Cho nên Ngô Pháp đi cùng Thi Niệm tới phòng chờ, lúc tán gẫu, Ngô Pháp nhắc tới: “Trước kia khi đi Mỹ làm sao mà cô quen anh Quan vậy?”
Thi Niệm có chút kinh ngạc hỏi: “Anh ấy đã từng đề cập với anh chưa?”
“Không, trước đây lúc cô gả cho thành Tây bên kia anh Quan bảo tôi điều tra về cô, cho nên biết một chút, nhưng anh ấy chưa từng nói qua.”
Thi Niệm mỉm cười: “Muốn biết không?”
Ngô Pháp uống một ngụm cà phê nhìn cô, dù sao cô cũng đang nhàn rỗi nên Thi Niệm nói cho nghe anh ta về chuyện quá khứ.
Năm đó cô còn nhỏ, nhà trường chọn 20 người có khả năng tiếng Anh vững trong mỗi lớp để thành lập một đội trại hè đi đến Hoa Kỳ, mỗi người phải chi 60.000 nhân dân tệ, nhiều học sinh sau khi nhận được phiếu thông báo, ngày hôm sau đã nộp tiền, cô nhận được phiếu thông báo trong túi nhưng lại không dám đưa cho mẹ cô, những ngày đó, cô nghe bạn cùng lớp thảo luận về sự phong phú của các khóa học ở đó, cũng có thể đi đến bãi biển, đến bảo tàng gia đình Disney, tham quan cầu Cổng Vàng, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, không bao giờ dám xen vào.
Cho đến khi tất cả các bạn cùng lớp lần lượt nộp tiền, giáo viên gọi cô đến văn phòng, hỏi cô có thông báo cho phụ huynh không, cô cúi đầu không nói lời nào, giáo viên gọi điện thoại cho mẹ cô ngay trước mặt cô, Thi Niệm đứng ở văn phòng, nghe giáo viên chủ nhiệm nói với mẹ cô: “Khả năng giao tiếp của em ấy rất khá, hiếm khi có cơ hội có thể đi ra ngoài tập thể nên phải nắm bắt, cơ hội này không phải năm nào cũng có, huống hồ cũng là trong số mấy trăm học sinh chọn ra những em tương đối xuất sắc mới có thể tham gia, nếu không phải đặc biệt khó khăn, đề nghị cho con đăng ký.”
Thi Niệm không biết mẹ nói gì với thầy cô qua điện thoại, chỉ là đêm đó sau khi cô về nhà, mẹ hỏi cô tờ thông báo, ngày đó hoàng hôn nhuộm thành một mảng lớn màu đỏ, xuyên qua cửa sổ phòng bếp chiếu lên tờ thông báo màu trắng, cô lén nhìn biểu cảm của mẹ, lại vô tình nhìn thấy mấy sợi tóc bạc buông xuống trước trán mẹ, trong ấn tượng còn ở quê nhà Giang Nam, mẹ thỉnh thoảng sẽ dùng nước gạo gội đầu, mái tóc dài vừa đen vừa thô, từ phía sau nhìn thấy giống như thác nước rủ xuống, sau khi cha qua đời, mẹ đã cắt mái tóc dài đi, mà lúc chạng vạng tối kia là lần đầu tiên Thi Niệm phát hiện không biết từ khi nào mẹ đã có tóc bạc.
Bà mượn ánh hoàng hôn để xem xong nội dung trên tờ thông báo, hỏi Thi Niệm: “Tại sao không nói cho mẹ biết?”
Thi Niệm mím môi, ánh mắt ủy khuất, có bướng bỉnh, có khó chịu, mấy năm mẹ chưa làm phiên dịch cuộc sống của họ rất khó khăn, chỉ riêng học phí hàng năm của cô đã là một gánh nặng, cô không dám nói với mẹ chuyện trại hè.
Mẹ lấy từ bên cạnh ra một cây bút đen ký vào tờ thông báo, nói với cô: “Tiền thì mẹ sẽ nghĩ cách, sáng mai nộp tờ thông báo cho cô Hạ, buổi chiều mẹ sẽ đến trường nộp tiền.”
Chiều hôm sau, Thi Niệm vẫn đợi, đợi mãi đến khi chuông tan học vang lên mẹ mới vội vàng chạy tới trường, đưa cho cô giáo một tờ giấy kraft mới tinh được niêm phong.
