Tinh Cầu Cô Độc

Chương 39


Lý Tích Thần cho rằng cái cớ có lệ này nhất định sẽ bị Lý Uy quát lớn hoặc mắng chửi, cho nên sau khi trở về phòng thì lo sợ bất an thật lâu, liên tục chú ý động tĩnh ngoài cửa phòng, sợ Lý Uy đến gõ cửa.

Nhưng mãi cho đến trước khi đi ngủ, Lý Uy vẫn không đến.

Sau đó chuyện này cứ vậy gác lại, không nhắc lại nữa.

Lời bào chữa khập khiễng của cô khiến Lý Uy mua cappuccino cho cô trong suốt một tuần, như thể đang trừng phạt lời nói dối của cô vậy.

Mà việc cô bằng mặt không bằng lòng cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Giấc ngủ của cô vốn không tốt, nếu mỗi ngày uống một ly cà phê có thể lên tinh thần phấn chấn cả ngày, có xu hướng trở lại trạng thái trước kia.

Hơn nữa khi uống thuốc không được uống cà phê.

Cho nên mỗi ngày khi Lý Uy đưa cà phê cho cô, cô đều nhận lấy, đợi đến khi đến nhà văn hóa thì đưa cho Lý Mẫn uống.

Điều này còn gián tiếp giúp quan hệ giữa cô và Lý Mẫn tốt lên.

Bởi vì có người nghỉ phép, cuối cùng cô cũng có việc làm trong văn phòng.

Không còn cả ngày vô công rồi nghề nữa, nhưng dù vậy, chuyện cần làm không nhiều lắm, ngoại trừ thỉnh thoảng cần tăng ca, phần lớn thời gian đều có thể làm xong công việc cả ngày trong hai ba tiếng đồng hồ.

Nếu không phải đồng nghiệp trong văn phòng nhắc tới, Lý Tích Thần thiếu chút nữa quên đã sắp đến Tiết Thanh Minh rồi.

Thanh minh nghỉ lễ ba ngày, Lý Tích Thần nhìn lịch, có phần buồn bã.

Cô muốn đi tế bái Lâm An Hiền.

Nghĩ tới nghĩ lui, người có thể tìm cũng chỉ có Lục Tư Việt.

Hai ngày trước Tiết Thanh Minh, cô hỏi Lục Tư Việt: “Anh có thể cho tôi biết mộ của Lâm An Hiền ở đâu không?”

Lục Tư Việt rất nhanh trả lời: [Em muốn đi?]

[Nhĩ Đông Trần: Ừ.]

Cô nói đến quan hệ sâu xa của mình và Lâm An Hiền, cũng nói đến năm ngoái trạng thái không tốt cho nên không tới tang lễ đối phương, hơi tiếc nuối.

Năm nay tình trạng khá hơn, cho nên muốn bù đắp tiếc nuối một chút.

Lục Tư Việt nói: “Tôi cũng muốn đi, đến lúc đó sẽ qua đón em đi.”

Lý Tích Thần nghĩ nghĩ, “Vậy phải sớm một chút.”

Tới muộn sẽ rất đông người, cô không thích ứng được.

Mà năm nay Lý Tích Quân quá bận, chỉ có thể kéo dài đến tận ngày đầu tiên sau tiết Thanh Minh mới về ngoại ô tế tổ được.

Vừa lúc Lý Tích Thần rảnh rỗi.

Ngày Thanh Minh, cô dậy sớm rửa mặt trang điểm, đến cửa hàng hoa trước cửa tiểu khu mua hoa tươi để tới thăm mộ.

Mọi thứ đều có vẻ trang nghiêm long trọng.

Xe của Lục Tư Việt dừng ở cửa tiểu khu nhà cô, cô như ăn trộm nhìn quanh bốn phía, sợ nhìn thấy người quen, sau đó khẩn trương lên xe của Lục Tư Việt.

“Sợ nhìn thấy ba mẹ em?” Lục Tư Việt nhận lấy bó hoa trong tay cô đặt ở hàng ghế sau, chờ cô thắt dây an toàn.

Lý Tích Thần gật đầu: “Chẳng lẽ anh không sợ sao?”

“Có cái gì phải sợ.” Lục Tư Việt cười cười, “Gặp thì cứ chào hỏi thôi.”

Lúc đó sắc trời chưa sáng, bình minh sương mù chưa tan, hai bên đường ánh đèn mờ nhạt.

