Sashiko có 1 đứa em trai song sinh, tên của nó là Hikaru. 2 người thật sự rất giống nhau, người duy nhất có thể phân biệt Sahiko và Hikaru ngoại trừ bản thân 2 người ra thì chỉ có duy nhất mẹ Sachiko
Sashiko rất thương em trai của mình, và dĩ nhiên là Hikaru cũng thế. Tình cảm của họ có phần đặc biệt, có thể 1 phần là do họ là song sinh, cũng có thể là do lúc nhỏ mẹ vì bảo vệ cho 2 người nên rất hạn chế để 2 người gặp người khác, vì vậy mà tuổi thơ cả 2 dường như chỉ có nhau
Không biết là từ lúc nào, có thể là từ khi ở trong bụng mẹ, Sashiko luôn dành cho em trai mình 1 tình cảm không thể nào bị lay chuyển. Suốt những năm tháng xa nhau, không ngày nào là Sashiko quên đi em trai mình
“Vậy tại sao cả 2 lại xa nhau?”. Gaara không nhịn được hỏi
“Ai mà biết”. Sashiko đáp. “Năm tao 7 tuổi, tự dưng nó nổi điên đòi bỏ đi, thế là đi biệt tăm biệt tích, tính ra cũng gần 11 năm rồi tao mới gặp lại nó”
“Vì sao em mày lại đột nhiên bỏ nhà ra đi?”
Sashiko uống 1 ngụm trà sữa, rầu rĩ nói. “Chuyện này kể ra thì dài lắm”
Năm 7 tuổi, việc Sachiko mang thai 2 đứa con với 1 tên đến từ 1 hành tinh khác bị bại lộ, các trưởng lão người Hanae đã cử 1 đội quân đi diệt trừ 3 người. Sashiko và Hikaru tuy cũng đã được dạy cho kỹ năng chiến đấu, nhưng đối mặt với đội quân tinh nhuệ chuyên xử lý máu lai thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sachiko (mẹ của Sashiko và Hikaru) vì bảo vệ 2 con, cuối cùng đã hy sinh
Chứng kiến người mẹ thân yêu của mình bị người khác gϊếŧ chết ngay trước mắt, tận tay tiễn mẹ ra đi trong vòng tay, Sashiko quá đau thương nên đã đánh thức sharingan của nhà Uchiha. Nhưng cô không phải là người duy nhất, Hikaru cũng vậy, cậu nhóc cũng đã đánh thức sharingan giống như chị gái mình
Dù đã đánh thức sharingan nhưng cả 2 cũng chỉ là 2 đứa trẻ, muốn địch lại cả đội quân tinh nhuệ thì vẫn là chuyện viễn vông. Sashiko đã nghĩ khi đó mình và em trai sẽ được tiễn đi gặp mẹ, nhưng cha cô – Uchiha Fugaku đã đến
Ông giúp bọn cô chôn cất mẹ mình, sau đó thì đưa 2 người rời đi. Đích đến của họ là Trái Đất, cha bảo họ sẽ có 1 cuộc sống mới, nhưng cuối cùng chỉ có Sashiko là đến đây, bởi vì khi đó giữa đường, Hikaru không biết vì sao đã bỏ đi
Mọi chuyện bắt đầu khi cả 3 đang trên tàu vũ trụ trên đường đến Trái Đất, 1 đêm nọ Sashiko nghe thấy tiếng cãi nhau của cha. Lúc cô đến thì mới biết là cha đang cãi nhau với em trai Hikaru của cô
“Mày điên rồi”. Fugaku gầm lên. “Đó là chị của mày”
“Chị ấy là của tôi”. Hikaru lạnh nhạt đáp lại. “Cho dù có là ông cũng đừng hòng cướp chị đi”
“Thằng chó”. Fugaku nói. “Mày đừng tưởng mày là con tao thì tao sẽ để mày làm càn, mày đừng hòng đụng đến Sashiko”
“Thật ngại quá”. Sắc mặt Hikaru lạnh như băng, đây là thần sắc mà 1 đứa trẻ 7 tuổi không thể nào có được
“Từ khi có được nhận thức, tôi chưa từng xem ông là cha”. Hikaru nói. “Ông là gã đàn ông độc ác đã bỏ 3 mẹ con tôi lại. Tôi chưa từng ao ước gì như tình cảm người cha đến từ ông, bởi vì với tôi thứ đó thật sự quá xa xỉ. Tôi chỉ cần mẹ và Sashiko, nếu ông không bỏ đi, mẹ đã không chết, có lẽ tôi sẽ còn nghĩ chút ơn tình đó mà xem trọng ông 1 chút. Nhưng mẹ đã chết, và giờ Sashiko sẽ chẳng còn mẹ, chút ơn tình của tôi đối với ông cũng đã tan biến”
“Hi, ta biết con hận cha đã bỏ bê mẹ con con, và ta biết con cũng hận ta vì đã không làm tròn trách nhiệm của người cha, ta biết ta đã sai, Hi, ta sẽ cố gắng bu-“
Fugaku còn chưa nói xong, Hikaru đã nhanh như chớp dùng ô chặt đứt cánh tay trái của ông
“CHAAAA”. Sashiko hoảng hốt gào lên, nhanh chóng nhào đến bên ông
Cậu nhóc mang dung mạo giống hệt Sashiko thần sắc lạnh như băng, trên tay cầm 1 chiếc ô đỏ giống của Sashiko dính đầy máu tươi, tay còn lại cầm 1 chiếc tay người. Có lẽ là do lần đầu không có kinh nghiệm nên khi động thủ đã không cẩn thận để máu dính hết lên người
“THẰNG KHỐN”. Fugaku gầm lên
Hikaru tặc lưỡi vứt tay của cha mình qua 1 bên, cậu nhóc thu hồi lại sắc mặt, mỉm cười nói với Sashiko. “Hãy sống tốt nhé Sashiko, rồi sẽ có ngày em đến đón chị”
Dứt lời liền có trận nổ lớn. Fugaku vội tóm lấy con gái nhảy qua 1 bên, đợi khói tan hết, đứa con trai của ông đã biến mất
Cũng từ đó, Sashiko cũng không còn nhìn thấy em trai mình
Sau ngày đó, Fugaku đã đưa cô đến Trái Đất và giao cô cho 2 đứa con trai lớn của mình. Ông dặn dò họ chăm sóc cô cho tốt, sau đó cũng bỏ đi, tầm vài năm mới quay về 1 lần. Itachi nói, ông là đi tìm Hikaru và gϊếŧ chết nó
“Thật ra tao cũng không biết vì sao Hikaru lại đột nhiên náo thành như vậy”. Sashiko nói. “Hôm đó cha và nó cãi nhau, tao đoán là do nó mất mẹ nên sốc không chịu được mới cãi nhau với cha tao. Nhưng tao biết tính của nó, nó không phải người không hiểu lý lẽ, tao có hỏi cha, cha cũng không chịu nói, chỉ bảo là hãy quên nó đi”
“Em mày thì sao?”. Gaara hỏi. “Mày không hỏi cậu ta à?”
“Từ hôm nó bỏ đi đến giờ, đây là lần đầu tiên tụi tao gặp lại nhau”. Sashiko đáp. “Nó bắt cóc tao rồi giam tao ở cái xó nào đó, 1 giây cũng không chịu gặp tao, thằng chó đó không biết lại đang chơi trò gì nữa. Nếu còn để tao gặp lại nó, tao nhất định sẽ chặt nó ra làm 15 khúc rồi đem cho cá ăn”
Nhìn cô lầm bầm khó chịu, Gaara không nhịn được phì cười, nói. “Nhưng mày cũng rất vui vì gặp được cậu ta phải không?”
Bị nói trúng tim đen, Sashiko chột dạ hồi lâu mới gật đầu
Cô nói thật. “Biết là nó đã làm chuyện không thể nào tha thứ, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em tao. Lúc tao còn nhỏ, nó thương tao lắm, có cái gì tốt cũng để cho tao. Mối quan hệ của bọn tao không phải chỉ đơn giản là mấy năm chung sống, bọn tao đã được liên kết từ hồi còn trong bụng mẹ lận. Gần 11 năm nó biệt tăm biệt tích không chút tin tức, tao cứ nghĩ là nó đã chết, bây giờ thấy nó vẫn sống tốt, dù cho nó đã bắt cóc rồi giả danh tao, tao cũng sẽ rất vui vì được nhìn thấy nó 1 lần nữa”
Gaara buồn cười, ném cho cô gói bánh Choco-Pie, nói. “Mày quả nhiên là 1 con người đầy mâu thuẫn”
Sashiko không đáp, chỉ hậm hực trừng hắn, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ
Hikaru vẫn còn sống, rồi bọn cô sẽ lại được gặp nhau. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ đập nó 1 trận vì tội dám tự tiện bỏ cô đi