Chạng vạng tối, Văn Nguyệt mới tỉnh lại. Cả người cậu toàn mồ hôi nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cuối cùng cũng an toàn vượt qua đợt phát tình giả này.
Quan Thư Dã tìm bác sĩ mua băng keo cá nhân với dung dịch khử mùi, hắn dán băng lên người cậu rồi xịt khử mùi, hoàn hảo che đi dấu vết đánh dấu của bản thân.
“Đi thôi, theo tôi đi tặng quà. Chờ cậu như chờ tết Công gô ấy.” Quan Thư Dã vừa kéo cậu ra ngoài vừa mang dụng cụ ngăn cắn.
Ở trung học St. Mary, Omega cực kì quý giá, để bảo hộ bọn họ, nội quy nhà trường ra những điều hạn chế rất nghiêm ngặt với Alpha. Nếu họ muốn tới lớp của Omega thì phải đeo dụng cụ ngăn cắn và giao chìa khóa cho bảo vệ.
Cậu tò mò nhìn túi quà tặng trong tay hắn. Ở mặt trên có khắc logo hãng trang sức xa xỉ.
“Cậu tặng gì thế?” Văn Nguyệt hỏi.
“Vòng cổ.” Quan Thư Dã tùy ý nói.
“Tốn hết bao nhiêu vậy?” Văn Nguyệt thuận theo hỏi.
“80 vạn.” Quan Thư Dã cũng theo đó đáp.
Trước kia bạn trai và bạn gái cũ của Quan Thư Dã ai cũng là người theo đuổi hắn, Lê Tuyết là Omega đầu tiên hắn theo đuổi. Thậm chí còn mua quà kiểu này tặng riêng cho Lê Tuyết.
Quan gia quản nghiêm, sau khi gia chủ Quan Úy qua đời vào mấy năm trước, Quan đại thiếu gia Quan Thư Diệc lên nắm quyền trở thành đương gia. Dù chưa từng bạc đãi hai người em trai nhưng anh cũng không cho phép họ nhiễm thói tiêu xài ăn chơi trác táng.
Quan Thư Khanh học bên nghệ thuật nên chi phí cũng nhiều hơn chút. Tiền tiêu vặt một tháng của Quan Thư Dã cũng chỉ có 20 vạn. 80 vạn phải sống được vài tháng. Chẳng lẽ Lê Tuyết đặc biệt với hắn đến vậy sao?
Cũng đúng thôi, gia cảnh Lê Tuyết xuất sắc, vẻ ngoài thanh thuần dịu dàng, chất dẫn dụ là mùi hoa nhài, nhìn sao cũng thấy đây là một Omega hoàn hảo, so với beta bình thường mạnh hơn nhiều. Cậu chỉ xứng làm tùy tùng thôi.
Văn Nguyệt suy nghĩ miên man, lúc hồi thần thì đã đứng trước cửa lớp Lê Tuyết với Quan Thư Dã.
Chuông tan học vừa reo, Lê Tuyết bước ra khỏi lớp với bạn thân. Cũng là váy đồng phục nhưng mặc trên người Lê Tuyết lại có cảm giác thoát tục, tươi tắn.
“Thư Dã” cô ta mỉm cười chào hỏi Quan Thư Dã: “Vừa khéo anh đến tìm em thì ngồi xe em đi, tối nay cùng em dự tiệc sinh nhật nha?”
Hắn không nói gì, đưa túi quà trong tay cho Lê Tuyết.
“Quà tặng em này. Tối nay anh có chút việc-” Quan Thư Dã chưa kịp nghĩ ra cách khéo léo từ chối. Văn Nguyệt đã mở miệng: “Tối nay thiếu gia phải về nhà ăn cơm. Tiệc sinh nhật của Lê tiểu thư hôm nay hẳn là không thể đi được rồi.”
Lúc này Lê Tuyết mới nhìn qua cậu.
Tiểu tùy tùng beta này của Quan Thư Dã luôn bị cô ta ngó lơ, bản thân cậu cũng không có gì nổi bật, là kiểu “tri tình thức thú*”. Không ngờ hôm nay lại dám đối đầu với cô ta.
*Tri tình thức thú: hiểu đơn giản là EQ cao, khiến người khác dễ chịu khi giao tiếp.
“Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em quan trọng lắm luôn í. Nếu anh không tới thì em dỗi đấy.” Lê Tuyết chớp chớp mắt, ôm cánh tay Quan Thư Dã làm nũng nói.
“Anh…” Quan Thư Dã có chút chần chừ.
Văn Nguyệt dũng cảm bước ra rút cánh tay hắn từ trong tay Lê Tuyết, nói “Lê tiểu thư đừng làm khó thiếu gia của chúng tôi nữa. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi thiếu gia trở về ăn cơm. Đại thiếu gia nói 1 không nói 2, nếu thiếu gia vì cô mà thất hẹn với họ thì có thể Ngài ấy sẽ không đồng ý cho cô và thiếu gia ở bên nhau đâu.”
“Cậu!” Cô ta phẫn nộ.