Tay anh đặt trên tay lái, khóe miệng không nhếch, vẻ mặt thoải mái, không giống như đang nói dối.

Cả người được ánh sáng lờ mờ bao phủ.

Anh như vậy khiến Lý Tích Thần sinh ra ảo giác ngắn ngủi rằng: Hình như chào hỏi cũng không tệ.

Dù sao từ trước đến nay anh đều rất thành thạo trong việc giao tiếp.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã bị kéo về hiện thực.

Nghĩ gì vậy?

Cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá vỡ đâu.

Lý Tích Thần xì một tiếng, “Đi mau đi mau.”

Bất tri bất giác, đã trở nên quen thuộc.

Mộ của Lâm An Hiền ở trên núi, khi bọn họ đến nơi trời đã sáng rõ, ánh mặt trời lướt qua ngọn núi xa xa chậm rãi nhô lên, từng dãy bia mộ màu đen đứng sừng sững trên mặt đất.

Mà dưới lòng đất đều từng là những sinh mệnh tràn đầy sức sống.

Lục Tư Việt dẫn Lý Tích Thần đi tìm mộ của Lâm An Hiền, trên bia mộ có ảnh chụp của cậu ấy, là dáng vẻ lúc cậu ấy giành giải thưởng.

Thiếu niên hăng hái, cười rộ lên có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng ánh sáng trong mắt không che giấu đi được.

Lý Tích Thần nhìn ảnh chụp bỗng nhiên nhớ tới trước kia.

Khi đó cô làm điều tra nghiên cứu có xem lý lịch của Lâm An Hiền, trước năm 17 tuổi, khi cậu ấy giành giải thưởng đều là thật lòng mừng thắng lợi, trong mắt sẽ có niềm vui sướng cùng hào quang chiến thắng, nhưng sau 17 tuổi, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ấy thắng cũng chỉ là thoải mái hơn một chút, thua thì cả người đều chán nản không chịu nổi.

Sau đó dư luận internet dần dần nổi lên, trên lưng cậu ấy gánh một áp lực cực lớn mà đi về phía trước.

Cho dù là đoạt giải quán quân, cũng không còn tâm tình như trước nữa.

Có lẽ là từ đó trở đi, tâm lý của cậu ấy đã không chịu nổi nữa rồi.

Lý Tích Thần đặt hoa trước bia mộ của cậu ấy, lại im lặng đứng một lát.

Cô cảm khái sinh mệnh mong manh xong mới nhìn về phía Lục Tư Việt.

Cho tới bây giờ biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh.

Ánh mắt của anh dừng trên bia mộ, lại không có tiêu điểm.

Đôi mắt đa tình kia giờ phút này thâm thúy như ngân hà, làm cho người ta nhìn không thấu.

Lý Tích Thần lặng lẽ đến gần anh hơn một chút.

Lúc xuống núi anh mang theo ý cười, hỏi cô: “Lát nữa đi ăn cái gì không?”

Dường như người vừa rồi khổ sở không phải là anh.

“Bánh bao đi.” Lý Tích Thần nói: “Bánh bao hấp thế nào?”

“Được.” Anh đồng ý ngay.

Lý Tích Thần ngồi ở ghế phụ, nhìn anh hết sức chuyên chú lái xe.

Không chịu nổi sự im lặng trong xe, cô bật nhạc lên.

Vẫn là bài hát tiếng Quảng Đông.

Cô hỏi anh: “Anh biết hát không?”

Lục Tư Việt nghĩ nghĩ, “Xem như là biết.”

Đợi đến khi bài hát kết thúc, cô mới đề nghị: “Vậy hôm nay chúng ta đi KTV nhé?”

Thật lâu sau, anh cười, “Được.”

Lý Tích Thần vẫn luôn cảm thấy Lục Tư Việt sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cô.

Cô nói muốn ăn bánh bao, anh bèn dẫn cô đi ăn bánh bao.

Cô nói muốn đi KTV, thì bọn họ đã ở KTV hơn hai giờ.

Lục Tư Việt hát rất hay, đặc biệt là tiếng Quảng Đông.

Khi hát tiếng Quảng Đông rất chuẩn, không giống với những người phương Bắc bọn cô học hát tiếng Quảng Đông một cách rập khuôn.

Lý Tích Thần thậm chí còn len lén ghi âm.

Nhưng mà sau khi các cô ra khỏi KTV, Lý Tích Thần lại nói muốn ăn kem.

Mùa xuân ở Bắc Thành dần dần ấm lên, nhưng chưa đến mức có thể ăn kem.

Nhất là khi cô chỉ vào một cây kem to hơn bàn tay Lục Tư Việt và nói: “Em muốn ăn cái này.”

“Không được.” Lục Tư Việt thẳng thắn từ chối.

Điều này khiến cho Lý Tích Thần ngây ra tại chỗ hết hai giây.

Cô còn tưởng Lục Tư Việt sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà đồng ý chứ.

Vì thế hôm đó, hai người bọn họ đứng trước tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi cò kè mặc cả.

Vòng tám vòng rồi trở thành kem pudding nhỏ.

Kem pudding năm hào một cái bọn họ mua hai cái, Lục Tư Việt và cô mỗi người một cái.

Lúc Lý Tích Thần cầm bánh đi tính tiền, vô cùng hào phóng nói: “Em mời anh.”

Sau đó cầm điện thoại di động quét mã trả một đồng.

Lục Tư Việt đứng ở phía sau nhìn cô cười.

Bọn họ vào mùa xuân vừa mới ấm lại, đi dọc theo ven đường ăn kem.

Lục Tư Việt luôn đi bên ngoài, anh ngại lạnh, bỏ kem vào túi không ăn.

Lý Tích Thần mở bao bì ra, vội vã cắn một miếng, vị bơ tan ra trong miệng cô, chỉ là quá lạnh.

Vừa nuốt ngụm đầu tiên, cô nhíu mày, lạnh đến mức hàm răng run lên.

Thật sự là lâu lắm rồi cô không ăn kem.

Cho dù là mùa hè nóng bức cô cũng rất ít ăn, có lẽ là do vấn đề sức khỏe, cô không chịu được lạnh.

Hôm nay ăn kem cũng là do đột nhiên có hứng thú, trước khi mở ra cảm thấy mình có thể ăn hai ba cái, kết quả sau khi ăn một miếng, cơ thể đã phát ra kháng nghị với cô.

Chẳng biết vì sao, cô chột dạ nhìn Lục Tư Việt trước, còn Lục Tư Việt chỉ cười dịu dàng.

Lý Tích Thần lại chột dạ quay mặt đi.

Lúc đi tới gần thùng rác kế tiếp, rốt cuộc cô nhịn không được, muốn đi qua ném đi, kết quả mới vừa đi một bước đã bị Lục Tư Việt gọi lại, “Đi đâu thế?”

Lý Tích Thần: “…”

“Đừng nói là muốn ném đi nhé.” Lục Tư Việt nói.

Lý Tích Thần: “…”

Anh cong ngón tay búng lên trán cô, “Lãng phí.”

Lý Tích Thần: “…”

Cô lùi về sau nửa bước, “Nhưng giờ tôi ăn không nổi nữa, cũng không thể đưa cho anh ăn nhỉ.”

Rõ ràng là lỗi của cô, lại còn nói như thể rất hợp tình hợp lý.

Lục Tư Việt cười: “Tại sao không thể?”

Anh lấy kem từ trong túi ra, “Tôi còn chưa được ăn.”

“Tôi mua cho anh rồi, là do anh không ăn.”

“Để lại.” Lục Tư Việt nói: “Lần sau ăn.”

Lý Tích Thần giận dỗi đưa kem đã ăn một nửa qua, “Vậy anh ăn đi.”

Lục Tư Việt nhận lấy, sau đó bất đắc dĩ đi theo phía sau cô, ăn nửa cái kem còn lại của cô.

Lý Tích Thần: “…”

“Lần sau còn muốn mua nữa không?” Lục Tư Việt hỏi cô.

Lý Tích Thần: “…”

Cô suy nghĩ một chút, “Nếu có mặt anh thì sẽ mua.”

Trước khi anh chưa nói gì, trong lòng cô còn rất thấp thỏm.

Dù sao trong lời nói này ý ám chỉ rất rõ ràng.

Kết quả anh cười trả lời: “Được.”

Trong nháy mắt đó, trái tim Lý Tích Thần dâng trào sự ngọt ngào.

Công việc ở nhà văn hóa vẫn như thường lệ.

Nhưng vào một ngày thứ hai nhạt nhẽo, Lý Tích Thần vào phòng làm việc nghe được một chuyện.

Phòng làm việc của các cô có một chị gái vì sinh đứa thứ hai mà nghỉ thai sản, sau khi sinh lại bị trầm cảm, đêm qua không chỉ tự sát mà còn muốn sát hại đứa nhỏ, may mắn người nhà tới kịp thời, đứa nhỏ may mắn thoát nạn, nhưng chị gái kia được đưa đi cấp cứu, đến bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Lý Tích Thần ngồi trong phòng làm việc nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, đều là những chị gái đã kết hôn, có đứa thứ hai đã lên tiểu học, họ nhắc tới chuyện này rồi không khỏi thổn thức.

Hôm đó Lý Tích Thần nhớ tới vở kịch Nhật Bản “Nhà trên sườn núi”.

Sau đó cũng có chị gái nhắc tới bộ phim này, cảm khái nói: “Có đôi khi cuộc sống so với phim truyền hình còn rắc rối hơn nhiều.”

“Cô ấy vốn là do bị mẹ chồng lừa.” Có một chị gái tương đối hiểu rõ tình huống nói: “Thai đầu là con gái, mẹ chồng cô ấy cứ thúc giục cô ấy sinh đứa thứ hai, cô ấy mới sinh xong một năm, tử cung vốn phải tịnh dưỡng hai ba năm, nhưng mẹ chồng cô ấy dỗ dành nói sinh sớm một chút, nuôi hai đứa cùng lúc, qua vài năm hai đứa nhỏ lớn lên là tốt rồi, hơn nữa mẹ chồng cô ấy cũng có thể giúp đỡ.”

“Sau đó thì sao? Tôi nghe nói cô ấy mang thai lần thứ hai vẫn là con gái.”

“Đúng vậy. Sau khi sinh con gái, mẹ chồng cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt, thu dọn đồ đạc đi du lịch, mẹ ruột cô ấy thì còn đang chăm sóc con dâu ở cữ, không có thời gian chăm sóc cô ấy, một mình cô ấy phải chăm sóc con gái lớn ba tuổi, còn phải chăm sóc một đứa nhỏ như vậy, người bình thường còn phát điên nữa là.”

“Vậy chồng cô ấy thì sao?”

“Công ty thay đổi, bị phái đi nơi khác rồi.”

“Đúng là thê thảm quá.”

Trong phòng làm việc thảo luận đề tài này cho tới tận trưa.

Mà lúc ăn cơm trưa, Lý Mẫn lại lén lút nói với cô, phòng cô có một người buổi sáng đột nhiên làm rơi đồ, làm hỏng máy tính, tới cả văn kiện cũng xé, may mà không có văn kiện gì quan trọng, nhưng dù là như vậy cũng dọa các đồng nghiệp sợ gần chết.

Lý Tích Thần hỏi: “Vì sao?”

“Không biết.” Lý Mẫn nói: “Anh ta bình thường một thân một mình, suốt ngày bày ra vẻ mặt u ám.”

Các bộ phận trong nhà văn hóa đều đang thảo luận tin bát quái.

Hai sự cố khiến mọi người có đề tài để bàn tán, Lý Tích Thần không thảo luận cùng người khác, chỉ vểnh tai nghe.

Mãi cho đến buổi chiều, Lý Mẫn gửi tin nhắn cho cô: [Kết quả điều tra đã có, người kia bị trầm cảm lưỡng cực.]

Lý Tích Thần: [Hả?]

Lý Mẫn: [Anh ta không chỉ ném đồ, còn ra tay đánh lãnh đạo.]

Lý Tích Thần: […Cái này.]

Trong lúc đi làm phát bệnh trầm cảm lưỡng cực, hơn nữa còn đánh lãnh đạo, thật đúng là chưa từng nghe thấy.

Lý Mẫn nói người nọ đã được đưa vào bệnh viện, cụ thể thì mọi người không rõ ràng lắm.

Mà buổi sáng ngày hôm sau, mọi người truyền nhau tin tức khá tốt, nói là chị gái nghỉ sinh kia đã cứu được, mọi người bàn bạc nể tình đồng nghiệp muốn cùng nhau tới bệnh viện thăm chị ấy, đi tặng một ít đồ.

Bàn bạc xong mới phát hiện còn bỏ sót Lý Tích Thần, vì thế có một chị gái hỏi Lý Tích Thần: “Tích Thần, em có tham gia không?”

Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, “Em không đi, giúp em đưa một ngàn cho chị Lưu với ạ.”

Chị gái kia đối xử với cô rất tốt, ở trong phòng làm việc cũng chỉ có chị ấy dễ nói chuyện nhất.

Có lẽ là bởi vì khi đó chị ấy mang thai, cả người đều tản ra ánh sáng của tình mẹ.

Lại qua vài ngày, đồng nghiệp trong văn phòng đi thăm chị gái kia trở về, mọi người không hăng hái lắm, ngay cả tán gẫu chuyện bát quái cũng không có hứng thú, sau đó tụ tập cùng một chỗ không ngừng than thở.

Lý Tích Thần biết, tình huống của chị gái kia nhất định vô cùng không tốt.

Trong giờ giải lao, cô bèn hỏi thăm.

Có một chị gái nói: “Chị Lưu gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cả người phờ phạc, chúng tôi nói gì với chị ấy chị ấy cũng không nghe lọt, ôi, biết đâu sẽ không đi làm lại nữa.”

“Không biết nhà cô ấy làm thế nào, hình như đang khuyến khích cô ấy ly hôn với chồng.”

“Cho dù ly hôn hai đứa nhỏ không phải vẫn là do cô ấy nuôi sao? Mẹ chồng của cô ấy à, nhỏ mọn còn trọng nam khinh nữ, chắc chắn sẽ không cần hai đứa cháu gái kia.”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chồng cô ấy không trở về, đúng là một ông chồng tốt.”

“Mẹ tôi quen mẹ chồng cô ấy, nghe nói đã giúp con trai bà ấy tìm một cô con dâu có thể sinh con trai rồi, cuộc hôn nhân này, chắc chắn phải ly hôn.”

“Thật ghê tởm.”

“…”

Chuyện bát quái mới dừng mấy ngày lại bị đào lên tán gẫu lần nữa, mang đến tin tức nặng ký hơn, nghe mà trong lòng thấy không thoải mái.

Mà bầu không khí trong nhà văn hóa mấy ngày nay đều rất âm u, đoán chừng là bị đồng nghiệp khoa Lý Mẫn kia dọa sợ, đại đa số mọi người lúc nhìn người khác luôn mang theo ánh mắt thăm dò, sợ trong đám người sẽ có người phát tác chứng rối loạn trầm cảm.

Bầu không khí quỷ dị như vậy khiến lãnh đạo ra quyết định, để các nhân viên trong nhà văn hóa đi học tâm lý học mỗi tuần.

Thông báo được đưa ra vào ngày thứ hai, lúc đầu mọi người cảm thấy quyết định này thật ngu ngốc, nhưng nhớ tới chuyện mấy ngày trước, lại cảm thấy đi học cũng rất tốt.

Hơn nữa bởi vì không khí trong nhà văn hóa quá não nề, lãnh đạo quyết định địa điểm học là ở trong trường đại học.

Chiều thứ tư nhà văn hóa đóng cửa, toàn bộ nhân viên nhà văn hóa đi đến trường Đại học Bình Xuyên, giáo viên dạy học là giáo sư tâm lý học của Đại học Bình Xuyên.

Lý Tích Thần nhìn thấy thông báo cụ thể là vào buổi trưa lúc ăn cơm, khi cô nhìn thấy bốn chữ Đại học Bình Xuyên, chợt cảm thấy thế giới này thật là nhỏ quá đi.

Lý Mẫn nhìn thấy thì không có phản ứng gì, nhưng có cảm thán một câu, “Không ngờ đã tốt nghiệp rồi còn phải quay về đại học để học.”

“Vậy chị có biết người dạy chúng ta là giáo viên nào không?” Lý Tích Thần hỏi.

Lý Mẫn lắc đầu: “Không rõ lắm, hình như là bạn học cũ của giám đốc chúng ta.”

Lý Tích Thần: “…”

Cô vừa nghe những lời này thì ỉu xìu.

Bạn học cũ của quản lý có nghĩa là bạn học cũ của ba cô.

Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.

Đến tối muốn hỏi thăm Lục Tư Việt một chút, lại bị anh ngắt lời nói đến chuyện phim ảnh thế là quên mất.

Cuối cùng đi theo tiết tấu trò chuyện của anh, nói về rất nhiều bộ phim cũ.

Thoáng chốc đã đến thứ tư.

Nhà văn hóa thống nhất sắp xếp xe đưa các cô đến Đại học Bình Xuyên, hơn một trăm người ồ ạt đi vào sân trường, rất không hợp với những khuôn mặt thanh xuân lui tới trên đường đi.

Nơi các cô lên lớp là giảng đường bậc thang.

Lý Tích Thần chờ Lý Mẫn đi vệ sinh nên đi hơi muộn, cuối cùng chỉ còn lại hàng ghế đầu.

Lý Mẫn học bá không chút ngần ngại, lôi kéo Lý Tích Thần ngồi hàng thứ nhất.

Lý Tích Thần kêu chị ấy tìm hàng sau ngồi, Lý Mẫn nhún vai: “Ngồi đâu mà không phải nghe? Ngồi hàng đầu còn nghe rõ hơn.”

Lý Tích Thần: “…”

Khi giáo sư chưa tới, cách giải trí của mọi người phần lớn đều giống nhau, ngồi chơi điện thoại di động hoặc nói chuyện phiếm.

Khắp giảng đường như chảo dầu đang sôi, náo nhiệt vô cùng.

Lý Tích Thần ngồi đó nhắn tin cho Lục Tư Việt: [Anh đang ở đâu?]

Lục Tư Việt trả lời ngay: [Em đoán xem.]

Lý Tích Thần: […]

Còn chưa đợi được câu trả lời của anh, cửa giảng đường bị đẩy ra.

Như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng, mọi người kiễng chân ngóng trông về phía cửa, nhìn xem người giảng bài cho họ là ai.

Giáo sư mặc áo sơ mi xám đi vào, trên mặt lộ vẻ tươi cười, anh đứng lên bục giảng tự giới thiệu với mọi người: “Tôi là người phụ trách hoạt động tâm lý kết hợp giữa nhà văn hóa và Đại học Bình Xuyên, Cúc Hâm Lợi, mọi người cũng có thể gọi tôi là Thầy Cúc.”

“Hoạt động kết hợp lần này của chúng ta chia làm bảy chuyên đề, mỗi chuyên đề đều có giảng viên tương ứng, chủ yếu nhằm vào các vấn đề tâm lý hàng ngày của mọi người, những khó khăn thường gặp trong cuộc sống, cũng như phổ cập tâm lý học, giúp mọi người hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ nội tâm hơn, từ đó giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn.”

Lý Tích Thần là một người mắc bệnh tâm lý thâm niên, đối với những vấn đề này đều có hiểu biết cơ bản.

Nghe có vẻ khá thiếu hứng thú.

Chủ yếu là nhìn thấy người trên bục giảng, cô sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đây là bạn học cũ của ba cô.

Nếu như nói giám đốc là bạn học của ba cô nhưng cô đã quên mất người ta rồi thì chú Cúc này, cô có ấn tượng.

Năm cô mười lăm tuổi, chú Cúc đã nhét cho cô bao lì xì ba ngàn đồng.

Cô nhớ rất rõ.

Ngày đó chú này uống đến đầu óc choáng váng, ôm lấy cái cây mà hôn.

Có một đoạn hồi ức như vậy, cô thật sự rất khó nhìn ông ấy một cách bình thường.

Sau khi ông ấy nói hết đoạn mở đầu dài dòng thì bắt đầu giới thiệu giảng viên ngày hôm nay.

“Chuyên đề hôm nay là tâm lý học phát triển, người chủ trì là một vị giáo viên trẻ tuổi của học viện tâm lý Lục Tư Việt.”

Nghe được cái tên này, Lý Tích Thần lập tức ngẩng đầu lên, nhưng trên bục giảng vẫn chưa có ai.

Vì thế cô nhìn theo phía ánh mắt chú Cúc, vừa quay đầu lại vừa vặn đối diện với cặp mắt ôn nhu kia.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khoảnh khắc ấy anh cũng đang nhìn cô.

Lý Mẫn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, “Người này rất quen mắt.”

Lý Tích Thần: “…”

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, có lẽ là bởi vì tới giảng bài nên anh đeo kính.

Hoàn toàn khác với phong cách thường ngày.

Anh đứng trên bục tự giới thiệu, “Chào mọi người, tôi là Lục Tư Việt, hy vọng mọi người có thể có một ngày thứ tư vui vẻ.”

Lý Mẫn bỗng nhiên hạ giọng nói với Lý Tích Thần: “Chị đã gặp anh ấy.”

“Hả?”

“Năm ngoái.” Lý Mẫn nói: “Anh ấy bảo chị đặt bó Tuyết Liễu lên bàn cho em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận