Hơn nữa lời này nghe còn có vẻ không được đứng đắn.
Nhưng lại từ miệng của anh hàng xóm mà ra.
Giọng điệu tùy hứng nhẹ nhàng kia khiến cho người ta cảm thấy, đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi, không có gì đặc biệt.
Nhưng mà cách xưng hô tùy hứng này vẫn khiến Lý Tích Thần cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cô cúi đầu trả lời, “Em không còn nhỏ nữa.”
Âm thanh này trùng với tiếng đóng cửa, Lục Tư Việt không nghe thấy.
Buổi sáng ánh mặt trời chói mắt, Lục Tư Việt kéo tấm che nắng bên trong xe xuống, còn đeo thêm kính râm.
Anh cũng không nói chuyện phiếm với Lý Tích Thần.
Chủ yếu là do khi xe vừa mới di chuyển thì Lý Tích Thần đã bắt đầu giả vờ ngủ.
Giả vờ không hề giống, nhưng lại rất cẩn thận.
Lục Tư Việt trong lòng hiểu rõ, chở cô ra sân bay.
–
Khi đến nhà ga T2 của Sân bay Quốc tế Thủ đô thì đã là 10:10.
Máy bay của Trịnh Vân Phàm hạ cánh lúc 10:20 và cô đến sớm hơn 10 phút.
Nhưng đối với anh hàng xóm, thời gian này có vẻ không được tốt cho lắm.
Lúc trước Lý Tích Thần chỉ nói muốn ra sân bay, nhưng không hề nói là sân bay nào.
Vì thế Lục Tư Việt vô cùng hiển nhiên mà chở cô đến sân bay gần nhà nhất, nhưng không ngờ đi được một nửa, Lý Tích Thần đang giả vờ ngủ bỗng nhiên phát hiện vấn đề trên biển báo.
Cô cũng chỉ mới hoàn toàn biến thành trạch nữ mấy năm gần đây.
Là một người Bắc Thành chính gốc, biển báo đến sân bay cô vẫn rất quen thuộc, vì vậy sau khi cân nhắc thì cẩn thận mở miệng: “À thì, đi sai đường rồi.”
Lý Tích Thần sợ ảnh hưởng đến giờ dạy học của anh hàng xóm, chu đáo nói: “Hay là anh cho em xuống ven đường, em có thể bắt taxi đi.”
“Hửm?” Lục Tư Việt cười cười nhìn cô một cái, “Em chắc chứ?”
Tuy nói vậy nhưng anh không hề dừng lại.
Mà Lý Tích Thần cũng tự biết mình đã lỡ lời, không nói chuyện nữa.
Trên đường con đường xe cộ tới lui tấp nập này, tỷ lệ cô có thể bắt được taxi là 0%.
Ban đầu anh hàng xóm canh giờ khá chính xác, nhưng đi được nửa mới phát hiện ra mình nhận thức sai về địa điểm tới, dẫn đến thời gian đi lại tăng lên.
Lý Tích Thần thật ra có chút sốt ruột, cô rất ngại làm chậm trễ thời gian của anh hàng xóm.
Điều đó làm cô cảm thấy tội lỗi.
Mà sau khi xe đến nơi đối phương lại thuận miệng hỏi một câu, “Bạn em mấy giờ xuống máy bay?”
“20.” Lý Tích Thần trả lời.
Anh cũng không mở cửa xe, để cô ngồi trong xe, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho đồng nghiệp.
“Đổi tiết với tôi đi.” Anh nói: “Buổi chiều tôi đều rảnh.”
“Tôi đang ở bên ngoài, có chút việc.” Không biết đối phương nói gì, anh cười rộ lên, “Được, buổi tối mời anh ăn cơm.”
Hai ba câu đã quyết định xong chuyện này.
Đúng thực sự là một năng lực thần kỳ.
Trong xe mở điều hòa nhiệt độ vừa phải, Lý Tích Thần lại ngồi đó lo lắng không yên.
Lục Tư Việt gửi mấy cái PPT qua di động, sau đó lại nhận một cuộc điện thoại.
Giọng anh vẫn bình thản như cũ, “Tôi và thầy Hứa đổi tiết, hai giờ chiều đến bốn giờ chiều tôi sẽ lên lớp. Em gửi PPT mấy tiết trước vào nhóm lớp, lúc mọi người làm bài tập chắc sẽ sử dụng đến.”
“Ừ, từ hai giờ đến bốn giờ chiều và tám giờ sáng mai đều là tiết của tôi.” Anh nói xong thì dừng một chút, “À đúng rồi, tiết học buổi sáng ngày mai sẽ học cùng với lớp ba, em xin ban cán sự lớp họ danh sách lớp, tôi sẽ điểm danh bất kỳ.”
“Không còn cách nào, nhà trường yêu cầu. So với việc điểm danh, tôi tình nguyện giảng thêm vài câu Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud hơn.” Trong lời nói của anh mang theo sự trêu chọc nhiều hơn.
Thời gian nói chuyện lần này của anh dài hơn một chút, hẳn là đang nói chuyện phiếm với học sinh của anh.
Lý Tích Thần không hề cố ý nghe, nhưng không gian trong xe cũng chỉ có như vậy, những lời nói đó cứ lọt vào tai cô.
Lúc anh cúp máy, Lý Tích Thần nhìn đồng hồ, 10 giờ 16 phút.
Chỉ còn vài phút nữa thôi.
Không nói chuyện thì có chút xấu hổ, nhưng nói chuyện thì lại không biết nên nói cái gì.
Ngón tay cô nhẹ nhàng ma sát bên quần.
“Em đón bạn xong thì về nhà?” Vẫn là Lục Tư Việt mở miệng trước.
Lý Tích Thần gật đầu: “Vâng.”
Sau đó lại lắc đầu, “Không chắc.”
Cô cũng không biết lát nữa Trịnh Vân Phàm muốn đi đâu.
Anh ấy từ trước đến giờ đều không có gì là chắc chắn.
“Tôi đưa các em về nhà?” Lục Tư Việt hỏi.
Lý Tích Thần lập tức lắc đầu: “Không…không cần đâu.”
Cô căng thẳng quá rõ ràng, Lục Tư Việt cũng không làm khó cô nữa.
“Vậy tôi đi trước đây.” Lục Tư Việt dặn dò cô, “Lúc em trở về cẩn thận chút nhé.”
Lý Tích Thần gật đầu như giã tỏi.
Cô bước xuống khỏi xe của Lục Tư Việt, cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành.
Nhưng mà sân bay người đến người đi, người người nhốn nháo, cô căn bản không dám đi lung tung.
Cũng đúng lúc này di động của cô bỗng nhiên vang lên, là Trịnh Vân Phàm gọi.
Mà phía sau cô cũng truyền đến một tiếng gọi, “Lý Tích Thần.”
“Hả?” Lý Tích Thần vô thức cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc kia.
Lục Tư Việt đứng cách đó không xa, đứng cách cô một nhóm người.
Lần đầu tiên anh gọi tên cô, khóe miệng nhếch lên cười.
Sau đó xuyên qua dòng người, ở trong đám đông tìm thấy cô đang luống cuống chân tay, chạy bước nhỏ đến trước mặt cô, đeo khẩu trang lên cho cô.
Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của cô quá mức rõ ràng, Lục Tư Việt thuận tay xoa xoa mũ áo hoodie của cô, “Được rồi.”
Anh nói: “Tôi đi đây.”
Lý Tích Thần: “…”
Rất khó hình dung cảm giác này.
Nhưng khoảnh khắc đó, cô rất muốn đi theo phía sau lưng anh hàng xóm.
Không đón Trịnh Vân Phàm nữa, cũng không đi làm những chuyện khác nữa.
Không lo không nghĩ mà đi theo anh.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không hề nhúc nhích, nửa khuôn mặt bị khẩu trang che lại, trên lỗ tai vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh hàng xóm.
Mãi cho đến khi di động của cô lại rung lên.
Trịnh Vân Phàm gọi điện thoại tới, cô hít hít mũi mới bắt máy, “Cậu xuống máy bay chưa?”
“Đang xuống thang máy đây.” Trịnh Vân Phàm hỏi: “Cậu đã tới rồi à?”
Lý Tích Thần: “Ừ.”
Sau đó liền cúp điện thoại.
Lý Tích Thần vẫn chưa thoát khỏi sự rung động vừa rồi.
Khi anh đứng trước mặt cô, cô có một loại xúc động rất mãnh liệt, muốn ôm anh một cái.
Cảm nhận lại sự ấm áp của anh ngày hôm đó.
Nhưng con người không thể quá tham lam.
Cô dường như đã vượt quá giới hạn rồi.
Nhưng rung động nếu như có thể khống chế được, vậy thì có lẽ đã không gọi là rung động.
–
Lý Tích Thần đứng trong đám đông, nhìn có vẻ như là khiêm tốn nhất.
Nhưng giữa mùa hè mặc áo hoodie đeo khẩu trang, cho dù là ở trong sân bay có điều hòa, thoạt nhìn cũng không được bình thường cho lắm.
Sau khi xuống thang máy, Trịnh Vân Phàm gọi điện thoại cho cô: “Cậu đang ở đâu? Tớ không thấy cậu.”
Lý Tích Thần: “Cửa ra.”
Trịnh Vân Phàm vừa nhìn xung quanh vừa cằn nhằn không ngừng: “Chúng ta cũng chỉ xa nhau bốn năm thôi, sao cậu lại có thể thay đổi đến mức tớ không nhận ra vậy?”
Lý Tích Thần bất đắc dĩ, cô kiễng chân quét một vòng trong đám người, liếc mắt một cái đã thấy được Trịnh Vân Phàm trông vô cùng phá cách.
Chà, phá cách.
Phá cách đến mức Lý Tích Thần vừa nhìn đã muốn quay đầu bỏ đi.
Người bạn nhỏ này từ lúc đi nhà trẻ đã thích phối màu kỳ quái, đỏ phối xanh là màu cơ bản nhất trong quần áo của anh ấy, càng kỳ quái hơn nữa đó là đen phối vàng, tím phối đỏ, tóm lại là anh ấy đã đem những màu khó coi nhất trong thẩm mỹ của đại chúng ra mà phối với nhau.
Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, anh ấy vẫn như vậy.
Kính râm đẩy lên trán, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây, đeo dây chuyền kiểu hộp đêm, lỗ thủng trên quần jean lớn đến mức Lý Tích Thần muốn lấy kim khâu lại cho anh ấy.
Lý Tích Thần đứng tại chỗ do dự hai giây, cuối cùng vẫn làm chuyện mà mình đã kiên trì làm nhiều năm qua- không bỏ rơi một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ.
Cô thở dài: “Cậu đừng nhúc nhích, chờ tớ.”
Lý Tích Thần kéo khẩu trang lên, kéo thẳng đến dưới mắt cô.
Chiếc mũ rộng thùng thình che một nửa trán cô, cô thử xuyên qua đám người đi về phía Trịnh Vân Phàm, nhưng sau khi đi được vài bước ánh mắt bỗng nhiên chạm với ánh mắt của Trịnh Vân Phàm.
Sau đó, Trịnh Vân Phàm trừng to mắt, anh ấy lập tức lấy di động ra gọi điện thoại cho Lý Tích Thần.
“Làm cái gì?” Lý Tích Thần tức giận nói.
Vẻ mặt Trịnh Vân Phàm từ giật mình, kinh ngạc rồi đến không thể tin được, khẩn trương hô: “Lý Tích Thần, cậu đừng nhúc nhích.”
Lý Tích Thần:”…”
Cô thật sự không nhúc nhích.
Lúc này mới xem như đã xác minh phỏng đoán của Trịnh Vân Phàm.
Trịnh Vân Phàm tháo kính râm vốn không che tầm mắt trên trán xuống trước, cau mày nhìn chằm chằm vào khối “đen thui” trước mặt.
Anh ấy chạy như gió ở trong sảnh sân bay, sau đó phanh gấp dừng lại trước mặt Lý Tích Thần.
Lý Tích Thần không được tự nhiên đẩy khẩu trang lên, chỉ ước cái khẩu trang này biến luôn thành mặt nạ phòng độc, chỉ để cô lộ đôi mắt ra bên ngoài.
“Lý, Tích, Thần?” Trịnh Vân Phàm gần như gọi tên cô từng chữ một.
Lý Tích Thần xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào ra một tòa biệt thự lớn ngay tại chỗ, cô rất muốn Trịnh Vân Phàm câm miệng, nhưng Trịnh Vân Phàm lại trực tiếp tháo mũ và khẩu trang của cô xuống, vừa kinh ngạc vừa ngơ, “Fuck! sao cậu lại gầy như vậy?”
Lý Tích Thần:”…”
Giọng nói của người bạn này nhiều năm rồi vẫn như vậy.
Khiến họ luôn là tâm điểm của đám đông.
Lý Tích Thần lặng lẽ cúi đầu, đeo khẩu trang và mũ của mình lên.
Nhưng Trịnh Vân Phàm thì không cảm thấy có gì cả, anh ấy nắm lấy phía sau cổ của Lý Tích Thần, “Nói đi, cậu ăn mặc kiểu gì thế?”
Lý Tích Thần: “Buông ra.”
Trịnh Vân Phàm trực tiếp ghìm chặt cổ cô từ phía sau, nhưng không dám dùng sức như trước, sợ bẻ gãy cổ cô.
Nhiều năm không gặp, Trịnh Vân Phàm vẫn chó như trước.
Thật ra trước khi gặp, Lý Tích Thần còn cảm thấy hai người đã bốn năm không gặp, hẳn là sẽ có chút xa cách.
Nhưng Trịnh Vân Phàm quá chó, chó đến mức khiến người ta giận run người.
Quan hệ của hai người trong nháy mắt kéo gần lại, thật giống như trở về lúc còn bé, anh ta chọc cho Lý Tích Thần khóc trước, rồi lại cầm tiền tiêu vặt ngày hôm sau mua một đống đồ ăn ngon, ra vẻ tội nghiệp mà tiến lại gần xin tha thứ.
“Cậu tới đón người hay là cướp ngân hàng?” Trịnh Vân Phàm hỏi cô.
Lý Tích Thần:”…”
Cô nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: “Giết, người.”
Trịnh Vân Phàm lúc này mới buông tay ra, anh ấy nhìn quanh Lý Tích Thần ba vòng, vẫn cảm thấy thay đổi quá lớn.
Nhưng mà anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn tùy tiện, nghĩ đi nghĩ lại, người còn sống, vậy là được.
Anh ấy xách vali của mình, tiện tay khoác cánh tay lên vai Lý Tích Thần, nặng muốn chết.
Lý Tích Thần né ra.
“Cậu giảm cân quá mức rồi phải không?” Trong lúc chờ xe, Trịnh Vân Phàm nói với Lý Tích Thần: “Đừng giảm nữa, học mấy cô gái ngoại quốc nhà người ta đi, dáng người đẫy đà, cậu nhìn cậu xem, giống như cọng giá đỗ ấy.”
Lý Tích Thần:”…”
Cô nào có giảm cân.
Chỉ là ăn không nhiều, cộng thêm tâm trạng không tốt, gầy như thế này cũng là chuyện đương nhiên.
“Gần đây cậu làm gì? Còn tiền không?” Trịnh Vân Phàm hỏi: “Có phải sau khi tranh chấp với công ty cũ xong thì không tìm việc nữa đúng không?”
“Ừ.” Lý Tích Thần thuận miệng đáp, nhưng không tiết lộ tình hình kinh tế quẫn bách của mình, che giấu nói: “Vẫn còn tiền.”
“Vậy cậu kiếm tiền dựa vào cái gì?”
“Nhận kịch bản.”
Trịnh Vân Phàm liếc cô một cái, “Lý Tích Thần, cậu chưa ăn cơm à? Nói chuyện gì mà ỉu xìu thế.”
Lý Tích Thần:”…”
Hai người lên xe.
Đều ngồi ở hàng sau, một trái một phải.
Sau khi xe chạy ra khỏi sân bay, tài xế hỏi đi đâu, Trịnh Vân Phàm đụng Lý Tích Thần: “Mau nói địa chỉ.”
Lý Tích Thần sửng sốt: “Đến nhà tớ?”
Trịnh Vân Phàm lý lẽ hùng hồn, “Nếu không thì sao?”
–
Lý Tích Thần vốn cho rằng có lẽ Trịnh Vân Phàm sẽ về nhà.
Dù sao bốn năm không về nước, dì Khúc gần như mỗi ngày đều cố ý nói móc anh ấy trong nhóm bạn bè, thế mà con chó này lại liên lạc với mình trước, bây giờ còn muốn đến nhà cô?
Lý Tích Thần muốn nói như vậy không thích hợp, nhưng Trịnh Vân Phàm không hề cảm thấy vậy, đúng lý hợp tình mà bước vào nhà.
Lúc lên lầu anh ấy vác theo chiếc vali màu xanh lá cây của mình, còn vừa đi vừa châm chọc: “Sao anh lại thuê chỗ xa xôi hẻo lánh như vậy? Còn chẳng có thang máy, là do không có tiền ư?”
“Ông đây bỏ tiền ra đổi chỗ ở cho cậu nhé.” Trịnh Vân Phàm nói nhiều, nói suốt một đường, Lý Tích Thần không nghe được mấy câu, về cơ bản là vào tai trái ra tai phải, cho đến khi nghe được Trịnh Vân Phàm muốn đổi nhà cho cô, chuông báo động trong lòng cô vang lên, lập tức cự tuyệt, “Không cần.”
“Tớ định vài ngày nữa sẽ mua nhà.”Trịnh Vân Phàm nói: “Khu vực đã xem xong rồi, ở bên đường Chinh Hợp, cao tầng, cho cậu thuê chỗ của tớ.”
Lý Tích Thần:”…”
Cô lắc đầu như trống bỏi, vừa mở cửa vừa nói: “Chỗ này của tớ rất ổn, tớ không dọn.”
Nơi này là nơi trú ẩn an toàn hiếm có của cô.
Cách nhà không xa không gần, khu vực thích hợp, tiền thuê nhà cũng thích hợp, tương đối tiện lợi.
Thuê hai phòng ngủ một phòng khách ở Bắc Thành, giá cả ít nhất lên tới 7000, nhưng ngôi nhà này Lý Tích Thần được hời, chỉ có 4500.
Cô mở cửa.
Trịnh Vân Phàm vừa vào cửa đã nhíu mày, “Nói thật, chúng ta đổi chỗ đi.”
Lý Tích Thần đang lấy dép lê cho anh ấy có chút tức giận, “Cậu câm miệng đi.”
Trịnh Vân Phàm: “…?”
Nhưng mà Trịnh Vân Phàm nói một hồi, vẫn thật sự vào trong nhà của Lý Tích Thần, vô cùng ngoan ngoãn.
Đầu tiên là ném vali vào phòng ngủ phụ, sau đó vào phòng bếp nhìn một vòng, miệng cũng không ngừng, “Lý Tích Thần, nhà cậu không có tạp dề à?”
“Trưa nay cậu muốn ăn gì?”
“Món Trung hay món Tây?”
“Gần nhà cậu có chợ không?”
“Cùng tôi ra ngoài mua thức ăn đi.”
“Lý Tích Thần đã bao lâu rồi cậu không nấu ăn? Cái nồi cũng rỉ sét luôn rồi.”
“Lý Tích Thần câu đâu rồi? Trả lời coi.”
Lý Tích Thần vùi người trong sofa lười: “…”
Không có gì để nói, tuyệt vọng rồi.
Cô không ngờ qua nhiều năm vậy mà Trịnh Vân Phàm vẫn ồn ào như trước.
Ồn ào hơn bao giờ hết.
Từ khi anh ấy đi vào nhà cô, chưa từng yên lặng nổi giây nào.
Chỉ chốc lát sau, Trịnh Vân Phàm đeo tạp dề đứng ở cửa phòng bếp, rồi lại tháo tạp dề xuống, tiện tay cuộn tròn ném lên bàn trà, “Quên đi, ra ngoài ăn đi.”
Con ngươi Lý Tích Thần run lên.
Cứu với!
Cô thật sự không muốn ra ngoài.
Nhưng Trịnh Vân Phàm đã lên kế hoạch, “Quanh đây có chỗ nào ngon không?”
“Gọi…đồ ăn ngoài nhé?” Lý Tích Thần thăm dò hỏi.
Trịnh Vân Phàm cạn lời.
“Tớ muốn ăn món Trung.” Trịnh Vân Phàm chỉ vào một quán ăn, “Chọn quán này đi.”
Lý Tích Thần vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối, “Tớ không đói, không ra ngoài.”
“Không được.” Thái độ Trịnh Vân Phàm cứng rắn, “Coi như đi cùng tớ.”
Cuối cùng, Lý Tích Thần vẫn ra ngoài ăn cơm cùng với Trịnh Vân Phàm.
Mặc dù quá trình này rất khó khăn.
Trịnh Vân Phàm còn ép cô thay quần áo, nói cô toàn thân màu đen, quá hút nhiệt.
Nhưng mấy năm gần đây màu sắc quần áo trong tủ quần áo của Lý Tích Thần đều rất thống nhất, cơ bản đều là màu tối, cô vất vả lắm mới tìm được một chiếc váy dài màu xanh nhạt.
Hình như là mua năm thứ tư đại học.
Sau khi Trịnh Vân Phàm nhìn thấy thì giúp cô nhớ lại, đây là quà Trịnh Vân Phàm tặng cô trước khi ra nước ngoài.
Lúc ấy còn mua hơi nhỏ, eo bị chật, nhưng hiện tại mặc vào lại có vẻ rộng thùng thình.
Có thể tưởng tượng được cô đã gầy đi bao nhiêu.
Trịnh Vân Phàm nhìn cô một cái, “Cơm nước xong dẫn cậu đi mua quần áo.”
L ý Tích Thần:”…”
Cô không hề ra khỏi cửa! Mua quần áo làm gì chứ!
Không thể nào.
Cô cố gắng ra ngoài ăn cơm trưa với Trịnh Vân Phàm đã là không tệ rồi, sao còn muốn đi trung tâm thương mại?
Đây quả thực là lăng trì.
–
Trịnh Vân Phàm chọn một nhà hàng Trung Quốc điển hình, khẩu vị hơi cay, mùi vị rất ngon.
Mặc dù vậy, Lý Tích Thần vẫn không ăn nhiều.
Thấy sức ăn kia, Trịnh Vân Phàm nhíu mày, “Có phải cậu bị bệnh không?”
Tân trạng Lý Tích Thần căng thẳng, lắp bắp trả lời, “Không… không có đâu.”
Trịnh Vân Phàm nửa tin nửa ngờ, “Tớ cảm thấy cậu giống như mắc chứng chán ăn.”
Mỗi món ăn đều chỉ ăn một miếng, sau đó uống nửa ly nước, đã buông đũa xuống nói mình ăn no.
Sức ăn còn không nhiều bằng trẻ con.
Sau đó dưới sự kiên trì của Lý Tích Thần, hai người không đến trung tâm thương mại mà đi thẳng về nhà của Lý Tích Thần.
Nhưng mà Trịnh Vân Phàm đặt cho cô rất nhiều quần áo qua mạng, có xu huống muốn đem cô biến thành “Bạn nhỏ đẹp nhất toàn nhà trẻ”.
Tất nhiên, khi anh ấy đặt hàng, Lý Tích Thần không hề biết.
Lý Tích Thần vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi rằng anh ấy sẽ sống trong nhà của mình.
Cô thử thương lượng với Trịnh Vân Phàm, buổi tối có thể rời đi hay không.
Kết quả nhận được câu trả lời khẳng định của Trịnh Vân Phàm: “Không thể.”
“Cái này…” Lý Tích Thần đứng ở cửa phòng ngủ phụ, nhìn Trịnh Vân Phàm trải giường một cách thành thạo, cô đang suy nghĩ lý do, động tác trong tay Trịnh Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại, “Thần à, có phải cậu đang yêu đương không?”
Bỗng nhiên bị gọi tên ở nhà, biểu cảm của Lý Tích Thần sụp đổ.
Yêu đương?
Làm sao có thể.
Nhưng vẻ mặt này ở trong mắt Trịnh Vân Phàm chính là đã chứng thực suy nghĩ của anh ấy.
“Có thể.” Trịnh Vân Phàm ngồi xuống giường, giọng nói của cha già, “Anh ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Làm việc ở đâu? Trông có đẹp trai không? Có ảnh không?”
Lý Tích Thần:”…”
“Chưa có yêu đương.” Cô không muốn nói chuyện với Trịnh Vân Phàm nữa, bất đắc dĩ bỏ lại một câu, “Nhiều nhất cho cậu ở một ngày.”
Sau đó rời khỏi phòng ngủ phụ.
Lý Tích Thần trở về phòng.
Suốt cả buổi chiều cô đều nhốt mình trong phòng, xem phim đọc sách, còn nhận được tin tức của đạo diễn Tống, nói kịch bản lần này tốt hơn trước rất nhiều. Trên cơ bản không có vấn đề, chỉ cần chỉnh sửa một chút là được, ông sẽ tự mình chỉnh sửa, chỉnh xong sẽ đưa cho Lý Tích Thần xem, sau đó gặp mặt rồi thương lượng.
Đây coi như là tin tức tốt khó có được trong mấy ngày nay.
Trịnh Vân Phàm cũng không quấy rầy cô, buổi chiều ở phòng khách xem ti vi một lát, sau đó nằm trên sô pha lười biếng chơi game.
Mãi cho đến chạng vạng tối, Trịnh Vân Phàm gõ cửa phòng cô, gọi cô ra ngoài ăn cơm.
Lý Tích Thần rầu rĩ, “Không đi.”
“Có phải cậu bị bệnh không?” Trịnh Vân Phàm hỏi.
Lý Tích Thần: “Bị cậu chọc giận đến phát bệnh rồi.”
Trịnh Vân Phàm ở ngoài cửa nài nỉ một hồi lâu, Lý Tích Thần vẫn kiên quyết không mở cửa, cũng không ra ngoài.
“Vậy tối nay cậu ăn gì?” Trịnh Vân Phàm bất đắc dĩ.
Lý Tích Thần: “Uống sữa bò.”
Trịnh Vân Phàm: “…”
Anh ấy bảo Lý Tích Thần ở nhà đợi, còn mình ra ngoài mua cơm.
Nhưng ra khỏi nhà cô, Trịnh Vân Phàm đi trên đường càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh gọi cho Cố Từ.
–
Sau khi Trịnh Vân Phàm ra ngoài Lý Tích Thần mới ra phòng khách.
Cũng may, Trịnh Vân Phàm mặc dù rất chó, nhưng đạo nghĩa giang hồ cơ bản thì vẫn có.
Không giày vò nhà cô thành ổ chó, thậm chí còn giúp cô lau sàn.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất một lát, không bao lâu thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
?
Trịnh Vân Phàm trở về cũng nhanh quá đi.
Lý Tích Thần khó hiểu.
Cô nhìn qua, Trịnh Vân Phàm hùng hổ đi tới trước mặt cô, thậm chí còn không đóng cửa nhà.
“Có… chuyện gì vậy?” Lý Tích Thần hỏi một cách khó khăn.
Hỏi đến suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình.
Chủ yếu là vẻ mặt Trịnh Vân Phàm quá dọa người, giống như cô đã làm gì sai.
“Lý Tích Thần, cậu bị bệnh sao?” Trịnh Vân Phàm cố gắng bình tĩnh hỏi.
Lý Tích Thần lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, “Không, không có.”
“Ngày mai cậu đi bệnh viện với tớ.” Trịnh Vân Phàm giải quyết dứt khoát,” Tớ bảo chú hai tìm người lấy số của chuyên gia.”
“Tớ không muốn.” Lý Tích Thần hỏi: “Có phải cậu nghe Cố Từ nói gì phải không?”
“Còn cần nói gì nữa sao? Có phải bây giờ cậu không biết mình đang ở trạng thái nào không?” Trịnh Vân Phàm rất tức giận, “Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết đó.”
“Tớ…” Lý Tích Thần nhíu mày, muốn phản bác nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu.
Trịnh Vân Phàm chất vấn cô, “Chẳng lẽ đến khi hôn mê hoặc là chết mới cảm thấy mình có chuyện sao? Tại sao phải bài xích bệnh viện? Chỉ có ở đó mới có thể trị khỏi cho cậu, không phải sao?”
Nhưng cô rất ghét bệnh viện.
Điều này ngay cả bản thân cô cũng không khống chế được.
Trịnh Vân Phàm vừa về nước, cái gì cũng không biết.
Dựa vào cái gì cao cao tại thượng chỉ trích cô?
“Tớ sẽ không đi.” Trong mắt Lý Tích Thần đã rưng rưng nước mắt, ngữ khí chỉ trích của anh ấy thật khiến người ta ấm ức.
“Không được.” Trịnh Vân Phàm phủ định, “Ngày mai tớ đi cùng cậu.”
“Tớ thật sự không đi.” Lý Tích Thần một lần nữa khẳng định.
“Lý Tích Thần.” Trịnh Vân Phàm rống lên, Lý Tích Thần sợ tới mức rùng mình một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vân Phàm.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Sinh nhật cũng chỉ cách nhau nửa tháng.
“Cậu có thể đừng lập dị như thế được không?” Trịnh Vân Phàm bực bội nói: “Bị bệnh thì đi bệnh viện, cũng không phải bệnh nặng gì trị không hết. Cậu giả vờ cho ai xem?!”
Giả vờ.
Lập dị.
Những từ này giống như kim đâm vào trong mỗi lỗ chân lông của Lý Tích Thần.
Đau đến mức cô muốn khóc.
Vì thế cô đẩy Trịnh Vân Phàm ra ngoài, “Cậu ra ngoài cho tớ.”
Trịnh Vân Phàm: “Tớ ra ngoài cũng được, nhưng ngày mai cậu phải đi bệnh viện với tớ.”
“Tớ sẽ không đi.” Lý Tích Thần đẩy anh ấy ra cửa, càng dứt khoát hơn.
“Cậu không đi bệnh viện, nhất định phải đợi đến khi hết thuốc chữa sao? Cậu nhìn chính mình xem đã gầy thành ra như thế nào rồi. Không ra khỏi cửa, không xã giao, không ăn cơm, không làm việc, Cậu muốn biến chính mình thành người hoang dã sao?!”
Trịnh Vân Phàm chất vấn rất lớn, làm Lý Tích Thần nấc một cái, cô trừng to đôi mắt tròn xoe nói: “Không cần cậu quan tâm!”
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Mà Trịnh Vân Phàm đứng ở cửa tức tới mức đá tường, đá một cú, đau đến mức nhảy quanh tại chỗ.
Vì vậy anh ấy cũng trở nên nóng nảy, “Lý Tích Thần cậu không cần tớ lo chứ gì!”
“Sau này tớ mà còn lo cho cậu nữa!” Trịnh Vân Phàm chỉ vào cửa mà lập Flag(*) “Tớ là con trai cậu!”
(*)立flag (lập flag): Từ lóng trên mạng, có nghĩa là đặt mục tiêu phải đạt được và quyết tâm hoàn thành mục tiêu này, ví dụ như “không giảm 10 cân không thay ảnh đại diện”
Tức chết anh ấy rồi.
Sao anh ấy mới ra nước ngoài bốn năm mà Lý Tích Thần lại biến thành như vậy chứ?!
Anh ấy phải thay Lý Tích Thần trút giận mới được.
Đang nghĩ ngợi, anh ấy chợt thấy được người đứng ở trong hành lang, đối phương lịch sự nho nhã, dáng vẻ rất đẹp mắt, trong tay mang theo túi quà tặng màu trắng, hơi kinh ngạc nhìn anh ấy.
Trịnh Vân Phàm nhất thời không nhịn được, lầm bầm: “Chưa thấy cãi nhau bao giờ à.”
Sau đó đi xuống lầu.
Chờ sau khi anh ấy rời đi, Lục Tư Việt mới không nhanh không chậm đi lên lầu.
Anh về hơi muộn, chỉ nghe được vài câu phía sau.
Rất giống các cặp tình nhân giận dỗi cãi nhau.
Hơn nữa một người có thể làm cho cô bé nổi giận, đó nhất định là người quen.
Người quen, đàn ông, bộ dạng cũng không tệ lắm.
Những điều kiện này đều chỉ hướng tới- bạn trai.
Hoặc là đối tượng mập mờ.
Nhận thức này khiến Lục Tư Việt có chút không vui.
Buổi sáng cô ra sân bay, là đón người bạn này phải không?
Lục Tư Việt treo bánh kem vừa mua lên cửa nhà cho cô, rồi lại nhanh chóng lấy về.
–
Lý Tích Thần ở trong phòng khóc không lâu lắm.
Chỉ một phút sau, cô gọi điện thoại cho Cố Từ, không đầu không đuôi hỏi cô ấy: “Không phải đã chia tay rồi sao? Sao vẫn còn liên lạc?”
Cố Từ: “…”
Lời này cũng đâm vào ống phổi(*) của Cố Từ, cô ấy tức giận nói: “Ai bảo anh bạn nối khố của cậu có bệnh chứ.”
Lý Tích Thần: “Tớ tuyệt giao với cậu ấy rồi.”
(*)戳到肺管子 (chọc vào ống phổi): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đồng nghĩa với “đâm vào chỗ đau”
Cố Từ không tin, trả lời qua loa: “Thật trùng hợp, tớ cũng vậy.”
Cô đứng trước cửa sổ sát đất trong nhà, dưới lầu chính là bóng dáng cô đơn của Trịnh Vân Phàm.
Lý Tích Thần thẳng tay kéo rèm che lại.
Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, Lý Tích Thần mới cảm thấy không đúng lắm.
Điều không đúng này bắt nguồn từ anh hàng xóm.
Hôm nay anh không gõ cửa hỏi thăm cô, bọn họ vẫn chưa nói ba câu như mọi ngày.
Chẳng lẽ anh còn chưa trở về?
Hay bị Trịnh Vân Phàm làm cho tức giận nên cô không nghe thấy gì cả.
Nhưng khi cô đang suy nghĩ miên man, cửa nhà cô lại bị gõ vang.
Là tiết tấu đặc biệt của anh hàng xóm.
Lý Tích Thần lập tức chạy chậm ra cửa, nhìn vào mắt mèo.
Tóc của anh hàng xóm ướt, đã thay đồ ngủ.
Anh vẫn lười nhác đứng ở cửa, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”
Lý Tích Thần buồn bã: “Có chút không tốt.”
“Làm gì ở nhà?”
“Ngẩn người.”
“Ăn cơm tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
Anh nói: “Đồ treo trên cửa cho em, lát nữa nhớ lấy.”
Không đợi Lý Tích Thần trả lời anh đã trở về nhà.
Đêm đó, Lý Tích Thần nhận được chiếc bánh vị mới từ nhà Katerina, hương dâu tây.
Bơ thơm ngon, vào miệng là tan.
Đặc biệt nhất, có lẽ là giấy note bên trong.
Anh hàng xóm viết chữ nguệch ngoạc hơn bình thường.
[Hôm nay Katerina có hai loại bánh mới, nhưng cảm thấy em không ăn hết được nên tôi chỉ mua một loại thôi, ngày mai tôi sẽ mang cho em vị khác. =^-^=]
Mặt sau của tờ ghi chú còn viết thêm:
[Quên mất không hỏi, em có bạn trai chưa?
PS: Không có ý định xúc phạm đâu. ]