Bài hát của ban nhạc này từng lưu trong tai nghe của Lâm An Hiền rất lâu, cùng cậu ấy vượt qua những đêm dài đằng đẵng và u ám.
Khi đến Nam Kinh là hai giờ chiều ngày 21, còn sáu tiếng nữa là mở màn.
Bọn họ đến khách sạn để đồ trước, bởi vì Lý Tích Thần ngủ trên máy bay hai tiếng, bỏ lỡ bữa ăn trên máy bay nên Lục Tư Việt lại dẫn cô đi ăn cơm.
Họ đi trên con đường xa lạ, cảm giác không hề giống với ở Bắc Thành.
Lúc ăn cơm Lục Tư Việt còn nhận điện thoại, là Ngôn Thầm gọi tới.
Giọng nói khàn khàn kia rất dễ phân biệt, cách ống nghe cũng có thể nghe ra.
Đôi đũa trong tay Lý Tích Thần run lên, chẳng biết vì sao, có cảm giác vụng trộm bị bắt gặp.
Cô cũng không dám ăn nữa, vểnh tai lên nghe.
Ngôn Thầm hỏi Lục Tư Việt đang ở đâu?
“Nam Kinh.” Lục Tư Việt nói, “Có chuyện gì sao?”
“Sao lại chạy tới Nam Kinh rồi, đi với ai thế?” Ngôn Thầm lại hỏi.
Lục Tư Việt dừng lại hai giây, “Liên quan gì đến em?”
Ngôn Thầm: “…”
“Có người nhìn thấy rồi.” Ngôn Thầm chậc một tiếng: “Có bạn gái cũng không mang về nhà!”
Lục Tư Việt: “Người đó là Thẩm Uyên sao?”
Ngôn Thầm: “… Liên quan gì đến anh.”
Hai người oán hận lẫn nhau một trận, cuối cùng Ngôn Thầm nói: “Buổi tối nhớ dẫn cô gái đó đi dạo bên bờ sông Tần Hoài, so với phong cảnh sông nhân tạo của trường các anh còn đẹp hơn nhiều.”
“Làm sao em biết?”
Ngôn Thầm cười nhẹ, “Đương nhiên là từng đi rồi.”
Lục Tư Việt cúp điện thoại rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Lý Tích Thần thấp thỏm hỏi: “Là Ngôn Thầm à?”
“Đúng.” Lục Tư Việt nói: “Em ấy thấy chúng ta đến Nam Kinh.”
Lý Tích Thần: “Vậy…”
“Không sao.” Lục Tư Việt gắp thức ăn cho cô: “Em ấy chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Dù vậy, Lý Tích Thần vẫn cảm thấy có phần không rõ ràng.
Hai người đều không xác định quan hệ, cứ như vậy hẹn nhau đến xem live.
Lúc trước còn ôm nhau nữa.
Nhưng mà tới nơi này, vẫn thuê hai căn phòng.
Một bữa cơm ăn không có mùi vị, Lục Tư Việt cũng nhận ra tâm tình biến hóa của cô, hỏi cô làm sao vậy?
Cô phồng má nói: “Không sao.”
Sau đó sợ anh ép hỏi, cô nhanh như chớp chui vào cửa hàng quà tặng ven đường.
Đều là ở đường phố chính của Nam Kinh, không có vật kỷ niệm đặc sắc gì.
Lý Tích Thần chủ yếu là muốn đổi đề tài, cũng muốn đổi tâm tình.
Cô thờ ơ quét qua đồ vật trong tủ kính, không có gì đáng để ý, nhưng khi quét qua một đôi móc khóa tình nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.
Cô quay đầu lại, “Có mang chìa khóa không?”
Lục Tư Việt khó hiểu: “Cái gì?”
“Cho em xem chìa khóa của anh.” Lý Tích Thần nói.
Lục Tư Việt không hiểu gì nhìn về phía cô, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra.
Cái móc khóa mà họ gắp được vào hôm đi xem phim năm ngoái, cô chia cho anh một cái.
Bây giờ nó đang treo trên chùm chìa khóa của anh.
Lý Tích Thần hơi hơi hài lòng, cô kiêu ngạo nói: “Anh chưa vứt à?”
