Quan Minh nhìn theo ánh mắt của anh hướng về phía chân trời thật xa, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng: “Trước khi đi, cô ấy đã nói cho tôi biết trường học và tên của cô ấy, để tôi nếu về nước đến trường tìm cô ấy, nói muốn trả lại tiền thuốc men cho tôi.”
Ngày hôm đó, hoàng hôn đằng sau cô gái cũng giống như thế này, sắp ẩn vào trái đất, xe buýt sắp đi, cô đỏ mắt hỏi anh: “Nếu em cao lên, thay đổi, sau này anh trở về không nhận ra em thì làm sao đây?”
Anh sờ sờ trên người, cái gì cũng không mang theo, anh không muốn để cô khóc, lúc ấy chỉ nghĩ cô bé không dễ gì được đi trại hè gặp phải chuyện này đã đủ xui xẻo rồi, còn phải khóc nữa thì ra gì nữa, cuối cùng sờ được chuỗi hạt trên tay kia, thuận tay lấy xuống đeo vào tay cô nói với cô: “Anh sẽ nhận ra cái này, em cất đi.”
Cô hỏi anh ta, “Cái này có đắt không?”
Quan Minh nhìn động tác cô chuẩn bị gỡ xuống, đại khái là nghĩ nếu rất đắt thì sẽ không nhận, nhưng cô đột nhiên lại dừng động tác nói với anh: “Vậy được, em sẽ giúp anh giữ nó trước, chờ anh quay lại tìm em, em sẽ trả lại cho anh.”
Đó là lời cuối cùng cô nói với anh trước khi cô rời đi.
Hạt châu quả thật không rẻ, anh có một người anh em tên là Thẩm Trí, người này không thích phụ nữ, không thích chơi bời, sở thích duy nhất là làm vài món đồ cổ ngọc bích, trong nhà cũng kinh doanh về mảng này.
Vừa mới tới Mỹ, anh thường xuyên cùng người anh em này đi dạo cửa hàng đồ cổ ở phố người Hoa, có lần chạy đến một cửa hàng, chủ tiệm đang giới thiệu chuỗi hạt châu hoa văn vảy đồi mồi kia với hai người nước ngoài, nói Thập Tam Lân này là vòng châu cuối thời nhà Thanh, năm đó từ chỗ chế tác đi ra nước ngoài.
Vốn dĩ Quan Minh không có hứng thú gì, nghe vậy trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, thời nhà Thanh dưới tình huống gì mà mất đi nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, đây là nỗi đau trong lòng mỗi người con Trung Hoa không cách nào xóa nhòa, chiến tranh thuốc phiện, hỏa thiêu Viên Minh Viên lại đến liên quân tám nước, bất luận những thứ này là cướp đoạt được, hay là có người thừa dịp lúc hỗn loạn cố ý mang ra ngoài, nếu hôm nay gặp phải anh, anh sẽ không để vật này rơi vào tay người nước ngoài.
Anh nói với ông chủ muốn mua chuỗi này, ông chủ lấy ra một chuỗi khác nói cho anh biết, không bán lẻ mà bán cả đôi.
Thẩm Trí nhận lấy giúp anh kiểm tra, nói với anh: “Vật này quả thật là Thập Tam Lân, cũng đã có tuổi thọ lâu rồi, về phần có phải xuất thân từ phủ nội vụ hay không thì khó nói.”
Đồ cũng không rẻ, lúc đó nguồn kinh tế của Quan Minh còn chưa bị phong tỏa, tuy rằng Thẩm Trí đã ám chỉ lai lịch này có thể là do ông chủ khoe khoang, nhưng anh vẫn không chớp mua lại nó, nói với Thẩm Trí: “Lỡ như là đồ của lão tổ tông, tôi mang nó về nước cũng coi như một phần công đức.”
Thẩm Trí cười cười, để anh mua cặp vòng tay, đây chính là nguồn gốc của vòng châu.
Về phần năm đó sau khi anh về nước rốt cuộc có đi tìm cô hay không, chuyện này cũng chỉ có mình Quan Minh biết.
Kỳ nghỉ hè năm sau, anh vừa chuẩn bị dự án nghiên cứu sinh, vừa dùng khoản tiền gia đình cho anh ở nước ngoài hợp tác với người khác thành lập một công ty nhỏ, lại về nước đã là chuyện hai năm sau.
Khi đó rất nhiều việc làm ăn ở thành Tây đều đang xuống dốc, sau khi anh về nước không chút do dự khởi nghiệp trong ngành ăn uống giải trí, không để ý đến sự phản đối của những thế hệ trước trong gia tộc, chịu áp lực nhất định phải tự mình ở bên ngoài làm những hạng mục không lọt vào mắt bọn họ, hai năm đó đối với anh mà nói khắp nơi đều là tin đồn, nói anh ở bên ngoài mấy năm đèn sách không công, trở về làm chút chuyện hoang phế vô độ.
Nhưng anh kiếm được tiền, thừa dịp khi đó đang đà phát triển tốt liên tiếp đàm phán vài vụ làm ăn, những lão già trong gia tộc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, còn trông cậy vào anh có thể đầu tư vốn về, không dám đắc tội anh.
Lúc anh về nước đàm phán thương vụ làm ăn lớn đầu tiên, năm đó, anh hăng hái, cả người tràn đầy vui mừng, muốn tìm người chúc mừng, mời người ăn cơm náo nhiệt một chút, nhưng dường như người bên cạnh cũng không thiếu bữa cơm này của anh.
Anh nhớ tới cô bé kia, anh nói khi trở về sẽ mời cô ăn một bữa ngon, gặp cô khi đó thật sự là không có tiền, về sau có tiền rồi nên muốn mời cô ăn một bữa cơm, tựa hồ chỉ có cô bé kia bởi vì bữa cơm lớn của anh mà vui vẻ đến mức múa tay múa chân, mà giờ phút này anh hy vọng có một người như vậy có thể cùng anh chia sẻ phần vui sướng này.
Thời gian trôi qua quá lâu rồi, cô bé năm đó trước khi đi nhắc tới tên mình, Quan Minh đã không còn ấn tượng gì nữa, chỉ đại khái nhớ rõ là trường song ngữ gì đó, anh lục soát tất cả các trường ngoại ngữ ở đô thành, dựa vào trí nhớ tìm ra cái tên mà anh có chút ấn tượng kia.
Sau khi xe chạy qua, anh xuống xe tựa vào cửa xe, đợi khoảng nửa tiếng, lác đác có học sinh tan học, ngày đó anh đứng trước cổng trường đó ba tiếng đồng hồ, từ năm giờ đến bảy giờ nhưng không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong trí nhớ của mình.
Về sau anh mới buồn cười nhớ tới, cô bé năm đó xuất ngoại mới học trung học cơ sở, sau khi trở về đã tốt nghiệp, cho nên cũng không còn học ở trường đó nữa, tính toán thời gian thì giờ đã học lớp 12 rồi, cô gái tuổi này mỗi năm một hình dáng, cho dù bây giờ cô đứng ở trước mặt anh, anh cũng không nhất định có thể nhận ra cô.
Thời gian cuối cùng anh hút một điếu thuốc ở cổng trường đó, buồn cười nghĩ cho dù tìm được thì sao chứ? Còn có thể thật sự lấy lại tiền thuốc men của cô sao? Một cô bé mà thôi, ngay cả tên cô cũng không nhớ được, cô cũng có thể đã sớm quên anh, anh ném điếu thuốc vào thùng rác, xoay người rời đi.
Đó là lần duy nhất anh cố gắng đi tìm cô, sau đó chuyện làm ăn càng ngày càng bận rộn, một mình mà làm việc của mấy người, đoạn ký ức kia sớm đã chậm rãi quên đi, chưa từng nhớ tới, nếu như không phải là tới dự cái hôn lễ kia.
……
Quan Thương Hải chợt nhớ tới hạt châu trên tay Thi Niệm, tựa như nhớ tới cái gì đó: “Hạt châu của Thi Niệm kia sao tôi lại cảm giác quen mắt như vậy, có phải anh còn đưa cho ai không?”
Quan Minh hạ mi xuống, thanh âm trầm thấp: “Quan Viễn Tranh.”
