Không biết trôi qua bao lâu, huyết nguyệt đã treo lơ lửng trên bầu trời.
Nước biển Linh Hải đột nhiên tách ra ở giữa, như thể bị một lực mạnh nào đó kéo ra, lộ ra một con đường đủ cho ba người đi song song với nhau. Ở cuối con đường, một cánh cửa không gian dần dần hiện ra.
Khi cánh cửa không gian hạ xuống an toàn, cho dù là tán tu hay đệ tử tông môn, tất cả đều ào ạt lao về phía trước.
Khương Trúc theo sát sau lưng các đệ tử Vạn Phật Tông, trong khi Hắc hồ ly nhanh nhẹn tự tìm đường về, thậm chí còn nhảy vào bí cảnh trước nàng một bước.
Khi đi qua cánh cửa không gian, chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt, cả người rơi từ trên không xuống.
Khuôn mặt Khương Trúc bị gió thổi tán loạn, nàng thật sự muốn mắng chửi.
Tại sao không trực tiếp để cho người rơi xuống đất luôn đi?
Ngã như thế này chẳng phải sẽ làm đau m.ô.n.g hơn sao?
Trong lúc đang mắng mỏ, nàng thấy một bóng đen nhanh nhẹn ở phía dưới đã hạ cánh trước, lập tức lớn tiếng kêu: “Bắt lấy ta! Bắt lấy ta!”
Hắc hồ ly: “?”
Ta á?
“Bịch——”
Khương Trúc nằm ngửa trên mặt đất, xoay người một chút, cảm nhận phần m.ô.n.g của mình.
May quá, mặt đất mềm mại, m.ô.n.g vẫn còn sống.
Hắc hồ ly bị đè bẹp thành giấy thì lặng lẽ vẫy vẫy đuôi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Khương Trúc đứng dậy, một tay kéo nó đã dính chặt vào mặt đất lên, ngại ngùng gãi gãi mũi.
“Xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại, kéo một chút chắc cũng còn dùng được.”
Khương Trúc rất thành thạo kéo kéo qua lại.
Đáng tiếc, hình dáng của hồ ly vẫn gầy đi rất nhiều, có vẻ như nó không được tỉnh táo cho lắm.
Khương Trúc cầm lấy con hồ ly, cảm thấy khó xử.
Một ý tưởng chợt lóe lên, tay trái vận dụng linh lực hóa thành rồng, một ngụm khí phun ra từ miệng linh rồng.
Khương Trúc vội vàng mở miệng Hắc hồ ly ra đúng lúc tiếp nhận toàn bộ.
Hình dáng gầy guộc cuối cùng cũng trở nên đầy đặn hơn.
Khương Trúc hài lòng gật gù.
Hắc hồ ly lại vùng vẫy nhảy khỏi tay nàng, không nói nên lời, lăn tròn mấy bước, rồi phát ra vài tiếng ợ lớn để xả bớt không khí trong bụng.
“Phật Tổ nói đúng, kiếp trước gây nghiệp nặng nề thì kiếp này sẽ chịu khổ, ngươi chính là báo ứng của ta.”
Hắc hồ ly nằm thẳng như xác c.h.ế.t trên đất, trông có vẻ bình yên.
Khương Trúc cười tươi tắn, nhét nó trở lại bên thắt lưng.
“Đừng nói những lời không có lợi cho đoàn kết như vậy, mọi người đều là người một nhà, Phật Tổ sẽ không nỡ nhìn chúng ta chịu khổ đâu.”
Hắc hồ ly vừa thấy nàng đã tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, người như ngươi cho dù ở Vạn Ma Quật cũng sẽ bị lôi đi nhét vào rọ heo.”
“Có thể ký khế ước được với bản vương thì cứ vui mừng đi, hoàn toàn là dùng hết công đức từ kiếp trước đổi lấy.”
Khương Trúc: “Hy sinh lớn lao như vậy… ta đang nói về mình ở kiếp trước.”
“…Đồ c.h.ế.t tiệt nhà ngươi.”
“Đừng ồn, có người đang nướng thịt.” Khương Trúc ngửi thấy mùi lập tức lén lút đi tới.
Mùi hương thật đặc biệt, hòa quyện một chút thì là, ba phần tiêu xay, bốn phần nước bọt hôi thối, và hai phần thịt người…
À, hóa ra là hoa ăn thịt đang vừa phun lửa vừa gặm người.
Khương Trúc núp sau cây chăm chú nhìn.
Hắc hồ lyê cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi không phải là Phật tu sao? Sao không đi cứu người?”
“Ta không cứu.” Coi nàng là kẻ ngốc à.
Ba tán tu không nhặt lấy linh thảo rơi trên đất, lại nhất quyết muốn đánh với hai cây hoa ăn thịt Luyện Khí kỳ, suýt nữa không đánh lại được.
Ba gã nam nhân hợp lại cũng không đánh nổi hai bông hoa.
Lẽ ra chỉ cần cướp đồ rồi bỏ chạy là được rồi, bọn họ đâu phải là hòa thượng của Vạn Phật Tông đâu…
Nói thật, nàng đã xem đủ những tình huống này trong tiểu thuyết rồi.
Nhưng nàng lại rất muốn chơi đùa với họ một chút.
Ở phía trước, nhóm ba người đang “quần nhau” với hoa ăn thịt thấy không có ai xuất hiện, cũng bắt đầu sốt ruột.
“Lão đại, nơi này không có ai cả, chi bằng chúng ta về thôi.”
“Vừa rồi khi rơi xuống, ta tận mắt thấy có một đệ tử mặc trang phục của Vạn Phật Tông rơi cùng chúng ta, chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Đệ tử tông môn có nhiều đồ tốt lắm, nhất là Vạn Phật Tông, tông môn lớn như vậy.”
“Biết đâu nàng ta lại là người thấy c.h.ế.t mà không cứu thì sao?”
“Nhưng dưới đất không phải có Tiên Liên Hoa vừa mới tìm được sao? Nàng ta hẳn sẽ đến nhặt chứ?”
“Lão đại thật sáng suốt, vậy chúng ta hô to một tiếng đi?”
“Ý kiến hay đấy, hô đi hô đi.”
Nói xong, một người lập tức nằm xuống giả vờ chết, một người khác quỳ trên đất kêu gào thảm thiết.
“Đệ đệ, đệ c.h.ế.t thảm quá, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ.”
“Ôi, ta không đánh lại, xem ra chỉ có thể đợi kiếp sau tìm hai bông hoa ăn thịt tàn nhẫn đáng sợ này báo thù thôi.”
“Lão đại cũng sắp không xong rồi, chúng ta thực sự sống không lâu nữa, thương thay trong nhà còn có đứa trẻ hai tuổi, mẹ già bảy mươi. Nếu có một Bồ Tát từ trên trời giáng xuống…”
“Vậy thì ngươi nhận ta làm nghĩa phụ nhé?”
Khương Trúc nhón chân một cái, dễ dàng phi tới, khi hạ xuống một tay nắm chặt miệng một bông hoa ăn thịt, mỉm cười nói với ba người: “Đùa thôi, ta là Phật tu, cứu các ngươi cũng là điều nên làm.”
Trong lòng gã nam nhân vui mừng, liếc hai tiểu đệ một cái, sau đó trên mặt hiện lên vẻ biết ơn: “Ân nhân, để ta đến giúp người.”
Ba người nói xong thì lập tức lao về phía Khương Trúc với vẻ mặt dữ tợn.
“Ma vương, đá một cái!”
Ma vương gì chứ?
Ba người hơi ngẩn ra.
Lúc này, một tổ ong từ trên trời rơi xuống, chính xác rơi vào tay của gã nam nhân.
“…”
Tiếng vo ve vang lên từ bốn phương tám hướng kéo đến.
Ba người lập tức ôm đầu chạy trốn, hoảng loạn đến mức không biết đường nào mà chạy, còn lao về phía Khương Trúc.
Khi ngẩng lên, họ đối diện với một cái miệng rộng như chậu máu.
Thật sự mà nói, một cú ngoạm như vậy có thể nuốt trọn cả cái đầu.
Gã nam nhân sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi, quay ngoắt lại chạy về phía sau.
Hai tay Khương Trúc nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u hoa ăn thịt, chạy theo ở phía sau, vừa đuổi theo vừa cười khúc khích.
Hoa ăn thịt rất phối hợp, há ra ngậm vào, tạo sợ hãi vừa đủ, không g.i.ế.c c.h.ế.t nhưng cũng không tha cho bọn họ.
Ba gã nam nhân chạy như điên, vừa chạy vừa rơi nước mắt cầu xin tha thứ, đồng thời những con ong sọc đen không ngừng chích vào người bọn họ, còn một hòa thượng cầm hoa ăn thịt đang đe dọa ở phía sau.
Một bông hoa ăn thịt khác nhảy nhót theo sau, không rõ là để ăn Khương Trúc, hay là để ăn ba tán tu kia.
Nhưng trên đầu nó có một con hồ ly với vẻ mặt nghiêm nghị, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng về phía trước.
Cảnh tượng này thật sự kỳ quái, nhưng lại kéo dài rất lâu.
Ba gã nam nhân chạy qua chạy lại đã khiến mảnh đất này thành một lớp bùn, cho đến khi đàn ong xả đủ cơn giận mới dừng lại.
Ba người đã sưng vù như đầu heo, không còn chỗ nào để nhìn, nằm sõng soài trên đất thở hổn hển.
Khương Trúc chạy đã mệt, hoa ăn thịt cũng đã mệt, cả hai dựa vào cây nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hoa ăn thịt còn thò đầu ra nơi có người, đớp đớp miệng, nhưng do khoảng cách quá xa, chỉ có thể cắn không khí.
Chỉ có đại ma vương vẫn rất tỉnh táo, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c đi đi lại lại trước mặt.
“Thật xin lỗi, là bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin hãy tha cho bọn ta.”
Khương Trúc thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Được thôi, nếu như Phật Tổ đồng ý thì được.”
Nói xong, nàng tùy tiện lấy một đồng xu tròn ra.
“Nếu như ta ném đồng xu này mà mặt phải hướng lên, thì ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu không, thì các ngươi phải dâng tất cả mọi thứ trên người cho ta…” Khương Trúc dừng lại một chút, bổ sung: “Cho Phật.”
“Thế nào?”
‘Đầu heo’ động đậy khuôn mặt, có lẽ muốn nhíu mày, nhưng với hình dạng hiện tại của hắn thì hoàn toàn không thể hiện ra.
Qua một lúc lâu, hắn mới phân tích ra động cơ của người đối diện, mặt đầy khiếp sợ.
Đây chẳng phải là cướp sao?
“Ngươi là Phật tu mà còn dám cướp của bọn ta?”
Không lẽ là Phật tu giả mạo?
Phật tu đứng đắn sao có thể làm ra chuyện tà môn như thế?