Cô không biết mẹ đã gom góp được số tiền này như thế nào trong một ngày, mẹ cô không bao giờ nói với cô, và sau đó cô và mười chín người bạn cùng lớp khác đã đi đến trại hè ba tuần.
Trại hè lần này gần như đã ngốn hết tiền tiết kiệm của mẹ, sau khi nhiều lần xác nhận sang đó không cần tự trả tiền thêm khoản nào, mẹ chỉ đưa cho cô hai trăm đô để phòng thân, cho nên cô tính toán từng xu, không dám tiêu xài bừa bãi.
Cho dù các bạn cùng lớp đi nếm thử kem nghệ nhân, hoặc nấm cục sô cô la, cô cũng phải tỏ thái độ không quá hứng thú, nhưng cô bé mới lớn, ai mà chẳng muốn nếm thử hương vị kem nước ngoài, cô chỉ có thể nói đau bụng rồi một mình đi chờ họ ăn xong.
Các bạn cùng lớp đã đi đến cửa hàng quà tặng để chọn những món quà nhỏ cho gia đình, cô chỉ mua cho mẹ một cặp bông tai, cô vẫn nhớ rõ nó có giá 39 đô, không phải mua bằng số tiền mẹ cho cô, mà là tiền tiết kiệm của riêng mình.
Bữa tối do nhà ở cho học sinh cung cấp không ngon lắm, đến ngày thứ năm, có bạn ầm ĩ muốn ăn đồ Trung Quốc, còn gọi điện thoại từ nước ngoài về nước, những gia đình kinh tế khá giả không đành lòng để con cái chịu thiệt thòi, bảo giáo viên dẫn bọn họ đến nhà hàng Trung Quốc ăn cơm, chi phí có thể thêm vào.
Giáo viên và một nhà hàng trung quốc địa phương đã đàm phán giá cả, bữa tối sẽ dẫn học sinh đi ăn, mỗi bữa ăn là 50 đô, các em muốn đi có thể đi, không muốn đi cũng có thể ở lại.
Điều khiến Thi Niệm không ngờ tới chính là, ngoại trừ cô, mười chín bạn khác đều đi, một mình cô ở trong phòng, đối mặt với bữa ăn bánh mì ngô khó nuốt kia, cô quyết định đi đến Church’s cách đó hai con phố để mua một cái hamburger, tính toán hẳn là chỉ cần tốn khoảng 10 đô.
Cô mang dép xong, trên lưng túi xách nhỏ ra khỏi chỗ nhà trọ, khoảng cách xa hơn cô nghĩ, bầu trời dần tối, bảng hiệu trên đường đều sáng lên, rất nhiều biển báo ban đêm và ban ngày nhìn có chút không tương xứng, cô tìm nửa giờ mới tìm được cửa hàng Church’s kia, lúc gọi đồ ăn cũng thật cẩn thận, tính toán để chọn những món có giá cả phải chăng nhất.
Sau khi ăn trong cửa hàng, cuối cùng cô cũng cảm thấy no, nhưng khi cô ra khỏi Church’S trở về thì gặp một người say rượu, người đàn ông kia đầu tiên là đứng ở bên đường nhìn cô, lúc ấy thời gian cũng không tính là muộn, trên đường có người, hơn nữa Thi Niệm vẫn có chút ý thức an toàn, thậm chí ngay cả con đường nhỏ cũng không đi, nhưng cô đã đánh giá quá cao môi trường an ninh nơi đó, cho dù cô đã tăng tốc bước chân, người say rượu kia vẫn tới cướp túi xách nhỏ của cô, khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Thi Niệm chính là hai trăm đô mẹ đưa cho cô bên trong túi, trẻ con mới lớn sợ tiền bị cướp về sẽ bị mắng, căn bản không lo lắng cô gắt gao túm túi đối với cô mà nói sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Người say rượu vốn định cướp túi xách xong rồi rời đi, thấy cô bé túm chặt không buông, đi lên kéo cánh tay cô, kéo cô vào trong ngõ nhỏ, một bóng người cực nhanh lao về phía bọn họ, từ phía sau người say rượu nhanh chóng xẹt qua, chạy tới một con hẻm khác, Thi Niệm vội vàng gào thét với bóng lưng kia: “Cứu mạng.”