Quan Thương Hải đột nhiên nhớ tới, trong trí nhớ hai năm trước có lần gặp Quan Viễn Tranh, anh ta cũng là người thích những thứ này, nhìn thấy hạt châu trên tay Quan Minh là hỏi lai lịch, hứng thú muốn mua lại, Quan Minh lúc ấy cố ý đả thông con đường làm ăn với thành Đông bên này, dù sao cũng chỉ là một chuỗi hạt, nên lúc ấy anh đã lấy tặng cho anh ta ngay tại chỗ, đây chính là khởi đầu của sự tình.
……
Thi Niệm đứng lên, cầm lấy áo khoác lông vũ, ở cửa an ninh nói lời tạm biệt với Ngô Pháp, lúc xoay người tâm tình của cô rất phức tạp, có phần nặng nề, cũng có phần chờ mong, rất khó nói phần nào có tỷ lệ lớn hơn, nhưng cô không thể quay đầu lại.
Toàn bộ quá trình lên máy bay Thi Niệm đầu óc rất rối loạn, có lẽ là bởi vì cùng Ngô Pháp nhắc tới những chuyện cũ kia, tình cảm chôn sâu trong lòng mới càng thêm nồng đậm, vốn tưởng rằng những tình cảm ngây thơ, ngượng ngùng, khao khát sớm đã phai nhạt theo thời gian, nhưng khi cô bước lên máy bay mới biết được, phần tình ý kia vẫn luôn ở đó, vẫn giữ được nguyên vẹn.
Cô đột nhiên cảm thấy như thể cô đã có một giấc mơ dài, và cho đến khi máy bay rời khỏi mặt đất Trung Quốc, cô tỉnh dậy sau giấc mơ.
Cô nhìn thấy sự khởi đầu của giấc mơ này, dưới sự an bài của mẹ tham gia cuộc gặp mặt chính thức kia, cô cho rằng đã sớm quên mất diện mạo của người anh kia, nhưng khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Quan Viễn Tranh, cô nghĩ có một số người có lẽ chính là số phận định mệnh, anh ngồi bên cạnh cô, tao nhã, mặt mang theo ý cười, nhiều lần cô vụng trộm nhìn anh, rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong đầu, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy chuỗi hạt châu trên tay anh.
Lần thứ hai gặp mặt, cô nhắc tới chuyện tám năm trước, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, chấp nhận lần gặp gỡ đó.
Cô kích động đắm chìm trong duyên phận của nhau, căn bản là không ý thức được sự trầm mặc của Quan Viễn Tranh chỉ là muốn giấu diếm bệnh tình của mình, càng không ý thức được trên thế giới này sẽ có người giống nhau như vậy.
Sức khỏe của mẹ càng ngày càng kém, rủi ro phẫu thuật quá lớn, bà vẫn không muốn vào bệnh viện, thứ nhất là tốn kém, thứ hai bà hy vọng sẽ được nhìn thấy Thi Niệm gả đi, nhìn thấy cô ổn định cuộc sống.
Chuyện hôn ước là mẹ cùng nhà họ Quan nói chuyện, đối mặt với gia đình ưu tú, người chồng gần như hoàn mỹ như vậy, Thi Niệm vừa tốt nghiệp đại học không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt.
Lần thứ ba gặp mặt, Quan Viễn Tranh cầu hôn cô, cô đồng ý, không ai nghĩ câu chuyện cô bé Lọ Lem như cổ tích này sẽ là một cơn ác mộng.
Trong suốt chuyến bay dài, cô nhắm mắt nửa hồi tưởng về hồi ức nửa mơ nhớ tới quá khứ, khi máy bay hạ cánh, khoảnh khắc cô bước ra sân bay Newark, nhìn thành phố dưới hoàng hôn, những chuyện cũ kia dường như đã là chuyện của kiếp trước, cuộc đời cô rốt cuộc dùng một hình thức khác mở ra.
Mỹ nữ tóc nâu đến sân bay đón cô tên là Alexis, cô ấy là em gái của một người bạn học cũ của Quan Minh, đàn chị tốt nghiệp ở Parsons, cô giới thiệu như vậy, có lẽ có quan hệ quan trọng ở bên trong, Thi Niệm tuy rằng là lần đầu tiên cùng Alexis gặp mặt, nhưng không hiểu sao lại có loại cảm giác thân thiết.
Trên đường lái xe trở về, Alexis nói với cô rằng cô ấy đã thực tập tại MJ khi còn đi học, vì vậy sau đó tốt nghiệp đã được tuyển dụng trực tiếp và bây giờ là trợ lý thiết kế tại MJ.
Đối với người vừa mới bước ra nước ngoài như Thi Niệm, nửa chân còn chưa vào nổi nghề mà nói, việc ngồi cạnh một đại thần của MJ quả thật là làm cho tâm tình vô cùng sùng bái, dọc đường các cô trò chuyện rất thoải mái, Alexis dẫn cô đến trường làm thủ tục.
Khoảnh khắc bước vào cổng Parsons, Thi Niệm cảm thấy vô cùng không chân thật, rất khó tưởng tượng Tom Ford, Reed Krakoff trong giới thiết kế này cũng từng giống như cô bây giờ, là một học sinh bình thường trải qua cuộc sống vài năm ở đây, ngay cả mỗi tấc đất dưới chân cô đi qua cũng trở nên rất ý nghĩa.
Bởi vì Thi Niệm báo danh tương đối muộn, ký túc xá có vị trí tốt đều đã được đăng ký, Alexis giúp cô xem xét, ký túc xá còn lại cách trường học rất xa, giá cả gần hai mươi nghìn đô, sau đó Alexis đề nghị hay là đi ra ngoài thuê chung, chi phí cũng ít hơn, hơn nữa đến trường cũng thuận tiện, bọn họ còn trống hai gian phòng, cô có thể tìm chủ nhà thuê giúp cô một gian.
Nếu không có sự giúp đỡ của Alexis, cô không thể thích nghi nhanh như vậy với cuộc sống địa phương, cô nhanh chóng trở thành bạn bè với Alexis.
Mấy tháng đầu tiên mới đến, cô thường xuyên nhắn tin cho Quan Minh, thấy cái gì, học lớp gì, có học sinh nào thú vị, thầy cô bố trí đề tài gì, bản thảo mình vẽ, ăn cái gì khó ăn đều sẽ chụp ảnh chia sẻ với anh. Khi đó Thi Niệm cô đơn, một mình vừa ra nước ngoài, không có bạn bè, không người thân, không có người có thể nói chuyện. Công việc của Alexis rất bận rộn, một tuần không gặp được người đều là chuyện bình thường, thuê chung còn có người bạn Singapore, tên là Cố Ương, tương đối khó gần, lúc Thi Niệm vừa đến không quen với cô ấy, cho nên Quan Minh tựa hồ trở thành người duy nhất cô có thể nói chuyện.
Nhưng cô biết Quan Minh rất bận rộn, cô không thể luôn quấy rầy anh, cho nên mỗi lần Thi Niệm nhắn tin cho anh đều phải tính toán ngày tháng, ví dụ như cách ba ngày, hoặc là năm ngày, còn phải tính toán chênh lệch thời gian, anh có thể nghỉ trưa, hoặc là chạng vạng gửi cho anh.
Quan Minh không nhất định sẽ lập tức trả lời tin nhắn của cô, nhưng anh sẽ trả lời, cho dù là trễ, thông tin của anh bình thường đều là một ít đề cử, đề cử cho cô một số nhà hàng địa phương ở New York, để cô có thể rủ bạn học cùng đi nếm thử, hoặc là nói cho cô biết một số điểm tham quan có thể đi.
Khi đó Thi Niệm mới biết Quan Minh đối với New York cũng rất quen thuộc, tóm lại Quan Minh đề cử gì cho cô, cô đều sẽ dành thời gian đi xem, cảm giác cùng anh vượt không gian ngồi cùng một chỗ, ăn cùng một bữa ăn, giống như anh đang ở bên cạnh vậy.
Đương nhiên, nhiều lúc, Quan Minh sẽ dặn dò cô một ít chuyện nhỏ, ăn cơm nghỉ ngơi chú ý an toàn, cơ hồ như mỗi lần liên lạc, Quan Minh sẽ nói một lần, không phiền chán, nhưng Thi Niệm thích nghe anh nói những điều này, luôn cảm giác trên thế giới này, ở rất xa còn có người quan tâm mình.
Đại khái sau nửa năm Thi Niệm liên hệ như vậy liền chậm rãi bắt đầu giảm bớt, thứ nhất là lịch học của Thi Niệm trở nên vô cùng bận rộn, đại khái có đề tài cần hoàn thành, có đôi khi ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng xem nhẹ, phần lớn thời gian là cùng bạn học ở cùng một chỗ làm dự án, dần dần có vòng tròn sinh hoạt của mình, thứ hai cô cũng dần dần thích ứng với những ngày không còn ỷ lại vào Quan Minh.
Tính thời gian, thời hạn một năm không nhiều lắm, nếu trong nhà anh có sắp xếp, có lẽ Quan Minh hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc với đối tượng kết hôn của anh, Thi Niệm luôn cảm thấy mặc kệ hôn nhân sau này của anh là hình thức gì, thông gia thương mại hoặc là cảm giác chân thật, tóm lại cô thường xuyên nhắn tin cho một người đàn ông sắp kết hôn cũng là không tốt, thật sự không ổn, cho nên cô ngăn chặn cảm xúc không có chỗ sắp xếp kia, một lần nữa chôn sâu trong đáy lòng, niêm phong chúng lại.
Nhưng có đôi khi, cô lại vô cùng sợ hãi, sợ từ từ liên lạc ít như vậy, một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhìn thấy tin tức anh kết hôn trên mạng, hoặc là trên tờ báo nào đó, với địa vị xã hội hiện tại của anh, nếu thật sự kết hôn thì hẳn là động tĩnh sẽ không nhỏ, cho dù anh không nói, cô hẳn là cũng có thể biết.
Chỉ là nghĩ đến người đàn ông ngay cả một cái một nụ cười cũng có thể làm cho người ta say lòng sẽ trở thành chồng của người khác, Thi Niệm khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác đau đớn vạn trùng thị xương.
Có một khoảng thời gian, cô nảy sinh một loại chấp niệm rất mạnh, cố gắng chắp vá tất cả mọi thứ xung quanh có thể liên quan đến Quan Minh.
Ví dụ, một lần trò chuyện với Alexis, cô ấy nói rằng cô ấy sinh ra ở Wisconsin, Thi Niệm ngay lập tức nghĩ về người bạn cùng lớp ở Wisconsin mà Quan Minh đã nói với cô.
Sau đó cô lại liên tưởng đến anh trai Alexis chính là bạn học của Quan Minh, có thể chính là người chuyển phim tuyên truyền về Thâm Quyến cho Quan Minh, sau đó cô có thể suy nghĩ rất lâu, gần như trong đầu liên tưởng đến tất cả khả năng liên quan đến anh.
Nhớ nhung là một chuyện rất đáng sợ, nó có thể cắn nuốt tư duy của một người, nhưng cũng là một chuyện rất thần kỳ, mỗi khi Thi Niệm cảm thấy làm đề tài khổ không thể tả, cô đều sẽ nghĩ tới Quan Minh, ngẫm lại anh phải trả bao nhiêu tiền mới đưa được mình tới đây, cô chỉ có thể không ngừng rèn đúc cánh chim của mình, mới có thể đón nhận được phần ân tình này.
Cuộc sống học tập ở Parsons hoàn toàn bất đồng với trong tưởng tượng của Thi Niệm, loại cảnh tượng sáng chói trong viện thiết kế này cả ngày cũng không tồn tại, trong trường học mỗi người đều rất bận rộn, giống như mỗi lần đến lớp học, bên trong vĩnh viễn đều là quá tải, có đôi khi đề tài xuống liên tục thức cả đêm đều là chuyện thường xuyên, đặc biệt là khi học lớp nòng cốt, liên tục sáu bảy tiếng không ngừng vẽ bản thiết kế, may vá càng là chuyện thường ngày, đôi khi tất cả mọi người ai nấy đều đau khổ, nhưng cũng là thời gian nhiệt tình nhất.
Điều khiến Thi Niệm rất ấn tượng là, sau khi nhập học một thời gian, có lần thầy giáo yêu cầu bọn họ làm ra một bản thảo thiết kế theo chủ đề nội dung học được trong khoảng thời gian này, phong cách không giới hạn, nhưng yêu cầu nộp trong vòng hai ngày, không được thấp hơn 20 bản thảo thiết kế.
Tất cả các bạn cùng lớp đều bối rối, tất cả mọi người đồng loạt kêu khổ liên tục, nhưng giảng viên lại rất lạnh lùng nói: “Những người thông minh đã bắt đầu suy nghĩ rồi, những người còn lại vẫn còn phàn nàn.”
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, suốt hai ngày không ngủ không nghỉ, tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy bài tập này bố trí quá không hợp lý, nhưng tất cả mọi người đều kiên trì hoàn thành, tuy rằng đại đa số chất lượng cũng không cao.
Đối với nhiệm vụ biến thái lần này, người cố vấn nói với bọn họ sau khi chân chính tiến vào ngành, bọn họ sẽ chịu áp lực càng lớn, nghi ngờ từ mọi phía, thời gian gấp rút, chi phí cân nhắc, muốn trở thành một nhà thiết kế chân chính, bài tập này chỉ là mới bắt đầu.
Lần trải nghiệm đó khiến Thi Niệm xúc động rất lớn, từ nhỏ đến lớn trong học tập cô hầu như cũng không quá vất vả, đây là điểm duy nhất cô có thể gọi là tự tin, nhưng chân chính đến nơi này mới cảm giác được, kinh nghiệm học tập trước kia của cô nhiều lắm chỉ có thể là một khối nền tảng, muốn vào nghề này, cô bất luận từ tâm lý đến chuyên môn đều cần một khoảng cách rất lớn.
Hơn nữa bởi vì chuyên ngành đại học của cô không liên quan đến thiết kế trang phục, đối mặt với rất nhiều bạn học đã có nền tảng ở phương diện này, cô phải nỗ lực lớn hơn, có một số thứ trong lớp giáo viên nhắc tới rất nhiều bạn học đã rõ ràng, nhưng sau giờ học cô cần phải làm rất nhiều bài tập để hiểu điểm kiến thức mà giáo viên đã đề cập trong lớp, huống hồ những bạn học vốn đã có chút cơ bản này cũng rất liều mạng, Thi Niệm lại càng không dám lơi lỏng.
May mắn thay, cô có hai người bạn cùng phòng theo hướng này, cô có thể mượn từ chỗ họ một số cuốn sách hữu ích, cũng có thể nắm bắt kịp một số động thái trong ngành, thông tin, và thậm chí cả kiến thức chuyên môn từ họ.
Muốn nói ưu thế lớn nhất của cô chính là khả năng nghe của cô rất tốt, ít nhất giáo viên có giọng khác nhau giảng dạy cô cơ bản đều có thể nghe hiểu, không nghe rõ, cũng có thể đoán ra đại khái, đây đối với rất nhiều sinh viên quốc tế mà nói là trở ngại lớn nhất, trong lớp có hai bạn học châu Á, tới đã được mấy tháng mà có một số tiết vẫn còn ngơ ngác nghe không hiểu.
Năm đầu tiên đi học rất khô khan, không có thời gian đi tham gia tiệc gì hết, người và máy móc xoay trục liên tục, chân chính làm cho Thi Niệm nổi bật chính là vào thời điểm năm học đầu tiên sắp kết thúc, khoảng một đoạn thời gian trước Giáng sinh, New York đột nhiên tuyết rơi dày, Parsons mất điện, trường học lập tức như bùng nổ, bài tập thiết kế không có cách nào làm, rất nhiều người chạy ra ngoài dứt khoát đi party hoặc đến quán bar thư giãn.
Thi Niệm mở điện thoại di động chiếu sáng suốt đêm may quần áo, điện thoại di động hết pin lại chạy ra ngoài hỏi người ta mượn đèn pin, khi đó tay đều sưng lên, thật sự là vừa khóc vừa may, sau lần đó mắt cô cũng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng bài tập của cô được thầy khen, trong cuộc họp sau đó cùng người trong giới nhắc tới bài tập của Thi Niệm, không bao lâu sau thương hiệu EL đã tìm đến cô, hy vọng cô có thể làm ra một loạt tác phẩm.
Chuyện này đối với Thi Niệm mà nói quả thực là niềm vui từ trên trời giáng xuống, đó là lần đầu tiên cô học được cách vận dụng ngôn ngữ thiết kế, hơn nữa còn cố gắng tìm tòi dùng ngôn ngữ thiết kế quốc tế để miêu tả cảm giác phương Đông.