Mãi đễn phút cuối, tôi vẫn thầm khao khát có ai đó thay đổi quyết định và mời tôi làm việc. Hoặc Luke có thể van xin tôi ở lại. Mỗi lần chuông điện thoại reo tôi lại cảm thấy bồn chồn, hy vọng rằng bằng cách nào đó phép màu sẽ xảy ra. Nhưng không có gì xảy ra cả. Tất nhiên chẳng có gì.
Khi chào tạm biệt Luke, cứ như thể tôi đang đóng kịch vậy. Tôi muốn lao tới anh, khóc tức tưởi, muốn tát anh, hay làm gì đó. Nhưng tôi chỉ không thể làm vậy. Tôi phải lấy lại tự trọng của mình, ở một nơi nào đó. Vì thế nó diễn ra gần như thủ tục công việc vậy, cái cách tôi gọi điện cho hãng hàng không, gói ghém đồ đạc, và gọi một cái taxi. Tôi không thể cho phép mình hôn anh khi rời đi, vì vậy tôi hôn vội vào hai má anh rồi quay đi trước khi ai đó trong hai chúng tôi có thể nói điều gì.
Bây giờ, sau mười hai tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã ngồi như vậy cả đêm trắng trên máy bay, đờ ra vì đau buồn và thất vọng. Chỉ vài ngày trước đây thôi tôi đã bay bổng, đã nghĩ rằng mình sắp bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời ở Mỹ, vậy mà trái lại, tôi trở về đây với hành trang ít ỏi hơn những gì tôi đã bắt đầu. Và mọi người, đúng là mọi người đều biết điều đó. Một vài cô gái ở sân bay, chắc hẳn đã nhận ra tôi và bắy đầu thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích khi tôi đợi lấy hành lý.
Và ôi Chúa ơi, tôi biết mình cũng sẽ như vậy nếu là họ. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thây đau đớn bẽ bàng, tôi gần như bật khóc. Tôi chán nản kéo lê mấy cái túi lên thềm cửa và đi vào căn hộ. Rồi tôi cứ đứng đó một lát, nhìn quanh chỗ mấy cái áo khoác, vài lá thư cũ và mấy cái chìa khóa trong bát.
Vẫn hành lang cũ đó. Vẫn cuộc sống cũ kỹ đó. Quay lại với cuộc sống ngày xưa. Tôi nhìn bộ dạng hốc hác vì thiếu ngủ của mình trong gương rồi vội quay đi.
“Xin chào!” tôi gọi. “Có ai ở nhà không? Mình đã về.”
Im lặng một lúc rồi Suze xuất hiện ở cửa ra vào phòng cô ấy trong bộ váy ngủ. “Bex à?” cô ấy reo lên. “Mình không nghĩ cậu về sớm thế! Cậu ổn cả chứ?” CÔ ấy bước lại gần hơn, quấn chặt cái váy ngủ quanh người, và nhìn tôi đầy lo lắng. “Ôi, Bex.” Cô ấy mím môi. “Mình không biết nói gì nữa.”
“Không sao mà,” tôi nói. “Mình ổn mà. Thật đấy.”
“Bex này…”
“Thật sự. Mình ổn mà.” Tôi quay mặt đi trước khi khuôn mặt lo lắng của Suze làm tôi bật khóc, và bới tìm trong túi xách. “Thôi tiện đây… mình mua cho cậu mấy đồ Clinuque mà cậu bảo này… và mấy thứ chăm sóc da mặt đặc biệt cho mẹ cậu nữa…” Tôi đưa mấy lọ mỹ phẩm cho cô ấy và bắt đầu lục lọi lại túi xách lần nữa. “Còn vài thứ đồ nữa dành cho cậu ở đâu đó trong này…”
“Bex này, đừng lo lắng về chuyện đó. Hãy đến đây ngồi đi, hoặc không thì làm gì đó.” Suze ôm mấy lọ Clinique vào người và nhìn tôi bối rối. “Cậu có muốn uống gì đó không?”
“Không!” tôi gượng cười. “Mình ổn mà Suze. Mình vừa quyết định viếc tốt nhất nên làm là cứ tiếp tục sống và không nghĩ gì đến chuyện đã xảy ra. Thực ra, mình muốn bọn mình không nói thêm gì về chuyện này nữa.”
“Thật chứ?” Suze nói. “Ừ… OK. Nếu cậu chắc chắn đó là điều cậu muốn.”
“Đó là điều mình muốn.” Tôi thở sâu. “Thật sự đấy. Mình ổn mà. Thế còn cậu thì sao?”
“Mình ổn cả,” Suze nói và nhìn tôi lo lắng. “Bex này, nhìn cậu xanh xao lắm. Cậu đã ăn gì chưa?”
“Thức ăn trên máy bay. Cậu biết đấy.” Tôi cởi áo khoác với đôi tay run rẩy rồi treo nó lên móc.
“Chuyến bay… OK chứ?” Suze nói.
“Nó tuyệt mà!” Tôi cố nói cho thật vui vẻ. “Họ còn chiếu cả phim mới của Billy Crystal.”
“Billy Crystal!” Suze nói. Cô ấy nhìn tôi e ngại, cứ như thể tôi là một bệnh nhân tâm thần, phải được canh chừng cẩn thận vậy. “Bộ phim… có hay không? Tớ rất thích Billy Crystal.”
“Hay. Nó là một bộ phim hay. Mình thực sự rất thích nó.” Tôi nghẹn ngào khó nhóc. “Cho đến khi cái tai nghe của mình bị hỏng giữa chừng.”
“Ôi bạn yêu quý!” Suze nói.
