Tinh Cầu Cô Độc

Chương 16


Ai từng học ngữ văn thì đều biết, phía sau câu nói không cố ý xúc phạm thì phải thêm vào một lý do.

Nhưng đây lại kết thúc một cách đột ngột như vậy.

Rất giống với phần khoảng trắng trong phim điện ảnh.

Lý Tích Thần nhìn chằm chằm vào mặt sau của giấy note một lúc lâu, chợt thấy hai má mình nóng lên.

Sau đó cô tìm một tờ giấy note và viết: [Không có.]

Nhưng lại không có lý do nào để gửi đi.

Vấn đề này giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, tuy không làm nên sóng to gió lớn, nhưng ít nhiều gì cũng gợi lên một làn gợn sóng.

Gợn sóng này mãi cho đến đêm khuya cũng không hề tan biến.

Ba giờ sáng, Trịnh Vân Phàm ở dưới lầu run lẩy bẩy không chịu nổi phải lên gõ cửa nhà cô.

Lý Tích Thần thông qua mắt mèo “mắt to trừng mắt nhỏ” với anh ấy.

Tiếng chuông cửa quanh quẩn trong nhà, kéo dài không dứt.

Lý Tích Thần vẫn không mở.

Vài phút sau, Trịnh Vân Phàm gọi điện thoại cho cô.

Lý Tích Thần cúp máy.

“Lý Tích Thần, cậu muốn tớ chết cóng à.” Trịnh Vân Phàm ở ngoài cửa oán giận, “Đồ đạc của tớ đều ở trong nhà cậu.”

Giằng co mười phút, Lý Tích Thần kéo tay nắm cửa xuống, sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ chính.

Trịnh Vân Phàm vừa vào nhà đã bị cô đóng sầm cửa vào mặt, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của cô, vô cùng muốn khoan một lỗ trên cửa phòng ngủ của cô.

Sáng sớm hôm sau, khi thức ăn ngoài Lý Tích Thần đặt giao hàng đến, Trịnh Vân Phàm còn ở trong phòng ngủ say giấc do chênh lệch múi giờ.

Cô ăn phần của mình, đặt phần còn lại lên bàn trà, lại quay về phòng ngủ chính trốn.

Nhưng vừa qua chín giờ, Lý Tích Thần chợp mắt chưa tới hai mươi phút, Trịnh Vân Phàm đã gõ cửa phòng cô.

Lý Tích Thần:…

Cô thật sự rất muốn gọi điện thoại cho dì Khúc.

Bảo dì ấy nhét thứ này vào đâu đó.

Nếu không thì, mang về cũng được.

Cô lăn vài vòng trên giường mới tức giận đứng dậy mở cửa, sau đó nhìn thấy Trịnh Vân Phàm đầu ổ gà, híp nửa mắt nói với cô: “Dậy đi, 10 giờ đi bệnh viện.”

“Tớ không đi. ” Lý Tích Thần nắm chặt tay nắm cửa, sợ Trịnh Vân Phàm dùng sức kéo cô ra khỏi phòng, ép buộc đưa đến bệnh viện.

“Không được.” Trịnh Vân Phàm ngáp một cái, “Tớ đã lấy số xong rồi.”

Lý Tích Thần:…

“Tớ không đi.” Lý Tích Thần quật cường nhắc lại.

Trịnh Vân Phàm đưa tay về phía trước, Lý Tích Thần sợ tới mức trốn về phía sau, kết quả tay Trịnh Vân Phàm vuốt lên đầu cô, giúp cô vuốt mái tóc xù xuống, ai ngờ còn mang theo hai sợi tóc của cô.

“Cậu nhìn cậu xem.” Trịnh Vân Phàm nắm hai sợi tóc của cô nói: “Mất ngủ rụng tóc, trước kia tóc nhiều như vậy, bây giờ hói thành cái dạng gì rồi.”

Lý Tích Thần tức giận, lại đóng cửa.

Trịnh Vân Phàm còn đứng ở cửa nói: “Cậu đừng giận, tớ dẫn cậu đi bệnh viện khám.”

“Đây cũng không phải bệnh nặng gì, cậu thật sự có thể khỏi.”

“Vì muốn lấy số chuyên gia cho cậu, hôm qua tớ đã bán cả bản thân mình rồi.”

“Ngày mai tớ phải về nhà tớ rồi, hôm nay cậu còn giận tớ?”

“Lý Tích Thần, cậu có lương tâm hay không? Đến bệnh viện khám một chút cũng không chết.”

“Tối hôm qua cậu có ngủ được nổi một tiếng không? Tớ thấy đèn phòng cậu sáng đến hơn bốn giờ.”

“…”

Lời nói của anh ấy vừa nhiều vừa liên tục.

Lý Tích Thần tức giận gọi điện thoại cho Cố Từ, kết quả Cố Từ cúp máy.

Hai phút sau, chuông cửa nhà Lý Tích Thần lại vang lên.

Cô ngồi trên cửa sổ nổi giận, Trịnh Vân Phàm lững thững ra mở cửa.

Người tới chính là Cố Từ.

Cô quen thuộc mà thay giày vào cửa, sau đó liếc Trịnh Vân Phàm một cái, “Anh không biết xấu hổ sao? Gần ba mươi tuổi còn đến nhà bạn nối khố ở.”

Trịnh Vân Phàm nghẹn họng, không cam lòng yếu thế: “Tôi thích.”

“Có nghĩ tới bạn nối khố của anh không vui không?” Cố Từ nói.

Trịnh Vân Phàm: “… Cần cô lo ấy.”

Cố Từ mím môi, lộ ra ánh mắt nguy hiểm.

Trịnh Vân Phàm lập tức xoay người chạy tới trước bàn trà nhỏ ăn điểm tâm.

Sau khi trải qua một vòng chiến tranh không thấy khói súng, Lý Tích Thần mới mở cửa đi ra.

“Ăn sáng chưa?” Giọng Cố Từ dịu dàng hơn.

Trịnh Vân Phàm ở một bên xì một tiếng, “Tiêu chuẩn kép.”

“Ăn rồi.” Lý Tích Thần buồn bực trả lời.

“Anh ta lại chọc cậu tức giận?” Cố Từ lập tức tìm ra đầu sỏ khiến Lý Tích Thần ỉu xìu, nhưng đầu sỏ lại hiên ngang ngồi ở đó, “Tôi là vì tốt cho cậu ấy. Tự cô sờ lương tâm mình mà nói xem, cậu ấy như vậy thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

Cố Từ: “…”

Cô ấy vỗ vỗ vai Lý Tích Thần: “Chị em, tớ hiểu cậu.”

“Ra nước ngoài nhiều năm như vậy cũng chẳng thấy anh quan tâm, vừa trở về thì đã lấy lòng.” Giọng điệu của Cố Từ không tốt lắm, “Giả vờ giả vịt cái gì chứ.”

“Tôi… ” Trịnh Vân Phàm lại nghẹn lời, dừng một lúc lâu mới nhỏ giọng than thở, “Cũng không nghĩ xem tôi ra nước ngoài là vì ai.”

“Anh nói cái gì?” Cố Từ nhấn mạnh, hàm chứa sự uy hiếp, Trịnh Vân Phàm lập tức cúi đầu câm miệng.

“Được rồi.” Cố Từ an ủi Lý Tích Thần: “Không cần để ý đến anh ấy.”

“Được.” Trịnh Vân Phàm ăn xong, lúc dọn dẹp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Cô cứ nuông chiều cậu ấy đi.”

“Liên quan quái gì đến anh.” Cố Từ cãi lại anh ấy.

“Cố Từ.” Trịnh Vân Phàm đứng bên cạnh thùng rác, đột nhiên nghiêm túc: “Cô là bạn thân của cậu ấy, lẽ nào tôi không phải là bạn của cậu ấy sao?”

