Hắc Thạch nắm chặt nắm tay, ánh mắt rạng rỡ: “Bách Nhĩ, ngươi nói có thể khiến cho chúng ta ăn no vậy ngươi định làm thế nào? Cho dù không ăn thịt mà chỉ ăn rau dại hay trái cây thì cũng không dễ dàng đâu”.
Thật sự ấn tượng của bọn hắn đối với Bách Nhĩ chính là không biết thu thập, nếu như biết hắn cũng sẽ không gầy yếu đến thế, rất nhiều lần bị đói đến ngất xỉu.
“Đúng vậy, để chúng ta ăn no không phải chuyện cứ muốn là được”. Những người khác phụ họa theo, sắc mặt nghiêm túc.
Nếu là chuyện dễ thì bọn họ chẳng cần mỗi ngày mạo hiểm đi xa như vậy: ” Hơn nữa chúng ta còn có người nhà. Cho dù chúng ta ăn không đủ no cũng sẽ không để họ bị đói”.
Nguyện vọng tốt đẹp nhất của những người nguyên thủy này là được ăn no!
– —Em không cần ngài trích hẳn cái link tài khoản của em đâu Truyenfull ơi. Ghi mỗi wattpad thôi cũng được mà, có khó gì đâu—–
Mạn Đạt thấy mọi người đều nghi ngờ Bách Nhĩ lập tức có chút sốt ruột. Bách Nhĩ là bạn tốt của hắn, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng mà…
“Bách Nhĩ phát hiện quả của khổ diệp thảo có thể ăn!” Mạn Đạt suy tư, bỗng nhiên nhớ đến chuyện này ánh mắt lập tức sáng lên, buột miệng thốt ra.
Quả khổ diệp thảo ăn được á?!
Mọi người như nghe được chuyện cười, vừa cười vừa lắc đầu: “Mạn Đạt, đừng đùa nữa. Ta nhớ lúc nhỏ ngươi ăn vụng quả khổ diệp thảo bị đau rất lâu. Ngươi quên rồi sao? Bây giờ cũng có rất nhiều hài tử bị đau bụng vì ăn quả khổ diệp thảo đấy”.
Thật là. Muốn nói giúp Bách Nhĩ thì cũng phải nói một câu đáng tin chút chứ!
Ai ngờ Thương Viêm bỗng nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: “Chuyện Mạn Đạt nói là thật. Hôm qua Bách Nhĩ ăn rất nhiều quả khổ diệp thảo nhưng không có xảy ra việc gì. Sáng tay ta và a phụ cũng ăn, bây giờ ta vẫn không cảm thấy thân thể có chỗ nào đau”.
Ô Lâm kinh hô: ” Chuyện này không có khả năng!”
Hắn tận mắt thấy một người vì ăn nhầm quả khổ diệp thảo mà đau đến mức lăn lộn trên mặt đất dậy không nổi, tuyệt đối không sai được!”
“Đúng.Ta cũng đã từng thử, quả khổ diệp thảo thật sự không ăn được”. Hắc Thạch thất vọng nhìn Bách Nhĩ.
Nghe nói Bách Nhĩ có cách khiến bọn họ ăn no hắn đã rất kích động và chờ mong. Chẳng qua khi Mạn Đạt nói lấy quả khổ diệp thảo làm đồ ăn, hắn hoàn toàn hết hy vọng.
Bách Nhĩ thở dài, hắn không nghĩ tới lấy được tín nhiệm của mọi người lại khó đến vậy.
Thương Viêm nhìn thoáng qua cái đầu đang gục xuống của Bách Nhĩ, hắn dùng thanh âm trầm thấp lại có lực lượng nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn từng người: “Lời ta nói tuyệt đối là thật, lẽ nào các ngươi đều không tin sao? Nếu ta có nửa lời nói dối, mùa đông này liền bị hung thú cắn xé đến chết”.
“Thương Viêm!”
Ai nấy đều bị lời nói nghiêm túc của Thương Viêm làm cho chấn động.
Bị hung thú cắn chết vào mùa đông chính là lời thề ngoan độc nhất!
(Vợ anh nói thiệt nên anh cóc sợ!)
Bách Nhĩ cũng bị Thương Viêm làm cho khiếp sợ, hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn cái cằm lãnh lệ kia, cuối cùng đã có cảm giác chân thực đối với chuyện bản thân xuyên qua.
Đây thật sự không phải nhân vật trong tiểu thuyết, mà chính là Thương Viêm chân thật đứng trước mặt hắn.
Bách Nhĩ hít sâu một hơi: “Đúng vậy. Ta cũng có thể thề. Tiếp theo ta sẽ mang mọi người đi thu thập đồ ăn, nếu mọi người cảm thấy vừa lòng với biểu hiện của ta, vậy thì, mời mọi người suy xét một chút chuyện cùng nhau rời đi, xây dựng một bộ lạc khác thuộc về chúng ta!”
“Chuyện…. Chuyện này….. ” Người trong tiểu đội săn thú há hốc miệng.
Bọn họ chưa bao giờ thấy Bách Nhĩ ngẩng cao đầu như vậy, trước giờ đều là cúi đầu chẳng dám nhìn ai. Không giống lúc này vô cùng có khí thế mà nhìn người khác!
Bách Nhĩ cười cười: “Nếu đã không ai có ý kiến thì bây giờ chúng ta liền bắt đầu thu thập đồ ăn đi”.
Trên màn hình hệ thống hiện lên nhiều chấm đỏ như vậy, chỉ trong một khoảng rừng cây này Bách Nhĩ đã có thể vỗ ngực đảm bảo để họ và người nhà ăn no một hai ngày.
Bởi vì thảm thực vật ở rừng rậm rất phong phú, thứ có thể ăn được không chỉ có thực vật mà còn cả động vật. Dã thú lấy thực vật ở đây làm đồ ăn, hung thú lại bị đám dã thú kia hấp dẫn đến, cho nên không thể trách tiểu đội săn thú yêu tha thiết nơi này.
Bách Nhĩ đi theo mũi tên, một đám người cũng đi theo sau.
“Đào chỗ này!”
“Cái này cũng ăn được!”
“Còn có cái này, cái này nữa. Các ngươi đừng vội ăn thử, cứ hái về trước rồi ta sẽ nói cho các ngươi cách ăn tụi nó”.
“Đừng lo, hình dáng hơi xấu cũng không sao, đều ăn được cả….”
Bách Nhĩ chỉ dẫn một hồi, càng ngày càng nghiêm túc, tươi cười trên mặt cũng ngày càng tự tại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tự tin, không còn câu nệ và sợ hãi nữa, cả người tản ra khí thế làm người khác tín phục.
Ban đầu mọi người đều bán tín bán nghi, nhưng mà dần dần lại cảm thấy kích động, bởi vì bọn họ thử nghe Bách Nhĩ đổi cách ăn khác, quả nhiên không có chuyện gì!
Tới giữa trưa, nếu là lúc trước không săn được con mồi liền sẽ bụng đói kêu vang, nhưng bọn họ chỉ có thể chịu đựng tiếp tục tìm kiếm. Có điều, hôm nay không giống nữa.
Bọn họ không đi săn nhưng lại ăn no đến căng bụng, đánh ợ từng cái.
Bách Nhĩ cười tủm tỉm cầm một nhánh quả màu đen đi tới: “Ta biết các ngươi cảm thấy trái cây màu đen sẽ có độc, nhưng mà nếm thử cái này đi, không có độc”.
“Không ăn không ăn”. Ô Lâm xua xua tay, đỡ eo. Hắn cảm thấy đồ ăn trong bụng có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Không được, đây đều là đồ ăn. Có no đến khó chịu cũng không được nhổ ra, rất lãng phí.
Hắc Thạch đã hoàn toàn tin tưởng. Bách Nhĩ tìm ra rất nhiều đồ ăn, đều là mấy loại bọn hắn không nghĩ tới hoặc là không dám ăn, chỉ nếm thử cũng đã khiến bọn hắn no căng rồi, hơn nữa không có xảy ra chuyện gì.
Người trong tiểu đội săn thú từ vài nơi khác đi tới, bọn hắn khiêng hoặc ôm đồ ăn thắng lợi trở về, đầu đầy mồ hôi nhưng trên mặt mang theo tươi cười vui mừng.
Mọi người đem đồ ăn để cùng một chỗ, một ngọn núi nhỏ liền hình thành.
Đủ cho bọn họ ăn ba ngày rồi!
Đi theo Bách Nhĩ thu thập đồ ăn không chỉ an toàn còn đỡ phí sức hơn săn thú mà đồ ăn tìm được lại rất nhiều, mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
“Bách Nhĩ, còn có loại đồ ăn nào nữa không?” Mọi người vây quanh Bách Nhĩ vui tươi hớn hở hỏi, thái độ khác hoàn toàn với lúc trước: “Bách Nhĩ, ngươi thật lợi hại!”
“Còn phải nói sao. Ta sớm đã biết Bách Nhĩ vô cùng lợi hại rồi!” Mạn Đạt chống nạnh, kiêu ngạo hất cằm.
Bách Nhĩ phủi phủi bùn trên tay: “Hôm nay thu thập đến đây thôi, thêm nữa thì chúng ta ăn không hết. Hơn nữa các ngươi cũng không muốn mang nhiều đồ ăn về rồi bị tù trưởng bắt nói ra cách ăn cho những người đáng ghét đó có đúng không?”
Không có gì để nghi ngờ, những người này đều chán ghét tù trưởng, còn lâu mới tình nguyện nói ra!
Mọi người kiên quyết lắc đầu, siết chặt tay nói: “Không nói. Những người đó biết được gì cũng chưa bao giờ chia sẻ cho bọn ta, bây giờ dựa vào đâu mà bọn ta phải nói cho họ!”
Ô Lâm suy nghĩ một chút, hắn đứng lên nghiêm túc nhìn Bách Nhĩ và Thương Viêm: “Nếu các ngươi rời khỏi bộ lạc, nhớ mang ta và người nhà ta theo cùng”.
“Ta và mấy đứa nhỏ cũng đi cùng các ngươi!” Hắc Thạch lập tức kích động nói.
Năm người còn lại nhìn đồ ăn nhiều như một ngọn núi nhỏ dưới đất, biểu cảm dần kiên định: “Bách Nhĩ, Thương Viêm, nếu các ngươi đồng ý, chúng ta cũng muốn cùng rời đi!”
Bách Nhĩ vui mừng, thật không nghĩ mọi người đồng ý rời khỏi bộ lạc nhanh như vậy!
“Các ngươi yên tâm, ta và Thương Viêm nhất định không làm các ngươi thất vọng. Bọn ta sẽ cho các ngươi một bộ lạc tốt hơn để mọi người không còn sợ hãi mùa đông nữa!” Bách Nhĩ gương mặt đỏ bừng nắm chặt tay, kích động đến mức gần như nghẹn ngào.
Thương Viêm kéo tay Bách Nhĩ giơ lên, thanh âm khàn khàn, ánh mắt sắc bén: “Ta – Thương Viêm xin thề, sẽ cùng Bách Nhĩ xây dựng một bộ lạc khác, không để mọi người chịu một sự bất công nào!”
“Được!”
“Tốt quá rồi!”
“Thật muốn rời đi ngay bây giờ!”
“Đúng vậy, thật tốt quá, vô cùng tốt…. “
Mọi người nghe Thương Viêm thề, đôi mắt đều đỏ lên, lóe ánh nước.
Bách Nhĩ sờ trái tim đang đập liên hồi của mình, phải hít sâu một hơi mới có thể duy trì bình tĩnh: “Được rồi, mọi người chuẩn bị về lại bộ lạc thôi. Nhưng mà ta kiến nghị không cần đem tất cả đồ ăn về, chỉ lấy ra một phần thôi, còn lại nên tìm một chỗ giấu đi”.
Hắn nhìn về phía Thương Viêm, hơi hơi mỉm cười: “Không biết Xích Vĩ có thể mang về một con cự thứ thú hay không? Có tinh hạch của nó thì ngươi sẽ trở thành tứ cấp rồi!”
Trời sắp tối, Sơn Cước dẫn đầu một đám người trở về bộ lạc, đối mặt với những người đứng ở cửa doanh địa nghênh đón tiểu đội săn thú, sắc mặt của hắn rất khó coi.
Trong tay Sơn Cước và những người khác chỉ xách theo mấy con mồi lớn cỡ bàn tay, xem như là về tay không.
“Tù trưởng, đều do đám người Thương Viêm không chịu phối hợp. Chúng ta phát hiện ra con mồi nhưng vì không đủ người nên chỉ có thể nhìn nó chạy trốn”. Sơn Cước hung tợn nói.
Đáng chết, đều tại Thương Viêm không ở đó hại bọn họ không bắt được con mồi, chuyện này đều là tại Thương Viêm!
(Ừ ừ ừ, mày ẻ không ra cũng tại Viêm ca nốt.)
Tù Trưởng Cự Ba lạnh mặt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tù trưởng, chúng ta__” Sơn Cước đang muốn mách lẻo bỗng thấy vài người xuất hiện ở cửa doanh địa, hắn lập tức trừng lớn mắt chỉ vào những người đó: “Tù trưởng, đám người Thương Viêm đã trở lại!”
Vốn dĩ Sơn Cước thấy mình chỉ bắt được mấy con hà thú nên không dám ngẩng đầu, nhưng mà khi thấy rõ thứ trong tay mấy người Thương Viêm, hắn lập tức cười trào phúng: “Thương Viêm, Ô Lâm, hôm nay các ngươi không săn được con mồi sao? Ha ha ha. Thân là dũng sĩ lại đi thu thập giống nữ nhân, thật là quá buồn cười, ha ha ha ha ha!”
Đúng vậy, Thương Viêm bọn họ vậy mà đều ôm một đống rau cỏ và trái cây về, quá mất mặt rồi!
Tròng mắt vẩn đục của Cự Ba nhìn bọn họ: “Thương Viêm, ngươi và Sơn Cước ở cùng một tiểu đội, vì sao không hợp tác với hắn? Còn có lần sau sẽ trục xuất ngươi, trong bộ lạc không cần người không biết phối hợp, còn cả các ngươi nữa!”
Mọi người đều đã tính toán xong chuyện rời khỏi bộ lạc cho nên cùng không để ý Cự Ba nói cái gì, đều là tùy tiện gật đầu cho qua.
Ô Lâm và Hắc Thạch ôm lá cây lớn trong lòng rất vui vẻ. Tuy là không săn được thịt nhưng mấy thứ này cũng có thể ăn no. Giữa trưa ăn xong đến giờ vẫn còn chưa thấy nói đây này.
Thấy mấy người này không phản bác lại như trước, Cự Ba nghi ngờ đảo tròng mắt.
Đúng lúc này, tiếng hoan hô náo nhiệt từ cửa doanh địa vang lên, người trong bộ lạc đều vui mừng nhường ra một con đường cho người trở về.
Người đi ở phía trước mọi người đều thấy là Xích Vĩ khiêng một con cự thứ thú, Bạch Linh theo sau Xích Vĩ, phía sau nữa là các dũng sĩ trong tiểu đội săn thú, một tiểu đội này vậy mà có tận hai ba mươi người.
Lời của editor.
Ui mẹ ơi hèn! Viêm ca tam cấp đã tự săn được mà cha này ngũ cấp rồi còn đem theo quá trời người. Mà thôi, lẹ lẹ một chút cho Viêm ca tán vợ.