Quan Thư Dã năn nỉ Văn Nguyệt cho hắn ăn gà rán nên cậu đành đưa nốt số gà rán còn lại cho hắn.
“Cậu không đi nói chuyện với Đại Thiếu Gia và Nhị Thiếu Gia sao?” Văn Nguyệt nhìn thấy Quan Thư Dã ăn gà giòn tan, nhìn như chỉ cần gà rán chứ không cần anh trai, không khỏi thấy buồn cười.
“Tôi không nói chuyện được với họ, có khoảng cách thế hệ.” Quan Thư Dã nghiêm túc trả lời, bên miệng dính một chút dầu mỡ.
Văn Nguyệt nhìn hắn một lúc rồi quay lại lấy một tờ khăn giấy từ bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau miệng cho hắn.
“Tôi chỉ nói chuyện với cậu là đủ.” Quan Thư Dã nhìn vẻ mặt tập trung của cậu khi đang lau miệng cho mình, nụ cười càng thêm rực rỡ.
Trong lòng Văn Nguyệt khẽ rung động, luồng cảm giác vui sướng trào dâng. Có điều trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Ngoài tôi ra, cậu còn có bạn gái để nói chuyện nữa.”
Thông qua đánh dấu tạm thời, Quan Thư Dã biết rằng hiện tại Văn Nguyệt đang rất vui. Hơn nữa, Văn Nguyệt còn chưa biết hắn đã đánh dấu cậu.
Hắn bắt đầu nghĩ đến việc chọc phá một chút.
“Cậu ghen với Tuyết Tuyết sao?” Quan Thư Dã nắn nhẹ khuôn mặt cậu rồi hỏi.
“Sao có thể chứ! Tôi chỉ là một beta trung thành theo sau cậu thôi! Giữa chúng ta là tình chủ – tớ trong sáng!” Văn Nguyệt vô thức siết chặt nắm tay, giọng cũng cao lên một chút.
Hắn lặng lẽ nhìn Văn Nguyệt, cảm nhận được sự hụt hẫng thoáng qua trong cảm xúc của cậu. Không hiểu sao ý nghĩ muốn trêu chọc bỗng dưng biến mất.
“Tôi chỉ thích Omega thôi…” Quan Thư Dã khẽ nói, như thể đang nói với Văn Nguyệt, cũng như đang nói với chính mình.
“Tôi biết, tôi biết, cậu vẫn luôn muốn tìm định mệnh của mình mà.” Văn Nguyệt tự giễu cười cười “Một người bạn đời có độ phù hợp 100%. Từ nhỏ cậu cứ nhắc đi nhắc lại câu đó mãi. Tai tôi nghe sắp chai tới nơi rồi đây này.”
“Ừ.” Quan Thư Dã vẫn nhìn Văn Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Đừng thích tôi, AB không thể có kết quả đâu.”
Văn Nguyệt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, suýt chút nữa thì úp nguyên xô gà rán lên đầu hắn: “Đồ tự luyến! Tôi đi làm bài tập đây, đừng có làm phiền tôi.”. Thế nhưng Quan Thư Dã vẫn cảm nhận được đau buồn và khổ sở ẩn sâu trong lòng cậu.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đánh dấu tạm thời ai đó, dù sao cũng từng hẹn hò với không ít omega nhưng đây là lần đầu tiên có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của đối phương như vậy. Quan Thư Dã không khỏi nhíu mày.
Bên kia, Văn Nguyệt trở về phòng, rửa mặt xong lập tức chui vào chăn. Chẳng hiểu sao cơ thể cậu lúc thì lạnh toát, lúc lại nóng bừng, bụng cứ âm ỉ đau từng cơn. Chỗ bị cắn sau gáy nóng bỏng đến đáng sợ. Văn Nguyệt trằn trọc nằm trên giường, cuối cùng phải uống một viên thuốc giảm đau mới tạm thời đi ngủ được.
Cậu cũng không ngờ, cả cuộc đời mình sẽ thay đổi sau giấc ngủ này.
Lúc này là một giờ sáng.
Quan Thư Diệc xử lý xong công việc trong ngày. Lúc chuẩn bị về phòng ngủ thì đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực và khát khao lan tràn.
Chuyện gì thế này? Quan Thư Diệc nhíu mày, nghĩ đến bát chè tuyết nhĩ vừa nãy Từ Mẫn Dục mang tới cho mình. Đây không phải lần đầu cô làm những hành động lấy lòng vô nghĩa này. Anh cũng quen rồi.
Từ Mẫn Dục đã cho gì vào bát chè tuyết nhĩ đó?
Quan Thư Diệc siết chặt nắm đấm rồi đi xuống lầu. Anh không biết Từ Mẫn Dục đã trút bỏ hết quần áo nằm trong phòng ngủ của anh ở tầng hai. Hiện đang tỏa ra chất dẫn dụ chờ đợi với kỳ vọng anh sẽ trở về.
Từ Mẫn Dục đã dùng loại tin tức tố được xử lý đặc biệt của Omega cấp S khi phát tình vì cô biết rằng với cấp bậc Alpha cao như anh thì tin tức tố của những Omega bình thường sẽ không ảnh hưởng được. Do đó, cô đã tốn rất nhiều tiền mua loại tin tức tố này từ chợ đen để kích thích anh phát tình.
Bây giờ trong cả nhà họ Quan thì mỗi Từ Mẫn Dục là Omega cấp A duy nhất nên cô tự tin cuối cùng anh sẽ quay lại tìm mình.
Quan Thư Diệc đi thẳng xuống bếp uống một ly nước đá, dù vậy nhưng khi nuốt xuống vẫn thấy nóng ran. Anh đã ngửi thấy mùi hương chất dẫn dụ của Từ Mẫn Dục – mùi hoa quế nồng nặc, nó khiến anh buồn nôn vô cùng.
Xem ra phải gọi bác sĩ gia đình đến rồi.
Quan Thư Diệc bước đến chiếc điện thoại cố định chuẩn bị bấm số nhưng tự nhiên lại có một mùi hương ngọt ngào bay vào khứu giác anh, thanh mát lạ thường của dâu tây – ngọt nhưng không gắt, vừa đủ, như cảm giác khi cắn một quả dâu tây mọng nước, hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi.
Mùi hương này cao cấp hơn hẳn những loại tin tức tố anh từng ngửi qua, những mùi vị khác trong kỳ phát tình chỉ khiến người ta liên tưởng đến hoa quả thối rữa.
Quan Thư Diệc bị mùi hương này thu hút, bước từng bước về nơi phát ra mùi hương ấy.
Cánh cửa đã bị khóa.
Có điều anh có quyền mở tất cả các phòng trong căn nhà này.
Quan Thư Diệc bước vào, đóng cửa lại rồi bật đèn lên
Văn Nguyệt đang nằm ngủ ở đó, chăn đã bị cậu đá ra, quần ngủ bị nước làm ướt đẫm. Cả căn phòng ngập tràn chất dẫn dụ của Văn Nguyệt lẫn một chút mùi rượu. Có chút giống rượu dâu.
Là chất dẫn dụ của Thư Dã.
Quan Thư Diệc từng bước tiến lại gần Văn Nguyệt, lật người cậu lại để nằm sấp trên giường. Sau đó anh cũng lăn lên giường, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi sau gáy cậu rồi cắn vào đó.
“A…đau quá!” Văn Nguyệt giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị Quan Thư Diệc giữ chặt tay chân khiến cậu không có cách nào cử động được.
Cuối cùng chất dẫn dụ của Quan Thư Dã đã bị che lấp. Khoảnh khắc chất dẫn dụ của Quan Thư Diệc hòa quyện với Văn Nguyệt, cậu mở mắt, phát ra một tiếng rên rỉ không thể chịu nổi, vô số dịch lỏng chảy ra từ hậu huyệt lênh láng như dòng nước lũ.
Quan Thư Diệc cũng cởi sạch quần áo, xé bỏ bộ đồ ngủ của Văn Nguyệt, dễ dàng tách hai phần mông trắng nõn mềm mại của đối phương ra, dùng ngón tay chọc vào vòng thịt bí ẩn ở giữa
Bức tường thịt ẩm ướt, nóng bỏng và căng cứng lập tức quấn quanh những ngón tay mảnh khảnh của Quan Thư Diệc, một ngón, hai ngón, ba ngón. Mũi anh dần dần toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thân dưới cương cứng đến mức sắp nổ tung.
Văn Nguyệt đang trong cơn phát tình, cậu chỉ muốn đến gần anh hơn, hòa làm một với anh. Quan Thư Diệc cũng không khác với cậu.
Anh ôm lấy eo Văn Nguyệt, đặt cậu vào tư thế quỳ rồi từ phía sau tiến vào. Khi dương v*t Quan Thư Diệc thâm nhập vào cơ thể cậu, cả hai đồng thời thở ra một tiếng thỏa mãn.
Cây gậy th*t thô to thay đổi góc độ, nghiền nát mọi điểm nhạy cảm trong cơ thể Văn Nguyệt, những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập và đầy gấp gáp, khiến Văn Nguyệt sướng đến mức gần như không nói thành lời.
“A…ưm…chậm, chậm chút. Quá nhanh… ưm…” Khó khăn lắm mới thích nghi được với kích thích mạnh mẽ này, Văn Nguyệt ngắt quãng cầu xin anh thương xót.
Quan Thư Diệc triệt để phớt lờ, chỉ tập trung làm tới. Khi đầu khấc đỉnh đến một điểm nhỏ ẩn sâu, toàn thân Văn Nguyệt run rẩy, co giật rồi cao trào lên đỉnh.
“Ưm…cái…cái gì vậy…” nước mắt sinh lý của Văn Nguyệt chảy ra, cảm giác vừa sướng vừa đau lúc nãy khiến cậu có chút sợ hãi.
“Đó là khoang sinh sản…nếu bắn vào, kết nút lại, em sẽ mang thai.” Quan Thư Diệc khàn giọng nói, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Trong kỳ phát tình, Alpha có mong muốn sinh sản mãnh liệt nhất, tinh d*ch của họ chắc chắn sẽ lấp đầy khoang bộ phận sinh dục của Omega để đảm bảo thụ thai.
“Ưm…Tôi sợ….” Văn Nguyệt bật khóc.
Lúc này Văn Nguyệt là Omega của Quan Thư Diệc vì thế dưới tác động của hormone, anh không thể bỏ qua cảm xúc của cậu được. Khuôn mặt điển trai thường ngày lạnh lùng nay lại thoáng hiện lên chút ý cười.
“Không cần sợ, sẽ rất thoải mái thôi.”
Quan Thư Diệc thay đổi tư thế của cậu, đè cậu xuống giường theo hướng đối diện rồi tiến vào lần nữa. Vừa hôn cậu, anh vừa mạnh mẽ nắc vào điểm nhỏ vừa tìm thấy ban nãy.
Văn Nguyệt ôm lấy vai anh, ngửa đầu đón nhận những nụ hôn và những cú đâm thọc từ Quan Thư Diệc. Anh nói đúng, cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Miệng khoang sinh sản dày đặc dây thần kinh, khi Quan Thư Diệc hoàn toàn đi vào hết cây, Văn Nguyệt chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.
Quan Thư Diệc cũng bị hút đến mức tê cả da đầu, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục đưa đẩy. Hai người làm từ nửa đêm đến lúc trời sáng, Quan Thư Diệc đã thắt nút được hai lần, còn Văn Nguyệt thì không đếm được mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần.
Chất dẫn dụ của Alpha và Omega quấn quýt nhau, mang theo hương vị dục vọng nồng đậm từ phòng của Văn Nguyệt. Quản gia rất lo lắng.
“Chất dẫn dụ mang mùi biển này hình như là của Đại thiếu gia, mùi dâu này là của ai? Dù đây là phòng của Tiểu Nguyệt nhưng chẳng phải Tiểu Nguyệt là beta sao? Không biết giờ họ ra sao rồi” Quản gia lẩm bẩm, vừa nói vừa không dám mở cửa. Ngoại trừ thư phòng của Quan Thư Diệc, ông ấy có quyền mở tất cả phòng trong nhà Quan gia.
“Quản gia, mở cửa cho tôi!” Quan Thư Dã hét lên với ông ấy.
Vẻ mặt của Từ Mẫn Dục cũng cho thấy cô đồng tình, chỉ là không thốt ra lời.
“Đại thiếu gia có nổi giận không đây…” Quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng không biết nên làm gì.
Quan Thư Khanh vỗ vai ông ấy, ý bảo không sao: “Mở đi, nếu anh cả nổi giận thì cứ để Thư Dã gánh.”
Quản gia đành phải mở cửa ra.
Bên trong phòng, chiếc giường duy nhất trông bừa bộn vô cùng, tinh d*ch và dịch nhờn vương vãi khắp nơi. Văn Nguyệt nằm trong vòng tay Quan Thư Diệc, chân tay quấn chặt lấy nhau.
Từ Mẫn Dục không thể kiềm chế nổi nữa, hét lên một tiếng rồi lao tới định tách hai người ra. Tiếng hét của cô đã đánh thức Quan Thư Diệc và Văn Nguyệt. Văn Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh, trong khi ánh mắt của Quan Thư Diệc lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Đại… Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân…” Văn Nguyệt lắp bắp, nhìn Quan Thư Diệc, lại nhìn sang Từ Mẫn Dục và cả Quan Thư Dã với gương mặt đầy phẫn nộ, cảm giác bị bắt quả tang đầy xấu hổ và nhục nhã trào dâng trong lòng.
Quan Thư Diệc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Từ Mẫn Dục, cút ra khỏi nhà tôi. Giao dịch giữa nhà họ Quan và nhà họ Từ kết thúc ngay tại đây.”
Từ Mẫn Dục nhìn anh không thể tin nổi, mắt tối sầm rồi ngất lịm.
Ba anh em nhà họ Quan chẳng ai thèm quan tâm đến cô. Quản gia gọi vài người giúp việc đến kéo cô ra ngoài.