“Tôi nhìn cậu ấy lớn lên, lẽ nào tôi sẽ hại cậu ấy sao?” Trịnh Vân Phàm một tay chống nạnh, chiếc áo sơ mi hoa màu xanh phối vàng chẳng hợp với phong cách trang trí mộc mạc trong phòng chút nào, “Cậu ấy mỗi ngày chỉ ngủ hơn một tiếng, cô có biết đây là khái niệm gì không? Mỗi ngày cậu ấy đau khổ đến mức nào? Nỗi đau không ở trên người cô, nên cô cứ hời hợt cho qua như thế.”

“Bây giờ toàn bộ cô đều chiều theo ý của cậu ấy, cái gì cũng nương theo tính tình của cậu ấy, nếu ngày nào đó cậu ấy nghĩ không thông, thật sự làm chuyện ngu ngốc thì phải làm sao? Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Cố Từ trừng to mắt.

Tên đàn ông chó này, ra nước ngoài nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi.

Ấu trĩ, hùng hổ dọa người.

Cô ấy thật sự chịu không nổi.

Lúc trước sao cô ấy lại cảm thấy tên đàn ông này chỗ nào cũng tốt, hận không thể chung vai sát cánh bên nhau tới già với anh ta thế?

Nếu có thể xuyên không, cô ấy nhất định sẽ dập tắt ngọn lửa mối tình đầu của mình.

Mối tình đầu mà lại yêu cái thứ này.

Tức chết cô ấy.

“Sao tôi chưa từng nghĩ tới chứ?” Cố Từ đứng lên giằng co với anh ấy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác, “Bao nhiêu năm nay là tôi ở bên cạnh Tích Tích, anh đã làm được cái gì? Một tháng gọi điện thoại một lần sao? Bình thường ngay cả tin nhắn cũng không gửi, vừa trở về đã giả bộ làm người tốt, anh chỉ biết giả bộ thôi đúng không?”

“Bốp…”

Ly thủy tinh bị ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ trong suốt trên sàn gỗ phản chiếu ánh nắng mặt trời, vô cùng chói mắt.

Lý Tích Thần đứng ở đó, nhìn hai người bị tiếng động bất thình lình làm cho giật nảy.

“Cậu… ” Trịnh Vân Phàm nhất thời không biết nên nói gì.

Quả thật bị dọa sợ rồi.

Bình thường Lý Tích Thần đã quen yên tĩnh, lúc này đột nhiên lại làm như vậy.

Nhất là ánh mắt kia, trong sự bình tĩnh lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Lý Tích Thần cũng không thèm quan tâm những mảnh thủy tinh trên mặt đất, trực tiếp đi tới trước mặt Trịnh Vân Phàm.

“Tích Tích.” Cố Từ gấp gáp gọi cô, nhân tiện kéo tay cô, lại bị Lý Tích Thần giãy ra một cách dễ dàng.

Lý Tích Thần nhìn chằm chằm Trịnh Vân Phàm hồi lâu mới lên tiếng, “Cậu đi đi.”

“Thần à!” Trịnh Vân Phàm nhíu mày: “Cậu cứ tiếp tục như vậy thật sự không được đâu.”

“Không cần cậu quan tâm. ” Lý Tích Thần đẩy anh ấy ra ngoài, Trịnh Vân Phàm cũng không dám dùng sức, sợ làm tổn thương cô, chỉ có thể tùy ý cô đẩy mình ra ngoài.

Vì thế cảnh tượng tối hôm qua lại tái hiện một lần nữa.

Trịnh Vân Phàm bị đẩy ra ngoài cửa, Lý Tích Thần buồn bực nói: “Không phải cậu đã nói rồi sao, còn quan tâm đến tớ nữa thì chính là con trai tớ.”

Trịnh Vân Phàm: “…”

“Cậu đi đi.” Lý Tích Thần nhắc lại lần nữa: “Không cần cậu quan tâm.”

“Lý Tích Thần…”

Trịnh Vân Phàm vừa gọi tên, cửa đã bị đóng lại.

Anh ấy lại một lần nữa bị đuổi không cho vào nhà.

Trong phòng khách, Cố Từ đã cầm chổi quét sạch mảnh thủy tinh.

Lý Tích Thần bỗng nhiên rất buồn.

Cái gì cũng không muốn làm, cũng không chào hỏi với Cố Từ, lờ đờ mà đi trở về phòng, đóng cửa lại, tùy ý thả lỏng bản thân.

Lúc lâu sau, cô nằm ở trên giường lại lặng lẽ mà khóc một hồi.

Trạng thái vừa rồi của Trịnh Vân Phàm và Cố Từ khiến cô nhớ tới khi còn bé.

Lý Tích Thần khóc mệt rồi lại ngủ, không đến nửa giờ.

Cô mơ về những gì đã xảy ra khi cô 7 tuổi.

Năm ấy cô đi học đàn tranh, ngón tay bị dây đàn cắt chảy máu.

Cô đứng trong phòng khách, lần đầu tiên rụt rè đưa ra ý kiến phản đối: “Con không muốn học cái này nữa.”

Bố mẹ cô lại cãi nhau vì chuyện này.

Đó cũng là lần đầu tiên mẹ cô đứng về phía cô.

Mẹ nói không thích đàn tranh, vậy thì học cái khác.

Nhưng bố lại nói cô không có một chút nghị lực nào cả, làm cái gì cũng làm không tốt.

Thành tích học tập cũng không tốt, sau này phải làm sao bây giờ?

Tóm lại là một cuộc đối thoại không khác gì với cuộc cãi nhau hôm nay.

Sau đó, Lý Tích Thần lại đi học đàn tranh thêm hai tháng, rồi cuối cùng vẫn kết thúc.

Cô rất ngốc, người bên cạnh cũng đều vì tốt cho cô.

Nhưng có đôi khi loại tốt này đối với cô mà nói là một gánh nặng quá mức.

Cố Từ ở nhà cô cho tới trưa thì rời đi, trước khi đi còn gửi wechat cho cô: [Thật xin lỗi nha Tích Tích, tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu.]

[Ngõa Ngõa: Đừng đem lời của Trịnh Vân Phàm để ở trong lòng, chín giờ sáng mai tớ đến dưới tầng nhà cậu chờ cậu, được không?]

[Ngõa Ngõa: Yêu cậu nhiều, hôn hôn. jpg]

Lý Tích Thần trả lời ừ, sau đó lại vùi mình vào gối.

Cả ngày nay cô không rời khỏi giường.

Hoàng hôn buông xuống, cô đứng trước cửa sổ sát đất lớn trong phòng khách, vô cùng muốn ăn đồ ngọt.

Cô mở ngăn kéo, trống không.

Trịnh Vân Phàm đồ chó này.

Giống như khi còn bé, lại trộm đồ ăn vặt của cô.

Lý Tích Thần ở trong lòng mắng Trịnh Vân Phàm vài câu, sau đó chán muốn chết ngồi ở trong phòng khách, do dự hơn mười phút sau, cô đứng dậy trở về phòng ngủ thay quần áo.

Những bộ quần áo lòe loẹt Trịnh Vân Phàm mua cho cô chiếm một nửa không gian trong tủ quần áo của cô, nhưng cô cũng không nhìn tới, chọn áo hoodie màu đen và quần bó sát người màu đen mà trước kia thường mặc.

Khi ra ngoài, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, vũ trang đầy đủ.

Gió đêm hè mang hơi nóng, lúc lướt qua da thịt đem tới cảm giác nóng nực.

Lý Tích Thần nhìn thấy Trịnh Vân Phàm ở dưới lầu.

Anh ấy đút một tay vào túi đứng ở trong gió, tóc hơi loạn, cả người không có chút tinh thần, trông ỉu xìu.

Lý Tích Thần lướt qua anh ấy, lập tức rời đi.

Nhưng anh ấy vẫn đi theo phía sau cách cô không xa, giống như một cái đuôi nhỏ.

Giống hệt hồi nhỏ.

Nhưng Lý Tích Thần bây giờ rất ghét khi còn bé.

Do đó cũng có chút chán ghét Trịnh Vân Phàm.

Đây chính là một loại chán ghét không có lý do, khiến người ta phiền não.

Đường đi siêu thị cô đã đi qua không ít lần, nhưng lần này cảm thấy vô cùng yên tâm.

Có lẽ là bởi vì có bạn cũ ở đây.

Trịnh Vân Phàm có lúc đáng ghét muốn chết, nhưng ở phương diện nào đó chưa bao giờ xảy ra sai lầm.

Ví dụ như giúp cô đánh nhau.

Trịnh Vân Phàm lúc đi nhà trẻ có thể vì giúp cô đánh các bạn nhỏ khác mà chảy máu mũi, khi cô giáo muốn mời phụ huynh thì còn rất nghĩa khí không bao giờ khai tên Lý Tích Thần ra.

Cấp hai cấp ba vẫn luôn như vậy.

Hồi học cấp hai có người cười anh ấy giọng đàn bà, anh ấy cũng không xem ra gì.

Nhưng có người mắng Lý Tích Thần ngốc, anh ấy sẽ đi lên đấm cho một đấm.

Bọn họ cãi nhau nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng cãi nhau thật sự.

Trên cơ bản hai ba ngày sau sẽ làm hòa.

Nhưng lần này, Lý Tích Thần thật sự không muốn tha thứ cho anh ấy.

Sau khi Lý Tích Thần vào siêu thị, Trịnh Vân Phàm không đi theo nữa.

Khi Lý Tích Thần nhìn sang, anh ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Lý Tích Thần quen thuộc đi về phía kệ đựng socola.

Cô quét sạch tất cả socola trên kệ siêu thị, rồi đi lấy loại kẹo cô yêu thích, cuối cùng cúi đầu suy nghĩ một lát, lại đi tới khu thực phẩm chiên phồng, vươn tay lấy khoai tây chiên.

Nhưng khi kiễng chân lấy gói khoai tây chiên vị dưa chuột cuối cùng trên kệ hàng, ngón tay bỗng nhiên chạm với tay người khác.

Cô sợ tới mức rụt lại như bị điện giật, ngón cái nhẹ nhàng vân vê ngón giữa.

Người bình thường có lẽ sẽ ngửa đầu nhìn xem người cầm cùng gói khoai tây chiên với cô là ai, nhưng động tác theo bản năng của Lý Tích Thần là lùi về phía sau nửa bước, sau đó buồn bực xin lỗi: “Thật… thật xin lỗi.”

Nói xong quay đầu bước đi, cũng mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không.

Giọng của cô nhỏ đến mức có thể xem như không có, đối phương tất nhiên là không nghe thấy.

Nhưng cô mới vừa đi được nửa bước thì đã bị người đó túm lấy cánh tay.

Ngón tay thon dài cách lớp vải vóc chạm vào cô, nhiệt độ rất cao, chẳng biết tại sao, xúc cảm như vậy khiến Lý Tích Thần cảm thấy quen thuộc.

Quen thuộc đến mức cô không hề cảm thấy bài xích.

Nhưng nhìn từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng.

Kích thước lớn, viền là màu xanh dương, chắc chắn là một người đàn ông.

Không đợi Lý Tích Thần suy nghĩ lung tung, tiếng cười quen thuộc từ phía sau truyền đến, “Không ngẩng đầu nhìn sao?”

Anh nói xong thì thoáng cúi người, tùy ý ném gói khoai tây chiên kia, vừa vặn ném vào giỏ mua sắm của Lý Tích Thần.

Lúc này Lý Tích Thần mới kinh ngạc xoay người, vành mũ vừa vặn đập vào cằm anh.

Lục Tư Việt không để ý, bất cẩn bị đập trúng.

