Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ) - Úc Hoa

Chương 33


Kể từ hôm Nguỵ Lai đến nhà, số lần Trình Dục nhắc đến tên cô trước mặt Chu Hoành Viễn càng ngày càng nhiều, anh trực tiếp nhắc đến thái độ chẳng vui vẻ gì của Chu Hoành Viễn ngày hôm ấy, khiến cho Chu Hoành Viễn dù cực kỳ không muốn cũng phải thừa nhận rằng, Trình Dục sắp thuộc về người khác.

Thái độ của Chu Hoành Viễn đối với Ngụy Lai vẫn giữ nguyên như cũ, không chào hỏi cũng không đáp lời, cố ý tránh né, rõ ràng là chẳng muốn dính dáng gì đến cô. Đối với việc này, Trình Dục cũng chỉ đành chịu, chẳng biết phải làm sao. Ban đầu anh còn tự an ủi bản thân rằng, Chu Hoành Viễn chỉ đang sợ người lạ, cậu chưa làm quen được với sự hiện diện của một người khác trong nhà, có lẽ một thời gian sau sẽ đỡ hơn, nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi mà thái độ của Chu Hoành Viễn đối với Ngụy Lai vẫn không có gì thay đổi. Sau này, Trình Dục lại bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có đang giáo dục thằng nhỏ sai cách hay không.

Ngay từ đầu Ngụy Lai đã nhìn ra được thái độ bài xích kịch liệt của Chu Hoành Viễn với mình rồi, nhưng cô là giáo viên, loại học sinh nào mà chưa từng gặp chứ? Tự xưng là đã kinh qua đủ loại sóng to gió lớn, thế mà cô chưa từng gặp một người nào cứng đầu cứng cổ như Chu Hoành Viễn. Trong một hai tháng đầu tiên, để duy trì hình tượng của mình trong lòng Trình Dục, cô luôn miệng nói có gì đâu, không sao mà, con nít thôi. Sau này, khi nhịn không nổi nữa thì cô bắt đầu oán trách, cô chính là bạn gái của Trình Dục, người sống cả đời với Trình Dục sẽ là cô chứ không phải là thằng bé cố chấp lạ lùng đó của Trình Dục. Mỗi lần Trình Dục nghe Ngụy Lai oán giận, anh luôn cảm thấy áy náy và bất đắc dĩ, anh biết Chu Hoành Viễn làm như vậy là không đúng, nhưng không biết nên mở miệng với cậu như thế nào. Anh và Chu Hoành Viễn nhìn có vẻ như thân thiết gần gũi, nhưng thực tế họ lại cách nhau mười năm cuộc đời, cách nhau một khoảng thật dài từ trấn Chu đến thành phố J, cách nhau một đoạn huyết thống giả tạo không thể xoá nhoà. Có những lời anh không biết nên nói thế nào, tình nghĩa nhìn như sâu sắc đôi khi chỉ là lớp băng mỏng tang phủ đầy rơm rạ, một chút bất cẩn thôi thì sự cân bằng ấy sẽ bị phá vỡ, đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng.

Trình Dục cũng từng thăm dò sau khi hai người ăn uống no say, anh hỏi Chu Hoành Viễn rốt cuộc có thích cô Ngụy hay không? Tại sao cậu lúc nào cũng lơ người ta? Câu trả lời mà Chu Hoành Viễn đưa ra vẫn như cũ, không phải cậu không thích, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi.

Trình Dục nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi tiếp đã thấy Chu Hoành Viễn đứng dậy, ngáp một cái nói buồn ngủ, đòi đi ngủ. Trình Dục biết là cậu đang muốn đánh trống lảng, lời muốn nói lại không cách nào nói ra.

Dù có thế nào, Trình Dục cũng không thể ép buột cậu được.

Trình Dục không thể ép buột Chu Hoành Viễn, nhưng người khác thì có. Ngụy Lai cũng chẳng phải là “bé thỏ trắng” như hồi mới làm quen với Trình Dục. Cô sinh ra ở vùng núi Lâm Thủy, một nơi thiếu thốn tài nguyên giáo dục lại trọng nam khinh nữ vô cùng, tự mình nỗ lực và kiên trì để đến thành phố J theo đuổi sự nghiệp học hành, sau đó xuôi chèo mát mái được vào giảng dạy tại một trường trung học trọng điểm, hoàn thành bước nhảy vọt của bản thân. Cô đã trải qua vô số khó khăn và thử thách để có được ngày hôm nay. Trong cuộc sống, cô là người có mục tiêu rất mạnh mẽ, là người luôn đặt ra một bản kế hoạch nghiêm ngặt cho từng năm, từng tháng, thậm chí mỗi ngày mỗi giờ, bao giờ thăng chức, bao giờ kết hôn, bao giờ có con,… và chuyến tàu cao tốc ấy của cô đang lao nhanh trên cung đường đã vạch sẵn để tiến về phía mục tiêu. Để đạt được mục tiêu cao cả này, cô sẵn sàng trở nên mạnh mẽ quyết đoán, tôi luyện bản thân thành bất khả chiến bại. Việc gả cho Trình Dục, hay có thể nói, việc gả cho một sinh viên đẹp trai có nhà cửa, có nghề ngỗng chính là mục tiêu lớn nhất của cô lúc này. Và tất cả những trở ngại cản trở quá trình theo đuổi mục tiêu của cô cần phải được “dọn sạch”.

Cô thẳng thắn nói chuyện với Trình Dục về vấn đề của Chu Hoành Viễn, không chút ngại ngùng dán lên người Chu Hoành Viễn những cái mác tệ hại, nói cậu không lễ phép, không biết điều, vừa ích kỷ vừa nham hiểm, tính xấu chất thành đống kể hoài không hết.

Trình Dục biết rất rõ, Chu Hoành Viễn không phải là đứa nhỏ như vậy. Tuy rằng thằng cháu mình đôi khi cố chấp bướng bỉnh, tâm tư thâm trầm, thậm chí còn dối trên gạt dưới, nhưng anh biết Chu Hoành Viễn đã từng trải qua những gì, biết những khốn khó trong cuộc sống mà Chu Hoành Viễn phải đối mặt, biết thế giới này đã nợ đứa nhỏ ngốc này nhiều ra sao. Vậy nên trong lòng Trình Dục, Chu Hoành Viễn vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, thiếu tình yêu thương mà thôi.

Trình Dục với cậu từ trước đến giờ vẫn chung sống với nhau, chỉ có đối phương trong đời, nay mình lại đột ngột có bạn gái, thậm chí còn muốn bàn đến chuyện cưới xin thì Chu Hoành Viễn làm sao có thể không có phản ứng gì được. Trình Dục thấu hiểu cảm xúc của Chu Hoành Viễn, thế nhưng anh lại không biết an ủi cậu thế nào. Có vài lần anh muốn nói ra, rồi lại cũng im lặng.

@antiquefe (wattpad)

Mùa đông năm nay, thành phố J vừa khai trương một quán lẩu mới rất nổi tiếng và đông đúc, Ngụy Lai phải nhắc đến vài lần Trình Dục mới dành thời gian dẫn cô đi ăn. Trình Dục cứ mãi nghĩ về Chu Hoành Viễn nên chẳng có khẩu vị gì, ngược lại, Nguỵ Lai tuy dáng người nhỏ nhưng sức ăn lại không nhỏ, đôi đũa cô đảo liên tục, làm Trình dục hoa cả mắt.

Cơm no rượu say, Nguỵ Lai mặt không cảm xúc nói, “Bạn cùng phòng đại học của em kết hôn rồi đấy, trưa mai tổ chức tiệc cưới.”

Trình Dục “Ừ” một tiếng, không có nhiều biểu cảm.

Ngụy Lai nhíu nhíu mày, giọng hơi đổi, “Anh tính sao, vẫn tiếp tục thế này thôi à?”

Trình Dục hơi sửng sốt. Mấy ngày nay, Ngụy Lai luôn làm như vô tình nhắc tới bạn học nào đã kết hôn, đồng nghiệp nào vừa lĩnh chứng. Không phải anh không biết ngụ ý của Ngụy Lai, nhưng hiện giờ Chu Hoành Viễn còn chưa thể thoải mái với Ngụy Lai, huống hồ bọn họ chỉ có một phòng ngủ với một phòng khách, tuy là vẫn còn tiền tiết kiệm, nhưng nói dùng tiền đó mua một căn nhà khác thì chẳng khác gì đem muối bỏ biển. Anh không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để kết hôn, hơn nữa hai người họ chỉ mới yêu nhau chưa đến nửa năm, tình cảm còn chưa ổn định, anh vẫn thấy kết hôn là một chuyện rất xa vời.

Nhìn gương mặt bình thản của anh, Nguỵ Lai cảm thấy rất tức giận, duỗi chân dưới gầm bàn đá anh một cái, bĩu môi, nói, “Anh không muốn kết hôn hả?”

Trình Dục vội vàng lắc đầu, “Không phải như thế. Chẳng qua học kỳ tới Hoành Viễn sẽ thi vào cấp 3 nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thằng bé thôi.”

Ngụy Lai nhét miếng thịt dê cuối cùng trong nồi vào miệng, vừa dùng sức nhai nuốt vừa cười lạnh lùng, “Hoành Viễn có phải con trai anh đâu, nói như anh thì xong cấp 3 rồi còn phải thi đại học nữa, đến lúc nó thi đại học anh vẫn không chịu kết hôn luôn à?”

Trình Dục cúi đầu. Ngụy Lai là giáo viên, chẳng biết vì yêu cầu công việc hay tính cách vốn có mà cô rất nóng nảy và cá tính rất mạnh, đôi lúc lại làm Trình Dục hơi sợ.

Hai người không ai nói gì nữa, trong làn hơi nóng hầm hập của nồi lẩu, bầu không khí quanh họ tụt xuống hàng âm độ.

Một lúc lâu sau Trình Dục mới nhỏ giọng nói, “Anh không thể bỏ mặc Hoành Viễn được, bây giờ anh là người giám hộ của thằng bé, thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng.”

Ngụy Lai buông đũa, “Anh nói là mẹ Hoành Viễn chưa chết mà? Không phải là nó còn có bà ngoại ở quê à? Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như anh làm sao có thể chăm nó cả đời được? Anh chỉ là một người chú thôi, không có nghĩa vụ phải chăm sóc thằng nhỏ suốt đời, anh phải học cách tự lượng sức mình đi, một vừa hai phải thôi.”

Đầu Trình Dục càng cúi xuống thấp hơn. Anh không thể lôi những chuyện xưa dơ bẩn xấu xa ấy ra, những chuyện liên quan đến quá khứ u tối của Chu Hoành Viễn thối rữa trong bụng mình là được rồi, không cần công khai với bàn dân thiên hạ.

“Với lại, nhà của anh chỉ là một căn nhà to bằng cái bàn tay thôi, để một phòng ngủ một phòng tắm là vừa đủ, thế sau này kết hôn thì thằng nhỏ ở đâu?”

Trình Dục bây giờ không còn vui vẻ gì nữa. Một tháng qua, Ngụy Lai liên tục nhắc đi nhắc lại những thứ này, nào là kết hôn, tiền tiết kiệm, nhà cửa, công việc, nhưng tình cảnh của bản thân anh đã nói với cô ngay từ đầu rồi, nếu hồi đấy đã chấp nhận thì tội gì bây giờ phải bức bách mọi người như thế? Anh biết chuyện này không trách Ngụy Lai được, anh cũng biết, nếu không phải vì Chu Hoành Viễn, nếu mình có một gia đình bình thường, đương nhiên Ngụy Lai sẽ không cần nhiều lời, suy cho cùng cũng vì chính anh không đủ tốt, hiện giờ Ngụy Lai bất mãn cũng là lẽ thường tình, không trách được.

Sau hôm đó, Lý Duệ đến nhà chơi với Trình Dục. Dù bây giờ hai người mặc dù có thu nhập không ít nhưng vẫn thích chạy lên sân thượng. Trình Dục suy nghĩ nhiều muốn điên cái đầu, thế là kể cho Lý Duệ nghe hết những chuyện phiền lòng này. Lý Duệ vừa thương anh xui xẻo vừa tức tối không thôi, “Mấy suy nghĩ này của cậu giống thánh quá nhỉ? Đúng vậy, nếu không có Chu Hoành Viễn, phòng kết hôn đương nhiên chỉ dành cho hai người cậu với Ngụy Lai thôi”, Lý Duệ nói xong, quay đầu lại, nhìn Trình Dục, “Nhưng nếu cậu không có gánh nặng Chu Hoành Viễn, thì Ngụy Lai cô ta có cơ hội đi xem mắt với cậu chắc?”

Trình Dục khó hiểu, một giây sau đã vô thức trả lời, “Hoành Viễn của chúng ta sao lại là gánh nặng?”

Lý Duệ hận sắt không thành thép, “Cô bạn gái đấy của cậu nhan sắc bình thường không nói, trình độ học vấn cũng không phải quá cao, điều kiện gia đình kém hơn cậu nhiều, một đứa nhỏ đi ra từ khe núi thì sẽ được mấy người trong thành phố xem trọng, chịu đi xem mắt với cô ta hả? Chị Vy văn phòng cậu cũng chẳng ngốc, nếu cậu không xứng với Ngụy Lai, nếu Ngụy Lai coi thường cậu, chắc gì chị ấy đã làm mai hai người với nhau?”

“Cô bạn gái đấy của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, từ đầu đã biết cậu nhận nuôi cháu trai mà vẫn giả vờ có thể chấp nhận được, bây giờ thì sao, quen nhau nửa năm có tình cảm với nhau rồi thì bắt đầu ép cậu cho cô ta một câu trả lời, không thể chịu được lời từ chối, ra đi sớm như vậy thì có ích gì, đúng không? Tớ bảo, rõ ràng cô ta đang cố ý gây khó dễ với cậu, thế mà cậu còn xem cô ta là đoá sen trắng nữa chứ.”

Nghe vậy, Trình Dục không khỏi nhíu nhíu mày, nói, “Cậu đừng nói cô ấy như thế, suy cho cùng vẫn do điều kiện tớ không có gì…”

“Cậu mà không có điều kiện? Tớ nói cho cậu biết, ngay từ ban đầu cô ta chỉ nhớ thương căn nhà của cậu thôi, còn vẽ đường cho cậu gửi Chu Hoành Viễn về quê để được dọn vào sống với cậu. Sao cậu không nghĩ thử, nếu như không có Chu Hoành Viễn thì cậu có đi xem mắt với một người như cô ta không? Trưởng phòng sẽ mai mối cậu với cô ta chắc?”

“Chuyện xem mắt ấy, quan trọng là điều kiện đối phương như thế nào, thông tin cá nhân ra làm sao, diện mạo, trình độ, công việc, nhà cửa, tất cả đều phải bày ra hết, thấy hài lòng thì tiếp tục tìm hiểu, còn có bất mãn thì xin hẹn gặp lại, làm gì có chuyện hẹn hò được một nửa rồi bắt đầu quay ra nói này nói kia? Sao cô ta không nghĩ, nếu cậu thật sự chịu bỏ mặc Chu Hoành Viễn thì cậu còn cần gì đi xem mắt?

Trình Dục vốn đã loạn, lời của Lý Duệ càng châm thêm lửa khiến anh càng vò đầu bức tai, anh phất phất tay với Lý Duệ: “Càng nói càng quá đáng, cả ngày trong đầu cậu nghĩ cái gì không vậy?”

Lý Duệ buông tay, nhún nhún vai, “Tớ thuận miệng thôi, nghe hay không là chuyện của cậu”, nói xong hắn lại tự giễu cười cười, “Có điều, ngay từ đầu cậu nên nghe lời tớ, hồi đó mà cậu mặc kệ đứa cháu trai đó thì bây giờ đang vi vu ở Bắc Đại rồi, có khi còn sắp xong bằng Tiến sĩ luôn rồi ấy chứ.”

Trình Dục nhíu nhíu mày, “Người này còn phiền hơn người kia.”

Lý Duệ bật cười, “Thằng cháu trai với cô bạn gái của cậu còn làm cậu phiền hơn đấy, không cần để ý đến tớ đâu.”

Trình Dục bất lực lắc đầu, “Kệ cậu đấy.”

Hai người dựa vào lan can sân thượng, một buổi chiều hút xong một hộp thuốc lá, tàn thuốc vương vãi đầy đất, phút cuối đột nhiên Lý Duệ hỏi: “Vậy hai người cậu tính thế nào đây? Nói chuyện trước, hay là chia tay luôn?”

Trình Dục đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía Lý Duệ, phất tay với hắn, “Đừng hỏi tớ, tớ không biết.”

Lý Duệ đang định nói hai câu của hắn, Trình Dục đã quay đầu lại, “Trước khi đi đừng quên nhặt điếu thuốc lên ném đi nhé.”

Lý Duệ tức giận, khom lưng nhặt một điếu thuốc lên quăng vào người Trình Dục, một đường parabol hoàn mỹ xẹt qua, sau lại bị gió Đông thổi lệch một cách dễ dàng, Lý Duệ chống trán thở dài, còn Trình Dục thì cười đến không khép miệng lại được, “Anh trai, chiêu này của anh còn non lắm.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không gặp của Trình Dục, một tràng lời Lý Duệ muốn nói cũng chỉ đành nhịn xuống bụng, thôi vậy.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 33.

Editor muốn hoải: Dạo này mình mới nhận ra là mình dùng từ Nam Bắc lẫn lộn. Mng thấy xưng hô chú – con được hơn, hay là chú – cháu được hơn?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận