Trình Dục và Ngụy Lai vẫn ở bên nhau không mặn không nhạt như vậy, đến cuối tuần cả ba người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nhà, Chu Hoành Viễn không chủ động nói chuyện với Ngụy Lai, Ngụy Lai cũng không để ý tới cậu nữa. Nhưng qua một thời gian, Ngụy Lai lại nóng lòng, vừa lo lắng chuyện kết hôn, vừa để ý chuyện Chu Hoành Viễn đi hay ở, bất chấp tất cả những thứ này, cô hỏi một cách lịch sự, “Hoành Viễn, gần đây con học hành thế nào? Thi vào trung học số 3 con có làm được không?”
Trường trung học số 3 là trường trung học nơi Ngụy Lai đang làm việc, mặc dù không được xem là trường trung học hạng nhất của thành phố J, nhưng đây cũng là trường trọng điểm trong mắt nhiều người. Đội ngũ giáo viên và học sinh có thể không giỏi bằng trường thực nghiệm tỉnh và trường trực thuộc Đại học Sư phạm, thế nhưng chính hệ thống quản lý quân sự hóa và chế độ nội trú nghiêm ngặt đã mang lại cho nơi đây tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố J.
Chu Hoành Viễn ngẩng đầu lên, chỉ cho cô một cái nhìn đầy công kích cùng với bất mãn và rất nhiều căm hận. Ngụy Lai đã từng thấy không ít học sinh “gai góc”, nhưng không hiểu sao ánh mắt này vẫn làm cô thấy rùng mình, cô không khỏi quay đầu nhìn về phía Trình Dục, biểu cảm biến đổi liên tục, giống như đang nói với Trình Dục, anh mau dạy dỗ lại cháu anh đi.
Trình Dục cắn cắn môi dưới, buông đũa xuống, trả lời thay Chu Hoành Viễn, “Hoành Viễn muốn thi vào trường thực nghiệm tỉnh.”
Trường thực nghiệm tỉnh không chỉ là trường trung học tốt nhất ở thành phố J mà thậm chí còn ở cả tỉnh, mỗi năm chỉ tuyển 1000 học sinh, phân ra hai danh sách chính và phụ, 500 học sinh đứng đầu sẽ được ghi tên vào danh sách chính thức, không cần phải đóng học phí hay các khoản linh tinh khác, còn 500 người còn lại sẽ phải trả một lần phí bồi dưỡng khoảng mười ngàn tệ. Mười ngàn tệ là một khoảng phí không hề nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều phụ huynh ghi danh, chỉ cần người này từ bỏ đã có người khác tiến vào thế chỗ ngay. Mỗi một học sinh thi đậu vào trường thực nghiệm tỉnh đều là người tài trong người tài, là quân dự bị của các trường 985 và 211[1], tuy nhiên, trường này bất tiện ở chỗ nó không cung cấp chỗ ở, hơn nữa khuôn viên trường còn hơi cũ kỹ nữa.
[1] 985 và 211 là hai dự án trường đại học trọng điểm của TQ và mang tầm cỡ quốc tế
Vẻ mặt Ngụy Lai nhoáng lên một cái, ngay sau đó quay sang Trình Dục hỏi tới tấp, “Bọn anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Thi vào trường thực nghiệm thật đấy à? Số lượng thi đậu vào trường thực nghiệm tỉnh năm nào cũng chỉ có một chút như thế, khoan bàn đến trường trung học cơ sở của nó, dù có đến từ trường tốt nhất thành phố thì cũng chỉ có vài học sinh xuất sắc nhất mới có thể thi, nhỡ đâu thi không tốt là hỏng rồi còn đâu.”
Chu Hoành Viễn liếc cô một cái, Ngụy Lai có ý gì cậu lại chẳng hiểu quá. Có điều ở cùng nhau cũng lâu rồi, cậu không thèm so đo với Nguỵ Lai nữa. Nói gì thì nói, cậu vẫn phải giữ mặt mũi cho Trình Dục trước mặt người ngoài.
Trình Dục ôn tồn nói, “Thành tích của Hoành Viễn lúc nào cũng tốt hết, cứ thử sức ở trường thực nghiệm tỉnh xem, dù có không thi vào được danh sách chính thì vẫn còn danh sách phụ mà.”
Sắc mặt Ngụy Lai lại biến đổi, ngũ quan mất tự nhiên, dưới ánh đèn có vẻ nghiêm túc mà quỷ dị. Mười ngàn nhân dân tệ, là mười ngàn nhân dân tệ đó, là ba mét vuông tiền nhà lận đó!
