Sashiko không hề làm giới Racing mất mặt, 2 ngày đi đường được dự đoán còn 2 giờ đã chỉ còn 1 tiếng hơn. Theo lời ông chủ cửa hàng quần áo, nhóm Sashiko cuối cùng cũng đã đến được khu nhà của gia tộc Sen Tịnh Đế
Mọi người trùm kín áo choàng, Sashiko giấu xe vào 1 cái hang xong thì đi nghiên cứu địa hình
Khu nhà của gia tộc Sen Tịnh Đế là 1 tòa lâu đài vô cùng rộng lớn, nói là nhà của người khổng lồ cũng không sai. Lâu đài có ít nhất 20 cổng ra vào, khắp nơi đều có người canh gác, xung quanh tòa lâu đài đều là tuyết trắng bao phủ, sương mù dày đặc giăng lối
“Chúng ta đang ở đây”. Kankuro chỉ vào 1 dấu X vẽ trên nền tuyết. “Và lâu đài thì ở đây, nếu đem nay là thời hạn cuối thì khi hoàng hôn sẽ là thời điểm thích hợp để đột nhập”
“Vấn đề là chúng ta không hề biết đến thực lực và địa thế của tòa nhà ra sao”. Temari nói. “Vậy nên không biết phải đột nhập như thế nào cho phải đáng đây”
Mọi người liền lâm vào trầm mặc, tuy nói họ ở đây đều là cao thủ đánh nhau, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của quân địch, họ lại không biết kẻ thù có bao nhiêu lợi hại, vậy nên không thể khinh suất. Huống hồ đây là hành tinh của chiến binh Hanae đấy, tùy tiện đánh vào chẳng khác nào đi tự sát
“Thả ta ra, con nhỏ chết tiệt, thả ta ra ngay”
Đột nhiên có tiếng người la hét làm mọi người giật hết cả mình. Sashiko mặc chiếc áo tank top, 1 tay cầm ô đỏ, 1 tay nắm cổ áo của 1 tên lạ mặt lôi kéo trên đất
“Ai đây?”. Temari ngạc nhiên
“Em bắt được”. Sashiko đáp. “Chúng ta có thể tra khảo hắn để tìm hiểu về địa hình nơi đây”
“Cái gì cơ?”. Sasuke giật mình
“Ôi trời đất ơi bé yêu”. Gaara buồn cười nhìn cô. “Sao cô em không bao giờ đi theo kịch bản vậy?”
“Ngưng gọi tao bằng mấy cái tên đáng sợ đó đi”. Sashiko xù lông lên. “Nghe sợ vcl ra”
Gaara châm chọc nhìn cô, Sashiko trông thấy liền sôi hết cả máu nóng, thiếu nữ tóc đen không nhịn được, lập tức xách ô tán vào đầu Gaara 1 cái
“Má mày con chó rách”. Gaara không kịp tránh, liền ăn ngay 1 cú đau điếng. “Ngon thì nhào vô, tao chém què luôn”
“2 đứa không được đánh nhau nữa”. Temari lạnh giọng nhắc nhở làm 2 đứa quéo hết, hết dám hó hé
Cơ mà tuy Sashiko không đi theo kịch bản, nhưng như vậy lại có cái hay, sau 1 màn tra khảo máu me bạo lực mà trẻ em không nên biết, cả nhóm đã thành công nắm được sương sương tình hình địa thế của lâu đài. Sau khi nắm được hết những thông tin cần thiết, Sashiko liền đánh ngất tên tù nhân rồi trói hắn thật chặt vào 1 tảng đá cho khỏi đi bép xép
“Giờ thì đi cứu người”. Sashiko phủi tay, đầy háo thắng nói
“Cứu con mắt mày”. Sashiko dùng sóng kiếm đánh lên đầu cô. “Đã bảo là đợi hoàng hôn, ở đây chờ bọn tao phổ biến kế hoạch đi”
Đối với những thứ như chiến lược, kế hoạch, Sashiko hoàn toàn mù tịt, cứ nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng để chắc ăn cô không phá hỏng mọi chuyện, Sasuke đã được phân là sẽ đi cùng em gái nhà mình
Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, ngay khi mặt trời vừa xuống núi, cả nhóm lập tức hành động
Sashiko dẫn đầu, cưỡi ô bay lên cao, tung hết lực đập vỡ cửa kính của lâu đài, sau đó nhanh chóng thả dây cho nhóm Gaara leo lên
“Cẩn thận”. Sashiko đột nhiên kêu lên
Gaara là người leo cuối, giữa đường, 1 viên đạn không biết từ đâu bắn đến, Sashiko lập tức quên cả thở, vội vã bay xuống cứu người
1 tay cô bơm máu làm nhiên liệu cho chiếc ô biết bay, 1 tay cô nắm chặt tay của Gaara, thiếu nữ dùng thêm chút sức, ném Gaara ra sau ô mình
“Chết chưa?”. Cô hỏi
“Mày còn sống thì tao vẫn thở đều đều”. Gaara đáp
“Mau vào trong”. Temari hối thúc
Sashiko bay vào trong tòa lâu đài theo lối ban nãy, lúc này bên trong đã sáng đèn, có vẻ như sự xâm nhập của họ đã bị phát hiện
“Yukio ở nơi nào?”. Sashiko nhíu mày
“Theo lời tên kia thì là ở tầng dưới cùng”. Sasuke đáp
“Đi mau”. Temari đột nhiên kêu lên. “Có người đang đến”
Thế nhưng họ vẫn là chậm 1 bước, ngay khi vừa ra khỏi phòng, 1 tốp Hanae đã xách ô hùng hổ xông đến
“Các ngươi là ai?”. 1 kẻ có vẻ như là người cầm đầu chĩa ô vào mặt họ
“Ông nội mày đấy”. Sashiko háo chiến lập tức xách ô bay lên đập cho tên cầm đầu 1 cú
Tên cầm đàu rõ ràng là người Hanae thuần chủng, nhìn sơ qua sức mạnh và cái ô của Sashiko rất nhanh liền biết cô là máu lai, thế nhưng thật kỳ lạ là thuần chủng như hắn lại có chút thất thế dưới đòn tấn công của Sashiko
1 tên Hanae đồng bọn rất nhanh liền xông đến, nhưng chưa kip động đến 1 sợi tóc của Sashiko đã bị Gaara chém đứt đầu
“Xin lỗi nhé”. Hắn nói. “Đấy là gái nhà anh, mấy chú muốn đụng đến nó phải hỏi qua ý kiến của anh đây đã”
“Ai là gái nhà mày?”. Sashiko nhíu mày, bộ dạng e là lại muốn xù lông lên đến nơi
“Ai nhột thì tự giác biết là người đó”. Gaara vu vơ nói, vung kiếm chém ngã vài tên địch
Quân địch rõ ràng đông hơn rõ ràng rất nhiều, nhưng nhóm của Sashiko toàn là hội tụ quái vật chuyên đi đánh boss đấy, mấy tên lâu la như thế này thì còn khuya mới ngăn được họ. Quả nhiên rất nhanh toàn quân đã bại trận, mà nhóm Sashiko lại chẳng hề có tý thương tích
“Yukio ở đâu?”. Sashiko cực kỳ thô lỗ nắm áo 1 tên đe dọa hỏi
“Con nhỏ phản bội đó?”. Tên cầm đầu khinh bỉ nói. “Ta tưởng các ngươi đến ám sát ông chủ, ai ngờ là đến cướp ngục”
“Cấm nhiều lời”. Sashiko nói. “Không nói là ta bảo thằng gà chém đứt cây hàng nhà mi”
“Ewww, con gái con nứa nói chuyện thô tục”. Gaara kêu lên
“Tao đã dặn mày là con gái con nứa nói chuyện cho đàng hoàng tử tế rồi mà”. Sasuke đánh mạnh lên đầu em gái mình. “Để Itachi nghe được là tao với mày chết chùm nghe chưa”
“Thằng gà dạy cho em đấy”. Sashiko bức xúc nói
“Ê ăn nói đàng hoàng”. Gaara lập tức nói. “Tao dạy mày hồi nào?”
“Mày tự đi mà hỏi chính cái lương tâm rẻ rách của mày đi”. Sashiko đáp
“Má con chó, mày muốn gây sự phải không?”
“Ngon thì nhào vô, tao bắn bỏ luôn”
“Các ngươi còn dư dả thời gian quá nhỉ?”. Tên cầm đầu đột nhiên lên tiếng. “Nếu còn không nhanh lên, Yukio yêu quý của bọn ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ đấy”
“À quên mục tiêu chính”. Sashiko lập tức nhớ lại. “Ê tên kia, mau khai ra, Yukio bị giam ở đâu?”
“Đi thẳng xuống dưới, rẽ trái ở hành lang thứ 3, sau đó cứ hướng thẳng xuống tầm 5 tầng là đến”. Tên cầm đầu nói
“Ủa đm, sao chỉ tường tận vậy?”. Gaara giật mình
“Đúng đó”. Sashiko cũng nói. “Theo kịch bản tiểu thuyết thì ngươi phải nói có chết cũng không khai rồi quyên sinh tự sát chứ?”
“Thời đại nào rồi mà cô còn xem 3 cái phim nhảm nhí cổ lổ sĩ đó vậy máu lai?”. Tên cầm đầu buồn cười nói
“Vậy vì sao ngươi lại giúp bọn ta?”. Kankuro nhíu mày
“Bởi vì”. Tên cầm đầu khẽ mỉm cười. “Ta cần có người giúp ta đưa cô ấy đi đến bến bờ hạnh phúc”
Ánh mắt gã cầm đầu sáng lên, giống như sao trời vào nhưng đêm đông tối mịt, mọi người ở đây, trừ Sashiko ra thì ai cũng đã hiểu ra nguyên nhân
Sự lương thiện và tốt đẹp của Yukio ở cái gia tộc chỉ biết đến máu tanh và lợi ích này là vô giá, và Kankuro không phải là người duy nhất nhận ra điều đó
“Hả?”. Sashiko khó hiểu nhìn tên cầm đầu. “Này anh trai, anh nói cái khỉ gì thế? Nghe chả hiểu gi xấc”
“Con nít con nôi, hiểu mấy chuyện này làm cái gì”. Sasuke lập tức túm áo cô lôi đi
“Oi oi em chưa hỏi xong mà?”. Sashiko kêu la
“Hỏi cái gì mà hỏi?”. Sasuke đáp. “Ở không thì nghĩ cách để Itachi bớt giận sau vụ này đi, kiểu này về nhà thì tao với mày chỉ có từ chết đến bị thương thôi”
“Đi thôi”. Temari nhắc nhở
“À ừ”. Gaara đáp rồi nối bước theo sau chị mình
Kankuro nhìn tên cầm đầu, khẽ nói. “Cảm ơn anh”
Tên cầm đầu mỉm cười, đáp. “Đừng khách sáo, giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé?”
“Tất nhiên rồi”. Kankuro đáp, lại nhìn gã cầm đầu thêm 1 lát rồi xoay người rời đi
Gã cầm đầu nằm trên đất, khẽ mỉm cười khi trông thấy những bông hoa tuyết bay vào trong lâu đài thông qua khung cửa kính vỡ. Gã đưa tay bắt lấy 1 bông, khẽ thì thầm. “Chúc em 1 đời hạnh phúc, hoa tuyết của tôi”