Lục Tư Việt nhận chìa khóa từ tay cô, “Sao lại vứt?”
“Cũng không phải thứ gì quan trọng.” Lý Tích Thần quay đầu lại, khóe miệng nén cười, “Vứt thì cứ vứt thôi.”
“Thật sao?” Lục Tư Việt cất cao giọng hỏi.
Lý Tích Thần: “Ừm.”
“Vậy bây giờ anh ném đi.” Lục Tư Việt nói rồi lắc lắc chìa khóa, phát ra tiếng leng keng, Lý Tích Thần lập tức xoay người, trợn tròn mắt, “Anh làm gì vậy?”
Lục Tư Việt nhíu mày: “Không phải em bảo anh vứt đi sao?”
Lý Tích Thần: “… Em không có nói.”
Lục Tư Việt cất chìa khóa vào túi.
Lý Tích Thần bất đắc dĩ, thuận miệng oán giận: “Sao anh lại dễ thay đổi như vậy?”
Lục Tư Việt nhìn cô cười, vẻ mặt cưng chiều, “Vì để nghe theo lời em.”
Lời nói này rõ ràng không có gì, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại mang theo ý dịu dàng.
Hơn nữa ánh mắt của anh, rõ ràng là đôi mắt đa tình, nhưng vào giờ phút này lại chung tình đến mức làm cho người ta muốn chìm vào.
Lý Tích Thần có chút thất thần.
Khi cô kịp phản ứng, Lục Tư Việt đã kề sát vào, mặt hai người chỉ cách nhau hơn mười cm, gần đến mức chỉ cần có người đụng một cái là có thể hôn nhau.
Lý Tích Thần nuốt nước miếng, ngón tay cọ cọ mép váy.
Nhưng Lục Tư Việt chỉ xoa đầu cô một cái rồi rút lui, anh còn nhìn Lý Tích Thần, “Trên đầu em có một cành cây.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô tức giận xoay người, quyết định không để ý tới Lục Tư Việt năm phút.
–
Xem Live phải xếp hàng trước, nhưng họ đều không biết, khi các cô đến, đại đa số mọi người đã vào sân xong, bọn họ lấy vé rồi kiểm vé, sau khi đi vào chỉ có vị trí ở hàng phía sau.
Nhưng live và concert khác nhau.
Nếu là buổi biểu diễn, hàng sau có lẽ chỉ có thể nhìn thấy màn hình lớn.
Còn Live dù đứng ở hàng sau, cũng có thể nhìn thấy người rất rõ ràng.
Nhưng mà người tới xem live phần lớn cũng không phải đến vì người hát, mà là muốn hưởng thụ âm nhạc một cách trực tiếp.
Bọn họ xem như tới muộn, nhưng sau đó vẫn liên tục có người tới, cho nên bọn họ chen chúc ở chính giữa.
Lục Tư Việt để Lý Tích Thần đứng trước người mình, anh còn khom lưng lại gần thấp giọng nói: “Nếu mệt thì có thể dựa vào anh một lát.”
Lý Tích Thần: “…”
Lý Tích Thần vốn rất muốn giận anh, nhưng nghe những lời này, làm thế nào cũng không tức giận nổi.
Người bình thường đều khó mà không thích Lục Tư Việt.
Anh đứng ở phía sau cô, giống như một bức tường vững chắc, đem tất cả gió sương mưa tuyết đều chặn ở bên ngoài, để cô có thể yên tâm hưởng thụ, phóng túng.
Đây là cảm giác an toàn chỉ có anh mới có thể mang đến.
Lý Tích Thần nghĩ, cô thật đúng là cực kỳ tầm thường.
Không chỉ yêu ánh mắt, yêu khuôn mặt của anh, mà còn yêu cảm giác an toàn anh mang đến.
Cô thử nhẹ nhàng tựa đầu vào vị trí trái tim anh, cho dù là ở khung cảnh náo nhiệt, cô vẫn có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt.
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, Lục Tư Việt vừa vặn cúi đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh đèn trong hội trường vốn đã lờ mờ, một lượng lớn ánh sáng điện thoại di động chiếu rọi trong hội trường.
Đám đông rộn ràng nhốn nháo, nhưng trong nháy mắt đó, trong mắt bọn họ chỉ có nhau.
Trái tim Lý Tích Thần tại thời khắc ấy đập nhanh vô cùng, cô từ trong mắt Lục Tư Việt thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.
Cô nhìn thấy Lục Tư Việt nhẹ nhàng nuốt nước miếng.
Sau đó, cô vẫn duy trì tư thế kỳ lạ này.
Hai giây sau, Lục Tư Việt đột nhiên ôm eo cô từ phía sau, nhắm mắt cúi người hôn lên môi cô.
Lý Tích Thần cảm thấy toàn thân nóng lên, nhất là nơi bị Lục Tư Việt đụng phải.
Bởi vì Lục Tư Việt cứ duy trì tư thế thành kính này, cô xấu hổ liếm môi dưới, kết quả trong nháy mắt, đầu lưỡi bị cắn nhẹ.
Mà hơi thở của bọn họ bỗng nhiên quấn lấy nhau.
Nhưng bởi vì ở nơi công cộng, Lục Tư Việt rất nhanh đã buông môi cô ra, hơn nữa còn bẻ đầu cô xoay về phía trước.
Nhưng lại không buông tay đang ôm eo cô ra.
Thậm chí cô còn cảm nhận được một vài điều kỳ lạ.
Lý Tích Thần nhìn phía trước, cả người như sắp nổ tung.
Anh anh anh anh đang làm gì vậy?
Họ hôn nhau rồi?
Như trong phim truyền hình?
Hơn nữa hình như còn là…
A a a a a a a!
Không thể nghĩ tiếp nữa!
Sao lại như vậy?
Bọn họ còn chưa phải bạn trai bạn gái mà.
Anh như vậy là có ý gì?
Thích mình sao?
Hay đơn thuần là chiếm tiện nghi?
Thời gian dài như vậy rồi, chắc là thích mình đi?
Nhưng sao anh không tỏ tình?
Lý Tích Thần cả người rối rắm muốn chết, nhưng bởi vì bị ôm ở trong lòng Lục Tư Việt, căn bản không dám nhúc nhích.
Nhưng mà… vòng tay của anh thật sự rất ấm áp.
Bị anh ôm như vậy, giống như cả người đều bay lên mây.
Chẳng mấy chốc trên đài bắt đầu mở màn, ca khúc nghe vô số lần qua tai nghe rốt cuộc đã có may mắn nghe trực tiếp.
Nhưng Lý Tích Thần cảm giác lỗ tai mình tuy đang nghe nhạc nhưng tim lại không biết bay đi nơi nào rồi.
Rõ ràng chỉ có một nụ hôn, lúc nằm trên giường cô cũng từng liên tưởng đến chuyện như vậy rồi.
Cô vỗ vỗ mặt mình, an ủi: “Nhất định là vì xem phim Hàn quá nhiều.”
Nhưng mà phim Hàn chưa bao giờ quay nghiêm túc cả.
Trước giờ đều là một tấm chăn hai người, cô nào biết giữa đường xảy ra chuyện gì chứ?
Bộ phim người lớn duy nhất mà cô từng xem đó là “Năm mươi sắc thái”, nhưng mà bộ phim đó hình như là rất sắc tình.
…
Lý Tích Thần suy nghĩ lung tung căn bản không dừng lại được, thân thể như bị lửa thiêu đốt.
Xung quanh khô nóng muốn chết, đem bọn họ vây quanh ở giữa, cô kề sát vào Lục Tư Việt.
Cô hơi xấu hổ nghĩ: Rất thích loại tiếp xúc da thịt này.
Buổi Live này kéo dài bao lâu, Lục Tư Việt ôm cô bấy lâu.
Lý Tích Thần đến cuối cùng căn bản không theo kịp tiết tấu của mọi người.
Rất nhanh, ban nhạc rời đi, Lục Tư Việt buông lỏng tay đang ôm cô ra.
Buổi Live tuyên bố kết thúc, dòng người nhanh chóng rời đi.
Trong đám đông rộn ràng, Lý Tích Thần theo bản năng kéo tay áo Lục Tư Việt, nhưng không nghĩ tới lại kéo nhầm tay áo của một chị gái, chị gái rất cao kia quay đầu lại nhìn cô, cô ngượng ngùng buông tay ra.
Sau khi chị gái rời đi, cô nhìn thấy Lục Tư Việt ở phía trước, lập tức túm lấy ống tay áo anh.
Anh dẫn cô đi theo đám đông ra ngoài, cô thì túm chặt tay áo anh, sợ anh đi quá nhanh, bỏ lại cô.
Trong nháy mắt khi ra đến cửa, cô không cẩn thận buông ống tay áo anh ra, còn anh nhanh chóng đưa tay tới.
Sau đó, hai tay nắm chặt nhau.
Ra khỏi hội trường, mọi người tản ra bốn phía.
Bọn họ đứng trên đường, Lý Tích Thần hít sâu vài hơi.
Đợi đến khi hít thở sâu xong, cô mới nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của hai người.
Cô ngượng ngùng thu về.
Tay Lục Tư Việt nắm lấy gió đêm, cuộn tròn trong không trung hai cái rồi nhét vào trong túi.
Con đường nhanh chóng trở nên không một bóng người, xung quanh vắng vẻ gió lạnh thổi qua, Lý Tích Thần đứng đó nghẹn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, “Lục Tư Việt, em… em có chuyện muốn nói với anh.”
Lục Tư Việt nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
“Em… em…” Cô lắp bắp hai tiếng, ngửa đầu nhìn anh, trong chốc lát đã lại ấm ức rơi nước mắt, “Em thích…”
Trời ạ.
Không nói ra được.
“Em thích… ” Cả khuôn mặt cô đỏ bừng hết lên, lỗ tai phát sốt như sắp rớt xuống tới nơi.
A a a.
Chỉ một câu đơn giản là em thích anh, sao cô lại không nói nên lời chứ.
“Em thích…” Cả người cô như con cua ngâm mình trong nước nóng, mà Lục Tư Việt lại híp mắt trong gió lạnh, ung dung nhìn cô.
“Em… ” Cô lại lắp bắp lần nữa, tức giận giậm chân một cái, “Thôi đi.”
Nói xong xoay người bỏ chạy.
Thật mất mặt quá đi.
Vấn đề là Lục Tư Việt rõ ràng đã làm đến như vậy, sao anh không tỏ tình!
Thật sự rất giận mà!!!
Lý Tích Thần không chỉ giận chính mình, còn giận anh.
Giờ khắc này Lục Tư Việt là một người đàn ông đáng ghét, là một con quỷ đáng ghét.
Kết quả cô vừa chạy đến giao lộ, cánh tay đã bị giữ chặt.
Con quỷ đáng ghét kia từ phía sau bắt lấy cô, kéo cả người cô lui lại, kéo thẳng vào trong lòng anh, đầu còn đập vào vai anh.
“Đau.” Lý Tích Thần nói.
Thật ra không quá đau, nhưng cô cứ thích già mồm cãi láo, vừa mở miệng đã mang theo sự ấm ức cùng oán giận.
Lục Tư Việt dùng tay kia xoa đầu cho cô, “Thật xin lỗi.”
Lý Tích Thần: “…”
Ai muốn nghe anh xin lỗi chứ!
Cô tức giận không thèm nhìn anh.
“Lý Tích Thần.” Giọng nói của Lục Tư Việt vẫn dịu dàng như trước, mang theo ý cười rõ ràng.
Lý Tích Thần không vui đáp: “Hả?”
“Anh thích em.” Lục Tư Việt nói: “Anh yêu em.”
Lý Tích Thần: “…!!”
A!
Trong lòng Lý Tích Thần đã mở xong xưởng pháo hoa, đủ mọi màu sắc pháo hoa dưới đáy lòng lần lượt nở rộ, bùm bùm.
Cô lúng túng nhìn về phía Lục Tư Việt.
Lục Tư Việt xoa xoa tóc cô: “Anh yêu em, đã yêu em từ rất lâu.”
Lý Tích Thần: “…”
“Làm bạn gái anh đi.” Lục Tư Việt nói.
Lý Tích Thần: “…”
Cô rất muốn nói không, nhưng ngón tay lại lén lút móc lấy ngón tay út của anh, “Được thôi.”
Làm gì có ai có thể từ chối Lục Tư Việt chứ?
Dù sao cô không thể.
–
Sau khi về khách sạn, hai người ở sát vách nhau.
Nhưng mới vừa về phòng năm phút, Lục Tư Việt đã gõ cửa phòng Lý Tích Thần.
Cô mở cửa, “Sao vậy?”
Lục Tư Việt vẻ mặt vô tội: “Phòng anh không có nước.”
Lý Tích Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cho anh vào.
Không ngờ vừa đóng cửa lại, Lục Tư Việt đã đè cô trên cửa.
Lý Tích Thần: “…”
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nụ hôn lập tức rơi xuống.
Lục Tư Việt ôm cô, tay thăm dò phần da thịt bên hông cô, Lý Tích Thần cầm lấy tay anh, ngăn cản động tác của anh.
Anh chỉ cười nhẹ trong lúc hôn, sau đó hôn sâu hơn.
Lý Tích Thần bị anh ôm lên giường, tức khắc mở to mắt, cô sợ hãi hỏi: “Thật sự… muốn sao?”
Lục Tư Việt lại nhẹ nhàng hỏi ngược lại, mang theo sự quyến rũ: “Muốn cái gì?”
“Cái đó.” Lý Tích Thần ngượng ngùng.
“Cái nào?” Lục Tư Việt cười trêu chọc cô.
“Thì… thế này thế kia… Ai nha…” Lý Tích Thần cả khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, tự cô thẹn thùng trước rồi nóng nảy nói: “Thì là những cảnh tắt đèn trong phim truyền hình.”
Lục Tư Việt cười khẽ, đôi mắt đa tình của anh đẹp vô cùng.
“Vậy em muốn không?” Lục Tư Việt hỏi.
Lý Tích Thần không dám nhìn anh, đợi một lát mới đưa chiếc hộp nhỏ màu xanh dương tới tay anh, “Em không có kinh nghiệm, anh phải nhẹ nhàng một chút.”
Lục Tư Việt nghe vậy nằm trên người cô cười đến run rẩy.
Lý Tích Thần tự biết lỡ lời, lập tức lăn vào trong chăn, cả người chôn bên trong.
Lục Tư Việt lại ngồi bên giường, đợi một lát thì đưa tay vào trong chăn.
Nhân lúc Lý Tích Thần đè chăn, anh cũng chui vào trong.
Hai người nằm trong chăn, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Nam nữ trưởng thành đều giống như củi khô phơi nắng, chỉ cần lác đác vài đốm lửa là có thể cháy lan ra đồng cỏ.
Lúc mấu chốt, Lục Tư Việt nói bên tai cô: “Vậy em phải thông cảm nhé, anh cũng là lần đầu tiên.”
Lý Tích Thần ngây người, cực kỳ muốn chất vấn anh, kết quả anh lại thừa dịp hôn cô.
Anh giống như người dẫn đường, đưa theo cô đi thăm dò trên con đường chưa biết rõ này.
–
Hôm sau khi tỉnh lại, Lý Tích Thần nhìn sang bên cạnh, Lục Tư Việt còn đang ngủ.
Cô cũng vẫn mơ hồ chưa tỉnh táo, vì thế bèn lăn một vòng, lăn luôn vào trong lòng Lục Tư Việt.
Lục Tư Việt ôm chặt cô, hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Không đợi cô trả lời thì lại chìm vào giấc ngủ.
Lý Tích Thần nằm trong lòng anh ngủ thẳng đến chiều, đợi đến khi tỉnh lại, anh vẫn ở trên giường.
Nhưng mà anh đang nằm nghịch điện thoại di động, nghe thấy động tĩnh bèn xoay người nhìn.
Lý Tích Thần bỗng nhiên thẹn thùng, vùi mình vào trong chăn.
Lục Tư Việt vươn tay đỡ cô: “Nhìn cái gì vậy?”
Lý Tích Thần: “…”
Cả người cô như con cua vớt từ trong nồi ra, “Không…”
“Còn gì chưa thấy nữa đâu?” Anh cười, “Lúc này mới nhớ tới thẹn thùng?”
Lý Tích Thần: “…”
Cô lại đem mặt vùi vào lòng Lục Tư Việt.
Lục Tư Việt thấp giọng cười, cả lồng ngực đều run lên.
Cảnh tượng đêm qua hiện lên trong đầu, Lý Tích Thần chỉ hận không thể tìm một khe hở chui vào.