Trình Dục không nói gì. Trực giác nói cho anh biết, Ngụy Lai vô cùng không hài lòng với đáp án này, nhưng anh không thể nói dối, cũng không có lý do để nói dối, đối với anh và Chu Hoành Viễn mà nói, có thể thi đậu vào trường thực nghiệm là một chuyện rất đáng ăn mừng. Chính Trình Dục cũng tốt nghiệp trường thực nghiệm tỉnh ra, cho nên ngay từ đầu Chu Hoành Viễn đã tràn ngập thiện cảm và khát vọng đối với ngôi trường này rồi, trong trí tưởng tượng ít ỏi của hai chú cháu, Chu Hoành Viễn của tương lai lúc nào cũng sẽ xuất hiện với thân phận một học sinh của trường thực nghiệm tỉnh.
Buổi nói chuyện không thoải mái đó chẳng ảnh hưởng mảy may đến sự sức ăn của Ngụy Lai, sau khi cô nhét miếng thịt cuối cùng trong đĩa vào miệng, cả căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Cô không ở nhà Trình Dục quá lâu, bộ dáng có chút vội vàng, thậm chí còn không đợi Chu Hoành Viễn rửa xong bát đũa đã nói trong nhà có việc, vội vàng rời đi. Trình Dục theo thường lệ đưa cô đến trạm xe buýt, hai người rúc sâu vào trong chiếc áo lông vũ của chính mình, trông như được bọc trong lớp vỏ thật dày, không ai thấy được lòng ai.
Tuyết vụn như hạt muối rơi lả tả, đậu trên lông mi của Trình Dục, khiến anh trông đẹp đẽ lạ thường. Ngụy Lai nhìn đến nỗi ngơ ngác, cô thoáng dựa vào bên cạnh Trình Dục, tự nhiên kéo lấy cánh tay Trình Dục, lộ ra nụ cười dịu dàng và hiền lành, đó là cử chỉ lấy lòng mà Trình Dục đã lâu không thấy, giọng nói cô dịu dàng, tựa như một cọng lông vũ, “Anh xem, nhà anh nhỏ như thế, Hoành Viễn mà cứ ở đó mãi thì làm gì cũng bất tiện. Rồi khi nào chúng ta kết hôn vậy? Anh đừng bảo em là đợi đến khi Hoành Viễn lên đại học nhé. Cho dù em đồng ý thì chưa chắc ba mẹ em đã chịu đâu.”
Trình Dục trong lòng vức bối không chịu nổi, đang muốn mở miệng lại bị Ngụy Lai chặn lời, cô từ từ dụ dỗ, tựa như một cô giáo vừa dịu dàng vừa có uy đang dạy dỗ một học sinh không nghe lời, giọng điệu này khiến Trình Dục sợ hãi, nhưng anh không biết phản bác như thế nào, Ngụy Lai nói tiếp, “Trường trung học số 3 không bằng thực nghiệm tỉnh thật, nhưng dù gì tỷ lệ nhập học cũng đứng hàng đầu ở tỉnh, hơn nữa vấn đề quản lý ở trường cũng chặt chẽ, vừa hay có thể rèn giũa tính tình của Hoành Viễn, nói chung chỉ có lợi chứ không có hại.”
@antiquefe (wattpad)
Trình Dục không nghĩ như thế, tính cách Chu Hoành Viễn đúng là có hơi kỳ cục, nhưng chắc chắn không đến mức Ngụy Lai nói, gì mà cần phải vào trường nội trú quân để mài giũa tính tình chứ. Anh không muốn đối đáp lại, thứ nhất là vì không muốn Ngụy Lai nổi giận với anh như dạy dỗ học sinh tiểu học ở nơi công cộng thế này, thứ hai là không muốn đứng trong đêm tuyết lạnh thấu xương này xảy ra tranh chấp không cần thiết với bạn gái mình. Dù sao đi nữa, Chu Hoành Viễn phải đăng ký thi vào vào trường thực nghiệm tỉnh.
Anh thản nhiên nói “Ừ”, trong mắt Nguỵ Lai lại thấy đây là điềm tốt, cô tiến từng bước một, “Anh nghĩ thử xem, sau này Hoành Viễn học cấp 3, một tuần về nhà một lần, không chỉ tiết kiệm thời gian học tập của thằng bé mà còn bớt được cho anh bao nhiêu là phiền phức. Đến cuối tuần, nó có thể ở lại trường để học, hoặc cũng có thể về nhà ăn cơm, chuyện này cũng có gì đâu, là cháu trai anh mà. Huống chi, trường trung học số 3 còn là trường em dạy, có chuyện gì cũng tiện chăm sóc. Tóm lại, Hoành Viễn thi vào trung học số 3 thì anh tiện mà thằng bé cũng tiện, anh thấy sao?”
Ngụy Lai đã nói đến nước này, Trình Dục không thể giả câm giả điếc nữa, “Triết lý giáo dục của trường trung học số 3 anh không đồng tình lắm, hơn nữa Hoành Viễn hoàn toàn có thể thi vào trường tốt hơn, cho nên đối với thằng bé, trung học số 3 chưa phải là lựa chọn tốt nhất.”
Sắc mặt Ngụy Lai biến đổi, vẻ mặt trở nên sắc bén và cay nghiệt, trong lúc nhất thời làm Trình Dục nhớ đến người phụ nữ ở trấn Chu cất giọng eo éo cãi nhau với hắn. Hai người này, luận bằng cấp hay kinh nghiệm đều khác nhau một trời một vực, thế nhưng hình tượng của hai bọn họ lại dần dần chồng chéo lên nhau trong đêm lạnh gió gào này. Suy nghĩ này khiến Trình Dục mờ mịt luống cuống, kéo theo đó là nỗi sợ hãi sâu sắc. Anh cúi đầu, hoàn toàn không muốn nhìn vẻ mặt của Ngụy Lai.
Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, hai người rơi vào tĩnh mịch, từng chiếc xe chạy vụt qua trước mặt, người đi đường muôn hình muôn vẻ, ai cũng đang vội vã.
Khi nào xe của họ mới đến?
Sau khi tiễn Ngụy Lai đi, Trình Dục thở phào nhẹ nhõm, một lát sau mới trở về nhà.
Một khoảng thời gian sau đó, quan hệ giữa hai người nhạt đi dần dần, không ai chủ động liên lạc với ai, một mối quan hệ vốn không hề vun đắp từ tình cảm cứ thế vỡ tan tành. Không ai nhắc đến một câu chia tay, cũng nợ đối phương một câu tạm biệt, ai cũng nghĩ cuộc gặp gỡ tan rã trong không vui ở bến xe buýt vào đêm tuyết rơi kia là lần gặp cuối cùng của bọn họ.
Sau đó, Trình Dục mới ngộ ra một câu, đôi khi, thế giới người lớn không cần nhiều lời, một khi đối phương muốn chia tay, bản thân biết ý không quấy rầy cũng là một dạng dịu dàng. Một mối quan hệ kết thúc mà không có vấn đề gì chưa hẳn đã là một kết cục đẹp.
Đảo mắt đã qua Tết Nguyên đán, sau Tết, Trình Dục nghe chị Vy nói, Ngụy Lai đã đi xem mắt nửa năm rồi, bây giờ cưới rồi, chồng cô là một công chức.
Trình Dục liếm môi, sau đó cười hai tiếng, hỏi, “Cô ấy đã hẹn hò hơn nửa năm rồi ạ? Sau khi gặp em hả?”
Chị Vy nhún nhún vai, “Chứ còn gì nữa, hồi đó chị có giới thiệu cho cổ hai người đàn ông, ai ngờ sau lần gặp đầu người ta không thèm hồi âm luôn. Điều kiện của cô ấy không tốt lắm, nếu không phải cổ chọn người ta thì chỉ có thể là người ta chọn cổ. Chị nghe nói, cổ cứ liên tục gặp gỡ hết người này đến khác, đâu đó cũng cả chục người rồi ấy, mãi đến bây giờ mới ổn định được.”
Trình Dục chậm rãi gật gật đầu, trong miệng lại lẩm bẩm, “Gặp cả chục người đàn ông à”. Nguyên cả chiều hôm đó, Trình Dục không còn chút tâm trạng nào để làm việc, anh cứ miên man nghĩ mãi, cuối cùng cũng hơi hiểu ra, thì ra người ta vừa yêu đương với mình vừa đứng núi nọ đọ núi kia. Anh nghĩ Ngụy Lai đã từng thích mình, muốn kết hôn và sống với anh cả đời cũng là thật lòng thật dạ, nhưng điều này vẫn không thể ngăn một người “tâm cao hơn trời” như cô trèo lên nơi cao hơn được, Trình Dục hiểu chứ.
Nghĩ như vậy, Trình Dục như trút được gánh nặng, không còn cảm thấy mang nợ gì ai, thoải mái tự tại vô cùng.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 34.