Bóng lưng vốn đã chạy ra thật xa đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn, Thi Niệm nhận ra người kia có diện mạo của người châu Á, cô điên cuồng giãy dụa hô to với anh: “Giúp tôi, giúp tôi.”
Cô nghe thấy người đàn ông dường như thấp giọng nói: “F*CK.”
Anh nhanh chóng xoay người lại lao thẳng vào cho người say một quyền, kéo túi xách của cô treo lên cổ cô, cùng lúc đó Thi Niệm nhìn thấy một đợt người chạy tới nơi này, cô thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cổ tay đã bị người đàn ông trẻ tuổi này nắm chặt, bên tai một tiếng: “Mau chạy đi.”
Cơ thể bị anh kéo về phía trước, gió xẹt qua bên tai, cô như là theo bản năng bị anh kéo đi, nghe thấy tiếng chửi rủa phía sau cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi có người túm lấy áo thun của cô, “xoẹt” một tiếng, áo thun bị người từ phía sau xé ra, người phía trước kéo cô chạy cuối cùng cũng dừng bước.
Nhíu mày quay đầu lại nhìn, trong chốc lát như vậy, người phía sau đã toàn bộ vây quanh, cô bị người đàn ông trẻ tuổi này kéo ra phía sau, trong nháy mắt anh quay đầu, Thi Niệm thấy rõ con ngươi của anh, mặt mày sáng ngời, đen láy có lực, anh nói với cô: “Cô gái nhỏ, nhìn xem chuyện tốt nhóc đã làm, tôi bị bao vây rồi.”
Khoảnh khắc đó Thi Niệm mới biết anh cũng là người Trung Quốc, cô nhìn ba người đàn ông nước ngoài vây quanh, sợ hãi không ngừng run rẩy, ôm lấy cơ thể đang run rẩy hỏi: “Làm sao bây giờ?”
“Đã từng đánh nhau chưa?”
“Chưa.”
“Xem qua người ta đánh nhau chưa?”
“… Cũng chưa.”
Ở thời điểm mấu chốt kia, người đàn ông tự nhiên nở nụ cười, Thi Niệm hoàn toàn không biết vì sao anh còn có thể cười được?
Anh đẩy cô về phía sau và nói với cô: “Quần áo của cô bị rách, bộ dạng này đi ra ngoài cũng không an toàn, cô đứng bên cạnh chờ đợi, nếu tôi giành chiến thắng, tôi sẽ đưa cô ra ngoài, nếu tôi bị họ đánh gục xuống, cô chạy sang trái, có thể chạy ra ngoài được thì sẽ là phúc.”
Nói xong anh đá thẳng một cước vào bụng một người da trắng, Thi Niệm hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng, cô không ngừng lui về phía sau, co giò bỏ chạy.
……
Sau khi Ngô Pháp lái xe đi, Quan Minh lên xe của Quan Thương Hải, anh đã không hút thuốc một thời gian sau ca phẫu thuật, giờ tự nhiên lại thấy thèm thuốc lá, anh mở cửa sổ châm một điếu thuốc, lông mày nhíu chặt nhìn gương chiếu hậu.
Quan Thương Hải dứt khoát đánh tay lái, dừng xe bên dòng sông thật dài, hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, nhuộm thành một mảng màu đỏ.
Quan Thương Hải cũng hạ cửa sổ xe châm một điếu thuốc, nhìn ánh nắng trên mặt nước, mở miệng nói: “Nói xem, anh và cô ấy quen biết như thế nào?”
Quan Minh đặt điếu thuốc lên miệng, không bao lâu sau phun ra một làn khói, người cũng nở nụ cười theo.
Lúc quen biết cô là lúc anh nghèo nhất, anh cũng đã quên mất mình bởi vì chuyện vặt vãnh không đáng gì mà cãi nhau với cha, bị cha cắt trợ cấp, chính mình cũng tính tình cứng rắn, không chịu thua.
Khoảng thời gian đó ngoại trừ đi học còn phải đi làm thêm kiếm tiền khắp nơi, tiền lương từ chỗ làm thêm có chậm, không đủ chống đỡ chi tiêu hàng ngày, anh liền kiếm tiền từ con đường không chính đáng, buổi tối chạy tới sòng bài người ta lăn lộn, có đôi khi dẫn đại ca đánh bạc kiếm tiền, nếu thay người ta kiếm được tiền là có thể chia được không ít tiền boa.
Nhưng thứ này có thua có thắng, ngày đó vận may của anh không tốt lắm, một ý nghĩ sai mà kiến cho người ta thua không ít tiền, lúc đi toilet nhìn thấy đối thủ của ông chủ kia ra hiệu, muốn động tay với anh, anh phản ứng nhanh, nhanh chóng chuồn về, vốn đã có thể thoát thân, kết quả chạy đến đầu ngõ nhìn thấy một người say rượu kéo túi xách của một cô bé, anh căn bản cũng không định quản, lại nghe thấy một câu tiếng Trung quen thuộc —— “Cứu mạng”.
Đầu óc anh nóng lên dừng bước, người được cứu nhưng chính mình cũng bị đuổi kịp, anh dặn dò cô gái kia, đợi xem tình huống, nếu anh đánh không lại những người đó, cô hẵng chạy.
Anh ở bên này một cước vừa đạp lên, đã nhìn thấy cô gái kia thật sự chạy đi, anh lúc ấy đã khẽ mắng mình một câu “Xen vào việc của người khác”, nếu mặc kệ cô gái này cũng không đến mức bị đám người này đuổi theo.
Anh tuy rằng đã trực tiếp đạp được một tên, nhưng hai tên còn lại cũng không dễ đối phó, ngay lúc anh cùng hai người kia đánh nhau, người đàn ông bị đạp ngã đã bò từ trên mặt đất lên, vòng ra phía sau anh giơ nắm đấm lên.
Anh dù thế nào cũng không nghĩ tới, cô gái đã chạy thoát vào lúc này lại chạy về, nhảy dựng lên thay anh gánh chịu một quyền này, cơ thể trực tiếp nện lên lưng anh, làm anh hoảng sợ, chờ anh quay đầu lại, thấy thân thể nho nhỏ giơ lên một gậy bóng chày vung về phía người nọ.
Sức lực của cô cũng không lớn, gã kia bị cô đập cũng không có phản ứng gì, anh nắm cánh tay cô nện tiếp một phát, gã kia ngã xuống đất, tốc độ quá nhanh, hai người phía sau căn bản không thấy rõ lần thứ hai là anh kéo tay cô đập, cho rằng cô gái nhỏ thấp bé này có thể đánh ngã người anh em cao một mét tám của mình, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Anh một tay kéo cô, một tay giơ gậy bóng chày chỉ vào hai người kia, ánh trăng nửa tàn từ từ bay lên, hai người bọn họ một cao một thấp, một thân chật vật, tựa như Tu La.
Anh đột nhiên mỉm cười với hai người nước ngoài và nói với cô bé bằng một tiếng Anh mà họ có thể hiểu được: “Đã đến lúc thể hiện Kungfu thực sự của Trung Quốc.”
Cô bé rõ ràng sửng sốt, giọng nói như muỗi rên rỉ nói với anh: “Em không biết.”
Anh gần như thốt lên: “Radio calisthenics (tập thể dục theo đài).”
Cô gái nhỏ rất nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu vung tay đá chân, sau đó bước chân sải ra một cái, tư thế Thái Cực Quyền bày ra, hai người nước ngoài phản xạ có điều kiện đồng thời lui về phía sau một bước, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm cô.
Quan Minh nín cười vỗ vỗ vai cô nói với cô: “Đi thôi.”
Trong khoảnh khắc quay lại, anh cảm thấy cô bé đang run rẩy, anh kéo cổ tay cô và nói với cô: “Không thể chạy, phải đi chậm, bây giờ họ nhìn thấy em giống như nhìn thấy Kungfu Panda vậy đó.”
Sau đó hai người bọn họ thật sự cứ như vậy nghênh ngang rời đi, hai tên da trắng kia cũng không đuổi theo nữa.
……
Ngô Pháp ôm ngực, trên khuôn mặt cứng rắn nở một nụ cười hiếm thấy: “Xem ra anh Quan không nói nhảm, anh ấy nói mấy năm anh ấy ra nước ngoài chỉ còn thiếu đi lừa đảo là không làm thôi.”
Thi Niệm trả lời: “Sau đó anh ấy thật sự đã lừa tôi về nhà.”
Hai người cứ như thế đi ra khỏi con đường kia, cơ thể Thi Niệm đã hoàn toàn không đứng dậy nổi, anh vòng ra phía sau cô thấy toàn bộ lưng cô tím đen, nhưng cô vẫn còn nhớ mà nói: “Gậy bóng chày là mượn.”
Anh nhìn thấy đám thiếu niên đang chơi ván trượt ở khu phố xa xa kia, chạy vài bước trả lại gậy bóng chày cho người ta, sau đó lấy 50 đô đưa cho cậu bé kia, cầm lấy áo sơ mi kẻ sọc cậu bé ném ở một bên đi về phía Thi Niệm, đầu tiên là quấn cô lại, sau đó trực tiếp cõng cô lên lưng.
Vào ban đêm, trên con phố xa lạ, anh cõng cô qua lại giữa những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nói với cô: “Cố chịu, sắp đến bệnh viện rồi.”
Thi Niệm ôm chặt cổ anh, đau đến môi phát run.
Nơi đó khám bệnh cần phải có lịch hẹn trước, bác sĩ đều đã tan làm, anh chỉ có thể chống đỡ đưa cô đến một phòng khám do người Trung Quốc mở gần khu phố Tàu, một loạt kiểm tra, may là cơ xương không bị tổn thương, vết bầm tím thật sự rất nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc, cô rất sốt ruột hỏi làm thế nào mới có thể nhanh chóng tiêu sưng, cô rất sợ khi về nước sẽ bị mẹ biết, mẹ rất vất vả mới gom đủ tiền cho cô tới đây, bị mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cô không biết làm thế nào để đối mặt với mẹ.
Bác sĩ lớn tuổi đã giao thuốc cho người đàn ông trẻ tuổi đưa cô đến và nói với anh cách xoa bóp ở rìa vết bầm tím, thúc đẩy chức năng bạch huyết để tăng tốc độ tiêu bầm.
Khi nộp tiền phải trả 480 đô, Thi Niệm không ngờ chi phí khám chữa bệnh cộng với chi phí điều trị lại đắt đỏ như vậy, cô nói với người đàn ông này: “Anh ơi, trên người em chỉ có 200 đô, anh có thể cho em mượn thêm không? Em sẽ trả lại cho anh khi em quay lại.”
Người thanh niên ngồi xổm xuống, có hơi ái ngại nói với cô, “Em chờ tôi ở đây, tôi sẽ đi kiếm tiền.”
Khi đó, Thi Niệm mới biết trên người anh cũng không có tiền, cô nhìn anh với đôi mắt long lanh như sắp khóc, người đàn ông đứng lên sải bước đi ra ngoài phòng khám, cô cầm đơn thuốc duỗi đầu nhìn anh, cô rất sợ anh không trở về, cứ như vậy ném một mình cô ở chỗ này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại và hét lên với cô: “Sẽ không bỏ rơi em đâu.”
Thi Niệm nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia chìm trong bóng đêm, trong quá trình chờ đợi cô rất lo lắng, không dám nhìn vào ánh mắt nhân viên, không biết nên làm cái gì bây giờ, lưng lại đau.
Cô đã không nhớ được đêm đó mình rốt cuộc đã đợi bao lâu, nhưng anh thật sự đã trở về, mang theo tiền trở về, Thi Niệm thấy áo thun của anh ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết trên trán giúp cô nộp lệ phí, sau đó đi về bên cạnh cô hỏi cô ở đâu?
Thi Niệm chỉ có thể nhớ rõ tên đường phố, nói cho anh biết mình đến tham gia trại hè, đi cùng bạn học.
Anh nói với cô: “Em trở lại như thế này, các bạn học nhìn thấy, họ có nghĩ rằng…”
Anh không nói tiếp, nhưng Thi Niệm biết rõ là áo thun của cô bị xé rách, tuy rằng đang bị xé rách trong lúc chạy, nhưng các bạn học sẽ cho rằng không đáng tin, cô chưa từng gặp qua loại chuyện này, lập tức hoảng hốt.
Anh suy ngẫm một lúc, đề nghị: “Muộn như vậy, tôi không thể tìm thấy quần áo nữ sinh cho em, vì vậy, nếu em tin tưởng tôi thì trước tiên trở về với tôi, tôi cũng cần tìm một nơi để giúp em bôi thuốc, bên ngoài cũng không thuận tiện, chờ đến sáng mai tôi sẽ liên hệ với một chị gái mang cho em một bộ quần áo, sau đó đưa em trở lại, em cứ nói với bạn học và giáo viên là chị gái của em đi học ở đây, em ở trong căn hộ của chị gái em.”
Thi Niệm nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, chàng trai trước mặt gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi đây có phải là đang dạy em nói dối hay không?”
Thi Niệm cúi đầu, trái tim thấp thỏm bất an, anh lại đột nhiên bắt đầu lục túi, Thi Niệm không biết anh đang làm gì, một lúc lâu sau, anh lấy ra một tấm thẻ sinh viên nhét vào trong tay Thi Niệm: “Cái này cho em, chờ ngày mai em an toàn rời đi sau đó trả lại cho tôi.”
Thẻ ID có thể tra được thông tin cá nhân của anh, đại khái sợ cô lo lắng, anh đưa cái này cho cô, sau đó cõng cô rời khỏi phòng khám.
Dọc theo đường đi, Thi Niệm hai tay ôm cổ anh, nắm chặt thẻ ID kia.
Nam thanh niên đưa cô về căn hộ của mình, rón rén cõng cô vào phòng, sau khi đóng cửa phòng lại, anh đặt Thi Niệm lên ghế, Thi Niệm lúc này mới nhìn trái nhìn phải, phòng không lớn, chừng mười mét vuông, có một bàn làm việc, một tủ quần áo đơn giản, còn có một cái giường.
Cô nhìn lại anh, người đang cúi xuống dọn giường, cô hỏi anh: “Tên của anh là gì?”
“Cứ gọi là anh là được rồi.” Anh quay lại và bế cô ấy lên giường để cô nằm sấp.
Lại dặn dò cô: “Lát nữa tôi sẽ giúp em bôi thuốc, em nếu đau thì cắn gối, chứ đừng có la, tôi và hai người bạn cùng phòng thuê chung, nếu bị bọn họ biết tôi mang một thiếu nữ vị thành niên về qua đêm, một đời thanh danh của anh đây sẽ bị hủy mất.”
Thi Niệm nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn anh, nặng nề gật đầu.
Anh mỉm cười nói với cô, “Em muốn tự cởi, hay cần anh giúp?”
Thi Niệm giật mình, lập tức mặt đỏ đến vành tai, anh ho khan một tiếng quay lưng lại: “Bôi thuốc thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Thi Niệm nói: “Em tự làm.”
Cô quấn mình trong chăn, cởi áo sơ mi, ném áo thun bị hỏng xuống mặt đất, chỉ còn mỗi áo ngực nhỏ bên trong, nói với anh, “Được rồi.”
Anh quay đầu lại thấy cô giấu mình trong chăn, anh lấy thuốc mở ra, khi kéo ra góc chăn, Thi Niệm đột nhiên bất thình lình nói: “Anh ơi, anh đừng nói với người khác.”
“Nói cái gì?”
“Nói… Anh đã thấy em như thế này.”
“Tôi nói với ai?”
“…” Thi Niệm vùi mặt vào gối.
……
Quan Thương Hải có chút khó tin hỏi: “Anh nói anh đưa Thi Niệm về căn hộ? Đúng là chỉ có anh mới có thể làm được chuyện này.”
Quan Minh hút xong một hơi thuốc cuối cùng, thở dài một tiếng: “Lúc ấy thật sự không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng đến bộ dạng quần áo không chỉnh tề của cô ấy, tôi đưa cô ấy trở về, đến lúc đó giáo viên người ta kéo tôi hỏi chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không thể nói rõ ràng, rắc rối.”
“Cho nên? Anh muốn cứu vãn rắc rối, trực tiếp đưa cô gái này về, lợi hại, rồi bôi thuốc thì sao? Anh đã nhìn thấy cả con gái nhà người ta rồi à?”
Quan Minh không nhắc chi tiết với anh, khi đó tay anh chạm vào dây áo ngực nhỏ bé của cô, thân thể cô bé đều run rẩy, tuy rằng áo ngực có chút vướng víu, nhưng anh cũng không thể không biết xấu hổ bảo cô cởi nó ra.
Đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc này cho người ta, thật sự không có chút phân tâm, chủ yếu là cô gái quá non nớt, vừa nghĩ cô thành phụ nữ, đã cảm giác mình đang tạo nghiệt.
Anh dựa theo thủ pháp bác sĩ dặn dò giúp cô ấn một hồi, chờ đến khi nói với cô “Được rồi”, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.
Anh đắp chăn cho cô, đi ra ngoài úp một bát mì gói, vừa trở về phòng đặt mì gói lên bàn, đã nghe thấy cô nói: “Em ngửi thấy rồi.”
Lúc anh quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện cô không biết tỉnh từ lúc nào, cơ thể trốn trong chăn, thò đầu ra, ý tứ của ánh mắt kia không thể rõ ràng hơn.
Quan Minh đành phải tìm một chiếc áo thun của anh ném cho cô, sau đó nhường một bát mì ăn liền duy nhất cho cô bé không quen biết này.
Tóm lại cô ấy ăn mì còn anh húp nước.
Về phần đêm đó ngủ như thế nào, anh nằm dưới sàn nhà, cả đêm ngủ không ngon, lưng cô đau, sau khi ngủ xoay người giống như mèo con hừ hừ rên rỉ, anh không sao ngủ được.
Ngày hôm sau anh gọi một người bạn đưa cô bé trở về, trước khi rời đi, cô trả lại thẻ ID cho anh, hỏi anh phải làm sao với thuốc đây?
Quan Minh hỏi rõ địa chỉ cô ở, hẹn thời gian với cô, mỗi buổi tối đều đón cô tới bôi thuốc.
Khoảng thời gian đó trên người anh thật sự không có tiền, tiền thuốc men là anh tạm thời vay để trả, vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày lúc đón cô đến nhà trọ anh đi bộ trở về, anh cũng không có gì, cô gái nhỏ luôn kêu đi không được, lúc đầu anh còn rất không kiên nhẫn, nếu không phải nể tình cô thay mình đỡ một đòn, anh cũng không muốn quản chuyện phiền phức này.
Sau đó cô gái nhỏ vừa kêu đau lưng, anh mất bình tĩnh, cô nói không đi là không đi, ngồi ở ven đường đáng thương cầu xin anh: “Nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi, bụng em còn đang đói.”
Cô lấy bánh mì cứng ngắc từ trong túi nhỏ ra, còn muốn chia cho anh một nửa, trên trán cô đổ đầy mồ hôi, mặt trời chói chang chiếu lên mặt cô, anh mềm lòng, di chuyển một bước thay cô che nắng, ngoài miệng lại cố ý dọa cô: “Nhóc con, may mà tôi là người tốt, nếu không sẽ bán em đến khu phố người Tàu.”
Cô bị nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, anh cười và cõng cô lên lưng, cô nhét nửa cái bánh mì cứng ngắc vào miệng anh.
Sau đó mỗi lần đưa đón cô, anh đều rất tự giác quay lưng lại để cô nhảy lên, đến căn hộ có một con đường gần đường hoa, có một con dốc cao 40 độ, có lần nhóc con nằm sấp trên vai anh muốn ngủ, anh cố ý dọa cô, thả cô từ trên sườn dốc xuống, cô sợ đến mức cơn buồn ngủ cũng biến mất, cả con phố đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của cô.
Một lần khác giúp cô bôi thuốc, cô đột nhiên nói với anh: “Anh ơi, hồi cấp 2 trong lớp anh có ai yêu đương không?”
Quan Minh có hứng thú hỏi cô: “Làm gì?”
Cô nói, “Lớp bọn em có.”
“Còn em thì sao? Em có bạn trai không?”
Anh chỉ thuận miệng trêu chọc cô một câu, cô đỏ mặt nửa ngày nói với anh: “Không, anh là… là người đầu tiên nhìn thấy em như vậy.”
Lúc ấy Quan Minh thật sự sửng sốt nửa ngày, không biết nên tiếp lời như nào, anh cũng không biết mình đã nhìn thấy cái gì? Thấy nửa lưng không?
Anh trêu ghẹo hỏi: “Sao nào? Muốn tôi chịu trách nhiệm saoà
Cô chôn mặt vào gối, không nói chuyện, anh đùa: “Chờ em lớn lên trước đã, nhóc con.”
Mấy ngày đó bữa cơm tối của bọn họ trên cơ bản là giải quyết ở tiệm hamburger, hoặc là trở về căn phòng trọ của Quan Minh ăn mì gói, ăn xong dựa theo lời dặn dò của bác sĩ giúp cô xoa bóp xong mới đưa cô về.
Một lần, cô hỏi anh: “Tại sao không đến bệnh viện để bác sĩ xử lý?”
Quan Minh hỏi ngược lại: “Em có biết ở đây đi bệnh viện cần bao nhiêu tiền không?”
Cô bé im lặng, sau đó không biết có phải cảm thấy xấu hổ hay không, luôn luôn nói với anh: “Anh, em có 200 đô, có thể mời anh ăn một bữa ăn ngon.”
Anh không thể không hỏi cô: “Tại sao em không ăn tối với các bạn cùng lớp mỗi tối.”
Cô nhỏ giọng nói, “Bởi vì em chỉ có 200 đô…”
Anh nghe xong cảm giác khó hiểu, lúc ấy trong lòng có một ý nghĩ, trước khi cô nhóc đi phải dẫn cô ăn một bữa ngon.
Sau đó vài ngày, anh đưa cô về, ban đêm đến quán bar tìm một công việc bán thời gian, kiếm được tiền mời cô nhóc ăn một bữa thịnh soạn, vị trí nhà hàng ở trên núi, vừa vặn có thể thưởng thức cảnh hoàng hôn ở San Francisco.
Anh còn mơ hồ nhớ rõ cô chỉ vào khung cảnh hoàng hôn khổng lồ kia nói với anh: “Anh xem, có giống như lòng đỏ trứng vịt muối không?”
Sau đó, hạ giọng hỏi anh: “Anh, anh phát tài à?”
Anh nói với cô: “Thật ra anh đây không thiếu tiền.”
Cô nhóc gật gật đầu: “Anh không thiếu tiền, chỉ là thích ăn mì gói.”
Anh mỉm cười.
……
Ngô Pháp ngược lại nhớ tới cái gì đó, nói với Thi Niệm: “Có một chuyện này, lúc trước tôi nghe anh Quan nhắc tới thời sinh viên của anh ấy có một thời gian rất nghèo, vốn tiêu tiền quen tay quen chân, đột ngột thắt chặt chi tiêu, khổ không thể tả, về sau hình như vẫn là mẹ anh ấy không đành lòng.”
Thi Niệm bây giờ nghĩ lại, thật không thể tưởng tượng được người khi đó mặc quần jean, cùng người khác thuê phòng trọ, cùng ăn mì gói lại là anh trai nhà có mỏ.
Thật ra phương pháp bác sĩ kia nói rất hữu dụng, một tuần sau vết bầm tím rõ ràng đã tan, cô nhớ rõ mấy ngày cuối cùng, có lần anh đưa cô về, trên đường thấy có người cầm kem thủ công, cô quay đầu lại nhìn, anh hỏi cô: “Tới đây đã nếm thử chưa?”
Cô lắc đầu, anh bảo cô đợi, cô chờ anh ở cửa chỗ trọ, cô không biết anh chạy mấy con phố, khi trở về anh cầm một hộp tròn nhỏ nói với cô: “Ăn nhanh đi, sắp tan mất rồi.”
Họ ngồi ở cửa căn hộ, cô ăn từng ngụm nhỏ, mỉm cười hài lòng với anh: “Một phần lớn như vậy có đắt không?”
Anh muốn nói lại thôi, lại có chút bất đắc dĩ nói với cô: “Đồ ngốc, chờ anh về nước rồi mời em ăn đồ ngon.”
“Không cần, anh nên để lại chút tiền cho mình đi, ăn ít mì gói thôi.”
Anh mỉm cười và ngừng nói chuyện.
Vào ngày chuẩn bị rời đi, cô chờ anh cả một ngày, nghĩ rằng anh sẽ không đến, lúc sắp lên xe buýt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của anh, cô ném hành lý chạy về phía anh, hỏi anh: “Anh về nước sẽ đi tìm em chứ?”
Anh mỉm cười và hỏi cô: “Đi đâu tìm em?”