Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 47: Hanae (5)


Sashiko cùng mọi người theo lời chỉ dẫn đi tìm Yukio, dĩ nhiên là suốt đường đi cũng không có thuận lợi gì, cứ vài phút là sẽ có 1 đám đi ra cản đường. Cũng may đây chỉ là mấy tên tiểu tốt lâu la, 1 chút xíu thời gian là xử xong ngay

Bên dưới ngục giam, Yukio mái tóc bù xù, 1 bộ dáng trong có vẻ khá chật vật. Dù vậy khí chất cao quý vẫn là khí chất cao quý, dù có chật vật như thế nào đi nữa, ở cô vẫn toát lên 1 vẻ quyền quý bậc nhất

“Ôi nhìn xem đứa em gái đang yêu nhà tôi đây này”. 1 tên Hanae tiến lại gần và buông lời châm chọc Yukio, khuôn mặt của gã cùng Yukio quả thật là có mấy phần tương tự

“Bỏ nhà ra đi có 1 thời gian thôi mà nhìn em yếu đuối ra hẳn đấy”. Gã nói

“Cút sang 1 bên trước khi tao đấm mày bể đầu”. Ánh mắt của Yukio lạnh như băng

“Ồ vẫn còn dữ chán đấy chứ”. Gã khinh bỉ nói. “Chuẩn bị đi Yukio, ngay khi trăng tròn, cha sẽ tự tay chặt đầu mày, và lũ bè bạn mày sẽ chẳng đến đây đâu, mày đừng trông chờ vô vọng nữa”


“Mày thì hiểu cái quái gì về bạn bè và gia đình chứ Oran?”. Yukio bật lại. “Mày chỉ là 1 con chó mà lão già đã dưỡng ra thôi, cứ thích sủa bậy, coi chừng tao cắt lưỡi cho mày nghỉ sủa đấy”

“Con chó”. Trán Oran bắt đầu nổi gân xanh. “Mày nghĩ ai sẽ cứu mày chứ? Hiện tại mày chỉ như cá nằm trên thớt thôi, sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu”

“Họ sẽ đến”. Yukio kiên định nói. “Tao gia đình của họ, họ nhất định sẽ không bỏ rơi tao”

Gia đình là không bỏ rơi nhau, chính Kankuro, Sashiko và mọi người ở Trái Đất đã dạy cho cô biết điều đó. Họ sẽ không bao giờ rời bỏ cô, vậy nên cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng ở họ

Gia đình của cô, tình yêu của cô, nhất định họ sẽ đến

“Cứ chờ mà xem”. Oran nhếch môi khinh nỉ. “Rồi đêm nay mày sẽ phải mục xương ở đâ-“

“CỠ MÀY MÀ CŨNG ĐÒI KHIẾN VỢ YÊU NHÀ TAO MỤC XƯƠNG À?”


Kankuro từ trên cao tập kích, một kiếm chém lên lưng Oran

“Chồng yêu”. Yukio 2 mắt sáng lên như đèn pha ô tô

“Khiếp quá đấy”. Gaara rùng mình nói. “2 người có nhất thiết mỗi lần gặp nhau đều phải sến như vậy không?”

“Gaara, Temari, 2 người cũng đến à?”. Yukio mừng rỡ nói

“Sao nhìn chị chật vật vậy Yukio?”. Sashiko cười nói

“Cả em cũng đến?”. Yukio kinh hỉ

“Anh trai em cũng đến đấy”. Sashiko chỉ vào Sasuke phía sau. “Chị có bị thương không?”

“Không sao”. Yukio lắc đầu. “Chút thương tích ngoài da thôi, không hại được chị đâu”

“Thằng này là ai đây?”. Sasuke cau mày nhìn Oran nằm dưới đất trong 1 vũng máu bê bết

“Anh trai tôi”. Yukio đáp. “Nó yếu nhất nhà nhưng được cái con chính thê nên được cha tôi thương lắm”

“Thể loại cung đình phong kiến gì vậy?”. Temari khó hiểu

“Chuyện này nói sau đi”. Kankuro nói. “Vợ à, sao đưa em ra khỏi đây đây?”


“Chìa khóa do lão già nhà em giữ”. Yukio đáp. “Lát nữa tới giờ hành huyết thì lão mới chịu nhả ra”

“Chị không đấm vỡ được cái lồng này à?”. Gaara hỏi

“Nếu tôi làm được thì tôi có cần kẹt ở đây không?”

“Tránh ra để em làm cho”. Sashiko tích cực xung phong nói

“Oi oi làm được không đấy?”. Sasuke nhíu mày nhìn em gái mình. “Mày mà gãy tay là về tao với mày sẽ bị Itachi chém cụt giò luôn đấy”

“Yên tâm”. Sashiko đáp. “Dăm ba cái lồng, sao mà cản em được”

“Lồng này cứng lắm đấy”. Yukio đáp. “Đây là thép Cotaniran, không phải muốn bẻ là bẻ đâu”

Sashiko kiên quyết dùng hành động chứng minh cho lời nói. Thiếu nữ sắp tròn 18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn với 1 nửa bộ gen của bộ tộc chiến binh mạnh nhất vậy mà lại có thể bẻ gãy cả song sắt được cho là cả chiến binh mạnh nhất Hanae cũng không thể làm được
“À chị quên mất”. Yukio nói” “Hanae không phải là dòng máu quái vật duy nhất mà em sở hữu”

Sashiko bẻ gãy 1 khung sắt nhỏ đủ cho Yukio chui ra ngoài, đợi khi Yukio ra ngoài, cô liền túm lấy chiếc ô màu tím treo trên giá ần đó của mình

“Biết là chị có khả năng vượt ngục rất cao mà vẫn để cái dù ở đó cho chị”. Gaara châm chọc nói. “Người nhà chị ngốc hết rồi à?”

“Họ không nghĩ tôi sẽ bỏ trốn thành công”. Yukio cười nói. “Lão già nhà tôi thích khinh địch, vậy nên đã nuôi dưỡng ra 1 đám y chang”

“Hàn huyên để sau đi”. Sasuke nói. “Mau đi thôi, về được đến đất mẹ rồi muốn nói gì nói”

Mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà ngục, trong lúc chạy, Gaara bỗng chú ý đến đôi tay trầy xước đến rách cả da thịt của Sashiko, hình xăm chữ Ái trên trán cũng vì vậy mà hơi nhăn lại

“Tay may sao thế?”. Hắn hỏi
“Bẻ sắt dùng lực hơi nhiều nên trầy xước chút ít ấy mà”. Sashiko đơn giản nói. “Tý là nó hết ấy mà”

Gaara sâu xa nhìn cô, nhưng không nói gì cả

Khi leo lên được khoảng 2 tầng, bỗng cửa phòng khắp nơi bị phong bế lại làm cả đám trong chốc lát không biết nên làm gì. Lúc này, 1 làn khói tím từ khắp nơi tràn vào phòng

“Mọi người bịt mũi lại”. Yukio nói. “Là khí độc đấy”

Mọi người nhanh chóng bịt mũi, gần như là nín thở. Khói gần như là kéo dài vô tận, cuối cùng không chịu được nữa, Sashiko buộc phải buông tay ra

“Ủa?”. Sashiko ngạc nhiên. “Hình như khói này không có độc”

“What?”. Sasuke ngạc nhiên, thử hít vào 1 chút, quả nhiên là không có gì khác thường

“Dám chơi bà à?”. Sashiko xù lông, tung chưởng đấm bể cửa kính

Cửa kính vỡ rồi, làn khói cũng dần thưa rồi ngưng hẳn, mọi người thử kiểm tra cơ thể 1 chút, quả thật là không có gì cả
“Lão già nhà cô bị ngốc à?”. Sasuke nhíu mày nhìn yukio

“Tôi biết là cha tôi có chút dở hơi”. Yukio nói. “Nhưng nhảm đến cỡ này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy”

“Lâu ngày không gặp lại nghe con nói như vậy, cha già như ta có chút đau lòng đấy”

Đúng lúc này, 1 lão già tự dưng xuất hiện từ trên cao, đi cùng lão có khoảng 20 người, hầu như dung mạo đều có phần tương tự nhau

“Mang cả gia đình đến đối phó với 1 đứa con gái không được yêu thương như tôi”. Yukio nhếch môi nhìn cha mình. “Từ khi nào mà ông trở nên sợ hãi tôi như thế vậy? Tôi có nên lấy đó làm vinh dự không nhỉ?”

“Ở chung vơi lũ ngoại tộc lâu ngày khiến con gần như quên mất lễ phép cơ bản của gia tộc ta đó Yukio”. Cha Yukio không mấy vui vẻ

“Tôi đã như thế từ trong máu rồi”. Yukio đáp. “Có trách thì trách trước đây tôi quá hèn nhát, không dám đứng lên chống lại ông thôi”
“Vậy ý con là ta phải cảm ơn chúng vì đã khiến con có đủ can đảm đứng lên chống lại cha con à?”

“Muốn nói sao cũng được”. Yukio đáp. “Nhưng nếu bây giờ ông không tránh ra thì ông chết chắc đấy”

Cha Yukio nghe xong liền cười lớn. Ông nói. “Ồ Yukio, vậy thì hãy cho ta xem đi, rằng con có thể làm được gì”

Yukio nhếch môi, nói. “Sasuke, khi về tôi sẽ trả anh và Sashiko tiền lương nhé”

“Hử?”

“Bây giờ, tôi muốn thuê 2 người đập chết cái đám này”. Cô nói. “Nếu có thể thẳng tay đập nát cái gia tộc này, tôi sẽ tính thêm tiền”

“Này này có hỏi ý bọn tôi chưa vậy?”. Gaara nói

“Gaara, cả Temari nữa”. Kankuro nói. “Cố lên, khi về anh sẽ tính lương tăng ca cho 2 người, tính gấp 3 luôn”

“Có 1 đứa em trai dại gái như vậy”. Temari buồn cười nói, nhanh chóng lấy cây quạt sắt khổng lồ treo trên vai xuống. “Đôi lúc chị thường tự hỏi bản thân không biết rằng đây là phước hay họa nữa”
“Tốt nhất là anh phải tính lương gấp 5 cho em đấy”. Gaara càu nhàu

“Cố lên Yukio”. Sashiko cổ vũ. “Em sẽ ủng hộ chị hết mình luôn”

“Đúng đó vợ ơi”. Kankuro cũng nói. “Đừng ngần ngại mà hãy tiến về phía trước, em sẽ không phải làm 1 mình đâu”

Yukio nhếch môi, tư thế cầm ô đánh nhau cũng tăng thêm mấy phần khí thế

Phải, lần này cô đã có gia đình mình. Chỉ cần như vậy, cô sẽ không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa. Và 1 khi đã không sợ, cô sẽ là thiên hạ đệ nhất


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận