ không thể chịu nổi dáng vẻ đáng thương của nàng ta, lập tức vỗ nhẹ lưng nàng ta, giọng nói dịu dàng an ủi.
Lục Tiến thấy các tông môn khác đều giữ thái độ bàng quan, không muốn can dự, khiến hắn ta càng thêm bực bội.
Tất cả mọi người đều không muốn phải bỏ linh thạch ra, mà giờ đây lại có chút manh mối chỉ thẳng về phía Phong Thanh Tông. Dù họ có không nhận, thì các tông môn khác cũng sẽ không giúp đỡ họ.
“Nếu các đại tông môn đều không muốn thì Phong Thanh Tông chúng ta cũng không ngại làm người tốt, nhưng ta nhấn mạnh một lần nữa, lửa không phải do chúng ta châm.” Lục Tiến vừa nói xong, thì phía sau truyền đến giọng nói của Hắc hồ ly.
“Chính là nàng ta, chính là nàng ta, chính nàng ta châm lửa, ta đã thấy rồi, hai con mắt đều thấy.” Hắc hồ ly vừa đuổi theo Tô Thiên Tuyết vừa kêu la.
Mục Trì cười khẩy: “Được được được, không phải các ngươi, các ngươi mau trả linh thạch lại cho Thiên Diễn Tông đi, Quy Nhất Tông chúng ta thật sự là vô tội.”
Lục Tiến: “…”
Quả thật rất tức giận.
Lục Tiến đã đền bù toàn bộ số linh thạch, khiến các tông môn đều vui vẻ, hài lòng chia tay nhau trong sự hòa hợp.
Cho nên cuối cùng chỉ có Phong Thanh Tông bị thiệt hại.
Sau khi tách ra, Ngũ đại tông môn không còn gặp lại nhau nữa.
May mắn thay, Vạn Phật Tông người tốt có phúc báo. Họ gặp vài tán tu từng được mình cứu giúp, nên đã chia cho họ hai ba gian phòng, tránh để họ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
“Gà nướng mà người đã hứa đâu?”
Khương Trúc buộc chặt Hắc hồ ly ở thắt lưng, ngoan ngoãn theo sau các sư huynh, thì bỗng nghe thấy một tiếng truyền âm.
“Ngươi không lừa ta đấy chứ? Gà nướng ở đâu?”
Hắc hồ ly một tay chống đầu, một tay nâng tay kia, hai chân còn chồng lên nhau. Nếu nó đang ngồi, tư thế này chắc chắn rất ngầu, tiếc thay giờ nó đang bị buộc ở thắt lưng, nên chỉ còn lại vẻ ngoài hài hước và chút thông thái mơ hồ.
Không phải là không thèm sao…
Thôi bỏ đi, đứa trẻ ngốc nghếch xấu xí thật đáng thương.
Khương Trúc liếc nhìn xung quanh, thấy một quầy gà nướng, bèn vội vàng bước về phía đó.
“Sư huynh, ta mua cho linh thú một con gà nướng.”
Còn chưa đi được hai bước, đã bị Tam Thanh kéo lại.
“Nó không ăn.”
Hắc hồ ly: “?”
Khương Trúc: “?”
“Ta ăn, ta ăn, ta ăn! Ta muốn ăn! Nếu không cho ta ăn, ta sẽ c.h.ế.t cho các ngươi xem!”
Nhìn bộ dạng của nó thật sự rất đói, kêu la không ngừng.
Tam Thanh chỉ liếc nhìn nó một cái.
Chỉ với một ánh mắt, khí thế của Hắc hồ ly đã yếu đi.
“Không ăn… thì cũng được.”
“Thật không có chí khí.” Khương Trúc hừ một tiếng tức giận.
Tam Thanh nói: “Nó đã vào Phật môn ta, đương nhiên cũng phải theo chúng ta tuân thủ giới luật, cho dù là ăn uống hay tu luyện, sau này sẽ cùng chúng ta đồng hành.”
“…”
Ai vào Phật môn các ngươi chứ?!
Hắc hồ ly giãy mạnh vài cái.
Nó là đại ma vương oai phong lẫm liệt, g.i.ế.c người như ngóe. Muốn nó vào Phật môn, trừ phi nó chết!
Khương Trúc nắm chặt đuôi nó, ngoan ngoãn nói: “Vâng, đại sư huynh, ta sẽ trông chừng nó.”
Mặt Hắc hồ ly đỏ bừng, mặc dù cái mặt đen thui của nó không ai thấy rõ.
“Tên hòa thượng c.h.ế.t tiệt, ai cho phép ngươi nắm đuôi của bản vương? Thả ta ra!”
“Ai thèm quan tâm, không mềm mại chút nào.”
“?”
Hắc hồ ly tức đến mức không nói nên lời, cả quãng đường đều im lặng như đã chết.
Khi đến phòng, Khương Trúc một phát ném nó lên bàn, rồi tự mình nằm thoải mái trên giường, cũng không có ý định an ủi nó.
An ủi cái gì, chẳng phải nàng cũng phải ngày ngày ăn chay niệm Phật sao?
Hắc hồ ly mặt mày ủ rũ, ngồi trên bàn vẽ vòng tròn.
Cuộc đời hồ ly giờ thực sự không còn hy vọng nữa.
Chủ nhân của khế ước vừa độc ác lại vừa ngu ngốc, còn không được ăn thịt.
Chẳng trách Phật tu ký khế ước với linh thú rất khó khăn.
Đáng đời bọn họ!
Nó còn chưa hoàn toàn xuất thế, mà nhân sinh đã có thể nhìn thấy điểm tận cùng.
Đúng là mệnh khổ mà.
Từ sáng đến tối, Hắc hồ ly ngồi bất động bên cửa sổ, với vẻ mặt như sắp lìa đời, nhìn lên mặt trăng trên trời, mang chút bi thương lạnh lẽo.
Cho đến khi trời sáng, mọi người trong Vạn Phật Tông đã ăn sáng xong, Hắc hồ ly vẫn còn đang ngủ.
Khương Trúc dùng một tay nắm lấy con hồ ly đang ngủ say sưa, buộc nó vào thắt lưng.
Không biết tối qua nó đã ngủ bao lâu mà giờ vẫn chưa tỉnh.
Một nhóm người rời khỏi trấn Cổ Hà, rất nhanh đã đến khu vực xung quanh Linh Hải.
Có lẽ vì bí cảnh sắp mở, Linh Hải dậy sóng cuồn cuộn, đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, dù đã ban ngày nhưng ở chân trời vẫn treo một vầng trăng cong cong.
Khi huyết nguyệt xuất hiện hoàn toàn, cánh cửa của bí cảnh sẽ được mở ra.
Lúc này, huyết nguyệt đã lên được một phần ba, bên bờ biển đã có không ít môn phái và tán tu, Tam Thanh dẫn theo đệ tử đi đến vị trí đứng đầu, canh giữ trước huyết nguyệt, tránh bị tụt lại phía sau.
“Đây là Linh Hải, cũng khá đẹp.” Khương Trúc thán phục.
Sau đó…
Sau đó nàng ngồi xổm xuống, một tay nhấc Hắc hồ ly ở thắt lưng thả xuống nước biển.
“Oa oa oa oa——”
Bị dìm xuống nước một cách bất ngờ, Hắc hồ ly lập tức tỉnh lại.
“Ngươi… ưm ưm… làm gì… ôi ôi… ta ghét… ưm ưm… ngươi…”
“Đừng kêu nữa, có nước rồi, để ta tắm cho ngươi, hôi quá, làm ta khó chịu suốt cả đoạn đường.”
Khương Trúc rất cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho nó, sau đó mới hài lòng treo lại bên thắt lưng.
Ban đầu, Hắc hồ ly còn rất kháng cự.
Nó là đực, nàng là cái, không phải là bị nhìn thấy hết rồi sao?
Thế nhưng hiện giờ nó vẫn quá yếu, cuối cùng vẫn không thể chống lại thế lực tà ác, nên đành phải nhượng bộ.
Độ Chân mỉm cười nhìn một người một hồ ly.
Thật hài hòa.
Có lẽ việc tiểu sư muội ký khế ước với một linh thú cũng không tệ.
“Sư huynh, bên kia Linh Hải có lục địa khác không?” Khương Trúc nhìn ra đại dương mênh mông, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Chẳng hạn như thượng giới hạ giới ấy?
Hắc hồ ly biết rõ chủ nhân mình không dễ đối phó, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Đương nhiên rồi, ngốc quá!”
Trên mặt Khương Trúc vẫn giữ nụ cười giả tạo, mắt nhìn thẳng, bất ngờ ném thứ bên hông ra ngoài.
Ngay lập tức, tiếng kêu sắc nhọn của hồ ly vang lên chói tai.
Độ Chân mặc kệ sự giao lưu thân thiện giữa hai người, nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên rồi, nhưng bên kia Linh Hải là Phàm giới, chúng ta là những tu sĩ, thường không đến đó.”
Phàm giới?
À đúng, trong cuốn tiểu thuyết này có Phàm giới.
Đạo Toàn ở bên cạnh cười nói: “Tiểu sư muội chưa từng đến Phàm giới phải không? Phàm giới khá phồn hoa, chỉ là không có nhiều linh lực, không thích hợp cho tu sĩ ở lâu.”
Khương Trúc nghe vậy, cảm thấy hóa ra Đạo Toàn sư huynh đã từng đi rồi?
Độ Chân nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nàng, bèn nói: “Đạo Toàn sư huynh đến từ nơi đó.”
Đạo Toàn vẻ mặt thật thà, không hề có ý định giấu diếm: “Ta được tông chủ đưa về Tu Tiên giới khi mới bảy tuổi. Nhắc mới nhớ, cũng đã nhiều năm rồi ta không quay trở lại.”
“Chỉ cần vượt qua Linh Hải là đến Phàm giới sao?”
Đạo Toàn gật đầu: “Đúng vậy, Linh Hải ngăn cách Tu Tiên giới và Phàm giới.”
Linh Hải nằm ở phía cực nam của Tu Tiên giới, vượt qua bên đó là Phàm giới.
Giữa Tu Tiên Giới và Phàm Giới có Linh Hải ngăn cách, nhưng Vạn Ma Quật cũng chính là Ma giới lại tiếp giáp với cả hai giới.
Diện tích của Ma giới mặc dù không bằng Tu Tiên giới, nhưng lại rộng lớn hơn Phàm giới, chỉ có điều tài nguyên ở đó rất khan hiếm, hơn nữa hàng năm bị phong ấn, không cho phép bước vào hai giới còn lại nửa bước.
Nói chung, ba giới đều không quấy rối lẫn nhau.
“Phàm giới chắc hẳn rất thú vị, có thời gian có thể đi xem thử, nhân tiện, Đạo Toàn sư huynh cũng có thể về nhà thăm thú.” Khương Trúc thật sự muốn đi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui.
“Nếu tiểu sư muội đột phá đến Kim Đan, chắc hẳn tông môn sẽ đồng ý cho muội đi Phàm giới một chuyến.”
Kim Đan à.
Khương Trúc tính toán tu vi của mình.
Hiện tại, nàng mới chỉ ở giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ, còn dài lắm.