Cũng không đau lắm, nhưng bị va mạnh một cái có hơi không thoải mái, anh theo bản năng đưa tay xoa xoa, sau đó nhìn thấy cô bé nhìn anh với vẻ mặt kinh hoảng, hoảng hốt xin lỗi: “A…Thật… xin lỗi.”

Bàn tay vốn định buông xuống lại dừng lại, ngón tay vuốt ve vài cái, cố ý trêu chọc cô: “Xin lỗi cái gì?”

Lý Tích Thần: “…”

A, cái này.

Đều rất có lỗi.

Nào có ai hỏi như vậy chứ.

Nếu nói thật, hẳn là cái mũ có lỗi với anh.

Hơn nữa nếu không phải tại anh đứng ở đằng kia “đánh lén”, thì mình cũng sẽ không đột nhiên quay đầu lại.

Đây rõ ràng…

Trong đầu Lý Tích Thần suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi đối diện với cặp mắt kia lại lập tức cúi đầu, không còn chút sức lực nào nói: “Thật… xin lỗi.”

Hu hu, cũng chỉ có thể nói xin lỗi thôi.

“Được rồi.” Lục Tư Việt lại lấy mấy gói đồ ăn vặt ném vào giỏ mua sắm của cô, “Không đau.”

Lý Tích Thần nhìn chằm chằm đồ ăn vặt lầm bầm: “Vậy anh còn…”

“Cái gì?” Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần lập tức im lặng, ngay cả lời than thở cũng lược bỏ luôn.

Cô đi về phía trước, Lục Tư Việt lập tức đi theo phía sau cô.

Nhưng mà không lấy thêm đồ nữa.

“Đi ra ngoài một mình sao?” Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần gật đầu, lại lắc đầu, đeo khẩu trang lên.

Lục Tư Việt cũng đã quen với việc cô như vậy, lại hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

Lý Tích Thần lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vẫn chưa.”

“Tôi mua sản phẩm mới của nhà Katerina.” Lục Tư Việt nói xong đi tới quầy thu ngân, ý bảo Lý Tích Thần tính tiền trước, “Lát nữa để trước cửa nhà em.”

Một giỏ đồ ăn vặt bị đổ lên mặt bàn bóng loáng để quét mã, âm thanh đinh đinh vang lên, Lục Tư Việt thuận tay cầm hộp kẹo cao su trộn lẫn vào trong đó.

Nhân viên thu ngân quét mã xong thì gõ bàn phím máy tính, “Có thẻ hội viên không?”

Lục Tư Việt thấy cô bé không nói nên lời, trả lời giúp: “Không có.”

“Tổng cộng 117 tệ, xin hỏi có cần túi nilon không? Túi lớn 3 hào, túi nhỏ 2 hào.

“Lấy cái lớn.” Lục Tư Việt nói xong gõ gõ mặt quầy, “Lấy một bao thuốc lá.”

“Thanh toán chung?” Người thu ngân hỏi.

Lý Tích Thần lặng lẽ lấy mã thanh toán của mình ra, nhè nhẹ gật đầu một cái.

Nhưng khi cô đưa mã thanh toán ra, người bỗng nhiên bị đẩy về phía sau, thân thể nhỏ gầy của cô núp sau lưng anh hàng xóm, nhân viên thu ngân căn bản không quét được mã thanh toán của cô.

Cuối cùng là anh hàng xóm thanh toán.

Anh còn giúp bỏ đồ ăn vặt vào túi, tự giác xách lên giúp Lý Tích Thần, nhắm mắt theo đuôi cô.

Anh… Đây là có ý gì vậy?

Lý Tích Thần từ trước đến nay không dám tiếp nhận ý tốt khó hiểu của người khác.

Đặc biệt là anh hàng xóm.

Anh dường như luôn đối xử với cô vô cùng tốt, là cái tốt vượt qua sự lương thiện của người bình thường.

Điều này không khỏi làm cô suy nghĩ nhiều.

Nhưng cô đã xấu hổ trước mặt anh hàng xóm quá nhiều lần, luôn hiểu lầm ý tốt của anh.

Hay là… hỏi thăm một chút đi.

Hoặc trả lời câu hỏi hôm qua của anh.

Trong đầu Lý Tích Thần nhanh chóng trải qua bão táp, lại đột nhiên đụng vào một bức tường người.

Là Trịnh Vân Phàm.

Áo sơ mi hoa của anh ấy vẫn còn đang bay bay theo gió, không thân thiện lắm mà nhìn về phía Lục Tư Việt.

Lý Tích Thần không để ý đến anh ấy.

Cái va chạm này coi như đem hồn của cô kéo trở về.

Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, run rẩy mở wechat, quay đầu lấy dũng khí nói: “Cái đó…”

“Hả?” Lục Tư Việt nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Lý Tích Thần cắn cắn môi dưới.

Người này…

Cười lên thực sự rất phạm quy.

Cô nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng: “Tôi chuyển tiền cho anh.”

“Hả?” Lục Tư Việt cũng không đùn đẩy, trực tiếp mở mã QR điện thoại cho cô.

“Tinh…”

Lý Tích Thần quét mã thành công.

Nhưng mà là nick wechat của anh.

Không lẽ anh thật sự có chút ý đồ gì ư?

Lý Tích Thần không khỏi nghĩ về phương diện đó, nhưng giây tiếp theo Trịnh Vân Phàm đã lạnh lùng mở miệng, “Vị tiên sinh này, anh cứ nhìn chằm chằm bạn gái người khác cười, có phải là hơi quá đáng không?”

Lý Tích Thần: “…???”

Bạn gái người khác?

Ai cơ?

Ồ, là cô.

Cô giận dữ trừng Trịnh Vân Phàm, sau đó lại cẩn thận nhìn anh hàng xóm, kết quả cả người bị áo sơ mi hoa của Trịnh Vân Phàm ngăn trở.

A! Thật đáng ghét!

Lục Tư Việt nhanh chóng thu lại nụ cười, đưa túi đồ ăn vặt cho Trịnh Vân Phàm, hỏi ngược lại: “Vậy sao?”

Giọng điệu tùy hứng kia nghe rất giống châm chọc.

Trịnh Vân Phàm cứng cổ, “Nếu không thì sao?”

“Không sao.” Lục Tư Việt cười qua loa, “Tôi đi trước đây.”

Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Lý Tích Thần nóng nảy, cô tháo khẩu trang xuống, cả người nhảy dựng lên, “Anh hàng xóm…”

“Hả?” Lục Tư Việt dừng lại, quay đầu lại nhìn.

Anh một tay đút trong túi, đứng ngược sáng, cặp mắt đa tình lại phong lưu mang theo ý cười với vài phần bao dung.

Miệng Lý Tích Thần khẽ động, bỗng nhiên không nói nên lời.

Lục Tư Việt chỉ vẫy vẫy tay với cô, “Về nhà sớm một chút.”

Chờ bóng lưng anh biến mất, Lý Tích Thần tức giận đạp Trịnh Vân Phàm một nhát.

Đáng ghét chết đi được.

“Cậu chính là đang yêu.” Trịnh Vân Phàm ngược lại vô cùng hùng hồn, “Chả trách muốn đuổi tôi đi.”

Lý Tích Thần lại giẫm anh ấy một cái.

Trịnh Vân Phàm thiếu đòn nói: “Cậu thích anh ta cái gì? Không đẹp trai bằng tớ đâu.”

Lý Tích Thần: “…”

Cô nghiến răng nghiến lợi châm chọc: “Không có gương thì cũng phải từng đi tiểu chứ.”

Có thể tự mình biết mình hay không!

Trịnh Vân Phàm: “???”

Lục Tư Việt lên xe châm một điếu thuốc.

Cách đó không xa hai người còn giương cung bạt kiếm ầm ĩ.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô bé có biểu tình phong phú đến như vậy, không đúng, là dữ tợn.

Tức giận đến nỗi gân xanh trên cổ cô sắp nổ tung luôn.

Là bạn trai à?

Thoạt nhìn hơi giống, lại không giống lắm.

Trước đây bạn cô cũng từng nói, cô bé độc thân.

Nhưng mà anh chưa từng hỏi cô.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người bạn trai.

Tâm trạng Lục Tư Việt có chút trầm xuống.

Vừa vặn Tô Nhất Bạch gọi điện thoại tới, “Ở đâu?”

“Bên ngoài.” Cả người Lục Tư Việt đều rất lười nhác, không còn sức lực.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.” Tô Nhất Bạch nói: “Tớ và Dương Nhuế đang lái xe đến chỗ cậu.”

“À.” Lục Tư Việt nói: “Gửi địa điểm đi.”

“Quán ăn nhỏ Hoa Nhạc.” Tô Nhất Bạch dừng một chút, “Nghe có vẻ tâm trạng không tốt, cậu làm sao vậy?”

“Không.” Lục Tư Việt nhíu mày, “Cúp đây.”

Tô Nhất Bạch: “…”

Lục Tư Việt phủ định không có một chút thành ý nào, cho nên sau khi Tô Nhất Bạch bị cúp điện thoại lập tức nhắn tin cho anh, “Nếu không phải cậu theo chủ nghĩa độc thân, tớ thật sự sẽ nghi ngờ cậu đang yêu.”

Lục Tư Việt: […]

[Tớ cũng chỉ từng thấy đàn ông đang yêu thì tâm trạng mới không ổn định như thế.” Tô Nhất Bạch uể oải trêu ghẹo.

Lục Tư Việt yên lặng hai giây, lên dây cót: “Còn có người yêu thầm nữa.”

Ồ wao.

Tô Nhất Bạch thành công bùng nổ.

Lục Tư Việt không để ý đến anh ta.

Trên wechat hiển thị có bảy tin nhắn chưa đọc, anh trở lại giao diện chính, là Lý Tích Thần vừa mới thêm bạn bè.

Tên wechat của cô là- Trần Hi Lý, là một biên kịch anh rất thích.

Chỉ tiếc là biên kịch kia không lập weibo, không có tư liệu, tác phẩm cũng ít đến đáng thương, chỉ có một bộ phim nghệ thuật “Chạc cây”.

Anh rất thích bộ “Chạc cây” kia, xem tới xem lui rất nhiều lần.

Tin nhắn của Lý Tích Thần lướt qua màn hình, mỗi tin đều rất ngắn.

[Không có…]

[Đó không phải…]

[Tôi… Ách… Tôi không có bạn trai]

[Cậu ấy là bạn nối khố của tôi]

[Cậu ấy điên rồi]

[Anh hàng xóm, anh đừng để ý.]

Cô còn chuyển cho Lục Tư Việt 200.

Lục Tư Việt nhanh tay lẹ mắt chụp màn hình.

Sau đó, chỉ thấy mấy tin nhắn kia từng cái từng cái một bị thu hồi.

Vài giây sau, đối phương lại gửi tới một tin nhắn.

[Tôi đang nói hươu nói vượn thôi.]

Hả?

Ngón tay Lục Tư Việt ấn vào nút chat voice, giọng nói nhẹ nhàng đi không ít, “Em nói bậy bạ gì rồi?”

“Ý là…” Anh dừng một chút, “Em không có bạn trai, hay là anh ta điên rồi?”

[A a a a a a a!]

“Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.”

Cách màn hình Lục Tư Việt cũng có thể tưởng tượng ra trạng thái lúng túng của cô bé.

Nhất định là mặt đỏ bừng, lan đến phần cổ trắng nõn.

Còn có đôi mắt đẫm nước mắt đáng thương kia.

Nghĩ đến đây, anh cười dịu dàng, không gửi chat voice nữa, mà từ tốn ấn vào điện thoại gửi tin nhắn.

[Tên tôi là Lục Tư Việt.]

[Đúng rồi, tôi cũng không có bạn gái.]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận