“Anh đang nói gì vậy?”. Sashiko vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng sự lạnh lẽo đã dần lan tỏa khắp khuôn mặt
“Ngươi không phải con gấu lùn đó”. Gaara mặt lạnh như tiền
“Tôi là Sashiko mà”. Sashiko đáp. “Gaara-san đang nói gì vậy?”
“Mày không phải”. Gaara nói. “Con gấu lùn nhà tao không có mùi máu nặng như mày”
Có lẽ là do công việc nên Gaara bẩm sinh rất mẫn cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi máu. Sashiko bình thường đều mang mùi hương của hoa ly và mùi dâu tây kẹo ngọt rất dễ chịu, nhưng người trước mắt lại không hề giống như vậy. Cô ta không có mùi ngọt, mà thay vào đó lại là 1 mùi tử đinh hương, lại đặc biệt nặng mùi máu, nụ cười cũng không giống, cả người đều sát khí tràn ngập. Đây tuyệt đối không phải là con gấu lùn mà hắn quen
“Gấu lùn nhà anh cơ đấy”. “Sashiko” cười mỉm. “Ai cho anh cái quyền nhận của vơ đấy vậy?”
“Mày là ai?”. Gaara lặp lại lần nữa
“Anh đặc biệt thân thiết với Sashiko nhà tôi nhỉ?”. “Sashiko” nói. “2 người quan hệ tốt không?”
“Tao hỏi lại 1 lần nữa”. Gaara nói. “Mày là ai?”
“Sashiko” lần nữa mỉm cười, xách ô xông lên
Gaara nhanh như chớp dùng kiếm chặn lại, kiếm và ô va đập vào nhau, thanh âm kim loại va chạm vào nhau, nghe mà điếc hết cả tai
“Con gấu lùn nhà tao đâu?”. Gaara nói. “Mày giấu nó đi đâu rồi?”
“Mở miệng 1 tiếng là gấu lùn nhà anh, 2 tiếng cũng gấu lùn nhà anh”. “Sashiko” cười không mấy vui vẻ. “Anh và Sashiko nhà tôi quan hệ đặc biệt tốt nhỉ?”
“Sashiko nhà tôi?”. Gaara nhăn trán. “Mày rốt cục là ai?”
Sashiko giữ nguyên không nói, chiếc ô trên tay tăng thêm lực, thanh kiếm của Gaara cũng tăng thêm lực, 2 người sát khí chằng nhau, không phân thắng bại
Bỗng từ đâu, 1 thanh kusanagi chém đến, “Sashiko” tung cước đá bay hướng đánh của thanh kusanagi, tung người bật lên cao
“Uchiha?”. Gaara nhìn Sasuke và Itachi đột ngột xuất hiện, có chút ngạc nhiên
“Em gái tao đâu?”. Sasuke mặt lạnh như băng
“Sao hôm nay ai cũng muốn đến đòi người hết nhỉ?”. “Sashiko” đáp. “Xin chào anh Sasuke, ngọn gió nào đã mang anh đến đây vậy?”
“Đừng ra vẻ nữa”. Itachi nói. “Em gái tao đâu?”
“Sashiko nhà tôi được nhiều người yêu quý quá nhỉ?”. “Sashiko” mỉm cười nói. “Nhưng tôi lại không thấy quá vui vì điều này đâu. Mọi người thấy đấy, Sashiko chỉ có thể là của tôi thôi”
“Tên khốn nào đây?”. Gaara nói
“Không biết”. Itachi đáp. “Nhưng tuyệt đối không phải là Sashiko”
Nếu không phải sáng nay Sashiko có chút kì quặc khiến cả 2 nghi ngờ nên đã lén theo dõi rồi phát hiện sự thật (nhờ vào trận đánh của Gaara) thì với ngoại hình giống như đúc thế này thì e là cũng không có tý phát giác nào
“Không nói nhiều nữa”. Sasuke nói. “Em gái tao đâu? Mày giấu nó đi đâu rồi hả con khốn?”
“Sashiko” vẫn túc trực nụ cười trên môi, sát khí lan tỏa khắp tứ phía làm “cô ta” không nhịn được mà run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì phấn khích
“Sashiko” bung dù, nã 1 tràng dài đạn, Itachi, Sasuke và Gaara đồng loạt dùng kiếm đỡ đòn. Ngay lúc cả 3 còn đang bận cản đạn, “Sashiko” xách ô lao đến, 1 chiếc ô thứ 2 không biết lại được lấy từ đâu ra. 1 bên nã đạn, 1 bên xách ô đánh nhau, công thủ hoàn hảo, không thể cản được
Bỗng nhiên, 1 thân thủ ai đó từ đâu xuất hiện, tung cước vào bụng “Sashiko”, nhanh như chớp cướp đi 1 chiếc ô trên tay “cô ta”
Sau làn khói đạn, Gaara lại trông thấy thân ảnh quen thuộc ngày nào
Thiếu nữ vẫn mái tóc dài đen tuyền buông xõa tự do, đôi mắt đen như châu ngọc quý báu. Cô mặc 1 chiếc váy trắng, chân đi cao gót màu đen, trên tay như cũ mang theo chiếc ô đỏ như son. Thần sắc cao quý, cực kỳ sang chảnh
Uchiha Sashiko, độc nhất vô nhị!!!
“Sashiko” ăn ngay 1 cước vào bụng, nụ cười trên môi càng thêm sát khí
“Đau đấy Sashiko”. “Sashiko” nói
“Thằng chó chết”. Sashiko rít lên. “Bao năm không gặp mà mày vẫn khốn nạn như cũ, thật sự không hề mong đợi của tao”
“Tôi ngạc nhiên là chị thoát được đấy”. “Sashiko” nói. “Lũ đó đúng là ăn hại, có 1 đứa con gái như chị thôi mà cũng không thể trông nổi, đúng là phế vật, thất bại của tạo hóa”
“Chủ nào tớ nấy thôi”. Sashiko mỉa mai cười
“Sashiko” nhếch môi, nhanh như chớp ném xuống 1 quả bom khói. Khói rất nhanh lan tỏa ra khắp nơi khiến Gaara và 3 anh em nhà Uchiha đồng loạt ho sặc sụa, tầm nhìn cũng vì thế mà tạm thời bị che khuất
Khói tan đi, âm thanh của tàu vũ trụ khiến mọi người đồng loạt ngước lên. Phía trên cao, “Sashiko” bám trên dây thang treo lơ lửng trên tàu vũ trụ, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười cực kỳ thiếu đòn
“Thằng chó rách”. Sashiko gào lên. “Mày quay lại đây cho tao”
“Gặp sau nhé Sashiko”. “Sashiko” cười tươi đáp, thoắt cái đã được tàu vũ trụ chở bay đi mất
“Má nó thằng chó rách đó”. Sashiko cực kỳ bực tức dặm chân
Nếu không phải hiện tại cô không còn tý sức lực nào thì cô đã xách ô đuổi theo đánh chết mẹ nó rồi
“Mày không sao chứ?”. Gaara lại gần
“Ờ, không chết được”. Cô đáp
“Cô ta là ai vậy?”. Sasuke không nhịn được hỏi
Sashiko cắn răng cắn lợi, cuối cùng cũng nói ra. “Nó không phải phụ nữ, nó là đàn ông. Tên nó là Hikaru, em trai song sinh của em”