Hắn cảm thấy bản thân có chút thất bại a…..
Bách Nhĩ gục đầu xuống, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu gối, bả vai rụt lại, nhìn qua rất đáng thương.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngươi nói nấm trứng thối có thể cầm máu nhưng lúc trước đã có người dùng thử lại không thấy hiệu quả. Vậy thì nấm trứng thối này phải xử lý thế nào mới kích hoạt được tác dụng?”
(Viêm ca: Từ từ nào, để vợ anh nói xong đã, vội cái gì.)
Nghe được lời này, Ô Lâm và Hắc Thạch đều giật mình ngừng bước, quay đầu lại nhìn.
Bách Nhĩ hưng phấn ngẩng đầu, giống hệt như được tiêm máu gà, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thương Viêm.
Không sai, người nói lời đó là Thương Viêm. Thương Viêm vừa nói giúp hắn a a a a a!
Nam thần ơi, ta yêu ngươi!
Bách Nhĩ thấy mọi người vì lời nói của Thương Viêm mà lại hướng mắt về phía hắn lập tức liền tràn đầy tự tin hái một cây nấm trứng thối và một cái lá cây lớn gần đó trải trên mặt đất.
Hắn để nấm trứng thối vào lòng bàn tay ép nát, đem nước ép ra nhỏ lên lá cây.
Nấm trứng thối vô cùng nhiều nước, chỉ một lát trên lá cây đã đọng lại một bãi nước màu vàng. Mọi người đều bị vị thối nồng nặc hun đến lùi về sau một bước, chỉ có Thương Viêm không bị ảnh hưởng vẫn đứng yên nhìn động tác của Bách Nhĩ.
Biết Thương Viêm đang nhìn nhất cử nhất động của mình, Bách Nhĩ đỏ mặt tim cũng đập nhanh hơn, càng thêm muốn biểu hiện tốt một chút.
– –Quý ngài Truyenfull xin hãy ghi cre—
Căn cứ theo lời hệ thống, Bách Nhĩ ngượng ngùng nhỏ giọng xin Thương Viêm giúp đỡ: “Thương Viêm ca ca, có thể giúp ta đào gốc của nấm trứng thối này lên được không?”
Hắn cũng muốn tự mình đào nhưng mà gốc của chúng nó rất cứng, còn cắm rất sâu cho nên hắn đào không nổi….
Thương Viêm nhìn hắn một cái rồi đi qua, khom lưng cầm xương thú được mài nhọn làm vũ khí nhanh chóng đào lên.
A a a a a!
Bách Nhĩ nhìn cánh tay rắn chắc của Thương Viêm thoăn thoắt đào đất, cơ bắp căng lên, cách tay thô to tràn ngập sức mạnh, còn có eo lưng đẹp đẽ hữu lực. Bởi vì dùng sức, tám khối cơ bụng cũng căng chặt, phác họa ra độ cong gợi cảm. Nhưng mê người nhất vẫn là mấy giọt mồ hôi chảy dài từ cơ ngực màu lúa mạch xuống tới bụng nhỏ……
Không xong…. Nước miếng sắp chảy ra mất rồi…
Soạt.
“Ca ca thật nhanh!” Một thanh âm vui sướng đánh thức Bách Nhĩ từ trạng thái mơ hồ.
Bách Nhĩ đầu óc hỗn độn, đặc biệt là lúc quay đầu thấy Thương Viêm đang cầm gốc của nấm trứng thối nhìn mình liền càng thấy xấu hổ, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống luôn.
“Ờm, đào, đào xong rồi sao?” Bách Nhĩ khụ một tiếng, không dám nhìn cái cằm gợi cảm đầy mồ hôi của Thương Viêm.
“Ừm”. Thương Viêm đáp lời, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Ô Lâm và những người khác đã đi tới: ” Bách Nhĩ, đào gốc của nấm trứng thối làm cái gì?”
“Các ngươi nhìn là biết”. Bách Nhĩ cười tự tin.
Bách Nhĩ dùng đá đập nát gốc nấm trứng thối bỏ vào trong chất lỏng lúc nãy quấy đều. Sau đó phủi tay đứng dậy, bưng cái lá cây lớn kia lên: “Có ai bị thương không, thử xem. Nhưng mà trước khi dùng phải phun một ngụm nước miếng vào trong này”.
Tuy rằng có hơi ghê nhưng chính xác là phải làm như vậy, hơn nữa là nước miếng của mình thì sợ cái gì. Ở nông thôn trước kia cũng có rất nhiều người nhai thảo dược rồi đắp lên vết thương mà.
Ô Lâm cười cười: “Cho ta đi, ta tới thử xem”.
Ngay dưới ánh mắt của mọi người, Ô Lâm ngồi xuống, lấy một chút hỗn hợp giữa chất lỏng màu vàng và bã của rễ cây, phun một ngụm nước miếng lên trên rồi trộn đều đắp trên cẳng chân.
Bách Nhĩ bây giờ mới phát hiện trên chân Ô Lâm có một vết thương to cỡ ngón tay, miệng vết thương có máu khô dính lại và máu mới rỉ ra, nhìn hơi dọa người.
Hắc Thạch nhìn thấy vết thương liền áy náy nói: “Đều do ta không bắt chặt lấy dã thú mới khiến ngươi bị nó cào ra vết thương nặng như vậy”.
Hai ngày trước, bọn họ săn một con dã thú, chân của Ô Lâm là bị nó cào trúng. Nó không giống dã thú bình thường mà móng vuốt vô cùng sắc bén còn có móc câu. Miệng vết thương do móng vuốt của nó làm ra rất khó lành cho nên vết thương của Ô Lâm mới không cầm máu được.
“Không có gì”. Ô Lâm lắc đầu, lòng bàn tay đè chặt hỗn hợp nấm trứng thối trên miệng vết thương.
Tuy rằng Ô Lâm đang dùng thử nấm trứng thối nhưng những người khác đều không quá để ý đến. Bọn họ vẫn nhìn bốn phía tìm kiếm mong muốn tìm được đồ ăn. Biểu hiện rõ ràng không tin nấm trứng thối có tác dụng gì.
Đâu ai biết cách dùng nấm trứng thối lại hố cha như vậy chứ! Trước kia bọn họ hái nó vò nát rồi đắp lên chứ chưa hề thử trộn chung với gốc nấm. Cũng bởi chưa từng thấy có thể dùng gốc nấm để cầm máu mà, bọn họ cảm thấy chỉ có nước của nó mới dùng được. Đã vậy còn phải thêm một bước quan trọng cuối cùng – nhổ nước miếng.
Nước miếng có thể sát trùng, thời điểm không có nước để rửa vết thương thì dùng nước miếng sát trùng là tốt nhất.
Khụ khụ, nếu đem miệng vết thương rửa sạch sẽ thì bước này cũng có thể bỏ….
Mạn Đạt thế nhưng khá tò mò, hắn vẫn luôn duỗi cổ nhìn chằm chằm cẳng chân của Ô Lâm, không ngừng thúc giục hỏi: “Được không? Được không thế? Ô Lâm ca, có tác dụng không?”
Bách Nhĩ nghĩ nếu như hệ thống nói hiệu quả cầm máu rất tốt thì bây giờ chắc hẳn máu cũng đã ngừng vì thế nói: “Ô Lâm, chắc là được rồi đó, ngươi lấy ra nhìn xem đi”.
” Ừm”.
Tuy rằng không có chờ mong gì nhưng Ô Lâm vẫn làm theo, đem bã nấm trứng thối hất ra để lộ miệng vết thương.
“A! Thật sự ngừng rồi!” Mạn Đạt sau khi phát hiện sự biến hóa này liền kích động mở miệng hô: “Miệng vết thương của Ô Lâm ca thật sự ngừng rỉ máu rồi!”
“Cái gì?!” Những người khác vốn dĩ đang quan sát tìm đồ ăn trong bụi cỏ đều quay đầu lại, Hắc Thạch còn trực tiếp chạy tới, nửa ngồi xổm trước mặt Ô Lâm.
Gương mặt ngăm đen xuất hiện vài phần đỏ ửng vì kích động, cả người hắn run rẩy, đôi mắt trừng lớn: “Thật sự ngừng rồi! Lúc nãy còn chảy máu bây giờ đã không còn nữa!”
Mọi người đều vây lại, hưng phấn xem xét miệng vết thương trên chân Ô Lâm.
Chỉ thấy miệng vết thương đã hơi khép lại, da thịt xung quanh nổi lên vài phần màu trắng, máu không còn chảy ra nữa.
Nấm trứng thối thật sự hữu dụng vậy sao?!!
Ai nấy đều dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ cẩn thận dời mắt đi.
Những dũng sĩ hoang dã này ai cũng cao lớn to khỏe, mà hắn vì thiếu dinh dưỡng nên phát dục không tốt, chỉ cao trên dưới 1m7, thuộc vào nhóm người thấp nhất ở đây…. Từ từ, hắn chắc là cũng được 1m7 mà phải không?
Vậy cho nên, khi những nam nhân hông quấn da thú hoặc vài cái lá cây đứng trước mặt thì tầm mắt, hắn luôn không tránh khỏi nhìn thấy một ít thứ không nên nhìn.
Vẫn là nhìn Thương Viêm thì tốt hơn.
Mọi thứ của Thương Viêm, hắc hắc, đều nên nhìn một lần.
1
(Anh mà còn như vậy là em gọi cảnh sát đấy nhé Bách Nhĩ ca ca)
“Bách Nhĩ, việc ngươi phát hiện nấm trứng thối có thể cầm máu, rất tốt”. Trong mắt và trên mặt Thương Viêm đều mang theo ý cười tán thưởng.
Được khen được khen được khen! Chuyện quan trọng phải nói ba lần! A a a a a a!
Bách Nhĩ nhanh chóng dùng hay tay bụm mặt.
Người trong tiểu đội săn thú đã vui vẻ đi hái nấm trứng thối.
Bách Nhĩ thấy vậy vội vàng nói: “Nhất định phải đào cả gốc của nó lên, sau đó đập nát rồi trộn đều cho vào bình đậy kín lại, nếu bị phơi khô sẽ không còn dược tính nữa”.
“Bình là cái gì vậy?” Mạn Đạt hỏi.
Thấy ánh mắt mê man của bọn họ Bách Nhĩ mới ý thức được những người này không biết bình là cái gì vì thế đành nói: “Đây là tên ta tùy tiện đặt. Chính là một loại đồ vật bên ngoài được bao kín còn bên trong lại trống không. Đúng rồi Thương Viêm ca ca, ngươi có từng thấy loại cây hoặc nhánh cỏ nào bên trong rỗng ruột không?”
Thật ra loại cây mà Bách Nhĩ muốn là trúc hoặc tre, nhưng mà người hoang dã chắc chắn không biết hai cái tên này là chỉ loại cây nào.
Thương Viêm suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Có”.
” Tốt quá rồi. Hôm nào chúng ta đến đó mang về một ít đi?” Bách Nhĩ vui mừng nói: “Dùng nó để đựng rồi bịt kín lại không cho bay hơi, như vậy có thể giữ được rất lâu cũng không bị hư!”
Bởi vì đây là do Bách Nhĩ phát hiện, cho nên dù rất muốn loại nấm trứng thối cầm máu rất tốt này nhưng mọi người vẫn nghe ý kiến của hắn.
Ở hoanh dã, ai có năng lực thì nghe người đấy. Có năng lực mới có địa vị, công phu mồm mép là không dùng được.
Trải qua chuyện này, thái độ của mọi người đối với Bách Nhĩ có biến đổi rất lớn. Ánh mắt lúc nhìn hắn không hề có xem thường và chán ghét ngược lại còn có chút tán thưởng, đây là nói rõ rằng Bách Nhĩ đã được công nhận.
Có điều mọi người còn chưa quên mục đích lần này là đi săn chứ không phải tìm thảo dược cầm máu.
Hắc Thạch có chút sốt ruột: “Thương Viêm, chúng ta mau đi vào sâu trong rừng rậm đi, hôm nay có khả năng sẽ tìm được con mồi.
” Ừm “. Thương Viêm cầm lấy vũ khí làm bằng xương gật đầu.
“Từ từ đã”. Bách Nhĩ giữ chặt cánh tay của Thương Viêm, ngón tay cảm nhận được xúc cảm rắn chắc làm trong lòng hắn nhộn nhạo, thế nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra hắn đang chiếm tiện nghi của Thương Viêm.
Bách Nhĩ nhìn bọn Ô Lâm và Hắc Thạch, nghiêm túc nói: ” Các ngươi chỉ muốn ăn thịt, hay là thứ có thể no bụng là được?”
“Đương nhiên có ăn là được”. Hắc Thạch cười khổ.
Nếu thu thập có thể ăn đủ no thì ai lại muốn mạo hiểm tính mạng đi săn mỗi ngày chứ. Gặp được hung thú bọn họ liền biến thành con mồi của chúng, đặc biệt là khoảng thời gian vào mùa đông mỗi năm.
Những người khác cũng mang vẻ mặt u ám gật đầu.
Tuy rằng thịt ăn ngon nhưng không phải vì thèm mới ăn, chủ yếu là có thể no bụng mà thôi.
“Như vậy thì dễ rồi”. Bách Nhĩ thả tay Thương Viêm, vỗ tay một cái cười hì hì nói: “Hôm nay chúng ta liền đi thu thập đi. Các ngươi cứ tin ta, thu hoạch của hôm nay sẽ không ít hơn đi săn đâu. Dù sao các ngươi cũng không thể đảm bảo sẽ săn được con mồi, nhưng đi theo ta đảm bảo có thể ăn no nha”.
Mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ hệt như mùa đông năm trước nhìn thấy thú triều.
Sau một lát, Thương Viêm nghiêm túc nhìn Bách Nhĩ: “Đây không phải là một chuyện nhỏ đâu”.
Bách Nhĩ nghịch ngợm chớp chớp mắt: ” Ngươi yên tâm đi”.
Hắn sát lại gần, nỗ lực nhón chân ôm lấy cánh tay Thương Viêm, nhẹ nhàng nói bên tai: “Ta nhất định thuyết phục được bọn họ rời khỏi bộ lạc, nhất định có thể để ngươi làm tù trưởng. Ngươi tin tưởng ta đi”.
+
Ngón tay Thương Viêm nhẹ run, tim bỗng nhảy lên một chút.