“Hơi dã man một chút. Mọi người khác trên máy bay đều cười rất phớ lớ còn mình thì chẳng nghe thấy gì.” Giọng tôi bắt đầu run lên ghê gớm. “Vì thế mình… mình hỏi cô tiếp viên xem mình có thể lấy một đôi tai nghe mới không. Nhưng cô ấy không hiểu mình muốn nói gì, và cô ấy tỏ ra khó chịu với mình bởi vì cô ấy đang phục vụ đồ uống… Và rồi mình không muốn yêu cầu lại nữa. Vì thế mình không chắc là mình biết phim đó kết thúc như thế nào. nhưng phần mà mình xem thì thực sự rất hay…” Đột nhiên tôi khóc nức nở. “Cậu biết đấy, mình có thể thuê băng video về xem mà…”
“Bex này!” Mặt Suze nhăn lại đầy lo lắng, và cô ấy đánh rơi cả mấy lọ Clinique xuống sàn nhà.
“Ôi Chúa ơi, Bex ơi. Lại đây với mình nào.” Cô ấy ôm chặt lấy tôi và tôi gục đầu vào vai cô ấy.
“Ôi, chuyện này thật kinh khủng,” tôi khóc nức nở. “Thật quá nhục nhã, Suze ạ. Luke đã rất giận dữ… và họ đã hủy buổi thử hình của mình… và đột nhiên cứ như thể… cứ như thể mình mắc bệnh truyền nhiễm hay làm sao ấy. Bây giờ không ai muốn quen biết mình, và rốt cuộc mình sẽ không chuyển đi New York nữa…”
Tôi ngẩng lên, lau khô mắt – và mặt Suze đang đỏ lên, căng thẳng.
“Bex này, mình cảm thấy rất tồi tệ,” cô ấy nói.
“Cậu cảm thấy tồi tệ? Tại sao cậu lại cảm thấy như thế chứ?”
“Tất cả là lỗi của mình. Mình đúng là một con ngu! Mình đã để con ranh từ tờ báo đó vào đây, và có lẽ nó đã lục lọi trong khi mình đi pha cốc cà phê ngu ngốc đó cho nó. Ý mình là, tại sao mình lại mời nó uống cà phê chứ? Tất cả là tại cái tội ngu xuẩn của mình.”
“Tất nhiên không phải vậy rồi!”
“Cậu sẽ tha lỗi cho mình chứ?”
“Mình sẽ tha lỗi cho cậu không à?” Tôi nhìn cô ấy chằm chặp, khuôn mặt tôi cũng run lên. “Suze này… mình nên nói cậu tha thứ cho mình thì đúng hơn! Cậu đã cố chăm sóc mình. Cậu đã cố cảnh báo mình, nhưng mình chẳng hề bận tâm gọi lại cho cậu… Mình quá ư… ngu ngốc, quá ư vô tâm…”
“Không, cậu không như vậy!”
“Mình đúng như vậy mà.” Tôi lại khóc nấc lên. “Mình chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ở New York. Mình bị điên. Chỉ mỗi việc… mua sắm… gặp mặt… mình sắp trở thành một ngôi sao lớn và kiếm được rất nhiều tiền… Và rồi mọi thứ đột nhiên biến mất.”
“Ôi, Bex!” Suze cũng đột nhiên gào khóc. “Mình cảm thấy thật tồi tệ!”
“Đó không phải là lỗi của cậu!” Tôi với tay lấy một tờ iấy ăn rồi xì mũi. “Không phải lỗi của ai cả, chỉ là lỗi của cái tờ The Daily World kia thôi.”
“Mình ghét bọn họ!” Suze gào lên tứ giận. “Họ nên bị treo lên và tra tấn. Đó là những gì Tarkie đã nói.”
“Ừ, đúng thế,” tôi nói sau một chút lừng khừng. “Vậy là… anh ấy… anh ấy đã đọc bài báo, đúng không?”
“Thực sự, Bex ạ… Mình nghĩ hầu hết mọi người đều đọc,” Suze lưỡng lự nói.
Tôi cảm thấy đau nói khi nghĩ đến việc Janice và Martin đọc nó. Tom và Lucy đọc nó. Tất cả bạn học và giáo viên cũ của tôi đọc nó. Tất cả những người tôi từng biết đọc những bí mật xấu hổ nhất của tôi.
“Nhìn kìa, thôi nào,” Suze nói. “hãy để hết đồ đạc ở đây. hãy uống trà thật ngon nhé!”
“OK,” tôi nói sau một thoáng im lặng. “Như thế sẽ rất tuyệt.” Tôi theo cô ấy vào phòng bếp và ngồi xuống, quay lưng về phía cái lò sưởi ấm áp cho thoải mái.
“Vậy… mọi việc với Luke bây giờ như thế nào?” Suze cẩn trọng nói khi bật cái ấm đun nước lên.
“Không tốt lắm.” Tôi khoanh tay trước ngực thật chặt. “Thực ra… mọi việc không hề tiến triển.”
“Vậy sao?” Suze nhìn tôi thất vọng. “Chúa ơi, Bex này, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ừm, bọn mình cãi nhau to…”
“Vì bài báo đó?”
“Đại loại vậy.” Tôi lấy một tờ giấy ăn nữa và xì mũi. “Anh ấy nói nó đã làm hỏng vụ làm ăn của anh ấy, và mình bị ám ảnh bởi việc mua sắm. Và mình nói anh ấy bị ám ảnh bởi công việc… và mình… mình nói mẹ anh ấy là… một… một con bò cái…”
“Cậu gọi mẹ anh ấy là con bò cái sao?” trông Suze sửng sốt và tôi cười run run.
“Ừ, thì bà ta đúng như vậy mà! Bà ta thật khủng khiếp. Bà ta thậm chí không hề yêu quý Luke. Nhưng anh ấy không hiểu ra điều đó… tất cả những gì anh ấy muốn alfm là tóm được một thương vụ lớn tấm cỡ thế giới để gây ấn tượng với bà ta. Anh ấy không thể nghĩ về bất cứ việc gì khác ngoài chuyện đó.”
“Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?” Suze nói, đưa cho tôi một cốc trà to.
Tôi mím môi, nhớ lại cuộc nói chuyện kinh khủng cuối cùng giữa hai chúng tôi, trong khi tôi chờ taxi đến đưa ra phi trường. Những giọng nói lịch sự giả tạo và cái cách chúng tôi không nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện.
“Trước khi rời đi, mình nói mình không nghĩ anh ấy có thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn vào lúc này.”
“Thật sao?” Mắt Suze mở to. “Cậu đã nói thôi sao?”
“mình không định thế.” Giọng tôi lại lí nhí như nói thầm. “Mình muốn nói anh ấy nói anh ấy có thời gian. Nhưng anh ấy chẳng nói gì. Chuyện đó… thật khủng khiếp.”
“Ôi, Bex.” Ánh mắt Suze đăm đăm nhìn tôi sau cốc trà to kia. “Ôi, Bex.”
“Không sao mà,” tôi nói cố gắng không lạc giọng. “Có lẽ như vậy lại tốt hơn cả.” Tôi uống một ngụm trà và nhắm mắt lại. “Ôi Chúa ơi, chuyện đó thật tốt. Thật quá tốt.” Tôi im lặng một lát, để cho hơi nóng bốc lên mặt, cảm thấy thật thoải mái. Tôi uống thêm vài ngụm nữa rồi mở mắt ra. “Ở Mỹ, họ không biết pha trà. Mình đến một chỗ, và họ cho mình một… cốc toàn nước nóng và một gói trà để nguyên trong túi. Và cái cốc đó trong suốt.”
“Ồ.” Suze xị mặt ra. “Chuối quá.” Cô ấy với tay lấy một hộp bánh bích quy và lôi ra mấy cái bánh Hobnobs. “Dù sao thì ai cần nước Mỹ chứ?” cô ấy mạnh mẽ nói. “Ý mình là, mọi người đều biết truyền hình Mỹ là rác rưởi. Cậu nên ở lại đây.”
“Có lẽ vậy.” Tôi nhìn đăm đăm vào cốc trà một lúc, rồi hít thở thật sâu và ngẩng lên. “Cậu biết không, mình đã nghĩ rất nhiều trên máy bay. Mình quyết định sẽ tạo ra một bước ngoặt thực sự trong cuộc đời. Mình sẽ tập trung vào sự nghiệp, hoàn thành cuốn sách, và phải rất rất tập chung… và chỉ…”
“Hãy chứng minh cho bọn họ thấy,” Suze hoàn thành nốt câu nói của tôi.
“Chính xác. hãy cho bọn họ thấy.”
Thật kỳ diệu vì cảm giác dễ chịu khi về nhà lại làm tâm trạng tôi khá lên nhiều đến vậy. Sau nửa giờ đồng hồ và ba cốc trà to, tôi cảm thấy tốt hơn cả triệu lần. Tôi thậm chí cảm thấy khá thoải mái khi kể cho Suze về New York và tất cả những việc mình đã làm. Khi tôi kể cho cô ấy về việc đi spa, và chính xác cái chỗ họ muốn xăm hình pha lê lên trên thì cô ấy cười nắc nẻ đến nổi suýt nữa thì sặc.
“Này,” tôi nói, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi. “Cậu ăn hết đống KitKat chưa?”
“Chưa,” Suze nói, giụi giụi mắt. “Có vẻ như bọn chúng được tiêu thụ thậm hơn khi cậu đi vắng. Vậy, mẹ Luke đã nói gì? Bà ta có muốn xem kết quả không?” Rồi cô ấy lại phá lên cười.
“Từ từ đã, mình muốn lấy cái này,” tôi nói, và bắt đầu tiến thẳng về phòng Suze, nơi cất giữ những thứ kia.
“Thực ra thì…” Suze nói, và tiếng cười bỗng tắt lịm. “Không, đừng vào trong đó.”
“Tại sao thế?” tôi nói, ngừng lại gì ngạc nhiên. “Có cái gì ở trong…” Tôi từ từ dừng lại khi thấy hai má Suze ửng hồng. “Suze này!” tôi nói, nhẹ nhàng lùi lại khỏi cánh cửa. “Không. Có ai ở trong đó à?”
Tôi nhìn cô ấy chằm chặp, và cô ấy quấn chặt cái váy ngủ quanh người như đề phòng mà không nói gì cả.
“Mình không thể tin được!” Giọng tôi rít lên đầy ngờ vực. “Mình mới đi ra ngoài có năm phút mà cậu đã có một tình yêu cuồng nhiệt rồi!”
Chuyện này làm tôi vui vẻ lên rất nhiều so với bất kỳ chuyện nào khác. Không giống như việc nghe một chuyện phiếm thêu dệt để làm cho mình phấn khích.
“Đó không phải là một tình yêu cuồng nhiệt!” Cuối cùng Suze cũng lên tiếng. “Đó không phải là chuyện quan hệ tình ái.”
“Vậy anh ta là ai? Mình có biết không?”
Suze nhìn tôi đau đớn.
“Ok, chỉ việc… Mình chắc phải giải thích. Trước khi cậu… cậu hiểu sai, hay…” Cô ấy nhắm mắt lại. “Chúa ơi, việc này thật khó khăn.”
“Suze này, có chuyện gì không ổn à?”
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Suze và cả hai chúng tôi nhìn nhau chằm chặp.
“OK, nghe này. Đó chỉ là phút nông nổi,” cô ấy vội vã nói. “Chỉ là… một chuyện… bốc đồng nhất thời, dại dột… Ý mình là…”
“Có chuyện gì vậy Suze?” Tôi xị mặt ra. “Ôi Chúa ơi, không phải là Nick đấy chứ?”
Nick là bạn trai cũ của Suze, cái gã không bao giờ thôi buồn chán rồi lại say mềm và đổ lỗi cho Suze. Một cơn ác mông thực sự. Nhưng ý tôi là, cũng đã hàng tháng trước rồi.
“Không, không phải là Nick. Đó là… Ôi Chúa ơi.”
“Suze này…”
“OK! Nhưng cậu phải hứa…”
“Hứa gì?”
“Hứa sẽ không… phản ứng.”
“Tại sao mình lại phải phản ứng chứ?” tôi nói, khẽ cười. “Ý mình là, mình không phải là người làm ra vẻ đoan trang kiểu cách mà. Chuyện chúng ta đang nói đến ở đây là…”
Giọng tôi tắt dần khi cánh cửa phòng Suze mở ra – và đó là Tarquin, nhìn không tệ chút nào, mặc quần âu và áo chui đầu tôi tặng anh ấy.
“Ôi,” tôi ngạc nhiên nói. “Em nghĩ anh sắp thành bạn… mới của Suze.”
Tôi dừng lại nhìn Suze và nhoẻn miệng cười.
Nhưng cô ấy không cười lại. Cô ấy cắn móng tay, tránh ánh mắt của tôi… và hai má cô ấy đỏ dần, đỏ dần lên.
Tôi liếc nhìn Tarquin – và anh ấy cũng quay đi chỗ khác.
Không. Không.
Không phải ý cô ấy là…
Không.
Nhưng…
Không.
Đầu óc tôi không thể chịu nổi việc này nữa. Có cái gì đó không rõ ràng ở đây.
“Ừm, Tarquin này,” Suze cao giọng. “Anh có thể đi mua vài cái bánh sừng bò được không?”
“Ồ, ừm… OK,” Tarquin nói, không tự nhiên lắm. “Chào Becky.”
“Chào anh!” tôi nói. “Rất mừng vì… gặp anh. Áo… đẹp đấy!”
Căn bếp im lặng đến chết người khi anh ấy đi khoỉ, chỉ vẳng lại tiếng sập cửa ra vào. Rồi, từ từ, tôi quay ra nhìn Suze.
“Suze này…”
Tôi thậm chí không biết bắt đầu như thế nào.
“Suze… vậy ra đó là Tarquin.”
“Ừ, mình biết,” cô ấy nói, nhìn qua chỗ nấu bếp chăm chú.
“Suze này… có phải cậu và Tarquin…”
“Không!” cô ấy hét lên, cứ như thể vừa bị bỏng vậy. “Không, tất nhiên là không! Chỉ là… chúng tớ chỉ…” Cô ấy dừng lại.
“Các cậu chỉ…” tôi khích lệ.
“Một hoặc hai lần…”
Lại ngừng lại một lúc lâu.
“Với Tarquin,” tôi nói, chỉ để chắc chắn.
“Ừ,” cô ấy nói.
“Được rồi,” tôi nói, gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng miệng tôi như bị khâu lại và tôi có thể cảm thấy có gì đó rất lạ thôi thúc bên trong – nửa sốc, nửa buồn cười nẫu ruột. Ý tôi là, Tarquin. Tarquin!
Tôi bỗng bật cười và vội lấy tay che miệng.
“Đừng cười!” Suze gào lên. “Mình biết là cậu sẽ cười mà!”
“Mình không cười!” tôi bào chữa. “Mình nghĩ chuyện này rất tuyệt!” Tôi lại cười nấc lên, và cố giả vờ như mình đang ho. “xin lỗi! Xin lỗi cậu. Vậy chuyện đó xảy ra như thế nào?”
“Đó là tại bữa tiệc ở Scotland!” cô ấy rầu rĩ. “Không có ai khác ngoai mấy bà cô già cả. Tarquin là người duy nhất ở đó dưới chín mươi tuổi. Không biết làm sao… nhìn anh ấy hoàn toàn khác ANH ấy mặc chiếc áo chui đầu tuyệt đẹp của Paul Smith, và tóc anh ấy nhìn rất tuyệt – cứ như thể, đó có thực sự là Tarquin không nhỉ? Mình đã hoàn toàn say xỉn – cậu biết chuyện này xảy ra thế nào với mình rồi đấy. Và anh ấy ở đó…” Cô ấy lắc đầu vô vọng. “Mình không biết. Anh ấy như… lột xác. Chỉ Chúa mới biết chuyện đó xảy ra như thế nào!”
Im lặng. Tôi có thể cảm thấy má mình đang đỏ dần, đỏ dần lên.
“Cậu biết sao không Suze,” cuối cùng tôi cũng e thẹn thú nhận. “Mình nghĩ đó có thể là… lỗi của mình.”
“Lỗi của cậu?” cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chặp. “Tại sao?”
“Mình đã đưa cho anh ấy cái áo chui đầu. và làm cho anh ấy kiểu tóc đó.’ Tôi ngần ngại trước thái độ của cô ấy. “Nhưng ý mình là, mình không biết chuyện này lại dẫn đến… kết cục như thế này! Tất cả những gì mình làm là tạo cho anh ấy một phong cách!”
“Ừm, cậu sẽ phải giải thích nhiều đấy!” Suze gào lên. “Mình căng thẳng lắm rồi. Mình chỉ nghĩ mãi, mình thật là hư hỏng.”
“Tại sao?” tôi nói, mắt sáng lên. “Anh ấy đã bắt cậu làm gì?”
“Không, đừng ngốc như vậy chứ! Bởi vì bọn mình là anh em họ xa, nhưng vẫn…”
“Ồ.” Tôi xị mặt ra – rồi nhận ra việc này không phải hay ho lắm. “Nhưng ý mình là, điều đó không phạm luật chứ, phải không?”
“Ôi Chúa ơi, Bex!” Suze rên lên. “Việc đó làm mình thấy khá hơn nhiều đấy.”
Cô ấy cầm cốc trà của tôi và cô ấy lên, mang ra chậu rửa bát, rồi bắt đầu mở vòi nước.
“Mình chỉ không tin được cậu lại đang quan hệ với Tarquin!” tôi nói.
“Bọn mình không quan hệ với nhau!” Suze hét lên, cứ như thể tôi vừa làm cô ấy bỏng vậy. “Đó mới là vấn đề! Đêm qua là lần cuối cùng. Bọn mình đều thống nhất như thế. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không bao giờ. Và cậu không được nói với ai.”
“Mình sẽ không nói đâu.”
“Không, mình nói nghiêm túc đấy, Bex. Cậu không được nói cho bất kỳ ai. Không một ai!”
“Mình sẽ không nói mà! Mình hứa đấy! Thực ra…” tôi nói, bất chợt có một ý tưởng mới. “mình có cái này cho cậu.”
Tôi vội vã đi ra hành lang, mở một trong hai cái va li ra, và vơ nhanh cái túi đựng đồ của cửa hiệu Kate’s Paperie. Tôi lôi một cái thiếp trong đống đó ra, viết nguệch ngoạc “Tặng Suze, yêu cậu. Bex” vào bên trong. rồi quay vào bếp, dán cái phong bì lại.
“Cái này cho mình à?” Suze ngạc nhiên nói. “Cái gì thế?”
“Mở nó ra đi!”
Cô ấy xé nó ra, nhin vào bức ảnh có một đôi môi bị kéo khoá lại, và đọc to thông điệp được in sẵn:
Bạn cùng phòng này – bí mật của bạn sẽ an toàn khi trao cho tôi.
“Ôi chao!” Cô ấy nói, mắt mở to. “Thật quá tuyệt! Cậu đã mua nó sao? Nhưng ý mình là…” Cô ấy nhăn mặt. “Làm sao cậu biết được mình có bí mật?”
“Ừm… chỉ là linh cảm,” tôi nói. “Cậu biết đấy, giác quan thứ sáu mà.”
“Cậu biết không, Bex, việc này nhắc mình nhớ ra,” Suze nói, búng qua búng lại cái phong bì.
Cậu có khá nhiều thư trong lúc đi vắng đấy.”
“Ừ.”
Tôi quá sửng sốt khi nghe chuyện của Suze và Tarquin, và gần như quên mất mọi thứ. Nhưng giờ đây sự kích động vừa làm cho tinh thần tôi phấn chấn lên đang bắt đầu bốc hơi dần. Khi Suze mang ra một chồng phong bì không lấy gì làm thân thiện, bụng tôi quặn lên khóchịu, và đột nhiên tôi ước đã không bao giờ trở về nhà. Ít nhất khi đi vắng, tôi khoôn phải nghĩ ngợi gì về việc này.
“Ừ,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thản và kiểm soát. Tôi lật qua đống thư, thậm chí không hề ngó qua chúng – rồi đặt tất cả xuống. “Mình sẽ xem sau vậy. Khi nào mình lấy lại tập trung hoàn toàn.”
“Bex này…” Suze xị mặt ra. “mình nghĩ cậu nên mở cái này ra ngay bây giờ.” Cô ấy với lấy chồng thư rồi lôi ra cái phong bì màu nâu với dòng chữ ĐƠN KIỆN ở phía trước.”
Tôi nhìn nó chằm chặp, cảm thấy nhục nhã. Một đơn kiện. Đó là sự thật. Tôi bị kiện ra toà. Tôi cầm lấy cái phong bì từ tay Suze, không thể nhìn vào mắt cô ấy, và mở nó ra với những ngón tay run rẩy. Tôi đọc nhanh lá thư mà không nói năng gì, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống mỗi lúc một tê tái. Tôi hoàn toàn không thể tin những người này lại thực sự kiện tôi ra toà. Ý tôi là, toà án chỉ dành cho tội phạm. Như những kẻ buôn ma tuý và những tên sát nhân. Không phải dành cho những người chỉ nợ vài cái hoá đơn.
Tôi nhét lá thư vào lại phong bì rồi đặt nó lên kệ bếp, thở gấp.
“Bex này… cậu định làm gì?” Suze nói, mím môi. “Cậu không thể cứ tảng lờ việc đó được.”
“Mình sẽ không làm vậy mà. Mình sẽ trả tiền họ.”
“Nhưng cậu có trả nổi không?”
“Mình phải trả thôi.”
Im lặng, chỉ có tiếng nước chảy tí tách từ vòi nước lạnh ở bồn rửa bát.Tôi ngẩng lên thấy khuôn mặt Suze đầy lo lắng.
“Bex này… hãy để mình cho cậu vay một ít tiền. Hoặc không thì Tarkie. Anh ấy có thể dễ dàng xoay được tiền.”
“Không!” tôi nói, cương quyết hơn cả giọng nói tôi định cất lên. “Không, mình không muốn bất cứ sự giúp đỡ nào. Mình sẽ…” Tôi vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên mặt. “Mình sẽ đi gặp gã ở ngân hàng. Hôm nay. Ngay bây giờ.”
Bỗng nhiên tôi quyết tâm lạ kỳ, tôi thu dọn đống thư rồi tiến vào phòng mình. Tôi không để tất cả chuyện này hạ gục mình đâu. Tôi sẽ đi rửa mặt, trang điểm một chút và sắp xếp lại cuộc sống cho đúng trật tự của nó.
“Cậu sẽ nói gì?” Suze nói, theo chân tôi xuống hành lang.
“Mình sẽ thành thực giải thích cho anh ta hoàn cảnh của mình, xin anh ta tăng thêm chút hạn mức thấu chi cho mình… rồi sẽ lấy tiền về. Mình sẽ cố gắng độc lập và mạnh mẽ, và tự tin đứng trên đôi chân của chính mình.”
“TỐt đấy, Bex!” Suze nói. “Thật sự rất tuyệt! Độc lập và mạnh mẽ. Điều đó thực sự rất tuyệt!”
Cô ấy quan sát khi tôi cố gắng mở cái va li với đôi tay run rẩy. Khi tôi cố gắng đóng cái chốt va li lại đến lần thứ ba thì cô ấy bước lại đặt tay lên cánh tay tôi. “Bex này, cậu có muốn mính đi cùng không?”
“Ừ, mình xin cậu đấy,” tôi nói giọng lí nhí.
Suze không để tôi đi đâu cả cho đến khi tôi ngồi xuóng uống vài ly brandy để có được can đảm của người Hà Lan. Rồi cô ấy nói với tôi rằng hôm trước cô ấy đọc một bài báo nói rằng vũ khí tốt nhất khi đi thương lượng là ngoại hình của bạn – vì thế tôi phải chọn bộ trang phục đi gặp John Gavin thật kỹ càng. Chúng tôi đi đến tủ quần áo và cuối cùng chọn ra được một cái chân váy màu đen, trơn, và một cái áo len đan màu xám, cái này tôi đang tự hỏi không biết có “đạm bạc, nghiêm trang, và đứng đắn” quá không. Rồi cô ấy phải chọn bộ trang phục của “người bạn thấu hiểu và luôn ủng hộ” cho chính mình (một cái quần màu xanh nước biển và một cái áo sơ mi trắng). Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì Suze quyết định nếu việc này chẳng có ích gì thì chúng tôi có thể gạ gẫm tán tỉnh ông ta, vì thế cả hai chúng tôi sẽ mặc những bộ đồ lót thật sexy. Rồi tôi nhìn mình trong gương và đột nhiên nhận thấy mình trông quá buồn tẻ. Vì thế tôi nhanh chóng thay chiếc áo len đan màu hồng nhạt, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải thay đổi màu son.
Cuối cùng chúng tổia khỏi nhà và đi đến chi nhánh Fulham của ngân hàng Endwich. Khi chúng tôi bước vào, trợ lý cũ của Derek Smeath, Erica Parnell, đang hướng dẫn một cặp trung niên. Chỉ tôi với bạn biết thôi nhé, cô ta và tôi chưa bao giờ thực sự hoà hợp. Tôi không nghĩ cô ta có thể cư xử như người bình thường – lần nào gặp tôi cũng thấy cô ta đi đôi giày màu xanh nước biển đó.
“Ồ, xin chào,” cô ấy nói, ném cho tôi cái nhìn không thích thú gì. “Cô muốn gì vậy?”
“Tôi muốn gặp ông John Gavin,” tôi nói, cố gắng tỏ ra điềm nhiên. “Ông ấy có rảnh không?”
“Tôi không nghĩ vậy,” cô ta lạnh lùng đáp. “Nếu không hẹn trước.”
“Ừm… vậy cô có thể kiểm tra lại được không?”
Erica đảo mắt nhìn quanh.
“Đợi một chút,” cô ta nói rồi biến mất sau cánh cửa có chữ “Bận.”
“Chúa ơi, ở đây mọi người thật kinh khủng!” Suze nói, tựa vào vách ngăn bằng kính. “Khi mình đi gặp giám đốc ngân hàng của mình, ông ấy đưa cho mình một ly rượu vang Tây Ban Nha và hỏi thăm về gia đình mình. Cậu biết không, Bex, mình thực sự nghĩ cậu nên chuyển sang ngân hàng Coutts.”
“Ừ, được.” tôi nói. “Có thể.”
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi xem qua đống tờ rơi quảng cáo về dịch vụ bảo hiểm. Tôi đang nhớ lại những gì Derek Smeath nói John Gavin là người khắt khe và cứng nhắc như thế nào. Ôi Chúa ơi, con nhớ ông bạn già Smeathie quá.
Ôi Chúa ơi, con nhớ Luke quá.
Cảm giác này như búa tạ đập vào đầu tôi. Kể từ lúc quay về từ New York tôi đã luôn cố gắng không nghĩ về anh. Tôi ước được thấy anh nhìn mình như ngày xưa trước khi mọi chuyện bị phá hỏng. Với nụ cười thoáng tinh nghịch ấy trên khuôn mặt, và vòng tay anh siết chặt quanh tôi.
Tôi băn khoăn tự hỏi lúc này anh đang làm gì. Tôi băn khoăn tự hỏi các cuộc họp của anh diễn ra thế nào.
“Hãy đi lối này,” giọng Erica Parnell cất vang, và đầu tôi ngẩng lên. Cảm thấy hơi mệt, tôi đi theo cô ta xuống một cái hành lang được trải thảm màu xanh, vào trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo có kê một cái bàn và các ghế nhựa. Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng cô ta, Suze và tôi nhìn nhau.
“Chúng ta có nên chạy trốn không?” tôi nói, giọng nửa đùa nửa thật.
“Chắc sẽ ổn cả thôi!” Suze đáp. “Có lẽ ông ta tự nhiên lại cực kỳ tử tế! Cậu biết không, cái lần bố mẹ tớ thuê ông làm vườn này, ông ta có vẻ rất cộc cằn – nhưng rồi nhà tớ phát hiện ra ông ấy nuôi một con thỏ! Và khi đó, ông ấy có vẻ hoàn toàn khác…”
Cô ấy ngừng nói khi cánh cửa mở ra và một gã khoảng ba mươi tuổi bước vào. Gã này có mái tóc đen mỏng, mặc bộ com lê xấu xí, tay cầm một cốc nhựa đựng cà phê.
Trông gã chẳng có vẻ gì sẽ sở hữu một tính cách thân thiện. Bỗng nhiên tôi ước chúng tôi đã không đến đây.
“Được rồi,” gã nhăn mặt nói. “Tôi không có thời gian cả ngày đâu. Ai trong số hai người là Rebecca Bloomwood?”
Cái cách mà gã nói nghe như thể gã đang hỏi ai trong hai chúng tôi là người đã nôn lên tấm thảm vậy.
“Ừm.. tôi đây,” tôi lo lắng nói.
“Còn đây là ai?”
“Suze là…”
“người của cô ấy,” Suze tự tin nói. “Tôi là người của cô ấy.” Cô ấy nhìn quanh phòng “Anh có rượu vang Tây Ban Nha không?”
“Không,” John Gavin nói, nhìn Suze như thể cô ấy là một kẻ khùng vậy. “Tôi không có rượu đó. Vậy các cô đến đây làm gì?”
“OK, Trước tiên,” tôi lo lắng nói, “tôi có mang đến cho anh một thứ.” Tôi lục túi xách của mình đưa cho gã này một cái phong bì của cửa hiệu Kate’s Paperie.
Đó là ý của riêng tôi, đưa cho anh ta một thứ gì đó xinh xắn để phá vỡ khoảng cách. Sau đó chỉ cần cư xử thật lịch sự. Và ở Nhật, đây là cách người ta luôn tiến hành các phi vụ làm ăn.
“Đây là một tấm séc à?” John Gavin nói.
“Ừm… không,” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Đó là một… một tấm thiệp làm bằng tay.”
John Gavin nhìn tôi, rồi xé cái phong bì đó và lôi ra một cái thiếp in chữ màu bạc với những cái lông vũ màu hồng dán vào các góc.
Bây giờ khi nhìn kỹ nó, tôi nghĩ lẽ ra nên chọn một cái đỡ nữ tính hơn cái này.
Hoặc không thì chẳng mang cái nào đến cả. Nhưng nó dường như quá hoàn hảo cho dịp này.
Người bạn của tôi – tôi biết mình đã mắc nhiều sai lầm, nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?
John Gavin đọc một cách đầy ngờ vực. Gã lật nó lại, cứ như đang nghi ngờ có một trò đùa nào đó. “Cô đã mua cái này à?”
“Nó đẹp, đúng không?” Suze nói. “Anh có thể mua nó ở New York.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó trong đầu.” Gã đặt cái thiếp lên bàn và tất cả chúng tôi đều nhín nó. “Cô Bloomwood này, vậy chính xác hôm nay cô đến đây có việc gì?”
“Đúng thế!” tôi nói. “Vâng. Như cái thiếp của tôi đã nói rõ, tôi nhận thức được rằng tôi đã…” tôi nghẹn ngào. “Có lẽ đã không là một khách hàng hoản hảo… lý tưởng. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng, chúng ta có thể hợp tác như người trong một nhóm và luôn giữ được hoà khí.”
Từ nãy đến giờ là tốt rồi. Tôi đã học thuộc lòng cái mẩu vừa rồi đấy.
“Nghĩa là?” John Gavin hỏi.
Tôi hắng giọng. “Ừm… do hoàn cảnh vượt quá khả năng kiểm soát của tôi, gần đây tôi nhận thấy mình đang ở trong tình trạng… rắc rối nho nhỏ về tài chính. Vì vậy tôi băn khoăn không biết liệu anh có thể tạm thời…”
“Sẵn lòng…” Suze nói thêm.
“Sẵn lòng… có lẽ nâng thêm hạn mức thấu chi của tôi một chút được không, chỉ là… chỉ là tạm thời…”
“Thiện chí…” Suze xen vào.
“Thiện chí… tạm thời… chỉ trong ngắn hạn. Đương nhiên việc hoàn trả lại trong thời gian sớm nhất là hoàn toàn khả thi và chắc chắn là vậy.” Tôi dừng lời, là lấy lại hơi.
“Cô nói xong chưa?” John Gavin hỏi, khoanh hai tay trước ngực.
“Ừm… vâng.” Tôi nhìn Suze để khẳng định lại. ‘Vâng, chúng tôi nói xong rồi.”
Chúng tôi im lặng trong khi John Gavin gõ gõ cái bút bi lên mặt bàn. Rồi gã ngẩng lên nói, “Không.”
“Không?” Tôi bối rối nhìn gã ta. “Chỉ nói… không thôi sao?”
“Chỉ là không.” Gã đẩy cái ghế ra sau. “Vậy các cô thứ lỗi cho tôi…”
“Anh muốn nói gì, không à?” Suze nói. “Anh không thể chỉ nói không như thế! Anh phải cân nhắc giữa được và mất chứ!”
“Tôi đã cân nhắc giữa được và mất rồi,” John Gavin nói. “Không được gì cả.”
“Nhưng đây là một trong những khách hàng quan trọng nhất của anh!” Giọng Suze rít lên trong tuyệt vọng. “Đây là Rebecca Bloomwood nổi tiếng trên truyền hình, người sẽ có một sự nghiệp hoành tráng và thành công rực rỡ ở phía trước!”
“Đây là Rebecca Bloomwood, người đã sáu lần xin nâng thêm hạn mức tín dụng trong năm vừa qua,” John Gavin nói với giọng rất khó chịu. “Và là người hết lần này đến lần khác không kiểm soát nổi việc tiêu tiền trong định mức cho phép. Đây là Rebecca Bloomwood, người đã không ngưng nói dối, người đã không ngừng lẩn tránh các buổi hẹn gặp, ngươi đã cư xử gần như không hoặc không một chút nào tôn trọng đối với những nhân viên ngân hàng, và người dường như có suy nghĩ rằng tất cả chúng tôi ở đây chỉ để thoả mãn cho cơn khát giày dép của cô ta. Tôi đã nhìn vào hồ sơ của cô, cô Bloomwood ạ. Tôi thấy rõ hình ảnh đó.”
Im như tờ. Tôi có thể cảm thấy má mình đang nóng dần, nóng dần lên và tôi có cảm giác khủng khiếp rằng có thể tôi sẽ khóc.
“Tôi không thể nghĩ anh lại quá đáng đến vậy!” Suze giận dữ nói. “Becky vừa trải qua một khoảng thời gian tồi tệ! Anh có muộn bị báo lá cải đưa tin như vậy không? Anh có muốn bị ai đó bám đuôi không?”
“Ồ, tôi hiểu rồi!” Giọng gã ta phảng phất thái độ mỉa mai. “Cô đang mong tôi sẽ thương cảm cho cô sao?”
“Đúng thế!” tôi nói. “Không. Không hẳn như vậy. Nhưng tôi nghĩ anh nên cho tôi một cơ hội.”
“Cô nghĩ tôi nên cho cô một cơ hội sao? Vậy cô làm gì để xứng đáng có một cơ hội nữa chứ?”
Gã lắc đầu và rồi im lặng.
“Tôi chỉ… tôi nghĩ nếu tôi giải thích mọi chuyện với anh…” Giọng tôi yêu dần và tôi liếc nhìn Suze tuyệt vọng như muốn nói, “Thôi hãy quên chuyện này đi.”
“Kìa, trong này không phải rất nóng sao?” Suze đột nhiên nói giọng khàn khàn. Cô ấy cởi áo khoác, hất tóc ra phía sau, và đưa tay vuốt má. “Tôi cảm thấy thực sự… nóng. Anh có cảm thấy nóng không John?”
John Gavin nhìn cô ấy giận dữ.
“Chính xác cô muốn giải thích cái gì với tôi hả cô Bloomwood?”
“Ừm. Chẳng là tôi thực sự muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện,” tôi nói, giọng run rẩy. “Anh biết đấy, tôi thực sự muốn xoay chuyển mọi việc. Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình, và…”
“Tự đứng trên đôi chân của mình sao?” John Gavin cắt ngang thô bạo. “Cô gọi việc xin vay thêm tiền từ ngân hàng là ‘tự đứng trên đôi chân của chính mình’ sao? Nếu cô thực sự đang đứng trên đôi chân của mình thì cô đừng mắc thêm khoản thấu chi nào nữa. Đến lúc này lẽ ra cô nên có một ít tài sản rồi! Lẽ ra người như cô không phải để tôi nói thế chứ!”
“Tôi… tôi biết,” tôi nói, giọng như thầm thì. “Nhưng thực tế là, tôi đã thấu chi. Và tôi chỉ nghĩ…”
“Cô nghĩ cái gì? Rằng cô đặc biệt à? Rằng cô là ngoại lệ bởi vì cô xuất hiện trên truyền hình à? Rằng những quy định thông thường không áp dụng với cô à? Rằng ngân hàng nợ tiền cô chắc?”
Giọng anh ta như xoáy vào đầu tôi và bỗng nhiên tôi cảm thấy muốn vỡ tan ra.
“Không!” tôi gào lên. “Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ bất kỳ điều gì như thế. Tôi biết mình đã ngu ngốc, và tôi biết mình đã sai. Nhưng tôi nghĩ mọi người đôi khi cũng mắc sai lầm.” Tôi thở sâu.
Anh biết đấy, nếu anh xem các tập hồ sơ, anh sẽ thấy tôi đã thanh toán hết các khoản thấu chi. Và tôi đã thanh toán hết các hoá đơn mua hàng. Và OK, tôi lại nợ. Nhưng tôi sẽ cố gắng giải quyết – vậy mà tất cả những việc anh có thể làm là… nhạo báng tôi. Được rồi, tốt lắm. Tôi sẽ tự giải quyết mọi việc mà không cần nhờ sự giúp đỡ của anh. Đi nào, Suze.”
Hơi lảo đảo, tôi tự đứng vững lại. Mắt tôi đỏ lên nhưng tôi sẽ không khóc trước mặt gã ta. Một sự quyết tâm ghế gớm trào dâng trong tôi, như tiếp thêm sức mạnh khi tôi quay ra nhìn vào mặt gã.
“Ngân hàng Endwich – bởi chúng tôi quan tâm,” tôi nói.
Im lặng hồi lâu và căng thẳng. Rồi, không nói gì thêm, tôi mở cửa bước ra.
Khi chúng tôi đi bộ về nhà, tôi cảm thấy tràn đầy quyết tâm. Tôi sẽ cho hắn thấy. Tôi sẽ kiếm thêm việc bồi bàn, có lẽ thế. Hoặc tôi có thể nỗ lực hết sức để hoàn thành cuốn sách hướng dẫn. Tôi sẽ làm ra nhiều tiền nhất và nhanh nhất trong khả năng của mình. Và rồi tôi sẽ đến ngân hàng đó với một tấm séc khổng lồ, ném nó trước mặt hắn ta, và nói giọng đầy phẩm cách nhưng chua cay rằng…
“Bex này?” Suze nắm lấy cánh tay tôi – và tôi nhận ra mình đang đi quá nhà chúng tôi.
“Cậu ổn chứ?” Suze nói khi mở cửa cho hai chúng tôi vào. “Thành thật đó là một tên khốn.”
“Mình ổn mà,” tôi nói, vênh mặt lên. “Mình sẽ cho hắn biết. Mình sẽ trả hết các khoản chi trội. Cứ đợi đấy. Mình sẽ cho tất cả bọn họ thấy.”
“Tuyệt!” Suze nói. Cô ấy cúi xuống nhặt cái thư ở thảm cửa lên.
“Cho cậu này,” cô ấy nói. “Từ chương trình Morning Coffee!’
“Tổ rồi!” Khi mở phong bì, tôi cảm thấy một luồng hy vọng lớn lao. Có lẽ họ mời tôi làm một công việc mới! Một việc gì đó lương thật cao, đủ để trả ngay hết các khoản nợ của tôi. Có lẽ họ đã sa thải Emma và tôi sẽ thế chỗ cô ta với vai trò người dẫn chính! Hoặc có thể…
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, không.