Lục Tư Việt lại hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Cô vẫn nằm trong lòng anh, xấu hổ muốn chết, “Không ăn nữa.”
Lục Tư Việt bất đắc dĩ: “Vậy anh gọi bừa nhé?”
Lý Tích Thần không nói gì.
Chờ anh gọi cơm xong, sau đó ghé vào tai Lý Tích Thần, hạ giọng nói: “Cục cưng, em có dậy không?”
Lý Tích Thần: “…”
Tai cô ngứa ngáy.
Tuy rằng đêm qua đã nghe rất nhiều lời xưng hô thân mật, nhưng khi đó tình huống đặc thù, so với những gì bây giờ nghe thấy không giống nhau.
Cô ngửi được nguy hiểm, nhưng lại không biết làm sao.
“Vậy… ” Lục Tư Việt đột nhiên áp đảo cô, “Lại một lần nữa nhé?”
“…”
–
Mấy ngày đó Lý Tích Thần ăn cơm đều ngồi trên đùi Lục Tư Việt.
Anh cực kỳ dính người, chỉ cần ở trong phòng, cơ bản đều phải ôm hôn.
Lý Tích Thần cũng rất muốn dính lấy anh, cùng người mình thích làm một số chuyện đụng chạm da thịt rất vui vẻ.
Các cô chắc phải hai ngày không ra khỏi phòng, chỉ nằm trong phòng xem phim, nghe nhạc, có khi là nhàm chán đến mức nằm trên giường cả một ngày, không phải lúc nào cũng loại chuyện đó, có lúc chỉ im lặng ôm nhau cũng đủ để cảm giác được sự bình yên.
Lúc rời khỏi Nam Kinh, Lục Tư Việt nói: “Sau này mỗi năm đều tới một lần.”
Lý Tích Thần đi theo sau anh, giống như một cái đuôi nhỏ, “Được.”
–
Người đầu tiên biết bọn họ ở bên nhau là Trịnh Vân Phàm, sau đó anh ấy lập tức nói cho Cố Từ.
Vì thế vào một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm, bốn người hẹn nhau cùng ăn bữa cơm.
Lục Tư Việt mời khách.
Hôm đó Lục Tư Việt và Trịnh Vân Phàm đều uống say.
Lúc trở về, Lục Tư Việt ngồi ở hàng sau không ngừng cọ cọ cô, hôn nhẹ mu bàn tay cô, còn cười với cô.
Cũng vào ngày đó, Lý Tích Thần phát hiện Trịnh Vân Phàm và Cố Từ có dấu hiệu quay lại.
Hai người đeo vòng tay tình nhân.
Nhưng cô không vạch trần, mà nói với Lục Tư Việt, “Chúng ta cũng đi mua đồ tình nhân đi.”
Lục Tư Việt lấy móc khóa ra, “Đây không phải sao?”
Lý Tích Thần trừng anh một cái.
Buổi chiều hai người đến cửa hàng trang sức mua nhẫn tình nhân, Lý Tích Thần chỉ vào anh, “Nhưng mà cái này không phải lúc đính hôn mới có thể đeo sao?”
Lục Tư Việt mua chiếc nhẫn đeo cho cô, cắn tai cô, “Đính hôn sẽ có cái mới.”
Lý Tích Thần: “…”
“Kết hôn cũng có cái mới.”
Lý Tích Thần cười nói: “Phung phí.”
Nhưng không thể không nói, Lục Tư Việt quả thực là bạn trai đạt điểm tối đa.
Anh sẽ đưa cô đến bệnh viện, đưa cô đến phòng tư vấn tâm lý, mỗi tuần đều tặng cô một bó hoa, đón cô tan tầm khi không bận rộn, mà theo thời gian cô về nhà càng ngày càng trễ, ba mẹ cô rốt cuộc cũng nhận ra điều không thích hợp.
Vào một buổi tối, lúc Lục Tư Việt đưa cô về nhà, hai người ở dưới lầu lưu luyến chia tay, Lục Tư Việt ôm cô nói: “Hay là kết hôn đi.”
Lý Tích Thần không nói gì.
Mà lúc cô muốn về nhà, vừa xoay người đã nhìn thấy Lý Uy.