Bạn thân Lê Tuyết là người nóng tính, thấy cô ta bị đẩy vào thế khó, lập tức lên tiếng mắng: “Cậu chỉ là một tên nô bộc của Quan gia, lại còn là một beta hèn mọn, ai cho phép cậu nói chuyện với Tiểu Tuyết như vậy?”
Văn Nguyệt giữ vẻ mặt vô cảm, cúi đầu nhìn điện thoại rồi nói với Quan Thư Dã: “Lão Hàn đến cổng trường rồi, chúng ta đi thôi.”
Quan Thư Dã gật đầu, tiện thể trấn an Lê Tuyết: “Đừng giận mà, tối mai anh sẽ đi ăn tối và xem phim với em nhé.”
Nhìn bóng hai người dần khuất xa, sắc mặt cô ta dần trở nên u ám.
“Rõ ràng là bạn trai của tớ vậy mà lại nghe lời tên beta kia như vậy. Ai mà thèm quà của anh ta chứ!” Lê Tuyết tức giận nói, cô ta nhét túi quà vào tay Phương Doanh rồi bực bội bước đi. Ả vội xách túi quà nhanh chóng đuổi theo.
Tới cổng trường, Văn Nguyệt giúp Quan Thư Dã tháo dụng cụ ngăn cắn ra rồi cùng nhau lên xe.
“Lạ thật…sao cảm giác miệng hơi sưng nhỉ…” Cậu chạm vào môi mình, bối rối lẩm bẩm.
Quan Thư Dã nghe thấy nhưng không lên tiếng. Hắn vò tóc, hơi bực dọc nói: “Anh hai cũng thật là, sớm không về muộn không về, lại chọn đúng hôm nay.”
Văn Nguyệt lắc đầu, dời sự chú ý ra khỏi đôi môi: “Cậu gặp Nhị thiếu gia thì đừng nói vậy. Ngài ấy sẽ không vui đâu.”
Quan Thư Dã đáp: “Nhưng tôi đã phải theo đuổi Tuyết Tuyết suốt hai tháng trời mới thành công kia mà-“
Chiếc xe rẽ vài khúc, chạy hướng về phía ngôi nhà cổ của Quan gia trên lưng chừng núi.
Căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển tráng lệ, mái ngói đỏ, tường trắng. Cánh cửa lớn mở ra, quản gia bước lên đón Quan Thư Dã.
“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi cậu ở phòng ăn.” Quản gia hơi cúi đầu rồi nhìn sang Văn Nguyệt đứng sau hắn, nháy mắt ra hiệu.
Cậu lập tức hiểu ý, đi đến bên cạnh quản gia. Quan Thư Dã bước vào biệt thự, đi thẳng đến phòng ăn. Quan Thư Diệc, anh cả của hắn, mặc vest chỉnh tề ngồi ở ghế chủ tọa, bên trái là chị dâu Tề Mẫn Dục, bên phải là anh hai Quan Thư Khanh.
“Thư Dã về rồi. Dì Liễu, dọn món đi.” Quan Thư Diệc nói.
Dì Liễu đáp lại một tiếng rồi bắt đầu mang thức ăn lên.
Tối nay họ ăn món gia đình Trung Quốc, rất thanh đạm.
Quan Thư Dã ăn không ngon miệng lắm, liếc qua Văn Nguyệt, thấy cậu đang ăn đùi gà rán trông rất thích thú.
Chút nữa phải hỏi cậu xem còn gà rán không mới được.
Quan Thư Dã một hơi ăn hết bát cháo hải sản rồi chào Quan Thư Diệc một tiếng trước khi đi tìm Văn Nguyệt.
Quan Thư Diệc từ tốn ăn cháo, không nói gì. Quan Thư Khanh thì mỉm cười, nói “Hai năm không gặp Thư Dã vẫn dính lấy Văn Nguyệt như thế. Nếu cậu ấy là omega chắc giờ đã sinh cho Thư Dã vài đứa con rồi.”
Quan Thư Diệc nói: “Thư Dã còn nhỏ, với lại giờ nó có bạn gái rồi. Là đại tiểu thư nhà họ Lê.”
Quan Thư Khanh tiếp lời: “Nói đi cũng phải nói lại, anh cả, anh cũng không còn nhỏ nữa-“
Quan Thư Diệc cắt ngang: “Thôi, anh không muốn bàn chuyện này với em.”
Từ Mẫn Dục lặng lẽ ăn như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng nỗi buồn trong lòng lại trào dâng. Tuy cô và Quan Thư Diệc đã kết hôn hai năm nhưng anh chưa bao giờ chạm vào cô. Ngay trong ngày cưới, anh đã nói mối quan hệ giữa họ chỉ là lợi ích, không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Quan Thư Diệc cao lớn tuấn mỹ, phong thái lạnh lùng, quyết đoán như một vị vua trên thương trường. Từ Mẫn Dục đã bị vẻ ngoài của anh mê muội từ lâu, cô thề rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành người vợ thực sự của anh.
___